Chương 9 : Giai Điệu Đa Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng nói gì nhiều vào ngày hôm sau nhóm Leonis đã lên đường đến Nigas  , Thành phố trung tâm của Vương Quốc

Việc làng cậu đã để cho 1 người có tín nhiệm ở nơi đó gánh vác , ông ấy là người bạn lâu năm của cha Leonis và cũng là người giúp đỡ cậu rất nhiều nên Leonis khá an tâm

Hiện cả 3 đang trên 1 chiếc xe ngựa dạng chở hàng , họ đang tiến tới Nigas và dự tính sẽ đến đó sau 3 tiếng nữa

Từ Đồng bằng Senagi đến Nigas khá gần , nếu tính bằng đường xe chở ngựa thì nó mất khoảng 8 tiếng và dự kiến sẽ đến nơi đó vào trưa

Khung cảnh bấy giờ trông khá ảm đạm do trời mưa vừa đi qua , Vương Quốc Asgard đang trong mùa Xuân , mùa mà những cơn mưa xuất hiện 1 cách bất thường và đột ngột

"Này , đổi ca đi chứ , tôi đã lái từ lúc khởi hành rồi đó"

Trên xe lúc này không chỉ có Leonis và Sephiria mà còn có Sega  , người đang cầm dây cương để điều khiển ngựa , cậu ta có lẽ khá cay cú khi bị hành hạ bằng cách bị ép làm việc không công này

Sega đi theo chúng tôi là việc ngoài dự đoán , không , việc Sephiria đi theo cũng đã nằm ngoài dự đoán rồi , vì năm nào cậu cũng đi 1 mình . Lí do Sega đi theo là cậu ta muốn nhìn thấy thành phố lớn nhất Vương Quốc , sự hiếu kì đó chính là động lực để cậu chịu cơn hành hạ thể xác từ bên trong lẫn ngoài này

"Đừng nói nữa , đó là việc của riêng  cậu , hãy làm việc để nhận lại thành quả xứng đáng đi"

Leonis ngồi bên trong xe chở hàng gắn ngay sau con ngựa vừa nói với vẻ uể oải chọc tức Sega , xong có lẽ Sega ,  cậu ta cũng quyết tâm ra phết

'Mong sau lần này lưng cậu ta không "chết" ' Leonis thầm nghĩ khi nhìn thấy cái sống lưng đó đang cố gồng

"Leonis..."

Nghe thấy tên mình , Leonis hơi giật mình rồi cậu đưa mắt nhìn Sephiria . Cố gắng xoay nhẹ đầu để không làm đánh thức "nàng tiên" này , Leonis nhoẻn miệng cười khi thấy bộ mặt thư giản của Sephiria trong lúc ngủ

Sephiria lúc này đang trong tư thế ngã dựa đầu vào vai cậu , đôi mí khép lại cùng với đôi môi mở đang thở theo từng nhịp

Hiện tại có lẽ cô đã vào giấc ngủ khá sâu rồi , khá may vì chiếc sợ ngựa này có mái che theo kiểu truyền thống nên ánh mắt không rọi vào được , hơn nữa con đường này không gập ghềnh sỏi đá mấy nên Sephiria có 1 nơi yên tĩnh để làm 1 giấc

Để ý cái đôi môi hồng ấy đang thở theo từng nhịp Leonis bất giác đỏ mặt khi trí não đột hiện lên 1 ý nghĩ gì đó , không thể kiềm chế hành động của mình Leonis đưa nhẹ ngón trở lên rồi từ từ đặt lên môi Sephiria đang say nồng

" Thật là , đừng có đắc ý như vậy ... Đây chỉ là ngoại lệ thôi , lần sau sẽ không còn nữa đâu ... Ừm , sẽ không để chỉ tự ý bắt em nghe theo vậy đâu ..."

Leonis thì thầm với giọng trầm buồn khi ngắm người chị cùng tuổi của mình đang trong tư thế không phòng vệ như vậy

Ít nhất đâu đó trong Leonis không có ý định xấu nào cả , đơn giản cậu chỉ muốn bảo vệ người mình yêu vào những lúc này mà thôi

------------------- Nhưng ... sẽ không có gì là mãi mãi cả , chị bảo vệ em và em sẽ làm lại điều đó , nhưng mọi thứ sẽ chỉ như ngọn gió vô danh  , biến mất và rồi sẽ bị lãng quên . Mọi thứ , sẽ chỉ tồn tại 1 lần và duy nhất

"Ưm...Sẽ không bao giờ ... bỏ em 1 mình"

Leonis chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực , cậu đánh mắt sang Sephiria người đang nói mớ khi ngủ

'Ưm  , em biết chị sẽ không bao giờ bỏ em ... Nhưng em sẽ bỏ chị lại vào 1 ngày nào đó . Vậy nên , mong chị sẽ quên em vào lúc ấy'

Ngẫm lời suy nghĩ , những lời cậu thầm kín giấu trong trái tim này , Leonis siết chặt lấy đôi bàn tay mềm mại và bỏ nhỏ phía dưới , tay còn lại cậu nhẹ nhàng đẩy người Sephiria lại gần mình

--------------- Xin chị đấy , hãy để em như thế vào lúc này

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Đã vài tiếng kể từ lúc đó , hiện tại nhóm Leonis đã gần đến Nigas  . Leonis từ bên trong xe chở ngựa đến phía trước chỗ Sega đang ngồi

"Mệt không ?"

"Đừng hỏi vớ vẩn nữa , nếu tôi có là quỷ hay không thì cũng là mệt lắm đấy ! Tôi phải ngồi đây từ mấy tiếng trước đến giờ mà chả nghĩ lấy 1 lần , còn cậu thì ngồi ôm ấp gái à ?"

"Đừng nói như thể rằng tôi đang hưởng thụ trong lúc cậu phải làm việc không ngừng vậy"

Leonis nói với vẻ mặt tĩnh bơ , trái lại trên trán Sega bắt đầu nổi gân xanh , trông có vẻ cậu ta đang cay cú và làm nhảm câu "Chứ còn gì" trong họng

Kệ mặc tên kia , Leonis nhìn về phía xa , khung cảnh bầu trời trong xanh kia như tô điểm cho 1 thành phố rồng lớn với những bức tường thành lớn bao quanh

Dù cậu nhìn nó khá nhiều lần trước đây rồi nhưng không thể khỏi choáng ngợp trước thứ đó , song thứ đáng quan tâm nằm ở chỗ khác

" Hừm , năm nay lại đông hơn rồi"

"Gì cơ ?"

Thấy Leonis lảm nhảm  1 cách kì lạ , Sega ngớ người rồi nhìn cậu bạn với ánh mắt 2 chấm  , khó hiểu

"Đây là lần đầu cậu đến đây mà nên có lẽ không biết , nhìn phía trước đi"

Nhìn theo hướng Leonis chỉ tay , Sega to mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt , song cậu cau mày cùng ánh mắt khó chịu khi nhìn về phía trước , cậu hỏi Leonis

"Đây là ... dân tị nạn phải không ?"

Leonis gật đầu rồi nói với ánh mắt vẫn dán về phía trước , 1 cảnh tưởng với đầy chiếc liều sơ sài cùng nhiều dàn người 2 bên đường

"Ừm , họ là dân tị nạn ... Chưa hết , bên ngoài chỉ là 1 phần nhỏ thôi"

"Gì chứ ? Tính ở đây cũng cả trên cả trăm đến nghìn rồi . Lẽ nào ...?"

"Có vẻ như cậu nghĩ đấy , bên trong là lượng lớn dân tị nạn khác , họ là những lớp "bia đỡ đạn" "

Nói với ẩn ý khó hiểu , Leonis quay đi vào bên trong , bỗng cậu đứng hình trong chốc lát rồi nhìn về phía Sephiria  , người đang trong gương mặt vừa tĩnh ngủ với hành động dụi mắt , tóc cô lúc này như rối bời lên hết rồi

"Ngủ ngon không ? Ta tới Nigas rồi , sẽ chút nữa thôi ta sẽ vào thành"

Cậu tới gần cô rồi ngồi xuống bên cạnh , vừa nói cậu vừa lấy ra 1 chiếc lược chải lại tóc cho Sephiria 

"Tới rồi à ... Hể ? Nãy chị ngủ quên sao ? Đ-đừng nói là chị có nói mớ lúc ngủ nhé ?!"

Sephiria nói với gương mặt ửng đỏ , biểu cảm ấy hệt như Leonis , cả 2 đều ngượng ngùng khi biết có thể người khác sẽ nghe những lời nói mới trong vô thức của mình . Để xoa dịu cô , Leonis chỉ nói dối vài lời rằng cậu không nghe gì cả cùng với 1 nụ cười nhạt

Chiếc xe ngựa chở hàng đã tiến về phía trước .  Sega cau lại khi thấy cạnh tượng này . Xunh quanh nơi này là 1 thảm cỏ với vô số người ở 2 bên , bên họ và những bếp lửa cùng những túp liều sơ sài , những bộ đồ đã rách trên người họ khiến Sega gần như chả thấy lấy 1 nụ cười nào , lúc đó cậu nghĩ đến việc nếu Leonis không cho cậu nơi đã trở về thì liệu cậu có như thế này ? Không , khả năng còn tệ hơn khi cậu là 1 con Quỷ , thứ mà loài người hay các chủng tộc khác khiếp sợ và khinh bỉ

Cố để đánh bỏ những suy nghĩ vớ vẩn cậu vung cương rồi tiến ngựa đi nhanh hơn , trên đường đi có khá nhiều nhìn vào xe ngựa và ngay cả cậu 'Những ánh mắt đó là gì chứ?' , những ánh mắt vô hồn không thấy lấy 1 ánh sáng nhìn vào cậu , chúng khiến gai óc cậu nổi lên

Trở lại với ở bên trong xe ngựa , Sephiria vẫn nhắm mắt như thể còn ngủ nướng , song cô vẫn ngồi thẳng để Leonis chải tóc lại cho cô

"Bên ngoài có gì sao ?"

Sephiria nói với giọng còn khá uể oải sau giấc ngủ , cô cũng như Sega  , chưa từng thấy cảnh tưởng này

"Không có gì đâu , đừng nhìn"

"Hể hả?!"

Cô mở to mắt ra nhìn Leonis với đôi tai dần chuyển sang màu đỏ của cà chua , Leonis , người đang ôm cô vào lòng hiện giờ đang bày ra vẻ mặt nghiêm trọng khá rõ ràng , song Sephiria chẳng thấy được vì bị cậu đẩy mặt vùi vào lòng

"1 lát thôi , đừng nhìn bên ngoài"

"Vậy à ?! ... Ừm , vậy chị sẽ nhắm mắt đến lúc em gọi"

Có lẽ thấy Leonis nói với giọng khá nghiêm trọng nên Sephiria chỉ quay người lại rồi dựa mình vào góc xe , cô nhắm mắt lại như lời nói nhưng có lẽ tính tò mò không hết , cô hí mắt ra nhìn Leonis rồi nhắm mắt lại 1 vài lần

Những người bên ngoài Leonis không coi họ là "thứ gì" để  Sephiria không nên nhìn , cậu chỉ nghĩ rằng lúc này nên bảo vệ ánh mắt của Sephiria thì hơn ... Không , đó là lời nói dối mà thôi . Cậu sợ rằng Sephiria sẽ khinh sợ cậu , vì có lẽ ... Cậu từng như họ trước đây

Những con ngươi ngoài kia nếu phải nói thật thì họ chẳng khác gì với 1 con quỷ đang đói vậy , ánh mắt họ nhìn vào đây quá khác biệt , nó khiến Sega hay thậm chí Leonis sởn gai óc

"Oui  , vào trong đi , tôi sẽ thay cậu"

Sega giật mình khi nghe thấy giọng Leonis , có lẽ nãy giờ cậu ta đang suy nghĩ gì đó mà không để ý xunh quanh mình

" Gì đây , đang khinh tôi à ? Từ nãy giờ không đòi làm mà đến giờ lại muốn tôi nghỉ ngơi . Đừng khinh tôi như vậy , tôi sẽ lái đến cuối"

Sega nói với nụ cười gượng , cậu ta cũng như những kẻ khác , khiếp sợ những con người nhìn ta với vẻ như muốn nuốt sống . Chuyện mà họ sẽ bị tấn công bất chợt sẽ xảy ra bất cứ lúc nào như sự suy diễn của Sega  , song việc đó có thể là thật

" Thế thì tôi sẽ ngồi đây với cậu"

"Vậy cũng được à , Sephiria thì sao ? Ồ , cô ta ngủ nữa rồi à"

Sau khi xoay lại xác nhận Sephiria đã ngủ Leonis chỉ cười thầm rồi ngẫn người nhìn về phía xa mặc kệ những mắt khác

Cậu đã trãi nghiệm thứ này nhiều rồi . Ớn lạnh , sợ hãi hay thậm chí là buồn nôn , Leonis đã cảm nhận rõ ... Nhưng bản thân cậu biết , rằng họ chả khác gì với cậu ... Đều là những kẻ từng mất đi gia đình

Nhưng ... thật may vì có nơi để trở về , thật may vì cậu đã có nơi để giải bày những cảm xúc

---------------- Ta sẽ thay đổi tất cả những thứ tệ hại của thế giới này vì gia đình này ... Và vì Sephiria

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Sau 30 phút cuối cùng họ cũng đến trước cửa thành

Sephiria đang ở bên trong còn Leonis và Sega đứng ở bên ngoài trình duyệt giấy tờ với những tên lính canh , sau vài phút cuối cùng họ cũng được thông qua

Sega đánh ngựa tiến về phía trước , ánh mắt cậu không khỏi sửng sờ vì cảnh tượng trước mắt , nơi đây ... như 1 thành phố hoang vậy

" Không khí đang sợ thật ..."

Sega nói cùng với tiếng nuốt nước bọt vang lên trong họng cậu . Nơi đây nhìn từ bên ngoài ta không thể thấy gì vào bên trong vì những thành tường cao lớn che mắt tầm nhìn , nhưng khi vào tận bên trong nơi này , Sega như bị nuốt chửng bởi cái không khí đáng sợ này

Bên trong thành là những căn nhà xơ xác , chúng không còn đúng nghĩa với cái gọi là "căn nhà" nữa , chúng giờ chỉ như những khối bê tông sụp đổ , nhưng thay vào đó cũng có những căn nhà tuy khá nứt nẻ  , bẩn bụi nhưng chúng còn nguyên vẹn hơn đôi chút với những thứ kia

Không khí nơi đây chỉ nói bằng chữ "ảm đảm" không thì chẳng đúng , chúng đáng sợ và tối tăm . Nếu nói đơn giản thì chúng đáng sợ như cái cách con người nghĩ về lãnh địa của quỷ vương ấy ... Hệt như nó đã chết

"Đừng làm vẻ mặt đó nữa"

"Tôi đâu có đâu chứ ? Thấy chưa ? Còn bình thường lắm"

Sega cố gượng cười nhưng điều đó làm cậu ta trông như 1 tên ngu vậy , cố gồng chỉ để tỏ ra mình không sợ hãi , điều đó khiến Leonis nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ

"Này , chị muốn xem nơi này nên xê ra bên đi"

Lúc đó 1 cánh tay kéo lấy áo Leonis  , chủ nhân giọng nói của nó đương nhiên chỉ có 1 , Sephiria người vừa ban nãy vừa bảo sẽ không ra đến khi bảo cậu bảo nhưng giờ cô lại thay đổi đột ngột

"Chị không định giữ lời hứa đấy à--"

Đột lời cậu bị ngắt giữa chừng , ánh mắt Sephiria như đâm thẳng vào tầm mắt cậu , cô cau mày lại rồi dẫm nhẹ vào chân Leonis với vẻ mặt khá tức giận

"Đây là bên trong thành còn gì ? Chị muốn xem nó"

Leonis không nói gì , cậu chỉ lặng gật đầu với cô

Sephiria ló mắt nhìn ra bên ngoài , khung cảnh này tồi tệ hơn cô nghĩ , cô không khỏi thốt lên "việc này là thật sao"

"Mà , nơi đây không phải nơi ta đến đâu , đích đến ta bên trong cơ"

Leonis chỉ tay về phía trước , trước mặt họ là 1 dãy tường thành khổng lồ khác

Nơi này được chia làm 3 tường thành , dãy đầu tiên cũng là dãy hẹp nhất dành cho dân tị nạn , dãy ở giữa là dành cho dân thường và cuối cùng , nơi có cung điện của Hoàng Tộc , cũng là nơi dành cho nhiều Quý Tộc có chức lớn

Nơi đó có 1 đường khác nữa nên chẳng ai đi bằng đường này như nhóm Leonis

Nhưng dù thế nào đi nữa thì sự phân chia này đã gây ra quá nhiều hậu quả , nạn phân biệt

Khi mà những kẻ đến từ những vùng đất xa lạ chỉ ở những nơi tồi tàn này thì Lũ Quý Tộc lại ở 1 nơi nào đó hưởng thụ sung sướng,  còn dân thường may mắn chỉ nằm trong dãy giữa nên họ cũng có cuộc sống khắm khá hơn , song nạn phân biệt giữa Quý Tộc và dân thường vẫn không tránh khỏi , hậu quả chỉ có trường Ma thuật nhận Quý tộc còn dân thường thì bị từ chối phũ phàng

Sau vài phút họ đã đến cổng gác , khác ở cửa ban nãy chỉ là những tên lính bợm rượu thì nơi này được canh gác rõ nghiêm ngặt  , điều này cũng chứng tỏ dân thường cũng ghét dân tị nạn chả kém

"Magnus  , đây là "phù hiệu" của chúng tôi"

Leonis đứng phía trước người lính canh gác , cậu đưa ra 1 chiếc phù hiệu hình con hổ mang màu bạc với viền màu vàng , đó là phù hiệu của gia tộc cao quý Magnus , tuy họ bị đày đọa nhưng phù hiệu vẫn là thứ duy nhất được giữ lại

"Nhà Magnus sao?"

Tên lính khá sửng sờ khi nghe thấy , hắn ta có lẽ từng nghe qua cái tên này rồi nhưng có vẻ kí ức còn khá mơ hồ , đúng thôi vì nhà Magnus khi xưa là gia tộc cao quý mà , bằng chứng là cái viền màu vàng xunh quanh chiếc phù hiệu , nó là biểu tượng của Hoàng Tộc và những gia tộc dưới trướng họ

Sau vài phút cuối cùng họ cũng được thông qua và tiến vào trong  , cánh cổng dần mở ra , 1 ánh sáng như bùng nổ

Cả Sega đang lái xe hay Sephiria đang ngồi bên trong vẫn không hết nổi kinh ngạc , đập vào mắt họ là 1 khung cảnh xanh tươi trên khuôn mặt mọi người , những căn nhà từ gỗ đến bê tông xếp đều bên nhau , những con người đang nói chuyện trên phố với gương mặt vui tươi , những đứa trẻ xunh quanh chạy nhạy 1 cách hồn nhiên , tiếng gọi từ người bán hàng rông vẫn không ngớt lấy 1 lời

"Khung cảnh khác biệt thật...!"

Sephiria ngồi bên trong để né ánh nhìn từ người khác song cô vẫn thấy rõ đều trước mắt mình , 1 khung cảnh xanh tươi với những gương mặt rạng rỡ

---------- Nó thật trái biệt

Leonis nghĩ về khung cảnh nơi này và đối chiếu với nơi ban nãy , nó như 2 thới giới khác nhau vậy , dù là dân thường nhưng con người 2 bên bức tường quá khác nhau

"Nhưng phải nói nơi này rộng thật"

Sega thốt lên với vẻ mặt choáng ngợp . Nơi đây nếu nhìn từ góc độ của 3 đứa trẻ nó như 1 thành phố mênh mong không có chân trời vậy . Leonis thầm nghĩ không biết nơi của Quý Tộc sẽ ra sao nữa

Nơi đây vô cùng rộng lớn , nó có thể chia thành các lãnh địa khác nhau từ bên trong ấy chứ

"Nhưng mục đích ta đến đây không phải vì những thứ này thôi , em biết 1 chỗ để xe ngựa , nhanh thôi còn tìm nơi nghỉ ngơi"

Sau đó 30 phút họ đã đến  1 quán trọ và đặt 2 căn phòng , giá của cả 2 đến tận 2 bạc  , đến 20 đồng lận , nó tương đương với 3 buổi ăn đó ( lưu ý : lúc trước tôi có nói 3 đồng cho 1 ổ bánh mì nhưng đó là giá ở nơi khác , lấy ví dụ như ở chỗ dân tị nạn ấy   vì nơi đó khô hiếm thực phẩm nên dẫn ra lạm phát còn nơi này thì bình thường , 1 đồng được hẳn vài ba ổ bánh mì rồi )

Trong lúc họ chia phòng thì xảy ra 1 việc khá rắc rối

"Chị sẽ ở chung với Leonis!"

Sephiria nói với vẻ hào hứng , song cô bị Leonis từ chối phũ phàng và rồi bị đá sang phòng kế bên

" Có được không đấy , tôi nghĩ cô ấy muốn chung phòng với cậu đấy"

Sau khi vào phòng , cả 2 người họ chia nhau nằm trên 2 chiếc giường , sau 1 hồi yên lặng cuối cùng Sega cũng là người lên tiếng đầu tiên để cho không khí bớt ngột ngạt

"Chẳng sao , có chung phòng thì cũng ngủ khác giường thôi chứ chẳng có gì hơn đâu , chị ấy không còn là trẻ con để có thể chơi trò ngủ chung khi xưa được"

"Tôi chẳng nói đến vụ đó ... ý tôi và mặt tình cảm cơ..."

Sega nói với tông giọng trầm và nhỏ hơn về nhau , xong Leonis cũng nghe thấy điều đó , cậu trầm lặng 1 hồi khi đang xếp vài thứ đồ vào balo rồi đeo lên người , Leonis đứng dậy rồi đi tới gần cửa ra , được 1 đoạn cậu dừng lại

" Tôi chưa nghĩ đến thứ đó Sega  , tôi coi Sephiria là chị và là người thân của mình nên những gì cậu nghĩ ... chỉ là điều ngu dốt mà thôi"

--------------- Hơn nữa Sega ... ngươi không có quyền nói đều đó , về cơ bản ngươi rốt cuộc cũng chỉ là con Tốt trong bàn cờ của ta mà thôi ... Ta sẽ có cách bảo vệ mọi chuyện và tìm ra cái kết đẹp cho nó , bằng mọi giá

Trầm tư 1 hồi Leonis bước ra khỏi cửa và chỉ để lại câu " tôi sẽ đi đến chiều , hãy bảo vệ Sephiria"

●○●○●○●○●○●○●~●○●○●●○●○●

" Là đây à ?"

Hiện tại Leonis đang đứng trước 1 con hẻm nhỏ ở gần trung tâm thành phố , từ chỗ trọ ban nãy đến đây tầm 15 phút , nơi này vẫn hệt như lần cuối Leonis tới , cậu tiến vào bên trong , 1 đoạn cậu dừng lại trước 1 cánh cửa gắn bên trong tường

"Oui  , ông có nhà không đấy Diras"

Leonis gõ lên chiếc cửa phát ra bộp bộp , từ bên ngoài Leonis có thể nghe thấy 1 vài âm thành nó trong , nó phát ra tiếng lenh kenh* khá dễ nghe

Leonis nghe thấy những âm thanh đó nên cậu biết rằng chủ nhân nơi này hiện đang có nhà nên tự tiện mở cửa bước vào

Bên trong là 1 lò rèn đi chung với 1 căn nhà , nơi đây treo vô cùng nhiều vũ khí từ kiếm đến cung  , nỏ  , còn có trượng ma thuật nữa

Leonis đảo mắt sang khắp nơi rồi dừng lại ở chỗ 1 người đàn ông trung niên , ông ta khá to lớn với làm da sẫm màu  , hẳn ông ta đang tập trung rèn kiếm tuy thế ông vẫn để ý Leonis do tiếng chuông phát lên khi cậu đẩy cửa vào

"Leonis đấy à?"

"Ừ , đồ tôi xong cả rồi chứ?"

Đoạn Diras dừng tay rồi đứng dậy , không thèm nhìn Leonis lấy 1 lần ông ta ta tiến đến ngay chỗ lấy đồ rồi đưa nó cho Leonis

"Như đã hẹn từ trước"

Diras đưa cho Leonis 1 cái găng tay bằng bạc kì lạ , bên ngoài nó nhìn như 1 vũ khí vô hại chẳng có tác dụng gì trong chiến đầu , đây là thứ Leonis đặt riêng cho để Diras chế tạo cho cậu

Leonis nhận lấy đồ rồi từ từ đeo nó vào tay phải , dù gọi là găng tay nhưng nó chẳng có lấy 1 cái bao để bịt lấy những ngón tay vậy nên giờ nó hình như 1 cái lỗ rỗng có họa tiết đặc sắc vậy

" Ta không hiểu sao cậu chi tiền vào thứ vô bổ này nhưng ta làm nó kì công lắm đấy , bên trong là những sợi dây sắt nhỏ như dây chỉ đấy , phải mất cả tháng ta mới làm xong thứ này , quả thật mệt thật"

"Tôi rất thích nó , cử động khá dễ  , êm tay và thứ "bên trong" rất tuyệt"

Leonis gật đầu thích thú khi nhận thứ này , biểu cảm cậu dần giống 1 đứa trẻ hơn rồi

"Thay vì làm thứ này thì để ta làm 1 thanh kiếm mới cho cậu có hơn không"

Diras nói khi nhìn vào cây kiếm nhỏ bên hông cậu , nó được bao rất kĩ để tránh người khác chú ý nhưng Diras là người sử dụng kiếm nhiều nên chỉ nhìn qua là ông biết rồi

"Nếu vậy thì có hơi phiền ông rồi , dù sao thanh kiếm này cũng dùng ổn mà"

"Không có chuyện đó đâu , cậu là con trai nhà Magnus mà nhỉ ? Nên xài 1 cây kiếm tốt để chờ ngày nhập "học viện" đi"

Leonis khá bất ngờ khi ông ta nói thế , nhưng câu chỉ đáp lại 1 cách hời hợt

" Tôi có thể vô đó sao ? Nơi đó danh cho quý tộc ấy , bây giờ nhà Magnus chẳng còn được coi là quý tộc nữa rồi , bây giờ nó đơn thuận chỉ là 1 cái danh bị lãng quên thôi"

"Cậu nghĩ thế sao ? Nhưng ta ấn tượng với cậu Leonis , ta từ đầu có thể nhìn thấy đôi mắt tham vọng bên trong cậu , nó chẳng giống với 1 đứa trẻ 9 10 tuổi tí nào , vậy nên ta nghĩ cậu nên trang hoàng vũ khí thiết yếu bên mình thì hơn"

"Vậy à..."

Diras vẫn tốt với cậu như ngày đầu cả 2 gặp  nhau . Lần đầu Leonis đến đây là vào 9 tuổi , cậu đến đây do được biết nơi đây có 1 người là 1 nhà rèn vũ khí đại tài , Leonis đến đây với mục đích đơn giản là nhờ Diras chế tác vũ khí ma thuật cho mình , vì lúc đó cậu mang theo rất nhiều  Thạch Lam nên Diras không coi cậu như 1 đứa trẻ thích rầy phá người khác , ông nhìn cậu với ánh mắt khác , ánh mắt dành cho những kẻ đang chiến đấu

" Thế thì tôi sẽ nhờ ông giúp vậy , 1 kiếm ma thuật nhé ? Nó bao tiền , đương nhiên Ma Thạch tôi sẽ đưa miễn phí cho ông"

Sau 1 lúc hồi tưởng Leonis  quyết định gật đầu với lời đề nghị của Diras , lúc nghe thấy lời của Leonis , Diras cười phá lên

"Lấy tiền sao ? Đừng nói thế , đây là việc ta đề nghị cậu mà , chỉ cần chả tiền cho thứ kia và để lại 1 viên Thạch Lam thôi , không 3 viên đi , ta sẽ chế tạo cho cậu 1 thứ tuyệt vời"

"Vậy cũng được à?!"

Leonis hơi do dự nhưng sau đó Diras gật đầu khẳng định . 1 lúc sau khi đã thanh toán thứ cậu đã đặt cùng với việc đưa 3 việc  Thạch Lam cậu đã nói lời tạm biệt dài hạn rồi đi khỏi nơi đó

"Giờ thì đi đâu nhỉ ?"

Leonis vẫn còn ở con hẻm trước nhà Diras  , cậu chưa biết đi đâu vì còn khá nhiều thời gian trước lúc cần trở về để Sephiria không nổi cau , chỉ sợ nghe tin thôi là cô ấy đi tìm câu ngay rồi

Lang thang khắp nơi trên những con đường tấp nập người , lần đầu Leonis đến đây cậu đã bị ngợp bởi cái không khí phố thị này và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ . Vì lẽ đó Leonis nhanh chóng đi đến 1 căn hẻm vắng người ở gần đó

Cậu lại lang thang trong con hẻm lần nữa , nhưng lần này sự thích thú được nâng lên rất nhiều trong tâm trí của đứa trẻ ấy

" Thật không ngờ , nơi đây lại có 1 chỗ bán nô lệ!"

Leonis nhoẻn miệng cười , song cậu cũng chảy khá nhiều mồ hôi hột trước khi tiến vào trong . Bên ngoài nhìn cứ như rạp xiếc nhưng bên trong lại tối tăm hơn rất nhiều , sự căng thẳng xen lấn phấn khích dâng trào trong người cậu

"Ông là chủ nơi này sao ? Tôi muốn xem xunh quanh"

Đi được 1 đoạn cậu dừng lại gần bàn tiếp thị , bên trong đó là 1 gã với chiếc mặt nạ hề cùng cái bụng quá cỡ . Nơi này có lẽ là nơi buôn lậu nô lệ nhưng nó cũng có chủ như bảo cửa hàng khác thôi , dù nơi này không được coi là "bán hàng" lắm

"1 vị khác nhỏ tuổi sao ? Chúng tôi sẽ luôn hoan nghênh những người có nhu cầu mua hàng nên xin hãy đi theo tôi"

Gã kia tiến vào trong  , Leonis cũng lặng đi theo gã , cậu không quên đề phòng và ngó nghiêng xunh quanh

"Đây là tất cả những gì chúng tôi có"

Bất động ...

Leonis như chết đứng với gương mặt cố nén lại cảm xúc , trước mắt cậu là vô vàn chiếc lồng khác chất chồng lên nhau

"Grừuuu*"

Những âm thanh ghê rợn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy , nó khiến Leonis nổi cả gai óc . Tuy thế cậu vẫn bỏ lại tên chủ cửa hàng phía sau rồi tiến về phía trước

Những con "thú" như muốn trào ra giết cậu , chúng nhào ra và rồi chỉ có thể dẫy dụa trong chiếc lồng sắt cứng cáp

Leonis đưa mắt nhìn 1 hồi , cậu phát hiện nơi đây không chỉ có ma thú mà còn có ngươi , quỷ tộc , thú tộc ...và cả Elf,  tất cả các loài Á nhân khác đều có ở đây , chúng được đưa đến đây chỉ có mục đích duy nhất ... là làm nô lệ cho con người

Nhìn đứa Elf khoảng tầm tuổi cậu , Leonis tặc lưỡi nhỏ rồi liếc tên chủ từ phía sau mà không để hắn phát hiện

Đứng 1 hồi Leonis bước về phía tên chủ ở đây và lướt qua hắn

"Nơi đây không có thứ cậu muốn sao ?"

Leonis đứng lại khi tên chủ nói thế , cậu hạ giọng và thả lỏng người để giải tỏa cơn giận

" Không ,  tôi tìm thứ thấy mình muốn thấy rồi , cảm ơn vì sự hiếu khách"

Nói rồi Leonis vung tay lên trời , 1 lượng lớn đồng bạc bay lên không trung và rơi xuống đất , Leonis rời khỏi nơi này sau đó , mang theo sự bực dọc khó hiểu






"Có vẻ đến lúc trở về rồi , hẳn giờ này Sephiria đang tức điên lên cho coi"

Leonis đang rãi bước trên con đường lát đá , xunh quanh là các cửa hàng rong với nhiều người quay quanh , giờ là chiều rồi mà

Để không bị chú ý nên Leonis khoác lên mình chiếc áo choàng che lên tới đầu , nhưng có lẽ nó phản tác dụng thì đúng hơn

"Hả ?! Rõ ràng ông đụng trúng tôi còn ăn vạ à ?!"

"Gì chứ ? Con ranh này muốn gây sự à !"

Trên đường đi cậu thấy 1 đám người đang chặn đường , giữa bên trong là 2 người đàn cãi nhau , 1 người đàn ông cao to vạm vỡ với 1 cô gái nhỏ

Leonis chả mấy quan tâm lắm nhưng bọn người kia chắn hết đường cậu rồi nên đành đi xuyên thẳng qua

"Tôi không có nhiều thời gian chơi đùa với ông đâu"

Giữa đám đông cậu bất giác nhìn thấy cô gái bằng tuổi mình trong bộ hầu gái , mái tóc vàng buộc 2 bên cùng gương mặt không tì vết nhìn hệt như 1 nàng tiên

Cô ta có lẽ đang khá khó chịu khi bị người khác chặn đường , bên dưới cô là 1 chiếc túi đựng nguyên liệu thức ăn , có lẽ cô nàng đang đi mua đồ chuẩn bị bữa tối đây nhưng bị đụng trúng tên này

"Hả mày nói gì vậy---"

"Im đi , tôi bận lắm"

Vừa ngắt lời cô nàng lùi chân phải xuống 1 chút rồi gặn sức vào nắm đấm

Leonis đứng ngoài có vẻ rất thích thú nên cậu tiến gần hơn vào bên trong , khi đứng trước người con gái này , cậu to mắt sửng sốt khi phát hiện

'Người này , đừng nói là...' 1 lượng lớn ma lực như đập vào mặt cậu , người con gái phía trước sở hữu lượng ma lực khủng khiếp đến mức kinh ngạc

Nhưng Leonis không sửng sờ vì cái ma lực của cô , cậu sửng sờ vì thừ khác . Như tìm được 1 viên đá quý Leonis nhoẻn miệng cười

----------- Tìm thấy cô rồi

Vừa dứt lời suy nghĩ cậu phóng người về phía cô hầu gái phía trước trong nháy mắt , vì có sự can thiệp từ bên ngoài một cách đột ngột mà cô hầu gái không phản ứng kịp trước hành động của Leonis , cô bị Leonis ôm gọn rồi phóng đi ngay sau đó , chỉ để lại ánh mắt khó hiểu của những người khác

Sau khi Leonis phóng khỏi nơi đó khi trên mình là 1 cô hầu gái tóc vàng , cậu lãng vào 1 con hẻm nhỏ và dần hạ cô xuống , có lẽ hơi bàng hoàng nên cô nàng chưa thốt lên lời nào nhưng cô vẫn cạnh giác với cậu

"Ngươi là ai thế?"

"Người qua đường thôi"

Có lẽ vì câu trả lời hời hợt của cậu mà khiến cô hầu gái phía trước nổi cáu  , cô nói to như muốn hét lớn vào mặt cậu

"Thế ngươi cớ gì mà bế ta đến đây chứ?!"

Cô thủ thế như muốn trả chiêu ban nãy vào mặt cậu , vì chẳng muốn đánh nhau tí nào nên Leonis chỉ thở dài rồi nói

"Nếu tôi không đem cô khỏi đó thì tên ban nãy đã chết mất xác rồi"

Đương nhiên chỉ là phóng đại thôi chứ không đến mức mất xác , nhưng cô hầu gái này đủ sức đập chết tên đàn ông ban nãy , đó là điều mà cậu chắc chắn

"Tên đó xứng đáng chết ! Hắn đụng làm ta rơi mất túi thức ăn để làm buổi tối cho tiểu thư còn dám láo với ta như thế!"

Cô nàng này nóng tính thật , đó là điều mà Leonis nghĩ vào lúc này

Cùng lúc đó 1 chiếc túi móc vào tay cậu khi Leonis để tay sau lưng , đây là thứ cô ta vừa đánh rơi đây

"Cô là hầu gái à?"

"Chứ ngươi nãy giờ nhìn gì thế ? Bộ đồ rõ thế này còn gì"

Cô nàng nâng váy mình lên 1 tí rồi nhìn chằm chằm vào Leonis , trông cô  có lẽ đang nghĩ cậu đáng nghi vô cùng khi mặc chiếc áo choàng kín người

" Mà ta không nên nói điều đó với 1 tên vô danh và còn mặc áo choàng kín người như này , nhìn như mấy tên vừa làm việc xấu ấy"

Cô nói trắng ra luôn rồi , đúng là người chẳng để ý cảm xúc người khác

" Thật tuyệt nhỉ , tôi cũng muốn có 1 cô hầu gái dễ thương như này"

"Trông ngươi nói thế cứ như mấy tên biến thái ấy , tởm chết đi được"

Chẳng ngờ cô nàng đâm nhát dao chí mạng vào tim Leonis 1 cách đơn giản vậy , cái cách mà cô nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm cũng khiến Leonis tổn thương sâu sắc rồi

" Đùa thôi , đồ của cô đây , nó không thiếu cái gì chứ?"

Leonis nói khi đưa ra cái túi thực phẩm bị bỏ lại ban này , cậu biết rằng cô nàng rất cần nó mà , nếu không lấy nó giúp cô sẽ ra đó lần nữa mất

"Woah  , đồ của tôi này ? Sao cậu có vậy , ban nãy tôi thấy cậu có lấy nó khi bế tôi đâu?"

Sao cậu nói với cô được rằng cậu dùng dị lực để kéo nó về đây chứ , nhưng thứ đó có hơi quá sức với cậu dù nó chỉ là túi thức phẩm thôi , chúng quá sức với năng lực này

Dù nói với vẻ đa nghi nhưng mắt cô hầu gái chỉ dán vào túi nguyên liệu mà thôi , có lẽ cô thật sự rất vui khi nhận lại nó . 'Mà vừa nãy cô ấy bảo "bữa tối cho tiểu thư" à ? Có lẽ người đó được cô nàng yêu quý lắm , hẳn là người tốt' Leonis gật gù  trong tâm trí khi tưởng tượng về "quý cô" đó

( HuyMaou :  sai rồi , chả đúng gì sất , "tiểu thư" nhà này ngày nào cũng nguyền rủa mày đó , cứ đi chơi long nhong rồi chết tiếp đi , ở nhà người ta chịu đựng giúp chú cmnr , tội bé nhà )

"Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm !"

Sao đột nhiên cô đổi cách xưng hô nhanh thế nhỉ ? , Leonis thầm nghĩ

"Cô rất cần nó mà , dù sao tôi chỉ qua đường tiện giúp thôi"

Leonis khịt mũi nói với vẻ tự hào , chắc lúc này cậu ta nghĩ mình nghĩa hiệp lắm nên mới  tự hào như vậy

"Dù sao thì tôi cũng thích cậu rồi đó , tôi trước giờ chả nói chuyện với đàn ông bao giờ nhưng tôi nghĩ cậu là người tốt"

Thế cô nàng này trước giờ nghĩ tất cả lũ đực rựa là bọn dê đê tiện à ?

Nhưng mà cái kiểu ngồi vắt chân quý tộc đó làm Leonis đơ mặt

"Cho tôi biết quý danh được không ? Tôi là Rina , còn cậu?"

-------- Rina à ... Cái tên giả mạo không tệ

"Tôi t-"

Định lấy 1 cái tên giả mạo rồi nói với cô nhưng chưa gì Leonis bị chặn lại , Rina tiến sát cậu rồi nhìn từ bên dưới lên để cố trông thấy gương mặt Leonis giấu bên trông

" Gì chứ , tôi tưởng cậu tự ti về ngoại hình nên mặc áo choàng toàn thân , nhưng cậu trông dễ thương hơn đấy chứ , nhìn kiểu gì cũng bằng tuổi tôi mà cứ làm như bí ẩn không bằng vậy ấy"

Rina nói sau khi nhìn thấy rõ gương mặt cậu bên trong , điều đó khiến Leonis ngượng vô cùng   không phải vì cậu bị thấy mặt mà là cái câu "dễ thương" kia  . Ai đời khen con trai dễ thương bao giờ , nhưng dù gì Leonis có gương mặt khá baby hệt như con gái nên cô nàng nói thế cũng phải

"Vì số lí do...ấy mà"

Cô nàng này vẫn tinh quái hơn cậu nghĩ , Leonis đánh chào thua và rồi tiến về phía đường ra trước gương mặt khó hiểu của Rina

"Tôi là Leonis , mong ngày chúng ta gặp lại sẽ không xa"

Leonis nói với hành động phi 1 tấm thẻ về phía Rina  , theo phản xạ cô chụp lại và xem nó , trên đó giống như 1 cái căn cước vậy , nó ghi tên và cả gia tộc cậu

"Magnus sao?"

Rina lảm nhảm khi nhìn vào tấm thẻ , cô có lẽ nhận ra cái tên đó , cùng lúc khi ngước mắt lên nhìn lại Leonis đã biến mất

Biến mất trong không gian và chỉ để 1 lời nhắn thầm kín

------------------- hẹn ngày tái ngộ ... thưa c------- Riphiona

( định đẩy tiến triển nhanh mà nếu bảo ra thẳng thì còn đâu yếu tố bất ngờ , nên thôi đành xóa đoạn công --- à mà thôi )

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Rốt cuộc đã đi đâu hả ?!"

"Đi loanh quanh thôi , em đi nơi này nhiều rồi thì sao mà lạc được , nếu chị đi theo có khi lạc thay em đấy chứ"

"Cái này không cãi được nhưng ít nhất phải cho chị đi cùng chứ , dù sao ta cũng đến đây rồi mà"

Sephiria nói với gương mặt gượng buồn như thể cô sắp khóc vậy , đều đó khiến Leonis ấy náy vô cùng nhưng cậu cũng chả thể làm được gì vì cậu vừa mới từ chỗ bán nô lệ ra mà , còn mấy việc còn lại thì không nên nói thì tốt hơn

"Mà cớ gì ta phải ra ngoài vào lúc này chứ ? Em không nói mình có thể đi chơi nhưng nơi này nguy hiểm lắm"

Leonis nói với bộ điều uể oải , cậu vừa đi suốt 4 tiếng giờ trưa liền mà về nhà lại bị Sephiria quát 1 trận và giờ bị cô lôi theo như món đồ chơi

Hiện cả 3 họ gồm Leonis , Sephiria và cả Sega đang lang thang trên đường  , để tránh sự chú ý của mọi người thì Sephiria có đeo lên 1 chiếc nón trắng  khá lớn đi cùng bộ đồ trắng bạc với váy xếp , đây là thứ Sephiria đã mặc trong lần cùng Leonis đến Arimita   , lần đó bộ đồ bị hư hại nặng nhưng sau đó cô đã cố gắng phục chế

Còn về phiên Leonis lẫn Sega cả hai cũng bị bắt bận đồ trông khá lịch sự với những chiếc vest  . Vâng , vì thế mà họ bị nhìn chằm chằm lúc đi trên phố . Đứa "nhà quê" như Sephiria không biết về việc dân thường và quý tộc ghét nhau cỡ nào , vì thế bộ đồ mang tính lịch sự này đa phần của giới thượng lưu nên bị những người khác chú ý rất nhiều , có ánh mắt kinh ngạc và cũng có ánh mắt thù ghét  . Mà dù sao bản chất của họ cũng là quý tộc mà , nhưng mà là Nam Tước mà thôi

Ở "khu cho dân thường" cũng có rất nhiều nhà Quý tộc khác chứ không phải riêng , nó lãnh đạo những khu vực khác nhau được chia trong thành , mất đi cái quyền tự chủ nên họ mới càng căm ghét quý tộc

( dân thường thời kì phục hưng cũng có quyền tự chủ đéo đâu mà mấy ba này đòi tự chủ . Tự do còn đéo có ấy chứ )

Leonis biết những điều đó song cậu giấu cả 2 người họ với mục đích xem sự hận thù đó lớn đến mức nào ... Mà có lẽ do chỉ là trẻ con nên dù là Quý Tộc thì họ cũng chẳng nhào đến tấn công đâu , cậu đoán thế

"Nè đi đâu thế?"

Bụng Sega đang kêu rồi , cậu ta có vẻ đang đói vì khi trưa có ăn 1 chút thức ăn mà thôi , bây giờ chiều tà lên rồi cảm kích thích cảm giâc đói của cậu ta thêm . Leonis từng nghe bảo Quỷ tộc thường sẽ rất đói vào ban đêm nên cậu nghĩ Sega cũng thế

"Chị à , cuối cùng ta đi đâu thế"

"Chị ... chả biết nữa"

-------- ĐÙA À ?

Sephiria cười ngượng rồi nói lắp bắp khi đang cố giải thích

"Thì tại ... chị muốn tìm nơi nào đó có cảnh đẹp để chiều tà ấy mà , he-he"

'Thôi ngay cái hehe đó đi' Leonis thờ dài trong lúc đáp lại cô "Ở phía trước có 1 quãng trường nhỏ , ta có thể lên đó" , sau đó Sephiria đáp "đi liền!" với bộ điệu nhẹ nhõm , Leonis lại cứu cô nàng lần N rồi

"Oui Sega  , có đi không đây---"

Leonis gọi Sega từ phía trước , xong cậu và cả Sephiria đứng hình khi thấy Sega đang bị 3 cô gái trẻ tầm 15 tuổi vây quanh , cậu ta thể hiện rõ gương mặt lúng túng kìa

Cả Loenis  , Sephiria hay cậu ta đều không chịu nổi cái cảm giác ở nơi đông người nên cậu ta bị thế cũng đúng

"Cậu bé đẹp trai chưa này!"

"Này này em đến từ đâu vậy?"

"Đi chơi không ?"

Bị 3 người kia hỏi tới tấp Sega chỉ biết đứng hình mà cười gượng  . Đứng từ xa cả Sephiria và Leonis nhìn với vẻ mặt bất lực , 'cậu ta bị như thế chắc thì không được rồi  , chắc nên để cậu ta tự giải quyết vấn đề của mình thôi' Leonis thầm nghĩ . Sega dù nhỏ tuổi nhưng cậu ta rất điển trai , nói là đẹp mã cũng chẳng sai nên Leonis nghĩ đến việc đào tạo cậu ta để trở thành 1 F*ck boy , nếu việc đó thành công thì cậu ta từ "Tốt" thành "Mã" ngay ( phần vừa rồi chỉ là phần đùa vui , khuyến cáo không nên quá nghiêm túc )

Sephiria với Leonis nhìn nhau 1 hồi rồi gật đầu , hẳn cả 2 vừa trao đổi bằng mắt , cái người ta gọi là thần giao cách cảm đấy

"Chuồn thôi!"

Cả 2 người đồng thanh nói và rồi Leonis vẫy tay với Sega cùng 1 nụ cười như thể muốn nói "-hẹn gặp lại vào 1 ngày nào đó" và rồi cả 2 đánh bài chuồn

"Bỏ Sega ở lại như thế chị thấy không tốt lắm"

"Yên tâm đi , ta cứ để cậu ta tự giải quyết , nếu ta giúp cậu ta mãi chỉ là 1 đứa trẻ rụt rè thôi

"Em nghĩ thế à ..."

Hiện cả 2 đang trên đường tiến tới quảng trường phía trung tâm . Trên đường đi có khá nhiều người nhìn cả 2 , hệt như hồi nãy nhưng Sephiria có lẽ chẳng quan tâm mấy , cô chỉ lúc này chỉ nhìn Leonis rồi mỉm cười

" Gì đây?"

"Khoác tay chị không?"

"Định giở trò gì à?"

"Không nhé ! Đừng có nghĩ chị như thế chứ , thật lòng đó chị muốn em khoác tay với chị!"

Sephiria nói rồi cô đưa tay ra . Dù ngại nhưng Leonis đành khoác vai với chị mình vì cậu nghĩ chuyện này chẳng to tác gì

"Nói sao nhỉ ... có hơi ngại...đôi chút"

"À ừm  ... đi được không?"

Khoảng 10 giây trước họ nói chuyện rất bình thường nhưng giờ lời ai cũng ập ừng vì ngại ngùng

'Tay Sephiria mềm quá nhỉ ? Mình chưa chạm trực tiếp như này bao giờ' Leonis thầm nghĩ , song cậu cũng đã quên rằng khi trước cả 2 ngủ chung đã chạm rất nhiều lần

Sau vài giây lưởng lự cuối cùng họ cũng  bước đi đến quảng trường như dự tính ban đầu , trên đường có khá nhiều người nhìn vào họ  , nhưng lúc này họ không nghĩ nhiều về việc cả 2 có phải  Quỷ tộc hay không , họ nhìn 2 chị em nhà Magnus vì họ quá đáng yêu

Sephiria luôn là 1 thiếu nữ xinh đẹp ở mọi lúc đặc biệt là vào lúc này đây , cô ăn diện lên nên như khoác lên 1 hào quảng bên mình vậy . Còn Leonis thì không chấm điểm quá nhiều , 2 từ dễ thương thôi , cậu ta nhìn chả điển trai nhưng đâu đó có phần dễ thương hiện ra trên gương mặt ,  phải nói rằng nếu nói trắng ra thì cậu ta hệt như con gái vậy nếu đeo tóc giả thì thành tiên nữ cũng nên

"Ngồi đây đi"

"À ừm"

Cuối cùng họ cũng đến quảng trường  , nơi đây nằm giữa trung tâm nên rất rộng cùng với rất nhiều người ở đây

Cả 2 người ngồi xuống ghế và buông nhau ra sau vài phút mệt nhọc . Đối với Leonis lúc này cậu chẳng biết cảm giác ban này là Thiên Đường hay Địa Ngục nữa , nó có quá nhiều cảm xúc để cậu diễn tả bằng lời

Mặt trời đang lấp ló dần bên kia ngọn núi  , nó đang dần chìm xuống và sẽ để vài 1 màn đêm sau ít phút nữa thôi

"Cảm ơn em Leonis , vì đã cho chị đến đây . Dù có phần ích kỷ nhưng thật sự chị muốn đến nơi này , thành phố này "khá" đẹp "

Dù cười tươi như thế nhưng đâu đó trong Sephiria đang hiện lên rõ vẻ u buồn , phải thôi , hẳn cô sẽ không quên được cảnh tượng ngoài kia , nơi dân tị nạn cư ngụ

Leonis thì cũng thế , cậu không quên được những cảnh đấy . Ngày hôm nay quả là 1 ngày đầy cảm xúc , 1 sự hỗn loạn xảy ra ở mỗi lần Leonis đến nơi nào đó . Cậu nhớ về Diras  , người đã tin tưởng và quý mến cậu ông ta đã giúp cậu quá nhiều mà không màn lợi . Cậu nhớ về chỗ bán nô lệ khi trưa , những kẻ yếu đuối bị bắt trở thành những con thú  , chúng lúc ấy chỉ có thể kêu trời và la hét trong vô vọng . Cậu nhớ về Rina  , 1 cô nàng có tính cách khá nóng nảy và cô cũng là người mà cậu TỪNG biết

Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh , 1 ngày tưởng chừng như là 1 năm . Leonis yêu cái thế giới cơ nhiều cảm xúc này , cậu yêu thích và muốn bảo vệ nó , nhưng ... Cái gì cũng cần có thay đổi , nhất là những thứ dơ bẩn cần được thanh lọc

"Sephiria  , 1 ngày nào đó em sẽ biến thế giới này thành 1 nơi tốt đẹp hơn , để chị và những người khác được sống vui vẻ"

Sephiria ngạc nhiên khi thấy cậu nói thế , nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy cô nhướng mày 1 hồi rồi mỉm cười với cậu

"Ừm  , chị tin em sẽ làm được nên cứ giữ khí thế đó đi"

1 lời nói có sự tin tưởng lẫn an ủi  , cô có lẽ nghĩ rằng cậu muốn cô yên lòng nên mới nói thế . Nhưng cô đâu biết rằng đứa trẻ tên Leonis này có sự quyết tâm hơn cô nghĩ , 1 ngày nào đó hắn sẽ chinh phục thế giới và thay đổi nó

------------- Phải , em sẽ cho chị cái thế giới này sau khi biến nó trở nên tốt đẹp hơn... Mong rằng nó sẽ thay em an ủi chị khi mà cuộc đời này không còn

----------------------

Hoàn thành ✅17.7.2022 cũng là Ngày sinh nhật bạn tôi

Chỉ còn chương nữa thôi là 10 , đọc tới đây thì tôi có chia Arc ra như này

Arc 1 : Arimita ( từ 0 đến 7 )

Arc 2 : Nigas và Hầu Gái ( từ 8 đến 13 )

Arc 3 thì tôi đéo tiết lộ đâu vì tôi chưa vẽ lên hết cốt truyện , chỉ có vài ý chính thôi

Hiện theo tính toán thì bộ này có lẽ phải trên 80 chương và hơn 200k từ mới full được , ban đầu tôi nghĩ chinh phục thế giới thì 20 chương được rồi nhưng nếu vậy thì kết sẽ không viễn mãn được ( spoil nhẹ thì kết sẽ là .... anh em biết rồi còn gì , tôi gieo hết bên trong mấy chương rồi còn không biết SE hay HE thì chịu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro