Chương 15 : Ellasico

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Người là sinh vật vô cảm

Vô cảm và chẳng có chút nhân tính nào khi giết đi 1 sinh linh . Hàng trăm sinh linh đã biến thành thức ăn cho con người . Hàng triệu loài hoa , loài cây đã bị phá hoại nhầm mục đích mang tên cải tạo thế giới , xây dựng lên những pháo đài vô nghĩa đè lên những đồng cỏ xanh

Con người là vậy , chúng là 1 loài sinh vật chỉ nghĩ đến cho ích lợi cá nhân , chưa bao giờ có cái gọi là "nhân từ" , thứ đó chỉ là ngụy biện cho sự ghê tởm của người nguyên thủy và con cháu chúng

Nuốt trọn và thổi bay thiên nhiên được hình thành sau triệu năm

Tôi và chúng chưa bao giờ là khác nhau , đều là loài người mang trong mình dòng máu kinh tởm . Nhưng tôi và chúng chưa bao giờ là giống nhau , chi ít giống tính man rợ nhưng suy nghĩ về hiện thực của tôi , khác lũ lợn nhân

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Lịch Thánh Thần năm 987 , Vương Quốc đang đứng trên bờ diệt vọng , dự tính thời đại hùng mạnh chỉ còn trụ được 4 năm nữa

Làng chúng tôi cũng sẽ như vậy nếu như Vương Quốc thất thủ , chuyện đó sẽ là 4 năm nhưng giờ đây đã thay đổi

"Thời gian chúng ta đã hết rồi"

Âm thanh từ miệng tôi thật nhẹ nhàng , như chưa từng có gì xảy ra . Vì có lẽ tôi đã biết ngày này sẽ đến từ trước rồi

Ngoài ước tính Đồng bằng Senagi sẽ bị Đế Quốc xâm lược trước khi chúng tiến quân vào Vương Quốc

"Chúng ta ... sẽ không chạy được nhỉ...?"

Giữa không khí ngột ngạc Shirley lên tiếng trông rất bất an . Chẳng trách , tôi chưa bao giờ nói với con bé về chiến tranh sẽ đến

"Ừm , đây là nhà ta , nên ta chẳng đi đâu hết"

Tôi mỉm cười nhẹ nói đáp lại em , thấy vẻ mặt của tôi có lẽ Shirley hiểu nên giảm nhẹ sự căng thẳng của chính mình . Nhưng mà , nhẫn tâm thật , Shirley chỉ mới về đây 2 năm mà vậy mà tôi lại để em vào tình thế khó xử này . Tự đoán suy nghĩ của em tôi lại nhớ về kí ức năm 8 tuổi , thật đau thương khi nhìn chiến tranh đến tàn phá quê nhà

Giữa căn phòng họp chỉ 4 người trong nhà chị tôi , Sephiria lại bình tĩnh đến kì lạ , chị ngồi trên ghế đối diện tôi hỏi với ánh mặt hệt như thường lệ

"Vậy ta còn thời gian đến tháng mấy ?"

Giọng nói bình tĩnh chẳng pha chút run rẩy , tuy điều đó là biểu hiện tốt nhưng tôi lại thấy bất an thay , khi nhìn nụ cười đó

"Tháng Hè , quân Đế Quốc đang lên lịch và sẽ đến đây vào Hè hoặc ít hơn"

Cuối Xuân lại phải đón chịu hoàn cảnh này , khó chịu thật

"Có kế sách gì không?"

Người ngồi im lặng từ đầu , Sega lên tiến hỏi về phía tôi , song tôi cũng lắc đầu

Tôi chả có kế sách gì cả , như đợt xâm lăng của ma thú chúng tôi chỉ cố phản kháng với nhân lực ít ỏi . Ta chẳng thể di cư , đây là điều không thể . Chống cự càng không , ma thú ta còn chẳng làm được nói chi 1 đội quân vũ trang được huấn luyện

Giết 1 chiến binh chẳng phải chuyện dễ , hơn nữa tôi còn chẳng có kinh nghiệm đối đầu với chúng thì chuyện đó càng gây

Nhưng ... Chẳng thể ngồi im chịu chết được

"Đến đây thôi , ta cứ bình thường cho đến khi có chính sách mới"

Kết thúc cuộc họp tôi lại quay trở về căn phòng của chính mình trước sự chứng kiến của mọi người . Thật là , chuyện này rối thật

Mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu nếu bản thân không ra quyết định sớm

Thứ ta cần vẫn chưa chạm đến được , ta sẽ không chết , không bao giờ chết . Dù cho có là kẻ phản bội , ta phải làm được điều đó ... Ta muốn nói vậy nhưng ...

"Chúng ta sẽ chiến đâu"

Cơn gió hiu hiu lách qua khe cửa sổ rồi nhẹ nhàng làm đung đưa 1 mái tóc dài tuyệt đẹp , người sở hữu mái tóc đó đúng thật là 1 tiên nữ cứu rỗi thế giới , nụ cười và gương mặt đó khiến ai cũng dịu lòng

Nhưng khi nhìn 1 gương mặt vẫn đang cố mỉm cười tôi lại chẳng nào hạnh phúc

Đến khi nhận ra tôi đã quên điều gì đó , rằng tôi chẳng thể bảo vệ được hạnh phúc người tôi yêu . Đau hơn được nhân vào khi người lại đến bên tôi , ôm tôi từ phía sau rồi lại xoa nhẹ đầu như 1 đứa trẻ

"Quá đáng thật ... Ta chẳng thể trốn chạy và cũng sợ đối diện"

"Ngoan nào"

Uất hận thật , thật đau nhói khi phải luôn để người bên cạnh , tôi đã chưa là gì của chị vậy mà lại yếu đuối đến thế này . Khi đối diện với cái chết tôi lại run rẫy , run rẫy hệt như những con cún . Sephiria cũng đang sợ , tôi hiểu vì đôi tay xoa đầu đã dần run rẩy , chị lại lần nữa tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ tên nhóc này . Tôi chẳng thể làm gì hơn ... Tôi muốn đưa chị chạy trốn

"Nhưng không được nhỉ ..."

"Ừm , nếu chọn phải chạy trốn và 1 thứ khác chị thà chết còn hơn"

Câu nói ấy thật tàn nhẫn , nhưng ít nhất nó là thứ giúp tôi lấy lại tinh thần ngắn ngủi lúc này . Phải vực lại tinh thần , phải đối diện dù kết quả có là gì . Cái chết sẽ đến nhưng đó không phải điều đáng nói , nếu cái chết có thể bảo vệ được người tôi yêu thì thứ đó chẳng là gì cả , cái chết sẽ đến tôi biết điều đó nhưng tôi muốn 1 cái chết anh dũng nhất , tầm thường nhỉ ?

"Ừm , ta sẽ chiến đấu"

Vừa nói tôi vừa nắm lấy cánh tay chị khi người đang xoa đầu tôi , đặt nó lên mu bàn tay mình rồi bình tĩnh nói lên những suy nghĩ

"Hãy chiến đấu vì chúng ta , cùng em , Sephiria"

●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●

Ý trí đã dần mất đi , sự sống dường như sắp kết thúc . Tôi đã dần hiểu rõ cơ thể mình , thứ mang sức mạnh phi thường là 1 sự sống mong mảnh

Nó đang trở nặng hơn theo thời gian , nổi đau từ đâu đó dần hình thành và đống thành lớp rồi dần ăn mòn tâm trí . Thứ đau nhất không phải cái chết tức thì , thứ đau nhất là cái chết từ từ dù cho bản thân đã nhận ra

Sự tra tấn tâm lí dần hình thành , nó sẽ nuốt chửng tôi vào ngày nào đó . Những đêm tăm tối lại hiện lên những hình ảnh kì lạ , nhưng rồi chúng khiến tôi thấy ớn lạnh khi những hình ảnh xuất hiện liên tục và dần rõ hơn . Những giọng nói của những kẻ chìm trong biển lửa liên tục hiện về , nỗi câm thù từ đâu đó được gửi về khiến tâm trí tôi như tức điên lên

Nếu chết tại sao phải hành hạ ta như thế này . Ngày qua đêm mỗi khi nghĩ về cái chết của chính mình tôi lại thấy sợ , tôi không sợ đau nhưng sợ sẽ không còn gặp người mình yêu , khi chết rồi trí não sẽ chỉ còn là vỏ rỗng , kí ức sẽ được gửi về nơi không gian vô tận

"Em có điều muốn nói"

"Hửm?"

Vẫn ngồi bên cạnh nhau để ngắm hoàng hôn tôi chợt hỏi

"Em muốn đến Tiên Giới , Ellasico cùng chị"

"Hửm , em muốn làm gì tại nơi đó"

"Em muốn dùng Lam Thạch bán và đổi vũ khí , nghe bảo nơi đó Lam Thạch quý hiếm mà"

"Đó là chuyện 200 năm trước , biết đâu bây giờ nó không dùng Lam Thạch thì sao"

"Không cần quan tâm tiểu tiết , coi như du lịch đi . Đi với em nhé ?"

"Chị chưa bao giờ được em mời đi làm việc thế này , nhưng có lẽ vẫn vui nhỉ"

"Ừm , chốt nhé? Nào rảnh ta sẽ đến đó , coi như thăm quan"

"Em chắc chứ , Ellasico không cho người ngoài vào mà , chỉ Elf mới được đến thôi"

Tôi có cách cả , nhìn về phía bầu trời đang lặn theo mặt trời le lói tôi thầm nghĩ đưa mình vào suy tư

Ellasico , Vương Quốc Elf , vào 200 trước họ đã đóng cửa đến nơi đó và nghiêm cấm con người nhưng các chủng loài khác vẫn âm mưu xâm lược đến Ellasico vì lẽ đó mà tỉ lệ nô lệ Elf đang tăng đáng kể do những cuộc xâm chiếm bất hợp phát

Tôi chưa từng muốn đến nơi đó nhưng thời thế bây giờ khác , tôi làm điều này vì lợi ích của tôi và làm vì Sephiria

Ellasico là nơi sống của Elf và họ nhận những người tản cư đến

●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Những thứ dụng cụ cần thiết đã được chuẩn bị , giờ thì chỉ chờ Sephiria chuẩn bị mà thôi

"Bắt em chờ rồi"

Từ căn phòng mình , Sephiria bước ra với bộ dạng khá đơn giản khi dùng áo khoác cánh mỏng che lấp lên chiếc áo trắng đơn giản bên trong , khá giống bộ đồ thông thường mà các mạo hiểm giả hay mang

"Thấy sao?"

"Phải nói sao nhỉ ? Chị ăn mặc đơn giản nhỉ ? Váy cũng được mà"

Thường ngày Sephiria ăn mặc không thể bảo là bình thường vì đa phần cô mặc váy liền trong khá dễ thương với vẻ bề ngoài nhưng bộ dạng đồ bó sát với găng tay các thứ này trong giống như chị đang lên đồ đi săn vậy

"Ý em là không hợp sao?"

"Không đâu , chỉ là hơi bất ngờ thôi , em không nghĩ chỉ sẽ bỏ cái bộ dạng dễ thương thường ngày"

"Nịn quá đó ông thần . Chị mặc đồ này để tránh nổi bật thôi , ta vẫn chưa biết lối ăn mặc của Ellasico như thế nào nên chị lên sẵn bộ này đã , chị đây có mang sẵn đồ thường ngày rồi nên nếu có thể thì chị sẽ cho em ngắm"

"Dài dòng quá"

Đáp lại tôi , Sephiria mỉm cười rồi dắt tôi ra trước nhà , nơi Sega và Shirley đang đợi sẵn

"Tôi bảo mọi người không cần tiễn rồi mà , có đi đâu xa đâu"

Thật là , mấy người này toàn làm gì đâu không , cùng lắm chúng tôi cũng đi 1 tuần rồi về thôi mà cần gì làm trọng đại thế này

"Im đi , tại nhỏ này kéo tôi theo thôi"

"Sega nói vậy thôi chứ đây là cậu ấy bày đó"

"Nhỏ cosplay dị hợm này!"

Nhìn 2 người họ chẳng khác gì đang diễn kịch cả , ngán ngẫm thật

"Thôi nào , dù sao 2 người cũng có ý tốt . Sega , nhờ cậu bảo vệ nơi đây lúc Trưởng làng và tôi vắng mặt . Shirley , nhờ em việc trong nhà nhé!"

Sephiria mỉm cười rồi cúi nhẹ đầu , chị ấy học đâu mấy cái cách nhờ vả khó đỡ này vậy nhỉ ?

"Không cần nói"

"Vâng ạ ! Sephiria cứ để mọi việc em quản , 2 người đi thong thả"

Nghe 2 người họ nói thế Sephiria cũng thở phào , xong chị giơ tay chào cả 2 rồi dắt tôi đi về phía cổng làng . Thoáng chốc tôi nghe được 1 giọng nói từ phía sau lưng , không biết vì sao nhưng tôi nghĩ tôi là người được gọi

"Hãy về nhé!"

Từ phía sau 1 Shirley đang nhìn về phía chúng tôi với gương mặt khác lạ , tôi không thể hiểu cảm xúc hiện lên trên gương mặt đó , cả Sega cũng vậy

------------ Họ nghĩ ta đã phản bội

"Thật sự ta có thể đi đến Ellasico đơn giản thế sao ?"

Sephiria hỏi tôi trong lúc đi , song tôi cũng gật đầu rồi giải thích

"Chắc chắn , dù em chưa thử nhưng nó sẽ hoạt động"

Vừa nhìn tôi Sephiria không đỗi lo lắng cùng chút hoài nghi , phải thôi chuyện này khó tin mà . Ellasico gần như rất ít cổng vào chính thức , ở trên thế giới chỉ có nơi được biết như cổng chính dẫn đến Đất nước Elf là Rừng Nguyên Sinh tọa lạc ở phía Đông Vương Quốc hàng vạn dặm . Chúng ta không thể đi bằng cổng chính vậy nên , chỉ còn cách đi bằng cổng ẩn

Vừa mỉm cười tôi vừa nhìn về phía rừng Arimita

"Đã nửa năm rồi chị mới đến đây đó"

Sephiria nói khi vừa đặt chân vào rừng

"Em cũng vậy"

"Mà chúng ta nên đi đ--- Hể ? Em đi đâu vậy?"

"Hướng này"

Trong lúc nắm tay Sephiria tôi chợt chuyển hướng khiến chị hơi bối rối đôi chút , song sau 10 phút đi bộ chị đã dần bình tĩnh hơn khi đi đến 1 nơi quen thuộc

"Hồ nước sao?"

"Ừm , hồ nước này chị vẫn nhớ rõ chứ?"

"À ừm , trước chị từng đến đây"

Sephiria đi đến bên cạnh hồ , chị cúi đầu nhìn xuống mặt nước phản chiếu lại gương mặt mình , trông chị ấy vẫn hơi sợ nơi này dù đã 4 năm

"Màu nước vẫn không hề đổi đúng không?"

"Ừm , chuyện này có liên quan đến cánh cổng sao ?"

"Chị nói đúng"

Tôi nhìn về phía mặt hồ đang tỏa sang lấp lánh như những viên pha lê dạng lỏng vừa mỉm cười

"Đây là hồ chứa ma lực"

"Thật sao ? Chị chưa từng nghĩ có thứ ma lực dạng lỏng thế này"

"Em đã nhận ra khi tắm trong nó , 1 nguồn ma lực rất lớn là đằng khác"

"Hể , em tắm trong nó rồi sao?"

"Ừm , hôm đó có em với Shirley , nước ấm lắm"

"Thằng nhóc này ! Em có làm gì Shirley dễ thương của chị không ?!"

Bà chị này hình như còn thương Shirley hơn cả mình rồi , mỗi lần nhắc đến con bé là bả nhốn nháo lên

"Ngốc quá , em để con bé ngâm chân thôi , em đâu dám để con bé ngâm trong thứ kì lạ này được , lúc đó nó vẫn chưa chắc chắn"

"Vậy à..."

"Chị càu nhàu thật , thế đi thôi chứ?"

"Đi đâu"

"Đi tắm cùng"

Nói xong tôi kéo chị vào mình rồi quăng cả 2 xuống mặt hồ

Đúng như tôi nghĩ , không thể nhìn thấy đáy của hồ . Đây chắc chắn là 1 cánh cổng dẫn đến Ellasico , 200 năm trước nơi đây là nơi kết nối Vương Quốc và Ellasico nhưng nó đã bị đóng vĩnh viễn sau cuộc chiến chủng tộc . 100 sau lúc Williams đến đây là biến nơi đây thành ổ của ma thú cánh cổng có lẽ đã bị ô nhiễm và hẳn đã bị dịch chuyển đến điểm khác trong Ellasico

Cách mở cổng đơn giản thôi , dựa vào nguyên lí kết nối ma lực ta sẽ nhìn được 1 sợi dây , 1 sợi dây hiện lên trong tâm trí và ta bắt đầu nối nó với bản thân người dịch chuyển , nói đơn giản là đồng bộ để cho cả cơ thể được chuyển đi mà không có thiệt hại . Điều này làm rất khó nhưng nếu hiểu rõ nguyên tắc sẽ thực hiện rất dễ dàng

Thấy rồi

Nhìn sang phía kế bên tôi thấy Sephiria đang chìm trong dòng nước với cơ thể bất tỉnh , chị ấy bắt đầu đồng bộ rồi , dây nối đã khiến tâm trí ngưng động trong tích tắt

Giữa khung cảnh tối mịt như đáy đại dương tôi vương tay nắm lấy tay Sephiria , nó lạnh thật , cơ thể được đồng bộ sẽ bị tổn hại đôi phần , hơn nữa nếu trong dòng nước lâu chị sẽ bị quá tải ma lực do dòng nước đang nạp vào cơ thể không ngừng . Hơn nữa cái lạnh của nước là hiện thực , chị sẽ bị cảm mất

"Xin lỗi ... Sephiria"

Vì đã để chị chịu khổ vì em , chốc nữa thôi , xin hãy cố lên

Níu lấy và ôm vào người vào lòng , chờ đợi 1 tia sáng xuất hiện ở nơi không đáy , tia sáng trắng xóa bao bộc không gian vô tận , dẫn lối cho những kẻ lưu lạc đến nơi đất lạ xa người

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●○●

Cơ thể tôi ... có đôi chút lạnh thật . Cảm giác mơ hồ cứ bám víu kiến đầu tôi nặng trĩu

Phải rồi , Leonis đâu rồi chứ ?!

Chợt , tôi mở mắt ra , đối diện tôi vẫn là chàng trai quen thuộc . Mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt gai góc , nhưng đôi với tôi nó rất ngầu

"Chị tỉnh rồi nhỉ?"

"Ừm , xin lỗi để em chăm sóc thế này"

Tôi ngồi dậy khỏi lòng em ấy với đôi chút sự ngượng ngùng còn đọng trên má , thật xấu hổ khi phải thế này . Nhưng thật tốt khi được dựa vào em ấy

"Em không bị cảm chứ?"

"Chị không cần lo đâu , em đã bao giờ bị bệnh chứ"

Phải , Leonis chưa từng bị bệnh , em ấy chưa bao giờ dính 1 cơn sốt hay ho nào . Nhưng em lại luôn bất ngờ đau đớn vì lí do nào đó , nhìn em đau đớn trước những cơn tra tấn kì lạ nào đó khiến tôi như tức điên lên vì chẳng làm được làm gì , hệt như Leonis dính vào 1 con dao vô hình chực chờ lấy mạng

"Nhìn đi , ta đến Ellasico rồi"

Nghe Leonis nói tôi chợt nhận ra thực tại , hướng mắt về phía xa xăm cũng là lúc ngọn gió lớn thổi bùng lên khiến mái tóc tôi tung bay tự do

"Đây...?"

Tôi không thể rời khỏi sự ngỡ ngàng , trước mắt tôi bây giờ là 1 cánh đồng cỏ cao lớn , phía xa hàng dặm kia là 1 đất nước có khi còn lớn hơn Vương Quốc . Nằm trên những thảm cỏ xanh và được bao quanh bởi những tường thành tráng lệ , nơi đây cứ như thiên đường vậy

"Đi thôi"

Vừa nói Leonis vừa xách túi đồ lên vừa đi về phía trước , song em vẫn ngước mắt về chờ tôi với 1 nụ cười tươi tắn . Đến bên cạnh em tôi hỏi

"Vấn đề là ta phải giấu thân phận em thế nào , đôi tai em khác với Elf mà"

Nếu cứ thế này mà tự tiện vào thành sẽ bị phát hiện cho coi , tôi chẳng biết em suy tính thứ gì nữa

"Chị quên ta có sự trợ giúp sao?"

Mặc tôi bày ra vẻ khó hiệu em giơ tay lên phía bầu trời , chỉ sau đó vài giây 1 vật hình tròn xuất hiện bám lấy tay em

"Nó là gì vậy?"

Tôi đến gần rồi hỏi em trong khi dán mắt vào cục bông màu tím , thứ này giống như 1 con ma thú nhỏ hình bông vậy

"Nó là thú linh đấy"

"Thú linh đây sao ? Sao em biết về nó vậy"

"Ngày xưa em từng được học qua thôi"

Tôi không biết cái ngày xưa mà em nói , đó chắc chắn không phải khi ở nhà tôi . Trước khi 4 tuổi em đã lang thang nơi đâu đó mà học được thứ này sao ? Tôi chưa biết về em , thân phận hay mọi thứ , đối với tôi em như 1 đáy giếng không thể nhìn rõ . Không , em đang cố che mắt tôi mới đúng , chưa bao giờ nói về bản thân mình , đó là Leonis

"[Nghe lệnh ta]"

Chợt , !Leonis phát ra 1 âm thanh kì lạ , chính lúc đó cũng là lúc 1 ánh sáng từ con linh thú bừng lên rồi bao bộc lấy Leonis , mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc khiến tôi chẳng kịp lấy lại nhận thức

"Em có sao k--- Khoan đã ! Sao em có đôi tai dài thế kia"

Mắt tôi đang nhìn cái quái gì đây , đôi tai Leonis chợt dài ra như tai Elf vậy , điên quá rồi đó . Khoan đã nên bình tĩnh lại , mà con linh thú vừa đó mà bay mất tiêu rồi

"Bình tĩnh đi Sephiria , đây chỉ là ảo ảnh do con linh thú tạo ra thôi"

"Hể?"

"Linh thú ăn Thạch Lam từ em để chấp nhận giao ước , con vừa nãy là loài ảo ảnh đó , ảo ảnh nó mạnh lắm nên chị mới thấy vậy , không chỉ biến đôi tai nó còn giả cả cấu tạo cơ thể và ma lực"

Tôi chưa từng nghe về loài này , rốt cuộc em học mấy thứ này ở đâu vậy chứ

"Chạm thứ đi , chị có thể thấy sự tương đồng ma lực của Elf đó"

Em lấy tay tôi đặt lên ngực em , nhắm đôi mắt lại tôi thấy rõ sự hiện diện của ma lực 2 người , nhưng mà ... Ma Lực chẳng giống nhau

"Kì lạ , không hoạt động sao?"

Leonis ngớ người khi mở mắt ra . Quả thật 2 ma lực chẳng tương đồng tí nào

"Chắc do chị là bán Elf thôi"

"Chị nói phải , ta cũng chưa biết ma lực bán Elf là nghiêng về người hay Elf nữa"

Tôi cũng muốn biết điều đó , vì sao sự hiện diện của tôi lại là dấu hỏi lớn của toàn nhân loại , rốt cuộc cơ thể này là gì ? Tôi chẳng thể biết được . Liệu đến nơi này tôi sẽ tìm được thông tin gì đó ... Về mình ?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Băng qua đồng bằng rộng lớn chúng tôi đã tiến vào khu rừng , hiện tại tôi vẫn chưa gặp 1 Elf nào , hẳn nó đều ở trong thành hết cả

Dừng chân ở trong khu rừng tôi leo lên đỉnh cây để dòm ngó , có lẽ cách thành thị 20 phút đi đường nữa . Tôi leo xuống ngồi cạnh Sephiria rồi hỏi chị

"Chị có cảm nhận được thứ gì không?"

"Không , nơi này cứ như một nơi xa lạ vậy"

Sephiria lắc đầu . Theo tôi biết thường khi Elf tiến vào địa bàn của họ khả năng thích nghi sẽ tăng đột biến khi ở ngoài , phần lớn là do nơi đây là không gian ảo được tạo ra bên trong Cây Thế Giới

Sephiria không cảm thấy điều gì vậy có nghĩa là sự thích nghi phải hình thành tại nơi lớn lên sao ? Có thể hiểu quá trình sống chung loài loài người làm chị thay đổi , và hẳn là do gen nữa sao ? Rốt cuộc tôi vẫn chưa hiểu gì về chị , về bán Elf nói riêng và bán nhân nói chung

"Chị hơi lo lắng"

Sephiria thu mình lại với khuôn mặt tệ đi , không có chuyện là do khí hậu , là lo lắng sao ?

"Chị bất an sao?"

"Ừm , chị cảm thấy thứ gì đó đang tới gần . Một thứ gì đó đang kêu gọi chị , có vẻ khá đáng lo"

Tôi không nói gì cả , vì có lẽ tôi không hiểu được những gì chị nói . Tâm trạng của người không phải thứ đáng hay để đi đào bới hay sửa đổi , thứ ta làm là để họ tự giải quyết mà thôi

"Chị sợ sẽ xa em , Leonis chị thật s--"

Một cảm giác , đúng hơn là một cảm xúc thôi thúc tôi ôm lấy chị ngay lấp tức . Tôi không muốn nghe lời nói đó , mỗi lần nghe chị nói vậy tôi lại càng bứt rứt . Ích kỉ đã che lấy đôi mắt tôi , con người tôi bây giờ chỉ nghe theo ham muốn nó ... Ham muốn rời bỏ chị

"Sẽ không có gì cả , em ở đây . Nếu chị cần em sẽ đến bên cạnh . Nên là , đừng lo nữa nhé?"

Tôi biết , thứ tôi làm là lừa dối , tôi đã biến những câu từ thành những lời vô nghĩa , tuông ra nhưng lại lãng tránh lời hứa , không thực hiện điều mình nói vì tôi chỉ là kẻ lừa gạt . Nhưng ... chị tin em quá rồi , Sephiria , chị không nên tin vào một kẻ vô trách nhiệm , kẻ vô trách nhiệm này chưa từng yêu chị ... Nếu không , hắn đã không bỏ rơi gia đình mình

"Hãy hứa nhé?"

Trong vòng tay tôi , một đôi mắt màu vàng lóng lánh cứ như xuyên chết tôi , chị nhìn thẳng vào đôi mắt này rồi mỉm cười nhẹ nói . Hứa sao ? Tôi làm được điều đó chứ ?

"Vâng"

Thật sáo rỗng , thật khốn nạn ... Và đau đớn bấy nhiêu

Lấy lại nhận thức tôi đẩy nhẹ chị ra khỏi mình rồi liếc về phía xa xăm . Tiếng động ? Thứ gì đó đang tới gần

"Một Elf?"

Đôi mắt cả tôi và Sephiria giãn ra , khi đối diện là một Elf hàng thật

"Ano ? Hai bạn cần gì từ tôi sao?"

Cô gái Elf hỏi tôi với ánh mắt khó hiểu . Song tôi cũng bình tĩnh đáp lại để tránh nghi ngờ

"Chúng tôi đến từ làng bên cạnh , lần đầu đến đây nên nhờ cô giúp chỉ đường đến thành phố được không ? chị gái tôi đang bị thương , mong cô dẫn đường!"

Tôi không biết lí do của tôi có hợp lí không nữa , nhưng tôi chắc chắn không có sự phi logic . Lúc đến đây tôi đã thấy có 1 ngôi làng có sự sinh sống cách chỗ tôi và Sephiria đến lúc đầu tầm 500m

"Cô không sao chứ cho tôi xem vết thương đi !"

Cô gái Elf chạy đến bên cạnh chị tôi rồi hỏi với vẻ hốt hoảng . Cô ta tin sao ? Có hơi dễ quá rồi đó !

"Tôi không sao ! Cảm ơn vì đã giúp , chỉ là phần đùi bị nhứt đôi chút"

Sephiria cố diễn theo tôi và đẩy xa tầm mắt khỏi cô gái Elf , nếu chuyện này bị lộ thì sẽ bị nghi cho coi

"Không đâu , cô không sao thì tốt rồi . Theo tôi , tôi sẽ dẫn đường cho hai bạn"

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ khó khăn lắm , nhưng có vẻ nhẹ hơn đôi chút rồi . Tôi muốn nhờ cô ta dẫn đường vì một phần cô ấy là người trong thành , nếu có lính canh họ sẽ bỏ qua bớt cho thận phận đáng nghi của hai chúng tôi . Dù sao thì có lẽ may rồi

"Chị nè , tại sao gia đình lại bắt ta đến nơi xa xôi này để giao hàng chứ , nếu có thể ra ngoài nhân giới thì hàng sẽ bán được hơn hay sao?"

Tôi khều qua Sephiria để cố kêu chị ấy giúp diễn , xong chị cũng hiểu rồi nối theo tôi

"Chị không biết , nhưng mà chúng ta đã cắt đứt liên lạc với nhân giới rồi mà . Elf chúng ta có lẽ không thân với họ cho lắm"

Nếu hỏi thẳng sẽ thực sự chẳng hay tí nào , nếu như câu chuyện 200 năm kia là đúng thì lẽ ra tất cả Elf đều biết lí do họ cắt đứt với thế giới thật , việc hỏi thẳng chẳng khác nào sinh nghi với họ khi tự nhận mình là người từ hang ra

"Không đâu"

Cô gái Elf đi phía trước chợt nói khi đang dẫn đường , trúng câu rồi

"Thật ra chúng ta cắt đứt liên hệ là do chúng ta bảo tồn Linh Khí đó"

"Linh Khí?"

"Ừm , có lẽ người ta hay nói với nhau rằng là câu chuyện 200 năm nhưng thật ra sự cắt đứt diễn ra tận 400 năm trước . Chính xác là vào năm 500 sau khi tổ đội anh hùng đánh bại Ma Vương chúng ta đã dần cắt đứt liên hệ với các chủng tộc khác theo lời Phong Thiên"

"Phong Thiên ?"

"Là Vua đó , chuyện này cậu cũng không biết sao ? Kì lạ thật"

Ra vậy , tôi đã hiểu rồi . Chứng tỏ lịch sử đã bị thay đổi nhằm mục đích che giấu thứ gì đó vào năm 500 . Tôi có đôi phần hứng thú với Linh Khí nhưng hẳn thứ đó sẽ được bảo vệ kĩ đây

Sau hơn 15 phút cuối cùng chúng tôi đã đến trước cổng thành to lớn , nó rộng điên . Những bức tường thành kiên cố còn trông hùng vĩ hơn cả của Asgard

Nhưng ... có thứ gì đó không ổn lắm . Tiến dần qua cổng thành một cách dễ dàng đáng lẽ tôi phải mừng mới đúng . Nhưng nơi đây chả có bóng người dân nào

"Quá tuyệt vời , tôi đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi!"

Nơi đây chỉ toàn là những Elf mang bên mình vũ trang

Một gã đàn ông bước đến với vẻ mặt trông như mấy gã biến thái

"Ta đợi hơi lâu rồi"

Gã đứng ra giữa đám người với vẻ mặt vênh váo , trông đông phục hắn mang có lẽ là người mang chức vụ cao . Không hay rồi , có chuyện gì sao ? Gã này hướng về bọn mình

"Lùi lại đi Nier , ngươi không có quyền đứng trước Ngài Zeras"

Một gã khác với mái tóc vàng nhạt đặt trưng của Elf cùng bộ giáp toàn mình bước ra hét lớn với gã tên Nier kia

Gì đây , thứ này không phải một màn kịch . Tôi có thể thấy sát khí hướng về mình , có hai tên rất nguy hiểm . Đầu tiên là tên giáp đầy mình kia còn tên còn lại là một lão già vừa được gọi là Zeras

Không được manh động , tôi phải kiềm chế . Phải chờ khi kẻ địch tuyên bố tấn công , không thể để tự bại lộ vậy được

Tách ngang trận cãi nhau giữa hai tên kia ông lão tên Zeras tiến lên phía trước , đối diện tôi với đầy sát khí . Và rồi ... lão ta quỳ xuống với 1 chân như 1 hiệp sĩ cúi người trước đức Vua

"Mừng ngài đã về , Phong Thiên"

Đôi mắt tôi không ngừng kinh hoàng , tất cả mọi tên lính và ngay cả cô gái dẫn đường đều cúi người xuống đầy tôn nghiêm , cúi đầu trước sự hiện diện mang tên Vua

Họ cúi người trước chúng tôi ... Đúng hơn , họ cúi người trước Sephiria

"Sephiria , lùi lại"

"Chuyện gì vậy , chị thấy hơi khó hiểu ..."

Đứng trước sự kì quái này cả tôi và ngay cả Sephiria đều run bần bật . Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Phong Thiên , xin Ngài hãy về với chúng tôi . Chúng tôi đến đây để đón Ngài"

Lão già với bộ râu dài kia ngước mắt lên , một con dao như hướng về tôi . Căng thật , tôi cứ như sắp bị hành hình vậy

"Leonis ta có nên chạy khỏi đ--"

Sephiria ngay lập tức bất tỉnh sau khi bị tôi đánh đòn chí làm ngất đi . Hạ chị xuống tôi dần nhìn về phía đám người họ

"Ngươi dám làm vậy với Ngài Phong Thiên sao?!"

Đúng như tôi nghĩ , gã giáp toàn thân kia như tức điên lên , hắn tiến về phía trước như muốn lao vào phía tôi

"Đầu tiên"

Vừa nói tôi vừa rút thanh kiếm ra , kề sát cổ Sephiria khiến tất cả bọn họ đứng yên

"Cho tôi biết vài thứ được không?"

Tôi mỉm cười trong sự run sợ . Không ổn tí nào , nhưng có lẽ có tác dụng . Việc dọa họ bằng Sephiria có tác dụng sao ? Không lẽ những gì họ nói là thật

"Đồ khốn ngươi dám--"

"Marcus , yên lặng đi . Phong Thiên đang bị bắt đấy!"

Lão già lên tiếng khiến gã giáp đầy mình kia im thinh . Quả nhiên Phong Thiên là chỉ Sephiria , đây chắc chắn không phải một màn kịch , nhìn vào mắt họ tôi hiểu điều đó . Đây là sự thật không thể chối cãi

"Cô gái này là Phong Thiên sao?"

"Phải , ngươi có gì muốn làm với Vua của chúng ta?"

Lão ta quăng ánh mắt sắt lẹm về phía tôi , điều này chẳng vui vẻ gì mấy

"Ta không tin đều đó , có gì để chứng minh sao?!"

Tôi dí gần thanh kiếm vào sát cổ Sephiria thêm nữa , sự run rẩy đang dần hiện lên , không ổn rồi , tôi sẽ không thể giữ Sephiria nếu mồ hôi không ngừng

"Mẹ của Ngài ấy , Phong Thiên đời trước đã bỏ trốn khỏi nơi này và 15 năm sau dòng máu đó lại xuất hiện ở đây . Phong Thiên là nguồn sống duy trì không gian này , có Ngài nơi đây sẽ trở nên tự nhiên hơn , bằng chứng là những bông hoa không ngừng đâm chồi"

Tôi chưa từng nghĩ có chuyện vô lí thế này . Sephiria là Vua Elf ? Thật điên khi phải nghĩ vậy nhưng sẽ là hợp lí nếu như mang ma lực của cả 2 trước đó ra so sánh , quả thật là khác nhau khi tôi được linh thú bao bộc ảo ảnh giả Elf lên

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa , người con gái trên tay mình thật sự là Vua sao? Người bên mình gần 10 năm nay là một vị Vua ?

"Các Người sẽ làm gì Phong Thiên? Không có chuyện Phong Thiên đời trước đã chạy trốn nếu nơi đây thật sự tươi đẹp cả"

Tôi nhất định không thể bị lừa . Không thể để Sephiria cho đám đáng ngờ này được

"Phong Thiên đời trước đã trốn khỏi nơi đây là do Ngài ấy muốn đi tìm một tình yêu"

"Tình yêu?"

Tôi khó hiểu hỏi lão già

"Phong Thiên không có khả năng giao phối với đồng loại , vậy nên lí do duy nhất Phong Thiên đời trước chạy trốn có lẽ là vậy . Nơi đây chẳng có gì đáng sợ , đối với Phong Thiên nó là thiên đường mới phải , chúng tôi không có khả năng tác động lên Phong Thiên của mình"

Vừa dứt lời lão ta đã biến mất , đúng hơn là như 1 cơn gió biến vào không trung . Không hiểu vì sao một tác động nào đó đã tiến đến tôi , chỉ trong giây lát tôi đã thấy mình bị thổi bay vào trong góc tường

"C-cái quái gì thế"

Máu đang chảy trên tay khi tôi ho ra . Thực sự đó là cái quái gì , lão ta vừa bay tới tấn công tôi đó sao

Đứng dậy và hướng mắt , tôi thấy Sephiria vẫn ổn khi nằm trên đất . Nhưng thứ bên cạnh mới đáng sợ hơn , lão già đó đang ở ngay bên cạnh chị tôi . Trong lòng bàn tay lão ta xuất hiện một hỗn hợp lửa , nó cuộn quay hình tròn rồi chỉ trong tích tắc nó hướng về phía Sephiria rồi nổ tung thành một vụ nổ lớn

Mọi thứ chỉ trong chớp mắt , tôi ... vẫn chưa hiện hồn về . Sephiria... Không thể nào , không thể nào ...!

"Đấy , chẳng hề có gì"

Tôi sửng sờ khi nhìn lên , trước mắt tôi là Sephiria vẫn bình an vô sự trước tàn tích của đám lửa vây quanh . Chị ấy vẫn nằm bất động chẳng hề có gì cả

"Là sao chứ...?"

Tôi không hiểu , mọi thứ cứ như mơ vậy , ác mộng . Nhưng thật may vì Sephiria không sao , nếu có chuyện gì xảy ra với chị ... Tôi sẽ xé xác chúng , tất cả

"Marcus , ta giao lại cho ngươi"

Lão già vừa nói vừa bế Sephiria lên . Lão già đó chọc tức tôi đấy à ?!

"Lão già , ông định mang cô ấy đi đâu ?!"

Song lão chỉ lặng nhìn về phía tôi rồi bảo

"Nơi Ngài ấy cần thuộc về"

Không đời nào , không đời nào tôi lại để Sephiria cho các ngươi . Tôi đã sai rồi , đã ngu muội rồi , đã quá yếu đuối để mọi người phải hi sinh rồi . Tôi không muốn mất đi một ai nữa , hơn hết là chị ấy , tôi không muốn mất đi lí do để tôi sống

"Tên nhóc chết tiệt , mày vừa làm gì Đức Vua của ta ?!"

Chỉ trong chớp mắt một thanh kiếm đã lao về phía tôi , nó nhanh , nó kinh tởm đến nổi khiến tôi nực cười

"Mày?!"

Gã giáp đầy mình trong nặng nề kia như tức điên lên , gã như muốn nuốt sống tôi vậy . Nực cười

Đỡ kiếm của gã bằng kiếm của mình tôi đẩy hắn bay về phía sau tôi dần đứng thẳng lên

"Tránh ra"

Bay về phía hắn trong chốc lát , tôi vung kiếm đâm thẳng về phía đối diện . Nhưng quả nhiên hắn không phải tôm tép , đỡ được đòn đó dễ dàng mà chẳng lúng túng

"Người khinh thường ta quá rồi"

Liên tục sau đó là những cú vung kiếm liên hồi về phía tôi , hắn không cho tôi đỡ hay là chạy trốn , những cú vung mang sức nặng kinh khủng khiến kiếm tôi có dấu hiệu sắp đến giới hạn

Cú cuối cùng gã tung nhát mạnh nhất bằng thanh đại kiếm về phía tôi , nhanh trí né được nếu không chỉ chốc nữa tôi sẽ chết mất thôi

" Không có lần sau đâu đồ khốn!"

Hắn vung thêm cú nữa nhưng lần này tôi đã nữa chọn đỡ thay vì né

"Ngươi mới không có lần sau"

Dính bày rồi , tên ranh

Một thanh kiếm từ phía sau đâm thẳng xuyên qua lưng tên Marcus khiến hắn ngỡ ngàng

" Không thể nào...?!"

"Ngươi mất lượt rồi"

Và khi hắn gục ngã ngọn gió lại lần nữa nổi lên . Ông tới rồi ông già , chỉ trong chớp mắt một thanh kiếm đã chém về phía tôi nhưng lần này đã khác

"Đỡ được rồi!"

Hất ông ta ra sau tôi đưa mình vào thế tấn công rồi nhảy vồ về phía trước . Phòng thủ là thất bại , nếu không tấn công không thể nào tìm ra được điểm yếu

Vung những nhát chém biến nó thành những tia sét đáng sợ , nhưng dù thế nào tôi cũng bị bắt bài . Không ổn rồi nhỉ ?

"Ta cho cậu chơi đùa quá rồi"

Sơ hở để cho lão ta thủ thế tôi đã đánh mất chính mình sau khi thấy lão bên cạnh , nhanh quá đó lão già ! Tôi nở nụ cười sung sướng trước khi đầu lìa khỏi cổ

Cảm giác này ... lại đến rồi

----------------- Cái chết

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Đã lâu rồi , đã lâu từ khi cái chết xuất hiện

"Chẳng vui vẻ gì mấy nhỉ ?"

Trên tay tôi lúc này đây chính là một vũng máu , nó xuất hiện từ chính tôi chứ chẳng đâu ra . Cơ thể lại bắt đầu run lên , tôi cau mày rồi tự trách mình với vẻ đầy cay đắng

Đau thật , nhưng nó chẳng phải cơn đau của tôi

Tôi chỉ ngồi trong phòng một mình mà chẳng có Rina bên cạnh , em ấy sẽ nghĩ gì khi tôi bày ra đống này đây ? Hẳn là tức giận lắm cho xem

Tôi bỏ cánh tay mình ra khỏi cổ , những vết bấm thấy rõ hiện lên trên cổ và nó đang dần lành lại . Lần này là bay đầu sao ? Tôi thấy sợ những thứ bay đầu lắm rồi

Thật khắc nghiệt , tên đó cũng trãi qua những cơn đau hệt mình . Tôi biết rõ cơn đau này phát ra từ đâu nhưng lại không thể biết người chủ nhân thực sự của nó . Sứ Giả mang trọng trách lớn là đây sao ? Trọng trách chẳng thấy nhưng chỉ thấy hai kẻ ngồi dằn xé nhau từ xa

Nhưng có điều làm tôi đáng lo hơn , hình ảnh xuất hiện lần này thật chân thật , hình ảnh một lão già Elf cắt phăng chiếc đầu . Tôi chưa hiểu hắn ta là ai mà lại liên quan đến Elf , lần trước là người đàn ông loài người còn giờ là Elf à ? Tên này đi phiêu bạt khắp thế giới chắc

Có lẽ đây chỉ mới là khởi đầu , hắn đang ở trong cuộc chiến và sẽ hồi sinh sớm thôi ... Nếu bị bắt mình sẽ lại chết đi lần nữa - cùng hắn

Ngước mắt lên trần nhà tôi chợt mỉm cười

"Ta hết nợ ngươi rồi nhé ?!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Ta không hiểu! Ta không biết các ngươi!"

Ngồi trên chiếc ghế được đặt ở trong Giáo Đường tại Ellasico, Sephiria cầm trên tay mình cây kiếm vừa cướp được chĩa về phía tất cả tên Elf còn lại vừa tức điên lên gầm gừ

"Ta hỏi lần nữa, thằng nhóc bên cạnh ta ban nãy đâu?!"

Cô quát lớn thẳng về phía lão già Zeras với thanh kiếm dài trên tay

"Xin Ngài hãy bình tĩnh, chúng t---"

"Macrus, ngươi với tất cả những người khác ra ngoài đi ,Phong Thiên vẫn chưa hồi phục đâu"

Nghe Zeras nói vậy Marcus chỉ biết câm nín rồi kéo quân lính ra khỏi Giáo Đường, chỉ trong chốc lát nơi đây chỉ còn mỗi Zeras và Sephiria

"Chúng thần cần Ngài ở nơi đây để duy trì sự sống của thế giới này, xin Ngài hãy bình tĩnh cho"

"Ta không quan tâm, các ngươi muốn cái quái gì chứ? Phong Thiên? Ta đều không hiểu gì hết, ta không quen các người và chẳng có lí do gì để ở lại nơi đây"

Nghe những lời đó Zeras chỉ lặng mình từ từ đáp trả

"Đây là số phận của Phong Thiên"

"Câm hết đi! Nếu vậy thì...?"

Sephiria đưa thanh kiếm lên sát cổ mình rồi mỉm cười như muốn khiêu khích

"Thả ta ra, hoặc ta sẽ tự kết liễu mình"

"Ngài không thể làm điều đó, Phong Thiên có khả năng tái tạo vô hạn, Ngài sẽ không thể chết nếu chưa cắt kết nối với 'lõi'"

Cùng lúc đó một tên binh lính chạy vào trong rồi thông báo nhỏ với Zeras

"Thưa Ngài, những người thu dọn xác đột nhiên chết hết rồi...Cái xác của tên nhóc đó cũng biến mất"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Đã lâu rồi, từ khi cái chết gần nhất hiện lên. Cái chết quả là một thứ đang kinh tởm, nó chẳng vui vẻ gì

Lếch đi trong một góc nào đó của Ellasico sau khi tôi được hồi sinh thứ tôi nhận thấy đầu tiên là một nổi đau không đáy, nó không đến từ cái chết vì giờ đây mọi vết thương đã lành, tôi đau vì đã đánh mất đi một thứ quan trọng

Ngồi xuống một góc tôi thở dài khi nhìn bộ dạng lấm lem máu của mình, thật đáng chết khi tôi chẳng thể bảo vệ được Sephiria

Tôi đã mất tất cả, gia đình và lẫn người mình yêu. Từng người, từng người biến mất trước mắt tôi, biến mất đi như chẳng thể họ chẳng muốn gặp lại tôi nữa

Tôi tự hỏi Sephiria giờ như thế nào, tôi đã bớt phần nào lo lắng chị sẽ bị thương nếu chúng muốn làm thứ gì đó với chị nhưng điều đó đã không còn khi tôi thấy những gì lão già kia làm, lão ta nói thật, tôi đủ nhận thức để bảo rằng điều lão nói có nhiều phần sự thật

Nhưng tôi không thể nào giao chị cho họ, những kẻ lạ mắt đó liệu đó tốt đối với chị? Cứ cho Sephiria thật sự là Phong Thiên thì việc đó sẽ tốt chứ? Nhưng... Nếu ở bên tôi chị sẽ chẳng tốt hơn là bao

Kì lạ thật, tôi ra đề nghị đến đây vì muốn để chị ở đây chung sống với giống loài của mình nhưng chuyện lại bẽ sang hướng chẳng thể nào tốt hơn thế này, mọi việc quá tiện nhưng tôi chẳng thể nào nghĩ rằng mình sẽ bỏ chị lại mà đi được

Quyết tâm ban đầu chẳng hề tồn tại sao? Mâu thuẫn thật

"Tôi phải làm thế nào đây?"

"Anh làm sao thế?"

Tôi ngỡ ngàng đưa mắt lên , trước mắt tôi là một cô nàng Elf khoảng 8 tuổi trông khá nhỏ nhắn

"Anh bị vấp ngã té ấy mà"

"Không đúng, anh đâu bị thương gì đâu chứ? Dù thế anh vẫn dính máu"

Chết thật, đứa trẻ này thấy được vết thương của tôi sao chứ? Không ổn rồi, nếu không rời khỏi đây càng sớm thì chuyện sẽ rối lên cho coi

"Marie? Em đi đâu vậy? Ủa, ai đây?"

Từ đâu đó lại thêm một cô nàng Elf kì lạ nữa bước ra, trông cô ta hơn tuổi mình rất nhiều và hơn nữa...Cô ta là mang giáp và kiếm, binh lính sao?!

"Thật ra tôi..."

Hết cách rồi, tôi chưa giết trẻ con nhưng phải đành thôi, đã không còn đường chạy rồi

Sử dụng "Điều Khiển" nhả dần những sợi dây sắt ra rồi điều đó lại gần phía hai người họ,hết cách rồi, xin lỗi cả hai

"À, em trai bị thương sao? Theo chị, về nhà chị chữa thương cho"

"Hể?"

Tôi không hiểu chuyện gì cả, tôi đã được vào trong thị trấn một cách công khai

Trước khi đi tôi đã cởi bỏ bồ đồ dính máu của mình đi và lau mặt bằng chiếc khăn cô Elf kia đưa, cô ấy giới thiệu mình là Mina, đúng như tôi nghĩ cô ấy là một binh lính thuộc Ellasico

"Em nhìn gì thế?"

"À không, em chỉ nhìn cách mọi người sống với nhau vui vẻ như thường thôi"

Phải, nơi đây thật xinh đẹp, nó mang màu tươi mới hơn nhiều so với Asgard, người dân nói chuyện với nhau trong khá hòa thuận

"Thế à, em sinh ra ở đây sao?"

Trên con đường đi chị ta chợt hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi hơi rùng mình

"À vâng, em sinh ra ở đây"

Tôi cố giấu đi vẻ hốt hoảng bằng một nụ cười tươi tỉnh khi đáp lại

"Chị thì từ quê lên đây, chuyện đó vào khoảng 3 năm trước rồi"

"Chị lên đây tìm công việc sao?"

"Ừm, cả kẻ giết cha mẹ chị nữa"

Chợt một câu chữ có đôi phần đáng lo chảy vào tai tôi, vào lúc nhận ra điều mình vừa lỡ lời Mina đã vội bịt miệng lại theo phản ứng

"Chị lỡ nói chuyện kì lạ rồi, xin lỗi em nhé"

Tôi không nói gì, đơn giản chỉ theo dõi chị ta từ phía sau, cả người em gái chị ta dắt bên cạnh nữa

Sau khoảng 15 phút tôi đã đến nhà chị em Mina cùng với họ

"Em ngồi đi, để chị tìm cuộn băng y tế"

Sau khi vào nhà chị ta bảo tôi ngồi trên ghế đợi rồi vào bên trong tìm đồ . Ngôi nhà này nằm ở rìa bức tường thành nên khá vắng vẻ, chỉ đơn giản là ngôi nhà làm bằng gỗ chẳng có gì mới lạ cả

Sau khoảng 5phút chị ta bước ra với một cuộn băng, chị ta ngồi lên giường rồi nhìn về phía tôi

"Lại đây, chị sẽ giúp em"

"Vâng"

Tôi đã phí nhiều thời gian, lẽ ra bây giờ tôi phải đến cứu Sephiria hay làm gì đó, nhưng bây giờ tôi lại để kẻ khác trêu đùa thời gian của mình

Tôi đứng lên khỏi ghế, bước đi và dừng lại giữa chừng

"Mục đích của cô là gì?"

Tôi trừng mắt, hỏi với thái độ nghiêm túc

"Em nói gì vậy? Chị giúp em thôi mà"

"Giúp? Bằng thứ này?"

Một con dao bay lơ lửng trên không trung và rồi nó đáp xuống tay tôi, cầm nó trên tay, tôi nghiêng đầu hỏi cô với thái độ nghiêm túc lần nữa

"Thứ này là đồ chơi giúp chữa thương sao?"

"Thế nào mà...Đó, không lẽ nào là "dị nặng""

Chị ta liền đừng dậy chuyển sang thủ thế với tôi khi nhận ra tôi sở hữu dị năng

"Lần đầu tôi thấy, quả nhiên em không tầm thường"

"Do chị chủ quan mà tôi, thế lí do là gì, tại sao mang tôi đến đây. Ngay từ đầu tôi đã biết chị nhận ra tôi không mang vết thương gì trên ngươi, vậy lẽ nào nghi tôi giết người thật?"

"Tôi thấy em hỏi hơi nhiều hỏi"

Chợt, mắt chị ta trở nên lạnh lẽo hẳn, cứ như trở thành một con người khác vậy. Trông thế thủ hình ảnh chị ta chợt nheo động

Dư ảnh?

Tôi vội đỡ đòn khi nhận ra một cú vung từ hư không bay đến. Không thể nào, chỉ trong nháy mắt ư?

Tiếp tục sau đó là thêm một cú chưởng bồi vào, tôi đã nhanh chóng đỡ được nhưng sức mạnh của nó quá đỗi lớn, nó khiến tôi bay lùi về sau với đôi tay trầy mạnh

Đôi mắt chị ta cứ như một tia sét vậy, nó ghim chặt như thể muốn nuốt trọn tôi. Giống như ông ta vậy, dù uy lực chưa đến nhưng tốc độ có thể coi như là ngang bằng

"Dị lực giả yếu đến vậy sao, cho tôi xem khả năng của em đi"

Vẫn đôi mắt cùng biểu cảm lạnh lẽo cứng đờ khác lúc gặp tôi, đáp lại chị ta tôi chỉ mỉm cười khiêu khích

Cánh cửa bị thổi bay cùng với tôi ra ngoài, cơ thể tôi bị đập vào một thân cây phía trước nhà. Cố gượng đứng lên tôi nhận thêm cú chưởng bồi vào bụng khiến cả thân cây to lớn cùng chục khúc xương tôi tan nát

"Đứng dậy đi, tôi đoán được em vẫn còn có thể chiến đấu, quyết liệt hơn đi"

Đứng dậy và đối diện với chị ta thêm lần nữa khiến tôi càng phấn khích, tiếng những khúc xương gãy cứ như một bản nhạc vĩ đại

Cả hai lần nữa lao vào nhau, tôi thấy được, ánh mắt chiến đấu của chị ta cứ như một con quỷ dữ, nó giống Sephiria, không- đáng sợ hơn rất nhiều là đằng khác

"Bắt được chị rồi"

Tôi mỉm cười khi chị ta hoàn toàn dính vào cái lưới dây sắt tôi đã giăng lên khi chiến đấu, đôi chân chị ta dính mắt với những sợi dây

"Ngây thơ"

Chỉ trong tích tắc chị ta đã dễ dàng thoát bẫy và tiến về ngay phía sau tôi, chỉ một đòn chắc chắn tôi sẽ lại nằm thêm lần nữa

"Chị nói chị à?"

Dứt lời cái cây đã ngã trước đó đột nhiên quay ngược lại ngã thêm lần nữa về phía Mina, để né đòn chị ta quăng cơ thể mình đi ra xa để né và khi đừng dậy chị ta lần nữa nằm trong bẫy của tôi

"Cái này mới là bẫy chính, chị thua rồi"

Trong cơ thể bị chối chặt bởi dây sắt chị ta chỉ thở dài rồi nhìn tôi, bây giờ là ánh mắt như bình thường, chẳng chút đáng sợ

"Em đã không dùng dao từ đầu đến cuối, em có thể điều khiển nó để giết chị mà?"

"Chẳng biết"

Sau khi nghe câu trả lời của tôi chị ta chợt bật cười, trông tôi hề lắm sao?

"Con người kì lạ đến thế sao?"

"Chị nhận ra sao?"

"Ừ, lớp cải trang đó quá yếu đối với những người có ma lực cao, Zeras cũng biết nên lão mới tấn công em đấy"

Tôi đến gần cởi dây sắt rồi ngồi bên cạnh chị ta, mấy chốc tôi đã quên rằng mình từng gặp nguy hiểm bởi chị ta thế nào

"Ra vậy, quả nhiên lúc đó ông ta thử sức em. Mà chị có ở đó sao?"

"Không, chị đâu liên quan đến ông ta. Chị biết là do được nghe kể thôi, chị đơn giản là vô tình gặp em và rồi nhận ra thôi"

"...Em đã giết người của chị"

Chợt chị ta xoa đầu tôi rồi dịu dàng bảo như thể đang cố che chở

"Chị bảo rồi, chị chẳng liên quan đến họ, chị chẳng qua tâm đâu. Chị không phải kẻ theo đuổi chính nghĩa, chỉ là... một kẻ muốn chạy trốn mà thôi"

"Chạy trốn?"

"Ừm, chị muốn đưa em gái chị ra khỏi nơi đây, về thế giới thật, đó mới là quê hương của chị"

"Chị nhập cư sao?"

"Đâu có, chỉ là cha mẹ chị sống ở đó và đến đây thôi, nhưng họ bảo nơi đó rất đẹp, hơn hẳn nơi này. Chị biết, có nhiều thứ vượt sức tưởng tượng của ta nhưng nếu sống ở một thế giới với tất cả hạnh phúc và tội lỗi sẽ vui hơn. Nơi đây tạo ra thế giới lí tưởng nhưng nó chẳng có gì cả, đôi khi ta lại muốn tìm kiếm những khát vọng mới"

"Chị muốn tìm kiếm mục đích mới sao?"

"Ừm! Chị muốn tìm nó, nhưng nơi đây không có. Vậy nên, giúp chị nhé? Hãy cho chị biết cách rời khỏi nơi này"

"Chị không biết sao?"

"Nơi này khắc khe lắm, họ không cho rời khỏi đâu, chỉ toàn người đào ngũ bẳng cổng phụ thôi"

Ra vậy, quả nhiên chẳng ai biết sự tồn tại của cánh cổng kết nối với Arimita, có lẽ đúng là sự rò rỉ đã biến nơi đó thành một cánh cổng phụ hoàn toàn mới so với trước kia

"Em có thể dễ dàng ra, vào nơi này"

"Thật sao?!"

Chị nắm tay tôi, với đôi mắt bừng sáng

"Nếu chị muốn em sẽ giúp...Nhưng, có việc em vẫn chưa thể làm ở nơi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro