Chương 12 : Ta Lại Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Lại lần nữa  ...

Những kí ức về những năm tháng đáng nguyền rủa ấy lại ùa về trong tâm trí tôi

Những mảnh kí ức hệt như những thủy tinh , chúng mong manh và dễ vỡ . Tan thành từng mảnh rồi đứt đoạn , những đoạn kí ức chảy dài như cuốn phim giờ đây thật mơ hồ . Tôi có lẽ đã quên nó rồi

Không , tôi không muốn quên chúng  ! Bố , mẹ , gia đình tôi ngày ấy ... Tôi không muốn quên ! Chi ít ngay lúc này thôi ...

-------- Tôi mong có thể nhớ lại hình ảnh của người thân mình

Thật nhãm nhí  ...

"Chính tôi là 1 đứa con ngu dốt , đến gương mặt bậc sinh thành của chính mình còn không nhớ"

Thật vô nghĩa ...

Thức dậy vào buổi sớm của ngày mới , nhưng thứ đón chào tôi lại chỉ là những hạt nắng chiếu rọi vào và những cơn gió đập ù ịt vào cửa kính

Căn phòng trắng mang màu u ám , xunh quanh nó chỉ là những thứ đồ đạc bình thường . Tủ áo , bàn trang điểm và chiếc giường chiếm gần 2/5 căn phòng

Đôi lúc bản thân tôi thấy thật cô đơn mặc dù do bản thân thân muốn để mặc để tôi sống tự lập hơn đôi chút

Đã 4 năm kể từ ngày tôi đến nơi này , nơi cung điện Hoàng Gia choáng ngợp mùi xạo trá . Nó không giống như mái ấm tôi từng thuộc về , nơi ấy nằm ở khu dân thường nên không khí không trang nghiêm như này . Chốn Hoàng Cung thật sự chẳng hợp với tôi , nó quá sức lớn và nồng nặc mùi sát khí

Phải chăng điều đó là lí do mà Cha tôi từ bỏ cuộc sống nơi sa hoa này ? Tôi luôn muốn hỏi điều đó , điều đã khiến Cha tôi , người vốn là 1 quý tộc hết lòng vì dân  , vì nước phải tránh xa chốn đông người kín mùi "rượu" này

Thật lòng là dù có vắt óc nghĩ mãi song tôi chả hiểu được gì . Nhớ lại những câu Zemileno đã nói tôi đành gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi rồi tiếp tục trở lại ngày mới

" 'Nếu không tìm được gốc rễ nó , hãy tìm thân cây trước' à ..."

Ngẫm lại mấy lời khó hiểu ấy của ông khiến tôi bất giác bật cười , chẳng hiểu sao lúc này những lời ấy thật hoài niệm , tôi nhớ về những ngày Zemileno chỉ dạy tôi nhiều thứ . Nếu không có ông có lẽ giờ đây tôi đã chết ở góc nào đó rồi

"Cok Cok* Tiểu thư Satella  , em xin phép vào nhé?"

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến tôi đưa mắt nhìn lên , giọng nói trong trẻo ấy phát lên khiến đôi tai này nhẹ nhỏm hẳn

Cánh cửa dần mở ra và rồi cô bé tóc vàng ngang tuổi trong bộ hầu gái dần bước vào

'Chẳng hiểu sao nhưng từ những ngày ấy người mà tôi có thể dựa dẫm và tin tưởng chỉ còn mỗi cô bé này'

Phải , Rina từ lâu đã chở thành 1 người không thế thay thế , người em và là người tôi muốn bảo vệ ... và là 1 trong những lẻ sống của tôi

"Mồ , chị tỉnh giấc rồi thì phải đáp lại em chứ , em cứ vội mừng vì sắp được hôn chào buổi sáng chị cơ!"

Phồng má lên rồi nói với giọng dỗi hờn , trông Rina hệt như 1 đứa trẻ vậy , điều đó khiến "đâu đó" trong tôi thanh thản hẳn

"Đừng có đánh thức chị bằng mấy trò kì lạ đó chứ , em thật là!"

"Trò kì lạ gì chứ ! Em muốn đánh thức chị bằng 1 nụ hôn thôi mà , như công chúa ngủ trong rừng ấy !"

Rina vẫn vậy , em vẫn khiến lòng tôi vui lên bằng những lời và hành động kì lạ . Tôi có lẽ phải xin lỗi em vì đã bắt em đến đây để chăm sóc tôi mới đúng ấy chứ ... nơi đây là 1 môi trường quá khác biệt đối với em và ngay cả tôi , bản thân tôi biết Rina bị bắt nạt nhưng rốt cuộc tôi chẳng làm được gì cho em , em đã cố quá sức vì lòng ích kỉ này của bản thân tôi

Thật sự thì ... Tôi nên tiếp tục mối quan hệ này không ... bắt em ấy phải hầu hạ cho kẻ lạ mặt này suốt bao năm qua . Rina trước giờ không than lấy 1 câu nào hay buồn bã trước mắt tôi nhưng liệu đó có là sự miễn cưỡng ?

Tôi sợ lắm , sợ phải mất đi người bạn này . Nói ra đi chứ ? Lẽ ra tôi nên hỏi thẳng em về sự tình , tôi im lặng và chờ đợi người mở lời là em sao ? Thật ngu ngốc ... Nhưng nếu nói ra tôi sợ Rina sẽ nghĩ sai lời nói của tôi ám chỉ việc tôi không còn cần em ấy nữa

Thật sự thì ... nên làm sao đây

"Chị sao thế Satella?"

"À , ừm không có gì đâu  ... xin lỗi em , chị hơi lơ đãng"

Rina vẫn đang trãi tóc cho tôi sau khi giúp tôi thay đồng phục . Hẳn em nhận ra những lời khó hiểu ấy nên hiện giờ vẫn đang trưng mắt khó hiểu phía sau

Mà chẳng giải thích được , tốt hơn tôi nên giải quyết nội tâm thật sâu trong Rina , tôi cần xác nhận lại mong muốn của em

"Rina này , việc ta giao cho em sao rồi?"

"Em điều tra được 1 ít rồi , thứ thuộc mang độc tính gây nghiện đang phát tràn lan trong Vương Quốc có tên là "Ma thúy" , có lẽ nó được trồng ở khu tị nạn"

"Không đùa sao ? Chị không nghĩ chúng dám trồng ngay tại đất nước"

"Em cũng nghĩ thế , nhưng có 1 thứ chưa được giải đáp , đó là kẻ đứng sau chuyện này"

Thuốc phiện , thứ thuốc gây nghiện cực mạnh cho người sử dụng  . Chúng có lẽ tác động mạnh lên thần kinh và làm giảm hoạt động trong các cơ quan tế bào sản xuất năng lượng . Hậu quả cho thấy những kẻ sử dụng nó đều hóa thành những cái xác  nghiện ngập cố đi tìm thứ thuốc đó để sử dụng tiếp . Việc này lâu dài sẽ ảnh hưởng ảnh đến kinh tế Vương Quốc , tệ hơn nữa là khi nó đến Triều Đình , bọn Quý Tộc có lẽ mới là mục tiêu chính của thứ thuốc đó

"Chúng ta sẽ đến khu tị nạn sau . Ta mau đến Nhà thờ thôi"

"Hể ?! Chị sẽ đến chỗ đó sao?"

Rina nói với giọng khá hoảng hốt , điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên vì cô bé này thường ngày trầm tính và bình tĩnh hơn

" Không được sao?"

"À không ... ý em là , nói sao nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt lo ngại ấy là tôi hiểu ra ý em ấy muốn nói rồi , hẳn em sợ nó làm vấy bẩn cái danh "công chúa dự bị" của tôi

"Chị hiểu ý em rồi , không sao đâu . Nếu em muốn thì đi với chị như bình thường thôi , không thì nhờ em chăm nhà Thờ"

"Không , không , em đi mà!"

Vẻ mặt lúng túng đó quả thú vị thật , nhưng trông điều đó khiến Rina dễ thương hơn . Em ấy có lẽ rất thích đi "lang thang" cùng tôi

 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Nơi này chả có mấy khách mà bụi nhiều quá nhỉ?"

"Chị không biết nữa , nhưng hẳn do mở cửa sổ ấy . Thôi thì đành dọn thôi"

Hiện tại chúng tôi đang ở Nhà Thờ của Zemileno để dọn dẹp nơi này , chúng tôi được trao quyền sở hữu nó từ ông vào 1 năm trước

" Thật là , ông ấy có vẻ vất vả nhiều hơn so với bề ngoài nhỉ ? Em cứ ngỡ ông chỉ ngày đêm ngồi niệm niệm thứ gì đó trước Tượng Nữ Thần thôi"

Rina nói có vẻ đúng , để dọn dẹp hết nơi đây hẳn vất vả lắm , 1 hầu gái chuyên nghiệp nói thế thì hẳn là đúng rồi

1 năm đổ lại đây cả 2 chúng tôi thường hay đến dọn dẹp lại nơi này thay cho Zemileno

Phải , ông ta đã mất cách đây 1 năm

Tôi nghĩ không có gì là lạ vì ông cũng cả trăm tuổi rồi , nếu sống thọ thêm chục năm nữa hẳn có người nghi ông dùng cấm thuật mất thôi

Zemileno  , người đã chỉ dạy tôi đã mất , đó là sự mất mát không nhỏ đối với bản thân tôi và ngay cả Rina  , người được ông ta nuôi từ bé

Cho dù là thế tôi vẫn còn khá căm hận ông ta . Ông ta là người biết rất nhiều về cái chết của gia đình tôi nhưng rốt cuộc ông chẳng tiết lộ lấy 1 thứ

Bao năm ăn học dưới ông ta tôi chỉ mong rằng ông sẽ tiếc lộ vài điều cho tôi nghe nhưng rốt cuộc chả có gì cả , tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh

Nhưng ... Tôi biết ơn Zemileno  , từ khi cha mẹ tôi mất ông là người nuôi tôi khôn lớn thay cho họ , đó là điều mà Satella này mãi khắc ghi

"Phải rồi nhỉ?"

"Hể chị nói gì thế --- ơ này chị Satella!"

Vừa quay người lại Rina đã hoảng hốt mà bất giác thốt lên khi thấy tôi chạy vội về phía cánh cửa phía sau cùng

Đôi chân tôi nhẹ như lông tơ khi nhớ lại những thứ ấy . Tôi chạy về phía cuối hành lang rồi đưa mắt nhìn sang trái , phía đó là 1 cánh cửa dẫn đến 1 căn phòng khác . Ơ đây có tận 2 cánh cửa và trước đó tôi nhớ rằng Zemileno đã đưa chúng tôi đến cánh cửa kia , khi đó tôi khá thắc mắc về nơi này

Sau nhiều lần đến để dọn dẹp nhưng tôi không thấy căn phòng nào chứa sách của Zemileno bên ngoài , điều đó chứng tỏ mọi thứ sách , đúng hơn là toàn bộ kiến thức của ông nằm sâu cánh cửa này

Đặt tay lên tay nằm cửa tôi lấy hơi rồi vặn tay mở nó ra

Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào khiến tầm nhìn hiện lên , trong nháy mắt 1 căn phòng khá lớn với hàng dãy kệ sách hiện lên trước mặt

" Tiểu thư?"

Rina tiến đến bên cạnh rồi hỏi tôi với vẻ mặt kinh ngạc không kém

Đâu đó trong lòng tôi phát ra 1 sự phấn khích cực lớn

" Ta tìm được nó rồi Rina , kiến thức giúp ta khai phá thế giới này!"

"Chị Satella...Nơi này là?"

Cả 2 chúng tôi bước vào căn phòng tối và bắt đầu đốt những cây đèn 2 bên lên để sắp sáng

Những thứ này nằm ngoài điều tưởng tượng của tôi , hàng dãy kệ xếp lên nhau trông thật choáng ngợp , chả hiểu sao nhưng lúc này lòng tôi phấn khích vô cùng

" Có lẽ ta sẽ tìm được ít manh mối . Nào , đi thôi Rina"

"Hể hả ?! Chị nói "manh mối" gì cơ--- Ơ này chờ em với !"

Tôi bỏ Rina ở 1 đoạn phiến sau rồi tiến về phía trước , hai bên là nhiều dãy kệ ngăn nắp song thật kì lạ khi có 1 chiếc kệ phía giữa , 1 thứ gì đó như hào quang sáng đang bay quanh nó

Nó như muốn hút tôi lại , 1 thứ kì lạ nào đó thôi thúc tôi tiến tới gần nơi đấy

Cất bước và tiến lại gần , đôi chân tôi như muốn bật chạy thật nhanh nhưng tôi cố kìm hãm nó lại , ánh mắt lúc này chẳng thể rời nó , 1 sức hút mãnh liệt đến kì lạ

Băng qua nhiều dãy kệ sách , tiến tới chiếc kệ trung tâm tôi dừng lại

------------ Ngươi là thứ níu ta tới à ?

Trong cả chục cuốn sách trên chiếc kệ sách lớn hơn người tôi đâu đó có 1 thứ đang tỏa sáng . 1 cuốn sách bên cánh phải như thể đang bùng sáng dưới ánh mắt tôi , như 1 bông hoa tuyết giữa 1 bầu trời đêm , nó tỏa sáng và lấp lánh

Với tới và chạm lấy nó , những ngón tay đầu tiên chạm vào tôi cảm thấy có cảm giác xe lạnh trên đầu ngón tay khi tiếp xúc . Tôi đã thấy thứ này , bìa của nó giống hệt cái bìa của cuốn sách mà Zemileno hay cầm trong lúc dạy tôi sử dụng Ma thuật

Cảm giác thật quen thuộc

Cầm cuốn sách khá dày trên tay  , tôi dần mở nó ra . Thứ xuất hiện trong đó quả đúng như tôi nghĩ

Những thứ viết trong đây là về Nữ Thần Satelia , người nắm giữ quyền hạn điều khiển thế giới và cả về những câu chuyện xoay quanh Người ... Ngay cả về Sứ Giả

Đúng như Zemileno nói , Sứ Giả là 2 đứa trẻ được tạo ra bởi Thần và là thực thể của Nữ Thần

Mắt tôi không thể nào rời khỏi những thứ trong cuốn sách , những thứ kì lạ xoay quanh Nữ Thần Hư Vô mang tên Satelia này thật sự qua khó hiểu

Mở 1 trang kế tiếp tôi chợt giật mình vì 1 tờ giấy được kẹp trong đó rơi ra và bay xuống sàn

" Thứ này là...?"

Rina từ sau bước đến và nhặt nó lên , khi em nhìn vào nó Rina bỗng nhăn mặt khó hiểu

"Trong đó ghi gì vậy Rina?"

Tôi tiến lại gần rồi sát mặt phía sau em

"Em không hiểu nhưng những thứ trong đây đều là hình vẽ"

"1 ngôi sao và 1 cơn cừu?"

Nhìn vào mặt tờ giấy thứ tôi nhận được chỉ là vài hình vẽ về 1 con cừu và 1 ngôi sao như thể đang phát sáng

"Chị hiểu nó không Satella? Có thể nó là thứ manh mối gì đó mà Zemileno để lại cho chị thì sao?"

"Ừm... chị hiểu ý em nhưng thứ này quả rất khó hiểu , con cừu và ngôi sao liên quan gì đến cái chết cha , mẹ chị chứ?"

Thật khó hiểu , nếu đúng như lời Rina nói , nếu thứ này là manh mối vậy con cừu và ngôi sao chỉ thứ gì chứ ? Ưhhhh  , sao Zemileno không đưa câu trả lời thẳng mà thích đi đường vòng thế này nhỉ ?!

"Em nghĩ nó là đố hình ấy ? Kiểu như cừu tưởng trưng cho Cung Bạch Dương ấy ?"

Vừa nói Rina vừa lấy tay còn lại ấn vào thái dương rồi cau mày

"Bạch Dương à ... nhưng nó cũng chẳng có liên quan gì đến cái chết cha mẹ chị"

Càng nghĩ sâu càng khó hiểu , thật sự lúc này bản thân tôi không thể hiểu được thứ gì từ lời gợi ý này cả . Có khi nó chẳng phải lời gợi ý đến cái chết của cha , mẹ tôi cơ . Có lẽ nó chỉ là những thứ liên quan đến Nữ Thần Hư Vô

Rina trông có vẻ đang vắt óc suy nghĩ , hẳn em ấy muốn giúp đỡ tôi chuyện này

"Là phù hiệu"

Bất giác Rina thốt lên câu đó trong lúc em đang suy nghĩ

"Phù hiệu?"

"Vâng , nó là biểu tượng cho mỗi gia tộc của Vương Quốc . Bạch Dương ở đây hẳn là ám chỉ đến nhà Aries!"

Thấp thoáng tôi chợt nhớ lại , biểu tượng của nhà Aries là hình con Cừu !

"Vậy không lẽ nhà Aries là kẻ đứng sau vụ giết cha , mẹ chị sao ?!"

Tôi không kiềm chế được mà lớn giọng , song Rina chỉ lắc đầu

"Em không biết , nhưng thứ trong đây không chỉ có Cừu mà còn có ngôi sao . Em nghĩ đến việc có 2 Gia Tộc đứng sau vụ này nhưng thật tình em không hiểu nhà nào mang tên hay biểu tượng gắn liền với Ngôi sao"

Rốt cuộc thì sáng hôm ấy chúng tôi đã tạm hoãn vụ này lại . Đào sâu thêm chỉ gây nguy hiểm và hiểu lầm , tốt nhất ta nên tránh xa những thứ không tốt đẹp


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tháng 12 trở lạnh nhất khi vào giữa tháng , cái lạnh như thấu tim , lạnh gan khiến ai cũng chỉ muốn lủi thủi mãi trong tấm chăn của mình

Cớ vậy mà ...

Khung cảnh nơi đây thật u ám , không khí ô nhiễm như đang bốc lên một màu đen tuyền bao trùm lấy nơi đây dù cho là giữa ban ngày

Những căn nhà sập xệ , nếu không nói chúng chỉ còn là một đống đổ nát . Những nơi chốn ấm ta thường nghĩ thật khác xa với nơi này , một đống đổ nát còn chẳng thể nào ở được

Đứng giữa nơi đây tôi thấy mình trống rỗng , tự hỏi hạnh phúc liệu tồn đọng nơi đây , tự hỏi vì sao người tị nạn không bao giờ được đón chào

Giữa chốn đông người nhưng như thể tôi đang đứng ở chốn không người , chẳng hề có 1 ánh mắt nào nhìn nhau cả ...

Tất cả đều như 1 xác sống ngước mặt chực chờ tấm thân mình bị thiêu rụi

"Chị...?"

Tôi hơi giật mình nhưng lại rồi an tâm khi nhìn thấy Rina bên cạnh , bất giác tôi ôm cô vào lòng khiến con bé đôi phần hốt hoảng

"Chị?!"

"Xin lỗi em , Rina  . Xin lỗi vì chị không thể hiểu được em ... Xin lỗi"

Tôi đã không thể hiểu , vì sao gương mặt xinh đẹp này lại được chuôi rèn ở nơi đây mà không bị mất một vết chầy nào . Tôi không thể biết vì sao em lại có thể bình thường như thế dù ở nơi đói nghèo này , nhưng ... Tôi vui vì em ấy vẫn tươi cười như thế ...

"Chị thật là ..."

Em nhẹ nhàng lấy tay lau nhẹ những giọt má còn đọng trên bờ mi , khẽ nói với nụ cười rạng rỡ

"Em rất vui vì được bên cạnh chị đó , tiểu thư!"

Em hẳn đã cố gắng rất nhiều , cố gắng để không ai thấy sự thật đằng sau . Dù là dân tị nạn nhưng tôi thấy trong Rina là một vẻ đẹp thuần khiết mà công chúa cũng chẳng sánh bằng ... Nhưng , em đã cố gắng để giấu đi khổ tâm đó giờ nhỉ , Rina

"Ưm  , chị lại thế nữa rồi , xin lỗi em nhé . Ta đi tiếp thôi"

"Ưm!"

Để nhìn thấy một nụ cười của ai đó là đều rất khó , nhưng để mỉm cười trước người ta yêu nó lại khó hơn . Tôi sẽ không còn ở nơi đây nếu thiếu đi một nụ cười để cứu rỗi

Ở nơi nào đó , liệu còn sinh linh nào đang khao khát sống ... Tôi muốn thấy chúng , dù một vẫn đỡ hơn là vô

Những kẻ khoái lạc như cuộn lại với nhau , thứ thuộc kinh tởm đang dần nuốt chửng chúng . Vùi dập rồi chôn sâu và rồi hóa thành hư vô trong cõi đời

Chúng  , tất cả những kẻ bị "nó" ăn mòn giờ đây đã mất đi lí trí , mất đi cái giá trị mà cuộc đời ban tặng . Những kẻ khô xác , gầy gò và tái nhợt ấy đã dần và đang biến thành 1 cặn bã xã hội mà không hề nhận biết

"Trả nó lại cho tao!"

Ta không thể cảm thông với cặn bã , con người sống để trở thành một giá trị lớn và quay đầu khinh miệt những kẻ yếu hèn hơn , đó là sự thật . Ta chẳng thể thương cảm cho chúng được , rác vẫn là rác

"Nhưng-mẹ cháu cần nó!"

"Nhóc con!"

Suy cho cùng , ta không thể đưa mình ngang hàng với cặn bả nếu muốn vươn lên . Thượng đẳng là khi ta cố gắng đưa sự cảm thương với bọn chúng

--------- Cay đắng làm sao

"Khi thế giới phải chứa đựng những vết ô kinh tởm"

Đứng trước gả đàn ông với thân hình gầy gò cùng gương mặt như dần biến dị tôi dùng kiếm ghim chặt sát cổ hắn

"Rina  , dẫn cậu nhóc ra xa"

"Vâng , thưa tiểu thư"

Như cặn dặn Rina cúi đầu nhìn cậu bé phía sau rồi dụ cậu tránh xa chỗ tôi cùng gả đàn ông

"Mày muốn cái gì hả con ranh?!"

Tên đàn ông kia hẳn là một nạn nhân của ma túy , thật vui khi tôi gặp trực tiếp một nạn nhân như này ... Và thật kinh tởm khi hắn đã hóa thành súc sinh hạ đẳng

"Mày biết thằng nhóc đó cướp đồ chỗ tao không , con khốn?!"

Hắn như cố rặn cổ họng mình để hét lên

"Và?"

Nắm chặt chuôi kiếm , tôi dí sát thanh kiếm của mình vào sát ngay da hắn khiến gả ta như sợ chết khiếp đi

"Mày muốn làm cái quái gì hả ?! Rõ ràng là tên nhóc đó trộm đồ ta , bọn "thượng đẳng" khốn nạn!"

Hắn dùng tay nắm chặt lấy dưới kiếm mặc cho máu chảy ra , nắm chặt thanh kiếm trong tư thế thuận lợi gả lấy con dao sau lưng bằng tay còn lại rồi vung ngang về phía tôi

"Con chó cái!"

Thật là , trong tôi chưa bao giờ tồn đọng thứ tên là công lý . Chẳng qua ... thấy khó chịu thì ta ra mặt , chẳng có gì do gì cả ... Thượng đẳng à , nó là từ dành cho ta

Ngay khi con dao trên tay hắn gần chém về phía mặt mình tôi dùng tay trái khống chế tay cầm dao của hắn một cách nhanh gọn

"Cái---Con khốn , thả tao ra!"

Cứ như chẳng hề tổn thương nào , hắn điên cuồng hét lên rồi dùng cánh tay chảy máu đang nắm chặt lưỡi kiếm rồi cựa quậy như một con giun sắp chết

Hắn như không thấy đau đớn , thứ khiến hắn hét lên chỉ là sự điên cuồng  , cánh tay cầm chặt thanh kiếm dù chảy máu nhưng không run rẩy

"...Phải chăng thứ thuốc đó thần kì như thế ... Có thể giúp ta quên vị cảm giác đau thương"

Dùng tay phải trở nhanh thanh kiếm trong tay tôi khiến cánh tay mà gả đang cầm kiếm đột nới lỏng ra , nhanh chóng tôi rút thanh kiếm ra ngoài mà không chờ sai sót nào xảy đến

"...Nhưng đau thương mà hương vị của đời , người nên ... Cảm nhận nó và chết đi!"

Vung kiếm khiến những giọt máu bám trên thanh kiếm xinh đẹp bay đi mất , xoay người rồi tung một đòn cước về phía mặt hắn khiến hắn không thể trở tay

Và rồi 1 tiếng gầm khá to vang lên , đá một con khiến mất trí vào vách tương thật đơn giản

"Nhàm chán ..."

Lẽ ra khi đánh bại ai đó ta phải cười phá lên rồi chế nhạo chúng như một phản diện , nhưng ... điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả

"Em nghĩ tiểu thư nên giết quách tên đó đi cho rồi!"

"Ta không thể làm thế , giết người là phạm pháp . Hơn nữa ... Chẳng có lí do gì để làm thế"

Bước về phía Rina  , song tôi hạ trọng tâm xuống để đối mặt với cậu bé trong mình một bộ đồ rách nát , bám bẩn

Cậu bé này hẳn đã lấy trộm đồ của gã kia và bị bắt lại khi chạy đến đây

"Em cảm ơ,ơn chị-"

"Mau giao thứ em giữ ra đây"

Tôi thẳng thừng nói ra mà chẳng chờ đợi , cậu bé sợ hãi trước ánh mắt đe dọa của tôi mà lùi lại phía sau

"Nhóc , nghe ta hoặc ta sẽ biến nhóc như gả kia , bằng không - ta sẽ tặng cho nhóc một vũng máu"

Cậu bé không ngừng lùi chân về phía sau từ từ với đôi chân không ngừng run rẩy , ở ngay phía đối diện tôi vẫn cảm thấy được cử động miệng nhếch nhát  , sợ hãi như đang muốn nói lên điều gì đó

"Mẹ ... mẹ cần thứ này"



Thật nghiệt ngã , kẻ muốn an bài lại để lại nỗi khổ cho người khác

Chúng tôi đi vào một khu ổ chuột gần nơi ban nãy , khunh cảnh nơi đây chả khác hơn là mấy , tan nát chẳng chút hi vọng nào

Đi sau cậu nhóc kia tôi lại tự hỏi , vì sao lại phải để những sinh mạng nhỏ bé ở nơi này chứ ? Thật cay nghiệt

Đất nước này chưa bao giờ là mở lòng với dân tị nạn . Vua và cũng là chú tôi đã đi theo lói mòn của các đời Vua ngày trước mà chẳng hề nghe ai khuyên bảo . Dân tị nạn giờ chẳng khác gì ngoại đạo ... mệt thật

"Ông già khốn khiếp!"

Dù là ở phía xa nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi , trước mắt cả ba chúng tôi dần hiện ra hai hình bóng kì lạ

"Bà có thôi đi không?!"

Người đàn ông to lớn kia dễ dàng vật người đàn bà xuống để khống chế không cho bà ta cựa quậy  , cùng lúc đó

"Mẹ?!"

Cậu bé thấy người mẹ đang tức điên cựa quậy dưới sự khống chế của ông lão liền chày đến bên thật nhanh rồi cầu xin người đàn ông lớn tuổi

"Chú Diras  , xin hãy thả mẹ cháu ra!"

"Ranh con tránh ra . Mụ già , bà có biết mình đang làm gì không hả?"

Ông ta quát lớn cậu nhóc tôi nhấn đầu người phụ nữ xuống đất mạnh hơn nữa với vẻ mặt tức giận

"Mẹ ! Xin mẹ hãy bình tĩnh con có mang thuốc về đ-"

Cậu nhóc hốt hoảng từ từ tháo chiếc túi nhỏ đựng thứ gì đó ra thì ngay lập tức người đàn ông vung tay đánh bay chiếc túi của cậu bé xuống đất rồi quát lần nữa

" Nhóc con , đó không phải là thuốc ! Đó là thứ biến mẹ nhóc ra như thế này!"

Ông ta quách lớn khiến cậu bé sợ ngồi bẹp xuống đất song vẫn đang rì tay  , chân không cho người đàn bà cựa quậy

"Chị ... lẽ nào?"

Rina bên cạnh đôi phần lo lắng hỏi tôi

"Ừm  , có vẻ người mẹ của cậu bé cũng là một nạn nhân"

Tôi đã dần hiểu ra rồi , quả thật ... thứ thuốc đó thần kì thật , đến mức đáng tởm

Bước đi về phía người đàn ông đang nắm chặt tay người đàn bà rồi đè đậu xuống đất tôi nhận ra ông ta cũng dần nhận ra tôi , lúc đó một ánh mắt sắt bén như ghim vào

Đã lâu rồi tôi chưa thấy sát khí tới cỡ này ... ông ta có khi ngang hàng với những kĩ sĩ bên cạnh Vua , quý tộc ... Không , khí sát này , giống như của "Đội Trưởng" vậy !

Thấy tôi tới gần ông ta bằng cách thần kì nào đó làm người đàn bà đang cựa quậy điên cuồng bất tĩnh trong chốc lát , xong ông ta đứng lên rồi nhìn về phía tôi . 1 người đàn ông trung niên cao lớn đứng thẳng người khiến tôi đôi phần khiếp sợ , song sau đó ông ta nói ra điều khiến tôi ngạc nhiên

"Thất lễ với cô rồi , tiểu thư nhà Sheralia , công chúa Satella"

Ông ta hạ mình trước tôi , một điều khiến ngay cả tôi hoặc Rina đều ngỡ ngàng

" Không biết hà cớ gì mà công chúa phải cất công đến đây ?"

Ông ta vừa cúi người như một hiệp sĩ thực thụ vừa nói khi ngước nhìn lên về phía tôi với đôi mắt sắt lẹm

"Tôi đến đây để chơi thôi , mong ngài sẽ không để lộ vụ này ra ngoài . Hơn nữa mong ngài đứng lên cho , tôi không thích ai cúi đầu trước mình"

Tôi ngay thẳng nói với ông ta . Tôi đã ngỡ chuyện mình lên làm "công chúa dự bị" đã không bị rò rỉ ra ngoài cho dân chúng biết vậy rồi , tại sao ông ta lại biết chuyện này chứ . Chả lẽ ...

Không đúng , nếu ông ta là người của Quý Tộc thì sao đến đây chứ , hơn nữa tôi ngay từ đầu đã là "công chúa" rồi nên chẳng cần Đức Vua thừa nhận nữa . Tôi là con gái nhà Sheralia  , sẽ chẳng ngoa khi có người vẫn bảo con cháu nhà chúng tôi là công chúa hay hoàng tử

"Về chuyện này ... Tôi có thể hỏi ông một chút được không?"

"Vâng , phải chăng là lí do thần ở đây?"

"Đúng vậy"

Chẳng hiểu sao nhưng tôi luôn thấy một cảm giác lạnh sống lưng khi nói chuyện với ông ta , cứ như thể ông ta đang chỉa sát khí vào tôi vậy

" Có lẽ công chúa đã đoán ra , thần không phải dân tị nạn mà là dân của Vương Quốc , thần đến đây để chăm sóc mẹ của cậu nhóc này , mẹ của nó đã bị nghiện một thứ thuốc khá nguy hiểm"

"Tôi biết thứ đó . Tôi hiểu tình hình sơ qua rồi , nhưng ... Ông với người phụ nữ này có quan hệ gì sao ? Tôi không nghĩ ông là người thích cứu người"

Nhìn sơ qua ông ta có lẽ đã tới đây rất nhiều rồi , cậu bé cũng rất quý ông ta và có lẽ hơn hết người đàn bà kia cũng có quen biết với ông ấy

"Chúng thần từng yêu nhau thời trẻ"

"Vậy cậu nhóc này--"

"Không phải con thần , chúng thần đã chia cắt khi lớn lên và chỉ giữ quan hệ bạn xã giao"

Tôi biết chứ , khi nãy tôi có nghe cậu nhóc gọi ông là "chú" mà , hẳn cả 2 chỉ mang quan hệ quen biết không hơn

"Xin lỗi vì để ngài thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này"

Ông ta lần nữa cúi đầu trước tôi , điều đó làm tôi khó hiểu ... ông ta rốt cuộc muốn xin lỗi vì cái gì chứ ?

"Ông tên Diras nhỉ , có thể cho tôi biết thứ thuốc này được làm ra ở đâu không ? Không có ý xấu nhưng ... Tôi nghĩ ông biết rõ thứ này hơn tôi"

Ông ta hơi ngước đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn rồi khẽ nói

"Vâng , tôi biết"

Sau hồi lâu đối thoại với ông ta tôi thở dài nói

" Không ngờ nó được tạo ra từ 1 loài cây , hơn nữa còn được trồng tại khu tị nạn"

"Đây là thông tin của hội lính đánh thuê Vương Quốc nên mong công chúa giữ bí mật giúp cho họ"

Ông ta nói với gương mặt điềm tĩnh đến đang ngờ , tôi tự hỏi ông ta có quan hệ gì với hội lính đánh thuê của Vương Quốc

"Nói vậy , liệu có cách nào để giải thuốc không?"

"Thần không biết , những gì thần áp dụng cho mẹ cầu nhóc đến bây giờ là ngăn ả với thứ thuốc kia lại , bệnh tình cũng suy giảm đôi chút nhưng không khả thi"

Vậy à ? Thật sự nó quá khó nhọc với tôi . Vương Quốc đã không nhúm tay mà để dễ vụ này , nếu chuyện nô lên giữa 3 thành thì những cuộc đào tẩu , biểu tình sẽ nổ ra lớn mà thôi

Đã biết nơi sản xuất nhưng đó sẽ là vô ít nếu không diệt tên đứng sau thứ thuốc này . Không thể tự nhiên xông vào đánh sập nơi sản xuất được , nó quá lộ liễu  . Việc đó sẽ khiến cho tên đứng sau nhận biết và thay đổi kế hoạch mất

"Liệu nhiêu đó đã đủ chưa , công chúa?"

Ông ta đột nhiên hỏi tôi , song tôi vẫn đáp lại ông ta bằng 1 cái gật đầu

"Ừm"

Nghe vậy Ông ta quay người đi một chốc rồi lên tiếng lần cuối

"Tuy vô nghĩa nhưng thần mong sẽ có ai đó đến cứu lấy nơi này , dù một chút thôi . Đất nước đã bỏ quên nơi đây , nếu cứ thể này dân tị nạn sẽ biến thành tấm khiến chắn vô tri"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro