Chương 18 : Cách Để Nói Một Lời Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rất vui khi Leonis đã chủ động đến gặp tôi vào ngày hôm đó, hạnh phúc ngày ấy thật sự không thể diễn tả nỗi chỉ qua lời nói, nó quá đỗi tuyệt vời

Nhưng tôi vẫn chưa biết vì sao em vẫn muốn ở lại đây, em đã bảo tôi chờ đến ngày em đến lần nữa nhưng điều đó khiến tôi khó hiểu, em cần làm gì chứ?

Ta có thể đi về bất cứ lúc nào bằng cổng chính, hay lẽ nào em đang nghĩ Zeras sẽ không thả cho tôi đi sao? ... mà mình hiện tại đang làm Phong Thiên thì làm sao họ có thể cho mình đi tự do chứ

Ngồi trên giường mình tôi chỉ lo ngắm chiếc nhẫn Leonis tặng mà quên đi cả thì giờ, sắp đến trưa rồi mà tôi chưa làm gì hết!

Công việc của Phong Thiên thật sự quá nhiều đối với tôi, trước kia cấp dưới đa phần làm hết khi ghế Phong Thiên trống chỗ nhưng giờ khi tôi lên làm Phong Thiên thì mọi công việc phải được duyệt qua tôi

Vấn đề mệt hơn là đối phó với các địa chủ, quý tộc và đặc biệt là dân chúng. Trước kia Phong Thiên không còn nên họ chỉ đổ lỗi những cái tiêu cực mà họ chịu lên bộ máy nhà nước còn giờ đây tôi phải hứng chịu tất cả vì mình là Phong Thiên

Tôi không trẻ con quá mức để để vấn đề đó trong đầu mình quá lâu, tôi biết cách trấn áp và bỏ qua chúng khi những vấn đề xảy ra quá lớn. Nhưng dù thế nào đi nữa, áp lực vẫn quá lớn

Đưa mình dậy để bắt đầu đến văn phòng làm việc, tôi ương mình rồi đứng lên để sửa soạn đồ. Mà, dạo này thấy Yerja khá bận nhỉ? Chị ấy cứ như rút ngắn thời gian bên tôi lại đi, mà cũng phải vì bây giờ chị ấy làm việc với tư cách phụ tá của tôi mà. Chị ấy đã bỏ qua thân phận người hầu để đi giúp tôi làm những việc giao thương với các địa chủ

Mọi người đang thực sự bận để chỉ mãi chơi trò trẻ con vô bổ với tôi quá lâu

Bước trên dãy hành lang dài rộng lớn cũng khiến đôi chân tôi hơi nản đôi chút, sao họ làm chi cái cung điện bự thế này nhỉ? Hoàng Tộc thật phiền phức

Đang đi trên đường ánh mắt tôi chợt ngã về phía một cô gái nhỏ nhắn với bộ đồ ngủ, cô vừa đi vừa dụi mắt khi men theo bức tường với cơ thể khá mệt mỏi

"Cô không sao chứ?"

Tôi đến hỏi thăm cô ấy, nhìn gần mới thấy có lẽ cô bằng tuổi tôi. Nhưng nhìn thế nào thì gương mặt xanh xao quá mức, thực sự ổn không vậy

"Em...ough"

Cô chợt lảo đảo rồi xém ngã xuống đất, may là tôi đã nhanh tay đỡ kịp. Quả nhiên là gầy gò quả, cô ấy trước giờ sống kiểu gì vậy chứ?

"Cô là người Hoàng Tộc sao?"

"Vâng...Replicant"

Hể? Chẳng phải là gia tộc của Nier sao? Mà nhìn kỹ quả thật cô nàng này rất giống Nier

"Yonah?"

Bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói, quả nhiên là Nier. Nhưng...anh Ta có gì đó rất lạ, anh ta đang khóc sao chứ?

"...Em tỉnh rồi sao...?"

Anh ta bước chầm chậm lại gần với cơ thể như cứng động cùng gương mặt tái mép. Thật không thể tin được kẻ như anh ta cũng có gương mặt thế này

"...Anh hai? Là anh sao?"

Cô gái ấy rời khỏi tôi mà đứng lên, mắt cô hướng về người phía trước với vẻ mặt mừng rỡ, song cô chạy dần đến rồi ôm lấy Nier đang quỳ gối vào lòng mình

"Đã lâu không gặp, anh"

Cái gì vậy chứ? Vì là người ngoài nên tôi chẳng hiểu gì cả, diễn biến quái gì đấy, Nier đang cảm động với cái Gì vậy chứ? Còn người này là em gái anh ta sao? Tôi chưa từng được nghe

"Phong Thiên Đại Nhân"

Tôi giựt mình quay về phía sau, đó là Yerja đang bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chắc chị ấy không phải đang cáu khi làm việc quá nhiều đâu đó??

"Thần sẽ giải thích sau, nhưng có một điều Người cần tuân thủ dù cho Người có là Phong Thiên đi nữa...Hãy giữ bí mật về Yonah, nếu Người tiết lộ cho người ngoài biết... Ngài có thể sẽ chết"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●~●○●○●○●○●

Có lẽ là họ vẫn không tin tưởng vào một đứa trẻ, nhưng có cần phải giấu tôi tới những chuyện nhỏ nhặt nhất không

"Thần bảo Yonah không sao, Người không cần nhất thiết đến thăm đâu"

Yerja thật khó tính, tại sao tôi lại không được đi thăm cô bé dù chỉ là một chút chứ? Suy cho cùng tôi cũng chỉ muốn hỏi thăm thôi mà

Mà... nghĩ lại thì ta chẳng hề quen nhau, vậy có đến thăm hay gì đó cũng chẳng giúp ít được gì

"Nhưng đôi khi ta vẫn cần một người bên cạnh lúc yếu đuối"

Phải, đôi khi tôi muốn được ai đó bên cạnh và cũng muốn được bên cạnh ai đó, đó là ham muốn vô nghĩa nhỉ?

"Thần có thể hơi bất kính nhưng xin Người đừng quan tâm chuyện người khác, một vị Vua không cần sự nhân hậu đến vậy"

Yerja nói đúng, quả thật tôi không cần làm thế với một người vừa quen biết, nhưng... Một vị vua không cần nhân đạo là thế nào chứ? Vô nhân đạo là cách cai trị thế nào vậy?

"Chị không nghĩ rằng con dân sẽ hạnh phúc nếu ta đối tốt với họ sao?"

"Thần nghĩ việc đó đúng, nhưng việc đó chẳng thể nào thực hiện nổi, hạnh phúc là do họ tạo ra và ta không thể xen vào"

Hôm nay tôi thấy Yerja thật kì lạ, chị ấy cứ như đang hơi mất đi sự bình tĩnh thường có, chị ấy đang bị công việc lớn áp lực đây sao

"Thế ta không thể giúp họ? Hạnh phúc chẳng phải là khi ta san sẻ s---"

"Không có chuyện đó!"

Lời tôi bị cắt ngang bởi tiếng đập bàn lớn từ phía Yerja, quả nhiên chị ấy thật sự kích động

" Nếu như..."

Lúc ấy tôi dường như câm nín, tim tôi như thắt lại. Lòng mình tự hỏi cớ sao phải để cho người khác phải đau buồn vì mình, cớ sao tôi lại làm chị ấy khóc? Những lời đau xót cùng sự tức giận ấy như hướng về tôi, đâm sâu từng hồi một

"Nếu như hạnh phúc là san sẻ, vậy sao...Các người cướp lấy hạnh phúc của tôi chứ?!"

Hệt như tôi ngày ấy, lần đầu tiên có một người nói sự thật cho tôi. Tôi khi đó đã lắng nghe tâm tư của người, từng chút một không xót một lời, tôi nhớ rằng mình đã nói những điều tương tự

"Đó, chị nói được mà. Nói ra những suy nghĩ, tâm tư tức giận của mình về em"

"Không, không có...Thần xin lỗi, thần đã quá khích rồi, thần sẽ bị trừng phạt theo ý Ng--"

Gương mặt ấy bất chợt tái nhợt đi, ... sau bao nhiêu tháng chị vẫn xem em như kẻ bề trên không hơn không kém, ta chưa hề có một sự gần gũi sao chứ?

"Không có đâu, em vui vì chị nói thế"

Cơ thể này, thật mềm dịu, lần đầu tiên tôi được ôm nó và cảm nhận nó một cách gần nhất. Cơ thể to lớn cùng bờ vai rộng hơn tôi khiến tôi chẳng thế ôm lấy hết, nhưng xoa đầu chị khi ôm chị vào lòng tôi thấy bản thân mình như được san sẻ cùng chị

"Em biết nỗi lòng của chị, nhưng em chưa từng một lần nghe chị trách oán về nó, đã tổn thương lắm nhỉ?"

Cái ngày tôi tiếp xúc với Yerja tôi đã dần hiểu rõ về chị ấy, tôi biết cái cảm giác ghét bỏ tôi của chị, và khi nhận ra lí do tôi cũng chẳng biết phải rũ bỏ nỗi thù này thế nào. Mẹ chị ấy, đã chết trong công cuộc truy tìm Phong Thiên đời trước, chính là mẹ tôi. Trong quá trình truy tìm nhóm của mẹ Yerja đã biến mất không một tung tích, tất cả đều được đổ lỗi cho mẹ tôi, Phong Thiên chạy trốn. Nhưng không thể bao che cho mẹ tôi, mẹ đã gián tiếp giết chết mẹ Yerja. Ngày đó đến giờ mẹ Yerja đã không trở về, điều đó khiến chị chắc rằng mẹ mình đã chết...dưới tay một kẻ mang sức mạnh to lớn như Phong Thiên

Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết rằng chị ấy chẳng ưa tôi, vẻ mặt đó nhìn tôi với sắc thái lạnh nhạt, ghét bỏ. Nhưng tôi vẫn yêu chị, đó là cảm xúc không thể chối bỏ

"Nỗi đau không thể san sẻ nhưng tình yêu thì có. Em không phải Thánh Nữ nhưng em sẽ là người mang hạnh phúc cho chị. Đương nhiên đó không phải bù đắp hay thay thế một ai khác, đó là tình yêu thực sự từ chính em"

"Tại sao...tại sao phải làm thế chứ?! Chị đã chối bỏ em đến vậy mà? Lẽ ra ta không nên gặp nhau, lẽ ra những thứ ta nói ra chị nên là kí ức"

Lau đi những giọt nước mắt cay đắng kia khiến tôi thật nhói lòng. Tôi hiểu thứ chị mất mát, vì tôi đã chứng kiến điều đó tới 2 lần, nhưng tôi không có trách nhiệm để san sẻ nỗi đau bởi vì nỗi đau là thứ chẳng ai muốn người khác chạm đến. Nhưng tôi muốn nói cho chị biết, rằng tôi mong mỏi được tha thứ hay mong mỏi được sự chấp nhận, sai từ tôi vì tôi là tác nhận của mọi việc, tôi là người mong được tha thứ thay cho lời xin lỗi ấy từ chị

"Phải nói sao đây, em được dạy khi yêu ai đó ta phải nói cho họ biết. Đôi khi ta không nên thể hiện thái quá qua lời nói nhưng ta cần phải nói cho họ biết thông qua những hành động nhỏ nhặt nhất, bởi lẽ ta yêu họ bất chấp lí do ngăn cấm được tình yêu. Đối với em, tình yêu là nhiệm màu, ai cũng muốn được yêu nhưng lại không biết cách để trao lại một tình yêu. Yerja đã cho em quá nhiều những cảm xúc, nhưng cớ sao em lại luôn làm phiền lòng chị, em không có tư cách để xin lỗi nhưng mong được có thể yêu chị nhiều hơn, đến lúc có thể tự nói một lời yêu"

Đó là cảm xúc, là cảm xúc thuần khiết nhất mà tôi muốn gửi cho chị. Tôi không muốn thấy giọt lệ của một đó, đặt biệt trên má người mình yêu. Khi chị khóc tôi tự nhủ mình phải làm sao để dỗ dành, hay an ủi. Nhưng cách an ủi lớn nhất chẳng phải là bày tỏ cảm xúc mình hơn sao? Ai cũng muốn được bày tỏ cảm xúc với họ, đó là lí do vì sao con người yêu nhau, vì tình yêu là thuần khiết không đục ngầu

"Chị...chưa từng ghét bỏ em! Thật sự đó, chưa từng đâu. Khi gặp em chị đã ngỡ mình đã va vào một thiên sứ, khi bên cạnh lại càng giống một người em, và khi được ôm thế này... điều đó cứ như thể ta là một đôi bạn"

Đó không phải một lời thoại trong giấc mơ hiện ra, chị đã thực sự nói với tôi như thế bằng gương mặt mỉm cười với một mình tôi. Nụ cười này khiến tôi muốn cất giữ nó mãi, muốn nó chỉ cho mình tôi. Có biến thái không nếu em nói em muốn yêu chị ngay lúc này?-?

"Vâng, xin hãy cho em... Yêu chị nhiều thêm lần nữa"





Hiện thực dần mở ra, đó là một giấc ngủ dài. Câu chuyện đó là mơ sao? Thật mơ màng quá đi

Tôi duội mắt khi ngáp ngủ một hơi dài, thật sự sao hôm nay mình có một giấc mơ kì lạ đến vậy, lần đầu mình mơ về Yerja, nhưng đó giống thật quá nhi

"Em dậy rồi nhỉ?"

Bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào phía bên tai khiến tôi bừng tĩnh. Yerja? Chị ấy nằm ngay bên cạnh tôi với bộ đồ ngủ mỏng manh

" Sao chị nằm đây thế??? Chẳng lẽ nào...?"

"Sao thế? Em đã an ủi chị sống và tự bất tĩnh mà. Vì buồn quá nên chị đã lên ngủ với em. Nhưng hôm qua em ngủ thật hay giả vậy? Em mạnh bạo quá đó, khiến cổ chị đau nhói"

Không không không, tôi không đời nào làm mấy chuyện đồi bại như thế! Nhưng mà chuyện hôm qua không phải là mơ nhỉ? Hiện thực khó diễn tả thật

"Nhưng... cảm ơn em nhé? Vì đã lo cho chị"

Chị lần nữa mỉm cười với tôi, nụ cười thật ngọt ngào và dịu dàng khiến trái tim tôi như muốn ửng hồng

"Không có, em cũng thế mà, em rất vui khi chị nói thế!"

Phải, tôi đã rất vui khi được nghe những lời tâm sự thật sự

"Thế mỗi đêm chị sẽ qua ngủ với em nhé?"

"Hể?! À ừm, cũng được thôi, nhưng sẽ hơi chật đó"

"Không sao, càng khít càng tốt, chị sẽ để em chiếm cơ thể này thoải mái"

Trời đất, ai chỉ chị ấy mấy ngôn từ bậy bạ vậy thế?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tôi đang từ hỏi từ lúc nào mà tôi đã có một tình cảm trái ngăn với Yerja, tôi cảm giác thấy có một sự phấn khích khi bên cạnh chị

"Chẳng lẽ đó là hứng tình?"

Yerja thổi nhẹ vào tai tôi bằng một giọng nói trong trẻo khiến tôi giật bấn mình, chị ấy đang càng ngày đáng sợ thêm

"Thế, chẳng phải sao? Em muốn làm tình với chị hả?"

"Không không! Chị nghĩ gì vậy chứ?! Ta là con gái đó! Mà sao có thể nói chuyện đó với một gương mặt bình thãn đó vậy?!"

Khuôn mặt tôi như nóng bừng lên khi chị nhắc đến hai chữ "làm tình", chẳng phải là tôi chưa đến tuổi sao? Trước nay tôi từng gạ với Shirley khi ngủ cùng như vậy nhưng đó chỉ là đôi lời bông đùa thôi mà! Nhưng nhìn Yerja lúc này... Tôi nghĩ chị ấy không đùa đâu

Yerja dùng ngón trỏ điệu đà nâng cầm tôi lên khi hít hà từ phần thân đến cổ cùng gương mặt như muốn ăn tươi tôi thực sự

"Chị đã nghĩ về việc đó ngay từ ban đầu"

Cái quái gì vậy?! Bà không đùa đó chứ?? Thật sự quá hư hỏng rồi, cứ thế này tôi sẽ bị mất lần đầu mất!

Chị ấy đè tôi trên giường và ngồi lên cơ thể này với gương mặt đôi phần biến thái khác hoàn toàn với vẻ đẹp tuyệt trần lúc đầu

"Sephiria, em nên biết rằng mình là một thiên thần...Bởi lẽ đó---"

Chị ghé sát tai tôi rồi thì thầm với một nụ cười ham muốn tình dục thật sự

"...dù phụ nữ đi nữa, họ cũng sẽ muốn vấy bẩn em"

Thật sự quá biến thái rồi!

Tôi đẩy Yerja ra xa trong lúc kéo mền che chắn cơ thể mình trước một gương mặt ham muốn. Chỉ là nghe qua thôi nhưng người ta bảo cách này sẽ hạn chế sự ham muốn! Cơ mà điều đó có hiểu quả với người đồng tính không chứ?!

"Chị---Yerja à...Ta nên nói chuyện đôi chút, dù sao em vẫn còn trẻ và còn là lần đầu nên---"

"Em muốn chị nhẹ nhàng sao?"

Ứuuu, điều đó quá lầm rồi! Em nói thế bao giờ chứ?! Không không, hiểu nhầm cả rồi!

"Chị rất thích em, đó là tất cả. Còn về tình dục đồng tính nữ thì nó không quan trọng tuổi tác đâu, chị chỉ muốn khóa chặt... Đôi môi đó thôi"

Dù thế nào đi nữa thì việc này quá biến thái!!!! Tất cả thứ đó đều là lần đầu, không thể để mất sự trong sạch nhanh đến thế được

"Sephiria...Em biết phụ nữ trưởng thành là như nào không?"

"Chuyện đó...liên quan gì chứ??!"

"Không đâu, chỉ là...nếu Em muốn biết...chị sẵn sàng cho em chiêm ngưỡng cơ thể này, đương nhiên nó là của em"

Không được rồi!! Mất bình tĩnh quá! Thật sự càng nói khiến tôi càng có những suy nghĩ biến thái với chị! Chờ đã? Không lẽ chị ấy nghĩ sai về cái tình yêu mình bảo sao?

"Chị có hiểu nhầm không đó? Tình yêu em nói không liên quan đến tình dục đâ--"

"Không có"

Chị cắt lời tôi với vẻ mặt ngay thẳng, quả nhiên đó vẫn là Yerja. Ánh mắt chị gần tôi, cứ như muốn được chạm đến

"Chị yêu em, đó là sự thật. Chị yêu em theo nhiều nghĩa, chị muốn sex và điều đó nguyện theo ý em, em có thể từ chối"

Nghe chị bày tỏ cảm xúc như thế khiến tôi thấy ấm lòng biết bao. Nhưng dù thế nào việc làm tình cũng hết sức quá mức với tôi

Nhưng mà... Tôi chưa từng giúp chị ấy vui lần nào. Không lẽ dâng hiến cơ thể sẽ khiến người khác vui sao? Đó là suy nghĩ của gái bán hoa mà!! không phải là tôi!!!!

"Nhưng mà...Em có thể cho chị làm tùy thích...Nhưng xin đừng chạm đến những chỗ nhạy cảm, đặc biết là môi--"

Khi tôi vừa dứt lời chị ấy đã đột ngột ôm chầm lấy tôi, cái ôm dịu dàng mà ân cần, hệt như chị ấy đang nâng niu tôi

Nhưng mà...Ủa? Chị chỉ ôm thế thôi hả? Sex chị nói đâu?

"Thật sự là sex chưa ạ...?"

"Hửm? Chị tưởng sex là chỉ ôm và đá lưỡi thôi chứ?"

"Hả...?"

Thật sao...Chị nghĩ sex đơn giản thế à. Cơ mà ngay từ đầu người trong sáng là chị ấy chứ, phải rồi chị ấy theo đạo giống như Zeras thì sao chị có thể biết mấy chuyện này được

Suy cho cùng chị chỉ hơn tôi 2, 4 tuổi. Thế...Tôi mới là kẻ biến thái mới đúng

"Em...thực sự muốn xem ngực chị sao?"

Nét mặt này ngây thơ quá? Mỹ Nhân gì đây? Trong trắng quá mức sao vấy bẩn nổi?

"Chị nghe bảo khi quan hệ đồng tính nữ họ thường không mặc gì cả...Chị có thể cởi ra cho em xem nhưng mà..."

Thì chả phải quan hệ khác giới tính cũng thế à? Mà khoan đã, tôi học đâu mấy thứ này vậy nhỉ? À, do bà chị ở làng... bả toàn nói mấy chuyện như làm tình với một đứa nhóc cho tôi nghe

"Không đâu...Cái đó chỉ thêm phần kích thích thôi, ta không hôn hay làm chuyện gì khác nên việc khỏa thân không cần thiết đâu ạ..."

"Thực sao...? Tại chị hơi lo lắng khi khỏa thân trước mắt em. Thật sự không cần sao?!"

Chị ấy quan tâm tiểu tiết quá

"Thực sự không cần đâu, ôm thế này thì khỏa thân chẳng phải lạnh lẽo hơn không?"

"À ừm nhỉ, quả nhiên dù là làm gì ta vẫn không nên làm quá khích. Vậy chị thay áo ngủ nhé?"

"Hể? Bây giờ á, chưa đến đêm mà?"

"Đồ ngốc, nếu ta ngủ chung giờ này thì ta sẽ có nhiều khoảng thời gian bên nhau hơn, chị sẽ có nhiều thời gian để sờ má em"

Thật sự chỉ sờ má thôi sao...Tôi cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy

●○●○●○●○●○●○\\●○●○●○●○●○●○

Cứ một tháng một lần chị Yerja lại đến lấy một ít máu trong cơ thể tôi. Tôi đã hỏi chị lí do từ ngày từ lần đầu tiên bị ép lấy máu như này nhưng chị chủ bảo là để thực hiện công việc chữa trị thôi, chị ấy bảo máu Phong Thiên có năng lực như thuốc chữa lành

Nhưng tôi hiểu... đó là nói dối. Máu con người không thể làm thế,  dù cho Phong Thiên là thứ có thể gần chạm đến thần nhưng năng lực chữa lành đấy thực chất không tồn tại

Tôi có khả năng tự chữa lành và kháng hoàn toàn với rám năng hay sẹo nhưng đó là năng lực của chính tôi. Phải, có lẽ năng lực của tôi là dạng tự chữa thương

Mẹ tôi ngày xưa không có những dấu hiệu từng bị lấy máu vậy nên đây chắc chắn là lời nói dối tọc mạch từ chị

Nhưng tôi hiểu cho chị, dù cho bây giờ chị có trở nên thân thiết hay tin tưởng tôi đi nữa thì chuyện chị ấy nói cho tôi tất cả sẽ là không bao giờ...Vì đơn giản những chuyện đó có thể là điều tôi không thể chấp nhận được

Nhưng sự thật là điều cần phá giải dù cho nó là cấm thuật đi chăng nữa

"Vậy đây là nơi cô ấy ở"

Trước mắt tôi là khung cảnh người con gái nhỏ nhắn tên Yonah đang nằm trong một chiếc bình thủy tình trụ trong suốt. Cô ấy như bị nhốt vào chiếc bình ngập đầy những làn nước màu xanh lam

Tôi đến bên cạnh, chạm tay vào chiếc bình lạnh lẽo

"Cô sống ở đây sao?"

Nơi đây thật tối tăm. Một phòng nghiên cứu rộng lớn với những ống nghiệm to lớn, nhưng nó quá đỗi tối tăm, dù rằng nơi cô ấy ở vẫn có một chút ánh sáng

"Anh tới nhanh thật, Nier"

Từ trong góc khuất Nier chợt hiện ra, ánh mắt hắn ta có đôi chút không hài không khi nhìn tôi

"Dù là Phong Thiên nhưng Ngài không nên tùy tiện vậy"

Anh ta kích động, quả nhiên chuyện này có liên quan ít nhiều đến tôi

"Tôi có một câu hỏi, rằng thực sự máu tôi có thể giúp chữa thương cho con người sao? Yerja đã nói thế nhưng thực chất trên người mẹ tôi chưa hề để lại di chứng bị lấy máu, rốt cuộc thì lời nói dối đến từ ai"

Anh ta im lặng một hồi trong lúc đi gần đến nơi Yonah đang ở, anh ta chạm tay vào rồi đưa mắt nhìn Yonah với vẻ mặt trầm tư, song anh ta khẽ nói với tông trầm

"Thực ra mỗi tháng Phong Thiên phải giao nộp một lượng ít máu để làm nghiên cứu, ở tiền nhiệm mẹ cô, Phong Thiên đời trước đã không tự nộp máu nhưng mỗi tháng đều có một lượng máu tinh khiết đạt chuẩn gửi về. Đó là máu của Celilia Đại Nhân"

Cái gì chứ? Celilia thay mẹ tôi nộp máu ư?

"Lúc đó cô ấy vẫn còn là thân cận dưới trướng Phong Thiên, nên cô ấy là người trung gian trong việc đưa máu. Hẳn là trong tất cả số máu trong hơn nhiều năm gửi đến là của cô ấy, nhưng có điều số máu đó lại đạt chuẩn 100% với máu Phong Thiên tiền nhiệm"

Tôi có nghe rằng mẹ và dì ấy là song sinh, nhưng chỉ một đứa bé mang năng lực Phong Thiên trong 2 đứa, vậy không lẽ máu của Phong Thiên vẫn được duy trì qua Celilia? Nếu vậy điều này có thể giải thích đơn giản mọi tình huống. Nhưng có điều... sao mẹ tôi không tự hiến máu chứ?

"Còn câu hỏi nữa,...Tôi có thể hỏi về cái các người nghiên cứu không?"

Phải, đó là thứ quan trọng hơn hết, nhất định phải có lí quan trọng hơn việc chữa lành. Phải, vì chẳng đời nào bọn quý tộc muốn dùng một giọt máu quý hiếm có thể chữa lành cho một ai khác, điều đó quá bất khả thì và số máu đó quá ít để làm việc chữa lành nhiều thân thể nào đó

Nào...xem anh trả lời sao đây?!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Tức chết đi được!"

Ahh, tôi điên đầu quá

Cuối cùng chẳng thu thập được gì hết, hắn ta chẳng hề tiết lộ cho tôi một chút thông tin quái gì

Nier đúng là một gã sảo nguyệt, hắn ta quá kín tiếng đi. Yerja hiện chẳng ở đây nên tôi chả nhờ được chị giúp, mà chị ấy làm gì chịu giúp tôi chứ

"Bây giờ chẳng còn ai giúp tôi hết, dù là Vua nhưng tôi chẳng hề có thân cận tin tưởng"

Tôi nằm xuống giường rồi thở khi lăn lóc với thái độ cáu bực. Quả nhiên một vị Vua thật sự phải có sự tín nhiệm của các thần dân hay cận thần, trong khi đó tôi chả có ai để giúp cả

Tôi biết Yerja không muốn tôi dính líu đến mấy chuyện này vì sợ tôi mất lòng với bộ máy chính phủ nhưng còn Zeras ông ta cũng chẳng hé mồm nói cho tôi biết. Quả nhiên không tin được mấy lão già

Tôi muốn gặp Celilia quá đi...cô ấy hẳn sẽ giúp tôi

Dù là Vua nhưng tôi chỉ có bốn tinh anh làm cận thần, thật sự họ cũng chẳng giúp gì cho tôi, giá mà gặp được Celilia...

"Phải rồi!"

Nửa giờ sau tôi đã ở ngay cung điện, nơi nguy ngã ở phía cuối là chiếc ghế bỗng lẫy chỉ vua được ngồi

Lâu lắm rồi mới ngồi lại, quả ghế thích thật. Giá má ở nhà tôi cũng có thứ này, cơ mà trông có đắt quá, chỉ ngồi thôi đã khiến cái mông không ngừng run rẫy

"Ngươi đến rồi"

Tôi mỉm cười khi thấy một bóng hình cao lớn xuất hiện qua cánh cửa to nguy nga. Anh ta là Marcus

"Vâng, theo lời Phong Thiên Đại Nhân cho gọi, thần đã có mặt"

Trông anh ta cũng khá ngầu đấy chứ, mỗi tội anh ta hơi ngố khác hoàn toàn với vẻ mặt đẹp mã

"Marcus, trên danh nghĩa là Phong Thiên! Ta cho phép ngươi hầu hạ ta đến Thư viện Hoàng Gia"


Trên con đường dẫn tôi đến thư viện Hoàng Gia, Marcus vội hỏi tôi rằng tôi đã hỏi ý kiến Zeras chưa, nhưng đương nhiên là tôi nói bịp không chớp mắt rồi

"Nhưng Ngài đến đó chi vậy?"

"Ta đến đó để gặp Celilia, giờ ta đã là Phong Thiên rồi nhưng ta vẫn chưa được phép đến đó tự do nên đành phải nhờ ngươi"

Dù đã chính thức là Phong Thiên nhưng tôi vẫn chưa được cấp quyền đến đó, quả nhiên họ vẫn e ngại ít nhiều về tôi

"Ngài không nên làm việc gì quá đà đâu đó, nếu Zeras biết ông ấy sẽ xé đầu tôi"

"Đương nhiên rồi, trông anh không tin tưởng tôi quá nhỉ?"

"Không không, chỉ là tôi căn dặn Ngài thật kĩ thôi"

Trông anh ta lúng túng chẳng giống với một gã mạnh mẽ tí nào, ngày trước tôi từng đánh với anh ta một lần nhưng kết quả lần đó khá xuýt xoa, kết quả là hòa nhưng tôi phải vặn hết sức mình

Có thể là đại đội trưởng nhưng xét về kĩ năng anh ta vẫn còn thua Yerja hay Zeras

Đến trước cửa thư viện tôi kêu anh ta trở về để tôi có không gian riêng với Celilia, anh ta cũng do dự một hồi nhưng vẫn gật đầu

"Tôi sẽ về nhưng chuyến đi hôm nay tôi có báo cho Zeras biết--"

"Không được đâu!"

Không được tí nào, tôi không muốn chuyện mình chạy tung hoành nơi này bị lão ta biết, phải kiếm cách bịt miệng lão thôi

"Không thể đâu, Ngài đến đâu bọn tôi phải báo cáo để tiện theo dõi chứ"

"Ta không phải trẻ con đâu"

"Ý thần không phải vậy...chỉ là phải báo cáo để xem lịch trình ngày thôi"

Anh ta cứng đầu thật

"Thôi, vậy anh cứ báo cáo"

"Ngài làm vậy từ đầu thì đỡ cho tôi rồi"

"Mà...anh thích Yerja nhỉ?"

"Hả??? Không không, tôi nào dám thích cô ấy chứ!"

Nào, vẻ mặt anh ta lộ quá đó. Tôi nhìn từ đầu đã biết anh ta thích chị rồi

"Tôi chỉ muốn nói, hôm nay anh đi một bước sai rồi. Bởi vì anh đã khiến tôi khó chịu nên là... Yerja sẽ không bao giờ thuộc về anh, chị ấy sẽ mãi là đồ của tôi"

Đóng sập cửa lại trước khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của anh ta, tôi thấy hơi tội lỗi khi bảo rằng đã xem chị Yerja như một món hàng để chiếm hữu, nhưng mà coi như đá thẳng vào mồm anh ta đi vậy

Nhìn lại thì, thư viện này trông thiếu ánh sáng thật. Nơi nằm trong ở những tầng cuối lâu đài nhưng nó ít cửa sổ hơn tôi nghĩ

"Chào mừng Ngài, Phong Thiên Đại Nhân"

Và phía trước mắt tôi là Celilia đang cúi chào lễ phép với gương mặt tươi cười

Phải rồi, phải chỉnh lại thái độ để né tránh khả năng đọc thấu của dì ấy

"Xin hãy gọi con như một đứa cháu, thưa dì. Hôm nay tới đây con muốn ta có một cuộc trò chuyện vui vẻ thôi ạ!"

Tôi mỉm cười lại với dì ấy, quả nhiên khả năng diễn xuất của tôi tăng lên rồi, dù không đánh lừa dì ấy hoàn toàn nhưng ít nhất dì ấy sẽ không thể đọc tâm can tôi trong cuộc nói chuyện đối mặt

"Vậy con vào bên trong đi, ta sẽ chuẩn bị trà"

Tôi đi theo dì ấy đến giữa chung tâm phòng, nơi có một bộ bàn  ghế đôi nhỏ xinh màu trắng bạc

Và tôi cũng thấy một thứ khá hay, một khối hình hộp đang bay lơ lửng, quả nhiên thứ quý giá luôn được đặt ở nơi có một kẻ mạnh trấn giữ

"Con mau ngồi đi"

Bất chợt từ sau lưng tôi phát lên một tiếng gọi, dì ấy xuất hiện từ đâu vậy chứ? Vậy trà nhanh thật

Tôi kéo ghế cho dì ngồi trước rồi về phần chỗ đối diện

"Con ân cần quá đó"

"Không có đâu, đây là phép lịch sự tối thiểu"

"Leonis hẳn cũng được dạy những điều đó từ con"

Nghe thấy cái tên đó khiến tôi hơi lạnh sống lưng, đôi tay cầm tách trà như lung lay theo. Tại sao dì ấy lại nói về Leonis?

"Dì làm con giật mình rồi, thật ra thằng bé đã từng đến đây"

Tôi bị nắm tâm can rồi sao? Tâm lí lung chuyển khiến tôi mất cảnh giác rồi

"Thằng bé đến đây sao? Dì đã nói gì với nó?"

Tôi cau mày hỏi với thái độ ngay thẳng

"Chà, đó là những câu hỏi y hệt con lúc này. Cả hai chị em đều xài chung một bộ câu hỏi"

Chà, có lẽ chẳng cần đến diễn nữa rồi. Người phụ nữ này quá đáng sợ, không thể tránh được năng lực của cô ấy cho dù có khiến tâm trí mình trống không

●○●○●○●○●○●\●○●○●○●○●○●○

Tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, thế giới bên ngoài hiện tại đang nằm ngoài tầm nhận thức của tôi. Gia đình, tôi đã hứa rằng sẽ trở về sớm nhất

Ngay từ đầu mục đích của tôi là đưa Sephiria đến đây và trở về nhưng mọi chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ. Hai người họ sẽ nghĩ gì về tôi đây, chắc chắn họ đã nghĩ rằng mình bị bỏ rơi khi cuộc chiến dần đến

Tôi phải đến với họ, tôi không rảnh để bỏ những thứ mình đã xây dựng bấy lâu nay, nếu chết thì tôi cũng không chọn cách quay đầu

"Mà... chị không cần đi cùng em đâu"

Tôi thở dài nói khi đang chuẩn bị đồ, kế bên cạnh tôi đây là Mina đang một mực đòi đi theo, chị ấy vẫn nghĩ tôi là trẻ con nên chẳng yên tâm được

"Chị đã nhờ em giúp thoát khỏi đây mà! Sao có thể ngồi không đợi quả ngọt được chứ"

"Nhưng chị biết đó, nơi ta đến sẽ rất nguy hiểm"

Nơi đó nằm ngoài việc hiểu biết của tôi và tất cả ngươi ở đây, ta không thể chắc rằng thứ gì đang đợi ta ở phía trước. Trước khi đối mặt với quỷ dữ ta thường mơ về tương lai hạnh phúc chẳng tồn tại

Nhưng, Mina là con người khác thường, chị ấy thật kì lạ

"Vậy em không gặp nguy hiểm sao chứ?!"

Chị ấy nắm tay tôi, siết chặt như thể đang muốn níu kéo. Tôi chỉ là một thằng nhóc, một thằng nhóc mơ hồ về cách mình được sinh ra và cách tôi tồn tại ở thế giới này, tôi không muốn ai phải tổn thương vì tôi, bởi vì tôi ích kỉ

"Có thể nó nguy hiểm nhưng đâm đầu để tìm kiếm như sống còn là điều em vẫn hay làm"

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng để trấn an chị ấy. Liệu rằng tôi có thể làm gì cho một ai đó, từng người đã hi sinh vì tôi và tôi chưa thực sự để lại cho người khác một hi vọng. Tôi không muốn sống nhưng họ đã cho tôi nhiều hi vọng, đặt vào đây vô vàng niềm tin khiến tôi áy náy

"Leonis"

"Vâng?"

"Em sai rồi"

"...?!"

Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt của chị ấy thế này, đôi mắt ướt đẫm làm lu mờ đi vẻ đẹp hồn nhiên thường có

"Chị không nói mình thương hại hay muốn che chở cho em. Chị sẽ đi cùng em là vì chị cũng sinh tồn, để tạo ra kì tích và tạo ra một tương lai. Có thể em lo cho một ai đó, nhưng đó không phải cách em quan tâm họ, việc đó chỉ là ngăn cấm một sự quyết tâm và giết chết ý chí của một tâm hồn"

Chị ấy bỏ đi cánh tay đang nắm lấy tay tôi, nhưng lại thay thế bằng một cái ôm chặt hơn, sâu sắc hơn

Tôi không coi Mina là chị hay mẹ mình, tình yêu hay tình cảm tôi dành cho chị khác với Sephiria, nhưng tôi quý cái cách chị ấy bày tỏ cảm xúc... Chị ấy có thể không phải một người yêu hay một người chị giống Sephiria, nhưng chị ấy cho tôi một cảm xúc khác lạ...Cảm xúc muốn được níu giữ và đôi phần chở che

Tôi biết, có thể lời chị ấy nói ra không hoàn toàn đúng, nhưng dù thế nào chị ấy muốn bảo vệ tôi...điều đó sao có thể chối từ được chứ

"Em xin lỗi Mina, vì đã quên mất chị là đồ cứng đầu thế nào"

"Đừng nói vậy chứ...! Hoàn cảnh này xấu hổ quá..."

Tôi không thấy được gương mặt thiên thần của chị ấy, nhưng tôi nghe được những tiếng nói ngại ngùng từ chị. Có lẽ sâu trong những giọt nước mắt chị ấy thật sự yêu quý tôi

Và đến cùng thì chúng tôi đã xuất phát với chỉ hai người, tôi và Mina sẽ tìm cột mốc để thoát khỏi đây và quay về thế giới thật

Điều này thật sự rất khó khăn, tuy nhiên bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn khi mình đã không còn cô đơn

Đêm tối đầu tiên khi chúng tôi xuất phát, dừng lại ở một đồi xanh bát ngát và cấm trại ngay tại nơi đó. Ánh lửa và ánh sao cứ như hòa làm một, dịu dàng làm sao...ý Tôi là cái cách tôi được chiều chuộng thế này

"Thích lắm sao? Nhìn mặt em có lẽ là tuyệt lắm"

Tôi có thể nhìn thấy gương mặt Mina một cách gần nhất khi gối đầu trên đùi chị, quả nhiên chị ấy rất xinh đẹp với đôi mắt xám đặc biệt

"Vâng, đã từ rất lâu kể từ lần cuối em được cho gối đầu"

"Hể? Là chị gái em sao? Hẳn là thích lắm nhỉ, cặp đùi của người con gái mới lớn. Chắc cặp đùi này già quá rồi"

"Chị lại nghĩ đi đâu rồi, cảm xúc mới là quan trọng nhất khi nằm cùng một ai đó, nếu như chị không yêu quý họ chị sẽ chẳng thể nhắm mắt thư giãn thoải mái đâu. Nhưng mà chị đừng tự hạ thấp mình nữa, người ta nói con gái sẽ đẹp nhất đi đến tuổi 15 đó"

Chỉ là trêu thôi nhưng tôi cảm giác chị ấy đang đỏ mặt. Chị ấy có lẽ hơi ngượng ngùng khi ở cùng nhau quá nhỉ? Tôi không nghĩ một người mạnh kinh khủng như chị lại có thể có gương mặt dễ thương đến vậy. Mà, sói thì cũng chả khác gì cừu non là vậy

"Vậy à... Chị vui lắm khi em nói thế...Đã từng có lúc chị muốn thay thế Sephiria để có thể là một phần của em..."

Chị ấy nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má tôi rồi xoa nó như đang cưng chiều, song chị ấy lấy một tay che đi đôi mắt tôi trước khi thốt lên một câu hết sức ngượng ngùng

"Nhưng điều đó không cần thiết, vì giờ chị sẽ cố gắng để trở thành người em yêu quý nhất, vậy nên...xin đừng coi chị như một người chị nữa nhé?"

Đôi khi tim ta chỉ yêu lấy một người, nhưng đàn ông là sinh vật rất khó hiểu, tình yêu của họ có thể lay chuyển bất cứ lúc nào nhưng tình yêu tuyệt đối thì không

Tôi từng cảm thấy có lỗi khi mình chợt có tình cảm với một cô gái khác mà lỡ quên mất người mà trái tim muốn hướng đến là ai. Nhưng mà ai cũng vậy, ta muốn sở hữu một tình yêu tuyệt đối nhưng lại dễ bị lay động bởi những thứ mới mẻ, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ khi chẳng bao giờ thành thật với cảm xúc chính mình. Đôi khi tôi muốn thổ lộ tình yêu để cho sự trì trệ biến mất nhưng phá vỡ ranh giới gia đình là điều quá khó khăn. Tôi thừa nhận tôi đã lỡ có một tình cảm đôi phần ngăn trái nhưng đó là trái tim tôi hướng đến

Cơ mà thế nào thì ta vẫn luôn yêu những thứ quá đỗi dễ thương và dịu dàng. Bởi lẽ đó nên trái tim mới lay động hay điều gì đó sâu xa hơn


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Có những người khao khát sự thật và cũng những kẻ mơ hồ đi tìm chân lí chính của chính mình

Dưới đôi mắt tôi lúc này là một bóng hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng trong bộ váy trắng xóa, cô lụi thụi trong khu vườn làm gì đó

"Cô đã trốn sao?"

"Hể?"

Cô quay lên nhìn về phía tôi, đáp lại tôi chỉ trừng mắt lên nhìn về phía cô, tuy vậy cô ấy vẫn không hề nao núng. Đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy dường như đã mất đi một phần cảm xúc

"Xin phép"

Tôi quỳ gối xuống để ngang hàng với tầm mắt của cô ấy. Quả thật cô ấy rất bé, như nhỏ hơn tôi 2 tuổi

"Có gì sao?"

Đáp lại câu hỏi có phần dễ thương đó tôi chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Trước mắt tôi là một sự hiện diện to lớn, cô ấy là người Hoàng Gia muốn che dấu nhất, một loại vũ khí hủy diệt

"Nè Yonah, cô đã từng nghĩ về cái chết chưa?"

"Hể? Chị hỏi vậy là sao chứ...?"

Cô ấy khá lúng túng trước câu hỏi. Mà phải thôi, chẳng ai điên đi hỏi một người mới gặp như vậy, tới chính tôi còn chưa dám nghĩ về điều đó

"...Em chỉ nghĩ điều đó thật đáng tiếc"

Cứ như là một cơn gió khiến ai cũng phải ngoái nhìn, cô ấy đã trả lời tôi cùng một nụ cười trên đôi môi ấy

"Nếu ta chết đi ta sẽ quên mất những người ta yêu thương, bởi lẽ ta sống để được yêu mà!"

Giây phút ấy khiến tôi bừng tĩnh, tôi nhận ra rằng có một thứ con người không thể quên dù cho có chết đi, đó là tình yêu...tình yêu dành cho ai đó

Tôi với lấy tay cô, khẽ chạm vào rồi dần siết lấy nó

"Vậy... cô nghĩ gì khi tôi nói...Tôi muốn cứu cô?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro