Chương 11 : "Nơi Mà Ta Có Thể Trở Về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai bên trong không ?!"

Tiếng đập cửa đùng đùng vọng lên  , nó khiến 2 con người bên trong ngẩn đầu lên rồi quay về thực tại , hẳn là những tên bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét vừa nãy

"Hắn là những tên lính"

"Ừm..."

Leonis nhìn cánh cửa đang dần bị cạy 1 hồi , những tia sáng đầu tiên lọt vào trong khiến cả 2 lo lắng hơn , cậu đưa mắt sang nhìn thẳng vào cặp mắt màu Ruby xinh đẹp ấy 1 lần nữa

" Tôi hỏi cô , cô có biết những thứ mình đang làm trước giờ không ?"

"...Vâng , tôi hiểu mọi thứ , tôi sẽ chịu tội . Nhưng ... Tôi sẽ không hối hận vì nó ! Đây chính là con đường mà tôi đã chọn từ ban đầu"

Shirley  đưa tay đặt tay lên ngực mình , cô nói với vẻ mặt đầy sự cương quyết , dõng dạc nói to mà không chút do dự

"Để bảo vệ những người mà tôi "từng" mến mộ"

"Kể cả khi phải hi sinh cả cuộc đời mình?"

"Vâng , kể cả như thế"

Những đám mây che lấp ánh trăng đã trôi đi , vần trăng hé ra chiếu rọi những tía sáng về đây . Trong căn phòng tối gần như chỉ có ánh trăng soi sáng , Leonis có thể nhận thấy nó , đôi mắt màu Ruby không lung lây lấy 1 nhịp , nó nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

" Tôi tôn trọng điều đó  , kể cả khi phải vấy bẩn đôi tay của mình cô vẫn quyết tâm với con đường mình đã chọn ... Nhưng , nếu tôi cho cô 2 lựa chọn , giữa việc tiếp tục con đường phạm tội hay ... về với cuộc sống "an nhàn" , cô sẽ chọn thứ nào?"

"Vâng--?"

Shirley hơi ngây người khi Leonis đưa ra câu hỏi kì lạ , cô không thực sự hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó là gì 'về với cuộc sống an nhàn?' Cô ngẫm nghĩ với vẻ khó hiểu

"Hết thời gian rồi"

Vừa nói xong lời Leonis ôm cô vào lòng rồi hướng tay về phía cánh cửa đang bị cạy ra , cánh cửa dần mở ra cũng là lúc những tia sáng bên ngoài lọt vào . Leonis cười thầm , ánh sáng màu tím huyền ảo xuất hiện trong lòng bàn tay cậu

----------- Cùng nhau đào tẩu thôi , màn trình diễn cuối cùng sẽ được hạ màn !

Leonis bóp chặt đôi tay lại cũng là lúc cánh cửa bị văng về phía những tên lính canh khiến chúng bị đập mạnh vào tường cùng cánh cửa

Không nói lấy 1 lời Leonis chỉ kéo tay Shirley ra ngoài cửa vừa phá ban nãy . Cậu nhìn xunh quanh và phát hiện có vài tên khác đang tiến về đây với hành động chỉ trỏ các thứ

Nhìn sang phía ngược lại của bọn lính gác là phía có 1 cái cầu thang bộ nằm bên trái , cũng như lần trước cậu cũng chẳng nói gì mà nắm tay Shirley rồi chạy đi về phía câu thang bộ

"Chuyện này là sao chứ ?"

Shirley nói lên với vẻ mặt khó hiểu khi nhìn vào Leonis ở phía sau , song Leonis chẳng mặc đến cô , cậu vẫn tiến về phía trước mà không nói lần nào

Shirley buông tay cậu ra từ trước đó song cô vẫn không kiểm soát đôi chân mình mà chạy theo

' Là sao chứ ?'

Cô không hiểu vì sao mình làm vậy , Shirley là người đang nghĩ rằng lẽ ra bản thân cô nên ở lại để gánh chịu mọi thứ

Cả 2 chạy lên , giữa đường do mãi suy nghĩ mà cô nàng bị vấp bậc thang mà ngã xuống , nó khiến đầu cô rất đau,  đến nỗi không thể dậy

"Cô nghĩ gì trong đầu thế ?! Nếu muốn sống , hãy nắm lấy tay tôi , đó là sự lựa chọn mà tôi có thể ban cho cô lúc này"

'Sống sao? Tôi xứng đáng với nó sao?' Bị chìm vào những dòng suy nghĩ , Shirley như bị nó cuốn đi vào vòng xoay lặp vòng

'Nhưng ... tôi muốn sống!' Nắm lấy bàn tay cậu , cô cảm thấy nó ấm áp vô cùng so với khi nãy

"Em muốn được sống!"

"Đó là mong ước của ngươi , ta chấp nhận nó !"

Giữ chặt tay cô , cậu kéo cô vào lòng , cùng lúc đó cậu hướng tay còn lại về phía bọn lính canh sắp lên những bậc thang , 1 chiếc tủ từ đâu đó bay ra càng quét chúng sang 1 bên

Sau đó cả 2 băng băng lên tầng thượng 1 cách dễ dàng

Trên tầng thượng , ở đây có khung cảnh vô cùng trống vắng không 1 tên lính canh , nơi đây có thể đón mọi cơn gió từ độ cao hàng chục mét

Đứng từ trên cao ta có thấy những ánh đèn bên dưới con phố lớn

"Về sự lựa chọn ban nãy--- à , có lẽ cô vẫn chưa hiểu ý ta nói nhỉ?"

Cậu tiến gần đến chỗ Shirley , người vẫn đang nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác

"Cô có muốn 1 cuộc sống bình thường không? 1 cuộc sống mà cô có thể làm bất kì điều gì mình thích , không 1 chút ép buôc"

"Em... Có thể có nó sao chứ ? Em chỉ  có thể giết người và giết người , 1 kẻ như em xứng đáng nhận lấy điều đó sao chứ?"

Cô nói với nụ cười nhạt , đôi mắt như mất hết sức sống . Ừm , hẳn cô đang sợ hãi , sợ hãi con người mình , sợ hãi cảnh những người khác nhìn mình như thế nào , đôi mắt ấy dần khép lại , những giọt nước mắt cứ thể đọng trên hàng mi , nó dường như có thể lăn xuống đôi má hồng hào , xinh đẹp của cô bất cứ lúc nào

" Tôi đã bao giờ bắt cô giết ngươi bao giờ , hơn hết ... cô nghĩ giết người là xấu sao ? Cô nghĩ con dao cô đang cầm là xấu sao ? Nó sẽ đúng khi chủ sở hữu của nó là những kẻ cuồng bạo , giết người để thõa mãn,  nhưng ... còn cô ? Cô có tàn bạo hay cuồng sát không ? Khỏi cần nghĩ nhiều đâu , cô đã có câu trả lời cho mình khi nãy còn gì"

"Câu trả lời...?"

Leonis đặt tay lên vai cô

"Cô dùng nó để bảo vệ những người mà cô yêu quý phải không ? Điều đó không xấu , tôi sẽ không bao giờ nghĩ nó là xấu , vì bản thân tôi đã từng thế"

"T- tôi ... muốn---"

"Mà , để tôi hỏi tên cô trước nhỉ ? Tôi là Leonis , hẳn cô biết rồi"

"Hể hả , vâng , em là Shirley"

Cô hơi giật mình khi Leonis chủ động hỏi tên như thế

"Shirley à ...  Cái tên rất đẹp"

Cậu tiến tới gần cô hơn , vòng tay qua eo cô  , cậu đẩy cô xuống đôi chút và giữ eo để cô không ngã về sau , nó khiến cô hơi nghiêng người và tạo ra hình vòng cung  , đây như là tư thế trong màn kết của cuộc khiêu vũ

Vần trăng lại lần nữa muốn làm nên cho màn kết này , Leonis hơi nheo mắt lại , cậu ngắm thật sâu đôi mắt màu Ruby đang nhìn thẳng vào cậu , mỉm cười rồi nói với Shirley

"Shirley  , để tôi hỏi lại lần nữa . Cô sẽ trở thành 1 phần của gia đình tôi chứ , hãy trở thành 1 niềm tin để tôi tiếp tục sống , hãy trở thành con gái nhà Magnus!"

*nhạc lên , lãng mạn vào anh đạo diễn ơiiii*

Ánh trăng rọi vào đôi mắt màu Ruby  , cậu thấy nó đang đung đưa liên hồi , nhịp tim của cô , cậu có thể cảm nhận tất cả . Leonis không nghĩ việc có thêm thành viên của gia đình là tệ nhưng cậu không nghĩ bản thân  mình lại bệnh hoạng đến mức mời trực tiếp thế này , trông nó bệnh hoạn vô cùng khiến cậu ngượng như được mùa gấc chín

Trái lại , trên đôi môi nàng tiên tóc đen tuyền xinh đẹp lại vẻ lên 1 đường cong  , nụ cười có thể hút hồn mọi chàng trai mọi khi gặp phải , nó tuyệt đẹp đến nổi khiến 1 người như Leonis phải lung lay , lần đầu tiên , cậu thấy được nó , nụ cười của 1 thiên thần sắp được hồi sinh , thắp sáng và thổi bùng nơi này

"Vâng! Em đồng ý!"

Nụ cười ấy tỏa rực dưới màn đêm đầy sao , bay , bay và hướng về bầu trời , Leonis nghĩ sẽ chẳng có ngôi sao nào có thể đẹp hơn người con gái này trong đêm

"Shirley Magnus , từ giờ cô sẽ trở thành 1 phần gia đình của tôi , dù có biến thành hàng vạn phân tử ... Tôi cũng sẽ bảo vệ cô , sẽ không bao giờ bỏ rơi cô lần nào nữa!"

Ôm lấy cô nàng vào lòng cậu , bước lùi về sao và rồi ngã xuống tự do bên dưới . Cùng lúc đó  1 tiếng nổ phát ra bên trong căn nhà cao tầng , khỏi đen vụt ra bên ngoài khiến lớp lớp tấm cửa kính vở banh , khói đen tạo thành cột bay vút lên trời

------------- Màn trình diễn kết thúc !

Từ trước đó cậu đã cài vô số trái bom do mình chế tạo bên trong và đồng loạt kích nổ chúng từ xa bằng "Điều khiển" , mọi thứ ngay từ đã là 1 phần kế hoạch của cậu cả rồi . Tất cả chúng , ngoại trừ việc Shirley đồng ý lời mấy lời ngớ ngẩn của cậu

Rốt cuộc Leonis đại tài vẫn chẳng hiểu nổi suy nghĩ của đám con gái

●○●○●○●○●○●○●○●

"Chúng ta làm hơi quá không , em thấy nó sẽ gây chú ý lắm đấy..."

Shirley nói với vẻ mặt dè lo , dù sao Leonis cũng cho nổ tung nơi đó mà , thật sự làm hơi quá

" Tôi thử nghiệm vài thứ ấy mà"

Hiện tại Shirley đang được Leonis cõng do ban nãy cô bị ngã ngay mắt cá khiến chân gần như không thể đi bình thường được

"Em ... nặng lắm nhỉ?"

"Không đâu , cô nhỏ hơn hẳn so với tuổi ấy chứ , nhỏ hơn hẳn tôi , có ăn đầy đủ không vậy ? Mà , nhẹ hơn bà chị tôi là được rồi"

"Anh có chị sao?"

"Ừm , chị ấy nói nhiều lắm , nhưng là người tốt , mong cô đừng bị lây cái tính cách đó từ Sephiria"

Leonis cõng cô và lang thang trên đường phố , giờ mặt trời đang sắp lên rồi nhưng có vẻ vẫn còn rất vắng người

" Mà...nếu ta để như thế thì gia đình anh sẽ nguy hiểm mất , chúng biết anh là ai mà?"

Shirley nói với bộ điều dè lo , song cô vẫn cố nói nhẹ nhàng để cho Leonis không lo lắng

" Không sao đâu , đừng đánh giá thấp tôi quá Shirley"

Leonis bật cười nhỏ khiến Shirley hơi khó hiểu , nhưng hẳn cô chẳng biết được , tên nhóc này đáng sợ hơn cô nghĩ . Cậu ta đã 1 mình quét sạch tàn dư

Từ tên thương nhân đến tên đội trưởng  ... và tất cả những tên thuộc hạ khác dưới trướng

Nói cách khác

-------------- Hiện giờ ngoài Shirley ra , không còn bất kì ai biết đến sự hiện diện của Leonis trong sự kiện lần này

"Đi được chưa?"

Cậu hỏi Shirley khi hạ cô xuống ghế ở quảng trường hôm qua cậu và Sephiria đã ngồi

"Vâng !  , em ổn rồi , cảm ơn anh"

Shirley vui cười nói với Leonis để cậu yên lòng  , song cậu thấy hơi khó chịu ở đâu đó và sát mặt đối mặt với Shirley 

"Sửa lại cách ăn nói đi"

"Hể ? Vâng ! Em xin lỗi anh!"

Cô nhắm nghiền mắt lại khi thấy vẻ kì lạ của Leonis , song cô hẳn hiểu lầm rồi

" Không không , ý tôi là cách cô dùng kính ngữ ấy , tôi bằng tuổi cô và 2 ta là người 1 nhà , không có lí do gì để dùng kính ngữ cả"

( nghe như vợ chồng vậy nhỉ ? Nhưng kệ mẹ đi , Loser vẫn là Loser  , tất cả nữ9 đều là Loser )

"Nhưng anh cũng thế còn gì---Hứ ~! , Ah ah  , em cảm ơn anh mà , tha lỗi cho em đi Leonis"

Cô bắt đầu ướn người sao khi bị Leonis nhéo hong , mà cô rên ra mấy âm thanh lạ tai thật

" Mà , bộ đồ này dơ cả rồi , ta nên tìm đồ mới cho cô thôi , con gái tuổi mới lớn như cô nên ăn diện 1 chút , như thế mới đẹp được . Dù sao cũng 1 phần do tôi không thích cái trang phục này"

Phải thôi , cậu vừa giết cả đám người cùng mặc bộ đồ bó sát hệt Shirley mà , nhớ lại cảnh đó khiến Leonis hơi khiếp người

"Ăn diện sao?"

"Ừ , tôi không đảm bảo được về thẩm mĩ hay sở thích của cô nhưng ăn diện những trang phục thường cũng là 1 cách theo lối sống "bình thường" mà phải không ?"

"À ừm ... nếu anh thật sự thích , em sẽ mặc cho anh xem..."

Cô nói với vẻ mặt ngượng ngùng thì để tay lên môi  , trông cô có vẻ hiểu sai ý Leonis lần nữa rồi

"Lối này"

Không chần chừ Leonis dắt tay cô đi , hướng thẳng tới 1 cửa hàng bán thời trang nữ nổi tiếng ở thành phố , tuy là dân quê nhưng Leonis không thiếu tiền nên đống này chỉ là đồ "rách" ( anh bảo : dm shop mang hết hàng cho anh , anh về làm quà cưới --- nhầm quà cảm ơn Sephiria  )

Tuy là mới sáng sớm nhưng cửa hàng đã mở cửa , song họ cũng rất nhiệt tình

"Á chà  , cô bé mặc bộ đồ trông hơi tồi tàn nhỉ ? Anh trai con bé sao ? Tới đây để mua đồ luôn à ? Cưng chiều dữ bây"

"Ồn ào khiếp,  nhanh đi"

"Á chà khách quý"

Leonis phàn nàn với vẻ mặt bất cần đời rồi đặt 1 đống vàng lên bàn , trông mũi cậu ta dài hơn rồi , hẳn là hãnh diện lắm ( dm thằng db Leonis , đi ăn cắp của bọn Ma Thú còn ngông nữa mậy )

Từng lượt , từng lượt người chủ cửa hàng trang hoàng những bộ đồ đắt đỏ lên người Shirley , quả thật khi ăn diện cô càng trở nên xinh đẹp hơn , nó khiến người chủ cửa hàng mê mẫn , còn phiên Leonis thì ngồi ngáp vì đêm qua cậu giết mấy con "bọ" hơi nhiều , giờ này mùi máu hơn dính trên chiếc "máy thả dây sắt" của cậu này

"Duyệt  , duyệt luôn"

Cậu tính tiền từ bộ này đến bộ khác mà chẳng thèm để ý giá

"Mà này , mắc lắm đó"

Shirley trên mình bộ đồ Sườn Xám màu bạc ( mấy quả đồ của Trung Của ấy ) khều vai cậu , cô mặc cô đồ này trông rất đẹp khi nó để lộ ra đường cong tuyệt mĩ của mình , nó khiến Leonis hơi ngớ người , song cậu vẫn cố bình tĩnh lại

" Không thích à?"

"Không ... nhưng nó hơi sang trọng quá , nó đi sai mục đích ban đầu của mình rồi . Hơn  nữa ... anh vẫn chưa để ý em lấy 1 lần , không lẽ có bộ nào anh không vừa ý sao?"

Trông mặt Shirley lo lắng hơn hẳn , song Leonis chỉ nhoẻn mỉm cười rồi chỉ tay về phía xa

" Thế thì mặc thứ đó đi!"

"Thứ nào cơ---hể? Là ... đồ hầu gái?"

Cô thốt lên với gương mặt bừng đỏ , nhưng khi quay lại để xác nhận thì cô phát hiện Leonis rất mê mẩn nó

Hiện tại là 10 phút sau đó , Leonis đang hồi hộp chờ đợi Shirley diện lên mình bộ hầu gái , thứ cậu hằng mong ước được thấy

Có lẽ sau lần gặp cô nàng hầu gái , Rina hôm nọ mà cậu thành Simp hầu gái Lỏ RồI

tấm màn của phòng thay đồ được vén ra , nhãn cầu cậu đột giãn ra , mặt cậu bừng đỏ khi thấy Shirley , người đang trong bộ đồ hầu gái truyền thống với chiếc ruy băng hoa màu trăng trên đầu ( đồ hấu gái truyền thống ở đây theo dạng đồ hầu gái ở thời phục hưng )

"A-Anh thấy sao ... ạ ?"

cô nói với vẻ lắp bắp nhưng nó rất hợp với bộ đồ hầu gái này , chiếc váy rộng cùng tất lưới làm ẩn đi đôi chân trần quyến rũ

Không biết từ khi nào nhưng đồ hầu gái quá quyến rũ ! ( dm thằng HuyMaou quá biến thái , cần còng số 8 )

" À ừm ... nó ... rất đẹp , và rất quyến-- à thôi , nó đẹp , cực đẹp"

Cậu nói với vẻ ngượng ngùng khiến Shirley cũng bị lây theo , đôi tai cô đang dần chuyển sang màu đỏ gấc , cô lấy tay che mặt mình nhưng vẫn hé ra để nhìn rõ Leonis , người vừa khen cô với vẻ mặt hài hước

"Cảm ơn anh"

Cô nói trong lúc giấu nụ cười phía sau cánh tay . Nếu thấy nó hẳn Leonis  , 1 tên simp lỏ sẽ tan chảy mất

"Ahh  , em tuyệt thật ! Vị khách mở hàng hôm nay thật tuyệt"

Không hiểu sao nhưng người chủ cửa hàng mới là người không cưỡng lại sức hút của Shirley , cô ấy ôm chặt Shirley vào lòng với vẻ mặc sung sướng  , còn người bị ôm chỉ biết cười gượng 

"Được rồi , lấy em những thứ này , đồ Hầu gái thì cho 5 bộ nhé"

"Quý hóa quá , nhưng chị tặng mấy bộ đồ hầu gái cho các em vì đã cho người chị già này được tận hưởng bờ má sung sướng này"

Vừa nói người chủ cửa hàng hiếu khách vừa đẩy má với Shirley trông rất sung sướng , còn Shirley chỉ biết cầu cứu trong vô vọng

"Ơ này , còn em thì sao ~!!!"

Cô ứa cả nước mắt khi nói

Sau đó họ ra khỏi tìm với 1 đống đồ , và mọi thứ do Leonis xách

"Mua hơi lố rồi"

"Ahh  , xin lỗi , tất cả tại em , để em xách hộ anh cho , nếu để anh như thế chắc em chết mất"

"À thôi , tôi bày đầu mà , được ngắm cô trông bộ đồ hầu gái khiến tôi rất sung sướng , thật đấy"

Leonis gượng cười rồi nói trong khi tay vẫn cố gồng , song cậu rất mạnh nhưng thể lực cũng chỉ bằng trẻ 13 tuổi là cùng thôi

" Anh...thật sự muốn có 1 hầu gái nhỉ...?"

Nghe Shirley nói vậy cậu hơi bất ngờ , xong cậu vẫn đứng thẳng rồi mỉm cười với cô

"Ừm , rất muốn , tôi muốn có 1 người như thế , nhưng bắt 1 người hầu hạ mình thì không tốt nên đừng để tâm mấy bộ đồ hầu gái , nếu muốn khi về cứ quăng nó đi cũng được , tôi sẽ không để tâm đâu"

"Đừng nói thế chứ!"

Shirley như muốn hét lên nhưng cô bình tĩnh lại , cô nắm chặt tay mình lại , đưa nó lên ngực rồi nói 1 cách đầy quyết tâm

"Em chưa từng làm việc nhà trước đây nhưng em muốn trở thành 1 hầu gái để được bên cạnh anh , vậy nên ... hãy để làm 1 hầu gái , em sẽ chăm sóc anh!"

"Tôi không muốn cô đền ơn hay gì đâu nên---- Thôi vậy , tùy cô"

Định phản bác lại nhưng khi thấy ánh mắt quyết tâm đấy Leonis đành từ bỏ , cậu hiểu rằng mình không nên ngăn cản quyết định của người khác , mà cậu làm gì có tư cách để làm điều đó chứ , cậu đâu phải đấng tối cao , cậu biết điều đó , chẳng ai có quyền kiểm soát người khác cả . Vậy nên ...

"Cùng cố gắng nhé ? Tôi sẽ ủng hộ cô . Sephiria  , chị tôi có thể chỉ dạy cô mấy việc vặt"

"Vâng ! Thưa Chủ nhân !"

"Ặc , tởm quá"

"Xin anh đừng nói toẹt ra như thế . Ưhh !!!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Ahhh  , Leonis đang nghĩ cái quái gì thế chứ ?! Em ấy đi bỏ nhà từ hôm qua đến giờ mà chỉ để đến đúng 1 bức thư . Ahh  , không hiểu gì cả?!"

Sephiria ôm đầu rồi dẫm chân lên sàn chiếc xe ngựa để trút giận , trên trán cô bắt đầu nỗi gân xanh rồi kia kìa . Không chỉ là tức giận mà đâu đó trong cô đang phát ra nỗi lo vô đáy  , cô sợ có điều không may xảy đến với Leonis

"Im giúp cái đi ! Nghe cô càm ràm khiến đầu tôi nhứt vô cùng!"

Sega phía trước đang lái xe cũng nổi điên theo , nhưng lần này nó hướng về phía Sephiria  , người to tiếng 1 mình phía sau nãy giờ . Cậu chỉ biết ngồi càu nhàu cho có thôi chứ có xen vào thì cũng bị ăn bơ mà thôi . Sega biết đứa con gái này luôn không bình thường khi có việc xảy đến với Leonis

Hiện cả 2 đang trên xe ngựa để ra ngoài thành , họ đã ra khỏi đây chỉ sau 3 ngày chưa tròn . Vào chiều hôm qua , đúng ra là thời gian Leonis phải trở về tuy nhiên thứ "về" không phải cậu , thứ trở về duy nhất 1 bức thư bay đập vào cửa sổ phòng trọ của Sephiria

Vì thấy khả nghi nên Sephiria mở nó ra xem ngay lập tức , trên đó ghi ngắn gọn vài dòng chữ

-------Em sẽ về vào ngày hôm sau-------

Với trực giác rèn luyện hơn 10 năm Sephiria nhận ra ngay chữ viết và cách xưng hô , hay ngay cả mùi hương đính trên bức thư là của Leonis ( thôi đừng nghĩ Sephi tởm nha mấy bác , mà tôi cũng thấy bả tởm vcl dù là tôi viết ra mấy dòng đó )

Không hiểu sao từ lúc mà máu trong người cô điên hơn , mặc sự ngăn cản của Sega mà Sephiria phóng ra bên ngoài tìm Leonis ngay  , những có vẻ đến gần giữa đêm là cô từ bỏ rồi , xong sau đó là liên tục nhiều bức thư khác bay về phía tay cô , nó cũng ghi ngắn gọn vài dòng

------Xin lỗi nhưng em ở qua đêm nhà của "đối tác" thôi-----

Nhờ mấy lá thư liên tục gửi về đó mà nó khiến Sephiria dịu đi phần nào , thôi cả thành phố này không được yên vào buổi tối hôm đó rồi

Nhưng nhờ mấy trò bịp của cậu mà cứu 1 đêm ngon giấc của thành phố đấy . 'Qua đêm nhà đối tác" à ? không ngờ cậu nói dối trắng trợn thế được , tên đối tác mà cậu đề cập đã ngủm rồi còn đâu

Mà nói chỉ "1 bức thư" báo không về thì không đúng lắm , chỉ mới vào sáng hôm nay thôi 1 bức thư khác lại lần nữa bay qua khe cửa sổ rồi đặt bên cạnh giường Sephiria  , trong thư đề cập đại khái là "hãy đi theo đường về nhà , giữa đường hãy đón em , đừng chậm trễ vì nơi này nắng gắt lắm" ( ok nắng gắt ban sáng sớm , thằng tác giả đúng ngu học )

1 bức thư vô cùng đáng ngờ , nhưng vì đó là Leonis nên Sephiria mới không quan tâm việc nằm ngoài , kết cục là chỉ vào sáng sớm mà cả 2 phóng hay mòn theo đường về cũ

" !? Có thư gì đó đang bay đến này"

Đã ra bên ngoài thành được hơn 1 tiếng , đang lúc chú tâm cầm lái Sega đột thốt lên với vẻ mặt vẫn đang cẩn trọng

"Đâu đâu ?"

Trái lại Sephiria lú đầu ra để xem liền . Cùng lúc đó 1 chiếc thư với phông xanh bay về phía tay cô , theo phản xạ cô nàng chụp lại , nhìn sơ qua cô biết ngay đó là thư của Leonis nên cô mở ra xem liền với gương mặt lo lắng . Cô lẩm bẩm thành tiếng khi đọc nó

"Nhìn...sang phải?"

"Bên phải hay trái đều là cánh đồng mà , cậu ta làm gì ở đây chứ--- ?! Bên kia là cái quái gì thế?!"

Sega như đứng hình khi nhìn về phía bên phải , thấy kì lạ kèm chút đa nghi nhưng Sephiria vẫn nhìn theo hướng mà Sega đang nhìn với vẻ chết đứng , lúc đó cô không tin vào mắt mình , nhãn cầu cô nở dần ra với vẻ kinh ngạc

"?!"

Phía trước mắt cô , 1 cánh đồng xanh bát ngát được bao phủ bởi bầu trời rộng lớn . Gió lớn thổi bùng lên khiến mái tóc cô lượn vòng trong gió . Mắt Sephiria như trong suốt để phản chiếu lại hình ảnh mà cô đang nhìn say đắm

Phía trước mắt cô là 1 lễ đường ngoài trời , dệt 1 màu trắng và đứng phấp phới giữa bầu trời xanh

Cô chớp mắt liên hồi khi nhìn vào nó  , có lẽ không nhận ra nhưng đôi má cô đang dần bừng đỏ lên . Sephiria giãn mắt ra nhìn về phía trước , cô nhìn về phía Leonis , người đang vẫy tay với nụ cười mỉm , cậu đang chào đón cô bên lễ đường

'Chẳng lẽ nào ...?! --- Mình sắp được cầu hôn sao?' Cô bất giác nảy lên 1 ý nghĩ , nó sượt qua tim cô khiến trái tim ấy như nổ tung

Sega đẩy xe lại vào bên đường , và tiến theo Sephiria người đang mơ mẫn tiến lại về phía Leonis

Tim cô đập thình thịch , cô không tin nỗi vào mắt mình , bên cạnh cậu là 1 lễ đường trắng xóa , đúng với màu mà Sephiria yêu thích

Não cô , không , đúng hơn là trái tim cô đang tự động nhảy những diễn biến tương lai gần , về viễn cảnh cô mặc lên chiếc áo cưới và---

"Oui  , mơ màng gì thế?"

Leonis đột gọi với vẻ bất mãn khi thấy Sephiria đang mơ màng điều gì đó

"Hể ? Không không , chỉ là hơi bất ngờ thôi , chị không nghĩ em làm điều tuyệt vời này cho chị"

Má cô như thanh nhiệt độ đặt cạnh bếp lửa vậy , nó tăng không ngừng và sắp tăng đến 100 độ C mất rồi , cô sẽ nổ tung nếu Leonis đưa ra lời cầu hôn nữa mất

---------- đấy là cô nghĩ thế

"Nói gì vậy ? Ai làm thứ này cho mình chị?" ( xin nhấn mạnh là có chữ "mình" )

"Hể?"

Phút chốc sự hồi hốp  , cảm động hóa thành tro và tàn vào khoảng hư không vô tận . Sephiria như  bị Medusa hóa đá

" Gì vậy ? Oui  , nghe không vậy ?"

"À hèm  , thế thứ này để làm gì chứ ? Không lẽ tạo nó chơi chơi khi ngồi đợi bọn chị à? Xin lỗi vì đã làm em đợi lâu , nào về thôi , giải thích mọi chuyện cho chị nghe nữa"

Cô nắm lấy tay Leonis như muốn kéo đi , song cậu vẫn chưa nói hết những gì mình cần nói

"Em chưa nói hết mà , chờ đã"

"Gì nữa đây!"

"Chị trông có gì bất mãn nhỉ ? Em làm gì chị giận sao?"

"Hả ?! , đúng rồi đó , chị đây rất giận , về mọi thứ"

Cô phồng má tỏ dỗi hờn , dù sao cũng chả trách cô vì Leonis phải bắt Sephiria phải lo lắng mà , với tư cách là 1 người bảo hộ thì chẳng ai muốn người con/em của mình lọt khỏi tầm mắt cả , đó là những cảm xúc mà Sephiria mang khắp từ hôm qua đến nay . Biết điều đó nên Leonis không cãi nhiều , cậu chỉ thở dài rồi nắm lấy tay cô , song cậu hạ sự nóng vội xuống rồi mỉm cười trong lúc nói ra tất cả

"Em có 1 bất ngờ cho chị , nhìn xem"

Theo hướng tay của Leonis , cô nhìn thấy 1 cô bé bằng tuổi trong bộ hầu gái , mái tóc ngắn được tỉa gọn gàng cùng với đôi má hồng hào . Hơn cả sự bất ngờ , khi cô bé mở to ánh mắt ra nhìn về phía Sephiria  , cô gần như chết đứng khi nhìn vào đôi mắt màu Ruby tuyệt đẹp

"Em là Shirley Magnus  , từ nay mong mọi người giúp đỡ"

Cô bé nắm lấy vạt váy và chào rồi nhúm chân 1 cách lịch sự , không quên nở 1 nụ cười tươi như ánh mắt trời của ngày mới

"Shirley  ... Magnus?"

"Vâng , từ giờ em chính là hầu gái của nhà Magnus . Sephiria  , em đã nghe từ chủ nhân rất nhiều về chị , 1 người xinh đẹp và giỏi giang  , thật sự em rất muốn gặp chị !"

"Hể hả ? Um...cảm ơn...em"

Sephiria nói với vẻ lắp bắp , vẻ mặt cô lúc này khiến Leonis muốn bật cười nhưng cậu cố kìm chế , dù thế cậu phải khen Shirley  , cô nàng quá đỗi chuyên nghiệp từ động tác đến cách chào hỏi

"Ahh~  , em ấy là sao thế Leonis  , không ngờ ở đây có 1 cô bé xinh đẹp như này xuất hiện!"

Sephiria nói với vẻ mặt bừng đỏ khi nhìn say đắm Shirley trong bộ hầu gái . Có vẻ công tác thu hút bằng vẻ ngoài thành công rồi , Sephiria đã đỗ gục trước vẻ đáng yêu đến tuyệt vời này

" Như đã nói đấy , từ giờ Shirley là con gái nhà Magnus"

"À à , con gái nhà Magnus , nghe thật tuyệt--- Hửm?!"

Cô đáng lẽ là rất vui vì điều đó nhưng câu cuối cùng có vẻ hơi kì lạ , cô trừng mắt với Leonis ,  đôi mắt ấy như muốn giết cậu , cô ra hiệu cậu lặp lại lần nữa

"C- chị sao thế ? Không phải em bảo là từ giờ Shirley sẽ là con gái nhà M--- hế?!"

Xém tí thì cậu bị ăn 1 đấm bởi Sephiria , cô nàng bắt đầu nghiêm túc rồi , chưa để cậu nói hết cô đã liền vung 1 đấm cực nhanh sượt qua phía cậu , nhưng may chủ ý của cô nàng chỉ là "đe dọa" mà thôi

"Con gái ? Tức là ... 2 đứa bây cưới nhau rồi à ?! Chắc không định mời chị mày đến dự đám cưới chứ?!"

Sephiria như tỏa ra sát khí , thứ này trái ngược với cậu tưởng tượng , nó ớn lạnh vô cùng . Kẻ giết rất nhiều người mà không thương tiếc như Leonis lại kinh hãi với sát khí tỏa ra từ Sephiria

" Không không chị hiểu nhầm rồi!"

"Hiểu nhầm?!"

"Đúng thế! Hiểu sai vô cùng rồi!"

"Thế thì hôm qua đã đi đâu!?"

Sephiria sắp tức điên rồi , ánh mắt của cô đáng sợ hệt như 1 con quỷ vậy , đương nhiên 1 con quỷ như Sega không sánh nổi với độ đáng sợ của con quỷ đang trực trào xuất hiện trong người Sephiria đâu

"Ano--- em sẽ giải thích mọi chuyện!"

Cuối cùng Shirley cũng đứng ra lên tiếng , cô đứng trước Sephiria nói với giọng ngay thẳng

"Hửm?!"

"Cô không cần làm thế đâu Shirley"

"Không thưa chủ nhân , đây là điều em nên làm lúc này! Anh đã giúp em rất nhiều rồi"

"Hể?! Cũng gan đó , đến đây đi , nói với ta !"

Sephiria có lẽ cũng căng rồi , cả 2 cô gái đang bắt đầu nảy lửa sùng sục rồi

"Qua 1 bên thôi"

"Đồng ý"

Vì không muốn bị cuốn vào nên Sega và Leonis đánh bài chuồn , cả 2 đều biết đây không phải nơi để cho cánh đàn ông xen mồm vào

[ 10 phút sau ~~~~~~~~ ]

"Ưhh  , chị xin lỗi vì đã hiểu nhầm em mừ , câu chuyện cuộc đời của em thật khắc nghiệt , lẽ ra chị không có tư cách để lên mặt như thế , Huu"

Sau 10 phút nghe câu chuyện về cuộc đời sát thủ bi thương của Shirley khiến Sephiria cảm động đến bật khóc

"Hể? Ano  , chị sao không ?"

"Um  , không sao đâu , chị hiểu rồi , em có thể đến ở với chị  , chị sẵn sàng đưa Leonis với Sega ra chuồng gà để em có thể thoải mái ở bên"

"Cô là quái vật à ?!"

Sega đứng ngoài tỏ vẻ bất mãn vô cùng , nhưng Sephiria mặc cậu mà dựa vào lòng Shirley khóc nức nở , đúng kiểu mấy cô nàng yếu tim khi nghe mấy câu chuyện buồn , lẽ ra người khóc phải là Shirley mới đúng ấy chứ

"Mà chị chỉ hơi bất mãn vì Leonis tự ý đi cứu em 1 mình mà để mặc bọn chị ở lại trọ"

"À ưm  , em xin lỗi"

"Không cần nói lời xin lỗi mãi đâu , chị đùa thôi . Em sẽ là con gái nhà Magnus mãi mãi nên yên tâm đi"

Sephiria lúc này giống lúc cô ở bên Leonis hơn rồi , cô có thể tỏ ra là 1 người chị để Shirley có thể dựa dẫm vào lòng lúc này

" Nhưng... chị sẽ không sợ em chứ ? Em---em là 1 tên sát nhân vô nhân đạo ..."

Shirley nhíu mày gượng buồn , dù cho Leonis có nói với cô vào lần trước nhưng có vẻ sự lo sợ về bản thân của cô không phai đi hết , cô vẫn lo sợ mọi người sẽ khinh sợ cô , chỉ vì cô là 1 kẻ dị biệt

"Chị không nghĩ như thế , ai cũng có điểm xấu xa cả . Nhưng sau này chỉ cần em nghĩ rằng việc giết người mang lại hành phúc cho mọi người xunh quanh là được , khi về nhà Magnus , em có quyền quên đi những thứ xấu xí bên ngoài và sống với chính mình ở thực tại , nên yên tâm đi nhé"

Sephiria hiểu nỗi lo của cô , Sephiria hiểu về sự đáng sợ của những ánh nhìn kì thì từ người bên ngoài và cô giống Shirley , sợ hãi khi họ biết về sự thật mà mình giấu kín . Nhưng ... từ giờ họ và người thân , sẽ không có sự che dấu nào xảy ra cả , họ phải nói cho nhau những tâm tư mà mình thầm cất giữ ... đó mới là gia đình mà Leonis hay Sephiria luôn nhắm đến

"Chị cũng có 1 thứ đã che dấu , chị sợ hãi khi mọi người biết về nó , nhưng em thì khác , chị muốn cho em thấy"

Sephiria mỉm cười trong lúc nghiêng đầu , cô cùng lúc đưa 2 tay lên để cởi bỏ chiếc mũ dài lớn trên đầu , tay cô hơi run rẩy nhưng vẫn cố để mở chiếc nón ra , để lộ ra đôi tai dài của mình

"Đấy , đáng sợ lắm đúng không ... Nhưng chị mong em sẽ ổn với n---"

"Đẹp quá"

Nhãn cầu đang híp lại với vẻ gượng buồn của Sephiria đột nở ra , cô không ngưng được những hàng nước mắt đang trực chờ  trào ra , phía trước cô , Shirley đã khen nó , đôi tai mà cô từng sợ hãi , đôi mắt cô bé nhìn vào cô rất khác những người trước đây , đôi mắt màu Ruby nhìn đôi tai cô với vẻ ngượng mộ xen lấn yêu quý , đôi mắt đung đưa không ngừng khi nhìn vào cô

"Thật sao...?"

"Vâng , nó đẹp lắm ạ . Em đã nghe kể rất nhiều , về những nàng tiên trong rừng , em được kể họ có 1 nhan sắc rất đẹp . Chị của em đã từng bảo họ có nụ cười rất đẹp"

Đôi môi cô vừa nói vừa vẻ lên 1 nụ cười , hẳn cô đang nhớ về những kí ức tươi đẹp khi xưa

"Thật sao ... Cảm ơn em!"

Cô ôm chặt lấy Shirley khiến cô bé khá hoảng hốt , nước mắt Sephiria dần trào ra rồi lăn xuống 2 làn má , có lẽ đây là lần đầu tiên có 1 người khen cô như thế ngoại trừ gia đình cô ( có cả Leonis , nếu không nhớ thì quay lại những chương 1 hay 3 , )

"Thật mừng vì họ vui thế"

"Ừm"

"Cậu trông không vui nhỉ?"

Sega hỏi Leonis , người đang nhìn lên bầu trời với ánh mắt trầm tư

"Ý cậu là sao?"

"Tôi không hiểu về cậu , kể cả hành động này , nhưng ít nhất tôi mong rằng cậu đừng sử dụng mọi người như 1 con bài trên bàn cơ của mình , tôi đang đề cập đến vấn đề của cô bé đó đấy"

"Cậu nghĩ tôi là người như thế à ?"

Bị hỏi ngược lại Sega  trầm ngâm 1 hồi rồi cậu thở dài đáp

"Ừ , cậu luôn và thế . Trừ tôi ra , tôi mong cậu đừng sử dụng những người xunh quanh như 1 quân bài , nó sẽ là thứ giết chết cảm xúc của cậu vào 1 ngày nào đó"

Không nói gì , Leonis lặng mình đi về phía xa , được 1 khoản cậu giơ tay lên rồi thì thầm với bản thân

" Không bao giờ , ta mang các ngươi về chỉ với mục đích duy nhất , là sử dụng cho đến chết"

------------- Ngoại Sephiria , nếu các ngươi chống đối ta , thì ngày chết sẽ chỉ còn là ngày mai











Phần của tác giả ----------------------

Đọc tới đây hẳn nhiều người sẽ bảo "ủa ? Main coi người là công cụ à , nhái Ayanokoji chắc?"

Thì xin chấm chữ thưa luôn là KHÔNG

về ban đầu Leonis chỉ muốn bảo vệ Sephiria  , người cậu coi là người thân cuối cùng

Thứ 2 . Leonis không tiêu cực đến mức "hoàn toàn" coi người khác là công cụ  , nói đến Sega hay Shirley cậu ta vẫn mến 2 người như bình thường , nhưng ý cậu ta muốn nói là sẽ giết nếu chống đối ý định của cậu tạo ra

Nói tóm lại , đéo có gia đình cc gì hết ( ơ kìa mày nói cc gì đấy ? Đọc lại trước khi đăng lên mạng mà trong ngu vcl )

Như con chó cũng bị lên dĩa nếu chống chủ vậy , sẽ đéo có gì là mãi mãi hay có 1 tình yêu mãi mãi đâu , tôi xây cho Leonis 1 tư tưởng thống trị và sẽ đạp đổ nó vào ngày nào đó nên cứ đợi đến cuối đi , cảm ơn

( đọc mấy lời trên mà tôi cười vcl )

Hoàn thành 21.7.2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro