Chương 17 : Đặt Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hè đã gần kéo đến, đi cùng với những nỗi buồn sầu lắng như thể thấm đẫm vào nơi đây. Không gian yên tĩnh nhưng nhìn bên ngoài vào trông nó thật buồn tủi

Người con gái nhỏ nhắn ngồi dưới hiêng nhà nhìn về phía xa xăm như thể đang nghĩ về điều gì đó

"Cô chưa ngủ sao?"

Cậu thanh niên với mái tóc vàng khẽ đến gần rồi nói khi hướng về nơi cô đang nhìn, nhưng cậu chẳng thấy gì cả vì bầu trời đêm đã tối sầm đi

"Tôi đang chờ họ về, sao tôi có thể ngủ trước khi chủ nhân mình về được"

Cậu thanh niên thở dài sau khi nghe những lời đó. Cậu biết rõ cô ấy đã lo thế nào khi đã từ quá lâu chủ nhân của cô đã không về. Cái ngày hai người họ bị bỏ lại nơi này, họ thấy rằng mình như bị vứt bỏ... trước chiến tranh đổ máu

Nhưng họ chưa bao giờ ngưng đặt niềm tin vào người cứu họ, có thể là một nơi xa nào đó trái tim vẫn được kết nối với nhau

●○○○●○●○○●●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Đã từ quá lâu rồi, kể từ khi tôi được trò chuyện với người đó. Đã từ quá lâu rồi khi chúng tôi ngồi đối diện nhau, cùng cười nói hay san sẻ những chuyện thường ngày. Từ quá lâu rồi bữa cơm 4 người bên nhau đã phai nhạt trong kí ức. Tại sao chứ... khi tôi đã dần quên đi những cảm xúc thuần khiết khi đó? Có lẽ tôi đã sống quá xa hoa để quên đi những ngày mệt mỏi... Nhưng tại sao chứ...? Dù cho nơi đây có người tôi yêu mến nhưng tôi lại chẳng thể thấy được cảm xúc những ngày tháng ấy?

Yerja không phải gia đình tôi... đối với tôi chị ấy chỉ là bạn, không phải một phần của gia đình

Phải chăng tôi đã quá trẻ con khi nhớ một gia đình xa cách? Tôi... hi vọng Leonis sẽ đến, và đón tôi. Nhưng chàng hoàng tử không tồn tại, bởi vì em chỉ là người bình thường, chẳng thể đến được nơi xa hoa này

Tôi muốn nhớ, muốn đón ngược lại em nhưng tôi không hành động. Tôi đã sợ hãi trước điều gì đó

"Leonis..."

Giọng tôi chẳng khác gì một con chim bị bóp nghẹn cổ, cứ như cổ họng bị tắt dần và chẳng thể nói

"Phong Thiên, Người có chuyện gì lo lắng sao?"

Từ phía sau Yerja trong bộ nữ hầu bước đến gần khẽ hỏi với tông giọng trầm. Tôi chẳng biết chị ấy có đang lo lắng cho mình hay không nữa, nhưng tâm trạng lúc này của tôi liệu có thể chia sẻ dễ dàng hay sao

"Không đâu, chỉ là em muốn ở một mình mà thôi"

"Vâng, nhưng vài ngày nữa là đến buổi ra mắt rồi, xin Người hãy sớm lấy lại tâm trạng"

Tôi chợt nhớ ra vài chuyện không nên quên, chỉ vài ngày nữa thôi ngày đó sẽ đến

"Ra mắt công chúng nhỉ? Em biết rồi, em sẽ ngủ sớm lấy sức"

Phải, ngày tôi chính thức lên làm Phong Thiên đã đến, chỉ vài ngày nữa thôi... đất nước này sẽ thuộc về tôi

"Thần xin phép!"

Yerja rời khỏi phòng sau đó để lại tôi mình đây, căn phòng tối chỉ còn lại ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Bên cạnh cửa sổ tôi lặng nhìn về một phía xa, mặt trăng nhân tạo trông cũng khá đẹp dù cho nó chưa thực sự thơ mộng cho lắm

Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ có trong tay tất cả ở thế giới nhân tạo này, nắm đầu một đất nước và cai quản nó, mọi chuyện sẽ rất khó khăn đây

Nhưng, tôi thực sự chấp nhận chuyện này sao? Tôi sẽ để cơ thể mình công hiến cho con dân ở đây, những người tôi chưa gặp mặt? Câu hứa tôi cùng em đi đến một nơi chân trời nào đó sẽ không còn nữa, tôi đã chấm dứt nó

Leonis sẽ không đến đây, em ấy sẽ không đến đón tôi rời khỏi nơi này. Dù cho tôi đến trước mắt em bây giờ... Có lẽ em vẫn sẽ từ chối tôi. Tôi biết rõ chứ, hơn ai hết tôi là người biết rõ nhất lí do vì sao em dẫn tôi đến nơi này... Vì em cho rằng tôi là nên thuộc về nơi đây. Leonis đã định bỏ mặc tôi ở nơi này ngay từ đầu

...Leonis? Rốt cuộc thì, em đang yêu chị theo cách nào đây? Xin em, ít nhất hãy cho chị biết, rằng em có thật sự không cần người chị này nữa không?

Tình yêu thiếu nữ đặt cho chàng hoàng tử đã thối rửa rồi sao? Thứ tình yêu đó đã chết từ khi mà tôi chẳng nhận ra, rằng ngay từ đầu tôi là kẻ yêu chứ chưa từng được yêu

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Ngồi trên bàn trang điểm tôi thở dài quên đi những chuyện phiền muộn trong nỗi lòng

"Chị trang điểm đẹp thật, Yerja"

Người đang trang điểm một cách tỉ mỉ cho tôi là Yerja, cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy chị ngồi đây giúp tôi trang điểm thế này

Lớp trang điểm nhẹ nhàng không quá đậm nhưng lại đủ để tôn lên một chút gương mặt của tôi, quả nhiên là công của chị mỗi ngày giúp tôi dưỡng da nhỉ?

"Người quá khen rồi, đó là do gương mặt của Người thật sự quá xinh đẹp ấy thôi, lớp phấn này chỉ có thể tô lên một chút điểm sáng mỏng"

"Bất kì cô gái nào cũng có thể xinh đẹp qua lớp phấn, không một gương mặt tự nhiên nào hoàn hảo đâu"

Biết không cãi lại tôi nên Yerja chỉ đành thở dài tiếp tục công việc của mình trong khi tôi cười thầm thích thú

Hôm nay là ra tôi ra mắt công chúng với tư cách là Phong Thiên đời tiếp theo, lần đầu tiên tôi diện bộ đầm lỗng lẫy thế này. Yerja bảo người ở đây gọi nó Thánh Phục, được đặc biệt làm cho cho riêng Phong Thiên, đính trên lớp vải màu trắng xóa là những viên Saphir cùng màu lấp lánh, hẳn khi ra bên ngoài nó sẽ rất đẹp

Nhưng mà... Liệu tôi có xứng đáng mặc lên nó không chứ? Tôi có thực sự xứng đáng khoác lên mình bộ cánh thiên sứ lộng lẫy này? Thật đáng ghét, nhưng lúc này tôi thật run sợ, sợ rằng tôi sẽ không được đón nhận

Ở nơi đây, Hoàng Cung nơi này tiếp đón tôi như môn vị Vua thật sự nhưng thứ tôi thấy chỉ toàn là lợi dụng, nó chẳng có gì đặc biệt cả

Tiếng gõ cửa phát ra khiến tôi bừng tĩnh, chợt nó mở ra và một hình bóng xuất hiện

"Vậy ra đây là cháu gái ta?"

Chiếc ghế tôi đang ngồi đột nhiên ngã xuống khi tôi đứng bừng lên, đồng tử tôi không ngừng cô giãn. Không thể nào, đây là chuyện quá sức vô lí

"Mẹ?"

Khóe miệng tôi đột thốt lên

Không đúng, người đó không phải mẹ tôi. Người mẹ đã mất của tôi không có cái ma lực nguy hiểm đó được, nhưng... Sao tôi lại khóc thế này?

"Ai chà, có lẽ ta đến gặp con hơi trễ rồi nhỉ?"

"Hả?"

Tôi ngỡ ngàng khi người đó bước tới gần tôi rồi ôm tôi vào lòng, sau một hồi cô ấy chợt nắm lấy vai tôi rồi cúi xuống nhìn chầm chầm vào mắt tôi như thể đang soi xét thứ gì đó?

"Cháu giống hệt chị ta, quả nhiên không lầm được mà!"

"Hả??"

Tôi khó hiểu khi bị những câu nói vô nghĩa vùi dập vào mình, người phụ nữ này thật khó hiểu

Chợt từ phía sau Yerja bước tới gần và đưa tay giới thiệu người trước mắt tôi

"Thần quên giới thiệu, đây là Celilia Đại Nhân là dì của Người"

Quả nhiên là vậy, điều đó chứng tỏ vì sao cô ấy mang vẻ đẹp hệt như mẹ tôi. Nhưng người này là chị, em với mẹ sao? Tôi chưa được nghe về điều này

"Đương nhiên là con chưa được nghe rồi, chị ấy rất kín miệng"

Lóe lên trong nụ cười đó là một ánh mắt sắc xảo, cô ấy giống hệt như một thợ săn tóm gọn con mồi mình

"Cô đọc được suy nghĩ sao chứ?!"

Quả nhiên là vậy, từ lúc vào đây cô ấy cứ liên tục nhìn vào mắt mình, lẽ nào là dị năng

"Có thể nói là một loại dị năng, nhưng theo ta đây là năng lực Phong Thiên thì đúng hơn"

"Ý cô là sao chứ? Không phải là dị năng sao?"

Trên môi cô ấy lần nữa hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, nó quyến rũ nhưng có một sự khao khát lớn tỏa ra từ bên trong khiến tôi dè lo

" Phải, đây là năng lực đặc biệt của Phong Thiên, sức mạnh của ta là nhìn thấu tâm can. Còn mẹ cháu thì là "chữa lành linh hồn""

"Chữa lành linh hồn?"

"Phải, hẳn mẹ cháu đã cứu cháu bằng năng lực đó, cháu đã thấy điều đó không phải sao?"

Thật sự là vậy sao? Đúng thật là mẹ tôi đã cứu tôi nhưng thật sự mẹ có năng lực mạnh đến thế sao chứ?

"Năng lực của Phong Thiên là về linh hồn, bản chất và sự đánh đổi. Bởi lẽ đó nên năng lực ta mới là nhìn thấu tâm can chứ không phải là đọc suy nghĩ"

"Tức là cô chỉ nhìn được cảm xúc con người thôi sao?"

Cô ấy dìu mến gật đầu. Nhìn vào ánh mắt đó khiến tôi lo lắng, nếu như Phong Thiên sinh ra mang trong mình một năng lực đặc biệt vậy của tôi là gì chứ? Thứ đó thật chứ tốt cho chính tôi chứ?

"Phải rồi, có một chuyện cháu muốn hỏi, nếu thật sự dì và mẹ là chị em vậy sao chỉ có mỗi mẹ làm Phong Thiên chứ? Hai người là sinh đôi kia mà?"

"Chuyện này đơn giản thôi, trong suốt hàng trăm năm qua đây là lần đầu tiên xuất hiện việc sinh đôi khi Phong Thiên tạo ra đời con, theo lẽ thường thì hai chúng ta sẽ cùng nhau lên làm Phong Thiên nhưng một chuyện đã xảy ra... Người ta đã nhận ra ta không mang năng lực Phong Thiên, năng lực vận hành Ellasico, chỉ duy nhất chị hai sở hữu năng lực đó. Vậy nên chị ấy được chọn, còn ta lui về hậu phương trợ giúp"

Câu chuyện thật dài dòng, nhưng nó chứng tỏ rằng Phong Thiên là độc nhất, chỉ có một đứa trẻ mang năng lực của Phong Thiên trên thế giới

"Khi Phong Thiên hạ sinh một sinh mệnh, năng lực Phong Thiên sẽ được truyền lại"

Nói xong Celilia quay người đi xong lúc vẫy tay tạm biệt, lóe lên đâu đó là một nụ cười ẩn ý, cô ấy chúc may mắn tôi à?

Thật sự quá rối nào đi thôi, những chuyện trên trời cứ đập vào mặt tôi. Còn bao nhiêu chuyện tôi chưa biết nữa vậy

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Là Phong Thiên"

"Ngài ấy đó sao? Dù con trẻ nhưng thật xinh đẹp"

"Nhưng Ngài ấy là con của Phong Thiên đã trốn thoát sao?"

Những lời nói như đập vào tai tôi, thật khó chịu khi bị dòm ngó. Tôi trửng mắt khiến tất cả các lính canh hai bên nghiêm chỉnh lại. Phải, đây mới là phong thái của một vị Vua

Ở đằng sau Yerja đang giúp tôi nâng bộ váy trắng dài để không bị bẩn trước khi lên xe để đi "diễu hành" ngày ra mắt

Chúng tôi đi xuống sảnh để bắt đầu ra xe, ở đó tôi thấy những gương mặt quen thuộc

Nier, Marcus và lão Zeras họ đều đang ở đây

"Mừng Ngài đã đến, Phong Thiên

Tên kiêu ngạo đang đứng trước mắt tôi là Nier, hẳn là một thân cận của Zeras và là một kẻ rất kiêu ngạo

"Tránh ra đi, ngươi đang ngáng đường ta đó, Nier"

Tôi lườm hắn với ánh mắt sắt nhọn, song gã ta vẫn ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra rồi nói tiếp

"Nay là ngày trọng đại, Ngài vất vả rồi"

Tôi rất ghét tên này, một gã phiền phức, hắn ta là một dạng dễ nhận thấy... một gã sở khanh! Đương nhiên là đùa thôi, nhưng hắn ta cứ như đang nhăm nhe cướp vị trí của tôi vậy

"Tránh ra đi Nier, ngươi đang ngáng đường Ngài ấy đó!"

Người đứng ra thay mặt tôi túm cổ Nier là Marcus, anh ta là một đội trưởng kĩ sị tại nơi này, anh ta là học trò của Zeras nên rất mạnh trong thực chiến

"Vậy là đã đến lúc rồi, Phong Thiên, xin hãy bình an"

Zeras nhìn về phía tôi với đôi mắt già yếu, trong tất cả đám này có lẽ ông ta là người chắc chắn không thể phản bội tôi vì lão ta muốn duy trì nơi đây, có thể gọi là tạm an tâm với lão. Nhưng mà bình an sao? Khó hiểu thật

"Ừm, đi thôi"

Cất những bước chân đầu tiên, tôi sẽ dùng đôi mắt này để ngắm nhìn thế giới này lần nữa, với tư cách là Phong Thiên

Sau một hồi tôi đã lên một toa xe lỗng lẫy cùng với cả 3 người họ và Yerja

"Này Nier, dạo này anh không còn nghiên cứu mấy cái kì quái nữa đấy chứ?"

Bất chợt chị Yerja lên tiếng hỏi Nier với ánh mắt dò xét cùng vẻ mặt khó chịu

"Cô nghi ngờ tôi làm việc bất chính sao?"

"Chúng ta đều là học trò của Ngài Zeras hơn chục năm, chuyện anh làm gì chẳng phải tôi là người hiểu rõ nhất sao? Kể cả anh nữa Marcus, mặt gọi là bạn nhưng anh vẫn để gã này tung hoành, anh hiểu hậu quả chứ?"

Chị ấy chợt liếc mắt sang Marcus, ánh mắt của chị khiến anh ta chùn bước đi. Lần đầu thấy vẻ mặt anh ta lo sợ đến vậy, quả nhiên Yerja là cao thủ ẩn dật sao?

"Yerja, Phong Thiên Đại Nhân ở đây, ngươi không nên làm ồn. Nên nhớ bây giờ ngươi là một nữ hầu, không phải đệ tử ta"

"Vâng, nhưng con chỉ nói những chuyện quan trọng thôi. Dù là việc cá nhân của ai đi nữa, động tới Chủ nhân của con là điều bất dung thứ, có chết vẫn phải xé xác cả linh hồn"

Này này, mọi người đang nói gì vậy chứ? Tôi tưởng nay là ngày của tôi mà sao ai cũng nói chuyện vấn đề gì đâu không thế?

"Ta biết ơn sự giúp sức của ngươi Yerja, nhưng ta vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của mình, người hiểu chứ? Kẻ có nỗi thù như ngươi không khác ta, đồng lõa lại muốn giết nhau sao? Trò cười gì đây?"

"Ngươi---"

"Chị Yerja?"

Tôi khẽ lên tiếng cùng với một nụ cười để dập tắt đám cháy kia. Dù không biết chuyện gì nhưng thật sự không nên để Yerja bực tức, chuyện chẳng hay ho gì đâu

"Vâng, thần lớn tiếng làm phiền Người rồi, xin thứ lỗi cho thần"

"Không đâu, em cũng muốn tiện hỏi tại sao Celilia không có mặt ở đây thôi ạ. Cô ấy bận sao?"

Phải, cô ấy đã không đến đây, tôi nghĩ cô ấy sẽ đến để đi cùng nhưng có lẽ không phải vậy

"Mụ ta đến gặp Phong Thiên sao? Phù thủy này thật bí hiểm?"

"Anh nói gì vậy Marcus, tôi mà đi nói lại chắc hẳn anh sẽ bị tử hình đó?"

"Không không, thần bông đùa thôi ạ!!"

Quả nhiên anh ta sợ Celilia thật sao? Cô ấy đáng sợ đến thế à

"Thực ra công việc của Celilia là trông nôm thư viện Hoàng Gia, cô ấy không thể bỏ nơi đó vào lúc tất cả các chủ lực ở nơi này đâu ạ"

Yerja đáp

Thư viện Hoàng Gia sao? Quả thật tôi từng nghe nói về nó, nhưng tôi được bảo không được phép lên vì chưa chính thức nhận chức, Mồ bất công ác

"Phong Thiên, đến giờ rồi"

Khi Zeras nói cũng là lúc tôi nhận ra chúng tôi đã tiến sâu vào chung tâm thành phố, tất cả con dân kín mịt hai bên đang chờ đợi tôi dưới buổi sáng dịu dàng hôm nay

"Chúng ta hộ tống Ngài đến đây thôi, việc còn lại là của Ngài"

Tôi cúi chào mọi người trên xe rồi hít lấy một hơi sâu đẩy cửa toa xe ngựa ra, phía trước tôi là tất cả con dân trên lục địa ảo đang quy tụ về nơi này

"Nhìn kìa, là Phong Thiên!"

"Không thể nào, trẻ quá"

"Ngài ấy nhìn về phía này nè"

Những âm thanh dọi ngược vào tai tôi, tôi bước xuống mặt đất khi nâng váy mình lên, từng bước tiến về toa xe riêng ở phía trước, nó là một toa xe có thể nhìn từ bên ngoài vào và cũng như là cho tôi một cái nhìn toàn cảnh

Tôi cố yêu kiều nhất khi bước lên toa, cùng lúc với các đoàn kị sĩ đã sẵn sàng dàng quân hai bên, phía trước tôi Marcus đang dẫn đầu tiến về phía trước

Cảm giác của một Đế Vương là thế này sao? Thật hùng vĩ, tôi thấy nó thật tuyệt vời, hoành tráng thật

Nhưng cảm xúc đó đã không kéo dài lâu, ánh mắt của tôi nhìn về phía khu dân lao động, khu ở chuột. Những gương mặt lấm lem bùn đất đang nhìn về phía tôi, không một chút rạng rỡ. Họ đang mong chờ một sự đổi mới sao? Tôi... làm sao làm được chuyện đó chứ, đừng nhìn tôi như thế

Hòa vào tiếng trào đón, tôi đã nghe những tiếng chửi rủa, tai tôi nó cứ như đang chọn lọc những từ ngữ xấu xí nhất

"Chết đi!"

"Phong Thiên làm được gì chứ! Một lũ rác rưởi"

Phải, Mẹ tôi đã không làm tròn trách nhiệm và tôi cũng chưa làm được gì hết điều đó không sai. Cứ chỉ mũi giáo về phía ta, ta sẽ đón nhận chúng, từng nhát một

Ta chưa từng chọn rằng mình sẽ trở thành Vua, nhưng ít nhất ta phải là người cho người khác sự tin tưởng nhất

"Đúng là như vậy"

Mắt tôi chợt giãn ra, đôi đồng tử co giật như không thể tin vào mắt mình

"Là con người!"

Marcus hét lên khiến cả đội dàn quân

Phải đùa không? Phía trước mắt tôi, trên con đường được mở lối bởi hàng nghìn con người một bóng hình quen thuộc hiện lên rõ bật

Mái tóc đen không lầm được, đôi mắt, bờ môi, gương mặt ấy

" Là thằng nhóc đó!"

Marcus dứt lời phi thẳng về phía trước như muốn xé xác người trước mặt nhưng một lần khỏi chợt bùng lên tại nơi đó khiến tất cả hoản loạn

Đám khói như được một cơn gió trợ giúp khiến nó thổi phùng về phía đây, chỉ trong chốc lát nó đã bao phủ nơi tôi đang ở

"Chị, đã lâu không gặp"

"Leonis--"

Leonis ra dấu nhỏ tiếng, khi khẽ chạm vào môi tôi cùng một nụ cười dịu dàng

"Xin hãy nghe đây, Sephiria, dù ở đâu hay hoàn cảnh nào em sẽ không bỏ rơi chị, chỉ cần chị nói hãy ở bên chị em sẽ ở ngay đó. Nhưng lúc này chưa phải lúc, con đường đến thảm kịch vẫn còn ở đây, chúng ta không thể gặp nhau... Nhưng ít nhất hãy đặt niềm tin vào em, hãy chờ em mỗi khi chị bảo rằng, chị cần em"

Nói xong, em nâng đôi tay tôi lên, khẽ đưa một chiếc nhẫn màu bạc đính một viên đá quý xanh dương tuyệt đẹp trên mặt vào ngón áp út. Đây... lẽ nào?

Hãy chờ em?

Khi em nói xong cũng là lúc màn sương biến mất, người cũng đi mất đi

"Người không sao chứ?"

Marcus hốt hoảng tới hỏi, tôi lắc đầu để anh ta bớt lo lắng, nhưng anh ta vẫn bảo nên quay trở về sớm để tránh chuyện bất trách

"Mau, hộ tống Phong Thiên về, Ngài ấy vẫn an toàn"

"Yes'boss"

Lính anh ta xunh quá nhỉ?! Tôi cười thầm trong lúc nhìn chiếc nhẫn

Vậy là em vẫn ngắm nhìn tôi, dù xa cách nhưng em vẫn hướng về tôi. Cảm ơn em vì đã tiếp sức, chị yêu em, Leonis

Tình yêu ta gửi đã không ngu muội, em ấy vẫn đứng chờ ta. Chờ đi Leonis, chị sẽ tớm được em nhanh thôi

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

[ 6.00 am ]

Nhờ sự giúp đỡ của Mina tôi đã dễ dàng lẻn vào trong thư viện, quả nhiên rất nhiều mật sách được giấu ở đây

"Kẻ làm trái tim thiếu nữ vỡ vụn sao lại ở đây thế này?"

"Cô tới rồi nhỉ? Celilia, Phù Thủy Hắc Tinh"

Cô ta ngồi xuống bàn trà ở giữa trung tâm thư viện rộng lớn, khẽ nhâm nhi ly trà vừa nói

"Cậu thật quá đáng khi gọi tôi là phù thủy vào lần đầu gặp mặt đó"

Tôi đến chiếc bàn trà rồi ngồi ở phía đối diện. Người tôi cần gặp ở trước mắt, không cần đi đọc sách cho mất thời gian

"Ở thế giới ngoài kia, người ta gọi phù thủy với một tín ngưỡng sùng bài nhất định đó"

"Còn ở đây nó không được tôn sùng thế đâu"

"Quả nhiên cô rất giống Sephiria"

"Ồ, con gái chị ta sao? Ta chưa gặp nhưng nếu giống chị và ta vậy rất xinh đẹp!"

"Tôi từng thấy ảnh cả ảnh chị và mẹ chị, quả thật cả 3 rất giống nhau"

Celilia cười tủm tỉm khi nhìn tôi, cô tự tin tự đại nói như thể rất vui sướng

"Thế là cậu khen tôi xinh sao? Được một cậu bé cách hơn cả chục tuổi khen thật ngại quá"

"Ta nên quay lại đến vấn đề chính nhỉ?"

"Phải rồi, cậu nên đấy với vài mục đích đen tối nhỉ?"

Sau một hồi tôi giải thích vài sự tình cho cô ấy nghe song cô cũng gật đầu đáp vo8w vẻ thẳng thắn

"Khu rừng đó khá nguy hiểm đó, nếu muốn ta có thể giúp cậu về bằng đặc quyền của ta...Nhưng cậu không thích nhi?"

"Tôi còn muốn giúp vài chuyện cho chị mình nữa"

"Chà, tình chị em thật cao cả"

"Phải, chẳng phải cô cũng thế sao? Người từng muốn giết chị mình?"

Ánh mắt Celilia hơi co lại, song cô ấy vẫn bình thản trả lời

"Dị năng của cậu không chỉ là điều khiển đồ vật mà còn nhìn thấu tâm can sao, thật hay đó. Tôi đùa thôi, quả thật tôi đã từng muốn giết chị ấy nhưng việc đó thì sao chứ"

"Qua miệng cô thì đúng thật rồi"

Tôi nheo mày khi cô ấy nói thế, cuối cùng đáp án cũng đã có

"Cậu không cần dò xét vậy đâu, tôi sẽ nói cho cậu biết về sự thật của Ellasico"

"Thực chất, nó không hoàn toàn dựa vào Phong Thiên phải không?"

Phải, đây mới là sự thật. Về thực tế Phong Thiên không chịu trách nhiệm điều hành Ellasico, bằng chứng là khi Sephiria và mẹ cô ở thế giới thật nơi này đều chẳng phải ảnh hưởng

" Phải, thực chất Ellasico vận hành nhờ "Khối Lượng Năng" và "Biển Lượng Tử""

"Khối Lượng Năng là thứ nằm ở đây phải không"

Tôi chỉ tay về viên hình khối lớn ở phía gần đó, nhìn bên ngoài nó như một hình khối to lớn lơ lững giữa không trung, nó có màu nhám và những đường điện màu xanh sáng

" Phải, thực chất Phong Thiên chỉ giúp chúng sạc đầy năng lượng mà thôi, trò bịp Phong Thiên là người nắm giữ vận hành thế giới chỉ đơn giản là bảo vệ Phong Thiên khỏi con dân"

"Và là con bù nhìn đáng giá với người ngoài?"

"Chính xác, điều đó cậu cũng hiểu mà. Bởi lẽ đó mà chỉ những đứa trẻ Phong Thiên sinh ra mới có khả năng lên làm Phong Thiên kế nhiệm. Phong Thiên có khả năng tự tạo một sinh mệnh mà không cần phải thụ tinh theo lẽ thường, nhờ đó việc che giấu xảy ra dễ dàng hơn"

Ra là vậy, đó là lí do vì sao Phong Thiên không có khả năng yêu người cùng loài

"Câu hỏi cuối, các người coi Sephiria là gì?"

"Ta chưa gặp con bé, chưa thể quyết định được điều gì. Nếu con bé là người hợp tiêu chỉ ta sẽ dẫn dắt nó, còn không ta sẽ điều khiển nó. Ta có thể cho cậu làm điều mình thích ở đây nhưng riêng về con bé thì cậu không được phép, con bé là tài sản quốc gia"

"Vậy à, thế thì tốt, hãy đợi buổi gặp mặt của hai người, cô sẽ không thấy rằng mình đặt niềm tin sai người đâu, tôi đảm bảo"

"Thế à, vậy tạm biệt cậu... Con người"

Tôi biến mất khỏi thư viện, để cô ta ngồi lại một mình và tiếng đóng cửa vội vã sau đó

"Ta nên đi gặp con bé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro