Chương 20: Tình Yêu Của Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một câu chuyện tươi đẹp

"Cha sẽ chiến đấu để bảo vệ con"

"Cha ngầu thật đó!"

"Ừm, anh đi nhé vợ"

"Ừm, hãy trở về nhé"

Đó là một chuyện nhỏ lẻ của một người chiến binh trước khi nhập ngũ. Anh ta vẫn vẫy tay tạm biệt gia đình mình bằng một nụ cười, và...

"T-tôi kkhông muốn chết...!"

Tiếng gào thét của anh ta như cơn thác đổ trào, anh ta sợ hãi đối diện với con quái vật cùng một cánh tay bị lìa thân nằm trên đất

"Anh sẽ trở về"

Lời hứa của anh ta cứ như cơn gió bay qua, lời hứa đó đã không còn tồn tại. Giờ đây anh ta chỉ còn là một thân xác héo úa, máu chảy thành dòng, những giọt máu như ngấm xuống mảnh đất tìm nguồn để trở về

Anh ta đã chết cùng cơ thể tan nát và lời hứa cũ mềm

"Trông anh thảm quá đó"

Và cứ như một cơn gió vội lướt qua, người đang ông tên Nier mang trên mình thanh kiếm dài chém xuyên qua người con ma thú đang gặm nhấm cơ thể nát tương kia

Nier có thể thấy vẻ sợ hãi đó của người lính, vì anh ta sở hữu khả năng nhìn thấy quá khứ của kẻ đã chết. Năng lực kì lạ nhưng phù hợp với kẻ thích mổ xẻ

Gương mặt Nier đầy lạnh nhạt khi nhìn về cơ thể kia, anh ta chẳng hề có cảm giác tiếc thương, chỉ thấy vô định khi nhìn về thân xác đó. Và rồi anh ta quay mình đi, tiếp tục tiến lên phía trước vì chiến tranh vẫn còn đó

Người đàn ông này đã thấy hàng vạn cái chết, và phía trước anh ta sẽ chứng kiến nhiều hơn nữa

●○●○●○●○●○●○●●○●○●○●○

Trước đó

Chiến tranh đã bắt đầu, từ các đài quan sát các lính canh thông báo tin xuống

" Có khoảng hơn 100 con, và nó đều là B+"

"Chưa xác định được số lượng cụ thể sao?"

Zeras hỏi người lính, song chưa cần câu trả lời, ông ta chỉ cần nhìn vẻ lo lắng của người lính là đủ hiểu

"Bố trí lực lượng đi, ta sẽ dùng ma pháp từ trên thành hổ trợ các cận chiến xông ra bên ngoài. Các ma thú bay cứ để chúng vào bên trong, đội cận vệ sẽ xử chúng"

Nói xong Zeras bước về phía chiếc liều, nơi Nier đang đứng

"Tới lúc rồi"

"Ừm"

"Ngươi đến cửa thành B đi, Nier"

"Ừm"

Ở chiến lược lần này bọn họ sẽ bảo vệ 3 cửa thành chính của thủ đô. Gồm A B C, ở A là khu trung tâm cũng là khu anh ta đang ở, vì là cổng chính và lớn nhất nên lực lượng ở đây hùng hậu hơn và Marcus đang trấn giữ nơi này

Anh ta đi đến khu B, ở đây các binh lính cũng chẳng có sức sống tí nào. Thực sự chẳng hiểu nổi anh ta đang kì vọng chuyện gì với các binh linh mới vào

"Tôi sẽ trực thuộc ở đây, mau đứng lên đi"

Anh ta tiến về đám người lính đang ngồi với cơ thể uể oải, song anh ta quác lên. Với sự uy quyền dễ hiểu khi ai cũng phải kính nể anh ta

Song anh ta đi lên thành rồi quan sát phía bên ngoài, quả nhiên ma thú đang đến gần. Anh ta thấy kì lạ khi mà đột nhiên ma thú lại tụ hợp mà đánh chung với nhau, thường thì các ma thú chỉ đi theo chủng tộc của chúng mà thôi. Nhưng còn bây giờ chúng lại đồng lòng một cách vô lí

"Tức là có người điều khiển chúng"

Anh ta tự tin thốt lên khi đang đứng một mình. Chuyện này hoàn toàn không phải vô lí, thường thì có rất nhiều ma đạo cụ hỗ trợ cho việc triệu tập ma thú và điều khiển chúng. Nhưng có điều ma đạo cụ không tồn tại ở Ellasico, nó thường là của các pháp sư ngoại đạo loài người hay quỷ tộc. Tức là có ai đó đã xâm nhập vào đây trái hợp pháp và có âm mưu xâm lược

"Chuyện này diễn biến xấu hơn mình tưởng"

Anh vừa vừa thở dài vừa nói, song đó cũng là lúc một tiếng nổ bùm vang lên. Tiếng nổ đó báo động cho việc lũ quái đã trào đến thành và đang muốn phá thành từ bên ngoài

Hẳn là bên khu A đang bắt đầu cuộc chiến tranh rồi, giờ nhìn ra phía bầu trời cũng thấy đầy rẫy các ma thú hệ bay tiến vào trong thành và được các cận vệ xử lí

Anh ta nhìn lại ra phía ngoài, lúc này các quái vật cũng đang gần tràn đến khu B

Một người lính vội vã đến thông báo

"Thưa Ngài! Chúng ta--"

"Hãy để chúng phá hủy thành, hãy để chúng vào trong rồi đánh"

"Sao chứ---"

"Làm như lời ta bảo"

Ánh mắt của anh khiến người lính chùn bước, xong người lính đành quay về và bố trí đội phòng thủ bên trong

Nhìn lũ quái đang đập thành từ bên ngoài khiến Nier phát nản, những con quái vật kinh tởm đủ thể loại đang cố phá để vào bên trong, điệu bộ hối hã của chúng khiến anh chắc chắn một điều rằng bọn chúng đang bị điều khiển

Ánh mắt của anh ta càng thêm lạnh nhạt, đưa tay đến gần thanh kiếm gác bên hông, anh ta rút kiếm chém bay đầu con ma thú cố trèo lên thành

"Chuyện này phiền phức rồi đây"

●~●~●○●○●○●○●○●○●○●○●

Phía khu A

Tất cả mọi người đang dồn ra ngoài để chiến đấu kịch liệt với đám quái vật, các pháp sư liên tục yểm trợ bằng các đòn ma pháp

Các cung thủ hay pháo thủ ở trên thành cũng đang cố gắng hết sức

"Xé toạt hai cánh đi, đừng sợ hãi!"

Giọng nói của Marucs như vang trời, anh ta vừa chiến đấu vừa chỉ huy quân giống hệt như một người đội trưởng thật thụ. Dù khả năng của anh ta không đến mức mạnh nhất nhưng tài chỉ huy trên mặt trận của anh ta không phải dạng vừa

Bầu trời lúc này như chuyển mình thành màu đỏ máu, chỉ trong tích tắt đầy rẫy các xác chết chất chồng lên nhau từ quái vật đến người lính

"Ngài Marcus... xin hãy cứu tôi"

Người lính với thân xác bị đạp nát chỉ có thể trút ra lời nói cuối trước khi tắt thở, dù đau xót nhưng Marcus chỉ ngậm ngùi nhìn anh ta ra đi

Đúng như đã dự tính, chỉ trong 3 tiếng các binh lính gần như bị quét sạch, trên chiến trường gần như chỉ còn lại Marucs và xác

"Thành sụp đổ rồi"

Khi anh ta nói lên cũng là lúc thành sụp đổ kéo theo hàng chục con quái vật vào bên trong, chúng càng quét và giết chết tất cả binh lính

"Ta gần như kiệt sức rồi... Sẽ chết sớm thôi"

Anh ta vừa nói vừa ôm cánh tay đầy rẫy vết cắn khi mà máu tuông ra không ngừng

Ở phía bên trong Yerja cũng gần như đã ngã quỵ trước hàng chục con quái vật kéo đến, cô liên tục chứng khiến các người lính đổ gục và chết đi

Với cơ thể yếu ớt lúc này cô gần như chả thể di chuyển được nữa

Và rồi khi con ma thú tiến đến gần cô, nó nhe hàm răng đầy máu ra định xé xác cô cũng là lúc một tia lửa vụt qua khiến nó bây ra xa

"Zeras?"

"Ngươi lùi lại đi Yerja"

"Ông đi đâu ra đây vậy? Tôi còn chiến đấu được!"

"Điều đó thật vô nghĩa, ngươi nhìn lại vẻ thảm hại của mình đi. Đây là chiến tranh của Ellasico, không phải nơi ngươi trổ tài thể hiện công trạng"

"Tch, tôi sẽ quay về yểm trợ tổ đội phía sau, hãy cẩn thận"

Nói xong cô rời đi về phía bên trong, để lại lão già chiến đấu với hàng chục lũ ma thú, tuy vậy chúng chỉ là kiến với lão


"Thật vô nghĩa"

Nier vừa đi vừa nói, cuối cùng thì bên khu B anh cũng đã quét sạch lũ quái, tuy vậy nhìn lại về phía các chiến sĩ chỉ còn lại vài người lẻ tẻ

Với bộ quần áo dính đầy máu, anh ta chỉ lặng mình rời khỏi nơi này để tiến về khu A

Theo góc nhìn của anh ta thì quân ta gần như là thua rồi, họ đã mất gần hết lực lượng nhưng lượng quái chả giảm được bao nhiêu. Hơn hết là sự xuất hiện của con boss, anh ta cho rằng đám này chắc chắn có con boss hay kẻ điều khiển, nếu không tiêu diệt được chỉ huy của chúng thì sớm muộn ta cũng thua thôi

3 tiếng dài thật, anh ta chẳng thấy vui tí nào khi giết chóc. Nếu ngày xưa thì điều này thật vui với anh ta nhưng giờ mọi chuyện khác rồi, điều này chẳng có gì thú vị cả. Nhìn lên bầu trời, các ma thú khốn khiếp vẫn bay lượn vòng như thể oanh tạc lãnh địa của chúng vậy

"Chuyện này, còn diễn ra đến bao giờ chứ"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Quân ta gần như mất trắng rồi, chỉ còn các quân chủ lực còn chủ được

Nhưng dù thế nào thì ta cũng sắp dụ được quân hậu ra rồi, và cả vua của chúng nữa

Ngồi đối diện bàn cờ tôi mỉm cười thõa mãn. Trận đánh sắp hạ màn rồi

"Bắt đầu phiên của ta thôi, lấy Vua chiếu Vua"

Tôi bước xuống Ngai và cầm theo thanh kiếm mình được giao cho, thanh kiếm màu xanh nhạt đang phát lên hào quang tuyệt đẹp, thứ hào quang ấy ám chỉ việc có ma thú đang đến gần đây

"Hô, các ngươi đây rồi"

Đã lâu rồi tôi mới gặp lại ma thú, đã 6 năm hay gì đó rồi, mọi chuyện thật thú vị

Đối diện tôi lúc này là một bầy sói địa ngục mới màu đỏ máu, chúng đã băng qua lính cận vệ để tìm đến đây sao? Đúng là chúng được điều khiển từ ai đó mà

Bọn này không ngờ tìm tới tận đây và mò vào cung, nhưng thật chẳng may nó gặp phải tôi rồi

Bọn chúng gầm gừ một hồi rồi lao đến phía tôi

Chúng cứ như đám chó con đang bị tôi chơi đùa vậy, thích thật!

Tôi né nhẹ chúng rồi dùng kiếm xuyên nhẹ bụng con đầu tiên, cảm giác thật dễ dàng

Tôi thấy người ta thường đặt tên cho mấy chiêu thức người ta hay dùng và kêu lên mỗi khi dùng nó ấy, nhưng tôi thấy điều đó xàm thật. Đặt tên chỉ giống như cách thi triển nước cờ mà thôi, nó huống như ta sẽ ra thế nào khi đuối thủ tấn công hay phòng thủ ấy

Giống như lúc này... Chúng lao lên theo từng đợt và nhăm nhe cái đầu tôi bất cứ khi nào

Là đòn dụ sao? Việc này đơn giản thôi, nếu tôi tấn công con đầu tiên thì các con phía sau sẽ liên tục nhảy vồ lên, điều này làm tôi thực sự khó đối phó

Đó gọi là đòn nhử trong thế tấn công. Từ thủ sẽ thành công và rồi sẽ chiếu tướng

Nhưng chiêu đó quá tầm thường, bởi vì khi gặp một đòn nhử ta sẽ tạo ra một đòn công ảo để dụ chúng

Đúng như tôi đoán con sói đầu tiên nhảy vồ đến để nhử tôi, nếu tôi giết nó bằng cách tung hết lực thì tôi sẽ chết, nhưng... Nếu tôi không nhắm vào nó thì chuyện sẽ khác

Đợi chờ con sói đầu tiên lao đến tôi từ từ chờ đợi và né đòn, dùng kiếm tiễn những con phía sau lên đường trước khi chúng chuyển thế thủ, đây gọi là đòn ảo

Một đòn đánh về phía quân tốt thi nhưng lại giết quân mã, nó gọi là đòn ảo trong cờ vua. Việc tận dụng đòn thí của đối thủ là điểm lợi cho đòn công này

"Hehe, giải quyết xong"

Bọn này làm gì có cửa với tôi chứ, đám nhãi ranh. Cơ mà, nó xuất hiện rồi nhỉ?

Từ mặt đất tôi cảm thấy một sự run chuyển nhẹ dù đang ở trên cao, từ lâu đài tôi nhìn xuống phía bên dưới. Quả nhiên tôi đã chờ đợi, một con giun khổng lồ xuất hiện từ mặt đất

Nó mới là phần chính của bữa tiệc

Nhưng đó là dành cho nhóm Yerja, còn phần của tôi đang ở đây rồi. Có lẽ hiện giờ đang ở chỗ Celilia

"Bắt đầu chiếu tướng thôi!"

●○●○●○○●○●○●○●●○●○●○

"Không đùa chứ?!"

Trước mắt Nier bây giờ là một con rết khổng lồ đang tấn công mọi người từ dưới lòng đất

"Rết khổng lồ?! Thứ như này tồn tại sao chứ?"

Chỉ trong vài giây suy nghĩ mà anh ta đã không nhận ra nó đã ở phía sau lưng anh

Hơi thở nó làm anh ta tê liệt không thể nhúc nhích, con rết màu tím với cơ thể khổng lồ đang đưa mồm về phía anh ta

"Nier, cúi xuống!"

Nghe thấy giọng nói, anh ta cố nằm xuống và rồi Marucs vụt đến, chém thanh kiếm của mình vào con rết khổng lồ, tuy nhiên nó chẳng hề có hề hấn gì

Cơ thể nó cứng như đã khiến kiếm Marucs như muốn vỡ tan, Nier lùi về sau để tranh cản đường Marucs. Nhìn anh ta từ xa Nier thấy bộ giáp của Marcus đang sứt mẻ dữ dội

"Đừng đứng đó nữa, phụ ta đi"

Thoáng chốc một bóng hình lướt nhanh qua, Yerja vung kiếm đâm xuyên lớp da dày của nó khiếm con rết rên gầm lên chói tai

Nhận ra nó có khả năng bị tác động bằng ma thuật, Nier niệm thần chú bao động khí nén xunh quanh anh ta, thoáng chốc một tia lửa hiện lên giúp bao bộc cả ngọn khí trong lửa

Anh ta dùng hết sức chưởng quả cầu lửa về phía con rết, tháo chốc cơ thể nó bị bao bộc trong lửa sau tiếng nổ

Nó giãy giụa và chui xuống đất ẩn nấp

"Nó sẽ lên nữa, lần này sẽ là hướng của ta"

Nier nói, anh đoán nó sẽ tấn công anh hoặc Yerja, nhưng bây giờ nó xác định anh là người nguy hiểm hơn nên sẽ tấn công

"Ta sẽ làm mồi nhử, hãy tấn công nó ngay khi---"

Chưa kịp dứt lời, từ phía dưới mặt đất nó húc Nier bay lên trời

Cơ thể đau nhói khiến anh ta hoàn toàn rơi vào thế khó khi không thể phòng thủ hay tấn công. Con rết nhô lên chĩa đầu về phía anh rồi lao đến

"Đừng hòng!"

Marcus nhảy vồ lên đánh mạnh vào nó khiến nó mất phương hướng lao xuống đất một lần nữa. Cơ thể Nier rã rời, anh đáp xuống đất với cơ thể kiệt sức

"Nier!"

"Marcus! Phía sau!"

Con ma thú chẳng để anh nói dứt câu, nó lần nữa húc văng cơ thể Marcus vào tường, đòn đó mạnh đến nỗi khiến người mình thường có thể bốc hơi, nhưng Marcus chỉ bị thương nặng và chưa nguy kịch

Thế quá khó cho họ, cả 3 bọn họ đều không phải đối thủ của nó

"Đứng dậy đi"

Một tia sét từ trên trời giáng xuống nơi con rết đang ở, cùng tiếng nổ bùng khoét đại lên cơn gió xunh trào khiến Nier ngã lưng ra sau

Đó là Zeras, ông ta đã đến để yểm trợ

Tuy vậy con rết vẫn chưa chết, nó lần nữa chui xuống đất

"Nếu một đòn mạnh nữa thì nó sẽ chết"

"Zeras, ông không sao chứ?!"

Cơ thể Zeras ngã quỵ xuống, ông ta đã hoàn toàn kiệt sức do cạn ma lực. Yerja đến bên cạnh định đỡ ông ta dậy nhưng chỉ nhận được cái xua tay

"Đến chỗ Phong Thiên đi"

"Sao chứ?!"

"Đi đi, ở đây bọn ta lo liệu"

Dù không cam lòng nhưng Yerja vẫn quay người bỏ đi, cô chạy về phía lâu đài mà không ngoái nhìn

"Nier, hãy chặn nó, nếu được tôi sẽ giết nó"

Marcus gượng dậy trong đống đổ nát, anh ta đứng lên rồi cầm thanh kiếm của mình lên lần nữa

Nier nhìn anh ta một đoạn rồi bình tĩnh suy nghĩ việc nên làm lúc này, cơ thể anh ta cũng đã rã rời, gần như chả làm gì được. Không có cách nào để ngăn chăn nó, anh ta dần đi đến kết luận

( anh, em sẽ giúp anh )

Từ trong tâm trí, Nier nghe thấy một giọng nói

"Yonah?!"

Anh ta bàn hoàn trước giọng nói của em gái mình, anh ta ngây người không biết chuyện gì cho đến lời nói tiếp theo

( Em sẽ thay đổi trạng thái lòng đất con rết đang ở, lúc đó hãy giết nó )

"Sao chứ?!"

( Em sẽ truy cập vào khối lượng năng để sửa đổi trạng thái lòng đất trong một khoảng thời gian ngắn, anh chỉ cần làm theo em thôi )

Nier bối rối, anh ta không hiểu vì sao anh ta có thể trò chuyện với Yonah, anh ta chưa từng biết mình có khả năng thần giao cách cảm với em gái mình

Nhưng bỏ qua chuyện đó, mặt đất đang rung chuyển, nó sẽ lại lên

"Chuẩn bị đi, Marucs. Ta sẽ giết nó"

Marcus ngỡ ngàng, song anh ta cũng chuẩn bị sẵn sàng cho đòn quyết định

Và rồi con rết trào lên, cùng lúc đó Nier đưa tay ra. Lòng đất nơi con rết đã cứng lại và nó bị khóa chặt hoàn toàn

Cùng lúc đó Marcus nhào lên chuẩn bị cho nhát kiếm chứa tất cả ma lực anh ta có

Nhưng dù cho nó không cự động được nó vẫn còn chiêu khác, từ trong cổ họng con rết phun ra những tia độc mà tím về phía Marucs. Nhưng cho dù thế Marcus không lưỡng lự, anh ta dùng hết sức xuyên qua lớp độc. Dù cho độc ăn mòn da, mòn kiếm nhưng anh ta không chùn bước tung ra nhát chém cuối cùng

"Đây là dành cho ngươi!"

Thanh kiếm bộc khối ma lực như bùng nổ trong người con rết, nó nổ bùng và tan biến trước sự ngỡ ngàng của tất cả

Marucs đứng trên thân xác của nó, người tan rã và ngã quỵ. Anh ta đã đứng giữa sự sống và cái chết nhưng anh ta không bỏ cuộc, đó là sức mạnh thực sự

Tuy vậy bọn quái vật vẫn chưa rút lui, điều này chứng tỏ kẻ cầm đầu thực sự chưa chết


●○●○○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Mày đi đâu thế con đỉ à"

Tôi tiến bước về phía ả không chút khoan nhượng. Đưa lên ánh mắt sắt lẹm khiến ả chùn bước

"Ra ngươi là Phong Thiên, đúng là một con quái vật"

"Khá đáng khen cho ngươi đồ cho rách"

Đứng trước mặt tôi đây là một quỷ tộc thật sự, ả ta có đôi lớn ở giữa đầu và đôi cánh màu đen. Trông thật kinh tởm

"Mày biết mày đã làm gì với thần dân của ta không?"

Tôi nắm lấy tro cốt của những con ma thú ban nãy, bớp chặt nó và nhìn ả với nụ cười rạng rỡ

"Đồ giả tạo!"

"Mày nói ai vậy? Giả tạo là mày mới đúng"

Tôi nói với vẻ thản nhiên, nhưng công nhận tôi giả tạo thật

"Đúng là điên, ngươi nghĩ ngươi đến đây thì có thể giết được ta sao? Ngươi lầm rồi Phong Thiên-"

"Ta có nói thế sao?"

Tôi mỉm cười khi ả ta nói thế. Ngươi thực sự nghĩ ta có mỗi mình sao!!?

Từ trong chiếc bóng đen tuyền, Celilia xuất hiện và đánh bay ả ta vào góc tường. Sức mạnh dì ấy kinh thật, đáng sợ nữa

"Dì đến hơi trễ rồi, xin lỗi con nhé?"

Chuyển động thật đáng kinh ngạc, dì ấy ẩn dưới chiếc bóng của ả mà không bị phát hiện dù cho là một lỗi nhỏ. Cách xuất hiện bất thường đẩy ả quỷ tộc vào thế khó khiến ả chả thể cản lại đòn được

"Con biết mà, dì cần phải chăm Yonah nữa nên bận là phải"

Ngồi lên chiếc ngai chỉ dành cho mình, tôi mỉm cười khi chóng cằm nhìn ả ta

"Ngươi được ai sai đến?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ khai sao---"

"Tứ đại ma vương"

Celilia lẩm bẩm với đôi mắt phát ra một hào quang huyền ảo, gương mặt dì ấy nở một nụ cười xảo quyệt chưa từng thấy. Quả nhiên năng lực của dì thật đáng khen, nó khiến tôi nóng bừng vì thích thú

" Ngươi?? Đọc được suy nghĩ?"

"Đúng là ngu muội, ngươi đến đây mà không biết ai canh thư viện Hoàng Gia sao?"

Ngay từ đầu tôi đã đoán được bọn chúng hướng đến thư viện hoàng gia, việc này cũng dễ hiểu thôi vì nơi đó chứa Khối lượng năng mà. Chắc chắn mấy tên tứ đại ma vương kia đang nhắm đến âm mưu xâm lược Ellasico

"Hết đường rồi sao? Cong đuôi chạy đi"

Vắt chân, cao giọng, trừng mắt. Phải, chính là nó, đây mới thực sự là một vị vua

Lời của tôi dường như làm ả ta kích động, ả sợ hãi bay ra khỏi đây từ ban công

"Dì đuổi theo nhé?"

"Không cần đâu, ả sẽ chết sớm thôi, con sẽ tự mình chơi đuổi bắt với ả"

Thực sự đây mới là khoái cảm khi dẫm đạp kẻ khác, thực sự quá thích thú. Chiếu tướng, ta đã giết sạch hi vọng của ả! Chẳng màng quan tâm kẻ khác chết vì ta, bởi vì ta là vua!

"Dì nghĩ, không cần việc đó đâu"

Và rồi...

Tiếng nổ bùng lên khiến tôi sững sốt, một phần của tòa lâu đài bị phá vỡ tan bởi sức nặng của thứ to lớn đó

"Một con rồng?!"

Yerja từ cửa chính bước vào, chị ấy cùng tôi ngỡ ngàng khi thấy một con rồng đáp xuống lâu đài, một con rồng to lớn và hùng vĩ

"Ồ, thật là màn tái ngộ hạnh phúc"

Celilia mỉm cười khi nhìn về phía con rồng, song cô rời đi mà không nói gì trước sự ngỡ ngàng của tôi

Đừng đùa chứ? Sao lại có một con rồng ở đây?! Nó sẽ quét sạch ta mất... thế quái nào, tôi bị chiếu---

"Chiếu tướng"

Một giọng nói trầm khiến tôi bừng tĩnh, từ trên lưng con rồng một bóng hình đáp xuống và tiến về phía tôi, bóng hình đó cúi người và hành lễ như một người lính đang hành lễ trước vị Vua

"Chúc mừng ngài chiến thắng, Sephiria"

Người gọi tôi với cái tên ấy rất ít. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua lớp cửa kính, hướng về phía chàng trai

"Leonis?"

"Vâng, em đến đón chị... Nhưng có vẻ không cần nữa rồi"


"Leo--- Không... em quay lại rồi nhỉ?"

"Vâng, nhưng có vẻ điều đó không quan trọng nữa. Chị thật sự đã trở thành một người lãnh đạo rồi, Sephiria"

Chẳng biết nữa, khi Leonis đến ngay trước mặt tôi chỉ cảm giác thấy vô vị. Dường như cảm xúc đã không còn được như trước, cảm giác vui vẻ đã không còn

Chiếc ghế này--- không, Ngai vàng này khiến tôi không muốn rời khỏi nó, tôi đã có tất cả và rồi chẳng còn hứng thú với chuyện quay về

Bản thân mình đã bị lạc lối ngay khi tôi chẳng nhận ra

"Sephiria... Em sẽ về. Chị hãy ở lại đây đi, bọn họ cần chị"

Lời nói của em ấy như cứa vào tim tôi, và khi đó tôi dần nhận ra tôi đã vứt bỏ cảm xúc của mình đến thế nào để ngồi lên chiếc ghế này. Có quá nhiều chuyện tôi vẫn phải giải quyết ở đây, và tôi không thể quay về nơi mình sinh ra được. Trách nhiệm của tôi vẫn còn ở nơi này

"Ừ, đi nhanh đi, con người. Ta cho phép ngươi rời khỏi đây!"

Và chẳng biết nữa, từ lúc nào đó tôi đã hành động như thế. Ngồi xuống chiếc Ngai vàng đặt tại đó và ưỡn người hiêng ngang, hệt như một kẻ vứt bỏ đi tất cả vậy


●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Nếu như tôi được bình luận về khung cảnh này thì tôi chỉ biết thốt lên một lời mà thôi, địa ngục

Chiến tranh đã trôi qua hơn nửa ngày. Sau khi ả ta chết cũng là lúc bọn quái rút lui, thực tế thì quân ta đã thua với gần như là mất đi toàn bộ quân lực. Ellasico sẽ đứng trên bờ diệt vong nếu như ta không hạ được ả ma tộc

Trống trãi thật, khi cứ nhìn về phía các ngôi mộ đang được xây lên ở phía cánh đồng xanh bát ngát lại khiến tôi thêm phần ghét bỏ chính mình

Tôi đã giết họ, vì lệnh nhập ngũ bắt buộc mà hàng trăm người phải chết, điều này đều do lệnh phán xét của tôi đưa ra

Dù chỉ đứng một mình trông bộ tang phục màu đen tuyền nhưng công nhận tôi nổi bật thật. Tôi thực sự nổi bật vì là cái gai của tất cả những người dân, đúng hơn là gia đình những kẻ bị tôi giết

Đây là kết cục của một kẻ sát nhân. Họ đang nhìn tôi, từng ánh mắt khiến tôi thấy phấn khích. Tôi đã hiểu lí do mà Leonis lúc ấy không cho tôi nhìn ra phía những người dân tị nạn khi chúng tôi đến Vương Quốc. Ánh mắt thèm khát sự ăn thịt, ánh mắt của sự căm hờn, hận thù đang nhắm phía tôi. Thật biến thái khi phải nói, nó rất sướng

Ah, tôi không ngờ rằng Leonis đã cố giấu với tôi những gương mặt ấy, thật sự tôi chẳng thấy sợ hãi gì cả, nó thật phấn khích khiến cơ thể tôi nổ bùng

Ánh mắt điên loạn của họ nhìn tôi thật tuyệt diệu, thật lộng lẫy đến mức sướng tai gáy

Dù vậy... đứng giữa những cái nhìn ấy khiến tôi cảm thấy cô đơn, dù tôi chẳng hề sợ rằng mình sẽ bị trả thù hay gì đấy nhưng điều này thật bùn tủi. Tôi thật sự chẳng hiểu tôi tâm mình

Tất cả những người di cư gần như đã trở về và tổ chức đám tang cho người thân, khung cảnh đầy tiếng cười như thường thoáng chốc biến mất chỉ trong nửa ngày

Rời khỏi cánh đồng tràn ngập những ngôi mộ giăng kín, tôi trở về thủ đô. Khung cảnh nơi đây cũng chả khá khẫm gì, gần như tường thành đã sụp đổ gần hết, các ngôi nhà bị phá hoại nặng nề. Có lẽ, cả tháng nữa thì nơi đây mới hoàn toàn phục hồi

Zeras đã bảo rằng đây là chiến thắng nên sẽ có diễu hành hay tuyến bố độc lập gì đó tương tự và ông ấy yêu cầu tôi phải phát biểu trong buổi lễ. Nhưng mà... ông ấy bắt tôi lên phát biểu trong cái không khí u ám tràn ngập sát khí sao. Tôi thấy mình ra thì chỉ có đứng im hứng đá thôi, thật ngu ngốc mà

Dù là ở đâu đi nữa những người dân đều nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh, ngay từ đầu chắc hẳn họ cũng chả tin tưởng tôi mấy và giờ tin xấu về tôi càng ngày càng lan truyền

Mà tin xấu đó cũng đúng sự thật chứ chả sai, tôi là người ban bố lệnh nhập ngũ bắt buộc nên điều đó chẳng sai, ngược lại tôi đã thấy khả năng mình bị tẩy chai ngay từ đầu

Nếu tôi là con của một trong những người lính tử trận thì... Tôi cũng sẽ căm thù người lãnh đạo mà thôi, dù cho đúng hay sai việc lấy đi một người thân của một đứa trẻ là điều hết sức độc ác

Phải vậy không? Tôi tự hỏi chính mình

Cảm giác vô định thật, bước về phía khu trẻ mồ côi do tôi chỉ huy xây dựng, tình cờ rằng chỗ này nằm ở một góc thủ đô nên nó đã không bị tàn phá và giờ đã hoạt động trở lại

"Công chúa kìa?!"

Khi thấy tôi đứng từ phía ngoài nhìn vào, bỗng lũ nhóc đột nhiên lao đến hỏi tứ tung mọi chuyện lên làm tôi bối rối thay

"Chị ngầu quá, đánh bại lũ quái vật luôn!!"

"Quá tuyệt!"

Những ánh mắt ngưỡng mộ của tụi nhỏ khiến tôi cũng cảm thấy vui lây. Chẳng biết nữa, có lẽ lũ trẻ là trẻ em không có gia đình nên không chịu cảnh chứng kiến người thân mất, nếu không... Liệu chúng có kinh tởm tội ác mà tôi đã gây ra?

Những đứa trẻ này gọi tôi là công chúa vì trông tôi rất trẻ, thực chất tôi và chúng cũng chả cách nhau mấy tuổi, có những người còn ngang tuổi tôi...Nhưng, khi đến đây tôi lại được sự ngượng mộ mà mình chưa được thấy

Liệu đây có phải niềm vui tôi nên đón nhận hay không? Hay... chỉ nên chấp nhận nó một cách tạm thời

"Sephiria..."

Giọng nói trong trẻo ấy phát ra từ phía sau lưng, ngươi đó dần hiện ra khi tôi quay lại. Quả nhiên, chị ấy vẫn theo dõi tôi ngay từ đầu và dành nhiều cảm xúc nhất cho tôi

"Đi thôi... hãy trở về cung để ăn mừng chiến thắng của ta"

Dù lời nói ấy phát ra mang âm hưởng vui vẻ, nhưng... Chẳng hiểu sao Yerja lại khóc, tôi thật tồi tệ khi đối xử với chị như vậy, phải không Yerja?

●○●○●●●○●○○○●○●○○●○●○○●●○●

"Lại trốn đi ra vườn nữa rồi!"

Giữa buổi đêm tối đầy những ngôi sao giả tạo, Yerja đi đến và mắng tôi với vẻ đáng yêu

"Không thích! Thay vào đó chị cũng ra đây còn gì, mau lại đây"

Tôi mỉm cười vừa đung đưa chân trên xích đu ở giữa khu vườn hoa tuyệt đẹp trên độ cao cả chục mét. Thật sự ở trên cao gió mát thật

"Nơi này thích thật, không ngờ có một vườn hoa trên tòa lâu đài này, điều này thật sướng"

Tôi mỉm cười nói với chị, dù vậy Yerja lại bày ra vẻ mặt buồn bả chẳng đáng yêu tí nào, tôi muốn chị ấy cười lên như thường ngày nhưng điều gì đó khiến chị ủ rũ

"Em làm quá sức rồi, Sephiria. Em nên nghĩ ngơi nhiều hơn"

Chị đặt tay lên đầu và xoa nhẹ nó, điều đó khiến tôi ngỡ ngàng, nhưng cho dù vậy cái xoa đầu đó thật ấm áp làm sao. Tôi nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay chị, đặt nó giữa lòng ngực mình và nhẹ nhàng mỉm cười

"Vâng! Em rất hạnh phúc vì chị đã bên cạnh em"

Dù cho tôi cố tỏ ra vui vẻ hay hạnh phúc đến nhường nào nhưng Yerja vẫn bày ra vẻ mặt u buồn, và rồi những giọt nước mắt dần dần lăn xuống hai hòn má chị

"Sephiria...!"

Cái ôm đột nhiên khiến tôi thấy giật mình, chị ấy là kiểu người hay làm mấy điều bất ngờ kiểu vậy. Nhưng chị ôm chặt quá rồi... Điều đó khiến em khóc mắt thôi... Yerja, nếu chị cứ làm thế thì em sẽ thấy tội lỗi phì nhiêu

"Em đã gánh quá nhiều rồi...! Đừng cố đè nén mình nữa!"

Chị vừa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa trãi lòng với vẻ mặt buồn bã cùng những giọt nước mắt. Chà, tôi đúng là kẻ tồi tệ khi làm chị ấy khóc nhiều đến thế, việc này khiến tôi áy náy vô cùng, phải làm sao để làm dịu những giọt nước mắt chứ? Tôi đã học qua cách để tạo ra phương thuốc chữa lành tâm hồn đâu

"Sephiria... xin hãy để chị gánh nó cùng em...! Em thật tồi tệ khi bỏ mặc chị nơi đây một mình, chứng kiến em như thế chị thà chết đi còn hơn!"

Những lời nói ấy như một nhát đâm vào tim tôi, từng chút từng chút nó dằn xé bản thân tôi. Tôi đã không nhận ra, dáng hình của Yerja, người luôn dõi theo tôi dù cho tôi ở nghĩa trang quân lính hay ở nơi phố xá thủ đô. Chị ấy vẫn luôn theo dõi tôi và ngắm nhìn tôi mọi lúc

"Yerja... em chỉ hỏi một câu thôi... Chị sẵn sàng làm trái tim của em chứ?"

"Đừng nói nữa... Dù là thế nào chị cũng sẽ làm vì em"

Đó là cảm giác ấm áp này, cái ôm thật chặt. Yerja ngày tôi gặp chị lần đầu và bây giờ là hai người khác nhau, tuy vậy cái vẻ cảm xúc dễ thương và đáng quý ấy vẫn là thật

"Yerja, xin chị... Hãy làm trái tim của em"

Để chấp nhận chị bước vào cuộc đời dơ bẩn này, xin hãy chấp nhận sự ích kỉ và hèn nhát này của em. Và, xin hãy chấp nhận em

---Đó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hương vị của một hơi thở, hương vị của đôi môi một người con gái, nó ấm áp và cứ như thể nó cuốn lấy lưỡi tôi. Cảm xúc như dâng trào khi ánh mắt ta gần nhau đến vậy. Dù chẳng biết cảm xúc của chị ấy khi được một người đồng giới hôn là như nào nữa, liệu chị ấy có thấy như tôi không? Nhưng... bỏ qua việc đó, gương mặt ấy dường như đang bừng đỏ vì chính tôi. Giữa đêm sao trời lấp lánh một nụ hoa dần hiện hình

"Đây là...?"

"Yerja, em yêu chị. Xin lỗi vì đã để chị tổn thương, xin lỗi vì đã nói ra quá chậm trễ"

Đó là cảm xúc của chính tôi, vì đó là tình yêu tôi đã dành cho chị. Lần đầu tiên tôi được nếm hương vị ngọt ngào này, và càng chẳng ngờ người khiến tôi phá bỏ ranh giới lại là một người con gái. Tôi đã yêu chị, yêu chị đến mức trái tim muốn vỡ tung

Tôi rời tay khỏi cằm Yerja, chỉ là còn hơi tiếc nuối vì nụ hôn ấy kéo dài quá ngắn

"Thật không công bằng! Lẽ ra người cướp nụ hôn đầu của em phải là chị! Vậy mà chị phải bị tấn công trước! Ưhh, mất mặt quá đi"

Chị ấy nhảy dựng lên như một đứa trẻ, đáng yêu thật. Khi nhìn Yerja lúc này tôi cảm thấy trái tim mình như nhẹ nhàng đi, đây là cảm giác của tình yêu sao chứ? Kệ nó đi, tôi thấy thực sự hạnh phúc vào lúc này, chết mất thôi vì tôi sắp chịu hết nổi rồi

"Sephiria! Làm tình với chị đi!"

"Không đâu! Chị ghê quá"

"Hưh, vậy cho chị hôn thêm cái đi"

Đó là cảm xúc, cảm xúc khi yêu một người và cảm xúc khi bên cạnh người ấy. Yerja có yêu tôi hay không đều đó không cần biết, điều quan trọng là bây giờ tôi yêu chị, đó là tất cả

Vì tình yêu, ta sẽ chia sẻ gánh nặng cho nhau

Trái tim của ai đó là thứ khó để thấu hiểu nhất, cách duy nhất để thấu hiểu nó là giải bày tâm tư của họ để tiến vào trái tim thầm kín. Và, ta sẽ khiến họ yêu ta như cái cách ta đã yêu họ. Vì rằng tình yêu là thứ tuyệt vời nhất!


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Một trận chiến thật tẻ nhạt, đó là điều mà người đàn ông tên Nier nghĩ

Anh ta đã thấy vô vàng quá khứ của kẻ đã chết và cái chết của chính họ. Những tiếng kêu gào như xé tai anh ta, đôi lúc anh ta sợ chính dị năng của chính mình. Nhìn thấy cái chết của ai đó thật sự quá tàn khốc

Anh ta nhớ lại những câu chuyện ngày xưa, khi anh ta mới thức tỉnh khả năng đó, cái chết của những người già yếu chết đi liên tục hiện lên trong tâm trí anh ta. Lúc vào quân đội đi thảo phạt cùng quân lính anh ta lại càng thấy nhiều hơn

Những cái chết chất chồng nhau và anh ta cứ như là kẻ ở trên nó và chứng kiến

Anh ta kinh tởm khả năng này, nhưng nếu không có nó Zeras sẽ không bao giờ nhận anh làm học trò. Ngày xưa khi còn trẻ anh ta cũng chỉ là kẻ bình thường

Nhưng nhờ có Zeras anh ta đã dần học được cách sử dụng năng lực này, anh ta tiến bộ về lĩnh vực chính trị và dần đi đến thành công

Nhưng rồi... em gái anh ta trở thành Biển Lượng Tử và dần yếu đi. Nier thấy rằng tất cả mọi trỗi lỗi đều do anh ta ra, anh ta càng ngày điên loạn lao vào kiếm cách cứu em gái mình. Và khi Phong Thiên xuất hiện anh ta lại càng điên loạn thêm

Anh ta đã từng mất bình tĩnh mà muốn hãm hại Phong Thiên, nhưng anh ta đã thất bại. Tất cả mọi người biết về kế hoạch đó của anh ta nhưng họ đã không ngăn anh ta lại. Vì đơn giản họ biết Nier không thể giết Phong Thiên, vì anh ta không dám giết người vô tội, đúng hơn là anh ta không dám giết người và sợ nó

Gương mặt máu lạnh và bản năng sát thủ chỉ hình thành khi anh ta kích hoạt di năng, nếu không anh ta chỉ giống như một nhà lãnh đạo bình thường

Nhưng trái tim ngụi lạnh giờ đây đã được sưởi ấm

"Yonah, em tuyệt lắm đó. Nhờ có em mà ta mới thắng được"

Anh ta ngồi nói chuyện với em gái mình, nở nụ cười hiền hòa nhất để cho cô bé thấy

"Ưm! Em cũng muốn giúp mọi người mà!"

Yonah vui sướng khi được anh trai cô bé xoa đầu, có vẻ như dù đã 12 nhưng kí ức của cô chỉ còn là những kí ức trước lúc biến thành cuộc sống thực vật

"Em đã có một vai trò rất quan trọng"

Nier vừa nhìn cô vừa lo lắng. Nếu như không có sự giúp đỡ của cô bé thì các anh sẽ khó đánh bại được con rết khổng lồ. Khả năng can thiệp vào cấu tạo thế giới của con bé thực sự quá đáng sợ. Chỉ cần là trong Ellasico, con bé chắc chắn sẽ là Thần Thánh bởi khả năng vô hạn của mình. Nhưng khả năng đó không nên được tiết lộ, nếu không con bé lại càng bị người khác nhắm đến nữa

"Yonah, Phong Thiên sẽ gặp em sớm thôi, hãy chuẩn bị đi"

"Hửm? Sao anh biết"

Cô bé hỏi anh với ánh mắt thơ ngây, dù vậy anh không trả lời. Nier nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xa xăm với vẻ trầm tư

"Có lẽ... chúng ta sắp có một nhà Vua mới"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro