Chương 14 : Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thoáng quên cái buổi sáng của mọi ngày , đã quên đi cái hơi sương se lạnh khi khe cửa sổ được hé ra . Đã lỡ quên đi nhiều thứ , tiếng chim buổi ban mai , đã lỡ quên đi tiếng người vội vã vào sớm sáng ... Có lẽ nó đã ăn sâu và chiếm lấy tâm trí tôi

-------- Hận thù đã giết chết ban sáng yên ả thường ngày

Nhưng hôm nay , chuyện đã khác rồi . Chẳng hiểu sao khi thức giấc tấm thân này lại nhẹ hơn bình thường , trí óc trống rỗng làm con tim ta thảnh thơi

Tôi cứ như vừa hồi sinh sau đêm qua

Thật buồn cười , tấm thân này lẽ ra đã chẳng còn vậy mà giờ đây lại có thể thản nhiên ngắm nhìn trần nhà trong chăn ấm

Cứ như 1 giấc mơ vậy , cơ thể này vẫn chẳng có gì thay đổi , chẳng có thương tích hay bất cứ thứ gì . Dù mọi thứ như mơ nhưng tôi vẫn tỉnh táo để biết được mọi chuyện đêm qua , vì Hebara đã bị bắt

Tôi đã chẳng thể tin mình vẫn còn sống , 1 sức mạnh nào đó đã cứu lấy tôi , 1 lần nữa

Có lẽ ... Có là phước lành của Thần ? Thật nhảm nhí , tôi chưa bao giờ nghĩ họ có tồn tại nói gì đến ban phước . Dù vậy tôi vẫn chẳng hiểu nổi , vì sao mỗi tôi lại khác biệt . Nếu tôi thật sự có ban phước đi , vậy ? Vì sao là tôi ?

"Sẽ thật khắc nghiệt nếu chỉ có 1 kẻ được ban phước"

Tôi lẩm bẩm lại 1 câu nói trong đầu thành tiếng khi ngồi dậy trên giường . Cha tôi đã nói vậy , kí ức tôi ngày đó vẫn lưu rõ lời ông nói . Thật trớ trêu nếu như có 1 kẻ có phước lành con tất cả kẻ còn lại đều phải trãi qua đầy nỗi khổ dù chẳng mong muốn

Phước lành ... Chẳng đáng có tí nào

Chợt , 1 âm thanh trong trẻo quên thuộc vang lên bên phía ngoài cánh cửa , và rồi vẫn như thường lệ 1 bóng hình tuyệt đẹp lại xuất hiện trước mắt tôi

"Chị khỏe rồi chứ ? Chị Satella?"

Và vẫn như thường lệ tôi nhờ em giúp thay đồng phục giúp

"Hôm qua chị đi lạc lỡ ngất xỉu thôi , em đừng lo"

Dù vậy tôi chẳng thấy hay lắm nếu suốt ngày nhờ Rina thay đồ thế này và còn nấu ăn , hậu cần các thứ , cảm giác như tôi là kẻ lười biếng ỉ nhiều vào em vậy . Nhưng dù thế Rina vẫn một mực đòi em muốn làm việc đó vì tôi . Nghe điều đó tôi vui lắm chứ nhưng áy náy cũng chẳng kém , tôi đã chẳng làm gì để em vui vậy mà còn bắt em vì tôi mà hi sinh nhiều đến thế

"Chị Satella..."

Đôi khi tâm tôi lại muốn vùng lên mà muốn rằng , sẽ tốt hơn nếu chúng ta rời khỏi Vương Quốc này để sống 1 cuộc đời tách biệt với thế giới , 1 nơi chỉ 2 ta

"...Chị tồi tệ thật"

Chẳng biết từ lúc nào ... Em đã ôm chầm lấy tôi từ phía sau , lần đầu tiên tôi thấy mình thật sự che chở cho em từ đằng trước , để giấu đi 1 đôi mắt ướt lệ

"Rina...?"

Tôi chẳng thấy mặt em vào lúc này , chỉ nhẹ nhàng lên tiếng mà lén nhìn về phía sau . Nhưng chẳng hiểu sao khi thấy cơ thể mình bị ôm chặt hơn tôi lại bỏ ý định nhìn trộm , cảm giác như rằng em muốn giấu đi đôi mắt ấy trước tôi

"...Chị đã không coi em là gia đình sao ? Satella?!"

Tôi quay mình về phía sau để lỡ thấy đi gương mặt ấy , chẳng biết bao lâu rồi tôi chưa thấy vẻ mặt khóc trong đau buồn ấy

Phải , cái ngày tôi bảo rằng "Hãy sống cùng nhau , mãi mãi" em đã rất vui và đáp lại bằng 1 nụ cười trân thành . Ngày ấy tôi đã nói với lòng rằng , em sẽ là gia đình của tôi từ bây giờ và đến mãi mãi

"...Vậy mà ...Vì sao chị lại không đặt niềm tin vào em ? Vì sao phải hi sinh vì hận thù ?"

"Rina em nói gì--"

"Đừng cãi nữa , Satella ! Em biết rõ chị , tự tin biết rõ chị hơn bất kì ai , đừng giấu em chuyện gì cả vì nó vô nghĩa thôi!"

Chẳng hiểu sao nữa ... Tôi bị em đè họng như làm cho câm nín  , lần đấy tôi thấy em gay gắt với tôi thế này

"Em biết rõ về chị , Vậy nên ... Xin đừng làm 1 mình nữa , đừng đi 1 mình nữa Satella . Chị muốn trả thù và em cũng muốn hệt như chị , em muốn thay chị giải quyết hận thù của chị ... Và để em tự giải quyết kẻ gây nên sự đau đớn trong tim người em yêu"

Khi nhìn vào 1 đôi mắt ta lại thấy 1 bóng hình , đó là hình ảnh được phản chiếu của chính ta , vì người đang nhìn ta bằng cả đôi mắt , chỉ nhìn chính ta mà chẳng ai cả . Trong đôi mắt em ta lại thấy 1 bóng dáng yếu đuối thay , những hàng nước mắt chẳng ngừng tuông rơi . Buồn cười thật , nó là của tôi sao ? Chẳng biết nữa , thứ tôi làm lúc này là cố dụi nước mắt đi như 1 đứa trẻ trước mắt em rồi lại yếu lòng ngã vào lòng em

"Chị xin lỗi Rina , xin lỗi vì đã quên đi em . Xin lỗi vì đã để hận thù đánh chiếm ... Và cảm ơn em Rina  , vì đã bên cạnh người chị tồi tệ này"

Tôi đã lộ cả rồi . Tôi đã luôn bị em theo dõi  , chẳng có sự phục thù riêng lẻ nào cả , tất đều bị vạch trần 1 cách chán ghét , nhưng cho dù vậy ...

"Hãy chấm dứt mọi thứ ở quá khứ , Satella"

Vừa nói em vừa xoa nhẹ nhàng đầu tôi

Dù cho là thế ... Tôi vẫn có em theo sau để được và bảo vệ

●○●○○●○●○●○●○●○●○○●○○●

Ngày hôm đó khi giải mã được lời gợi ý của Zemileno tôi đã lên kế hoạch điều tra về Hebara , tất cả bằng chứng kết tội hắn sau đó đã bị phanh phui do khu vực trồng thuốc cấm có mối quan hệ lớn đến hắn nên bằng chứng kết tội đã rõ ràng

Dù vậy tôi đã quá hấp tấp , tôi đã nhận ra rằng mình ngu dốt khi đối đầu với kẻ cực mạnh mà chẳng hề chuẩn bị , bởi vậy tôi đã chết

Dù thế mọi chuyện như kì tích tôi sống sót chẳng còn đáng nói khi hắn ta đã bị bắt ngay sau đó bởi chị tôi

"Em cảm ơn chị nhiều lắm"

Ngồi trên bàn trà , đối diện với công chúa đệ tam tôi mở lời cảm ơn chị đầu tiên

"Đừng nói thế chứ , em làm hết mọi việc ấy chứ ? Chị chỉ là cướp công thôi , thật đáng hổ thẹn"

"Không đâu , nhờ chị mà chuyện không bị xé ra to"

Phải , nếu không có chị thì mọi chuyện sẽ rất tệ . Nếu tôi dính dáng đến vụ này chuyện người ta nghỉ rằng nhà tên Hebara liên quan đến vụ việc nhà tôi 4 năm trước cũng dễ hiểu . Không phải tôi không muốn công khai trả thù nhưng việc đó khá phiền phức , hơn nữa theo điều tra tất cả gia tộc nhà hắn ta đều chẳng liên quan , tôi còn đủ nhân tính để vị tha cho người vô tội

"Xin đừng gọi chị như thế chứ ! Gọi như thế chung chung quá à ! Claire , gọi Claire nee chan xem nào"

Chị hào hứng dí sát mặt về phía tôi , vẻ mặt xinh đẹp ấy khiến tôi choáng ngợp thật sự

"Em phải gọi thế sao ?"

"Xì , mốt tự lo đi nha mẹ"

"Xin lỗi chị , Claire-onee!"

"Hì hì , mát tai ghê , gọi lại lần nữa chơi"

"Không có đâu !"


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Ta chẳng có gì để nói cả"

"Vậy à , ta làm phiền rồi"

Tôi rời đi trước nhà giam của hắn ta , quả thật chẳng có thu hoạch gì , hắn ta kín miệng thật . Tôi đã tra hỏi hắn về gia đình tôi nhưng hắn chẳng nói điều gì , hắn ta trông chẳng có nhiều lí do để giết gia đình tôi ... Rốt cuộc mọi chuyện vẫn chẳng dừng lại

"Kẻ đứng sau hắn trong vụ này ... là những kẻ trong 12 gia tộc sao?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Hebara đã bị xử tự vào hôm sau

Thật nhạt nhẽo và chẳng có gì cả

"Chẳng hiểu sao Zemileno lại làm ra câu đố kiểu đó . Chị thấy nó chẳng thú vị gì cả , cứ như ta bị dắt mũi vì kém cỏi vậy . Nếu như Ngôi sao trắng xuất hiện trong Kinh Thánh không mang tên là Bethlehem thì chẳng khác nào ta sẽ bị đẩy vào ngõ cụt"

Tôi ngồi nói chuyện với Rina  , người trong bộ hầu gái đáng yêu đang bình thãn rót trà rồi đẩy sang tôi

"Em biết quái nào được , ông ấy là người như thế mà"

"Cũng phải , cơ mà ta cũng có cái lí do trả thù ấy để giết hắn , thôi thì phát hiện 2 tội vẫn hơn 1"

Tôi ngán ngẫm thờ dài

" Nhưng em nghĩ ... Nó chẳng phải 1 câu đố đâu . Vì , chẳng phải sao ? Con cừu trong mảnh giấy rõ là chỉ cung Bạch Dương"

"Vậy là sao chứ?"

Khi Rina nói vậy tôi nghiêng đầu khó hiểu

"Cung Bạch Dương là cung đứng đầu của Hoàng đạo, nó biểu trưng cho Sự sống và ánh sáng . 1 Lời nhắn"

Chợt , tôi câm lặng thoáng chốc khi nghĩ vào sâu , tôi chẳng hiểu Zemileno  , ông ta là 1 lão già quái dị và là thầy tôi

"Hãy sống?"




●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

---------- Nếu gió có thể đưa thư , liệu ta có thể dùng ngươi để đi tìm 1 mảnh vỡ

Gió đã nổi lên lần nữa để gợi lên 1 sự sống , một khi ngọn gió kia còn bay thế giới này sẽ không ngừng chạy . Thời gian , không gian sẽ luân phiên biến đổi , như đồng hồ cát , sự sống sẽ kéo dài đến khi nào những "hạt bụi" cuối ngừng tuông

"Xin lỗi ... nhưng anh làm mạnh quá đó...!"

Ta không thể kể chuyện với những thứ vô tri dường như chỉ tồn tại 1 lần . Nhưng đôi khi ta lại muốn trở thành chúng , trở thành những cơn mưa , những cơn sóng để thấy được những thứ chìm sâu

Nhưng có những thứ ta không nên được biết hay được nhìn thấy , dù chỉ 1

"Em...em ra đây...!!"

Kể cả thứ này

"Shirley , em nên dừng phát ra những âm thanh gây hiểu lầm đó , anh không nhớ đã dạy em mấy thứ này"

"Em xin lỗi ...!"

Cô nàng tóc đen tuyền nhỏ nhắn trong bộ hầu gái ôm đau trong biểu cảm bĩu môi hối lỗi khi bị tôi gõ nhẹ lên đầu

Nói gì thì nói em ấy cũng làm tốt rồi , tôi cúi xuống xoa nhẹ đầu cô nàng

"Đùa thôi , em lấy được nó rồi nhỉ?"

"Vâng , dù hơi khó khăn tí!"

Cô xòe tay ra khoe trước tôi , trên đôi tay trắng trẻo có đôi phần dính đất là những chiếc nấm sẫm màu

Sau khi xác nhận tôi kêu Shirley rời khỏi khu rừng

Trên đường đi tôi nhìn sang cô bé rồi khẽ nói

"Xin lỗi nhé , anh nhờ em lấy những thứ này trong góc hang hẹp thế này"

Song chẳng 1 phần trách móc cô vẫn mỉm cười nhẹ với tôi như thường lệ 

"Anh đang bận mang thảo dược mà phải không ? Em chỉ giúp mấy việc nhỏ nhặt thôi mà . Anh nhờ em theo giúp nhưng em chỉ làm được thế này , chẳng hiểu biết gì về thảo dược nên mọi chuyện toàn để anh giúp"

Đã 2 năm kể từ ngày Shirley trở thành gia đình của chúng tôi , con bé đã hòa nhập rất nhanh với không khí gia đình . Dù việc quyết định nuôi cô bé là ý định của riêng tôi nhưng chị tôi vẫn rất chào đón con bé

Cả 4 chúng tôi bằng tuổi nhưng con bé vẫn thích gọi tôi là anh , đối với tôi việc này cũng chẳng có gì to tác mấy . Việc quyết định cho con bé là 1 phần của gia đình đều có chủ đích  , đúng như tôi nhìn nhận con bé tiếp thu mọi thứ quá nhanh , kiến thức , khả năng sát thủ của riêng tôi truyền đạt con bé hiểu rất rõ

Đáng nói hơn hết con bé làm rất trọn công việc nhà cửa , gọi là siêu hầu gái chắc cũng chẳng sai

Tôi biết chứ , rằng nếu tự bảo mình sẽ lo cho con bé thì không nên để Shirley trở thành hầu gái với 1 bộ đồ hầu gái truyền thống trên người suốt cả ngày , dù có bảo con bé không cần làm việc này nhưng thế nào đi nữa con bé vẫn nhất quyết muốn làm . Lẽ ra lúc đó tôi không bảo mình thích đồ hầu gái để giờ phiền cô đến vậy

"Anh không nghĩ thế , việc có em bên cạnh đã là giúp đỡ rất nhiều rồi . Không chỉ có anh , Sephiria hay Sega  đều rất vui khi có em trong nhà . Có lẽ nên gọi là , người không thể thiếu"

"Vậy à..."

Giọng nói ấy có hơi nhỏ , nhưng đâu đó tôi vẫn nhìn thấy từ em , 1 nụ cười bỗng lóe lên

●○○●○●○●○●●○●○●○●○●○●○○

Hoàng hôn vẫn hiện lên vào giờ này , sự giao thoa của trời và đêm thật tuyệt vời . Ánh màu đa sắc cứ như 1 hương vị không thể thiếu , khi nhìn về nó 1 cảm giác quen thuộc lại dần hiện lên ... Cứ như nó là bạn ta vậy

Vẫn như ngày cũ , tương lai yên bình tôi muốn vẫn chỉ đơn giản là như thế này ... Nhưng điều đó sẽ chỉ còn là mong muốn ngắn hạn

"Gió mát nhỉ?"

"Ừm"

Tôi vô thức đáp lại 1 giọng nói từ phía sau . Chẳng hiểu vì sao , chỉ có giọng nói này làm tôi yên tâm đáp lại ngay thẳng chẳng 1 chút giả dối , giọng nói trong trẻo khiến tôi muốn mãi lắng nghe

"Làm phiền chút nhé"

Chợt 1 bờ má mềm mại chạm vào vai tôi , mái tóc vàng cùng hương thơm quen thuộc cứ phơi phới bên cạnh

"Chị mệt sao?"

"Không , nhưng chị muốn sạc pin đôi chút , chị mất năng lượng vì cứ phải nghĩ về em"

"Chị kì quặc thật"

Sephiria thật khó hiểu , chị toàn nói những chuyện kì quặc tôi chẳng hiểu . Tôi biết ý nghĩa của mấy lời nói đó nhưng tôi thấy ta chẳng hợp để nói với nhau những câu của các cặp đôi , nó chẳng phù hợp với chị em bình thường

--------- Vậy nếu ta không phải chị em ?

"Em phải nghĩ cho chị chứ , người chị này chỉ muốn bên em nhiều nhất thôi , vì cậu nhóc nhà này chỉ mãi chạy theo những thứ nó thích mà chẳng nghĩ đến ai"

Sẽ chẳng có gì cả , nếu ta có là chị em không đi chăng nữa . Tình cảm ta đặt cho nhau chỉ nên là hạn chế , ta biết ranh giới giữa sai lầm và hối hận vậy nên chẳng nên tiến xa hơn

"Leonis , chị muốn bên cạnh em , điều này em đã nghe hàng nghìn lần qua mỗi ngày rồi nhỉ ? Nhưng chị vẫn nói dù cho mãi về sau . Chị sẽ không rời bỏ nếu như em không muốn , những gì em cần chị sẽ vì em . Sẽ không có thánh địa nào có thể chia cắt ta , nếu như tồn tại thứ mơ hồ đó ... Chị sẽ cắt đôi nó và chạy đến bên em . Vậy nên , xin đừng để chị 1 mình"

Nếu như nói tôi không nhận ra tình cảm của mình , đó là nói dối  . Nhưng khi nhìn 1 người đã hi sinh mọi thứ vì mình tôi không thể nói ra thứ cảm xúc có thể phá hủy mọi thứ . Tôi không muốn phá hủy nơi tôi trở về , cũng như phá hủy 1 cảm xúc trong sáng của Sephiria ... Vậy nên , tôi buộc phải tự mình giết chết - thứ cảm xúc này

●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●


Cuối Xuân là mùa Hạ chuyển đến , ánh kim sẽ kéo đến nếu như cơn mưa kia không tránh nhau đổ

Cơ thể này , có lẽ đã dần mất đi sức sống . Cái bất tử suy diễn thành hiện thực cũng chẳng cứu nổi nỗi đau đang dần ăn mòn

Cánh tay , chân , xương máu đang dần kêu gào . Nỗi đau đã chưa bao giờ dập tắt khi cái ngày tôi được sinh ra đời . Không chỉ thể xác , tinh thần đang bị tra tấn

"Có lẽ chẳng còn bao lâu nữa..."

Tiếng thở phào phát ra từ chính mình người chủ chẳng để ý đến nó , tôi đơn giản chỉ ngồi than thở với bản thân mình

Ngồi trong phòng làm việc được kế thừa từ cha mình nhưng tôi chỉ tỏ ra yếu đuối , chẳng giống phong thái lãnh đạo tí nào

Nhưng ... lãnh đạo à ? Kẻ như tôi xứng đáng làm điều đó sao chứ ? Thứ tôi làm là sai khiến , chẳng có sự ủng hộ nào . Con người là 1 sinh vật đùn đẩy trách nhiệm cho người khác , chẳng ai muốn mang trọng trách to lớn cả , sẽ là thất lễ nếu phải nói ... Chẳng ai ngu muội muốn gánh vác thế giới , ngay cả cha tôi và Sephiria hay kể cả vua , chúa đều muốn rong chơi chứ chẳng ai không đi làm việc bù đầu dù chẳng có nhiều ích lợi cho cá nhân mình

Tôi cho rằng người có hưởng chỉ là con , cháu gia , đình bên cạnh những nhà Vua . Thật ra chẳng ai muốn làm ở vị trí đó cả . Đứng đầu mọi người không phải việc làm an toàn gì , thế giới sẽ luân chuyển và kẻ nắm giữ vị trí cao sẽ bị đổi dời

"Đừng than trách nữa , ta hãy làm điều gì đó tích cực hơn thôi"

Bên cạnh , Sephiria đang đứng xoa bóp vai cho tôi . Dù tôi không yêu cầu nhưng người chị này toàn thích làm mấy điều kì lạ

"Sẽ không sao đâu , chị ở đây với em , sẽ chẳng ai có thể làm Leonis đau dù chỉ là 1 chút"

Cảm giác mềm mại kì quặc đè lên lưng tôi , Sephiria vòng 2 tay ra trước rồi ôm tôi lại gần mặt chị

Hương thơm và thứ mềm mại chạm vào lưng ấy sẽ khiến ta nhạy cảm nhưng giờ không phải lúc để những suy nghĩ đồi trụy làm việc

"Ừm  , ta sẽ bảo vệ gia đình này , cùng nhau"

Tháng Hè năm ấy Đế Quốc đã kéo quần đến nơi đây . Đội quân trang bị vũ trang đó đến đây không phải để tán gẫu , chúng đến đây với mục đích cướp đi nơi này

Vũng máu sẽ ăn vào lớp tuyết để Mùa Đông năm ấy trở thành cát máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro