Chương 7 : Khi Ta Nói Về Cảm Xúc Là Khi Ta Đã Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leonis bước dần ra khỏi cái cây khổng lồ kia , đập vào mắt cậu đầu tiên là tên nhóc tóc vàng đang dùng 1 tấm vải lớn quấn quanh người tên mà nó gọi là Anh trai . Hành động đó tỉ mỉ mà nhẹ nhàng khiến Leonis khá tò mò không biết họ đã thân như nào , nét mặt tên nhóc đó có vẻ khá gượng buồn , xong khi thấy Leonis tiến lại gần nó đứng lên

"Xong rồi à?"

"Ừ"

Leonis bước lại gần mép sàn gỗ cậu đứng để nhìn xunh quanh , quả nhiên hắc khí đang tan dần  , sương mù cũng thế mà bốc hơi theo

"Anh ngươi giờ lo sao ?"

"Tôi sẽ đem chôn cất anh ta . Mà tôi cũng không biết mình có tư cách đó không nhưng tôi sẽ hoàn thành vai trò em trai cuối cùng của mình , như đã thấy thì tôi và anh ấy chẳng phải anh em ruột , tôi chỉ là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi và đến ở gia đình anh"

Leonis hiểu nỗi lòng của nó , vì cậu cũng là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi và được cha Sephiria cứu

" Ta có 1 thắc mắc nho nhỏ , tôi thấy bản thân ngươi không có ác ý gì với con người nhỉ ? Nhất là khi gặp tôi và hơn hết là gặp mấy tên mạo hiểm giả  . Ta thường nghe bảo các chủng tốc khác không ưa gì loài người"

Tên nhóc khá ngạc nhiên khi Leonis hỏi thế , song hẳn vẫn trả lời câu hỏi của cậu

"Bọn tôi đã rời khỏi làng Quỷ tộc sau khi nơi đó xảy ra 1 cuộc chiến tranh bởi những tên quý tộc vùng đất khác khai chiến . Trong quá trình đó gia đình của tôi , đúng hơn là anh trai đã chết , chúng tôi rời khỏi nơi đó và tới được 1 làng của con người và được 1 người dân cứu , ông ta biết bản chất thật của chúng tôi nhưng vẫn cưu mang bọn tôi..."

Giọng nó nghẹn lại , Leonis hiểu cảm xúc của nó , nỗi câm hờn của nó hay kể cả sự hận thù và chán ghét bản thân mình

"Nơi đó đã bị lũ ma thú tàn phá , những người đã cứu chúng tôi đã đến , cuối cùng chỉ còn lại 2 anh em chúng tôi . Anh tôi có lẽ vì hận thù mà tìm đến Hắc Hóa , thứ mà Quỷ tộc gọi là nguồn sức mạnh vô hạn , anh tôi muốn nó có lẽ là vì hận thù , anh ta muốn phá hủy tất cả"

Và rồi anh trai của tên nhóc đã đến đây và ăn trái tim của Ma thú , kết cục hắn ta đã chết bởi 1 lí do nào đó

"Ta nghĩ ... Anh ngươi giống ta"

"Hả?"

Lời nói nghiêm túc không 1 chút đùa cợt khiến tên nhóc nhìn vào Leonis với gương mặt khó hiểu , song cậu chỉ mỉm cười lảng tránh

"Ngươi nhìn thấy những thứ đó không?"

Leonis chỉ tay về phía xa , hướng cậu chỉ đang bốc lên những làn khí màu đen thành hình những cây cột hướng thẳng lên trời . Tên nhóc kia khá bất ngờ nhưng cũng rất lo ngại , nó hỏi cậu

"Kia là ...?"

"Là hắc khí của lũ Ma thú , nó tan biến rồi . Wiliams là nguồn sống của chúng và giờ ông ta đã chết đồng nghĩa với việc chưng cũng tan biến theo"

Dưới sự tồn tại của Wiliams nơi đây như 1 hầm ngục nhân tạo , nó sản sinh hắc khí và tạo ra Ma thú , 1 khí Wiliams tồn tại , tức khi cái cây khổng lồ này chưa sụp đổ thì nơi đây sẽ được duy trì.  Nhưng Wiliams có thể chỉ coi là trái tim sự sống của nơi đây chứ ông ta chả điều khiển bọn Ma thú nên Leonis không có lí do gì oán hận ông ta

"Ta không ngờ có thể phá hủy nơi đây bằng cách như vậy"

Vừa nói Leonis vừa thở dài . Được 1 lúc cậu chợt nhận ra , Leonis quay đầu lại hỏi tên kia với vẻ mặt hốt hoảng

"Này ! Sephiria đang ở đâu ?! Ngươi bỏ cô ấy lại chỗ nào ?"

"?! Hình như có hướng kia"

Tên nhóc đó chỉ về hướng phía đông , đưa mắt nhìn sang Leonis đứng bất động , phía đó đang xuất hiện nhiều cột hắc khí bay lên

"Tức là ..."

Vừa nói dứt lời cậu nhảy xuống bên dưới và phóng ngay đi

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○ ( góc nhìn của Leonis )

Tôi đã tính sai thứ gì chứ ?

Lẽ ra chúng phải ở chỗ mấy tên mạo hiểm giả chứ , không lí nào chúng lại đến chỗ Sephiria được

Rốt cuộc ta đã tính sai ở điểm nào chứ ?

Chạy trên lối để đến nơi hướng ra những cột hắc khí đó não tôi không thể nào ngừng nghỉ về người đó

-------------- Sephiria

Những lũ quái vật đó đã ở gần chị , Sephiria không hề có vũ khí trên người . 'Vì sao lại là lúc này ?'

Tôi muốn được xin lỗi chị 

Tôi muốn được nói chuyện với chị

Được bên cạnh chị ... Vậy nên , xin hãy bình an , Sephiria

Chạy trong lối rừng tôi thấy ánh sáng lớn phía trước , đó là đường ra !

"Sephiria!"

Vừa hét lên tôi nhảy ra lối đường lớn , đưa mắt nhìn xunh quanh , mắt tôi bừng tĩnh khi thấy 1 bóng người

Sephiria với bộ váy trắng đang khụy gối trên mặt đất , bộ đồ trắng tinh của chị bị bẩn ở phần dưới , vài chỗ còn bị rách nát . Gương mặt ấy , đôi mắt ấy đưa sang nhìn tôi , vẻ mặt mệt mỏi ấy nhìn tôi và rồi mỉm cười

"Leonis..."

"Chị!"

Đôi chân tôi , không , cả lí trí tôi lúc ấy thật kì lạ , tôi chạy tới ôm chầm lấy Sephiria  , lúc tôi ôm chặt chị vào lòng 1 tiếng "Hể?" Vang lên bên đôi tai . Phải rồi , tôi hành động kì lạ thế này mà

"Leonis ?"

"Ừm , em đây"

Tôi nắm 2 vai chị rồi đẩy dần ra , 2 ánh mắt chúng tôi lúc này chạm nhau  . Chúng tôi gần nhau , gần nhau vô cùng , hơi thở và cả hơi ấm của chị tỏa ra tôi có thể cảm nhận được . Nhịp thở lộ ra trên đôi má đỏ hồng đó tôi có thể thấy rõ , đôi mắt nhìn tôi với vẻ lúng túng xen lẫn chút gì đó ngại ngùng

Tôi nghĩ rằng việc ôm chặt chị mình như thế này thì chẳng đúng thì nào , nhưng ... Tôi không muốn buông chị ra

Lúc này đây tôi muốn được độc chiếm Sephiria  , chỉ 1 khắc thôi , xin hãy cho đứa em này được độc chiếm chị , Sephiria

"Leonis..."

Đôi mắt màu vàng kim ấy nhìn thẳng vào mắt tôi , 1 lúc sau nó quay đi như muốn tránh đi nơi này . Nỗi buồn đâu đó trên Sephiria tôi có thể cảm nhận được

"Leonis này ... tại sao em giấu chị chứ ...? Chị không đáng để em dựa vào sao?"

Lời nói gượng buồn của Sephiria như đâm 1 lần nữa vào tim tôi

Cảm giác thật kì lạ , nó thật đau  , về việc tôi đã lừa dối người mình yêu quý

"Chị nói gì vậy chứ ?"

Nhưng , quay đầu lúc này đã không thể rồi . Lời nói dối này tôi tạo ra vì sự ích kỉ của mình và ... Vì Sephiria

"Thế sao em không chia sẻ với chị ?! ... không lẽ ... em không coi chị là chị em sao ...?"

Đôi mắt chị rưng rưng nước mắt , Sephiria nhìn thẳng vào tôi như muốn tát vào nỗi đau tôi lần nữa . Tôi thật sự không hiểu , rằng mình sai chỗ nào . Không đúng , tôi biết tôi sai chỗ nào cơ mà ? Nhưng ... Tôi không thể thôi lời nói dối này

"Vậy thì ..."

Lại lần nữa , 1 người nữa muốn bỏ tôi lại . Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy hất cánh tay tôi đang để trên vai chị , Sephiria thẳng thừn đẩy tôi ra , chị đưa mắt nhìn sang nơi khác với đôi mắt vẫn rưng rưng nước

------- Vì sao chứ ? Tôi không hiểu , không hiểu nổi về cái cách mà các mối quan hệ hình thành

[ Cậu có quá nhiều nỗi hận thù ] lời nói của Wiliams đã đi thẳng qua tâm trí tôi

Hận thù à ? Tôi có rất nhiều thật , nhưng đây là thứ tôi không thể chia sẻ với bất kì ai

"Chị từng hỏi liệu mình có đủ để cho Leonis dựa dẫm không ... Đôi lúc chị thấy Leonis quá xa vời với chị . Cuối cùng chị cũng ép em phải theo lời chị mà thôi ... Vì sự ích kỷ của mình"

Không đúng , Sephiria không ích kỷ ... Ích kỷ  ?

...

Phải , tôi cũng đã như chị nhỉ ? Tôi ích kỷ , vô cùng ích kỷ

"Sephiria  ..."

Đặt đôi tay lên vai chị lần nữa , lần này tôi muốn nói ra nó

------ Sự ích kỷ của mình

'Nghe đây Sephiria  , đây là thứ em muốn giấu kín'

Đã quá ích kỷ , tôi đã bỏ quên những người thân của mình , những người tôi yêu . Sephiria đã từng nói rằng ta phải chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhất

"Em muốn trả thù , thứ em muốn chỉ có vậy"

Đó là những thứ tôi muốn , tôi biến mình thành 1 kẻ lạc lối trong bóng tối vì lí do đó , tôi muốn giết , giết chết tất cả những kẻ làm tổn thương tôi

"Đó em nói được rồi nhỉ ? Chỉ chia sẻ tâm tư thôi , đâu có khó đến vậy ... nhỉ?"

Điều gì vậy ? Nụ cười đó là sao chứ ? Không đúng , chị đang làm gì vậy ? Lẽ ra chị phải chửi hay đánh em vì lí do ngu dốt đó mà đẩy chị vào thế khổ cực này chứ

'Chỉ vì em mà--'

Trong lúc đang suy nghĩ , 1 tiếng bóp vang lên

"Sephiria...?"

Tôi sờ má tôi , thấy nó khá sưng lên , cú đánh vừa rồi đau thật , nó đau hơn mọi lần . Lần đầu tiên tôi thấy Sephiria tức giận như vậy

Phải thôi , vì tôi đã gây quá nhiều rắc rối mà

Chủ nhân của mọi sự phiền toái là tôi , không ai khác cả , đây là thứ tôi xứng đáng được nhận

"Leonis  , xin lỗi em !"

Vừa dứt lời Sephiria ngã người về phía tôi , mặt cô tiến gần đến mặt tôi . Gì đây ? Không đùa chứ? Chị tiến hơi sát rồi đấy

Hơi thở ấy lại lần nữa chạm đến tôi , đôi môi Sephiria sắp chạm vào tôi , đây là ... 1 nụ hôn à ???

'Hể?'

Tôi không thể thốt lên từ ngớ ngẩn đó trong đầu được , Sephiria đang chụp miệng tôi lại còn chị lại hôn lên bàn tay mình

Chị ta , như mình đoán đúng là bệnh thật

"À-Ừm , đây là ... 1 nụ hôn nhỉ ?"

Không hề ! Tên nào hôn kiểu quái đó . Cảm giác hụt hẫn hiện lên quanh quẩn tâm trí tôi , kì lạ thật

"Leonis ... chị từng tự hỏi rằng liệu mình có xứng đáng làm chị Leonis không ... Chị từ lâu đã muốn có 1 đứa em và ước nguyện đã thành thật , vì thế chị muốn làm 1 người chị để em dựa dẫm nhưng cuối cùng chị chỉ làm 1 trò ngố"

Không đúng , Sephiria  . Chị là người duy nhất em muốn dựa vào , em muốn được bên cạnh chị mỗi ngày

Đôi mắt Sephiria nheo lại , sự gượng buồn xuất hiện đầu đó trong đôi mắt cô

"Và ... chị đã ích kỷ rằng muốn Leonis trở thành của riêng mình , chị muốn độc chiếm em , muốn em chỉ ở bên cạnh chị "

Không đúng , chị không ích kỉ

"Sephiria..."

Tôi nắm lấy 2 đôi bàn tay bé nhỏ ấy của Sephiria

Mở miệng đi , nói thứ tôi muốn . Sephiria  , em chưa từng nghĩ chị là người ích kỷ  , chị là người đã đánh thức em khỏi cơn đau đớn , những lúc tối tăm nhất Sephiria đều ở bên em

---- tôi sẽ nói , về những tâm tư của mình

"...Em cũng thế Sephiria  ! Em đã từng ích kỷ , từng muốn được độc chiếm chị ! Muốn chị được ở bên em mãi mãi ! Không gì khác , chị là cả thế giới của em . Sephiria là người em yêu , yêu vô cùng !"

Lời nói mà tôi luôn giấu kín trong tâm trí cuối cùng đã có thể nối thành lời , những lời này dù ngượng nhưng tôi muốn Sephiria nghe thật kĩ . Mà , nếu chị không nghe được thì tôi sẽ nói lại , nói 100 lần muốn bên cạnh chị

"Em tin tưởng chị , Sephiria  ! Chị là người thân và là người mà em yêu . Xin đừng đi đâu cả , 1 lần thôi , xin hãy chấp nhận tất cả sự ích kỷ lần này của em , xin hãy đừng rơi bỏ em , xin đừng rời xa em , Sephiria!"

Không biết những lời ấy có chạm vào Sephiria chưa , tôi nên làm sao đây ? Hay nên nói lại ? Không , nếu nói lại lầm nữa thì sến lắm ,không không , từ nãy giờ đã đủ sến rồi lắm rồi , vì mà em yêu chị chứ ? Tên ngu nào bày tỏ tình cảm mình như thế chứ ? Thật ngu ngốc áhhh

Dù cho thế nhưng Sephiria trước mặt tôi lúc này đang nở 1 nụ cười , nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy

"Chị cũng thế ! Chị rất muốn độc chiếm em , nếu em cho phép chị thì chị sẽ giết chết bất cứ nhỏ con gái nào đến gần em"

"Dù hơi kinh dị nhưng em cũng thế , em muốn ở cạnh Sephiria  , dù đến bất cứ đâu đi chăng nữa!"

"Vậy thì ..."

Vừa nói với 1 nụ cười nhỏ trên môi , Sephiria đưa ngón út ra

"Hãy hứa đi , rằng sẽ không rời bỏ chị . Rằng sẽ không lừa dối chị"

"Ừm , em hứa bằng tất cả mọi thứ . Em sẽ mãi bên cạnh chị"

Vừa nói tôi vừa đưa ngón út từ tay còn lại để mốc vào tay chị , vậy ra đây là cách người ta in ước hẹn à ?

"Leonis này ... Liệu có thể chìu lòng người chị này 1 lần được không ?"

"Sao cơ -- Hể hả?"

Sephiria ngã vào lòng tôi , chị ôm chặt đến nỗi tôi không thể kéo ra nếu muốn . Mà , tôi cũng như thế , tôi đã ôm chị như thế khi nãy

Đôi tai này , mái tóc này , gương mặt này , tất cả từ Sephiria tôi yêu nó và muốn bảo vệ tất cả , những gì thuộc về tôi và thuộc về chị

'Nhưng... Xin lỗi Sephiria  , em không thể hứa với chị về việc sẽ ở bên cạnh chị cả đời...'

Vuốt mái tóc ấy , cảm giác thật thoải mái . Tôi đã bước vào con đường của mình , con đường mình tin là đúng . Bằng mọi giá tôi sẽ làm mọi thứ để làm được nó , để bảo vệ gia đình và những người mình yêu quý

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Đã hơn 4 tiếng kể từ lúc nhóm Leonis về làng

Cả 3 họ đã chôn cất anh trai của tên nhóc Quỷ tộc kia ở nghĩa trang của làng

"Còn gì vương vấn không?"

"Không ... Nếu giờ tôi còn để lại những nỗi lòng trong tâm trí thì cũng làm được gì đâu chứ"

"Ừm , thế thì ăn đi . Ngươi cứ làm cái bản mặt thì ta chẳng ăn ngon đâu"

Cả 3 người họ đã về nhà và quay quanh bếp lửa bắt đầu ăn tối nhưng không khí bấy giờ chẳng vui vẻ gì , họ vừa chôn cất người mất mà . Cả Sephiria và Leonis điều hiểu nỗi buồn của tên nhóc này

"Dù chúng tôi không cùng dòng máu nhưng dù gì tôi cũng sống với gia đình anh hơn 7 năm"

Khi nãy lúc chôn cất anh trai tên nhóc đã kể rất nhiều việc trong lúc đắp mộ cho người anh . Nó không phải anh em ruột với tên anh kia , nó được gia đình kể rằng được họ nhặt về lúc chỉ còn là 1 đứa bé chưa biết đi . Lúc đó không hiểu sao Leonis cũng cảm thấy giống nó , vì lí do đó và vô vàn các lí do nhỏ nhặt khác cậu đã ra quyết định của mình

"Xin lỗi vì tôi không thể trả ơn ... nhưng xin hãy để anh tôi lại nơi này , sao bữa ăn tôi sẽ rời đi"

Vừa gắp miếng cá lên định đưa vào miệng Leonis dừng đũa lại , cậu liếc tên nhóc tóc vàng đã ủ rũ vì chuyện buồn bằng ánh mắt khó chịu

"Ngươi  ? Định đi đâu chứ , ngươi nghĩ giang sơn nào chứa chấp ngươi ?"

"Tôi cũng chẳng biết , nhưng bây giờ tôi phải làm gì đây chứ? Gia đình đã mất cả rồi ... Tôi ... đâu còn lí do để sống chứ?"

Giọng nó bị nghẹn lại bởi những giọt nước mắt , nó bóp chặt chén cơm mình , gương mặt đau đớn

----- Lí do thật ngu ngốc

"Ta chưa từng nói sẽ cho ngươi đi  , ngươi từ đầu đã là vật sở hữu của ta rồi"

1 tiếng Hể phát lên từ 2 người còn lại , cả Sephiria cũng đang há hốc không hiểu cậu đang nói gì , song Leonis chỉ bình thãn nói trong lúc gắp cơm bỏ vào miệng , cậu nhai 1 cách điệm đạm rồi nói sau khi nuốt thức ăn

"Ta muốn ngươi ở lại đây  , ta cần sức mạnh của ngươi để bảo vệ nơi này , bảo vệ ngôi mộ anh ngươi  . Thật tình , ta chẳng muốn ngươi hiện hồn về sau khi chết ở đâu đó chỉ để oán trách ta vì không bảo vệ nơi an nghỉ anh ngươi đâu"

"Nhưng---"

Chẳng thèm để ý tên nhóc muốn nói gì , Leonis chỉ mỉm cười nói

"An tâm đi  , dù là Quỷ tộc nhưng ta sẽ chứa chấp ngươi . Nơi đây không thuộc bất kì kẻ nào cả , nơi đây thuộc về chúng ta , những kẻ phá luật!"

"Hể , cậu ta là Quỷ tộc sao ? Nhìn sao cũng giống con người mà"

Đầu óc Sephiria quay cuồng , cô như muốn ngã muốn , Leonis chỉ cười đáp lại cô

"Dù sao nơi đây cũng có Sephiria là bán Elf rồi mà , chứa thêm 1 hay 2 Á Nhân chẳng thành vấn đề , đúng chứ chị yêu ?"

Leonis nheo mắt lại mỉm cười dịu dàng  , điều đó khiến người chị cậu rùng mình với gương mặt đang nhìn cậu như thể muốn nói 'đa nhân cách thật'

" Mà ,  sao cũng được , dù chị không có ấn tượng tốt lắm với cậu ta nhưng nếu Leonis muốn thì được thôi ! Nhưng mà này , sửa lại cái xưng hô kiểu bề trên đó đi , ai là "ngươi" hả ? Chị này không dạy em kiểu nói chuyện trịch thượng như thế nhé ?!"

Sephiria lấy 2 tay nhấn vào thái dương cậu rồi cô xoáy nhẹ vào , Leonis rên lên 1 cách ngớ ngẩn khi bị bà chị điên này hành xác

"Sao chứ ... tự quyết định như vậy--"

Có vẻ nó không hài lòng với điệu đó , không , đúng hơn nó thấy điều kiện đó không công bằng , những thứ đó không hề có ích gì cho nhóm Leonis cả , tên nhóc chỉ cảm thấy như họ đang thương hại nó

"Ngươi nghĩ bọn ta đang thương hại ngươi à , không có đâu nhé !"

Leonis đứng thẳng lên , cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn thẳng vào cậu với vẻ kinh ngạc

"Nếu ngươi nói rằng mình không còn gia đình và không còn lí do sống thì ta và cả Sephiria sẽ làm gia đình ngươi  ! Làm lí do để ngươi tiếp tục sống"

----- Và đương nhiên là bọn ta cũng thế , ngươi sẽ là gia đình của chúng ta !

"Vậy à ..."

Tên nhóc mỉm cười  , rồi nó đứng lên song song với cậu , nó đưa tay về trước mặt cậu và nói rõ với vẻ mặt hạnh phúc

"Tôi là Sega , từ giờ mong các cậu giúp đỡ"

"Leonis là tên ta , từ giờ mong ngươi giúp đỡ"

Leonis đưa tay bắt lấy tay Sega  , cùng lúc đó Sephiria cũng đứng phất lên

" Tôi là Sephiria  , từ giờ mong cậu giúp đỡ"

Và cứ như thế , gia đình họ đã thêm 1 người . 1 con quỷ với nụ cười dịu dàng với vẻ nam tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro