Chương 19 : Đâu Ai Sống Vì Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Mina đã đi đến khu rừng chết trong vòng 3 ngày, nếu nói một các trực quan thì...

"Nơi này không giống khu rừng chết lắm"

Đất ở nơi đây vẫn còn tốt và rừng cây trông chẳng có gì gọi là héo mòn cả

"Đấy là do nơi đây là nhiều quái vật thôi, vì có nhiều loài cần ăn sinh vật nên rừng cây còn tốt là đương nhiên"

Nghe Mina giải thích tôi mới phần nào bỏ nghỉ ngờ được. Cơ mà nơi này trông không khác gì Arimita, hẳn sẽ có nhiều thứ đáng sợ hơn nữa bởi vì nơi đây là nơi tập hợp của hàng loạt loài ma thú bị lưu lạc đến mà

Chúng tôi tiến vào nơi mê cung không đáy, vừa đi tôi vừa hỏi Mina

" Chị đã lần nào chiến đấu với quái vật chưa?"

"Đương nhiên là rồi, đội quân được thành lập để thảo phạt quái vật tràn đến mà"

"Em có một câu hỏi"

"Hửm?"

Tôi không biết nữa, nhưng dự đoán của tôi báo rằng sẽ có điều không lành xảy đến. Tôi đã quá quen với việc đối phó với ma thú ở Arimita, bởi vậy tôi mới dám chắc để nói với chị rằng

"Lũ quái vật sắp tràn ra rồi..."

Dứt lời, một tiếng hú như gầm thét lên cả muôn đất trời, quả nhiên là ma thú

"Em nói sao chứ?! Thật sự có chuyện đó sao?"

"Vâng, Ellasico đã từng có nhiều cuộc xâm lược của ma thú phải chứ?"

Mina gật đầu trong vẻ hoàn mang, tôi hiểu cô ấy đang lo cỡ nào khi người thân mình vẫn còn ở nơi hậu tuyến

"Đừng lo, cuộc xâm lược chưa diễn ra đâu, chỉ là nó mới dần bắt đầu mà thôi"

"Vậy thì ta nên tìm cột mốc nhanh rồi quay về thôi chứ?"

"Không...điều đó quá nguy hiểm, quái vật đang trong thời kì hung hãng, ta sẽ bị chúng dồn đến tuyệt vọng"

Khuôn mặt xinh đẹp của chị tái nhợt đi, dù là người mạnh mẽ nhưng chị vẫn đang rất lo sợ khi nghe tôi nói thế. Tuy nhiên tôi không đùa, thực sự sẽ rất nguy hiểm nếu ta cứ xông vào thế này. Tôi có thể tìm cột mốc bằng cách dựa vào sự liên kết mình đã tạo ra vào lần trước, việc tìm nó sẽ không khó nếu nó thực sự ở đây, nhưng phải tìm cách hợp lí để tránh nguy hiểm

"Nhưng ta đã vào rồi...Nếu trở ra mọi việc sẽ trở nên phiền phức thêm"

Dù vậy chị ấy vẫn tỏ ra cứng cỏi để làm an tâm tôi, tôi biết ơn chị vì đã nghĩ nhiều cho người khác đến thế

"Phải, vậy ta tiếp tục thôi"

Chúng tôi vừa đi theo lối mòn trong khu rừng đầy lớp sương mù, sẽ chẳng ai biết được khi nào quái vật xuất hiện. Nhưng dù vậy tôi và chị vẫn trò chuyện để cho tình hình bớt căng thẳng đi

"Quả nhiên nếu ta có thể sử dụng ma thuật thì chuyện sẽ dễ hơn nhỉ?"

"Phải, nhưng dù thế việc học ma thuật rất khó. Chị chỉ có thể dùng các ma thuật cơ bản với một lượng phép rất ít ỏi"

Ma thuật, tôi chưa từng thấy ai sử dụng nó một cách thành thạo cả, tôi được nghe bảo nó rất khó sử dụng, ma thuật có thể đánh đổi cả một thể xác người dùng. Ta có thể tạo ra lửa nhưng không thể chịu được nhiệt độ của nó, có thể tạo ra gió nhưng lại không thể phóng thích chúng một cách cực nhanh như một mũi tên. Bởi vậy pháp sư tài năng rất được ưu ái trong thiên hạ

"Theo chị thấy thì Elf chỉ dùng ma thuật để làm những việc như kĩ sư hay lao động, chế tạo thôi. Họ ít khi dùng nó cho việc chiến đấu"

"Lúc nghĩ đến Elf, em nghĩ họ là người tinh thông ma thuật và cung thủ cơ, nhưng không ngờ cách chiến đấu họ lại chẳng khác gì con người là mấy"

"Thật thế sao?"

Chị cười khúc khích khi nghe tôi nói thế

"Chị lại nghĩ Elf được bán cho tốc độ nhanh hơn người thường thì họ dùng vũ khí cận chiến tốt hơn"

"Phải nhỉ, thật ra Elf quá sức vô lí khi được ban tốc độ đáng kinh ngạc đó. Dân Elf quá vượt trôi so với nhiều tộc khác, theo em thấy Ellasico vỏn vẹn một triệu người thì cũng đủ hủy diệt đất nước 10 triệu dân như Vương Quốc"

"Em đang ghen tị với bọn chị sao chứ? Hè hèm, mà cho dù Leonis không sử dụng ma thuật thì với dị năng của em thì cũng đã là quá đủ rồi ấy chứ, khả năng của em quá đỗi mạnh trong thực chiến hay trong đời sống"

Dị năng thực sự rất mạnh, phải nói là tôi khá may mắn khi đánh thức được nó. Khả năng này giúp tôi như thiên biến vạn hóa, cứ như thể tôi trở thành một pháp sư tâm linh toàn năng

Nhưng đến nay tôi chưa gặp ai mang trong mình dị năng nữa, phải thôi vì chỉ có tỉ lệ thấp mới có khả năng đặc biệt ấy

Trong lúc bọn tôi đang trò chuyện với nhau một bầy sói đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi. Đó không phải sói thường, mắt và lông chúng có màu đỏ máu, là ma thú

"Mina!"

"Chị sẽ lo bên trái"

Ngay khi hoàn thành kế hoạch tác chiến gọn lẹ, chúng tôi nhanh chóng tách ra 2 cánh để tiêu diệt bầy sói từ 2 bên

Những con sói trong đàn tách ra rồi lao về tôi. Một cách thật bình tĩnh tôi dừng lại một nhịp rồi thủ thế kiếm thường dùng của chính mình, đưa thanh kiếm song song với mắt và làm hòa mình với thanh kiếm trong tưởng tượng. Khi chúng lao đến cũng là lúc tôi vung kiếm chém xoẹt cơ thể chúng làm đôi

Quả nhiên kĩ thuật mình đã năng cao thêm

Còn về phía bên cạnh tôi có lẽ nhanh hơn nữa, khi tôi chưa xong phần mình thì chỉ trong 3 giây ngắn ngủi Mina đã tiễn chúng về với đất trời bằng thanh kiếm của mình. Chị ấy đúng là quái vật

"Đường kiếm của em đẹp lắm"

"Của chị cũng thế"

Tôi đáp khi được chị ấy khen. Quả nhiên Mina rất tài năng, không chỉ dùng dao, dùng quyền, cước mà chị còn thông thạo cả kiếm thuật

Gã đại đội trưởng ngày ấy đánh với tôi không bằng một góc chị. Nếu so sánh thì phải đem so sánh với lão già ghê gợn kia

"Chị thật sự rất đẹp khi múa kiếm đó, Mina"

"Thật sao?! Chị cứ tưởng mình đáng sợ lắm...thành quả suốt bao năm tháng không lãng phí nhỉ?"

Chị ấy đỏ mặt sao, trông đáng yêu thật. Nhưng Mina thực sự quá mạnh, nếu chị ấy về phe tôi thì tôi sẽ không biết lực lượng mình sẽ mạnh đến cỡ nào...Vì Tôi e rằng chị đã gần chạm đến đỉnh cao tại Ellasico rồi

Chợt, mặt đất đột nhiên run chuyển lên, như thể nó đang khoáy đảo không gian

"Động đất sao chứ?!"

"Không, có gì đó rất lạ"

Ở Ellasico ngoài việc xảy ra hố đen thì không hề có động đất, có gì đó rất lạ ở đây. Tôi cảm thấy những loài ma thú như điên cuồng tránh né thứ đó, nó có một nguồn ma lực vô cùng khủng khiếp

Một sự hiện diện to lớn, mang theo mình một nguồn ma lực khổng lồ, nó đáng sợ khiến ta phải rùng mình. Đôi cánh rộng lớn và đôi mắt lóe sáng

Mang trong mình sự to lớn nhưng nó lại xuất hiện trên không trung, đáp xuống dần dần khiến lớp sương kia tàn biến khiến nó dần hiện rõ ra

" Không thể nào..."

Tôi có thể thấy Mina đang run rẩy dù chỉ trong lời nói. Phải thôi, vì có là người mạnh nhất cũng khó đánh bại được ...

"Một con rồng trong truyền thuyết!"

●○●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●

Đôi khi ta muốn cảm thông với một ai đó nhưng việc hiểu được cuộc đời của ai đó là quá khó. Giống hệt như những đứa trẻ ngây thơ ở nơi đây, những đứa trẻ ở khu ổ chuộc được tôi mang về tụm lại một chỗ cứ như bầy cừu mất phương hướng. Tôi dựng trên khu cho trẻ mồ coi cũng chỉ giúp chúng tránh khỏi cái bạo lực nhưng điều đó cũng chỉ là cứu giúp, giống như ta cứu một con cứu bị đói sẽ chẳng mấy lâu nó sẽ quên mất ân nhân cứu mạng chúng là ai và rồi chúng lại chết ở ngoài xã hội

Từ khi lên làm Phong Thiên tôi đã có rất nhiều chăng trở, rằng mình phải giúp thần dân từ điểm nào? Cải thiện xã hội? Giáo dục và lớp trẻ? Nó quá đau đầu với một đứa trẻ 12 tuổi như tôi. Những gì tôi làm đến giờ giống hệt như cách Leonis làm để xây dựng làng, cách em chỉ đạo hay cách em lên kế hoạch điều khiến tôi ngưỡng mộ và khâm phục. Nhưng tôi không thể sao chép được cái quyền thế của em...đương nhiên là làng và một đất nước là 2 thứ khác biệt to lớn nhưng nó đều cần một người lãnh đạo và thứ người lãnh đạo đó cần nhất là... một nụ cười giả tạo

Tôi đã quá non nớt khi sống thật với thế giới khắc nghiệt, đó là lí do Leonis đã mắng yêu tôi mỗi khi tôi muốn giúp một bầy chim sống qua cơn đông

"Sephiria, chị có thể giúp chúng qua mùa đông nhưng khi sang xuân nó sẽ quên đi chị, việc chị giúp chúng là do tình thương hại hơn là đồng cảm. Có thể chị nghĩ chúng cần chị giúp nhưng thực chất mấy đời chim khi về đông chúng vẫn tự mình sống, có thể chúng nương tựa nhờ nơi ấm cúng như làng, phố thị nhưng chúng vẫn sống bằng chính chúng"

Cứ như em ấy đang đứng trước mắt rồi mỉm cười với tôi vậy, tôi tiên đến rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng như cái cách em từng làm

"Chúng ta cần sự san sẻ công bằng, như lũ chim có thể không giúp được chị thì ít nhất chị hãy học cách dạy chúng sinh tồn nhiều hơn nữa giống như ta đã làm, đổi lại là thứ kiến thức trước đó chị đã được học và chút niềm vui mọn"

Có thể tôi nên hướng đến một xã hội văn minh tuyệt đối nhưng điều đó sẽ gây mất cân bằng. Nếu như thế giới luôn ôn hòa thì chẳng có chuyện người yếu người giàu. Thứ ta làm chỉ nên là giúp đỡ những kẻ khó khăn tìm kiếm một con đường tươi mới

Để thúc đẩy xã hội ta không cần thiết phải xóa bỏ ranh giới quý tộc và thường dân, thứ ta làm là luôn duy trì nó theo một cách có lợi nhất cho ta và cả xã hội, bởi vì có một sự thực rằng nếu thế giới đều công bằng thì chẳng ai chịu lao động cả... vì trong mọi lĩnh vực phải luôn có kẻ chỉ đạo người theo sau

"Yerja, việc em nhờ chị?"

"Yên tâm, chị xong rồi"

Từ phía sau chị ấy chợt vòng tay ôm lấy eo tôi, cảm giác nhột khi được ôm khiến tôi hơi giựt mình

"Yerja?!"

"Chị ôm đôi chút, không được sao?"

Lời nói của chị như đọng lại bên tai tôi, lời thì thầm như tiếng suối chảy êm ái ấy khiến tôi mềm lòng với chị đôi chút. Tôi đưa tay phải mình lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tuyệt đẹp ấy

"Chị nghĩ em làm vậy ổn chưa...? Mọi việc thực sự đang rất biến động khi qua tay em, việc em xây trường hay khu trại mồ côi khi mới lên chức  là điều bất thường rồi..."

"Sephiria, chị tin vào lựa chọn của em, vì em là vị thần của chị và thần dân, mọi việc em làm dù ở đâu đi nữa cũng đều là tối cao. Em không cần suy nghĩ rằng ai đó sẽ nhìn vào và đánh giá mô hình này thậm tệ cỡ nào, việc em làm là hướng về nó, về những đứa trẻ em muốn cứu và một thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ không phản đối em và nếu có ai đó phản đối thì kẻ đó sẽ không yên lòng trước một lưỡi kiếm"

Chị cúi nhẹ người để dựa đầu lên vai tôi, cái ôm vẫn siết chặt như không muốn rời

"Hãy để cho chị cùng em gánh vác, dù chỉ là việc nhỏ nhất"

Tôi xoay mình lại rồi nắm lấy tay chị. Đã biết bao nhiêu lần Yerja ở bên cạnh và an ủi tôi, chị ấy là người cho tôi động lực để vững vàng tiếp bước

"Cảm ơn chị Yerja, cảm ơn vì những lời đó"

"Mồ, làm người ta lo lắng quá đó, em hôn chị đền bù đi"

"Không bao giờ!"

"Không chịu đâu, vừa nãy trong lúc được ôm mà em còn dám ngắm đồ người khác tặng, em chẳng yêu chị gì cả!"

"Được rồi, lại đây em sẽ cưng chìu chị"

Đó là cuộc sống tạm thời dưới lớp bộc Phong Thiên, trãi qua những ngày tháng cùng Yerja khiến trái tim này rộn ràng hơn

Nhưng mà... xin lỗi Yerja, em thực sự không thể bỏ Leonis được. Chính xác là không thể bỏ cái thối bắt trước em ấy... Mà, ahh nó đã không còn là bắt trước nữa rồi... từ khi nào đó tôi đã có một khuôn mặt,  nụ cười giống hệt em ấy... Nụ cười giả tạo với chính người mình yêu thương

Ahh, em giỏi việc lừa dối ai đó lắm đúng không? Nhưng Leonis... kẻ nói dối không thể lừa được một kẻ nói dối khác... Đó là lí do em không bao giờ nói dối được qua chị, bởi vì người hiểu em nhất là người con gái yêu em biến thái nhất


●○●○●○●○●○●○●●○●○●○●○●

Bây giờ cũng là xế chiều rồi nhỉ? Hẳn giờ đó sắp tới rồi, nếu tôi đoán không sai chúng sẽ đến khi giữa đêm

"Hửm? Zeras sao? Ông làm gì ở đây vậy"

Trên đường từ hành lang về phòng tôi đã bắt gặp Zeras ở ngay đó, lão ta từ xa đã nhìn về phía tôi với cơ thể đứng yên như đá, hẳn là lão đã đợi tôi

"Thần chị muốn nhắc Ngài vài chuyện, có những thứ ta không nên chạm nó vì sâu trong sự ẩn giấu là cái tàn độc hiện thực"

"Nếu ta không chạm đến thì các người vẫn để mặc cô ấy vậy thôi... Ta là Phong Thiên ta có ý của mình"

Zeras không nói gì, lão chỉ khẽ lướt quá từ tốn, xong một hồi lão quay lại đáp

"Nhưng dù thế nào thì công Ngài xây dựng đất nước là không thể phũ nhận, đất nước này mai sau sẽ dựa vào Ngài... Nhưng đừng thế mà đánh mất những thứ vốn có"

Chợt lão ta biến mất dần đi khi nói xong

Tôi chỉ biết thờ dài rồi tiếp tục về phòng

"Dù thế nào thì ta cũng có được tự do đâu?"

●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●●●○○●

Chà, có lẽ tôi hơi bất cẩn rồi

"Ngài dậy rồi, Phong Thiên"

Tôi định rằng sẽ cố ý bị bắt nhưng không ngờ bị đánh phủ đầu ngay tại phòng, may là hắn chỉ cho tôi ngủ một giấc tới sáng

"Nier, ngươi chu đáo thật. Trói ta thế này thì mai này tội ngươi nặng đấy"

Mà, tôi chẳng bất ngờ mấy. Hiện giờ tôi đang bị trói như hình cay thập giá bằng những sợi xích sắt cứng khó mà tự cởi trói được. Tôi biết lí do Nier bắt tôi và đã giả vờ bẫy lưới

Khung cảnh này không sai được, là phòng thí nghiệm của anh ta, Yonah vẫn nằm trong chiếc lồng ngợp ngạt đó

"Ta đã lấy máu đủ rồi nhưng thật sự chưa thể cứu được em gái ta"

"Chà, điều đó thực sự khó, bởi vậy người mới cần trái tim của ta sao?"

Nier ngước nhìn tôi, đôi mắt hắn chợt biến dạng đi, đôi mắt kinh tởm đang hướng về tôi cùng một nụ cười ghê gợn

"Ngài thông minh thật, quả nhiên thông tin Ngài moi móc từ Celilia thật đáng khen"

"Ngươi nghe lén chuyện của phụ nữ sao? Thật biến thái"

Tôi quăng ánh mắt kinh tởm về phía hắn ta, cùng lúc đó sử dụng ma thuật thử xem chiếc xích này có bị ăn mòn bởi ma thuật không

"Không, Marcus nói cho ta biết, hắn ta là bạn ta cơ mà. Chuyện Ngài đi tìm Celilia cũng chỉ có một mục đích, đó chắc chắn là về ta. Mà, không ngờ Ngài cố ý nộp thân cho ta mổ xẻ vậy, Ngài tin rằng điều này có thể lấy bằng chứng kết tội ta sao?"

Hắn ta biết tất cả rồi nhỉ? Quả nhiên gã này lợi hại, ngay từ đầu tôi đã chẳng phải đối địch với hắn, tất cả cận vệ bên tôi đều thuộc hắn, ngay cả Zeras hay Marcus đều đứng về phe hắn. Kể cả sợi dây này nữa, hắn biết cho dù ta cởi được trói thì ta sẽ chẳng thể làm được gì hắn

"Ngay từ đầu thì ta đã bất lợi rồi, vì ta không có đồng minh"

"Ồ, Ngài muốn đánh sớm vậy sao?"

Tôi cởi dây xích khỏi người rồi khởi động lại tay chân một tí xong tiền dần về phía Yonah

"Ngay từ đầu ta chỉ là thứ phục vụ máu cho Yonah mà thôi, phải chứ?"

Phải, Yonah là "Biển Lượng Tử", một trong hai thứ điều khiển Ellasico. Máu của Phong Thiên thực chất là để duy trì Biển Lượng Tử vậy nên chẳng có lí do gì để Nier bị kết tội mưu sát cả, ngay cả việc bắt cóc anh ta cũng chẳng thể chịu hình phạt được

"Nier, nếu ta nói... Ta có thể cứu được Yonah thì ngươi sẽ nghĩ gì?"

"Chà, điều đó chẳng quan trọng nữa, ta không cần Ngài tự cứu con bé, ta cần Ngài nộp mạng để con bé hồi sinh lần nữa"

Theo tôi được biết, ngay từ khi sinh ra Yonah đã được chọn làm chủ nhân của Biển Lượng Tử nhờ dòng máu quý tộc bên trong, chắc chắn một điều sau này con bé sẽ có nguồn ma lực bổ sung cho Biển Lượng Tử. Nhưng việc đó đã không xảy ra, chủ thể của Biển Lượng Tử nhiều thế hệ trước có thể tùy cơ đi lại bình thường chỉ nhờ máu của Phong Thiên bù ma lực, nhưng đối với Yonah... Em ấy không có ma lực khi lớn lên, dù cho em ấy mang dòng máu gia tộc lớn, bởi vậy khi em ấy bước vào giai đoạn trưởng thành việc không có ma lực khiến ma lực Biển Lượng Tử muốn hút càng thấp đi, bởi vậy mà Yonah được đưa vào trạng thái ngủ đông làm vật vô tri, vô giác

"Ta hiểu kế hoạch của người. Tức là sau khi lấy tim của ta chữa trị cho Yonah thì ta sẽ chết và các ngươi sẽ đưa Yonah lên làm Phong Thiên? Ta không nghĩ chỉ trái tim thôi thì có thể trở thành Phong Thiên đâu"

"Ý Ngài là sao?"

Mặt hắn như trở nên gây gắt hơn, lời nói có phần vội vã. Tôi đoán hắn ta vừa uống thuốc an thần hay gì đó nhỉ?

"Phong Thiên là sức mạnh linh hồn, và linh hồn sẽ được truyền cho thế hệ tiếp theo nên làm Phong Thiên, tức là khi ngươi giết ta thì ta chẳng hề đưa lại sức mạnh linh hồn vốn có của Phong Thiên cho Yonah được, tức là Ellasico sẽ diệt vong trong đời tiếp theo"

"Nhảm nhí! Không có chuyện như thế được!"

"Ngươi không tin sao? Thế để ta nói cho ngươi biết"

Tôi đưa đẩu mình chạm vào chiếc bể chứa Yonah, thì thầm với nội tâm, đây là truyền đạt cách cảm

"Yonah! Ta cho gọi ngươi tỉnh giấc!"

Cùng lúc đó cơ thể Yonah đột nhiên phát sáng lên, con bé bắt đầu quằn quại như thể đau đớn

" Không thể nào?! Yonah, em sao vậy? Yonah?!"

Nier liên tục đập vào chiếc bể chứa em gái hắn, cảnh tượng này hiếm gặp à nha

"Để ta nói cho ngươi biết Nier, sức mạnh trong dòng máu của ta có thể đánh thức Yonah và ta có thể chữa trị cho em ấy"

"Ta không cần biết! Ngay từ đầu ngươi phải chết Phong Thiên, nếu như quý tộc biết Yonah trở lại bình thường thì chúng sẽ cố gắng chiếm đoạt em ấy, ta buộc phải để em lên trở thành Phong Thiên và để người khác gánh thay danh Biển Lượng Tử!"

Đúng là giải thích với kẻ điên thật mệt, ngay từ đầu thì tôi muốn đánh nhau liền chứ chả muốn đôi co dài dòng phiền phức chết đi được

"Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!"

"Đủ rồi Nier, ngươi nên chết đi!"

Chỉ trong một tích tắc lưỡi kiếm ấy đã đặt trên cổ Nier, Yerja người hầu yêu quý của tôi đã xuất hiện!! Quá ngầuu

"Yerja, ngươi chỉ nghỉ cho bản thân ngươi mà thôi!"

"Thế ngươi nghĩ ai mới là kẻ phản diện đây hả?!"

"Ta chưa từng là kẻ phản diện, ngươi bảo vệ người ngươi yêu và ta cũng thế, ta cũng có xứ mệnh của riêng mình, ta phải bảo vệ Yonah!"

Lời hắn ta như kêu gào, thật đau đầu

"Nier, để ta nói cho ngươi biết"

Tôi phá tan chiếc bể chứa Yonah và bế em lên

"Ngay từ đầu luật chơi nằm ở kẻ chiến thắng, không tồn tại anh hùng hay phản diện. Ta sống bằng lí trí vậy nên lí trí luôn là anh hùng, các ngươi có lí lẽ của các ngươi mà ta cũng thế"

Đặt Yonah xuống chiếc ghế gần đó xong tôi cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó. Không ngờ cô ấy đã chịu nhiều khổ cực đến thể, một cuộc sống trọn vẹn mà tôi coi là bình thường thực tế thật xa xỉ

"Ta ra lệnh cho ngươi, Yonah, ngay bây giờ - ngay thời điểm này... ta sẽ trở thành chủ nhân của ngươi, bảo vệ ngươi"

Ánh sáng đó lại lần nữa phát lên, tôi dùng ma lực của mình tiến vào trong cơ thể cô bé, ma lực như một sợi dây tìm đường để giải thoát một tâm hồn. Kia rồi, Biển Lượng Tử đang nằm ở đó, Yonah xin hãy để tôi cứu lấy cô

" Vâng... nguyện theo ý của Ngài...Yonah Welish sẽ mãi là người hầu của Ngài, Sephiria Magnus"

Phù, xong rồi nhỉ?

"Yonah sống thì ta vui đó nhưng sau này thì sao? Ngươi nghĩ con bé sẽ hạnh phúc sao?"

"Nier... hạnh phúc của con bé... nằm ở sự tưởng tượng của ngươi sao?!"

Tôi đứng lên rồi tiến về phía cửa ra, mở phanh cánh cửa ra đón những tia nắng gió đầu tiên

"Hạnh phúc sẽ không tồn tại nếu ngươi không nhìn cô bé trưởng thành"

Ta không thể mơ mộng về một tương lai hay sự hạnh phúc, dù cho cách của tôi hay cách của hắn Yonah đều sẽ thiệt thòi, nhưng cô bé vẫn sẽ bước nếu cô bé có niềm tin vào cuộc sống, không phải ai cũng có khả năng quản lí người khác, xem họ trưởng thành là cách để nhận biết họ có đang hạnh phúc hay không

Mà...Chuyện này chưa kết thúc nhỉ?

"Phải rồi, chị nghe nói bọn quái vật sắp kéo tới đây rồi! Chúng ta không thể ngồi yên được!"

Hả? Chị đến đây để thông báo sao? Em tưởng để cứu em chứ... Mà, chuyện này chắc chị hay Zeras đoán được cả rồi

Celilia hôm đó cũng có nói rồi, đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra...

●○●○●○●○●●●○●○ 

"Ta, Sephiria cho gọi tất cả các tinh anh!"

Chẳng hiểu sao nữa, tôi giải quyết chuyện của Nier một cách nhạt toẹt và giờ đây ngồi trên Ngai chỉ trỏ như đúng rồi. Ellasico đang đứng trước nguy cơ thất thủ, đó là lí họ hàng chục cốt cán chính trị đang ở đây, kể cả Nier người đang đứng một góc với gương mặt cam chịu... Mà do anh ta bị Zeras áp chế thôi, tôi cảm thấy may vì anh ta không phải tên điên quá mức

"Như các ngươi thấy hiện nay Ellasico đang trên bờ diệt vong, việc của chúng ta là ngăn chặn điều đó!"

Tôi nói điều hiển nhiên thật đấy, nếu không ngăn chặn thì không lẽ bỏ thủ đô hả trời? Tôi cảm giác ra lệnh chỉ đạo thôi cũng khó

"Xin mệnh phép!"

Trước Ngai vàng Marcus cúi mình tâu thành kiến như một đội trưởng thật thụ, anh ta cũng có lúc nghiêm túc vậy à?

"Nói đi, Marcus"

"Vâng, theo thần thấy phía Tây có rất nhiều thị trấn, phần lớn quân địch tiến công từ phía Đông nên ta có thể di dân về phía Tây"

Tôi hiểu ý của anh ta. Đây là một chặn chiến khốc liệt và chiến sĩ chẳng thể bảo toàn mạng sống của mình nói là bảo vệ dân trong thành nên việc di dân tiện cho việc thủ thành hơn

Ellasico không có Pháo đài hay tiền tuyến gì vậy nên việc chặn quái đánh ở trước thành là điều không thể, ta vẫn chưa ước lượng được lượng quái hay cấp độ của chúng đến đâu nên việc chặn đánh là quá rủi ro

"Ta đồng ý một phần, nhưng cho dù là thế việc đó quá tốn sức"

Tôi lên tiếng phản bác với dáng vẻ tỏ uy phong nhất có thể, mà đứa trẻ như tôi làm Vua thôi là chả được ai kính nể rồi thì vần gì uy phong

Các quý tộc khác bàn tán nhỏ lẽ mà chẳng liên quan đến việc tôi nói, thật là nản khi chẳng ai muốn nghe lời tôi cả

"Việc đó là sai lầm, thưa Ngài"

Quả nhiên là giọng nói đó, giọng nói có phần trịch thượng cao ấy khó nhầm lẫn được. Tôi vẫn không hiểu vì sao khi đã bị tẩn cho một trận mà anh ta vẫn ung dung như thế, lẽ nào anh ta tin tôi thật á?? Nào nào, ban đầu anh ta kiên quyết với quyết định ấy lắm mà, rằng anh ta tin tôi sẽ không bảo vệ được em gái anh ta

Mà... Có lẽ là do Yonah đã tác động gì đó lên anh ta cũng nên

"Có hạn sạn khiến ngươi khó chịu sao, Nier?!"

Tôi lườm anh ta như cái cách anh ta đã nhìn tôi như một thế thân của em gái mình, vẻ mặt lúc đó khá vui thật

"Ta không nên di dân, dân là quân cờ và là chủ lực của đất nước, ta sẽ để họ chiến đấu một lần và mãi mãi!"

... Nào... anh ta làm câm lặng cả bàn họp rồi, phong cảnh yên ả này khác mấy nơi bụi cỏ tôi hay ngồi quá, im lặng trong ngột ngạc ấy

"Ý của ngươi, ta vẫn sẽ để dân chiến đấu?"

"Phải, quân ta quá yếu, nếu tính cả đội phòng vệ thì chả có hơn nghìn người"

Phải nhỉ? Ellasico có chiến tranh đâu nên họ chả cần quân sự mấy, bởi vậy ta thấy quân sự cần thiết thế nào trong mấy lúc như này

"Rủi ro cao không?"

"Chắc chắn, đây là sự đánh đổi"

Tôi dựa lưng vào Ngai rồi thở dài, việc lãnh đạo hay bàn việc nước khó thật. Nếu Loenis ở đây em sẽ làm gì nhỉ...? Rút lui hay chiến đấu

Không! Đây là mình, mình là Phong Thiên, đây là việc chỉ duy nhất mình làm...Những đứa trẻ ở nơi đó vẫn cần phải đi học, dự án sắp thành công rồi và mình cần phải giúp công nghiệp đất nước này phát triển. Không thể kết thức như vậy được... phải đưa ra quyết định cuối

"Xin đừng căng thẳng như thế, Sephiria"

Cái tên đó... rất ít ai gọi tôi như thế, người gọi nó một cách nhẹ nhàng như thế chỉ có ba và Leonis... còn cả...

Ánh mắt dù ở xa nhưng tôi vẫn có thể chạm tới, chị ấy vẫn theo dõi tôi tin tưởng đứa trẻ này

Yerja... em cảm ơn chị

Tôi đứng lên nhìn xunh quanh một cách lặng lẽ, vỗ ngực tự tin và rồi cất giọng. Phải nhẹ nhàng và đủ sự thuyết phục, đây là chính tôi chứ không phải ai khác!

"Không một ai bàn tán nữa, chúng ta sẽ thực hiện như lời Nier nói"

Trận chiến nửa ngày nửa thôi sẽ bắt đầu, nó gần tới rồi... chiến tranh

Chúng tôi sẽ di chuyển những trẻ em hay phụ nữ, người không có khả năng chiến đấu về các trị trấn phía Tây và thi hành lệnh nhập ngũ khẩn cấp lên tất cả các người có tình trạng khỏe mạnh

Đây là con dao hai lưỡi vì nó có thể khiến người bị áp đặt không hài lòng, nhưng đây là bạn cờ một ván dù là phải thí tốt ta vẫn phải tí để tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Phải, kẻ lãnh đạo không được có sự thương hại, tất cả sẽ phải chiến đấu để phục vụ cho đất nước này!

●○●○●○●○●○●●●○●○●○●

Cuối cùng thì cuộc họp đã các thúc,  mọi người đang chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới một cách gấp gáp, thế mà tôi còn ngồi đây

"Phong Thiên, Ngài đi theo ta một lát"

Bổng Zeras đến gần, ông ta bảo tôi đi đến một nơi trước khi trận chiến kết thúc

Ông ta dẫn tôi vào một mật đạo phía sau Ngai vàng, lối đi thật sâu chẳng biết nó dẫn đến đâu nữa. Trong lúc đi ông ta bảo

"Ngài đã làm rất tốt, chúng ta kì vọng rất nhiều về Ngài và đã không thất vọng"

Tôi để ông ta nói tiếp

"Việc thiếu vắng lãnh đạo trong nhiều năm rất khó khăn. Mẹ của Ngài không có khả năng đó nên việc bị ép lên ngôi khiến Ngài ấy bất lực trước các thế lực chính trị, vậy nên ta đã chọn cách không tin tưởng Ngài ấy. Nhưng... Ngài thì khác"

Nói xong cũng lúc chúng tôi đã tiến tới một căn phòng... Không thể tin được, khắp nơi đều là khối năng lượng ma thuật lớn, như một khối vuông chứa đầy các dòng điện. Ở phía cuối là một bức tượng to lớn của một người phụ nữ với thần phục Phong Thiên

"Nó là của Ngài, vì Ngài xứng đáng"

Ông ta chỉ về phía nó, một thanh kiếm nhỏ gọn với thân hình quyền quý tuyệt đẹp, nếu như kiếm có bản người thì chắc chắn thanh kiếm đó là một nữ hoàng. Nó thật lỗng lẫy với cơ thể dát vàng ở chuôi và đường nét tinh sảo

"Dường như nó không thể bị mẻ"

Tôi chạm vào nó, thanh kiếm cấm phía dưới một hòn đá dưới bức tượng thờ lớn kia. Cảm giác nhẹ như kiếm gỗ vậy, nhưng chắc chắn nó cực sắt bén

"Nó là kiếm của Anh Hùng"

"Anh Hùng Elf sao? Câu chuyện cổ tích gần nửa thiên niên kỉ ?"

"Phải, chính xác là nó, thanh kiếm chỉ Phong Thiên xứng đáng cầm lên"

Ra là vậy, đây là thứ mà một vị Vua xứng đáng cầm, nó là của tôi ngay bây giờ. Tôi lấy sức từ tay phải kéo nhẹ nhàng nó lên, cùng lúc đó một tia sáng màu xanh của ma lực như sáng chói khiến mắt tôi nheo lại

"Điên rồi... thanh kiếm này cứ như rằng... Nó chứa ma lực vô đáy"

●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●●


Thật sự thì, một trận cờ đối với tôi bây giờ thật xa xỉ. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được chơi cờ với Leonis, đã gần nửa năm rồi còn đâu, mấy chốc nó thật xa vời. Bây giờ rồi đánh cờ một mình cảm giác thật tẻ nhạt

Tôi tự hỏi sao mà trong khi mọi người chuẩn bị cho một cuộc chiến thảm khốc thì một vị Vua như tôi lại phải ngồi lì một chỗ? Thật mệt mỏi, Zeras đã nói rằng tôi quá non nớt để ra một chiến trường hay ở trong chiến trường để lãnh đạo, vậy nên tôi chỉ ở trong thành cho an toàn mà thôi

Ngồi trước bàn cờ chưa đi được nỗi một bước, tôi lặng lẽ nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ

Công nhận hôm này ngày dài thật, buổi sáng thật mệt mỏi khi phải đánh nhau với Nier, tôi thấy chúng tôi như lũ ngốc hết việc làm hay sao mà đi gây sự với nhau. Nhưng may là Nier cũng chịu khuất phục và vẫn đi lãnh đạo thay cho tôi ngoài chiến trường. Thật sự thì nếu nghĩ về một góc độ nào đó anh ta cũng chẳng sai. Nier muốn cứu Yonah và bất chấp tất cả vì việc đó, nếu là tôi thì tôi cũng làm điều tương tự như thế, trong mắt anh ta ngay từ đầu thì tôi là mục tiêu quý giá vậy nên anh ta khoan nhượng tôi tới giờ này mới hành động là điều tôi nên biết ơn rồi. Giả sử anh ta giết tôi ngay cái lúc tôi mới đến đây thì đến Yerja hay Zeras cũng chẳng đứng về phía tôi

Mà... chuyện cũng đã qua rồi, trò chơi tẻ nhạt ấy ngay từ đầu cũng chẳng phải quá khó đối với tôi, nhưng mà... Thật sự thì quảng thời gian ở đây khá vui, tôi đã học được ma thuật sớm hơn tôi dự kiến

Mà nói gì thì nói nhiều chuyện bất ngờ thật... Nếu tôi không được Leonis dẫn đến đây thì ai đời tin được tôi là vua của một chủng tộc mạnh bậc nhất thế giới đâu chứ. Sức mạnh của Ellasico nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, cái mác vua tộc elf dữ hơn quý tộc hạng bét nhiều

Tuy vậy bây giờ tôi phải chấp nhận thực tại rằng mình ở đây, việc tôi nên làm là việc ở đây và phải làm vì đất nước này. Đã có rất nhiều kỉ niệm ở đây, để làm điều đó tôi chẳng thể đứng im được

Tất cả đang chuyển mình như một cơn gió hè nóng bức, ai ai cũng chuẩn bị cho kết quả xấu nhất và ta sẽ phải đón nhận những cái chết. Nier hay Marcus, Zeras đang điều động kế hoạch và chỉ huy bên ngoài chiến trường, Celilia đang ở đây để chịu trách nhiệm bảo vệ Yonah và thư viện Hoàng Gia cũng như là Khối lượng năng

Còn tôi... Tôi sẽ ở đây bảo vệ nơi này, Zeras giao thanh kiếm này để tôi làm việc đó...

Chiến tranh... đến rồi.

●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○○

Kỉ nguyên mới sắp được diễn ra, dưới sự chỉ huy của đế vương mới, Ellasico sẽ chuyển mình ra khỏi thế giới ảo này

Chiến tranh với đám quái thủ đã mở ra

Hiện tại, ở khu chỉ huy nơi tập hợp các nồng cốt chỉ huy

"Việc di dân đang diễn ra thuận lợi"

Một người lính chạy vào báo cáo tình hình. Công cuộc đầu tiên đã diễn ra thuận lợi khi bọn quái vật gần tràn đến

"Vậy à, vậy thì ta bắt đầu tiên hành cuộc giao tranh thôi"

Zeras đứng lên, là người có quyền lực nhất chỉ sau vua ông ta là người kiên định và đầy uy nghiêm dù tuổi đã lớn với mái tóc bạc cùng cái lưng gù

"Tất cả hãy chết vì Ellasico!"

Và rồi tiếng hô to của tất cả các chỉ huy như nổ bùng lên, khởi đầu cho một cuộc chiến dài hơi và khốc liệt

Ngược lại tại nơi tập trung của các chiến sĩ có phần ảm đạm hơn

"Nier, ngươi không thấy họ hơi tiêu cực quá sao?"

Người đàn ông với cơ thể lực lưỡng kia là đội trưởng kị sĩ, anh ta đang hỏi người với cơ thể có phần gầy với chiếc mắt kính cận đang dựa vào tường với gương mặt khó chịu

"Marcus, ngươi không nên đi quan tâm những kẻ khác, như Phong Thiên đã nói, họ chỉ là con tốt sẵn sàng chết vì đất nước thôi. Đó là tinh thần của những kẻ sắp chết"

"Ngươi bị đánh đến nỗi tiêu cực hơn vẻ ngoan cố ban đầu rồi, Nier. Em gái ngươi ổn chứ? Ta nghe bảo nó ở chỗ của Celilia đại nhân"

"Ừ, có lẽ nó ổn khi được Phong Thiên cứu... ta chẳng dám nhìn mặt nó nữa"

Anh ta thờ dài với vẻ mệt mỏi, sau mọi chuyện anh ta lại càng thấy mình tồi tệ hơn. Anh ta đã không thể cứu được em gái mình mà lại còn muốn giết Phong Thiên, nhưng đó không hoàn toàn phải lỗi của anh ta, lỗi là do anh ta đã vô tình thấy cảnh em gái mình bị đưa đi làm vật thí nghiệm không hơn không kém thay cho anh ta. Ngay từ đầu Yonah đã được chọn thay thế cho người anh trai quá sức tải giỏi của mình. Thật ra chủ nhân của Biển Lượng Tử không được chọn một cách ngẫu nhiên, gia đình đã chọn cô bé thay vì anh trai sinh ra trước đó. Bởi lẽ khi đó anh trai cô đang quá có tài năng trong lãnh đạo nên không thể dùng làm chủ nhân Biển Lượng Tử được, vì lẽ đó Yonah đã bị khắc ấn chủ nhân lên người... Và rồi mọi chuyện tệ đi. Trong suốt cuộc đời, Nier đã luôn tự trách mình đã không thể cứu em gái, vì anh ta thấy mình là kẻ đùn đẩy trách nhiệm lên cô bé

Thực sự có một điều rằng, chẳng ai sai cả, cái sai là ta đã bắt đầu ở một thế giới bất công. Những kẻ sinh ra đã có may mắn hơn người và nhận được sự tài năng, còn có những kẻ kém may mắn hơn dù có tài năng nhưng lại chưa từng được công nhận hay mài dũa và rồi tài năng cũng chỉ là thứ rác rưởi

May mắn cũng là một cách sinh tồn

"Vậy ta đi đây, ngươi nên kiếm chỗ nào lánh nạn đi Nier, sắp chiến tranh rồi"

"Ừm, ta mong người sẽ không chết"

"Ta cũng mong vậy, chúng ta sẽ gặp lại thôi chàng trai"

Marcus quay mình rời đi, đoạn anh ta đứng lại một khoảng rồi quay mặt về phía Nier, anh ta mỉm cười như một đứa trẻ nói

"Nier, ta mong chúng ta sẽ lại đi uống rượu như ngày xưa, và... Ta tin điều ngươi làm, đối với ta ngươi không phải một kẻ ghê tởm, ngươi chỉ yếu mềm trước quyết định thôi"

Và rồi anh ta đã rời đi không chờ đợi một lời đáp

... Ta tin ngươi không phải một kẻ sẽ giết chết tương lai em gái mình

Người đàn ông Nier không phải là một kẻ hay xúc động, anh ta đã tới độ tuổi 25 rồi nhưng gương mặt vẫn như một kẻ đắm đuối với khoa học mà mất đi sức sống, anh ta chưa từng biểu lộ cảm xúc với mấy ai. Nhưng dù thế nào đi nữa trong tâm anh ta lúc này cũng biết ơn điều đó với một người bạn, một người cùng sư. Anh ta dù sao cũng là học trò dưới trướng Zeras, và tất cả bọn họ đều cùng tông môn, cùng một sự mà ra... Bởi lẽ nên anh ta cũng rất quý họ như một bằng hữu

"Ta phải đi làm việc rồi"


Nier đến khu vũ khí, nơi đang vẫn chuyển vũ khí để xem xét tình hình hiện tại, và như anh ta nghĩ... Nơi đây cũng u ám không kém

Những người lính than trách với nhau với vẻ cay nghiệt

"Tôi không nghĩ mình phải chịu cảnh nhập ngũ đột xuất như này"

"Phong Thiên mới chỉ là một đứa trẻ, nó làm gì biết ta sẽ chết như nào chứ? Sau cùng ta cũng chỉ là con tốt cho chính phủ bù nhìn"

"Anh nói phải, nhưng cũng may là họ còn chút nhân tính để cho gia đình ta chạy nạn"

"Ừ, có lẽ sau lần này tôi sẽ chỉ nhìn được vợ tôi từ thiêng đàng xuống mất"

"Anh nghĩ xa quá, ít nhất cũng phải giữ được cái mạng chứ, tàn tật không sao nhưng phải giữ mạng"

Bọn họ đều nói chuyện với nhau những điều quá đỗi tiêu cực với vẻ than nhiên, như thể họ đã biết mình sẽ chết khi được lệnh nhập ngũ vậy. Tại cuộc chiến này có hơn 3/4 nhân lực xuất phát từ thường dân, tức là họ được triệu tập bằng lệnh nhập ngũ bắt buộc vậy nên họ chẳng khác gì cục thịt để quái gặm cả. Tất cả bọn họ đều không có khả năng chiến đấu vậy nên tỉ lệ sống sót là bằng 0

Theo Nier thì thật sự lệnh nhập ngũ bắt buộc là con dao 2 lưỡi quá lớn, dù cho thua hay thắng lưỡi kiếm của dân sau này chỉ sẽ hướng về chính phủ, và rồi người chịu khổ nhất lại là Phong Thiên

"Các ngươi, làm việc đi!"

Anh ta bước vào rồi làm bộ mặt khó chịu lên tất cả các chiến sĩ, điều đó làm những cuộc hội thoại cắt đứt và bắt đầu làm việc

"Tham mưu trưởng tương lai sao?"

"Đừng nói nữa anh ta nghe đó"

Người đàn ông này thật sự rất có quyền lực, trong tương lai anh ta sẽ làm tham mưu trưởng thay cho Zeras.  Tức là sớm muộn anh ta cũng sẽ nắm đầu đất nước, quyền lực của tham mưu trưởng ở đất nước này rất lớn dù cho quân đội không phải điểm mạnh của Ellasico nhưng tham mưu rất có quyền lực lên chính phủ và có tiếng nói cao

Nier thờ dài rồi quay lưng nhìn về phía đất trời xa xăm, anh ta cảm thấy trống rỗng. Những sinh mạng sớm muộn sẽ bị tước đi, việc anh ta ở đây có ý nghĩa gì chứ? Anh ta cảm thấy thật sự trống rỗng và tội lỗi đôi phần. Yonah chỉ mới lấy lại nhận thức tức thì nhưng thế giới trong mắt cô bé sẽ xấu đi. Vậy nên, bây giờ ít nhất anh ta sẽ làm hết sức của mình vì Yonah

"Nier? Ngươi ở đây sao?"

Anh ta ngước mặt lên, ở đối diện anh ta là một cô Elf vô cùng xinh đẹp, Yerja, cô ấy không còn mang đồ hầu gái nữa mà mang bộ linh phục cho việc chiến đấu

"Ngươi làm gì ở đây vậy?"

Anh ta hỏi Yerja, người lẽ ra nên ở cùng chỗ với Marcus, đây là khu lính cận vệ ở trong thủ đô và cô ấy lẽ ra trực ở khu thành đô

"Tôi làm đội trưởng đội cận vệ tạm thời thôi"

Cô ấy nói với vẻ khó chịu khi nhìn xunh quanh

"Đội Trưởng? Cô ta đâu?"

"Nhỏ đó ấy hả? Tôi nghe bảo cô ta cùng em gái về làng hơn 2 tuần trước rồi, chắc giờ đang ở khu lánh nạn"

"Cô ta mà lánh nạn á?"

"Chả biết, nhỏ đó là loại bao bộc em gái mà. Nhưng dù sao nếu cô ta ở đó thì khu lánh nạn sẽ an toàn tuyệt đối"

Dù không thừa nhận ra bằng lời nhưng có vẻ người mà hai người đang nhắc đến rất được Yerja tin tưởng, bằng chứng là việc Yerja hạ mình làm đội trưởng quản lí thay người đó

"Phải, cô ta dù sao cũng mạnh hơn cả thầy"

"Ừ, dù cũng khóa nhưng tôi công nhận cô ta thật sự là con quái vật mạnh nhất đất nước"

"Ngươi nghĩ thiếu cô ta thì ta thắng được không, Yerja?"

"Đừng nhắc nữa, ta sẽ thắng... Vì Sephiria!"

Một ngọn lửa thực sự đã thấp lên trong ánh mắt Yerja, một ngọn lửa tưởng chừng sẽ không bao giờ bị dập tắt

Trong lúc cả hai đang đối thoại căng thẳng, cùng lúc đó một người lính chạy đến thông báo tin khẩn cấp

"Thưa Ngài! Có báo cáo từ trinh sát rồi"

Một lời nói hốt hoảng cùng điệu bộ thở gấp của anh lính, điều này cho thấy một chuyện kinh khủng gần đến

"Trinh sát về rồi sao? Thế bọn họ phát hiện được bao nhiêu quái vật trong đợt tấn công này?"

Trước đó trinh sát đã gửi đi để điều tra số lượng cũng như cấp độ bọn quái vật. Khi trận đổ bộ đang đến gần người ta vẫn chưa ước lượng số lượng của bọn chúng nên mới gưở trinh sát đi, tính từ sáng đến giờ thì cũng nửa ngày rồi trinh sát mới về

"Thực ra..."

Dường như lúc ấy không chỉ có Yerja hay Nier lắng nghe mà còn là tất cả những người lính gần đó... Và, sau khi lời của người lính thông báo kia cất lên, mọi người như chết đứng

"Có tới hàng trăm con, chưa thể ước lượng chính xác... Và, cấp độ đều ở B+ trở lên"

Gương mặt của tất cả mọi người như mất đi sức sống. Đối với một quái cấp B thì cả một nhóm lính 10 người còn khó đánh nói chi là cả trăm con, nhưng chưa kể đều là B+ trở lên, điều đó cho thấy có thể có quái A và cả S+

Quái ở thế giới này đều được xếp bằng một hệ thống cấp bậc : F E D C B A S và còn nhiều hơn thế. Quái cấp B là những con ma thú có cấp độ gần như là chạm đến một pháo chiến khối lượng lớn, tức là chỉ một đàn gồm mười con cũng có thế xẻ toạt một ngôi làng lớn

"Có vẻ như ta gặp họa lớn rồi"

Nier trầm ngâm nói sau khi nghe thông báo, dù là một người lãnh đạo nhưng anh ta gần như mất khả năng tự tin vốn có của một người thủ lĩnh thường thấy

"Yerja, ngươi mau thúc giục binh lính đội ngươi chuẩn bị đi. Ta nghĩ các ngươi sẽ làm việc cật lực đấy, chắc chắn thành sẽ sụp đổ trong 3 tiếng ngắn ngủi thôi"

"Ngươi đánh giá thấp quân ta rồi, Marcus sẽ ra chiến trường chính để ngăn chặn đó"

Dù là không ưa gì Marcus nhưng Yerja vẫn có chút tin tưởng anh ta, bởi vì anh ta là một người chính trực và dốc sức cho đất nước, cô cho rằng anh ta không giống tất cả phần còn lại... Sẽ là người chịu chết thay vì rời đi

Khác với cô

Với suy nghĩ đó cô nắm lấy khuỷu tay đang thả lỏng với cơ thể bất an. Nier chỉ lặng nhìn, anh ta không nói gì mà lặng lẽ rời đi để cho có một không gian riêng

Trong lúc đi bộ giữ những hàng trăm thanh thiếu niên mới lớn chưa qua đào tạo lại phải bắt đi nhập ngũ anh ta chỉ lặng nhìn với anh mắt mơ hồ. Khung cảnh này khiến anh ta thấy ghê sợ đôi phần, anh ta chưa từng nghĩ đến viễn cảnh nếu như không được Zeras dạy dỗ để trở nên mạnh mẽ thì anh sẽ chỉ như những tên thường dân yếu đuối này

Không phải là phân biệt nhưng nói về khía cạnh nào đó, kẻ yếu thường chỉ lót đường cho kẻ mạnh

Bước vào khu chỉ huy, anh ta bắt gặp Zeras, lão già với thân hình đã già yếu đang ngồi một mình trên bàn làm việc

"Ông không đi lánh nạn sao?"

Anh ta hỏi với vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chả thể hiện thái độ như người đang lo lắng gì

"Ta không có lí gì để trốn cả. Đôi tay này vẫn có thể giết một sinh mạng dễ dàng, tuy nó không thể hoạt động quá nhiều như ngày trẻ"

Zeras đã yếu đi rất nhiều, bởi vậy ông ta chỉ lui về đào tạo lớp trẻ mà không làm một chức vụ gì đó quá lớn trong quân đội. Đến cái danh tham mưu trưởng ông ta cũng nhường lại cho Nier cả rồi, hiện tại ông ta chỉ như bộ xương chờ ngày lụi tàn mà chết thanh thản

"Nier, ngươi vẫn chưa trở về đâu. Ngươi cần chuộc tội nhiều hơn những gì ngươi đã làm"

"Điều đó có ý nghĩa gì chứ?"

"Phải, nó chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng người cần để tâm mình thanh tẩy để có thể làm tươi mới cuộc đời ai đó. Tội lỗi ngươi sẽ đeo bám ngươi cả đời, nó sẽ chỉ giết ngươi khk ngươi cố yêu em gái mình hơn"

Ông ta đứng dậy, bước ra khỏi chiếc liều sang trọng, dùng đôi mắt đầy nếp nhăn ngắm nhìn thành phố và bầu trời giả tạo

"Ngươi phải làm vì người khác nhiều hơn, Nier. Đó là sự chuộc tội của lỗi lầm"

Nier vẫn đứng đơ ở đó, tuy vậy những lời nói đó anh vẫn tiếp thu theo một cách nào đó. Có thể anh ta không thay đổi ngay nhưng ít nhất anh ta vẫn sẽ nghe sư phụ để bù đắp những lỗi lầm

"Chiến tranh đến rồi, ngươi hãy bắt đầu con đường xám hối đi, Nier"

Và rồi chiến tranh đã bắt đầu, những con ngươi đang sống trên thế giới này đều đang câu nguyện. Dù cho thế giới là ảo nhưng mạng sống của họ là thật, gia đình của họ ở đây là thật, cái chết là thật và tất cả những gì tương lai xảy đến sẽ là tất

"Quân cờ đầu tiên... Di chuyển rồi"

Đó là đôi mắt sắt lẹm từ một nhà lãnh đạo, đôi mắt màu vàng kim của cô gái toát lên vẻ ớn lạnh. Đã lâu lắm rồi cô mới được chơi lại trận cờ này

Và... nước đầu tiên đã xuất phát rồi

Trận chiến, sẽ bắt đầu

"Để xem, ai mới là kẻ chiến thắng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro