Chương 6 : Mê Cung Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Rừng Arimita  , nơi được gọi với cái tên "Mê Cung Sương Mù" nằm ở phía Đông Vương Quốc Asgard . Nó được gọi là "Mê Cung Sương Mù" bởi vì bên trong nó phần lớn là bị sương mù bao vây , nhìn từ bên ngoài người ta còn có thể thấy 1 luồng hắc khí bao quanh nó tạo ra khung cảnh ghê rợn

Vào trong bán kính 100m bên ngoài khu rừng ta có thể thấy những cây cối lẫn đất đai như bị heo mòn để lại hình ảnh hoang tàn hiện rõ

"Dù đã nghe qua miệng rồi nhưng nhìn tận mắt nó thật khác nhỉ ?"

"Đúng rồi , hoang tàn thấy rõ luôn . Quanh đây không chừng có xác sống dưới lớp đất ấy chứ"

Phía trước Leonis là nhóm Mạo hiểm giả đang dẫn đầu , có vẻ họ chẳng sợ lắm vì suy cho cùng chỉ đi bên ngoài chứ chẳng vào sâu bên trong

----------------- đó là họ nghĩ thế

Leonis thờ dài sau khi đi hơn 30 phút , từ Làng cậu đến khu rừng đó phải cỡ 1 tiếng đường đi

Việc Sephiria đi theo làm kế hoạch cậu rối tung thêm , giờ cậu phải cố vắt óc để làm sao đưa cả cậu và cô nàng vào vị trí an toàn nhất

Sephiria đi gần phía sau cậu , từ nãy giờ cậu để ý rất nhiều lần rồi , rằng cô nàng với bộ váy liền trắng ấy cứ nhìn chằm chằm cậu từ lúc khởi hành đến bây giờ

...Chắc không phải cô là nàng biến thái đâu , Leonis thầm nghĩ

Lẽ ra chuyến đi này chỉ có 5 người là cậu cùng 3 người nhóm Mạo hiểm giả và tên nhóc đẹp mã này , song nếu để Sephiria ở nhà 1 mình và rồi cậu lén đi cùng 1 nhóm người lạ thì sau khi về nhà chả biết có chuyện động trời gì đang chờ cậu . Chỉ nghĩ thôi nó đã khiến Leonis nỗi cả gai ốc

'Mà ... để chị ấy đi chung như vậy cũng yên tâm hơn nhỉ ...? Dù sao thì cứ coi Sephiria như thần may mắn vậy ... dù tôi chẳng cần may mắn cũng đủ đập nát nơi này rồi'

Miệng cười nhạt cậu chậm bước lại để đi ngang lại với Sephiria  , áp sát cô rồi cậu đưa tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay trai cô

"Hể ? Gì đây?"

Trên gương mặt cô hiện rõ sự khó hiểu , trông cái biểu cảm buồn cười ấy khiến Leonis phì cười

"Hả ? Cười gì chứ ? Mặt chị dính gì sao?!"

Sephiria phát cáu với khuôn mặt ngẩn ngơ không đổi , thấy có hơi thô lỗ Leonis nén giọng cười lại

" Không đâu , chỉ là em muốn nắm tay chị như này một chút thôi"

Leonis siết chặt lòng bàn tay cô hơn , cậu mỉm cười nhạt

"Gì vậy chứ ? Bệnh thật !"

Có lẽ lời giải thích không rõ ràng lắm nên nó khiến cô nàng cảm thấy bất mãn , cô bĩu môi với đôi má ửng đỏ với đưa mắt sang nơi khác

'Thật tình ... chuyện này liệu còn tiếp diễn được bao lâu nữa đây...'

Nói với nỗi lòng với 1 giọng buồn , Leonis thẫn thờ rồi tự vẽ nên 1 tương lai hệt như 1 vở kịch bi đát . Tham vọng đã che lắp những cảm xúc của cậu bé mới 8 tuổi , những cảm xúc duy nhất bấy giờ có lẽ chỉ còn là dành cho Sephiria  , hi vọng và cái "ngày mai" đã lấn át cậu , rốt cuộc thì Leonis chỉ đẩy mọi việc lên đầu mình rồi chờ ngày xuống mồ cùng chúng

Đi được 1 hồi họ lại càng nhìn rõ Arimita hơn , khu rừng này ước tính cũng phải rộng hơn 500m

Leonis bước tới chỗ nhóm mạo hiểm giả  khi vừa thả tay Sephiria,  3 người họ vẫn đang bàn chuyện rất vui

" Không có ý tò mò nhưng có thể cho em hỏi về việc 3 người gặp nhau và tạo hành 1 nhóm như này thế nào không ?"

Khi cậu vừa đưa ra câu hỏi , cả 3 người kia nhìn nhau 1 hồi rồi bật cười với nhau , tên tóc xanh trả lời cậu

" Thật ra cũng chẳng có gì quá lớn hay cao xa gì đâu . Đầu tiên thì tôi gặp tên này và bắt đầu ấn tượng với sức mạnh của hắn , sau đó tôi đề nghị cùng làm chung 1 nhiệm vụ và giờ thành như này"

Tên tóc xanh chỉ về phía tên đầu trọc khi nói , có vẻ họ gặp nhau khi cả 2 mới gia nhập Hội Mạo Hiểm Giả và chưa tìm được đội

Đúng thôi , đã là nghề Mạo hiểm giả thì người ta phải thực hiện vô vàn nhiệm vụ quái ác bất kể điều kiện để kiếm tiến , việc 1 người tự làm nhiệm vụ gần như chứng tỏ sự ngu dốt của hắn ta dù cho nhiệm vụ đó có là hái lụm thảo dược đi chăng nữa

"Còn cô nhóc này thì bọn ta gặp trong 1 nhiệm vụ khác , nói sao nhỉ ? Lúc đó con ngốc này bị lợn rừng dí và được ta cứu giúp , và rồi nài nỉ chúng tôi cho vào nhóm"

"Đừng nói mấy chuyện đáng xấu hổ thế cho bọn nhóc nghe chứ ! Em cũng chỉ vì mấy đứa em gái của mình nên mới liều mạng đi theo mấy tên "côn đồ" như mấy anh thôi!"

Việc họ tìm đến nhau có lẽ là do may mắn nhưng thứ gắn kết họ có lẽ là đồng tiền , thứ mang trọng lượng cực lớn ấy là sự ra đời của Mạo hiểm giả mà , nếu không vì nó chẳng ai ngu đi  làm cái nghề bán mạng này

Sau khi tám chuyện 1 hồi họ đã tiến vào bán kính của khu rừng , nơi đây hệt như vùng đất chết , mảnh đất khô cằn , thối rửa , những xác chết của những loài chim bay ngang qua đây cũng còn đang nằm liền trên mặt đất ấy

Leonis đảo mắt xunh quanh 1 hồi rồi cậu đưa mắt ra hiệu tên nhóc tóc màu vàng nhạt kia , dù có vẻ khó chịu nhưng cậu ta cũng ra vẻ hiểu ý rồi nhắm mắt lại như thể đang cảm nhận điều gì đó

Sau vài giây yên người cậu ta mở mắt ra rồi mắt lầu với Leonis , cuộc trao đổi mật của 2 người diễn ra vô cùng nhanh chóng và không hề để ai hay biết

'Tốt rồi nhỉ , nào bắt đầu bước một thôi' , Leonis nhoẻn miệng cười độc

"Thật sự thì nơi có 1 loài hoa tên--"

"Ahh xin lỗi . Xin anh đừng nói thẳng ra thứ đó , có người phía sau vẫn chưa biết chuyện này"

Leonis đột hoảng loạn khi tên tóc xanh kia định thốt ra "thứ đó" , cậu cố bịt miệng hắn lại bằng vài ba câu bịp bợm

" Thật ra , tôi không muốn cô tiểu thư phía sau bị tổn thương sau khi bị gợi những kí ức buồn"

"Vậy sao? Xin lỗi vì tôi không để ý"

Có lẽ hắn ta đã bị gài rồi , trông tên cơ bắp đó chưng ra bộ mặt thương sót khiến Leonis thở phào

Leonis thật sự chả muốn Sephiria biết trò bịp của cậu chút nào , dù cô có gặn hỏi lúc trên đường nhưng cậu đã cố bẻ vấn đề đó đi bằng cách đánh trống lảng sang việc khác

Nếu nhắc tới "Hoa Vĩnh Cúc" thì có lẽ Sephiria nghi ngờ ngay vì bản thân cô nàng rất thích hoa và thường xuyên tìm hiểu nó , việc nghe tên 1 loài hoa chẳng xuất hiện trên đời sẽ khiến cô đứng lại rồi đấm vào mồm Leonis vì trò bịp này mất ... Đó là do cậu nghĩ chứ cô đời nào chơi bạo lực để dạy dỗ kẻ khác đâu

" Này Leonis , thực sự ta đến đây để làm gì vậy chứ?"

Trông Sephiria có phần hơi run rẫy  , dù sao thảm cảnh lần trước chỉ mới trôi quả khoảng vài ngày thôi mà . Sephiria còn đang bị chấn thương tâm lí khá lớn , đành phải trấn an cô nếu như cô bắt đầu đòi về khi chưa hoàn thành kế hoạch , Leonis chỉ đáp ngắn gọn "Chị yên tâm , em sẽ đảm bảo an toàn cho "mọi người" "

Sau 5 phút giả vờ tìm thứ gì đó cậu bỗng nói

"Có lẽ là nó không có quanh đây rồi"

"Thật sao? Vậy thì phải làm như nào giờ?"

Tên tóc xanh đáp sau khi ngó nhìn cảnh giác xunh quanh

" "Thứ đó" có lẽ không có ở đây nhưng em tìm được thứ này"

Leonis giơ lên 1 hòn pha lê màu xanh dương  , khi nhìn thấy nó hàng mi tên tóc xanh giương lên vì ngạc nhiên

"Thứ này là Thạch Lam? Không đùa chứ , chuyện bọn Ma thú mang nó về đây là thật sao"

Đương nhiên đây là viên Thạch Lam cậu chuẩn bị từ trước vì làm gì có chuyện nhảm lon' đó ở đây , song có lẽ hắn ta cũng đang khá đa nghi

Cùng lúc đó tiếng kêu của cô gái tóc nâu khiến hắn bừng tĩnh

"Đây là... THẠCH LAM!!"

"Thật chứ?"

"Vâng nó đây , em nhặt nó bên đống cỏ"

Cô gái tóc nâu đưa lên 1 viên pha lê màu tìm kích cỡ tương tự cái của Leonis , điều đó khiến tên tóc xanh khá bị sốc , đương nhiên thứ đó cũng do Leonis sắp đặt từ trước

"Này mọi người , nếu được tại sao ta không vô bên trong"

Leonis vừa nói lên lời nơi đây như chim vào biển lặng , phải thôi , điều cậu nói hết sức vô lí

"Leonis  , em nói gì v--"

Sephiria nói với bộ điều bàng hoàng , xong chưa kịp dứt lời thì cô bị chặn lại bởi cảnh tay Leonis đưa ngang qua trước mặt

"Để em nói nhé ? Thật ra Ma thú trong đây chỉ hoạt động theo định kì , tức bọn chúng chỉ hoạt động vào 1 khoảng thời gian nhất định là đi tìm kiếm 1 thứ gì đó hay tấn công nơi khác . Nên thời gian này chúng đang trong quá trình "ngủ" "

Lời của cậu khiến 3 người nhóm mạo hiểm giả không hết bàng hoàng

"Nhưng sẽ có hơi nguy h--"

"Trong đó có rất nhiều Thạch Lam"

Lời dứt điểm của cậu như 1 phát tên headshot , nó khiến cả 3 người họ lặng thinh

" Thật sao?"

Tên tóc xanh trầm mặt lên tiếng , như bắt trúng con mồi Leonis liền đáp

"Vâng"

'Nào , quyết định đi , đồng tiền đang nằm phía trước mặt các ngươi đấy' , đứng trước sức mạnh đồng tiền gần như chả kẻ nào có thể cản lại sức hút của nó . Bây giờ chia làm 2 lựa chọn

A . Từ chối và hủy nhiệm vụ

B . Đánh thẳng

Leonis đã dựng mọi kịch bản chỉ để đưa sự lựa chọn B thành 100% , mọi thứ từ đầu đã nằm trong tay cậu

------------ Nào ,chọn đi , chọn thứ các ngươi muốn

"Em thấy điều đó ổn ấy chứ , dù sao ta chỉ vô để tìm thứ mà cậu bé yêu cầu thôi mà"

Cô gái tóc nâu lên tiếng với nụ cười gượng ép

"Nhưng--"

"Không sao cả , 2 người và cả bé cũng ổn chứ"

Cả đám người im lặng , riêng chỉ Sephiria kéo tay áo cậu rồi nói nhỏ phía sau

"Em đang nghĩ gì thế , ta về thôi"

'Về sao ... vào lúc này à ... chuyện đó , sẽ không xảy ra' nói với nội tâm Leonis tách Sephiria ra rồi để cô nàng lại 1 mình

Như đưa tay để níu kéo Leonis nhưng rồi lại thôi  , chỉ nhìn ở phía sau cậu , trong đôi mắt của Sephiria lúc ấy Leonis thật xa vời

"Em nghĩ sẽ ổn thôi"

Leonis nói với giọng bình thản , điều đó khiến 3 tên người lớn kia cười gượng , dù sao người đưa ra nhiệm vụ đã sắn sàng tâm thế rồi thì cả 3 người họ lại từ bỏ thì việc sẽ không hay cho lắm , với tư cách là "người lớn" cả 3 cố cười gượng gật đầu

"Ừ , ta vào thôi nhỉ...?"



"Chỗ này rùng rợn thật"

Tên tóc xanh vừa đi vừa đánh mắt nhìn xunh quanh . Bên trong nơi đây chỉ toàn là rừng rồi các thân cây lớn , chính cái cảm giác yên lặng đến bất thường làm không khí nơi đây càng đáng sợ

Hơn nữa xunh quanh đây bị bao bộc bởi 1 làn sương mù khá dày đặc

"Ủa ? 2 đứa kia đâu rồi?"

Tên đầu trọc nhìn phía sau Leonis và hỏi khi thấy 2 đứa trẻ còn lại đã biến mất

"Chắc là 2 đứa đó đợi ở cửa ra rồi" Leonis vừa đi vừa trả lời với vẻ mặt bĩnh thản

"Vậy à ... Mà dù cho có thẳng nhóc quân nhân kia cũng khônh có ích gì nhiều"

Ngay từ đầu Leonis đã dẫn dụ nhóm mạo hiểm giả tiến vào sâu và tách nhóm Sephiria ra , chuyện này thật sự cậu chẳng muốn Sephiria vướng vào tí vẹo nào

Song cô ấy sẽ chắc chắn an toàn nếu không ở gần nơi đây

" Có lẽ là bọn Ma thú thật sự ngủ nhỉ..."

"Vâng ... em nghĩ thế , tới giờ vẫn chưa có động tĩnh nào"

Đứng ở phía sau Leonis có thể nghe thấy lời của nhóm mạo hiểm giả phía trước , bọn họ dù có lẽ đang hoang man những vẫn cố để tiến sâu vào bên trong

Đã đi được hơn khoảng 10 phút Leonis chợt nghĩ

'Có lẽ đã gần vào trung tâm rồi nhỉ ... Nào bắt đầu thôi!'

Khi vừa dứt suy nghĩ Leonis nhanh nhẹn lấy 1 thứ gì đó hình trụ lớn hơn bàn tay cậu từ trong chiếc balo khá to , hành động cẩn thận làm nhóm mạo hiểm giả không nhận ra

Cậu bước bình thản tới gần 1 gốc cây khi nhóm mạo hiểm giả đã đi trước và không để ý tình hình phía sau . Leonis đốt sợi dây nối liền với cái "cục hình trụ đó" , ngọn lửa dần thắp lên và cậu để nó gọn vào trong gốc cây

"Màn trình diễn ... BẮT ĐẦU"

tiếng nói của cậu sau đó bị 1 âm thanh phát nổ lấn át , không gian như rung chuyển , tiếng những chiếc lá rừng rung động liên hồi

"Chuyện gì vậy?!"

Tên tóc xanh quay nhìn về phía gốc cây phát ra tiếng nổ vừa rồi , bên trong gốc cây đang có vài nhánh lửa bắt lên sau vụ nổ khiến nó đang dần bị bốc cháy

"Âm thanh gì--"

Cô gái với mái tóc nâu chưa nói hết lời 1 âm thanh dữ dội như làm chấn động trời vang vang trên mặt đất

1 hình bóng lớn xuất hiện với chiếc rìu khổng lồ ,nó là Siêu Ma thú , loại ma thú cấp III

"Đùa sao..."

Cô ta nhìn lên nhìn bóng đó với vẻ khiếp sợ , tay đang cầm cây trượng gỗ run bần bật không nói nên lời

"Chạy thôi!"

Tên tóc xanh lớn tiếng , sau đó cả 3 tên rút chạy như điên về lối ban đầu

Nhưng-----

Vừa đi được vài bược những con ma thú cấp I và II xuất hiện ngay phía sau , chúng từ trên lời đáp xuống như thể làm rung chấn trời không

Con ma thú cấp III nhảy vồ tới rồi vung rìu xuống phía tên đầu trọc

"Rai!"

Tiếng chiếc rìu khủng bố va xuống đất làm khuếch đại cơn cuồng phong khiến 2 người còn lại bay về phía sau , cú vung của con quái vật to như thân cây đại thụ làm 1 cơn bụi mù mịt xunh quanh , bóng dáng nó tạo ra hình thù màu đen khổng lồ ẩn khuất sau lớp bụi cát , trong hốc mắt nó lúc ấy như lóe lên 1 tia đỏ

"Uwg! Dừng lại , đừng tới đây"

Hình bóng to lớn trong lớp bụi liếc nhìn về phía tên tóc xanh , ánh mắt của nó khiến tên đó phát khiếp vì sợ hãi , nó tiền lại gần hắn rồi đưa rìu lên cao như thể định lập lại điều ban nãy

1 cứ vung của nó có khi lại khiến cơ thể con người tan thành cát bụi , anh bạn "Rai" ban nãy có thể đến xác cũng chẳng còn , nghĩ đến số phận đó hắn ta làm ra bản mặt sợ hãi méo mó

"Cứu anh!"

Hắn đang trong trạng thái ngã khụy xuống , khuôn mặt sợ hãi nắm lấy chân của cô gái tóc nâu đang đứng bên cạnh

"Cứu à ... ? Ngươi nghĩ tao sẽ làm thế sao !?"

Khi con người bị đẩy đến đường cùng bản chất thật của chúng sẽ hiện lên , chiếc mặt nạ sẽ vỡ vụn khi chúng sợ hãi , sự ích kỉ là bản năng của loài người và chính nó cũng giết chết tất cả người xunh quanh

Cách cô gái tóc nâu liếc nhìn tên tóc xanh trước kia và bây giờ khác hẳn 1 trời 1 vực , bây giờ cô ta chưng ra vẻ mặt chán ghét bị nhấn chìm bởi nỗi sợ , cô ta nở 1 nụ cười đê tiện rồi đập xuống cánh tay tên tóc xanh

"Tao còn gia đình , tao khác với các ngươi ! Tao sẽ sống!"

Bị đạp 1 cú đau , tên tóc xanh còn nhận thêm 1 cú lừa từ người mà hắn ta coi là "bạn bè sống chết" , hắn ta muốn gầm lên nhưng bấy giờ đôi chân ả kia đang dẫm lên đầu hắn

"Tạm biệt , tao rất biết ơn vì đã giúp tao kiếm tiền"

Nói rồi ả tung cước thẳng mặt hắn ta khiến hắn bay về phía trước con thú to lớn kia

Rầm* cú vung nó 1 lần nữa khuếch đại không khí , cú vung đó mạnh đến nổi có thể khiến 1 con Ma thú cấp II tan thành mây khói

Sau khi cú vung vừa dứt ả tóc nâu chạy như chết về phía sau , ả quăng luôn cây trượng về phía con Ma thú cấp III kia để ngăn nó lại

Thấy nó không đuổi theo  , ả cười 1 cách quái gở

Xong ... Nơi này đâu chỉ có một con

1 bầy ma thú đã chặn phía trước mặt , trong làn sương các hình bóng to lớn xuất hiện , chúng nhìn ả tóc nâu với đôi mắt thèm thuồng

" Không thể nào...Đây chỉ là mơ thôi đúng không ...?"

Ả ngã khụy xuống , nhìn bọn quái vật rồi nở 1 nụ cười quái gở , song có lẽ lúc đó là lần cuối vị thánh tỏ vẻ thiện lương này được cười 1 cách đúng bản chất mình nhất

"Đáng thương thật , cô ta là người duy nhất không thể rời khỏi nơi đây dễ dàng mà..."

Leonis đứng trên 1 gốc cây ở phía xa đã ngắm nhìn màn biểu diễn đặc sặc do cậu dựng lên

"Mà  ... cô ta có lẽ cũng giống ta , điều là những kẻ xạo trá .  Bỏ lại tất cả đồng đội để chạy thoát à ... Thật hèn hạ , nhưng đó chính là thứ ta muốn thấy . Con ngươi , rốt cuộc chỉ là loài ít kỷ , chúng có trí não nhưng trí đức của chúng chỉ bằng con Ma thú mà thôi . Con người là lũ man rợ , bao năm chúng vẫn không thay đổi ,  dù ở bất kì chế độ nào hay bất kì nơi nào chúng cũng chỉ là những kẻ ích kỷ ... Mà , thấy chúng bị hành hạ như này lại khiến ta cảm thấy thoải mái vô cùng ... đây là vì Sephiria  , nếu các ngươi không có ý nghĩ vứt bỏ chúng ta thì đâu có như này . Mà , dù có Sephiria tham gia hay không thì các ngươi vẫn xứng đáng bị chết , TA CHẮC CHẮN LÀ NHƯ THẾ"

Liếc nhìn phía bên dưới bẳng 1 nửa con mắt , Leonis ngoảnh mặt đi , cậu thầm nhớ về 1 người , người cậu đã cố tình "vứt bỏ"

'Sephiria có lẽ sẽ ổn thôi , dù ta bỏ lại tên nhóc kia để bảo vệ chị nhưng có lẽ chị không cần đến nó bảo vệ đâu , nhìn cái cách chị hạ tên nhóc đó là biết mà'

Cậu cười thầm

'Một khi Sephiria không ở chung với đám này thì cô sẽ an toàn ... vì trên hết ma thú bị thu hút bởi ma lực mà'

Kế hoạch ban đầu của cậu rất rõ ràng , nhằm 1 mục đích lấy nhóm mạo hiểm giả thu hút quái vật nhờ đó mà cậu tiếp tục kế hoạch tiếp theo

Lí do cậu tự tin rằng mình hay Sephiria không bị chú ý là vì trong nhóm mạo hiểm giả có cô gái tóc nâu kia , cô ta là 1 Trị Liệu Sư , những người sở hữu phước lành có nguồn ma lực vô cùng lớn và dồi dào  , việc cô ta là tâm điểm là chuyện hiển nhiên

" Mà ,  nhờ cô ta mà kế hoạch 1 dễ dàng hơn . Không biết tên đó đến "đấy" chưa nhỉ ,  tên đó chắc chắn chả thèm bảo vệ Sephiria như lệnh mình đâu , ma~ thế cũng tốt . Kế hoạch thứ 2 , bắt đầu!"

Leonis vừa đi vừa suy nghĩ , bỗng cậu mỉm cười rồi nhìn về phía xa , trước mắt cậu là 1 thân đại cổ thụ to lớn với những tán lá khô héo vây xunh quanh

"Đích đến trước mắt rồi!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

[ 10 phút trước ]

Góc nhìn của : Sephiria ( thật có lỗi khi tôi không sử dụng góc nhìn Leonis  trước đó mà lại làm Sephiria đầu tiên )

Đã hơn 10 phút kể từ lúc Leonis và nhóm người mạo hiểm kia biến mất , Leonis đã lần nữa bỏ tôi lại , bỏ tôi lại chốn vô người này

Mà , nếu nói "vô người" thì hơi có lỗi với người phía trước tôi , tôi hiện tại đang đi chung với cậu nhóc hôm trước Leonis cùng tôi nhặt về . Dù vậy tôi chả thích tên này tí nào !

Đi trên lối mòn xunh quanh chỉ toàn là cây , cứ đi mãi rồi đi mãi , đã 10 phút trôi qua tôi chẳng biết mình đang đi đâu

Leonis đã tách khỏi tôi trong chớp mắt , trước khi tôi nhận ra em ấy hoàn toàn biến mất trong tầm kiểm soát của chính tôi

Kì lạ

Tôi muốn đi tìm em ấy , muốn nhìn thấy em ấy vào lúc này , thân là 1 người chị lẽ ra bản thân tôi nên bảo vệ và quan tâm em ấy mới đúng  ... Nhưng , chân tôi run rẩy  , thật kì lạ tôi muốn tiến vào sâu bên trong để tìm Leonis ... Nhưng , đôi bàn chân này , không , cả thân thể tôi không cho phép , lí trí tôi bị lấn át bởi nỗi sợ

Tâm lí bị hoảng loạn như này thì tôi hà cớ gì phải tỏ vẻ bảo vệ em ấy chứ ? Không , ngay từ đầu kẻ được bảo vệ chính là tôi mới đúng , Leonis không muốn tôi biết chuyện vì sợ tôi sẽ đòi đi theo , và rồi tôi đã làm vướng chân nhỉ ? Kết cục là bị bỏ rơi như lúc này ...

---------- Rốt cuộc thì ... Tôi có phải là 1 người chị thật sự không ?

Nhồi nhét vào não mình những suy nghĩ làm thế nào để trở thành 1 người chị hoàn hảo , làm thế nào để chăm sóc em ấy thật tốt

Tôi đã nghĩ rất nhiều và rồi bản thân đã nhận ra rằng ... 'Leonis thật sự chẳng cần đến 1 người chị'

Phải nhỉ , Leonis quá hoàn hảo để chẳng cần đến 1 người bảo hộ . Em ấy đã có thể tự làm mọi thứ chỉ vào đôi vài lần luyện tập . Thứ tôi làm suốt 2 năm có Leonis bên cạnh là phấn đầu để trở nên hoàn hảo , hoàn hảo đến mức khiến cho Leonis phải dựa dẫm vào mình

Tức cười thật ... mình đâu có lí do gì để bắt cuộc sống em ấy phải hoàn toàn dựa vào mình đâu chứ ...

------------ Không lẽ tôi chỉ là đứa ích kỷ ở đây sao ?

"Này  , tôi đi đây ,  cô tự mình giải quyết vấn đề đi ... Còn nữa , đừng tìm "hắn ta" , cô sẽ không bao giờ tìm được hắn nếu như hắn ta chưa giải quyết xong chuyện của mình đâu ... Hắn ta là ---"

Tôi ngẩn mặt lên nhìn cậu nhóc bằng tuổi mình phía trước , cùng lúc đó cậu ta phóng đi . Tốc độ kinh ngạc khiến 1 bán Elf như tôi phải tự ti  , cậu ta đã nói với tôi điều gì đó nhưng tôi không nghe được chữ nào

Giọng cậu ta khàn hơn Leonis , nên có lẽ tôi dễ lọt giọng của Leonis hơn ( tác giả: brocon chúa )

Cậu ta nói gì vậy nhỉ ... Hừm  , tôi không nên đi tìm Leonis à ... Mà tên này gọi Leonis là "hắn" à ? Mất lịch sự quá đó !

"Mà mình còn chả biết về cậu ta , về lí do cậu ta ở đây nữa ..."

Cuối cùng thì tôi chẳng biết được bất cứ 1 thứ gì , Leonis hết tin tưởng tôi ... rồi à ?

Thẫn thờ đi về phía trước , có lẽ nãy giờ tôi chỉ đi đường vòng là thôi , sương mù ở đây cũng khá dày  , tôi mòn theo lối phía trước , xunh quanh chỉ toàn là lá với lá

Đi được 1 đoạn tôi bừng tĩnh lại khi thấy kì quan trước mắt , phía trước mắt tôi là 1 mặt hồ trong vắt , tuyệt đẹp

"Nếu tắm ở đây thì đã nhỉ ...?"

Vừa dứt lời tôi lắc đầu liên tục để xóa tan ý định đó đi . Nơi đây là lãnh thổ của Ma thú đó , cẩn thận tí đi !

Nhắc tới Ma thú 1 lần nữa tim tôi siết chặt lại lần nữa , cảm giác thật kì lạ . 1 đoạn hình ảnh chảy qua đầu tôi , nó rõ rệt đến nỗi tôi cứ ngỡ đó là sự việc đêm qua vậy

" Mà , thật kì lạ khi cái hồ tuyệt đẹp này lại nằm ở đây , nó có mùi thật tuyệt , như nước hoa ấy , mình hửi nó 1 lần rồi nhưng vẫn nhớ rõ"

Mùi hương của nó như muốn dụ tôi làm đấy tắm vậy , sức nóng của nó hiện rõ thế kia , trên mặt hồ có thể thấy 1 chút khí nóng lan tỏa

À ừm ... đây là suối nước nóng à ?

Tôi đến bên cạnh mép hồ , đưa tay xuống chạm vào nó

Quả nhiên đây là nước nóng  , cảm giác ấm áp lấn át những ngón tay khi tôi chạm vào

Ưhhh , sướng thật , tôi rên lên trong tâm trí , quả nhiên thứ này tôi muốn có ! Cực kì cực kì thích luôn !

Tiếng xì xào của những tán lá bị chạm mạnh vào , đôi tai tôi dựng lên , cau mày lại tôi đưa mắt về phía âm thanh đó

Quả nhiên như tôi dự đoán , 1 con Orc màu xanh nhạt to 3m xuất hiện , nó đứng cách tôi 20m và đang nhìn về phía này

Chuyện khó là bây giờ bản thân tôi còn chẳng lấy 1 món vũ khí , hơn hết bộ váy này chẳng hợp để vận động tí nào . Uwhh , mình còn chưa được Leonis khen lấy 1 câu khi mặc nó hết ! Mồ~ , biết người chị này đã cố thế nào để ăn diện nhất có thể không ????

Gào thét với tâm trí 1 hồi tôi nghiêm lại khi thấy con Orc bắt đầu di chuyển về phía này

"Sử dụng tất cả những gì mình có , đó là cách chiến đấu của muôn loài mà !"

Vừa nở 1 nụ cười tôi phi người về phía nó theo đường vòng , lần qua các hàng cây , tán lá với tốc độ này thì nó không thể bắt kịp

Như dự đoán con Orc bị khuất tầm nhìn vì cái cách xoay cổ chậm chạp đó

Vòng ra sau nó chỉ sau vài giây ngắn ngủi , tôi tiến đến áp sát nó . Quả nhiên loài ma thú dạng khổng lồ rất chậm chạp  , sau khi đã áp sát tôi dùng cây ô của mình tấn công , mũi của cây ô này khá ngọn nên việc đâm thủng não nó là việc có thể

Dùng lực mạnh tôi đậm 1 đòn vào trực tiếp đầu nó , song sức tôi và ngay cả độ sắt cây ô là không đủ để giết nó trong 1 đoàn

Tôi nhảy lùi về sau khi nhận ra nếu tấn công thế này thì chỉ có hại cho mình

"Tìm cách tôi , không đánh trực tiếp thì ta đánh gián tiếp vậy"

Liếc nhìn vào những cánh rừng tôi nảy ra 1 ý tưởng , vào lại bên trong những con đường chặt hẹp được bao phủ bởi những cái cây khô héo khá to

Sau khi thấy hành động của tôi con Orc đó cũng bắt đầu di chuyển , nó tiến dần vào bên trong

Ngay khi nó lọt vào trong cái bẫy mà "thiên nhiên tạo ra" tôi dùng chiếc ô đâm thẳng vào đầu nó 1 lẫn nữa , song đương nhiên nó chẳng bị thương gì hệt như lần trước

Nhưng tôi đâu có làm lại trò cũ

Khi bị nhận đòn con ma thú như nổi điên lên , nó dùng cánh tay vung về phía tôi với lực mạnh , song đòn tấn công bị tôi lách nhẹ nhàng , cú đánh của nó cứ thế mà đánh vào thân cây trước mặt , thân cây bị héo tàn bị chết từ trước nên giờ đây nó yếu vô cùng , vì thế khi chịu lực mạnh nó sẽ đứt ra , và rồi theo tôi suy đoán nó ngã về phía sau con Orc làm con quái vật bị đè bẹp

"Xong  , có lẽ nó chưa chết hoàn toàn nhưng ít nhất nó chẳng di chuyển được , khỏi giết luôn cho lành , mà cũng làm gì giết nó được bằng tay không ..."

Tôi bước ra lại lối cũ rồi thở dài , nâng chiếc váy trắng của mình lên tôi nhận ra bên dưới bị bẩn và xunh quanh còn bị hư vải do những cành cây làm đứt

"Mồ , quả đồ này đắt lắm đó!"

Tự la bản thân mình tôi nhận ra chính mình thật ngu ngốc

Cùng lúc đó những âm thanh xì xào lại vang lên lần nữa

"Có lẽ không đi tìm Leonis được nhỉ ...?"

Phía âm thanh đó phát lên là 4 con quái vật hình thù khác nhau ,  dù sao thì coi như là vận động tay chân tí vậy !"


●○●○●○●○●●○●○●○●○●○●○

Tên nhóc tóc vàng nhảy gọn qua những cành cây , nó đáp trên thân cây lớn rồi dừng lại xunh . Bản năng chính nó như thể đang mách bảo rằng nó cần đến cây đại cổ thụ đằng kia

Nó vắt kiệt sức đôi chân mình rồi tiếp tục tiên lên theo đà ban nãy

Nó dừng lại tại 1 vùng thân lên trên cây cổ thụ  , trên đây như 1 căn nhà được làm bằng gỗ , nó đang đứng trên cái sân vòng tròn , đưa mắt liếc nhìn xunh quanh , bỗng nó dừng lại khi bắt gặp 1 hình ảnh

"Anh hai!"

Đập vào mắt nó là 1 cái xác đang nằm trên bề mặt phẳng được làm toàn bộ bằng gỗ của thân cây . Nó tiến lại gần ngay sau khi thét lên , mắt nó mở to như thể không muốn tin vào sự thật

"Anh...?"

Cái xác không hề nhúc nhích được tí nào , cái xác đó bị mục rửa từ bên trong mùi hôi thối hiện rõ . Không tin vào mắt mình nó tiếp tục gào thét , giọng nó khàn lại rồi nước mắt bắt đầu ứa ra

"Ngươi nghĩ hắn ta tĩnh lại được sau chuyện đó à ? Ta là ta chẳng tin đâu"

Leonis nói với bộ điều thờ ơ , song tên nhóc kia bắt đầu trừng mắt với cậu

"Như đã thỏa thuận từ trước , ta giúp ngươi đến đây và giờ ta muốn được biết sự tình của ngươi lúc này"

"Ta không có gì để nói với loại như ngươi cả!"

Nó ta vừa ôm cái xác mục rửa của anh trai mình vừa nói với giọng cay đắng

"Hừm , thế ngươi không muốn biết chuyện tình của anh trai ngươi nhỉ ... Ta thì biết đó"

"...Cái gì...?"

Nó nói với vẻ ngờ vực xen lẫn chút cả tin , thấy vậy Leonis cười khinh nói

"Nếu bảo rằng hiện tại ta biết thì là đang nói dối ... Nhưng , ta biết kẻ biết mọi thứ về nơi này"

Nói rồi cậu lấy từ chiếc balo lớn ra những lọ thủy tinh chứa chất nước màu tím , cậu bình tĩnh tiến lại gần thân cây lớn ở phía cuối phần cây cỗ thụ   cậu ném chiếc bình đầu tiên vào thân cây , chất nước màu tím bám vào thân cây và rồi ăn mòn nó từ lên ngoài vào trong

*Rùmmmmmmm* 1 âm thanh như vang vọng trời đất , nó khiến tai người nghe nó ù lên dữ dội

" Gì vậy?"

Tên nhóc kia ôm tai này khi đang ngồi khụy xuống , còn Leonis chỉ bình thẫn giải thích

" Đừng lo lắng đây chỉ là âm thanh của cái cây này thôi"

"Đùa sao...?"

"Đương nhiên là không , để ta giải thích nhé ... Chủ nhân của nơi đây đang nằm trong cái cây này , không ,đúng hơn là nó hợp nhất với cái cây này"

Leonis đang nói 1 điều khá viễn vong và mơ hồ , song lời của cậu chẳng mang hàm ý đùa cợt tí nào

"{Ngươi nói đúng lắm , nhóc con ! }"

1 âm thanh khác xuất hiện ngay bên cạnh 2 người

"Chào ông , tôi có thể quý danh của ông chứ?"

Leonis đưa mắt nhìn trên thân cây , thấy vậy tên nhóc tóc vàng cũng nhìn theo , lúc đó nó như  giật mình sợ hãi khi thấy 1 khuôn mặt đang hiện lên trên thân cây

"{ Ngươi khá lắm , ta có lời khen . Ta là Hiền giả Wiliams của Đế Quốc Asgard hùng mạnh}"

"Ngài dù "chết" rồi nhưng vẫn yêu vương quốc nhỉ?"

Leonis nói với giọng bông đùa khi nhìn lên thân cây xuất hiện 1 khuôn mặt của 1 lão già

"{ Ngươi nói vậy là có ý gì ? Không lẽ người không phải người dân của Vương Quốc ?}"

Lão ta nói với giọng nghiêm túc , song Leonis cũng lhoong ngần ngại đáp lại

"Tôi là người dân của nơi đây , sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này ... Nhưng , tôi chưa từng xem Asgard là nhà , mái ấm duy nhất của tôi là người thân "

Leonis nói với giọng tự tin . 'Vì dù sao ngày nào đó ta cũng sẽ cai trị nơi này mà' cậu nở 1 nụ cười thầm trong lòng

" Thế tôi vào vấn đề chính nhé ? Ông , cần được giải thoát đúng không?"

"{ Ngươi biết à ?}"

"Vâng , tôi biết tất cả về nơi này"

Khuôn mặt trên thân cây trầm tư 1 hồi rồi nó bắt đầu chuyển động

"{ ngươi có thể giết ta sao ? Cơ thể bất tử này}"

"Ngải quên thứ tôi vừa dùng rồi sao ? Thân cây này cũng là 1 thể với ngài mà , tức là tôi có thể giết chết Ngài dễ dàng"

Khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự tự tin , cậu ngẩng cao đầu đáp với Wiliams

" Mà ... Tôi muốn ngài cho tôi biết về 1 số thứ"

"{Thứ gì?}"

"Về "Hắc Hóa" , đó là thứ khiến anh trai tên này bị ra nông nỗi này"

Leonis chỉ tay về phía cái xác đằng kia

"{ Hắc Hóa à ? Đó là tên mà các ngươi đặt cho 1 căn bệnh này sao}"

"Căn bệnh ?"

Thấy vẻ mặt ngớ người của Leonis , Wiliams bật cười lớn . Có vẻ đến bấy giờ bản thân cậu vẫn chưa hiểu rõ mọi thứ

" {Ta gọi tạm nó là Hắc Hóa vậy , thứ đó xảy ra khi 1 Quỷ tộc ăn trái tim ma thú}"

"Trái tim?"

"{Phải , Hắc Hóa khiến Quỷ tộc trở nên mạnh hơn , đúng hơn là đánh thức bản năng thật của chúng . Trái tim của Ma thú chứa ma lực vô cùng to lớn. Ngươi biết rằng hận thù của con người tạo ra Ma thú chứ?}"

Leonis bất chợt bất động lại sau giây lát , cậu khó hiểu trước lời nói đó nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hiểu rõ sự tình

"Tôi không hề biết có việc đó"

"{ Hừm ... dù sao việc này cũng chưa được công bố vì chẳng ai biết thực sự sự việc này . Nhưng với nhiều năm kinh nghiệm của ta thì Ma thú hình thành sâu bên trong con người , mỗi khi có 1 hận thù thì 1 ma thú lại được hình thành đâu đó trong thế giới . Hận thù từ con người tỏa ra hắc khí và rồi hắc khí đó tạo thành 1 ma thú ở nơi nào đó trong "bóng tối"}"

( cho mấy ông không hiểu thì "bóng tối" là chỉ Hầm ngục ấy , tôi định về sau mới nhắc đến nhưng sợ ae lú cái đầu ở chương này )

Quá nhiều sự  mơ hồ

" Thế rốt cuộc tại sao chỉ có mỗi con người?"

Phải , từ nãy giờ lão ta chỉ nhắc về con người , Á nhân thì không được nhắc đến lấy 1 lần

"{ Con ngươi mang trong mình ma lực trái ngược với muôn loài , thứ đó mang hình dáng của "thiên thần" và cũng là "ác quỷ"}"

"Vậy tôi hỏi câu cuối thôi , Wiliams  , Người đã tự nguyền rủa bản thân . Ông có biết vì sao lại có hiện tượng đó không?"

"{ Nữ Thần đã làm thế để tiêu diệt loài người}"

Nữ thần , cái tên đó khiến Leonis khó chịu , trong thâm tâm Leonis , Nữ Thần là người cậu câm phẩn nhất , ả ta tạo ra thế giới và rồi phó thác chuyện đó vào "phần còn lại"

"Cậu trả lời không thỏa đáng lắm nhưng có vẻ ông không biết gì thêm nữa rồi"

Nói rồi Leonis quăng những lọ thủy tinh chứa chất nước màu tím vào thân cây làm nó tan chảy

*Rùmmmmmm* âm thanh đó lại vang lên , đó có lẽ là âm thanh đau đớn của Wiliams  , khuôn mặt trên thân cây đã biến mất nên cậu tập trung lại vào việc ném chiếc bình vào thân cây

"Giúp ta được không ?"

Leonis đưa mắt về phía sau , cậu nhìn về phía tên tóc vàng

"Ngươi cũng hiểu lí do mà anh ngươi làm vậy mà"

"...Để trả thù sao..."

Nó vừa nói vừa nghiến răng cay đắng

"Bản thân tôi đã quá yếu ... Tôi đã không thể bảo vệ mọi người"

Nó trách bản thân mình , nó đau đớn vì bản thân chẳng bảo vệ được bất cứ thứ gì

" Ta hiểu điều đó , chính ta cũng như thế"

Leonis trầm mặt , cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời bị bao phủ bởi hắc khí

Vừa nói xong cậu quăng lọ thủy tinh về phía tên nhóc đó , theo phản xạ hắn chụp lại rồi  nhìn về phía cậu , sau 1 hồi hắn đành đứng lên giúp đỡ

"Ta không đâm xuyên được nhỉ?"

"Ừ , nó cứng lắm , lí do mấy tên chinh sát của Vương Quốc đại bại khi đến đây cũng là vậy đấy , chúng không thể qua khỏi đám ma thú mà còn chả biết cách phá đảo nơi đây"

Vừa nói cậu vừa quăng các bình thủy tinh vào thân cây , càng ngày đường càng mở ra , sau hơn 10 phút cuối cùng cũng tới đích cuối cùng

Trước mặt họ là 1 lão già với bộ râu dài bị xích bởi những cành cây

"Ngươi ra ngoài giúp ta được không , ta cảm ơn nhiều lắm"

"Ừm , tôi cũng định dọn xác anh mình ..."

Nói rồi cậu ta đi mất khỏi nơi này , chỉ còn 2 hai người , Wiliams liền bật cười

"Đã hơn cả trăm năm rồi , kể từ lúc ta đến nơi này để tự sát"

"Ông cũng rảnh nhỉ ? Biến mình thành "bất tử" rồi tự sát"

"Ta không thể từ chối lời trách đó được , quả thật ta đã tự mình biến cơ thể này trở nên bất tử sau khi uống Thuốc trường sinh do mình tạo ra . Và rồi khi chán ghét thế giới ta lại tìm đường tự tử , vì cơ thể ta không thể chết bình thường được nên ta đã chế 1 loại thuốc kiểu như thanh tẩy , ta chọn nơi này làm nơi an nghỉ của mình nhưng cuối cùng thành quả của ta lại biến nơi đây thành 1 vùng đất chết"

"Ông chán ghét nơi này đến tận đó à?"

"Phải ,  thế giới ta hằng mong ước đã biến mất , tất cả muôn loài chìm vào chiến tranh , hận thù đã đẩy thế giới đến nơi lụi tàn rồi . Chứng kiến thế giới ta cố gây dựng từng ngày sắp lụi tàn làm ta thấy nhói lòng , vậy nên cái chết là thứ cuối cùng ta tìm đến"

"Hừm ... thế ông hãy về suối vàng đi"

"Cậu nói trắng ra như thế cũng được à"

Leonis cười đùa , xong sau đó cậu nghiêm túc lại

" Không,  tôi muốn ông ở đó để xem thành quả của mình , tôi sẽ thay ông thống nhất Lục Địa này"

Đôi mắt quyết tâm của cậu khiến Wiliams thở dài , sau đó ông cười nhỏ rồi khắn giọng

"Ta hiểu quyết tâm của cậu . Nhưng , cậu có quá nhiều nỗi hận thù , cậu sẽ làm gì khi chính bản thân mình đang tạo ra thứ giết chết loài người? "

"Tôi cũng cho là thế , nhưng ... Tôi sẽ giết chết mọi thứ , kể cả hận thù . Tôi sẽ giết chết tất cả những thứ hận thù ,  chính đôi tay này tôi sẽ thay phiền những kẻ khác giết chết hận thù của chính mình"

Thấy sự quyết tâm của cậu , Wiliams bật cười nhẹ nhõm rồi trả lời

"Ta chờ thành quả của cậu ở suối vàng ..."

Leonis chỉ đáp lại 1 tiếng "Ừm" rồi quăng lọ thủy tinh chứa chất nước màu tím vào Wiliams cậu ngoảnh mặt đi và rồi nghe thấy 1 âm thanh gầm trời hét núi

"Tạm biệt"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro