Chương 10 : Sát Thủ Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau , hôm nay là ngày mà Leonis hẹn gặp 1 thương nhân mà cậu định họp tác , hiện giờ Leonis đang ngồi trong phòng khách ông ta với nụ cười thâm độc ẩn trong nụ cười của đứa trẻ ngây thơ đó

" Không lẽ Ngài đang khinh tôi chỉ vì tôi là 1 đứa trẻ sao ?"

"À không không , ta chỉ hơi bất ngờ vì nhà Magnus lại gửi đến đây 1 đứa trẻ thôi"

Ông ta tầm 40 tuổi nhưng trông trẻ hơn so với bề ngoài , ông ta đang khoác trên mình bộ đồ khá thanh lịch , hẳn ông ta ở trong 1 mối quan hệ với Quý Tộc của Vương Quốc

Nói với giọng ngạc nhiên đi cùng với ánh mắt đa nghi , ông ta đưa mắt nhìn từ chân tới thân và nhướng mày khi dừng lại ở đối diện mặt Leonis

Theo Leonis  , người này là 1 thương nhân rất nổi tiếng , ông ta sở hữu khá nhiều mặc hàng gia dụng và có rất nhiều dự án nông nghiệp lớn mạnh , vì lẽ đó Leonis định đầu tư 1 vố lớn và nhờ ông ta trao đổi các mặt hàng nông nghiệp có thể phát triển khi trồng ở khu vực Đồng bằng Senagi

"Như đã gửi trong thư , chúng tôi muốn thương lượng để lấy bí quyết trồng các cây ăn quả bên ông"

"Đổi lại?"

Tuy hiện giờ ông ta nhận ra mình đang đối diện với 1 đứa trẻ nhưng hẳn ông ta biết về nhà Magnus , 1 gia tộc sở hữu gần như tất cả tri thức về Vương Quốc này nên đâm ra ông ta đang dè lo với Leonis . Đây là biểu cảm Leonis rất thích của ông ta , chính là thứ cảm xúc cảnh giác đó , song cậu ta vẫn mặc nó 1 bên mà đối tiếp chuyện chính

"Thạch Lam"

"Các cậu có đủ để đáp ứng không ? Số lượng ta cần là trên 20 viên"

Người này không ngần ngại mà đưa ra lời đề nghị lớn ,  số 20 là quá lớn với những Viên Thạch Lam , tuy ông ta không nói kích cỡ nhưng 20 viên nhỏ cũng đủ cho 1 người sống nhiều năm an nhàn rồi

"Đáp ứng , chúng tôi còn thể thể đáp ứng con số 30 ... Và có 1 điều nữa..."

"!"

"Chúng tôi có thể chỉ ông cách khai thác Thạch Lam"

Tên thương nhân ngớ người , nhưng sau vài giây ông ta bình tĩnh lại rồi nói với bôn điệu nghiêm túc hẳn ra

" Thật sao?"

"Đương nhiên  , ông nghĩ chúng tôi có thể khai thác trên 30 viên Thạch Lam ở đâu chứ ? Chắc chắn là không ăn cắp rồi"

Leonis bông đùa , song tên kia vẫn rất nghiêm túc

"Thôi được rồi , ta sẽ chia sẻ cho cậu tất cả những thứ trong nông nghiệp ta có , kể cả cây công nghiệp hay ăn quả . Đổi lại là số thuế 10% và yêu cầu nhập hàng đủ số lượng cho ta"

'Chắc kèo!' Leonis cười thầm . Gã kia đưa là điều kiện không tệ , việc đưa hết công thức trồng cây nông nghiệp cho cậu mà chỉ lấy 10% thuế là quả ít , hơn nữa nhập mặc hàng cho hắn nữa thì tỉ lệ bán đi sẽ dễ hơn

( chú thích cho ai cần : việc bán công thức chứng tỏ bên Ông thương nhân sẽ từ bỏ dự án nông nghiệp vì "bản quyền" , nói dễ ra nếu xuất hiện 2 mặc hàng thì cạnh tranh  sẽ xảy ra , việc đó khiến cả 2 bên khách trừ nhau,  đều đó nếu ông ta không nói thì Leonis cũng sẽ tiếp thôi )

" Nhưng có 1 việc"

"Việc gì cơ ?"

"Ta vẫn chưa giao hàng cho cậu ngay được , bây giờ bắt đầu có xuất hiện những tên nhắm đến công thức nông nghiệp của ta và giờ sát thủ đang được cử đi rất nhiều"

"Không muốn tôi luyên lụy à?"

"Đúng vậy"

Ông ta đúng là chả biết nói dối , bản mặc đó bị Leonis nhìn thấu rồi

---------------- gì mà không bán cho tôi bây giờ được ? Ông không thể bán thì đúng hơn , vì số cây đó là hàng cấm mà . Còn vụ sát thủ nữa , vớ vẩn thật ... Chúng đang ở ngay đây bảo vệ ông từ đầu rồi kia mà ... Nhưng ta tìm được thứ hay ho rồi

Leonis mỉm cười nhìn lên mái nhà , trên đó hẳn có 1 gác xếp . Đôi mắt cậu sáng rực lên , nhìn từ góc nhìn của cậu có vô vàn hình người có màu vàng,  đỏ khác nhau

---------------- Đỏ rực ! Tức hắn ta rất mạnh !

Leonis lên cơn hứng thú khi phát hiện 1 kẻ mang ma lực phi thường ngay tại đây



●○●○●○●○●○●○

Đã vài giờ từ lúc Leonis ra khỏi nhà trọ rồi , giờ này có lẽ Sephiria đang nổi cáu vì cậu đi quá lâu so với lời hứa đây

Leonis chỉ hứa 1 cách hời hợt mà rời đi , lúc đó cậu thấy Sephiria không nói gì nhưng giờ thì có lẽ cơn điên đó đang tăng lên rồi

"Mau về thôi"

Leonis nói khi đang lẩm bẩm . Bước vài bước cậu ngớ người khi thấy 1 nhà thờ trắng bạc  , trông nó khá to . Dù là màu trắng bạc nhưng trông nó đen đi dần do những vết rỉ sét

"Trông nơi này kì lạ thật , có khi nơi đây chứa 1 căn hầm bí ẩn nào đó của Vương Quốc cũng nên"

Vừa lẩm bẩm Leonis vừa cảnh giác xunh quanh , cơ thể cậu bắt đầu rào rực hơn khi cảm nhận được thứ gì đó

" Thật không ngờ ông ta chơi lớn thế này chỉ để theo dõi 1 đứa trẻ"

Sống lưng Leonis khẽ run  , nhưng cậu lúc này thấy vô cùng vui sướng như bắt được Vàng ! Không , bắt được 1 con rồng mạnh mẽ mới đúng

Leonis nhìn sang nhà thờ bên cạnh cậu , lúc đứng trước nó cậu thở 1 hơi dài cùng tiếng "xin phép" và đẩy mạnh cửa ra

Sau đó Leonis đóng cửa lại rồi tiến đi trên tấm thảm đỏ rực , băng qua các hàng ghế hai bên và tiến tới trước bức tượng của 1 người phụ nữ

"Có lẽ đây là 1 bức tượng của 1 Nữ Thần ? Cô ta nếu thật sự như tượng thì đẹp lắm ấy nhỉ ? Không , chắc do tên điêu khắc làm thái quá thôi"

Leonis bắt bỏ suy nghĩ bằng cách lắc đầu , rồi cậu nhìn lên bức tượng đó lần nữa . Bức tượng màu xanh lam điêu khắc hình ảnh 1 người phụ nữ , đường nét gương mặt của cô ta trông rất đẹp như Leonis nói , nếu thật sự người này tồn tại thì đàn ông  giới này sẽ gục ngã trước sự hiện diện này mất ( gần nhưng tưởng xa , chú cứ khen đi , "chị" nào đó sẽ thích lắm )

"Ra đây đi"

Leonis lớn giọng , song chả ai đáp lại lời cậu , sau vài giây Leonis đột mỉm cười tinh quái rồi tiếp tục nói với giọng châm chọc

" Ta biết tất cả rồi , thứ tên "thuốc phiện" đó"

Đột 1 con dao màu đen tuyền từ đâu đó bay về phía cậu với tốc độ cực nhanh nhưng Leonis tránh nó dễ dàng , xong cậu đánh mắt xunh quanh rồi thở dài

" Ta không nghĩ ngươi chỉ là 1 tên thiếu kinh nghiệm trong ám sát , ta đã chờ rất nhiều cơ mà"

Như bị kích động , chủ nhân của chiếc dao đó tạo ra 1 tiếng đạp vỡ lớn trên sàn nhà , cùng lúc đó có thêm vài con dao bay về phía cậu lần nữa nhưng chúng bị né 1 cách dễ dàng

Leonis cười khinh khi thấy 1 bóng hình màu đen tuyền xuất hiện trước mắt , song vài giây sau hắn như biến mất vào không trung , không , đúng hơn là hắn đang nhảy khắp nơi nơi trong nhà thờ , lướt qua xunh quanh cậu rồi lặp lại lần nữa tuy nhiên hắn không tấn công

--------------------- Đúng hơn là không thể

Hắn ta bị kích động do những bước di chuyển của Leonis , cậu như đang khiêu vũ , lách người sang bên trái rồi lại sang phải như 1 vũ công thực thụ , những bước đi nhẹ nhàng mà uyển chuyển  , Leonis như lả lướt trong không trung

"Để ta dạy cho ngươi xem ... Về cách chiến đấu của 1 sát thủ thật sự!"

Trên môi cậu vẽ lên 1 nụ cười , đó là biểu cảm của kẻ tự tin !

Cái bóng màu đen kia tuy nhanh nhưng nó không thể tấn công cậu dù dùng cách gì , di chuyển liên tục bằng cách đạp lên những bức tường để lấy đà nhảy đến nhưng nó không hiểu quả khi đối thủ ngay từ đầu có thể nằm được bước đi của người thực hiện

Bằng lẽ đó ta có thể kết luận : tên này không thể thắng Leonis

Khi mà "cái bóng" lướt qua Leonis chỉ việc nhẹ lách người , cùng lúc đó ánh mắt cả 2 đối thủ chạm nhau  . Leonis thấy nó , đôi mắt của sự sắt bén ấy ! Hận thù và tràn đầy khao khát chiến đấu

"Kết thúc thôi , hạ màn trình diễn nào"

Cùng lúc khi cất tiếng Leonis giơ tay phải lên rồi bún tay mạnh lên 1 tiếng tách* như cách mà các nghệ sĩ nam kết thúc màn trình diễn của mình . Cú bún tưởng nhẹ nhưng nó như thể rung chuyển không trung , cùng lúc đó những ánh sáng nối thành đường nhỏ lóe lên khắp nơi bên cạnh cậu

"Nó hoạt động tốt thật"

"Cái gì thế này?!"

Cùng lúc Leonis bún tay cũng là lúc "cái bóng" dừng lại trong không trung , đúng hơn là hắn bị trói , bị trói bằng vô vàn sợi dây sắt chỉ nhỏ như kim chỉ  , nó đan đều vào nhau và tạo ra 1 đường tơ nhện bằng sắt đúng nghĩa trói chặt tên kia

Điều kinh khủng khiếp , Leonis đã tạo ra nó 1 cách quá nhanh chỉ nhờ "Điều Khiển"

'Quả đáng tiền' vừa cười thầm Leonis vừa nhìn chiếc máy được đeo vào tay mà hôm trước cậu đã mua ở chỗ Diras . Nó có thể gọi tắt là thiết bị phóng dây sắt , không , đúng hơn là thiết bị ẩn những sợi dây sắt chỉ bằng sợi chỉ bên trong mà thôi vì thứ điều khiển chúng là "dị nặng Điều Khiển" của Leonis

------------------- Nó dễ sự dụng hơn mong đợi

Leonis tiến tới chỗ tên sát thủ ban nãy có ý tấn công cậu , nó như muốn gầm lên khi thấy cậu đến , song Leonis chỉ đến quan sát nhưng cùng lúc đó câu to mắt và nhướng mày cùng với 1 nụ cười thầm khi thấy đôi mắt đó

"Đôi mắt Ruby tuyệt đẹp ...! Hơn nữa , ngươi còn là 1 mỹ nhân !"

Nhìn kĩ thì người này còn là con gái , cô có thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ đên tuyền bó sát để lộ ra đường cong  và thứ đó đang trở nên quá khiêu gợi khi bị Leonis treo lơ lửng trong tư thế chữ "I" này ( chữ I là như nằm dài ấy mấy ba , tưởng tượng thêm em nó đang bị trói tay đưa ra xunh quanh và chân bị trói để lộ cặp mông là được . Nhưng cấm nghĩ bậy nhá ! Em nó Waifu 20 năm của tôi đấy . Chả muốn tiết lộ Waifu của mình nên tôi sẽ không nói em nó là Shirley trong MaouShota đâu , thật ra ban đầu không có em này trong cốt truyện chính đâu nhưng ae biết tôi là Simp Lỏ mà  )

Leonis đưa lại gần gương mặt cô rồi vạch ra chiếc mặt nạ bằng vãi đen đang che nửa khuôn mặt kia , cùng lúc đó Leonis như há hốc mồm khi thật sự tin rằng người phía trước cậu là 1 mỹ nhân hiếm có trong độ tuổi sấp sỉ cậu này

Gương mặt thanh tú với đường nét quyến rũ xinh đẹp , mi thanh mục tục cùng mái tóc ngắn ngang vai màu đen tuyền tuyệt đẹp . Nếu phải miêu tả cô nàng này thì quá đỗi xuất sắc , cô xinh đẹp đến nỗi nếu ăn diện lên sẽ đốn ngã bao ánh nhìn của cánh mày râu

Nhưng với Leonis thì khác , thứ duy nhất cậu chú ý là đôi mắt màu Ruby kia , nó như thể là 1 viên đá quý hiếm mà bất kì gã nhà giàu nào cũng muốn có vậy , nó tuyệt đẹp đến nỗi khiến Leonis nhìn say đắm

"Giết ta đi!"

Cô nàng đột nhiên nói với vẻ tức giận khi Leonis nhìn chằm chằm vào cô

"Trong tư thế này còn nói được à , trước sao gì bị như này chả chết"

"Ta sẽ không bao giờ khai thông tin cho hạng như ngươi biết"

"Quá đáng , ta cũng là người "tốt"  chuẩn mực xã hội chứ đâu như mấy tên từ dưới đáy xã hội mà chả đi lên được như ngươi . Mà chắc ngươi biết thông tin gì để khai cho ta chắc , ngươi chỉ là lũ chó dưới trướng thôi"

"Ngươi---"

"Đúng không?"

Leonis nói với vẻ giễu cợt khi thấy cô nàng cùng mái tóc với cậu bực tức như vậy , song có lẽ trong tâm cô cũng chấp nhận điều đó , hẳn gia cảnh cô khó khăn lắm nhưng đây không phải lúc đồng cảm tiếc thương

( Tác giả HuyMaou  nêu nhận xét : dm thằng đầu buoi Leonis ẩm em nó về đi , nhưng bố cấm mày động em nó nhé , không tao thề đồ sát chết màyyy!!! Mẹ giờ rảnh buoi phải đi lập cốt truyện xong xuôi mới bế về nhà được , nóng cả cu )

"Chó thì nên ngoan đi , ngươi dạo này canh gác tên đó mệt không ? Không ngờ bọn bán thuốc phiện trái phép lại sở hữu 1 con chó cái có sắc lẫn tài như ngươi...Sẽ được không nếu làm chó  nhà cho ta?"

Cùng lúc nói Leonis giơ chân trái lên đạp thẳng lên gương mặt ấy , cô nàng kia có lẽ đang tức điên và muốn xé xác cậu rồi

"Thích không ? Ta sẽ làm như này với TẤT CẢ NHỮNG KẺ XUNH QUANH NGƯƠI NHÉ?!" . Trên môi cậu lúc ấy chẳng phải nụ cười , cũng chẳng phải  vẻ khinh bỉ , nó là 1 khuôn mặt đê tiện của các tên biến thái ngoài đời

"Grừuu"

Cô nàng vùng vẫy trong khi vẫn bị trói bởi những sợi dây sắt , cô có lẽ đang tức điên lên rồi . Dù thế Leonis lại tỏ ra rất hưng phấn , nhưng trái ngược với nụ cười thõa mãn trên mặt Leonis lại quay người bỏ đi về phía cửa ra nhà thở mà chỉ để lại cô nàng sát thủ 1 mình ở lại với sự khó hiểu

10 phút sau khi rời Nhà thờ đó Leonis từ trên đỉnh tòa nhà đối diện thấy cô nàng với bộ đồ đen tuyền rách rưới ở phần chân và tay chỉ đi khỏi nhà thờ , có lẽ cô ta thoát ra được rồi , vì dù sao Leonis cũng thả lỏng dây rồi mà , mục đích thật của cậu bây giờ mới bắt đầu

'1 Viên Ruby chỉ trở nên rực sắc khi được mài dũa  , ta sẽ chiếm được cô , sẽ không chạy thoát đâu nên đừng cố vùng vẫy...'

----------- Màn trình diễn của ảo thuật gia đại tài lần nữa sẽ rung chuyển thới giới này  !


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

[ Tại 1 căn nhà cao tầng của 1 Quý Tộc lớn]

"Con khốn ! Mày có biết chuyện đó to lớn như nào không?!"

Từ bên trong dãy nhà cao tầng 1 người phụ nữ lớn giọng quát lớn , ả ta như tức điên và đập mạnh vào chiếc bàn của chính mình

"Tôi xin lỗi nhưng đó chỉ là sơ suất ngoài ý muố---"

Chiếc ly thủy tinh bay qua cạnh mặt cô nàng với mái tóc đen ngắn ngang vai , cô đứng giọng lại ngay sau khoảng cách đó

" NGƯƠI?! Có biết rằng việc mình thua 1 tên nhóc con là thế nào không ?!"

Ả tiến tới gần cô rồi cầm mạnh chiếc cằm cô lên với cách thô bạo vô cùng khiến cô nàng nhăn mặt đau đớn

"Nhục nhã  ! Khi 1 sát thủ lại thua 1 đứa trẻ"

Ả hất cô ra 1 bên rồi đứng dậy nhìn về phía đám thuộc hạ đang trong bộ đồ đen tuyền khác , chúng đều là những sát thủ của Hội Sát Thủ , hay được gọi với cái tên tư xưng là Vương Quốc Bóng Đêm , cái tên lẽ ra giành cho Lãnh Địa của Quỷ Vương nhưng Hội Sát Thủ này dám dùng nó , song tuy gọi là "Hội" nhưng chúng sơ hữu vô cùng nhiều tổ chức lớn nhỏ khác và hiện chưa biết ai dẫn đầu Tổ chức này trong bóng tôi , song người đời vẫn đoán già đoán non rằng Vương Quốc Bóng Đêm có liên quan đến Đế Quốc

"Xin cô đừng nói như thế! Shirley đã cố gắng lắm rồi !"

1 nữ sát thủ trẻ đứng ra bảo vệ em mình , khi cô bước ra cả đám xunh quanh lặng thinh mà không nói gì , những con người ở đây đều là nữ song họ đều rất sợ đội trưởng của mình và giờ đây hẳn họ sẽ bị chửi lây vì hành động này của nữ sát thủ trẻ vừa rồi

"Ngươi hiểu đây là vấn đề gì không , Lith?"

"Dừng lại đi Lith chị không cần--"

Bị chặn lại lần nữa , song lần này không phải chiếc ly thủy tinh mà cô nàng tên Shirley này bị đá 1 cú mạnh vào mặt khiến cả người vô bay lùi về sau khoảng 2 mét

"Shirley!!"

Người phụ nữ trẻ tên Lith khi nãy ra sức bảo vệ cô giờ này phải đến bên cạnh để thúc Shirley tĩnh dậy

"Ngươi nghe nói gì không , Lith!"

Ả đội trưởng lại quát lên 1 tiếng hệt như 1 tiếng gừ của 1 con hổ đang dận giữ

"Vâng , quả thật em ấy đã mắc 1 sai lầm nặng nhưng việc dạy dỗ bằng bạo lực như thế là không tốt ! Xin cô xem xét lại lần nữa"

Người phụ nữ cũng không ngần ngại đáp lại dõng dạc  , song điều đó có vẻ chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi

" Nó đã mắc 1 sai lầm rất lớn , thằng nhóc mà Ngài thương gia cử nó theo dõi đã biết những việc làm trái phép của "chúng ta" , việc để 1 con hổ mang chuồn khỏi lồng như vậy ngươi nghĩ tốt sao ? Hơn nữa ... ĐỪNG DẠY ĐỜI TA  , ngươi chỉ là 1 con nhóc mới vào "Hội" mà thôi ! Ngươi nghĩ biết gì về chúng ta chứ ?! Trói buộc tập luyện như tra tấn , chúng bỏ đói chúng ta và bắt ta chiến đầu để trở thành những Sát thủ để phục vụ cho chúng ... 1 KẺ ĐƯỢC ĐẶC CÁCH NHƯ NGƯƠI THÌ BIẾT GÌ CHỨ?!"

Ả ôm đầu lại rồi bóp chặt đầu mình cùng với 1 nụ cười méo mó , ghê tởm

Lith như câm họng , cô không thể nói gì thêm được nữa , nỗi sợ hãi trước sự ghê tởm của kẻ đội trưởng mà cô được ghép vào để thực hiện nhiệm vụ quá ghê tởm

Hội Sát Thủ là nơi hội tụ các sát thủ hàng đầu , chúng nhận tất cả những sát thủ và điều khiển họ trong bóng tối , hơn hết chúng sử dụng những đứa trẻ mồ côi để huấn luyện từ nhỏ , mục đích duy nhất là đào tào ra 1 sát thủ có kỹ năng vô song để chúng điều khiển . Có vô vàn những đứa trẻ từ mồ côi đến nô lệ được chúng nhặt và mua về chỉ để huấn luyện thành những Sát thủ chuyên nghiệp , những bài huấn luyện của chúng là địa ngục đối với những đứa trẻ đáng ra phải ở tuổi ăn tuổi học , đứng trước thảm cảnh vô vàn những "con chuột bạch" đã chết trước khi trở thành những tay sai thân cận của chúng

Ả ta nói Lith không có quyền lên tiếng cũng có phần đúng , Lith ban đầu là con của 1 nhà Quý Tộc nhưng cô lại chọn theo con đường phạm tội này vì 1 số lí do , khác với những kẻ bị trói buộc với số phận ở đây , vậy nên cô chưa lần nào được ném trải sự cai nghiệt của những cơn huấn luyện khác đem lại , nhưng mọi người khác thì đã từng

"Các ngươi mau đi tìm thằng nhóc nhà Magnus ngay cho ta!"

Ả đội trưởng lần nữa lên tiếng để phá vỡ không khí yên tĩnh , sau đó đám thuộc hạ đang khụy gối bên cánh cửa ra đồng thanh "Rõ!" rồi biến mất như dịch chuyển đi

Sau khi thấy những tên khác biến mất Lith thúc vai Shirley rồi kêu lớn

"Shirley  , tỉnh dậy đi!"

"Lith  , em không sao đâu"

--------------- Nói dối  ******Nó xuất hiện trong không trung*******

" Không sao gì chứ ? Ngươi em bị thương hết rồi này!"

"Thật mà , đây chỉ là vết thương nhỏ thôi , nó không đau gì hết . Em cười cho chị coi này"

------------ Nói dối ...*******Chập chờn như bóng ma ... Và rung chuyển màn đêm mờ ảo*******

"Shirley..."

"Gì thế , đừng có buồn rầu như vậy , em ở đây mà . Có chị bên cạnh là em thấy ổn hết"

-------------- Nói dối ...?*******Lướt qua hệt 1 ánh điện như thể cắt đứt màn đêm*******

"Nhưng--"

"...Em ấy , không sao cả , đã quen rồi , sự đau đớn này"

--------------- NÓI DỐI ! *******Nó vung tay lên cao để kết khúc màn trình diễn rồi chìm vào màn đêm huyền ảo...để lại những vết máu trên những "kẻ phạm tội"*******

"Ha...ha...ha Cảm động thật , cái tình cảm chết tiết của các ngươi khiến ta ghê tởm làm sao"

Ả đội thưởng lại lần nữa cười lên như 1 tên điên , lúc này mắt ả bắt đầu xuất hiện những vết thâm , khuôn mặt nhăn nheo lại đã già đi chục tuổi , ả giờ như mấy con nghiện dưới đáy xã hội vậy ( top những 'thứ" nằm dưới đáy xã hội : đầu tiên là Fan Mờ U  , 2 là mấy thằng Wjpu rách   , 3 là nghiện , thứ 4 là bọn lạm dụng teencode nhưng không tính tôi  còn 5 là mấy thằng xem chùa mà không thả like  , ai đọc bộ này thì like đi dm  , không thì chửi tôi đi , tôi thích lắm )

"Ta nhận ra thứ thú vị rồi ... Shirley  , ngươi thích chịu phạt không ? Nếu ngươi chịu phạt thì ngươi sẽ được tha thứ"

"Phạt sao...?"

"Phải , và hình phạt đó là ..."

Chưa nói dứt lời ả lao đến ngay bên cạnh Lith trong chớp mắt rồi tung cước đá văng cô nàng bay vào tường

Hộc hộc* Lith phụt ra nhau sau khi nhận đòn mạnh vào thẳng vùng bụng , trái ngược với sự đau đớn của Lith , ả đội trưởng bắt đầu cười to

"Hình phạt của ngươi đó là chứng kiến cạnh con ranh này chết!"

Vẻ mặt ả lúc này như 1 con quỷ thực sự , đáng sợ và ghê tởm . Ả nhìn về phía Lith rồi nở 1 nụ cười tởm lợm  , lấy trong túi mình 1 con dao nhỏ ả phóng về phía Lith trong chớp mắt

"Thích thật...!"

Khuôn mặt ả nở 1 nụ cười méo mó

Con dao đó có mục tiêu duy nhất , là Lith  , người đang bất động . Nó đâm xuyên qua , xuyên qua thể xác rồi tiến tới linh  hồn ... Lúc đó , mọi thứ đã vỡ vụn  , ánh nắng trong đôi mắt Shirley vụt tắt

"Lith ... Đừng đùa chứ , Lith này..."

Không thể tin bằng mắt mình , cô nàng không thể tin vào mọi thứ đang diễn ra trước mắt . Ánh sáng lại lần nữa vụt mất trong đôi mắt màu Ruby  , đôi mắt Shirley như cuốn phim , nó kéo cô về hồi ức , kéo cô về 1 khoảng khắc chứng kiến người yêu thương mình chết ngay trước mắt , ánh lửa , máu , cảm giác lạnh sống lưng , nó chân thật khi cô bị kéo vào dòng hồi tưởng đến không ngờ

Ả ta vẫn không thỏa mãn gì , dù cho bản thân đã giết thuộc hạ chính mình nhưng ả lại thấy rất vui . Ả tiến tới chỗ Shirley , người với đôi mắt như thể tuyệt vọng khi nhìn vào Lith với trên người là 1 vũng máu , ả tung cước lầm nữa vào cô khiến cô bay về phía sau  . Ôm bụng rồi tuyệt vọng , để là thứ mà những kẻ không có sức mạnh có thể làm vào lúc này

" Ngươi thích chứ Shirley  ? ... gì thì , đến lượt ngươi rồi , con khốn !"

Ả giơ chân lên như thể muốn đạp vào thẳng đầu Shirley đang nằm bất lực phía dưới , cô nhắm chặt đôi mắt lại , tay như run rẩy,  cô chưa từng bị như vậy trong khoảng thời gian rất lâu rồi , nhưng lúc này thứ cô muốn ... 'Cứu tôi'

Phụt* , tiếng đèn pha vỡ tung cùng với tiếng cửa sổ được mở ra , tấm rèn bay phất phới trong căn phòng tối . Cả 2 thửng thờ nhưng ra cửa sổ , ả đội trưởng nhìn nhân vật bên ngoài với đôi mắt đầy bất ngờ

"Ta đến đây để trộm 1 Viên Ruby tuyệt đẹp  , xin thứ lỗi vì sự thiếu thanh lịch này"

1 kẻ cao ngao cất tiếng nói , cả 2 người trong căn phòng đều nhìn ra với ánh mắt kinh ngạc . Kẻ bí ẩn trong màn đêm hất chiếc áo choàng ra sau mình , hắn ta ... đang đứng giữa không trung , bay lơ lửng trước cửa sổ của 1 căn phòng trên độ cao hàng chục mét

"Ngươi...?"

Hắn ta cất bước trước ánh mắt kinh ngạc của Ả đội trưởng , cất bước tiến lên , hắn ta đang bước đi trên không trung , không trung này hệt như đã tạo ra những bậc thang để hắn bước xuống

Bước xuống rồi đứng trên cửa sổ , hắn ta cất giọng cao ngạo như 1 đấng tối cao

"Ta là Leonis , 1 ảo thuật gia sẽ chinh phục màn đêm hôm nay!"

Leonis hất chiếc ảo choàng bay phất phới trong gió , cậu nghênh mặt đối đầu trực diện với 1 ả sát thủ kinh tởm mà không chút dè lo

"Leonis ?... Không lẽ ngươi là tên nhóc nhà Magnus ?! Khá lắm , khi ngươi đến đây 1 mình như vậy"

"Ta đến đây để lấy thứ ta muốn lấy thôi , ngươi không lẽ cần ta đi báo vụ trồng cây thuốc phiện cho những tên khác ? Mà ngươi trông tệ thật , "hít" khá nhiều rồi phải không , nhìn chả khác gì lũ nghiện ta gặp"

"Ngươi!"

Ả bay vồ đến cậu , trong tay là 1 con dao nhọn đã xuyên chết Lith

"Thật thiếu kiên nhẫn"

Ả lao đến cậu nhưng không hề biết rằng ả sẽ chết nếu tiếp tục di chuyển

"Ahh !!  đồ khốn!"

Ả lăn lộn trên mặt đất rồi hét lên như 1 con thú hoang

( oder 1 bài two steps from hell để tăng thêm độ kịch tính đi anh trai đạo diễn ơi )

Những cánh tay , không , đúng hơn là cả tứ chi của Ả cắt đứt ngay lặp tức khi chỉ mới lao lên 1 bước

"Thật tệ , ngươi có để ý gì không ? Nhìn lại đi"

"Không thể nào...?!"

Ả thốt lên với gương mặt cứng đờ  , xunh quanh Ả , đúng hơn là cả căn phòng đang tràn ngập những sợi dây sắt lóe lên trước ánh trăng

"Điều kiện không gian tối khiến nó hoạt động quá tốt"

"Con ranh con!"

"Ngươi la chán thật , nên giãy giụa thêm cho ta vui đi , trông chán ngắt"

Leonis nói với vẻ mặt hả hê , trong ánh trăng cậu vẫn bắt gặp đôi mắt màu Ruby ấy , đôi mắt đang nhìn cậu

"Muốn giết ả không , quyền còn lại nhường cô , yên tâm và hãy coi tôi là đồng minh lúc này"

Shirley đứng dậy dù vẫn dè lo , trước đó Leonis đã rút hết số dây sắt nên cô không sao dù đi chuyển , cô tiến gần lại Ả đội trưởng rồi đạp thật mạnh vào bụng ả

"Ặc*!"

Ả gào lên như con thú đau đớn , còn Shirley thì chỉ nhìn với ánh mắt không chút căm hờn lẫn hả hê nào , song cô chỉ nhìn Leonis rồi nói

" Như vậy là đủ rồi , cô ta sẽ chết ngay thôi , cảm ơn anh"

"Cô thích như vậy thì tốt"

Sau đó Shirley tiến tới chỗ Lith đang dựa , cô cầm tay người chị đã khuất , đôi mắt khép lại dần

'Lith  , cảm ơn vì đã đi cùng em đến nơi này . Cảm ơn chị , vì đã bảo vệ em , khiến em thấy cuộc đời này thứ vị đến dường nào , dù vui buồn ... Có chị ở bên cũng khiến em an tâm lắm rồi'

Tâm thư gửi đến Lith tuy ngắn gọn nhưng ẩn chứa trong nó là rất nhiều cảm xúc , cô và Lith gặp nhau không lâu nhưng cô đã thấy vui vì có Lith bên cạnh vào những ngày cô độc ấy

"Chỉ thế thôi ... cũng khiến em an tâm rồi...!"

Nước mắt dâng trào , nó không thể cố vựng lại trên đôi mi ấy và rồi nó lăn xuống hai làn má , nó tượng chưng cho những cảm xúc mà Shirley đã cố kiềm nén và giờ đây cô có thể khóc cho người chị , người bạn của mình

Không hiểu sao , khi nhìn Shirley đẫm lệ như vậy nó khiến Leonis không cầm được cảm xúc , cậu đẩy cô vào lòng , mặc cho cô khóc nức nỡ khi đang bấu cậu

Leonis không muốn thấy những giọt nước mắt , cậu hiểu những giọt nước mắt , nó đau đớn và cũng dễ chịu

" Tôi nghĩ sẽ tốt nếu ta khóc bên người khác thế này . Hãy cứ khóc nếu cô còn đau  , khóc cho chai sạn những giọt nước và rồi cô sẽ lấy lại sự hứng khởi vào ngày mai"

"Ừm..."

Đêm hôm đó , cả 2 con người từ 2 nơi xa lạ , chưa hề biết về nhau từ hôm qua đã ôm nhau mà chịu đựng , mà vượt qua những sự khó khăn của trần đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro