Chương 16 : Nếu Ta Sống Thật Với Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới là một bản sao của một con vi khuẩn, có lợi lẫn có hại, có hạnh phúc và cũng có đớn đau

Con người là sinh vật yếu đuối, bản sao của chúng là một tâm trí núp phía sau bóng gương. Tâm trí yếu đuối, ý trí bị đánh gục bởi những suy nghĩ tiêu cực dần bị lấn át

Ta muốn sống với chính mình nhưng lại chưa bao giờ bỏ qua nỗi sợ để tháo gỡ xiềng xích, muốn mạnh mẽ để bảo vệ những người ta yêu thương nhưng lại sợ đương đầu với trở ngại. Muốn là ngọn đuốc nhưng lại chẳng dám đối đầu với cơn gió vuột qua

Rốt cuộc, tâm trí hay kể cả ta đều yếu đuối. Đắm chìm vào những suy nghĩ non nớt để rồi dần chết đi

Cuộn mình ở giữa không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo dưới bầu trời đầy sao tôi cảm thấy mình như bị lạc lõng. Cứ như thể một ngôi sao bị lưu đày trong một thiên hà xa xôi

Tôi có thể dễ dàng trốn khỏi nơi này, dễ dàng tìm Leonis để chạy trốn nhưng tôi đã không làm vậy. Đúng hơn là tôi sợ hãi với môi trường này, tất cả con người nơi đây

Một nơi xa lạ chẳng có người thân bên cạnh thật chẳng dễ dàng

Tôi đã không tin những gì họ nói với tôi, Phong Thiên là cái thá gì chứ? Tôi đâu biết về nó, thân thế và cả những điều cha, mẹ tôi thầm kín cất đi tôi đã không hề biết

Tôi rốt cuộc là sinh vật gì chứ? Tôi đã rất sợ hãi, về cái ngày ấy

Cái ngày mẹ chết trước mất tôi, bà tan biến với những đóm sáng dần tan biến như một giấc mơ. Nhưng tôi đã nghĩ khác, ngày hôm đó tôi đã thực sự chết

--------- Nếu như những đóm sáng không bao chùm lấy cơ thể này

Tôi ngày ấy đã nghi ngờ về chính mình, rằng mình là một sinh vật quái dị có khả năng tái tạo khác thường

Sự dị biệt khiến tôi muốn né tránh mọi người, cho đến khi ngày ấy Leonis đến với bên cuộc đời tôi. Em không chỉ là một gia đình, em còn là một người dị biệt như tôi

Khả năng tái tạo hay còn gọi là chữa lành ấy, tôi đã chứng kiến rất rõ, nó giống hệt tôi nhưng ở một đẳng cấp khủng khiếp khác

Tôi đã không biết liệu chúng tôi có phải giống nhau về mặt nào đó của sinh học cơ thể? Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, em tôi mang một năng lực khác tôi

Đó có lẽ là năng thực mà người đời hay gọi là "phước lành của Thần". Còn tôi thì chắc là thứ khác, nếu thật sự ngày ấy mẹ đã trao năng lực của người cho tôi thì chắc hẳn...Người là Phong Thiên còn là tôi là kẻ nối ngôi

Suy nghĩ dần đi đến hồi kết, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang đến gần và bắt đầu nhìn về phía vật thể lạ đang đến

Nó khá quen thuộc, đó là chiếc balo của tôi đang bay lơ lửng trên không trung

Tôi bước tới nhận lấy chiếc cặp, tôi biết rõ đây là năng lực của Leonis nên mở túi ra kiểm tra thứ bên trong, quả nhiên là một lá thư

Tôi đã rất bất an khi không biết chuyện mình sau khi bất tĩnh có chuyện gì nữa, liệu em ấy có an toàn và đang ở nơi nào đó trong nơi đây?

Tôi cắn môi dần mở thư ra, sau một hồi tôi bước về giường đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi nằm xuống thở dài

"Hãy ở đây một thời gian à...Phong Thiên"

●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●●○●○


Leonis...Leonis...

Nếu như... mất đi em liệu chị sẽ sống như thế nào? Chị chẳng biết nữa, chị chưa từng nhìn vào tương lai thiếu vắng em

Liệu rằng, ta đã quá phụ thuộc vào em?

Tôi tỉnh dậy và ném đi nỗi lòng vào tủ kín, ánh sáng rọi qua những chiếc kính và rồi lại dừng trước chiến bóng tôi

Chợt tôi nhận ra phía bên cạnh giường mình là một cô hầu gái Elf tóc vàng đặc trưng. Cô ấy đáng tuổi chị tôi vì thân hình khá trưởng thành

"Chị không cần giúp tôi thay đồ đâu, tôi đã nói rồi"

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi và Leonis đến đây cũng như một tuần tôi ở nơi quái quỷ này

Và người đang trưng ra biểu cảm thờ ơ không mấy vui vẻ kia là chị Yerja, một người hầu dưới trướng lão già đem tôi đến đây

Chị ấy có vẻ không ưa tôi và tôi cũng thế. Mà, gọi là không ưa thì không đúng, chính xác hơn tôi không muốn một người hạ hầu cận mình và trông chị ấy cũng chả muốn hầu cận tôi là mấy

"Đó là nhiệm vụ của tôi"

Và vẫn như mọi tuần buổi sáng sau khi thức vẫn vậy mà diễn ra

Ngồi trên ghế để cho Yerja trang điểm giúp tôi thầm nghĩ về những chuyện vừa qua

Đã hơn một tuần kể từ lúc Leonis gửi tin nhắn và tôi đã luôn nhốt mình ở đây. Dù bản thân được gọi là Phong Thiên nhưng tôi chưa bao giờ thích nó

Có lẽ tôi đã đúng...Elf vẫn ghét những kẻ tạp chủng nhưng lại mang cùng chủng tộc với họ

Dù không hỏi trực tiếp nhưng tôi vẫn thấy rõ qua gương mặt trầm tĩnh của Yerja, chị ấy trông như muốn cáu xé mỗi khi bên tôi

Nơi đây cứ như địa ngục vậy, nhưng những con Quỷ không cho tôi quyền chết mà đẩy tôi lên làm Vương

"Thần xin phép lui trước"

Và rồi chị ấy lại bước ra ngoài, tuy gọi là lui nhưng thực chất chị vẫn chờ sẵn bên ngoài để bảo vệ cửa phòng

Cảm giác có ai đó hậu cần chẳng tốt lành gì. Nhà tôi có một bé hầu gái nhưng tôi chưa từng bắt em phải hầu hạ ai

Phải rồi... liệu họ vẫn ổn chứ...?

Dạt bỏ những suy nghĩ khỏi đầu để đưa những bước chân hướng gần về phía cửa sổ. Giương mắt lên nhìn một bầu trời, cảm giác thật kì lạ

Chẳng có ánh nắng và chẳng có cái gọi là không khí trong lành, tất cả thứ hiện diện tại nơi đây đều là nhân tạo. Liệu tự hỏi những Elf ở đây đã bao giờ giương đôi mắt mình nhìn bầu trời chói chang chưa? Họ đã bao giờ thầm thì với ánh trăng chưa? Tôi cảm giác mình đã may mắn hơn họ vì đã sống trong một thế giới thật sự, nơi có sắc màu chứ chẳng phải nơi tự động biến hóa thời không

Nhìn xuống bên dưới tôi lại trông thấy một thành phố với màu sắc tươi sáng bên dưới thông qua khe cửa sổ. Thành phố cực rộng lớn như thể trãi dài đến chân trời, thật hoa mỹ. Có lẽ nó còn đẹp hơn Vương Quốc

Gió nổi lên một cách bất thường cũng là lúc lời nhắn từ Leonis hiện về

" Tôi nên tận hưởng một chút nhỉ?"

Tôi chợt miệng nói ra khi nhìn về phía thành phố bên dưới, trông nó khá thú vị để khám phá

Ngay từ đầu tôi được tiếp đón về tất cả mọi thứ và chẳng sợ đến nguy hiểm thì cớ sao tôi lại phải trốn ở đây? Tôi chỉ đang sợ hãi và tự cho mình một xiềng xích

Chẳng ai làm gì tôi cả, tôi đang tự phóng đại suy nghĩ tiêu cực chính mình lên

"Haizz, ở mãi cũng chán"

Nói rồi tôi khoác lên mình chiếc áo choàng nâu lớn phủ khắp người trong chiếc cặp Leonis mang đến, song cùng lúc đứng lên cửa sổ lớn và nhìn về phía dưới

"Tôi phải là chính mình?"

Chắc chắn rồi, bỏ toan sự do dự tôi thả mình xuống bên dưới từ căn phòng của lâu đài to lớn cách mặt đất gần cả trăm mét

Đôi khi làm một kẻ quậy phá mà không ai quản thúc sẽ vui lắm nhỉ? Leonis


Dạo bước trên con phố tấp nập những Elf với mái tóc vàng nhạt tôi cảm giác nơi này thật kì lạ. Trông họ quá thân thiện đi, cứ như cuộc sống họ tràn đầy trong hạnh phúc

Từ những đứa trẻ đến những người đang lao động ai ai cũng khỏe khoắn, không thật ra tôi mới là kẻ khác biệt

"Nè cô bé, cháu muốn thử món sườn này không?"

Chợt tôi bị một người bán quầy thịt nướng mời gọi, dù đã từ chối vì chả có tiền nhưng cô ấy vẫn đùn đẩy vào tay tôi cho tôi ăn miễn phí

"Cháu là người ở làng xa lên đây sao?"

"Vâng, có thể nói là vậy"

Sao tôi nói mình từ thế giới thật đi trộm đến đây được, vậy nên chỉ còn cách ầm ừm cho qua mà thôi

Trông lúc ăn tôi cảm giác vị thịt này có mùi gì đó rất khác lạ. Tuy là ăn rất ngon, có thể nói vượt xa thịt thông thường nhưng nó vẫn có vị gì đó rất khác lạ

Mà thật kì lạ, tôi tưởng Ellasico không có kết nối với thới giới bên ngoài vậy làm sao họ có thịt thú được chứ? Chả lẽ...?!

"Anoo, đây là thịt gì thế ạ?"

"Là thịt giống thú linh mới đó, nó rất ngon phải không?"

"Hể?? Cháu tưởng thú linh là bạn với con người cơ mà?"

Thế quái nào đây?! Họ ăn thịt thú linh sao? Tôi tưởng chúng là những con quái lương thiện giúp đỡ người. Mình đã ăn giống loài thú linh giúp mình và Leonis sao?!

"Có lẽ Người nghĩ sai rồi"

Từ trong con hẻm gần đó một giọng nói vang lên và dần hiện ra một bóng hình xinh đẹp. Giọng nói này rất quen thuộc, như tôi nghĩ là Yerja, chị ấy đã bám theo tôi suốt từ lúc trốn khỏi cung nãy giờ

"Thú linh có rất nhiều giống, những cá thể có ma lực mang sức mạnh tinh linh của chúng ta có thể gọi là những bề tôi trung thành suốt cả trăm thế kỉ, chúng ta không được phép săn bắt chúng dù cho có mục đích gì đi chăng nữa, nó là phạm pháp cao bậc nhất tại Ellasico. Ngoài ra còn một giống được tạo ra cách đây vào thời kì Ellasico đóng cửa khẩu, chúng được gọi là giống thực phẩm, đơn giản là ăn được hợp pháp và có nguồn dinh dưỡng cao do ma pháp bên trong thú linh giống đó"

Nhìn về phía chị hầu gái với mái tóc vàng dài thướt tha tôi hỏi lại chị nhầm khẳng định lần nữa

"Vậy thịt tôi đang ăn là hợp pháp về đạo đức?"

Vừa dứt lời chị vừa kéo tôi đi sau khi trả tiền chủ quán. Nắm tay tôi kéo tôi chị nói trong tiếng thở dài

"Chẳng có gì hợp pháp cả, nếu ý Người nói là về sát sinh thì nó vẫn là sát sinh như lẽ thường, chẳng qua tín ngưỡng cho phép ta làm điều đó để phục tùng sự ham muốn nhân loại mà thôi. Thú linh giống nào cũng có nhận thức và trí tuệ lẫn linh hồn, chúng cũng như những loài heo, bò, cừu mà thôi, đều sinh ra để làm nhấm cho nhân loại. Người nghĩ hợp pháp về mặt đạo đức là thiêu chết một sinh vật và nhai nhóp nhép nó như chẳng có gì sao?"

Nhìn vào đôi mắt ấy tôi thấy Yerja thật khác, đáng sợ nhưng đôi phần dịu dàng

Phải, chúng ta luôn suy nghĩ cho chính mình trước mà bỏ quên những thứ khác. Sinh vật cũng là một linh hồn đang thật sự muốn sống nhưng chúng ta không hiểu nó. Chẳng ai thấu hiểu sự đau đớn của chúng, chẳng ai khi ăn lại nghĩ đến cảnh chúng gào thét vùng vẫy và càng chẳng ai muốn thấy việc một sinh linh từ khi sinh ra đã biết thiên mệnh của chúng là làm thức ăn cho giống loài thưởng đẳng khác

"Vì đó là nhân loại, chủng loài chỉ sống cho chúng"

Tôi bước đều bước đến khi đôi tay khi buông tôi ra và dừng lại. Ánh mắt lần nữa chạm nhau, nhìn chị ấy cứ như muốn giết tôi, một ánh mắt không đổi từ lần gặp đầu tiên. Hẳn có lí do gì đó mà chị là căm ghét tôi, nhưng tôi mặc kệ nó, vì tôi biết chị ấy là người lương thiện, người có thể sẽ bóp cổ tôi nhưng sẽ không bao giờ có thể nhấn đến chết

"Người nói phải, tôi đã hiểu vì sao Ngài ấy lại tin tưởng Người. Yerja, người nữ hầu này sẽ không quên cái ngày mà Người nói lên tâm tư của mình"

Chị ấy đang khen mình suy nghĩ trưởng thành sao? Lạ thật, dù hạnh phúc nhưng tôi hơi tiếc nuối khi không thấy chị ấy cười một tí nào, vẫn vẻ mặt cũ

"Chị...Có thể xoa đầu em không?"

Tôi có hơi đua đòi quá không? Tôi chưa từng nghĩ mình có sở thích biến thái này, nhưng...tôi đã thật sự nghĩ đến chuyện mình có một người chị, sẽ thật ấm áp làm sao. Nếu tính về gia phả tôi hẳn luôn là chị ở nhà, bởi vậy nên đã thiếu đi sự cưng chiều sao? Sự cưng chiều từ Leonis nó khác với người chị, tôi vẫn luôn mong cảm giác đó

Chị quay người lại nhìn về phía tôi, đôi mắt có phần dịu đi phần nào và dần mở mép môi để khẽ trả lời

"Không có đâu ạ, thần không dám bất kính"

"À ừ, em biết mà"

Từ lúc nào đó mà tôi không nhận ra, tôi đã thay đổi chủ ngữ và bắt đầu một cách gọi gần gủi hơn, dù đôi lúc Yerja vẫn bày ra vẻ khó chịu nhưng tôi vẫn nói chuyện với chị như thường. Có lẽ tôi đã gần hơn với chị, hay do tôi ngây thơ cố chấp dù cho biết chị ấy vẫn đang ghét mình?


○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Nhờ sự giúp đỡ của Mina mà tôi đã dùng "điều khiển" đưa đồ cho Sephiria được. Trong suốt hơn tuần qua sống dưới lớp một Elf tôi đã hiểu khái quát về thế giới này

Ellasico không gọi là một Vương Quốc, chính xác hơn là gọi chiều không gian này. Chiều không gian tách biệt không liên quan đến thế giới bên ngoài được xây dựng vào hơn 1000 năm trước

Theo Mina kể thì nơi đây chỉ có một thành phố và các làng lớn, nhỏ khác. Ellasico có chiều không gian vô tận, nói dễ hiểu là nó như bề mặt bán cầu, ta sẽ chỉ có thể đi vòng quanh nó mà chẳng có tận cùng

Trước mắt thì tôi phải chờ xem mọi việc diễn ra như thế nào đã

Ngồi trên đồng cỏ dài bạt ngàn tôi thở dài lấy một hơi rồi ngã lưng về sau

Tôi chẳng thể quyết định được cuộc đời Sephiria, nói ra đưa chị ra khỏi đây nhưng liệu điều đó có ích gì chứ? Nơi đây cho chị mọi thứ với tư cách là một vị Vua, chẳng ai dám cả gan làm hại chị cả vì Phong Thiên là người duy trì nơi đây, một khi linh lực Phong Thiên biến mất nơi đây sẽ tan biến theo

Vậy nên chẳng phải nơi đây quá tốt cho chị sao?

Thật là, nghĩ nhiều khiến tôi đau đầu quá đi. Ngoài kia không xa sẽ là một bãi chiến trường, Đế Quốc sẽ tới và ta sẽ chết, điều đó chẳng có gì ngạc nhiên cả

"Leonis? Em có chuyện gì sao?"

Từ đằng trước Mina chợt lên tiếng khiến tôi hơi bất ngờ, song tôi đứng lên và đáp lại chị

"Không đâu, ta nên đi tiếp nhỉ?"

"Em nghĩ mệt đủ chưa? Em sử dụng dị năng liên tục đến vậy có kiệt sức không?"

Hiện tại tôi và Mina lẫn Marie đang trở về làng cũ của chị ấy để gặp được một người có thể giúp tôi

Chà, gương mặt lo lắng ấy khiến tôi hơi khó sử, tôi đề nghị giúp mang hành lí đỡ chị nhưng không ngờ lại làm chị ấy lo lắng đến vậy

"Thật ra chẳng cần phải nghỉ mấy đâu, em không mệt hay gì cả"

"Thật chứ?"

"Chị và Marie có thể nhìn thấy thể trạng của em mà, phải không?"

"Vậy ta sẽ đi tiếp, mệt thì hãy nói cho chị biết nhé?"

Chúng tôi đi từ sáng đến tận trưa mới đến được làng cũ của chị. Nơi đây nằm ở rất xa thành phố lớn và trông khá đơn sơ

Theo tôi, kiến trúc ở nơi đây hoàn toàn quá lỗi thời, nếu phải nói thì có lẽ nó đã chậm phát triển hơn thế giới bên ngoài khoảng 50 năm

50 năm là con số rất đỗi lớn, khi ngoài kia chiến tranh đang lớn dần và khoa học, kĩ thuật càng đẩy mạnh chúng cũng thúc đẩy đời sống xã hội theo. Tôi có thể hiểu cho Ellasico vì nơi đây cách biệt nhiều so với thế giới bên ngoài nên họ chậm phát triển và có phần thay đổi theo cách riêng hơn

Nhưng xét về khía cạnh quân lực họ vẫn quá yếu, liệu khi kẻ thù chiếm được góc chết thì họ sẽ chống đỡ thế nào đây, chiều không gian này chẳng an toàn để họ yên phận được bấy lâu. 200, 400 năm gì đi nữa thì bên ngoài sẽ có kẻ chiến thắng và đất nước chiến thắng rồi sẽ tìm đến nơi đây

Không có bí mật nào hoàn toàn được che dấu, mặt tối sẽ lộ diện khi gặp ánh ban mai

"Leonis, em theo chị"

Mina lên tiếng gọi tôi theo sau khi cả 3 chúng tôi gặp lại cha mẹ nhà chị em họ, để lại Marie cho gia đình rồi chị dẫn tôi đến một quán rượu bên dưới một quầy thuốc ngụy trang

Tại bên dưới ánh mắt tôi chợt hướng về một người phụ nữ trưởng thành với mái tóc màu đỏ nâu, trông cô ta có vẻ gần 25 hoặc hơn với thân thể già dặn

"Mina, em mang đến rắc rối nữa rồi "

Cô ta nhìn về phía tôi với gương mặt còn say rượu, nhưng chẳng hiểu từ đâu một cảm giác ớn lạnh lại chiếu đến khiến tôi chợt rùng mình

Đúng như tôi đoán, cô ta là một con người, một người chắc chắn không được sinh ra ở đây

"Chị Mina, chị đưa em gặp người này làm gì?"

Tôi hỏi Mina, trông khi chưa được nhận lời đáp bất chợt người phụ nữ kia lên tiếng

"Này nhóc, mi từ đâu đến?"

"Asgard, còn cô?"

"Ta đến từ một đất nước bị tuyệt diệt"

Quả nhiên là vậy, khi bạn muốn nhận biết một con người có được sinh ra và lớn lên ở Ellasico hay không thì bạn chỉ cần nhìn vào màu da. Ellasico là không gian ảo, nó không tồn tại khái niệm ánh mặt trời. Về thực tế ánh mặt trời tỏa ra năng lượng nhiệt rất lớn lên bề mặt, chuyện làn da bị rám nắng là chuyện bình thường. Nhìn vào màu da nâu kia tôi đoán chắc cô ấy đến từ một đất nước phía Nam

Mà, nếu nói thì làm gì có con người nào được sinh ra tại nơi này đâu chứ, nơi đây rất kì thị loài người mà

Trong lúc cả hai bọn tôi nhìn nhau với ánh mắt dò xét, Mina đột nhiên lên tiếng giải thích. Chị ấy nói đây là một nhà thuốc khá tốt đang sống ở đây, vào 10 năm trước cô ta chợt lạc đến nơi này và được người dân làng âm thầm giúp đỡ

" Em cứ ngỡ rằng Elf câm hận con người chứ?"

"Thật ra chuyện sâu xa lắm, bà ngoại chị hàng chục năm trước đã từng bị kéo ra khỏi Ellasico và nhờ sự giúp đỡ của con người mới đến được đây"

Một câu chuyện tưởng chừng xúc động nhưng lại rất khó hiểu

"Kéo ra? Ý chị là sao chứ"

Mina khoanh tay nép vào một góc rồi thở dài, chị vừa nhìn tôi vừa giải thích như đang có chuyện gì đó nghiêm trọng

"Thật ra hàng trăm năm nay Ellasico đã xảy ra nhiều vết hỏng, không chỉ tạo ra cổng ẩn mà nó còn bị lở chiều không gian. Nói dễ hiểu là một khe nứt được tạo ra và hút những thứ xunh quanh nó trong một phạm vi ngắn"

Song chị nói tiếp

"Người và vật bị kéo vào đó chẳng biết đi về đâu nhưng những gì bà kể thì hẳn là bị cuốn ra bên ngoài thế giới thực"

"Chị có biết lí do xảy ra hiện tượng này không?"

"Có lẽ là do nguồn năng lượng từ Phong Thiên đã suy giảm"

Tôi đưa hướng nhìn về phía giọng nói, cô ta đứng dần lên và nhìn về phía tôi

"Ý cô là Phong Thiên đã làm ảnh hưởng đến chiều không gian này?"

"Phải, sức của họ không phải vô hạn mà duy trì, chúng được truyền từ đời này sang đời khác nên ích nhiều các đời sau sẽ dần yếu hơn"

Xét theo khía cạnh logic thì ý này rất hợp lí, Phong Thiên dựa trên năng lượng đặc biệt của mình để duy trì Ellasico nên chuyện họ yếu đi thì nơi đây sẽ biến mất dần

Nhưng có một câu hỏi tôi luôn tự đặt ra rằng, rốt cuộc Phong Thiên truyền ma lực đến Ellasico kiểu gì? Thật sự là có sẵn một kết nói giữa 2 cá thể? Nếu như lập luận trên là sai vậy thì xét đến trường hợp vật truyền ở gần vật nhận thì sao? Chuyện này lại quá vô lí, không có chuyện khi Phong Thiên bên trong Ellasico thì nơi đây mới duy trì được vì cả mẹ Sephiria và chị ấy đều ở bên thế giới ngoài nhưng nơi đây vẫn chẳng hề có chuyện gì

Vậy chỉ còn trường hợp khả thi hơn

-------- Không phải Phong Thiên mới là người duy trì Ellasico

"Quay lại vấn đề, thật sự cô ta biết cách rời khỏi đây sao?"

Trước kia tôi đã từng hỏi về cách rời khỏi nơi này và nhờ sự trợ giúp của chị tôi mới biết ở đây có một người biết phá giải kết giới dày đặc của Ellasico

Ban đầu tôi cứ ngỡ việc thoát ra sẽ tương tự việc tiến vào nhưng thật sự nó khác hoàn toàn so với ý nghĩ. Việc mở cổng thì nó đơn giản đối với tôi nhưng có một vấn đề tối quan trọng khác, vật chủ ở đầu ra không tồn tại. Nói vật chủ thì hơi khó hiểu, chính xác hơn thì là mốc mới đúng. Tương tự một cuộc đua, ta sẽ luôn có điểm xuất phát cũng như vạch đích. Mốc đi vào Ellasico mà tôi tìm ra là cái hồ lớn ở trong Arimita, sau khi bước qua cánh cổng chúng tôi được dịch chuyển đến cánh đồng lớn cách thành phố chính không xa. Nhưng có một vấn đề, tại nơi chúng tôi thức dậy không tồn tại bất kì thứ gì giống như "vật mốc". Yêu cầu của một vật mốc rất khó đoán, có thể là một cái cây hay một cái hồ sâu và điều cốt yếu thứ làm mốc phải to

Cái mốc đã biến mất, chứng tỏ là nó đã bị lỗi hay gì đó trong qua trình dịch chuyển, hoặc có lẽ nó là vô định hay thứ gì đó bên dưới lòng đất chăng? Một trường hợp mà tôi nghĩ là chúng tôi bị di dời khỏi nơi đó khi đang bất tĩnh

Tôi đã không nói với Sephiria một chuyện, rằng tôi phải đợi chị hơn 2 giờ để chờ chị dậy. Không chỉ 2 giờ chờ Sephiria, trong lúc bản thân say đi tôi cũng cảm thấy thời gian đã trôi đi rất nhiều, hoàn toàn có khả năng hai đứa đã bị di dời

------------------ Cảm giác thì... trong lúc ngủ mình cảm thấy có gì đó rất êm, nó không phải cỏ mà là lông

"Ý nhóc là muốn thoát khỏi nơi này?"

"Phải, tôi cần biết cách xác nhận mốc ra của cánh cửa ban đầu đã vào"

Người phụ nữ với mái tóc đỏ nâu ngồi lên chiếc ghế của mình trầm ngâm một hồi rồi đưa ra câu trả lời

"Chà, điều này rất khó. Ta biết cách nhưng cần thời gian"

"Thật sao?"

Đúng như mong đợi cô ta đã cho tôi một món quà nhiều lớn

"Những cánh cổng mang rất nhiều ma thuật khác nhau, dựa vào dấu tích trên người ta vẫn có thể phân tích được"

Trong lúc nói cô ta chợt nhìn về phía tôi rồi mỉm cười đắc ý. Cảm giác như bị lợi dụng vậy

"Vậy, chắc là không miễn phí đâu nhỉ?"

Tôi hỏi cô ta, và nhận lại sự im lặng đáng sợ. Chắc chắn rồi, làm gì ai cho không bao giờ đâu...

●○●○●○●○●○●○●●●●○●○●○●○●○●○●○●

Liệu cơn gió ngoài kia có ấm như nơi này không, liệu cơn gió có mạnh mẽ và tia sáng có rạo rực như nơi đây. Thế giới bên ngoài đã bị quên lãng trong tôi, cứ như thể tôi đang dung hợp với thế giới này, cảm giác thân thuộc làm bản thân tôi thích nghi nhanh chóng kì lạ. Tôi chẳng hiểu từ khi nào tôi đã quen cái không khí ở đây, quen dần với những con người

Đã 3 tuần kể từ lúc tôi đến đây, con số nhỏ nhưng đã gần 1 tháng. Lần cuối tôi gặp Leonis cũng đã quá đỗi lâu rồi, phải chăng em không còn muốn gặp tôi nữa

Ở nơi đây, người duy nhất tôi cảm thấy gần gũi chỉ có Yerja, chị ấy là người chăm sóc cũng như là nâng đỡ. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi phải đang học cách trở thành một vị Vua thật sự, học những cách làm một Đấng tối cao. Cơ mà sao Đấng phải ngồi luyện cách ăn uống chứ?!

"Thật sự cần phải trang nghiêm đến thế sao hả chị?"

Ngồi trên bàn ăn sang trọng với con dao ăn trên tay, tôi cau mài bực dọc than thở với Yerja, người hầu gái bên cạnh

"Đó là việc của Người. Hôm nay là ngày nghỉ nên sẽ ít bài tập nên phần đó là nhẹ nhất trong tuần rồi. Ngày mai thần sẽ lại giúp người luyện ma lực"

Song đáp lại tôi, Yerja chỉ bày ra vẻ mặt cứng như đá mà than nhiên nói. Nói vậy thôi nhưng rốt cuộc chị ấy vẫn xa cách tôi, thật kì lạ

"Chị cứng rắn quá đó, thả lỏng sẽ khiến bản thân xinh đẹp hơn"

Tôi ra vẻ chỉ trỏ giảng đạo các thứ cho chị ấy hiểu về chuyện mối quan hệ này đang quá xa cách nhưng thực tế vẫn vậy

"Thần không dám nhận việc xinh đẹp hơn người. Đối với chúng dân, vị vua vẫn luôn tuyệt đẹp và lớn hơn tất cả"

Sao chị có thể nói ra mấy lời trời ơi đất hỡi đó chứ? Thật sự chị ấy đang nghiêm túc hay trêu chọc mình đây

Vẻ mặt thật khó đoán, quả nhiên Yerja không tầm thường!

Suốt khoảng thời gian qua tôi đã cùng Yerja tập luyện những thứ được gọi là "Quý Tộc" nhất. Thật sự tôi không giống Quý Tộc sao? Tính ra tôi được sinh ra và lớn lên với tư cách là con gái Quý Tộc đó! Trông tôi nết na thùy mị như này mà vẫn cần luyện thêm á?!

Tôi không nói gì đến mấy bài tập nâng cao sức khỏe hay ma lực nhưng tập mấy cái như phong cách gì gì đó thật khó coi, họ nhìn tôi giống con ngố từ quên lên phố chắc?! Tức chết đi được

Nhưng nói gì thì nói, khoảng thời gian đó không tệ...

"Chị, ta đi dạo nhé?"

Tôi nhìn Yerja và hỏi, sau đó chúng tôi lại xuống thành phố lượn lờ như bình thường

Thời gian vẫn cứ trôi dần thêm, đôi khi buồn chán tôi lại kéo Yerja đi xuống thành phố dạo chơi, đi đến những khu chợ hay đôi khi là đi mua sắm, đi uống trà tán gẫu. Đôi khi tôi tự hỏi liệu rằng đây có phải cách mà các con gái quý tộc thường sống? Tôi chưa từng đi chơi xa hoa như thế này, dù đối với tôi Leonis em ấy đã hứa cho tôi tất cả những gì mà tôi yêu cầu nhưng tôi chưa thực sự đòi hỏi thứ gì đó quá cao. Không phải là nói quá nhưng nhà Magnus thật sự rất giàu, kể từ đời Leonis gia tộc ta đã phất lên nhanh chóng, nếu nói riêng kinh tế ta đã xếp ngang một gia tộc hàng trung. Điều đó chứng tỏ con trưởng nhà Magnus muốn có gì thì vẫn được, dù cho là những thứ xa hoa nhất

Nhưng... tại sao tôi lại không đòi hỏi...?

Tôi có thể làm thế...Nhưng Tôi không xứng đáng để được nhận thứ gì đó. Bứt rứt thật, tôi quá tham vọng khi muốn trở thành một quý cô bằng một túi tiền mà Leonis tạo ra, cho dù em tạo ra được một đế chế đi chăng nữa... Tôi sẽ nhận lại được gì chứ, tôi chưa từng giúp gì cho em

" Sao thế? Người không mua chiếc vòng cổ này sao?"

Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe giọng nói của chị Yerja, mở mắt nhìn về phía chiếc vòng cổ mang một viên hồng ngọc tuyệt đẹp và bóng loáng khiến tôi hơi nhói lòng. Nó phản chiếu hình ảnh của tôi, viên hồng ngọc phản chiếu bức chân dung thê tham này, chẳng có gì đáng khóc cả, nhưng... Tôi có thể mua nó đơn giản thế sao...?

Đây rốt cuộc là niềm vui hay nỗi buồn? Liệu tôi có xứng đáng

"Em xin lỗi, em chỉ xem thôi"

Tôi đặt chiếc vòng cổ xuống rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa tiệm trang sức, không chút nuối tiếc gì cả, đây là điều tất yếu. Thứ đẹp đẽ chỉ nên thuộc về một đôi bàn tay lao động chân chính

Quả nhiên tôi không quen xài tiền người khác

"Người có chuyện gì sao?"

"Sao vậy, chị lo cho em sao?"

Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo nhưng rồi lại né mặt đi khỏi một ánh mắt đang hướng về mình

Ngồi trước mặt Yerja trong một quán trà tôi chả biết nên nói gì, nên nói gì đây? Tôi tự hỏi chị ấy nghĩ gì về hành động kỳ quặc của tôi

"Thần chỉ nghĩ, đôi khi ta chìm vào một khoảng lặng sẽ là lúc ta có thể nhớ về một điều gì đó"

Tôi ngước mặt lên, đối diện với một Yerja nghiêm túc như thường lệ

" Là sao chứ?"

"Điều này chỉ chính ta mới hiểu mà thôi, đôi khi nên lặng mình để suy nghĩ về một câu chuyện ta sẽ thấy nó thật dài và rồi ta sẽ dần thành một kẻ kể chuyện cô đơn mãi đi sâu vào nơi tối tăm của câu chuyện. Thần nghĩ Người đang có khúc mắc, vậy Người sẽ lựa chọn sẽ làm một nhân vật chung tâm hay kẻ kể chuyện đứng phía sau đây"

Tôi hiểu điều chị ấy nói, đôi khi ta muốn tự giải quyết bằng cách trở thành kẻ trong cuộc, và đôi khi ta lại muốn rời xa một câu chuyện rồi chỉ dừng lại một khắc ngắm nhìn nó. Ít ai sẽ lựa chọn cách tiếp tục vì khi bước ta sẽ lại thấy đau hơn, giống như những bước chân đang bị cản trở bởi lớp tuyết dày bên dưới. Ta cũng chưa biết được khi tiến lên liệu ta sẽ vượt qua được nỗi sợ, khi di chuyển liệu ta sẽ chỉ mãi đạp chân theo hướng thế giới xoay hay ta sẽ mãi chết chìm trong một nỗi sợ

Nhưng rời khỏi câu chuyện của chính mình thì cũng chẳng khác so với việc từ bỏ, ta vẫn phải bước dù cái chết sẽ ở đó nếu ta cứ muốn về đích thật nhanh

"Chúng ta sẽ chết nếu không đặt niềm tin vào bản thân"

Hướng về phía giọng nói, một đôi mắt màu đại dương như sáng rực lên, chẳng hề giống vẻ u ám ở nơi biển lặng sâu thẩm, tôi cảm thấy như được những ánh sáng chiếu rọi

"Thần không khuyên Người nên tiếp bước dù cho trước mắt là gian lao, nhưng ít nhất hãy xác định mục đích để cái chết hay thất bại là điều mãn nguyện"

Phải rồi... Tôi chưa từng bị bỏ rơi, tôi luôn muốn theo chân mọi người mà đã không nhận ra rằng, chúng tôi vẫn luôn bước cùng nhau. Dù cho Leonis đi nhanh nhưng em ấy vẫn chờ tôi, dù cho tôi yếu kém chắc chắn em sẽ bảo vệ tôi. Tôi sẽ đặt niềm tin vào chính mình một lần nữa vì Leonis vẫn chờ tôi, ở nơi nào đó khi tôi vươn tới liệu ta sẽ lại bên nhau, tôi không biết nhưng ít nhất cứ đi thôi

" Phải, đi thôi, không nên chần chừ nữa"

Tôi khẽ cười nhìn về phía Yerja, đưa bàn tay mình về phía chị

" Em sẽ bước đi, nhưng em cần bước đi với mọi người, vậy nên--- Hãy đi cùng em nhé?!"

●○●○●○●○●●○●○●○●○●

Dù ở đâu đi nữa... bóng tối vẫn là một phần của thế giới

Ta chẳng thể xóa bỏ sự xấu xa của con người, những sinh vật mang trong mình sự ích kỷ thượng đặng đấy sẽ luôn tồn tại song hành với chúng ta

Đúng hơn thì, nào loài người tồn tại thì khi đó Cặn Bã sẽ còn sống

Trong lúc chúng tôi dạo quanh khu chợ lớn trong thành phố thứ đập vào mắt tôi là một đám đông đang xúm lại bàn tán

"Em đã sai khi nghĩ Ellasico là một môi trường hoàn hảo"

"Làm Người thất vọng rồi, nhưng theo thần thì nơi đâu cũng sẽ có loại như vậy thôi"

Đứng bên cạnh Yerja đang bày ra vẻ mặt thờ ơ, tôi chỉ thờ dài một hơi như trút bỏ sự ngu dốt của mình

"Vậy, ai cũng thích xem một đứa trẻ bị bạo hành sao?"

Ánh mắt tôi nheo lại, sự bực tức như dâng trào lên. Phải, một đứa bé elf đang bị đánh đập, chửi bới ngay giữa khu chợ từ chính đồng bào mình

Khung cảnh chói tai với đầy tiếng chửi rủa và những lời xì xào xunh quanh, chẳng ai giúp đứa bé cả, hẳn là do gã hèn hạ kia là đàn ông cao lớn nên chẳng ai dám xen vào

"Em đâu bị cấm mấy việc này đâu nhỉ?"

Xén tay áo lên rồi tôi bước về phía trước, xen lối băng qua giữa đám người vây kín tôi bắt gặp cảnh tượng chẳng mấy vui vẻ gì

Con người thích chà đạp kẻ khác, nhưng cớ sao phải hành xử việc đó với một đứa trẻ kém hơn mình chục tuổi

Những tiếng chửi rủa liên tục được cất lên cùng những tiếng chiếc bụng co quặn khi bị đá vào

Tôi tự hỏi cớ sao mình phải xen vào? Nhìn thứ này thật chán ghét nhưng tôi đâu có lí do để chở che cho một ai đó? Phải chăng, tôi đã thấy được một chính mình khi xưa cũ

"Dừng trò đó lại đi, ông thấy vui lắm à"

Tiếng lên ở giữa trung tâm tôi đối diện với gã ta dõng dạc nói, điều đó khiến những cú chửi bới, đánh đập cũng ngưng theo

Ánh mắt kinh tởm của hắn hướng về đây, và một câu nói của mấy tên cặn bã chắc chắn sẽ nói được thốt lên đúng như suy tính

"Con nhóc này là ai?"

Đừng ném cái nhìn kinh tởm của mày về đây, ta thấy thật kinh tởm. Nếu ta có thể thì người đã chết lâu rồi, từ lâu nói chuyện với cặn bã không phải thú vui của ta

"Ông thấy đó, chỉ là kẻ qua đường"

"Loại Tiểu thư nhà mày cút về nhà đi!"

Thật kinh tởm, vẻ mặt quát nát đó chỉ khiến ta thấy kinh tởm thêm, thật sự phản diện chỉ là mấy cục rác yếu nhớt này sao? Nếu ta có quyền lực như thế ít ra phải đấu đá với một cường quốc nào đó, ai ngờ giờ phải tranh cãi với đống cứt này

"Ngại quá, nếu đó là khi ông biến khỏi đây"

"Mày?!"

Tôi không hiểu sao nhưng kịch bản lần nào cũng vậy, mấy tên cặn bã sẽ toàn lao lên tấn công khi bị đả kích bằng lời nói, chúng chẳng biết làm lạnh đầu mình thế nào

Hắn ta nhảy về phía tôi cùng với một nắm đấm hướng về phía mặt... Nhưng mà, dù là Elf nhưng hắn quá chậm

Né đòn đơn giản bằng cách lách đầu sang một bên, tôi nở một nụ cười châm biếm về phía hắn

" Không thể nào?!"

"Có thể đó, vì ông quá yếu"

Chợt, một cơn gió lớn từ phía sau thổi bùng lên khiến hắn ta bay ra xa, đó là Yerja chị ấy đã dùng ma pháp yểm trợ, dù chả cần mấy

'Mấy tên phản diện đã yếu mà còn xài mấy lời thoại cơ bản, chán ngắt'

"Người không sao chứ?"

"Vâng, cảm ơn chị! Yerja"

Tôi mỉm cười với chị rồi đến bên đứa trẻ đang nằm bên người đất với cơ thể đau đớn

"Đúng dậy nổi chứ?"

Đứa trẻ nhíu mắt nhìn tôi rồi nó như cố lãng tránh đi như thể sợ người trước mắt nó

"Vâng, em xin lỗi!"

"Sao chứ, nhóc làm gì sai đâu"

Cứ như đã lỡ sát muối thêm, nó hoảng loạn đứng lên và bỏ chạy mất đi vào một con hẻm mà không ngoái đầu

Khó hiểu thật

"Cô đã cứu chúng tôi đó!"

Khi đứng lên tôi chợt thấy mọi người khi nãy vây quanh lấy, họ nói muốn cảm ơn vì đã đuổi tên xấu xa kia đi, nhưng thật sự tôi chả làm được gì cả

" Cô là anh hùng của nơi này đó"

Tất cả bọn họ như đang ngưỡng mộ tôi vì tôi đã đuổi một tên quấy rối chuyên làm phiền người trong chợ, dù được quý là tốt nhưng... những lời cảm ơn đấy thật thừa thãi...

Nếu nói được câu cảm ơn, vậy sao lại không một ai đáp lại lời cứu giúp của một đứa trẻ?

----------------- Con người, là thế sao?

●○●○●○○●○●○●○●\●○●○●○●○●○

Dù là nhân tạo nhưng Ellasico vẫn tồn tại thứ thời tiết được gọi là mưa, dù rằng những hạt mưa nơi đây không mang sự thuần khiết của một phiên bản thật nhưng cảm giác của chúng vẫn là một

Tiếng mưa rơi lém tép trên mái ngói hòa đọng cùng tiếng nước chảy xuống làn đất qua những đường dẫn nước như đè ép một âm thanh sầu lắng

Dù nơi đâu đi nữa, nơi rẻ mạt, rách nát được gọi là khu ổ chuột vẫn mang một màu sắc u tối. Chúng vẫn chứa đựng những giọt mưa, rơi lem nhem trên má rồi hạ màn tan biến

"Sao thế?"

Cậu bé Elf với gương mặt lấm lem bùn đất ngước mắt lên, dù những giọt mưa cản chở tầm nhìn nhưng cậu vẫn thấy rõ vẻ đẹp lộng lẫy, sang trọng phía trước

"Không đâu, chị đã cứu em. Thế đã là quá đủ rồi ạ"

Cậu bé lắc đầu với vẻ trầm lắng, song cảm xúc vẫn là thứ không thể che giấu đi. Một vẻ mặt đau khổ không thể che đậy bằng một nụ cười giả dối

"Ừm, vậy sao"

Cô gái ấy còn chưa tới tầm tuổi thành niên nhưng cô là người luôn biết cách che chở với mọi người nhất. Cô được dạy phải trở nên thật dịu dàng khi đối đãi và phải thật ngoan hiền khi được ai đấy yêu thương

Những gì cô đã được học là sự yêu thương từ cha lẫn mẹ. Hơn ai hết, cô hiểu được cảm giác hạnh phúc khi trãi qua tuổi trẻ với đầy đủ cha, mẹ là gì. Dù cho một khắc đó vẫn là sự yêu thương mà họ đã ban tặng, những kẻ không hiểu điều đó không phải là sự bất công mà là sự thiếu sót. Chúng thiếu sót một cảm giác và không được thấu hiểu kẻ mang cảm giác đó

Với Sephiria, người cô yêu là cả thế giới của mình, vì cô đã từng được sự yêu thương hướng về mình nên sự yêu thương cô dành cho người khác cũng là cả một thế giới giống như vậy. Cô từng được nghe một câu chuyện thế này

"Chị biết không? Kẻ không có tình yêu thương không đau bằng kẻ có tình yêu thương nhưng lại đánh mất nó. Nhưng, vì là cảm xúc đã đi từ thăng đến trầm nên kẻ mất đi mới hiểu được những giá trị của tình yêu. Còn kẻ không có? Chúng sẽ mãi là những sinh vật vô hồn nếu không yêu lấy một ai đó"

Kẻ không có tình yêu là một kẻ trống rỗng, chúng không có cảm xúc. Chúng khác với những kẻ được hưởng hạnh phúc như cô, bởi lẽ đó chúng ta chẳng thể cố đồng cảm cho nhau

"Nhưng trao một tình yêu không phải sự thương cảm"

Cô ôm chầm lấy cậu bé ở giữa con mưa càng ngày càng lớn thêm. Đó là cái ôm chân thật không giả dối hay là tỏ sự cảm thương

Nếu như ta không thể đồng cảm với ai đó, thì ta hãy học cách yêu lấy họ bởi vì tình yêu là miễn phí

Nhưng, nếu ta làm họ tổn thương khi cố bày tỏ tình yêu, thì đó là đáng trách. Vậy nên, hãy yêu bằng việc thay đổi họ, trong ánh mắt ta hay trong cuộc sống





"Thần không thể nghe theo yêu cầu đó được"

"Phải nhỉ? Nó quả thật rất khó"

Tôi đã thử hỏi Yerja xem có cách nào giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hay không nhưng e rằng điều đó là quá khó

Dù là Vua nhưng tôi không thể yêu cầu vô lý được, tôi vẫn chưa là gì cả

"Người quan tâm những đứa trẻ tại nơi đó sao?"

"Một chút..."

Vừa nói tôi vừa cố tránh ánh mắt nghi ngờ của Yerja đi. Tôi thật sự thấy đau nhói khi những khu ổ chuột vẫn tồn tại ở nơi đây. Dù là thế giới ảo nhưng đói nghèo là chuyện không thể giải quyết

"Nơi đây không giống trong mộng em"

Phải, đối với tôi Ellasico là nơi tuyệt đẹp, nhưng dù thế nào sự tương phản của nó với Vương Quốc chẳng khác là bao. Sự tranh đấu, đố kỵ, giết chóc là bản năng con người, đó là điều không thể thay thế

Những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi ấy khiến tôi thấy đau lòng thay, thế giới không chiến tranh nhưng vẫn có những sinh mệnh bị vứt bỏ khi được sinh ra, thật cay nghiệt khi chúng đã lao động từ quá sớm

"Xin phép thất lễ, Thần thấy Người đã quá mộng tưởng rồi, ngay từ đầu nơi đây không hề đẹp như Người nghĩ. Sự tranh chấp của các quý tộc vẫn ở đó, chiến tranh ngầm vẫn xảy ra ở khắp nơi. Đất nước mất Phong Thiên như rắn mất đầu"

"Chị nói như thể đá xoáy em vậy nhỉ..?"

Cũng phải, một đất nước mất đi vị Vua sẽ diệt vong, bởi lẽ đó mà khi mất một đời Vua thì sẽ có một vị Vua mới lên thay để cai quản đất nước, dù cho đó là bù nhìn. Nhưng Ellasico thì khác, chỉ có những kẻ mang dòng máu Hoàng tộc mới có khả năng lên làm Phong Thiên, đúng hơn là mang dòng máu độc nhất mà chỉ tôi có



●○●○●○●○●○●○○●○●●○●●○

Rốt cuộc... thứ tôi làm có nghĩa lí gì chứ?

Tôi đã ở đây gần 2 tháng, suốt thời gian qua tôi chỉ biết việc chọn lựa một Phương án tốt nhấy cho cả Sephiria và tôi

Quay về hay ở lại?

Tôi đã làm việc cùng Semiri, người phụ nữ loài người mà Mina đã giới thiệu cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi giúp chị ta trong việc chế tạo thuốc và tìm tòi lối ra và ít nhất đến hiện giờ chúng tôi đã có đôi phần lời giải đáp

"Chúng tôi bị đưa đi sao?"

"Phải"

Semiri ngồi trước mắt tôi đáp với vẻ mặt bình thãn trong lúc nhâm nhi ly rượu của cô ta

"Theo ta thấy thì có lẽ việc bị dịch chuyển đến một nơi xa với cột mốc là điều vô lý, chứng tỏ mấy nhóc đã bị di dời. Còn nơi đặt mốc dịch chuyển ta nghĩ rằng chỉ có một nơi thôi..."

Cô ta cau mày lại khi nói

"...Lãnh địa chết"

Tôi được biết rằng Ellasico là một thế giới được tạo nên bằng ma pháp của Elf, nó mô phỏng một thế giới thực với tỉ lệ có tính xác xuất nhất định. Nhưng nó chỉ là thế giới ảo, việc xảy ra lỗi là điều không quá khó hiểu

Vài trăm năm trước khi Ellasico được tạo ra thì chính nó đã gặp lỗi, những vết nứt lớn xuất hiện kéo theo nhiều ma thú vào Ellasico

Vì số lượng quá lớn nên Elf đã tách riêng lãnh thổ của chúng ta và cai quản nghiêm ngặt

Nếu nói mốc dịch chuyển của tôi và Sephiria dùng ở đó thì chẳng mấy gì khó hiểu khi mà rừng Arimita đã là lãnh thổ của ma thú vào hơn 100 năm trước

"Nhưng mà..."

Phải, có điều khiến tôi khó hiểu. Rằng thứ gì đã di dời tôi

"Quả nhiên vẫn còn rất nhiều ẩn chứa về việc 2 nhóc bị đưa khỏi đó một cách an toàn"

Semiri thở dài rồi quay đi về công việc thường lệ của cô

Trong lúc đó tôi vẫn băng khoăn suy nghĩ về vài thứ đáng lo. Thứ đó liệu có phải là thứ đã cứu tôi? Tôi đã không kể cho Semiri về một việc quan trọng, rằng khi đang bất tĩnh tôi đã nằm trên một sinh vật to lớn nào đấy

Nếu nó cứu chúng tôi thay vì ăn thịt thì chỉ có chuyện duy nhất...Loài sinh vật biết nghĩ đó biết được Sephiria là người quan trọng của thế giới ảo này







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro