Chương 13 : Vô Nghĩa Là Khi Ta Đã Chối Bỏ Lí Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi , từ cái ngày ấy tôi đã quên đi cái được gọi là ấm áp của gia đình , ta quên mất thứ gọi là gia đình máu , thịt . Đã vô tình quên đi những người tôi yêu ... Và đã cố tình lãng tránh sự thật

Bầu trời Vương Quốc đang chuyển thành 1 màu tối xám xịt , cơn giông sẽ đến , nó hệt như tôi bấy giờ

Bước trên con đường dẫn vào phần mộ của tất cả đời Vua Vương Quốc và cận thần , gia đình của họ tôi cảm thấy trống rỗng như cái lần đầu đến đây

Sẽ chẳng ai muốn một đứa trẻ ngu dốt như tôi thấy cảnh này cả , nó quá đỗi đau khổ với một đứa trẻ và việc nhìn mộ ai đó chẳng vui vẻ gì

Nhưng thật trớ trêu , việc tôi được đưa tới nơi này sớm hơn tôi nghĩ , nó quá nhanh , khiến tôi chẳng thể hiểu được

Trên con đường lót gạch với hai bên là những đồng cỏ xanh lớp lớp dưới những bia mộ được xếp dày đặt từ đầu vào đến cuối . Cái chết là điều chẳng vui vẻ gì nhưng những bia mộ ở đây cho thấy lịch sử Vương Quốc đã lâu đời đến thế nào , con cháu và Vua đều ở đây , dưới mảnh đất thiêng liêng này

Nơi đây là thiêng liêng , có lẽ là "Địa Đàng" khi chẳng người ngoài nào được bén mãng tới trừ các Quý Tộc hay người của Triều đình

Trong lúc bước đi tôi vô tình thấy một bóng hình từ xa , tôi chẳng để tâm về nó mà mặc nó đi qua mình như không có chuyện gì . Thật hiếm khi có ai đó đến đây

Cha , mẹ --- con đang trên đường đi tìm về sự thật , cái chết của hai người nó không phải vô nghĩa

Ít nhất ... nó đã cho con biết về thế giới thật sự và sự thật của Vương Quốc . Satella này sẽ luôn nhớ về điều đó

--------- Và đó là khi tôi nhận ra

"Kẻ nào ... Kẻ chó chết nào?!"

Khốn khiếp , con bất hiếu , con ngu dốt . Vì đã không thể làm trọn phận con

Ngày hôm đó nỗi căm phẫn trong tôi đã nổi lên , tôi muốn giết chết hắn , kẻ gây ra mọi chuyện

Sự căm phẫn của tôi hôm đó đã không ngừng tăng lên ... Sau khi thấy mtột nửa bia mộ của hai người tôi yêu bị chém làm đôi

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Hoàng Cung lộng lẫy , hoàng cung xa hoa , tráng lệ . Hoàng cung , ngợp sáng , ngột ngạc . Mùi máu , mùi ganh đua , mùi ganh tị hóa thành sông rồi đập tan sóng

Thật khó chịu khi tôi lại phải đến nơi này , nơi xa hoa mà tôi chẳng thèm muốn tới , nó có ... gì hay ho đâu chứ

Lặng mình đứng giữa dòng người tôi lựa chọn việc nép mình vào một góc khuất nhưng suy vậy ... những ánh mắt kinh tởm vẫn không ngừng chỉa đến

Tôi không thể không đến nơi này , hôm nay là ngày công chúa đệ nhất lên 13 tuổi , người là chị tôi . Vậy nên bữa tiệc được tổ chức trọng đại như này mà không có sự góp mặt của tất cả công chúa thì không hay , là dự bị tôi vẫn phải đến để giữ mặt cho nhà Sheralia

Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình đến đây để tiếp chuyện ai đó để làm tỏa sáng lên Nhà Sheralia , việc tôi làm là đếm cho có mặt và mặc kệ những thứ khác , dù cho đó là bất kính hay khinh thường hoàng tộc ... Tôi đều không quan tâm . Cha tôi , người đã dạy tôi những điều quý giá bậc nhất, rằng ta không sống vì Hoàng Tộc , ta sống vì đất nước

Dù nói là không quan tâm nhưng tôi vẫn đang cố gắng quan sát nhà Aries hết sức có thể . Vì vài lí do tôi và Rina đã xác định nhà Aries là mục tiêu đáng chú ý về sự việc liên quan đến gia đình tôi 4 năm trước . Nhưng tôi vẫn không hiểu , vì sao lại là Aries? Họ là gia tộc luôn sống rất khép kín và gần như chưa mở nhiều quan hệ với ai , đối với gia tộc tôi - Nhà Aries không tồn tại nếu như họ không phải con cháu của 1 trong 12 anh hùng

Hiện tại tôi đang tiến và đứng gần sát với nhóm của con gái trưởng nhà Aries , dù gọi là trưởng nhưng cô ta chắc chỉ bằng tôi là cùng

Tôi đứng bên cạnh giả vờ như đang lấy tráng miệng vừa lén nghe cuộc đối thoại của các nàng nhỏ

"Cậu biết cuốn đó sao ? Tớ đã nó hồi còn bé đó!"

"Phải phải , là cuốn "Vết Thánh" đó , hay lắm luôn"

Quả nhiên là vô vọng khi tiếp cận 1 đứa trẻ đang vui đùa với đám bạn cùng lứa mà . Tôi chẳng biết tôi nghĩ gì nữa khi cố tình đi nghe lén cuộc đối thoại người khác để thăm dò . 4 năm trước con bé này cũng bằng tuổi tôi , nếu thật sự nhà Aries có liên quan đến cái chết gia đình tôi thì con bé biết chuyện đó thế nào được

" Tớ còn từng được thấy Vết Thánh cơ"

Hửm ?

"Thật sao , nó sao vậy ?"

"Tớ xem qua lâu rồi nhưng nó là 1 đồng xu đồng thôi ... Hừm , trên đó có khắc cái gì mà khiến cho cha tớ khi nhìn thấy phải thốt lên câu "Đây có khi là thứ mà Tổ Tiên ta đã để lại!" ấy"

Nghe con gái Aries nói tôi hơi sửng sờ và hoài nghi . Phải , tôi đã từng đọc Vết Thánh , nó giống 1 loại thánh sử hơn là truyện cổ tích cho trẻ em . Về quy chung Vết Thánh là tên của thứ được cho là "mảnh ghép của thiên tai" do nữ thần giận dữ đánh xuống . Không biết phải sự thật không nhưng hàng ngàn năm trước Đất nước Senaca , đất nước hùng mạnh nhất bấy giờ đã bị thiên tai ập đến và bị quét sạch toàn bộ trong nháy mắt

Tôi đã nghĩ đó là câu chuyện hoang đường cho đến khi biết 1 phần Vương Quốc thuộc Senaca ngày ấy và nơi đó là 1 cánh đồng dài thẫm do bị san bằng cách đây nhiều năm . Người ta cũng bảo Vương Quốc và các nước gần cạnh mang khí hậu lạnh do ma lực từ thiên tai còn tồn đọng

Nhưng hoang đường thật , nếu đồng xu kia được cho là Vết Thánh vậy cớ sao nó tồn tại qua hàng trăm năm được , làm gì có ai ở Senaca sống sót để đi tìm mảnh vỡ đâu chứ

Quả nhiên , hôm nay chẳng thu được thứ gì đáng giá


●○●○●○●○●○●○●○●○

Đã 1 tuần trôi qua , nhà Aries không có bất kì sự liên quan gì đến gia đình tôi vào 4 năm trước . Họ khiến tôi bắt đầu bối rối , manh mối duy nhất đã mất

Tôi không biết Zemileno có trêu đùa tôi không nhưng manh mối ông ta đưa chẳng khiến tôi suy ra được thứ gì

" Vào thôi Rina"

"Vâng"

Tôi lên tiếng nói với cô hầu gái nhỏ nhắn bên cạnh , sau đó cả 2 bước vào 1 ngôi nhà ... chỉ còn lại bãi đất hoang tàn

Qua hàng rào cao lớn tôi lại lần nữa thấy nó , 1 mảnh đất chứa đầy tình yêu nhưng lại chỉ còn đống tro tàn và đổ nát , nhà tôi ngày ấy giờ chỉ còn lành lặn mỗi khi vườn

Tôi lại lần nữa bước về phía nó , nơi đống tro tàn hẳn chưa tro cốt của cha , mẹ tôi . Phải , hẳn nó ở đây

1 luồng gió thổi ngang lưng , nó khiến tôi rùng mình và nhớ lại những ngày ấy , bức tranh đỏ thẫm hiện lên khiến tôi sợ hãi

"Cha mẹ , con đến rồi"

Ngôi mộ ở phía sau tòa lâu đài kia chẳng phải dành cho cha mẹ tôi , hẳn nơi đây mới là nơi 2 người ở

Họ đã mất và biến thành tro cùng với ngôi nhà , lần gặp cuối cũng chẳng có trong cuộc chia rời đau đớn

"Chị?"

Rina đến bên rồi khẽ nói với giọng lo lắng

"Xin lỗi em , chị lại thế rồi"

Cố mỉm cười cũng chẳng làm những giọt nước mắt ngưng rơi , bất công thật . Tôi chẳng muốn cái ngày ấy xảy ra .Cô đơn thật , khi đã không thể còn được ngây thơ

Tôi cố lau nước mắt đi để chuẩn bị rời đi

Hôm nay chúng tôi sẽ tấn công hang ổ trồng thứ chất cấm kia , chúng tôi sẽ tham gia cùng hội lính đánh thuê nên cũng gì gọi là mạo hiểm , thứ tôi cần là tìm tên đứng sau vụ này

Lúc chúng tôi quay người lại chuẩn bị rời đi thì 1 người đàn ông với quân phục Vương Quốc đang đứng ở cửa vào

"Ngài Đội Trưởng Cận Vệ ?"

Tôi thốt lên khi thấy người ở ngay trước mắt mình

"Tiểu thư Satella?"

Ông ta nhìn lại rồi hỏi với ánh mắt bất ngờ

Tôi biết ông ta , Đội Trường Bảo vệ nhà vua

Xong ông tiến lại gần rồi bắt chuyện với tôi

"Lâu quá không gặp cháu , ừm...4 năm rồi nhỉ?"

"Vâng , 4 năm rồi"

Ông ấy có vẻ hơi khó khăn khi mở lời với tôi thì phải ... Cũng phải thôi , ông ấy là người đầu tiên xông vào và đi giải cứu cha , mẹ tôi mà . Tôi biết chẳng tại lỗi ông nhưng ông cứ nặc nặc xin lỗi tôi vào ngày ấy

"Cháu đến đây thăm họ sao?"

"Vâng"

"Phải rồi , ta có thứ để cho cháu xem đấy"

"Thứ gì thế ạ?"

"Là đống tài liệu của cha cháu 4 năm trước , chúng được bảo quản cho đến ngày nay . Ai cũng biết ông ấy rất quý trọng sách của mình nên chưa ai dám đụng vào cả , chỉ có đức vua là xem qua thôi . Ta nghĩ cháu nên nhận lại những thứ đó"

Tài liệu của cha tôi sao ? Tôi không nghĩ nó vẫn còn xót lại , quả thật là cha tôi cất chúng ở nơi khá kín nên chẳng sao cũng phải

"Tất cả sao ạ ? Cháu muốn xem"

"Nó ở thư viện Hoàng Gia , chẳng hiểu sao khi đọc xong chúng Đức Vua lại cẩn thận cho chúng vào thư viện Hoàng Gia . Mà cũng tốt nhỉ ? Ta đi thôi , cả Rina nữa"

Thấy ông ấy Rina cũng mỉm cười đáp lại

"Vâng ạ"

Khoảng 30 phút sau chúng tôi đã đến trước cổng Thư Viện Hoàng Gia . Nằm ở khu vực Hoàng Gia nhìn bên ngoài nó như 1 tòa lâu đài lớn , nơi đây cất giữ tất cả những thứ mà lịch sử ghi chép lại - thuộc Vương Quốc

Trong lúc tôi và Rina đang ngỡ ngàng ngắm nhìn nơi đây thì ông Đội Trưởng bỗng lên tiếng

"Các cháu cứ lên tầng 20 , những thứ cha cháu để lại ở nơi đó , còn giờ ta lại đi rồi . Sau này cần gì hãy nhờ ta"

"Vâng"

Đợi chờ bóng hình to lớn kia đi khuất dần tôi lại gọi Rina để tiến vào nơi uy nga trước mắt

1 sảnh chờ tráng lệ , 1 lực lượng an ninh lớn ở khắp nơi khiến tôi hơi e dè . Nếu tôi không phải công chúa thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện được cho đến nơi đây

Đây là lần đầu tôi đến đây , thật sự nó quá khác biệt so với suy nghĩ của tôi về 1 cái thư viện

Chúng tôi đã được nhân viên sảnh cho vào và hướng dẫn đi đến 1 cánh cửa kì lạ với 1 đường kẻ dọc ở giữa

Sau đó đột nhiên nó mở ra và tôi đi theo Rina khi thấy em cũng đi vào đó . 1 khoảng không gian 4 góc nhỏ khi đi vào phòng , nó chẳng có lối đi tiếp

"Này Rina rốt cuộc đây là gì--- Hể?!!!"

Tôi hốt hoảng cực độ khi cánh cửa đóng lại và căn phòng bắt đầu run lắc

"Rina!!"

Chẳng biết từ khi nào nữa nhưng khi nhận ra thì Rina đã nhìn tôi với ánh mắt như khinh thường

"Chị đừng ôm chầm lấy em vậy chứ , đau quá đấy"

"Nhưng mà?!- Hí! Nó đột dừng lại rồi!"

Chẳng hiểu sao tôi cảm giác đã dừng lại và rồi cánh cửa đột mở ra . Chỉ trôi qua hơn 1 phút nhưng sự sợ hãi nó vẫn còn đó chẳng nhẹ đi

"Chị vẫn sợ mấy không gian hẹp nhỉ?"

"Nó đáng sợ lắm ! em không thấy vậy sao?!"

"Em chỉ sợ khi chị tỏ ra sợ hãi như 1 con thỏ rồi ôm lấy em thôi. Thật là , chị là người kêu em giúp chị sửa "điểm xấu" mà giờ chị chẳng kiềm nổi nữa"

Biết sao được , nó đáng sợ lắm! Thật sự thì ở trong nơi hẹp đáng sợ lắm luôn , đã vậy nó còn di chuyển nữa chứ

"...?"

Trong lúc khi đang suy nghĩ tôi chợt dừng lại theo phản xạ , tôi vì sợ hãi quá mà chỉ bám theo Rina mà không nhận ra xunh quanh . Nó đã biến thành 1 nơi hoàn toàn khác

Các kệ sách được chấp chồng , ánh sáng từ những ánh đèn khiến tầm nhìn rõ hơn , đây quả nhiên là 1 thư viện , quá đỗi rộng lớn

"Chị sao thế?"

"Nè nè Rina , chúng ta mới vừa dịch chuyển sao? Vừa nãy còn ở nơi khác m--"

Khi chưa nói hết tôi đã nhận ngay 1 cú vả nhẹ lên đầu từ Rina , song em thở dài rồi phàn nàn với tôi

"Chị ngốc quá , cái kia là "thang máy" nó vừa đưa ta lên đây đó , dịch chuyển cái đầu chị!"

"Hả? Cái căn phòng lung lay đó sao ?! Sao loài người tiên tiến đến độ dùng ma thuật cho 1 căn phòng bay như vậy 1 cách dễ dàng vậy?"

Nếu là ma thuật bay thì ít nhất cần 3 pháp sư cấp trung để nhấc nó lên , nhưng theo Rina nói thì hẳn chúng tôi đang ở tầng 20 , 1 tầng có diện tích ít nhất là 20 mét thì sao ma thuật của người có thể làm đến độ đó được chứ?

"Là "Điện Từ" "

"Ý em là sao ?"

Tôi hơi khó hiểu hỏi

"Cách đây 10 năm Đế Quốc đã phát hiện ra thứ gọi là "Đá Vĩnh Cữu" nó chứa ma lực và có thể tạo ra "Điện" , thứ vận hành thứ kia"

"Cho là vậy nhưng sao mấy cái thứ gọi là "điện" kia có thể làm điều điên rồ như kia chứ , nhấc 1 căn phòng đó"

"Thời đại tiên tiến rồi mẹ trẻ , đọc sách nhiều vào là biết thôi . Chị có thể hiểu nó có thể đi lên đi xuống được là do tủ điều khiển và máy kéo thôi"

Chả hiểu gì nữa !

"Mà sao em biết thế ? Em cũng chưa đi đến nơi đây mà , không lẽ lúc ở ngoại quốc em từng thấy rồi sao"

"Chắc vậy , dù sao thì các nước bên ngoài có nền công nghệ khá tiên tiến so với Vương Quốc nên em biết sớm hơn chị thôi"

Quả thật đất nước này chậm phát triển kinh , tới giờ tôi mới biết tới thứ này , nhìn dị hợm thật

Quay lại vấn đề chính chúng tôi bắt đầu tìm đống sách ở phần kệ ghi tên nhà Sheralia , không chỉ 1 , nó có rất nhiều kệ lớn trãi dài

Trong lúc đang tìm đồ tôi lên tiếng thắc mắc hỏi Rina về thứ ban nãy con bé nói

"Thứ "Đá Vĩnh Cữu" em nói thật chất là gì vậy ? Nó chứa ma lực vĩnh cữu à?"

Nghe hơi vô lý nếu thật sự có thứ đó , tôi đang tự hỏi nếu Đế Quốc có 1 bảo vật hiếm như vậy thì làm sao họ để các nước khác khai thác 1 cách dễ dàng thế được

"Thật ra nó cũng là các loại Thạch Lam được kết tinh với 1 loại được gọi là "Ma Lực Xanh" từ Quartz tạo ra thôi , chung quỷ chị có thể nghĩ nó như 1 chiếc máy vận hành các thứ gọi là "điện" ấy . Thực chất Vĩnh Cữu trong tên nó chỉ mang giống với Thạch Lam thôi , nghĩa là vĩnh cửu"

"Ra vậy , nhưng "điện" có dạng như ma lực không nhỉ?"

"Nó có hình dáng giống lôi nhưng khác về cấu tạo , chỉ là bản sao thôi"

"Nếu theo em nói thì thứ đó hẳn rất nguy hiểm , nó có cấu tạo gần giống với Lôi và còn là tác nhân chính cho nền khoa học mới . Thứ Đá Vĩnh Cữu kia hẳn không tầm thường , phải chăng lại có nhiều món vũ khí phức tạp ra đời , phiền nhiễu thật"

Tôi nói với vẻ cau mày , song Rina cũng gật đầu rồi đáp trả

"Em cũng nghĩ thế , trong ít nhất 6 năm nữa hiểm họa sẽ đến sớm thôi"

"Đó là chuyện của tương lai , hiện giờ ta cứ tiếp tục với hiện t---"

Chợt , thanh quản tôi như động lại khi nhặt 1 tờ giấy màu vàng nhạt cũ kĩ sau khi thấy nó rơi từ 1 cuốn sách của cha

"Rina , nhiệm vụ hôm nay ta muốn em đi 1 mình"

Miệng tôi đã tự động đậy , nó thốt lên những câu khiến Rina ngỡ ngàng quay đầu lại

"Chị tính làm gì s--"

"Nghe lời chị đi ! Rina !"

Tôi lại lần nữa trách mắng thâm tâm vì đã lỡ quát em , nhưng đó là việc tôi cần làm

"Chị có việc cần làm , nghe lệnh chị đi , Rina!"

"...Vâng"

Tôi quay mặt tránh ánh mắt của em từ đầu câu chuyện đến bây giờ , chẳng biết được em đang nghĩ gì về tôi nữa . Hẳn em đang khó chịu tôi lắm ... Nhưng đây là chuyện tôi cần phải làm 1 mình

Bóp chặt đôi tay , tôi đá chưa bao giờ đau như thế ... Chưa bao giờ hưng phấn như thế

------------ Trả Thù

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Giữa cung điện hoàng gia vào trời sầm tối vẫn còn 1 căn phòng tràng ngập ánh đèn

"Chúng sẽ tấn công địa điểm trồng vào tối nay sao?"

"Vâng , đó là tin báo của gián điệp ta trà trộn vào hội lính đánh thuê"

Giữa không gian ồn ào người cận vệ kia đi khỏi phòng để lại 1 gã đàn ông đang ngồi trên ghế với gương mặt khó chịu

"Chết tiệt ! Chúng lại phá nữa sao ?! Nhưng điều đó không quan trọng , điều cần lo lắng là về thông tin của ta sẽ lọt vào tai chúng , Vương Quốc sẽ không tha cho ta vụ này"

Gã đàn ông ngồi trên ghế nói với giọng khó chịu khi đang nốc khi rựu 1 mạch , bổng ông ta nghe 1 tiếng động là ở bên ngoài

"1 vị khách tưởng lạ mà quen"

1 bóng hình dần xuất hiện trước mắt khiến gã nghênh mắt lên nhìn , không chỉ nhìn người kia mà còn nhìn cánh tay của ai đó có vẻ là lính canh phòng lộ ra ở mép cửa

Hình bóng kia dần đến gần trước gã , tay mang trên mình 1 thanh kiếm màu bạc trắng dài

"Hạ được người của ta như vậy cô khá lắm , công chúa dự bị"

Hình bóng nhỏ nhắn với mài tóc bạc hiện ra trước mắt gã , cô nhìn gã với ánh mắt đáng sợ khiến gã phì cười

"Phải chăng công chúa muốn đến luyện kiếm với tôi"

Đáp lại gã với 1 ánh nhìn duy nhất , cô nhoẻn miệng nói với vẻ cau mày

"Phá hủy Vương Quốc khiến ngươi vui nhỉ?"

"Công chúa thích chơi đóng kịch nhỉ ... Nhưng ta đếch hứng thú!"

Gã ném mạnh chiếc ly về phía cô nàng với vẻ tức giận , song cô công chúa cũng dạt nó qua 1 cách dễ dàng

"Mày nghĩ đến đánh ngươi tao rồi còn giở trò hỏi tao sao con khốn liên kết với "Hội"?"

Gã giận dữ như thét lên . Hắn ta đã biết từ đầu , rằng công chúa có dính líu đến vụ này

"Thật đáng thương cho Vương Quốc khi để các con chó loại như ngươi phục vụ dưới trướng"

Dứt lời cô phi tới chém thẳng về phía gã nhưng bằng cách nào đó gã ta vẫn có thể tránh còn 1 cách thuần thục

"Hebara , là 1 trưởng gia tộc Bethlehem , khá năng võ thuật thuộc hàng đầu đất nước"

Cô nói với vẻ mắt cứng đờ khi vẫn thủ kiếm , điều đó khiến Hebara bật cười to rồi đáp lại với vẻ mặt méo mó

"Vậy mày đến nộp mạng, Ư?!"

Dứt lời gã đến được vị trí đối diện Satella trong chớp mắt rồi tung 1 cú đấm khiến cô phải dùng kiếm đỡ lại . Đòn tấn công nhanh và mạnh đến nổi khiến cô bị đánh bật ra xa dù trong tư thế thủ

"Mày đã khinh suất ta rồi , công chúa rách"

Gã nhào đến vị trí Satella lần nữa như 1 con hổ vồ mồi nhưng lần này đã khác

"Ta thấy được"

Né tránh đòn dễ dàng bằng lùi thân về phía sau cô tung 1 đòn kiếm ngược lại vào chính bụng gã khiến máu như thác đổ ra

Nhưng cho dù thế sắc mặt gã vẫn không đổi gã đứng thẳng người lên sau cú ngã quỵ rồi vỗ tay

"Khá lắm , khá lắm . Cô mạnh hơn tôi tưởng"

Nhận giác được sự thật sau nụ cười của gã cô nàng bất đầu di chuyển cực nhanh quanh căn phòng xử dụng lắc léo khả năng của mình để chém nát những bóng đèn khiến tầm nhìn nơi đây trở nên tối sầm lại

Chỉ còn mỗi ánh trăng và người khiêu vũ , Satella như từ hư không xuất hiện chém về phía gã . Nhát chém chỉ 1 khắc nữa là tới nhưng khi nhận ra gã đàn ông với vẻ mặt kinh tởm đã khống chế cô rồi dùng tay bóp chặt miệng đè xuống sàn nhà

"Mày cứ như ông già mày vậy , thật ứa đòn ! Tao đã rất vất vả để giết nó , tên khốn đó là cho ta 1 vết bỏng nhớ đời đó con chó cái!"

Gã nở 1 nụ cười gớm giếc khi chế giễu về cô nhưng cho dù vậy sắc mặt cô vẫn không đổi , 1 vẻ mặt vô hồn

"Ngươi tự nhận rồi sao"

Đúng lúc đó 1 con dao rơi từ trần nhà xuống và đâm thẳng vào lưng gã ta khiến gã mất phòng vệ , nhanh trí thoát khỏi rồi đá hắn đi ra xa Satella lại bất đầu thủ thế

Có vẻ vài màn lăn vòng khiến con dao đi sâu hơn vào thịt nên hắn tỏ ra đau đớn hơn, nhưng dù vậy hắn vẫn đứng lên mà dứt con dao ra khỏi người

"Con chó chết!"

"1 cái bẫy nhẹ thôi , ngươi chỉ có tay mà vô não nhỉ?"

Cô chỉa kiếm về phía ra , hơi thở như toát lên 1 khí tức ớn lạnh khiến ngươi ta rùng mình

"Ta đã hiểu được ý nghĩa mà Zemileno muốn nói , đồng xu hình con cừu nhìn về hướng ngôi sao là chỉ Mảnh của Vết Thánh năm xưa . Trong lịch sử ghi chép ngôi sao đang phát sáng trùng tên với 1 loài hoa màu bạc , Bethlehem"

Đó là lí do khi thấy đồng xu Trương gia tộc Aries đã thốt lên câu nói đó , đây không phải là do tổ tiên của họ hay gì nó đơn giản là 1 con cừu

"Thế mày sẽ giết tao , để trả thù?"

Gã nghênh mặt và nói với cô với vẻ gớm giếc , gã đang muốn khiêu khích cô . Nhưng hẳn gã biết rõ , trong ánh mắt đó là 1 ánh mắt câm thù , câm thù gã đến cận xương tủy

"Hắn ta đã phá tao rất nhiều vào 4 năm trước , thật thuận lợi sau khi tao giết chết hắn đi . Ta nghĩ mày nên cảm ơn tao đấy ! Tao đã khiến cho mày có được như ngày hôm nay . Câm thù lqf sức mạnh , tao hiểu nó , rất hiểu nó vì tao đã được sinh ra từ câm thù"

Lời nói đó không biết có kích động gì đến cô không nhưng Satella chỉ nghe hắn nói mà chẳng hề đáp 1 câu nào

"Lí do giết người của ngươi thật ích kỉ nhỉ?"

"Phải ... Nhưng tao sống vì sự ích kỉ đó"

Khoảng khắc đó Satella đã rất tâm trung , nhưng khi nhận ra 1 bên cánh tay cô đã lìa khỏi thân , nó rơi xuống đất trong chớp mắt

"Mày thấy thế nào!!! Mất đi tay phải cầm kiếm tao coi mày sống được đến thế nào đây!!"

Gã cười phá lên và bước về phía Satella đang ngồi quỵ xuống ôm chầm cánh tay đứt của mình , gã đưa tay về phía định bóp lấy đầu cô thì 1 tia sáng nhóe lên dưới ánh trăng

" Không... Không thể như thế được ---- Sao mày có thể đứng dậy được?!!"

Cánh tay hắn vào lần này đã bay lên không trung , gương mặt hắn co giật và ngồi bẹp xuống . Hắn ngước lên nhìn với vẻ mặt sợ hãi

"Mày...Không đau sao?"

Satella đã không gục gã , cô đứng trước hắn đưa lên cặp mắt vô hồn không chút bóng

"Còn gì đau hơn , việc cô đơn?"

Cô giơ kiếm lên cắt phăng cánh tay còn lại của hắn khiến gã gục xỉu

"Ta không có tư cách giết ngươi , ta sẽ để đất nước này làm việc đó"

Đòn đó không thể giết chết hắn được , dù là đang mất máu rất nhiều nhưng hắn sẽ không thể chết dễ như thế được

Dứt lời Satella quay đi về phía cửa sổ sau khi nghe tiếng bước chân bên ngoài , lính canh hẳn đã đến

Ở trên tầng cao để thân bị những cơn gió như xé tan , tâm hồn bị thiêu rụi nhưng vẫn cố bỏ đau

Vẻ mặt là thật nhưng cơn đau cô mang cũng chẳng hề giả dối , tiến về phía cửa sổ lớn cô leo lên rồi thả mình xuống bên dưới

"Ta không thể để mình chết dưới tay hắn được"

---------------- Xin lỗi em , Rina

Trong thoáng tĩnh lặng tâm trí cô lại lần nữa chìm vào biển lặng sâu thẳm , để bị cuốn mình khi mất đi toàn bộ cả lí trí

'Ta tự hỏi , liệu rằng ta đã thấy hạnh phúc chưa , kẻ để ta hận đã tàn phế và chờ ngày chết nhưng ... Ta chẳng thấy gì cả . Đã không còn thứ gọi là hạnh phúc của gia đình ngày ấy , giết đi hắn gia đình ta vẫn không thể trở lại . Ta đã không hiểu , rằng hận thù là gì ...'

Những giọt máu tuông chảy cuốn theo dòng nước và trôi cùng cô , đôi tay đã mất cô giờ đây có sống cũng vô vị

Lựa chọn việc nhảy tử tự để làm gì khi một cuộc đời đã kết thúc

'..."Ác Thần" , là chỉ sự cô độc sao?'

Bỏ đi tất cả thả mình vào đại dương không đáy , lần nữa chìm vào giấc ngàn thu


Cùng lúc đó tại 1 nơi xa xôi tĩnh lặng , nơi ánh đèn vẫn còn lấp đầy

1 vũng máu nhuộm nửa bàn cờ trước mắt khiến cậu ta bàng hoàng , đôi tay che miệng theo phản xạ khi ho sặc giờ đây cũng lấm máu . Cơn đau dữ dội kéo đến khiến cậu như muốn chết đi , chỉ trong tích tắc nhưng nhiều hình ảnh đã hiện lên rồi tan biến

"Chủ Nhân ?!"

"Leonis có sao không ?! Shirley giúp chị đỡ nó lên!"

Những tiếng bước chân va vào sàn gỗ tạo ra những âm thanh hỗn loạn còn xót lại , để rồi bóng đèn trước tầm mắt bị đánh cắp đi

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Rina đã không nghe lời cô chủ của mình , cô đã lén đi theo Satella để theo dõi nhưng rồi lại mất tích

Cảm giác rùng mình khi cô đang lang thang trong hoàng cung khiến cô lo lắng về Satella

"Vừa nghe có tiếng vỡ cứa kính lớn đó!"

"Đằng này , chỗ phòng ngài Bá Tước"

Chợt cô nghe thấy tiếng hốt hoảng của các lính canh , song cô cũng lo lắng mà chạy theo

'Rốt cuộc chị đã đi đâu , Satella'

Lẻn theo họ vào 1 căn phòng lớn với những ánh đèn đã bị đập nát , cô và các tên lính canh sửng sờ khi thấy cảnh một tên quý tộc đang nằm trên sàn với đôi tay bị cắt đứt đầy rùng rợn

"Mau! Mau sơ cứu!"

"Gọi ngay dược sĩ đến đây!"

Trong khi tất cả bọn chúng đang đến chỗ tên Bá Tước dường như sắp chết kia Rina đã quan sát căn phòng và chợt rùng mình khi thấy 1 cánh tay khác nằm trên sàn cùng 1 thanh kiếm

Cô nhớ rất rõ đôi tay đó , và cả thanh kiếm Satella hay mang bên mình nữa

"Chị...?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Chị...?"

Tôi chợt mở miệng ra khi thấy chị ấy , 1 người con gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng dài

"Ahh-Em tĩnh rồi sao , chị còn đang định làm trong lúc em ngất"

"Chị tính làm gì cơ ? Với cơ thể trần chuồng này?"

Tôi liếc chị khi thấy chị ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt như ham muốn điều gì đó . Nhìn xuống cơ thể mình tôi thấy cảnh mình đang trần chuồng chẳng mảnh vải che ngoài chiếc mền được đắp lên

"...?!"

Tay phải tôi ...? Vẫn còn sao chứ ?

Tôi cứng đờ khi nhìn về phía cả 2 đôi tay mình , chẳng 1 vết thương gì . Cả cơ thể này cũng thế . Cái quái gì đây ... Không lẽ đây là mơ?

"Em sao thế? Nhìn em lạ thật . Hơn nữa con gái đừng đi khuya vậy nhé ?! Lần sau chị thấy sẽ giận đó , hơn nữa đừng để đồ mình dính máu chứ !"

Chị phàn nàn tôi với vẻ hờn dỗi trông rất khó hiểu , song tôi cũng dần nhận ra , đây không phải mơ . 1 thực tại thực sự , chiếc áo dính máu tôi vẫn còn đó , không thể chối cãi được

"Chị ... em đã trả thù rồi , nhưng thật sự nó chẳng mang lại ... 1 tí hạnh phúc nào cả"

Đây chẳng phải điều tôi nên nói ra , nhưng ít nhất bây giờ tôi muốn thú tội , với tư cách là em của chị , Công chúa đệ tam

"Nó chẳng có gì cả , vẫn trống rỗng"

"Vì em đã quên mất bản thân mình , Satella"

Trước khi nhận ra hơi thở của chị đã sát bên cạnh , gương mặt cả 2 như đối kề khiến tôi nơi ngượng đi đôi chút . Nhưng cho dù vậy chị ấy vẫn nói với vẻ mặt nghiêm túc

"Hận thù là chìa khóa để mở 1 con đường nhưng em cần tập cách để tự mình chọn con đường đó , Satella . Em không cần làm vì ai cả , bỏ qua những giá trị vô nghĩa đi , khi đó em sẽ thấy được thứ hận thù từ hạnh phúc"

Tôi đã quên mất mình , thứ còn lại vào lúc tôi thấy bản vẽ mảnh Vết Thánh từ 1 miếng giấy của cha tôi đã mất hết nhân tính . Chỉ còn lại sự hận thù vô nghĩa

Thật vô nghĩa khi tôi lại đi tìm thứ mà đáng lẽ ra con người phải khinh bỉ , tự chôn vào cõi chết

"Chị đã biết nhỉ?"

"Ừ , chị đã không nói vì chắc rằng em sẽ không bao giờ tin chị , hơn nữa việc đó chẳng có ý nghĩa nếu như em mãi là 1 con cún yếu đuối"

Chị nâng cằm tôi lên rồi giương mắt về với vẻ hơi đáng sợ

"Và chị mong sau này cũng thế , đừng tin ai nữa trừ Rina , kể cả chị"

"Em hiểu ... thưa chị"

Chị đứng lên rồi mang ra 1 bộ đồ quăng về phía tôi

"Từ giờ là việc của Công Chúa thật sự , Công Tước không có phận sự nên em hãy tránh xa 1 bên đi . Việc của em đã hết rồi"

Chị quay đầu về phía tôi , dùng 1 ánh mắt lạnh lùng nhưng lại khiến tôi thấy ấm áp

"Vâng , nhờ chị"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro