Chương 8 : Nhìn Về Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng , tôi vừa bị chửi bên hako vì cái tội thượng đẳng , mà cũng không đúng lắm , nói để tránh hiểu nhầm thì tôi cmt ngu , nhờ thế mấy anh mod với đạp vô mồm để tôi tỉnh lại , và vì thế tôi hiểu cái khắc nghiệt của môi trường làm việc trên Hako như thế nào . Quả là trãi nghiệm không tôi , dù chỉ qua màn ảnh nhưng họ đã chửi tôi dù nó không tồi tệ lắm , nhưng vì thế tôi mới hiểu được giá trị của lời cảm ơn lúc đấy quan trọng như nào , tình đó  , tôi rất cảm ơn họ                 

Nên là ... Tôi cần chao chuốt chỉ năng để thật sự đủ tinh thần đến nơi đó , nơi mà ta có 1 đọc giả thật sự cho ta lời khuyên

-

----------------------------------- vào bài

Lịch Thánh Thần năm 985 , sự tấn công quyết liệt của Đế Quốc Niflheim đã làm tê liệt 1 phần nền kinh tế của Vương Quốc . Mùa xuân năm ngoái Đế Quốc đã đánh mạnh vào khu vực phía Bắc của Vương Quốc  , cuộc tấn công mạnh mẽ của Đế Quốc hùng mạnh nhanh chóng đánh sập nhiều Pháo Đài vững chắc của Vương Quốc

Từ trước đến nay người ta luôn coi Đế Quốc là đất nước sở hữu nền quân sự mạnh nhất do họ tập trung vào đạo tạo thế hệ trẻ , vậy nên người đời luôn coi rằng dù cho Vương Quốc có mạnh đến đâu thì nó sẽ chết dần do sự phát triển không ngừng của Đế Quốc

Đã tròn 1 năm kể từ ngày Vương Quốc bị dập 1 ráo nước vào ngọn lửa đang bùng cháy , ở phía Đông Vương Quốc Asgard  , thuộc đồng bằng Senagi có 1 ngôi làng vẫn đang bình yên và những con người chẳng quan tâm sự đời , họ vẫn miệt mài làm công việc của mình

Ở chốn bình yên nọ 1 cậu nhóc với mái tóc đen huyền , khuôn mặt nhìn bề ngoài cứ ngỡ đứa trẻ dễ thương đúng nghĩa nhưng bên trong lại là 1 con quỷ theo nghĩa bóng

Leonis lăn qua lăn lại trên giường , mắt cậu nheo nheo lại do ánh sáng từ cửa sổ dội vào . Cậu lăn qua bên phải làm chiếc mền tuột từ lưng xuống eo,  miệng lảm nhảm mớ ngủ hệt đứa trẻ lên 3 nhớ mẹ nó

"Ah  , có người chị dễ thương như này đúng là nhất .. ~ è  , sướng quớ~"

Vừa lảm nhảm cậu vừa rên lên 1 cách ngớ ngẩn , ai lại ngờ rằng Leonis ngày nào lại mơ về chị mình rồi nói mớ như này , dù rằng nói mớ là chứng bệnh của cậu khi ngủ rồi , điều đó chứng mình rằng cậu đã ngủ rất sâu và dường như cậu đã chìm vào mê cung của giấc mơ rồi

Tiếng cửa cùng lúc đó cũng dần kêu lên sau khi được đẩy vào , 1 cô bé với mái tóc vàng cùng đôi tai dài xuất hiện . Thân hình hoàn hảo đối với 1 cô gái 10 tuổi , khuôn mặt xinh xắn pha chút dễ thương cùng làn da trắng sữa ấy cứ như thể là 1 tạo tác nghệ thuật được làm bằng sứ hoa mĩ

"Mồ , vẫn còn ngủ nướng à , thật à ..."

Vừa nói cô vừa thở dài , xong cô nhìn chằm chằm Leonis 1 hồi rồi chợt nảy ra 1 ý định , đôi môi hồng tự nhiên của cô bỗng vẻ lên 1 đường cong

"Ahh  , Sephiria... em muốn ăn nó ... Muốn... ăn con cá đó"

Vừa nói mớ cậu lừa lăn người qua phía trái , cùng lúc đó cậu chợp mở mắt ra , nhãn cầu cậu đột lớn dần ra

"Nè...nghe thấy không?"

Leonis hỏi 1 câu khá ngớ ngẩn , nhưng khuôn mặt cậu lúc ấy đỏ bừng . Người trước mặt cậu lúc này đây là Sephiria  , cô nằm song song với cậu , khuôn mặt nở 1 nụ cười đầy quyến rũ khác hẳn so với tuổi

"Không nhé ~ chị chỉ mới vào đây khoảng 5 phút thôi~"

Gương mặt Leonis đột bừng đỏ dữ hơn , giờ đây nó hệt như 1 quả gấc chín . Những câu nói mớ ngớ ngẩn vừa rồi đã bị Sephiria nghe hết hoàn toàn , dù cậu lúc ấy đang còn mớ ngủ nhưng cậu vẫn biết rõ mình nói gì lúc ấy, vì ... Cậu gặp giấc mơ ấy nhiều lần rồi , giấc mơ lúc ở cùng Sephiria

"Chọc em chút thôi , đừng giận chị nhé ! Nào ~ lại đây chị thương"

Sephiria mỉm cười chọc ghẹo cậu , cô ôm lấy đầu cậu rồi đẩy vào ngực mình , cô vòng ra sau ôm lấy người cậu . Chẳng hiểu vì lí do gì nhưng Leonis cùng tuổi lại bị cô ôm trọn vào lòng  , có lẽ do phái nữ ở độ tuổi này phát triển mạnh hơn chăng

"Nhưng mà ~ chị cảm ơn lắm , Leonis yêu chị thế này mà"

"Hả ?! Chị nghe nhầm thôi! Cái đấy do lòng em tự nói thôi!"

"Hể~? Ra là lòng em đâu đâu cũng có chị à ?"

"hể hả ?! Không không hiểu nhầm rồi !"

Cô chợt cười nhỏ thành tiếng khi thấy Leonis bối rối như thế , cô định chọc cậu tí thôi nhưng cái tính cách "dễ bị đánh bất ngờ" của cậu bao năm chẳng thay đổi . Đẩy cậu vào lòng ngực cô thủ thỉ

" Nhưng...Cảm ơn em nhiều lắm , vì yêu chị nhiều như vậy ... Đương nhiên là chị cũng yêu Leonis , yêu em nhất"

Gương mặt Sephiria lúc ấy bừng đỏ không kém gì cậu , cô cố gắng kìm nén cảm xúc để nói ra những lời ấy , có lẽ do bị vùi mặt vào bầu ngực nên Leonis chả thế thấy những cảm xúc của cô lúc này

Lời thủ thỉ bên cạnh tai khiến mặt Leonis càng bừng đỏ thêm , cậu há hốc ngớ ngẩn  với gương mặt bừng đỏ khi nghe Sephiria  nói thế

"Tỉnh ngủ rồi đúng chứ ? Ra ăn sáng nha , chị đi chuẩn bị đây"

Sephiria bật dậy khỏi giường rồi bước ra của ra , 1 đoạn sau cô dừng lại rồi quay nhẹ đầu về phía Leonis , cô mỉm cười rạng rỡ rồi nói 1 điều gì đó với cậu

Bụp* tiếng cửa đóng lại , Leonis giờ chỉ còn lại trong phòng 1 mình , cậu bình tĩnh lại hơn rồi thở dài sau chuyện ban nãy , cậu than thở với 1 nụ cười nhỏ

" Thật là , gì mà "chị yêu em" chứ , lời đó chị nói vô vàn lần rồi mà ... Dù thế vẫn này nó vẫn ấm áp hơn . Có lẽ sau đợt ở Arimita mà Sephiria dễ buôn mấy lời tình cảm hơn nhỉ , chả biết chị ấy nói theo nghĩa nào nữa , chỉ sợ hiểu nhầm thôi ..."

Vừa nói cậu vừa bật dậy khỏi giường đón chào ngày mới . Leonis không nghĩ xấu về việc thể hiện tình cảm như thế nhưng cậu sợ Sephiria hiểu sai về cái "tình cảm" cậu tặng cô , tình cảm cậu cho cô đơn thuần ... chỉ là tình yêu gia đình mà thôi

●○●○●○●○●○●○●○●

"Ọe  , chơi bạo lực quá đó Sega !"

Leonis khụy cả người xuống mặt đất , cậu thở gấp liên tục khi ăn trọn 1 đòn vào bụng . Leonis chau mày rồi liếc người phía trước mặt cậu đang cầm cây kiếm gỗ quơ quơ vài đường , cậu ta là Sega  , người Leonis nhặt về theo đúng nghĩa đen 

"Kiếm thuật cũng và 1 môn nghệ thuật võ nghệ đấy Sega  , cậu mà chơi bạo lực như thể khác nhau dẫm đạp cái mác đó đâu"

Leonis gượng người đứng dậy rồi cậu bắt đầu tuông mồm bóc phét , giảng dạy cho Sega . Xong cậu ta chẳng mấy quan tâm mà chỉ "Ừ , Ờ" vài tiếng cho Leonis đỡ quê

"Mấy chuyện này phức tạp chết đi được  , mai này ra chiến trường thì làm gì có tên quái nào chơi "múa kiếm nghệ thuật" chứ?"

Vừa nói cậu ta vừa nghịch mái tóc bồng bềnh của mình  . Bị nói trúng tim đen Leonis chỉ biết gượng cười rồi cố nói tiếp

" À ừ thì đúng là thế nhưng mà ta phải dùng đúng công dụng của thanh kiếm chứ , cậu không thể nào vung rồi vung mặc nó có gây hay không được"

Leonis cầm kiếm gỗ của mình lên rồi vung vung vài đường trong thể thủ để làm ví dù , dù cậu biết rằng Sega chẳng thèm quan tâm cậu đâu , nhìn cái cách cậu ta ngồi dùng kiếm của mình chọc chọc tổ kiến gần đó là biết liền . Ý Leonis ở đây là cậu không muốn Sega cứ mãi sử dụng thể lực của Quỷ tộc cậu mà tấn công được . Sức mạnh tiềm ẩn bên trong những con Quỷ rất khó để hiểu , chúng có thể bộc phát sức mạnh bất cứ lúc nào khi muốn và bản thân chúng lại chẳng hề kiểm soát nổi nguồn sức mạnh ấy

Dù sao Sega hiện tại cũng đang sống như 1 con ngươi nên Leonis muốn cậu ta đừng sử dụng sức mạnh của bản thân nhiều nhất có thể , hơn nữa thì việc cho cậu ta dùng kiếm sẽ giúp Sega bình tĩnh hơn , theo lí thuyết là thế

'Mà  , mình vẫn chưa biết rõ về cậu ta'

Leonis nhìn sang Sega , người đang chọc phá lũ kiến với gương mặt không 1 cảm xúc , không , trông cậu ta hả hê khi phá lũ kiến kìa . Leonis vẫn chưa biết hoàn toàn về Sega , nói đến hiện tại thì cậu ta là 1 mối nguy không hề nhỏ . Nhìn bề ngoài cậu ta như 1 con người nên Leonis từng nghĩ cậu là bán Quỷ , xong cậu ta bắt bỏ ý cậu ngay lập tức và luôn luyên thuyên về chuyện mình là 1 con quỷ cực mạnh , dù thế sự đa nghi của Leonis không phai đi chút nào

"Thế thì như này đi , nếu cậu đánh thắng tôi trận này tôi sẽ miễn cho cậu tập kiếm"

Leonis đứng trước Sega  , cậu thủ thế rồi nói với 1 nụ cười đắc chí . Sega bị cậu bắt tập kiếm từ 2 năm trước , cậu ta luôn tỏ ra chán ghét cái tập luyện này nên chắc chắn sẽ tham gia trận này ngay lập tức cho xem

" Cậu... hình như chưa thắng tôi lần nào nhỉ?"

Sega nói với vẻ mặt nghiêm túc , cậu ta nhăn mặt lại rồi nhìn Leonis với vẻ ngờ vực . Đúng , suốt 2 năm Leonis chưa 1 lần thắng Sega  , gần như sáng sớm nào họ cũng tập đôi nhưng Leonis chỉ có cái danh sách thua xếp hàng dài theo ngày , mặc chuyện như vậy Leonis đã đưa ra 1 lời đề nghị khá mê hoặc

" Không đùa đâu , lên đi"

Leonis nói với 1 nụ cười khẩy , đều đó khiến Sega như tức điên khi nghĩ rằng Leonis đang trêu cậu

Không nói 1 lời Sega đạp mạnh lên mặt đất , cậu ta phóng thẳng về phía Leonis , tay phải cầm kiếm , tay trái dang rộng ra làm 1 hành hệt 1 con chim đang bay

Sega bước tới áp sát Leonis bằng thể lực điên rồ của 1 con Quỷ , Sega vung kiếm nhắm thẳng vào kiếm của Leonis , mục tiêu của cậu ta là đánh bật cây kiếm của Leonis khiến cậu đầu hàng trong tuyệt vọng  . Như kế hoạch Sega đánh bay cây kiếm gỗ trong tay Leonis trong chớp mắt khiến Leonis lùi ra sau rồi ngậm ngùi nhìn vũ khí của bản thân bay ra 1 khoảng cách 10m , giờ Leonis hết đường chạy rồi-đó chỉ là điều Sega nghĩ mơ mà thôi

"Này này cậu đánh thật không đây? ... Mà , kết thúc rồi"

Lời Sega bị khựng lại đôi chút , cậu ta nhìn về phía Leonis , người đang đứng bất động với gương mặt cúi gầm xuống đất . Sega thấy hành động của Leonis khá nó hiểu , từ nãy đến giờ cậu đều hành động 1 cách khó hiểu khắc hẳn thường ngày , kệ điều đó Sega lao về phía cậu với tốc độ như ban nãy

--------- Kết thúc rồi , Leonis

Đương nhiên đó chỉ là những lời mơ ảo của Sega tự nói với bản thân trước khi thảm họa sụp đến

Lúc cây kiếm gỗ của Sega chạm vào bụng cậu 1 lần nữa , Leonis lách người nhẹ sang 1 bên , cậu hạ trọng tâm cơ thể rồi gạt chân Sega , người trong tư thế mất đà do bước nhảy phóng về phía trước

"Để tôi dạy cho cậu 1 điều..."

Lấy 1 chân gạt chân Sega  , cùng lúc đó khi cơ thể cậu bé tóc vàng đang theo quán tính ngã xuống đất , từ đâu ra trên tay Leonis xuất hiện 1 cây kiếm gỗ,  cậu đâm vào thẳng lưng Sega

Cú ngã đi kèm cú đâm khiến Sega nằm bẹp dưới đất như 1 con ếch chết

"Cái quái gì thế..."

Dù thế sau đó vài giây Sega cố gượng người đứng dậy . quả thật tên này trâu thật , Leonis thầm nghĩ

"Cái này mà là "nghệ thuật" à ?!"

"Thôi , thua rồi đừng trách tôi nữa"

Leonis cười đắc chí khi tra kiếm gỗ vào bao kiếm ( Tác giả : dm kiếm gỗ cũng có bao đựng )

"Ặc , thôi thì tôi chịu thua lần này"

Sega nói với vẻ mặt không phục chút nào , phải thôi vì Leonis đã chơi bẩn mà

"Nghệ thuật cũng là 1 thứ rất lợi hại đó , cậu đừng coi thường nó"

Vừa nói Leonis tiến lại gần phía hiên nhà gỗ đỏ rồi ngồi xuống , cậu nói tiếp với Sega

"Để tôi nói cậu biết thứ này , "nghệ thuật" là thứ ta dùng để kiếm lợi ích của bản thân , còn để bảo vệ ngươi thân ... ta phải dùng những thứ mình có , dù là những trò dơ bẩn hay cả bản thân mình . Nhưng cách chiến đấu của cậu tôi phải nói rằng nó vô nghĩa , nói thẳng ra nó làm hại cậu và làm hại những người xunh quanh cậu , nó chỉ là ... nói sao nhỉ , là bản năng , cậu đơn thuận chỉ chiến đâu theo cảm xúc"

Nói rồi Leonis ngã đầu về sau , cậu nằm dài trước hiên nhà rồi nhắm mắt dần lại tận hưởng không khí buổi sáng sau cơn mưa nặng hạt

"Cậu nói đúng  , tôi nên thôi cái kiểu chiến đấu bằng cơ thể đi nhỉ?"

Sega ngồi xuống bên cạnh cậu , cậu ta thở dài rồi nói với giọng khá hụt hẫng . Có lẽ cậu ta đã chịu yên rồi vậy nên từ giờ Leonis vẫn sẽ bắt cậu ta tập kiếm để rèn luyện sự bình tĩnh

"Mà ... ở đâu ra cậu có cây kiếm bên tay khi nó vừa văng đi vậy ?"

"À ừm ... cậu biết mà"

Và đó là cách 1 vũ khí mới của Leonis được phơi bày cho toàn bộ đọc giả đọc bộ này ▪▪▪

"Tôi sẽ đến Nigas"

Leonis đứng bật dậy  , ánh nắng từ trời cao chiếu rọi vào 2 đồng tử cậu , Leonis nheo mắt lại đi cùng với 1 cử chỉ đưa tay lên về phía mặt trời , từ góc nhìn của cậu như thể rằng cậu đang dùng đôi tay mình bóp gọn mặt trời vậy

" Lại nữa à ? Tôi nghĩ cậu nên nói với Sephiria trước đi thôi tai tôi điếc mất"

"À ừm ... Tôi sẽ tính sao"

●○●○●○●○●○●▪●~●▪●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Hiện tại bây giờ là ban chiều , Leonis đang ngồi trên bàn làm việc của mình , đúng hơn là bàn làm việc cũ của Sivius  , cha cậu

2 năm qua kể từ ngày rừng Arimita với danh xưng Mê Cung Sương Mù đã biến mất khỏi trần thế , Leonis đã âm thầm phá hủy nó mà không cần bất kì sự trợ giúp nào , vì thế mà nơi đó giờ đây tạm thuộc sở hữu của cậu

Vương Quốc đã không để ý tung tích nơi đó kể từ lúc chiến tranh bùng phát nên hiện tại nơi đó vẫn đang trong tầm kiểm soát của cậu

------------ Mà ... về lẽ thì khu rừng đó thuộc quyền sở hữu của Nhà Magnus mà , nó cũng là 1 phần của Đồng bằng Senagi mà , Leonis thở dài khi nghĩ

Khi xưa cậu đã nghe cha cậu nói về gia tộc của mình , về lẽ thì tầm 100 năm trước tức thời điểm Wiliams tự sát ở khu rừng đó mà không thèm xin phép thì Nhà Magnus là những vệ thần thân cận của Hoàng Tộc , là 1 trong những nhà Công Tước  , con trai trưởng của Nhà Magnus lúc này đã lén yêu với công chúa Đế Quốc , người lẽ ra phải là tình địch của ông . Tình yêu cuối cùng cũng phá bỏ sợi xích thù địch

Và như những câu chuyện tình yêu trái chính trị , cả 2 đã bị phát hiện tình cảm ngang trái và cuối cùng cô công chúa bị xử chém đầu và vì người con trưởng có hành động trái phép nên Nhà Công Tước Magnus bị đày xuống Nam Tước và sống ở đây , nơi vốn thuộc về họ

"Quả là chuyện tình bi đát"

Nhưng phải cảm ơn việc chuyện bi đát đó xảy ra vì nếu không có sự kiện đó thì Leonis giờ đây chết trôi ở đâu rồi và sẽ chẳng có 1 Sephiria xinh đẹp , dịu dàng lúc này hay thậm chí chẳng có 1 Sivius sắt bén và là 1 người cha tốt như những ngày ấy

Dù sao thì rừng Arimita đến lúc này vẫn yên bình , nếu Vương Quốc phát hiện hắc khí cùng đám quái vật hơi đó biến mất thì gây gắc rối lắm , hẳn bọn chúng sẽ đến đó điều tra rồi "bỏ túi" nơi đó cho coi . Đến giờ thì Leonis vẫn đang cần đến nó

Sau sự việc đó Leonis bắt đầu cho xây dựng hàng phòng thủ khắp làng theo kế hoạch đầu dù cho lũ quái vật đã biến mất ... nhưng chắc chắn 1 ngày nào đó Đế Quốc sẽ kéo đến đây

Cũng phải thôi vì đây là 1 địa điểm đóng quân tốt và gần với trung tâm Vương Quốc

Nhưng có 1 thứ cậu không đoán trước đó là hàng phòng thủ này đang được xây lên quá dữ dội , khác với dự tính ban đầu là xây tường gỗ thì giờ nó thành tường thành mất rồi

Các bạn hỏi ở đâu ra Leonis có điều kiện để xây tường thành lớn á ?

"Chẳng hiểu sao nhưng trong rừng Arimita có 1 lượng Thạch Lam lớn , mức số lên đến ... 400 viên"

Phải , bằng 1 cách thần kì nào đó thì sau khi "chinh phạt" nơi đó Leonis đã phát hiện 1 lượng lớn Thạch Lam bên trong nơi của bọn Ma thú và từ đó ngôi làng này phát triển không ngừng

Dân số từ 100 lên 400 trong chớp mắt , diện tích đã mở rộng ra . Những căn nhà gỗ giờ đây được xây kiên cố hơn , mọi thứ thay đổi quá nhanh , thứ duy nhất không đổi sau bao tháng ngày có lẽ là căn nhà này

Đương nhiên thì không chỉ nhờ khối Thạch Lam kia không mà phất ngôi làng này trở nên thịnh vượng được , nông nghiệp nơi đây nhờ có sự trợ giúp từ Leonis mà nó phát triển không ngừng và dần trở thành nguồn cung cấp chính của nơi đây

" Mà phải cảm ơn phần Thạch Lam đó , số tiền khá lớn đó đã giúp nơi này không ích . Mà không ngờ chỉ là chém gió thôi mà điều này thành thật ạ..."

Bọn Ma thú đã đi thu thập Thạch Lam đúng như trò bịp từ miệng Leonis tuông ra , đó là điều làm cậu thấy hoang mang

Leonis rũ mày rồi thở dài

"Dù sao thì Ma thú cũng bị thu hút bởi ma lực mà , bên trong Thạch Lam có tồn đọng khá nhiều nên chúng lấy những thứ đó về tổ là phải"

Vừa ngẫm nghĩ 1 cách bình yên Leonis rồi viết các thứ cần để xây tường thành , bên cạnh 1 tiếng rạch rạch của bút cũng vang lên , ở nơi đây dù chỉ nó mỗi cậu nhưng 1 tiếng bút vẫn vang lên khi chạm với mặt giấy , Leonis tỏ ra khá bình tĩnh vì nó chả phải điều là vì ... nó là của cậu

Leonis liếc qua bên trái cậu , 1 cây bút lơ lửng trong không trung và viết những dòng chữ trên mặt giấy mà không cần ai cầm

"Nói sao nhỉ ... thứ này là "Dị năng" của tôi"

Dị năng , thứ sức mạnh phi vật lí ngoài Ma thuật

Trái với Ma thuật chỉ có vài phép nguyên tố thì Dị năng là tập hợp những năng lực phá bỏ hoàn toàn định luật vật lí , có thể ví nó như siêu năng lực

Dị năng là thứ vô cùng khó hiểu , chúng có vô vàn loại khác nhau đến nỗi những hiền giả còn chả biết nó có vô hạn năng lực khác nhau hay không

1 điểm khác trái với Ma thuật đó là trong khi Ma thuật có tỉ lệ người có khả năng sự dụng rất thấp do sự khó điều khiển dòng chảy ma lực thì dị lực sinh ra từ khi 1 con người được sinh ra

Có thể nói dị lực lựa chọn người sở hữu nó , tỉ lệ là 100.000 trên 1 người

Nếu tính trung bình thì toàn bộ Vương Quốc có 10 triệu người thì chỉ có 100 người sở hữu dị năng

Hơn nữa dị năng chỉ xuất hiện khi những đứa trẻ lên 10 tuổi và rất khó kiểm soát sức mạnh của nó

Trên đó là những gì sách viết ghi ...

Còn riêng đối với Leonis cậu cảm thấy sức mạnh này đã xuất hiện khi Leonis 8 tuổi , đó là lần mà cậu chứng kiến Sephiria bị tấn công bởi lũ quái vật trong đợt Ma thú kéo đến . Leonis nghĩ lúc đó cậu đã điều khiển 1 con Ma thú khác tấn công con đang tấn công Sephiria

Nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể điều khiển mỗi vật vô tri mà thôi

" Có lẽ sức mạnh của mình là "điều khiển" "

Leonis nhìn vào bàn tay đang phát 1 tia màu tím nhỏ kì lạ rồi cậu thở ra 1 hơi dài

Leonis dần nhắm đôi mi lại bỗng 1 tiếng cửa bị mở bụp mạnh ra khiến Leonis bừng tĩnh , cậu đưa mắt nhìn về phía người phía trước mặt cậu , Sephiria đang tức tói với gượng mặt như đang nóng lên

Cô nghiến răng rồi liếc cậu , nhìn cô lúc này khiến cho Leonis rùng mình như muốn nhảy bén lên

"Việc đi Nigas là sao  ? Hả?!"

Cô bực dọc bước tới bàn cậu rồi đập mạnh tay xuống bàn khiến 1 tiếng bụp vang lên , Leonis nhìn chiếc bàn với vẻ tiếc thương rồi bị Sephiria la thêm phát nữa

"Này?!"

"À rồi ... Nói sau nhỉ ? ... Sega nói với chị rồi à ? Thì là ... em muốn đi tìm 1 chút hạt giống mới để thử nghiệm với đất ở đây ấy mà"

Leonis cười gượng với đôi mắt nheo lại không dám nhìn thẳng vào mặt người chị của mình . Nếu cho cậu nói 1 câu gì đó vào lúc này thì có lẽ cậu sẽ hét lên "sợ quá!" mất  . Sephiria tuy dịu dàng nhưng đôi lúc tính cách cô bị đảo ngược nhanh như con chim đổi gió bay vậy

"Hả ? Dạo này đi hơi nhiều rồi đó ! Nói , em đi hẹn hò với đứa nào ở đó?!"

"Đừng đùa vậy chứ , em đi làm việc lương thiện đó , vì làng đó!"

Dù nói thế nhưng ánh mắt giận dữ Sephiria nhắm vào cậu vẫn không đổi . 2 năm qua cậu đã vào Nigas rất nhiều lần rồi , vì dù sao nhà cậu cũng là quý tộc nên việc vô thành không quá khó , nhưng cứ mỗi lần cậu đi thì Sephiria lại làm ra vẻ mặt đó , cậu chả biết chị mình nghĩ gì nữa

"Vậy thì ... chị sẽ đi nữa"

Sephiria nói với đôi tai ửng đỏ  , mà có lẽ Leonis chả để ý điều đó nên cậu trả lời 1 cách hời hợt vô vùng

"Chị đi theo làm gì chứ , em có thể tự lo m---"

Chưa nói hết lời , 1 lần nữa tiếng bụp từ chiếc bàn vang lên lần nữa . Leonis há hóc nhìn xuống chiếc bàn bị Sephiria đập 1 cách không thương tiếc

"Này ! Chị có bổn phận chăm sóc em ... và hơn hết và bảo vệ"

Sephiria nói với giọng rất nghiêm túc , cô nhìn thẳng vào mắt Leonis,  trong đôi mắt ấy cậu có thể thấy 1 ngọn lửa đang bùng cháy lớn

Cuối cùng Leonis cũng chào thua "nóc nhà" nên cậu đành để Sephiria đi theo , dù cậu chẳng muốn lắm

"À ừm , vậy nhờ chị giúp đỡ em ... Mà này , lấy đâu ra cái suy nghĩ em có bạn gái vậy"

"Chị nằm mơ"

"Thế chị muốn em có vợ sớm đến vậy à , chị tồi thật em còn muốn tận hưởng tuổi trẻ"

"Bớt đi , coi như đừng nhớ mấy câu vớ vẫn đó..."

Nói rồi Sephiria bước dần về phía cửa , 1 lần nữa cô dừng lại giữa chừng nhưng không quay đầu lại

"Chị  ...  không muốn em biến mất giữa chừng đâu , mốt muốn đi đâu hãy nói với chị ... Mà dù gì em cũng chẳng có cái gọi là "riêng tư" đâu nên đừng suy diễn"

Sephiria đóng sầm cửa lại và không nói gì thêm , điều đó khiến Leonis cảm thấy 3 phần khó hiểu 7 phần bất lực , cậu thốt lên tiếng "Hả" rõ to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro