Chương 21: Vị Vua Rời Ngai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu thì tôi đã định để cho Sephiria ở lại nơi này, vì nơi đây là Ellasico, nhà của Elf. Nhưng kế hoạch đã thay đổi khi tôi phát hiện ra Sephiria là Phong Thiên, vậy nên tôi phải lựa chọn việc giúp chị ấy, ở lại hay rời đi

Nhưng... Sephiria đã trở thành vị Vua có nhiều người kính nể, dù cho chị ấy còn khó khăn nhưng chuyện đó không sao cả, sớm muộn vị Vua cũng sẽ thành hình. Tôi đã nghĩ chị ấy nên ở lại đây thay vì trở về và chị ấy đã lựa chọn ở lại

Mất đi Sephiria tôi cảm thấy thật trống rỗng, nhưng dù thế nơi đây cho chị tất cả những thứ chị có vậy nên chả có lí do gì để trở về cả

"Em không buồn sao?"

Mina nắm tay tôi, nhỏ nhẹ hỏi với vẻ u buồn. Song tôi chỉ cố tỏ ra mình ổn để cho chị bớt lo lắng

"Không, em chẳng có gì để buồn cả. Chị ấy đang hạnh phúc mà"

Trong căn phòng trọ ở thị trấn gần thủ đô chỉ duy nhất 2 người, Mina nhẹ nhàng đáp với ánh mắt trìu mến

"Leonis, chị nghĩ Sephiria chỉ là đang xoay sở với hậu quả của cuộc chiến thôi. Giống như chị vậy, chị sẽ thấy rất bức rức nếu với bỏ chức vụ của mình! Vậy nên hãy chờ em ấy"

Tôi biết điều đó chứ, hẳn Sephiria đang xoay sở với hậu quả của cuộc chiến và khi thủ đô chưa được tái thiết thì sẽ chẳng có chuyện Sephiria muốn làm điều gì đó cho bản thân mình. Nhưng chị ấy nên có sự ràng buộc đó... Chị ấy cần trưởng thành và mạnh mẽ hơn nữa, chị ấy vẫn nên ở lại đây và chờ ngày tôi có thể sánh bằng chị

Tôi thở dài, hơi thở như thể bị hóa thành sương rồi tan biến dần dưới ánh trăng bên kia cửa sổ. Ngày mai chúng tôi sẽ trở về. Tôi, Mina và Marie sẽ trở về làng

Bất chợt, cảm giác như thể có gì đó đặt lên vai, đến khi tôi nhận ra thì bên vai tôi đã được tựa vào. Đôi mắt chị ấy có đôi phần mệt mỏi sau chuyến đi dài, thoáng chốc nữa sẽ ngủ mất thôi

"Mai hãy cùng chạy trốn nhé?"

"Đồ ngốc, là quay về nơi ta vốn thuộc về"

Tôi thỏ thẻ mắng chị ấy, song chị cười tỉm với vẻ mặt sung sướng

"Nè, mai hãy đi với chị trở về thủ đô một lát. Chị phải xin từ chức"

Chị ấy nói với gương mặt đượm buồn, dường như những kí ức đáng quý vội lướt qua khiến chị trở nên nhớ về những tháng ngày còn ở đây

"Đội Trưởng đội cận vệ sẽ từ chức..."

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Xong rồi nhỉ?"

Đứng đợi chờ trước thành của thủ đô, tôi bắt chợt thấy một bóng hình dần đến gần

Đó là một cô gái có lẽ hơn tôi 1 2 tuổi gì đấy. Chị ấy có mái tóc vàng rực cháy như bao Elf khác nhưng dáng vẻ và gương mặt xinh đẹp ấy khiến chị trở thành độc nhất

"Đi thôi"

Chị mỉm cười với tôi và rồi chúng tôi lại lên đường để đi đến một nơi xa

Nhưng mà, mái tóc dài ấy thật đẹp. Chỉ có vài chiếc kẹp tóc phụ họa nhưng nó lại tô nên vẻ đẹp riêng ấy, quả nhiên chị ấy biết cách sửa soạn bề ngoài hơn mình nghĩ

"Sao thế?"

Thấy tôi nhìn chị chằm chằm với vẻ mặt thản nhiên, Mina khó hiểu hỏi tôi về hành động kì quặc ấy

"Chỉ là, em muốn khen mái tóc của chị rất đẹp thôi"

"Hửm? Nó trông giống Phong Thiên lắm sao?"

"Chị hiểu sai ý em rồi, chị vẫn là độc nhất và rất xinh đẹp với mái tóc ấy. Em rất thích chiếc mái đó, dễ thương lắm"

Chẳng hiểu nữa, nhưng khi tôi khen một ai đó họ lại trở nên lúng tung quá mức, đặc biệt là con gái họ thường trở nên như một đứa trẻ mặc dù bên ngoài cứng cỏi đến cỡ nào. Con người thường hay ngượng ngùng trước những lời khen sao?

Nhưng vẻ mặt ngượng ngùng của chị ấy lúc này khiến tôi thấy vui đôi chút, bởi vì chị ấy đã lắng nghe tôi

"Đ-đừng khen bất chợt vậy chứ...! Chị ngượng lắm..."

Vừa nói chị ấy vừa tiến lên trên phía trước tôi để cố giấu đi một gương mặt đang ửng đỏ. Trông chị ấy dễ thương rất nhiều so với vẻ bề ngoài

Mà... Tôi đã khen Sephiria dễ thương như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nó rất nhiều nhưng bây giờ không còn nữa. Khi dần trưởng thành cùng nhau tôi lại ngại bày tỏ cảm xúc hơn và xấu hổ đôi chút khi định nói ra một lời khen

Trong mắt Mina, tôi vẫn còn lưu luyến hình bóng của chị gái mình, điều đó thể hiện rõ đến vậy sao? Có lẽ tôi dành nhiều cảm xúc đặc biệt ấy cho chị nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là tạm thời, vì rằng nó đang dần mất đi. Có lẽ tôi sẽ trở về nhà để tiếp tục chuyến đi xa, còn chị sẽ ở lại đây để xây dựng những hoài bảo của riêng mình

Đến một lúc nào đó ta cũng sẽ bước ra đường đời để đương đầu với giông tố. Chú chim non sẽ rời tổ để đón đầu những bão giông, ta cũng vậy... Sẽ phải luôn bước đi trên con đường vô định mà ta sẽ không thể biết được phía trước sẽ ra sao

Rốt cuộc thì... bài học đắt giá nhất vẫn là bài học về cách bỏ đi một cách xúc, bỏ đi một nút thắt trong một mối quan hệ

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Nếu như tôi bảo hiệp sĩ cưỡi rồng vốn chỉ xuất hiện trong cổ tích có tồn tại thì bạn sẽ nghĩ sao? Bạn sẽ nghĩ điều đó thật vô lí chăng

Đương nhiên là bạn sẽ không tin nếu bạn không thấy, và tôi cũng chẳng tin vào điều đó đến khi tôi đã ngồi trên lưng một con rồng thật sự

Bay trên tít trời cao và như thể đang bay xuyên qua những tầng khí quyển, chúng tôi đang ở trên lưng một con rồng thật sự

"*Ngươi sẽ trở về sao, Leonis*"

Con rồng như gầm lên để nói với tôi, việc điều chỉnh giọng điệu có lẽ khá khó khăn với nó nhỉ?

Nhưng tôi không quan việc đó, thứ tôi biết rằng là tôi đang sắp trở về cùng với một con rồng và chị em Mina

"Ừ, ta sẽ trở về, ngươi đi cùng với ta mà"

"*Phải... nhưng ta không có nơi để trở về tại nơi đó*"

"Ta đã sắp xếp rồi, đừng lo, Fersyng"

Fersyng, đó là tên của con rồng bạc với thân hình to lớn này. Nếu như ví cuộc đời của nhân vật chính giống như cuốn chuyện cổ tích được sắp đặt thì có khi tôi phải là nhân vật chính thật

Tôi gặp Fersyng vào ngày hôm kia khi cuộc xâm lược của ma thú diễn ra. Tôi nhớ rằng khi đối diện với nó gần như đôi chân tôi đã không thể cử động được và ngay cả Mina cũng chẳng thể dám bén lẽn trêu chọc nó

Nhưng, nó đã gầm về phía tôi và kêu lên

Leonis

Đó là khi tôi nhận ra nó không phải kẻ địch, và hơn nữa nó là người đã đưa chúng tôi đến gần thủ đô khi mới dịch chuyển đến Ellasico

Như đã nói trước kia, việc dịch chuyển có sự cố định nhất định trong cửa không gian ra vào. Điểm mà tôi và Sephiria đã dịch chuyển đến là trung tâm lãnh địa ma thú đang cư ngụ ở Ellasico, và dường như chúng tôi sẽ chết trong lúc say mê ngủ. Nhưng nhờ có Fersyng đưa chúng tôi ra khỏi đó mà bọn tôi mới giữ được cái mạng. Cảm giác êm ái như lông mà tôi cảm nhận trong lúc ngủ thật sự là của Fersyng

Nếu bạn hỏi vì sao một con rồng lại xuất hiện ở Ellasico thì đơn giản vì nó bị hút vào trong đây nhờ Vết nứt, có lẽ việc này khá dễ hiểu vì đa phần ma thú đều được đưa đến đây bằng cách đó

Thật sự thì nghĩ điều này khá ngu ngốc khi làm gì có chuyện rồng lại có lông được, ai cũng biết nó được cấu tạo bằng vảy cứng. Nhưng có điều không ngờ rằng là ngoài chủng long tộc thường thấy thì tồn tại một giống loài hiếm khác trên thế giới. Nó là sự kết hợp giữa rồng châu âu và long thiên châu á

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rồng châu âu mang bộ lông mềm mại như vậy, điên thật

"Thật sự thì, trên cao như vậy hơi đáng sợ"

Mina ngồi phía sau vừa nhắm tịt mắt vừa nói, chị ấy sợ độ cao nhỉ

Mà cũng phải thôi, loài rồng bay nhanh và cao đến mức kinh hồn

Mà có một chuyện đáng nói nữa là, không phải tự nhiên mà Fersyng lại cứu bọn tôi. Thực chất thì tôi đã gặp nó vào năm tôi 8 tuổi

Kể lại thì khá dài nhưng khi tôi gặp nó vào một lần đến phương nam, đó là lần đầu tiên tôi thức tỉnh dị năng và cũng là lần đầu nói chuyện với một thực thể biết nói. Cơ mà lúc đó tôi không thấy mặt nó bởi vì rằng nó đã bị chôn vùi dưới lớp đá của một đền thờ. Ngày ấy trong nó rất mệt mỏi, chẳng như bây giờ

Mà tôi không biết sao này sẽ ra sao nữa, bởi vì tôi đang chứa một con rồng có thể gây lên một đại thảm họa. Tôi không chắc mình có thể cảm hóa hay thuần phục được nó nhưng nếu làm được tôi sẽ mạnh nhất cái lục địa này sớm thôi

Đương nhiên là nếu tôi không bị cả thế giới nhắm vào cùng một lúc

Mà, trước tiên phải về nhà đã. Mọi chuyện sau này sẽ giải quyết sau

Ngồi trên lưng một con rồng trong lúc những cơn gió cứ bay đập thẳng vào mặt, tôi lặng mình trầm ngâm. Nói thật thì chuyến đi này cho tôi quá nhiều thứ, nó giúp tôi giải quyết rất nhiều chuyện và tìm hiểu được những thứ mới. Quan trọng nhất là tôi có một đồng minh mạnh mẽ như Mina, và sau này có lẽ là Fersyng

...Nếu như mối quan hệ vẫn còn tiếp diễn thì có lẽ Sephiria và Ellasico cũng sẽ là đồng mình của tôi

Thật sự thì để lại Sephiria ở lại nơi đây thực sự quá tốt, nó giúp tôi có một mối quan hệ với Elf và hơn nữa sẽ không biến họ thành kẻ thù của mình. Trong mục đích trở thành kẻ thống trị, việc loại bỏ kẻ địch là cần thiết

Lợi dụng... cũng đáng thôi

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tôi chẳng hiểu sinh nhật là gì nữa, nó chỉ đơn giản là ngày sinh bình thường nhưng tôi không hiểu sao người ta lại ăn mừng nó vào mỗi năm

Kiểu mừng tuổi đó chỉ cách 5 năm mới làm và thường chỉ quý tộc hay vua chúa mới tổ chức chứ những thường dân đều không làm thế. Đối với kẻ nghèo, sống qua ngày đã khó huống hồ gì là một bữa tiệc

Nhưng... Tôi luôn được tổ chức sinh nhật, và hằng năm ngày này vẫn thế

"Sephiria... chúc mừng sinh nhật!"

Khi tôi bước vào phòng ngủ, từ một căn phòng tối tăm thoáng chốc nó biến thành khung cảnh ấm áp tựa như hoàng hôn

Ánh sáng nhỏ phát sáng từ chiếc đèn cầy cách điệu nhỏ xinh trên chiếc bánh kem nhỏ hình tròn với hai tầng phủ đầy lớp kem tuyết

Và người cầm nó như mọi năm đã thay đổi, đó là Yerja, người vẫn luôn mỉm cười khi bước vào

"Chị làm em giật mình quá đó, em rất nhạy cảm với ánh sáng ban đêm mà... Nhưng, cảm ơn chị vì đã làm điều này"

Tôi mỉm cười với chị rồi bước vào căn phòng ấm áp ấy

Đêm đó thật kì lạ, dù mỗi năm tôi đều được tổ chức nhưng năm nay được ở cùng Yerja khiến tôi thấy rất khác lạ

"Sao chị biết nay là ngày sinh của em vậy?"

Sau khi cùng nhau ăn chiếc bánh ấy, tôi và Yerja lại ngồi bên cạnh nhau, dựa nhẹ đầu vào vai chị rồi tôi thỏ thẻ

"...Leonis đã nói với chị và đưa cho chị tờ giấy ghi công thức chiếc bánh này"

"Leonis sao ...? ra vậy"

Mà, ngay từ đầu thì tôi đã nhận ra, việc biết ngày sinh của tôi là điều không thể vì tôi chưa từng kể cho chị, hơn hết chiếc bánh này là do Leonis làm ra tặng tôi mỗi năm. Em ấy còn bảo đó là thứ chắc chắn chị có em biết công thức

Ra vậy... Em ấy vẫn giữ lời hứa xưa cũ. Năm 5 tuổi, khi chúng tôi thân nhau hơn trước em ấy đã bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi vào mọi năm và em ấy đã hỏi cha ngày sinh của tôi. Lúc đầu tôi thấy chuyện này khá tốn kém nhưng em ấy nói rằng, mọi năm nên phải có sinh nhật để tưởng nhớ lại những chuyện đã xảy qua trong hơn một năm và từ đó đến nay em ấy luôn tổ chức sinh nhật cho tôi

Thật sự... Tôi rất cảm ơn em ấy

"Em nhớ lại những chuyện quá khứ sao?"

Yerja hỏi tôi, nhưng chị ấy lại mang vẻ đượm buồn. Tôi biết, việc suy nghĩ đến người khác trong khi đang ở bên cạnh người mình yêu là điều rất tệ. Vậy nên... tôi phải trút bỏ nó, những suy nghĩ

"Không còn nữa, em chỉ ôn lại những kỉ niệm trong năm qua thôi"

Lấp ló từng khắc, tôi khẽ đan tay mình vào kẽ tay Yerja, nó ấm áp dần khi đôi tay lại càng siết chặt nhau. Nỗi lòng như thắt lại và trái tim vẫn đập liên hồi mỗi khi gần bên

"Yerja, em yêu chị. Cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho em. Em sẽ không quên ngày hôm nay"

"Ưm, chị cũng thế. Vì Sephiria, tất cả hạnh phúc chị sẽ dành tất cả cho em"

Chẳng biết vì sao nhưng từ ngày đôi môi khóa chặt tôi lại càng chủ động hơn trong việc tiếp cận chị ấy

"Yerja..."

Tôi kêu nhỏ tên chị ấy bên tai chị, điều đó khiến chị ấy đỏ mặt. Gương mặt chị ấy lại càng nóng lên khi tôi mớm môi vào cổ chị

Từ lúc nào đó, tôi đã quy phục chị ấy trên giường, tôi đã nằm trên chị ấy lúc nào không hay

"Sephiria... chị muốn..."

Ahh, tôi sẽ điên dại mất. Lẽ ra bản thân tôi không nên cưng chiều chị ấy quá mức, nhưng điều đó không thể cưỡng lại được vì cơ thể tôi đang tự di chuyển. Nó không phải là dục vọng, nó là tình yêu điên cuồng

Tình yêu đó khác với ham muốn thể xác, vì rằng cả 2 điều đối xử nhẹ nhàng với nhau và chỉ làm những điều thích hợp. Nếu chị không muốn tôi đi quá xa, tôi sẽ dừng chuyện đó và ngược lại. Nhưng Yerja là dạng nhút nhát trong tình cảm, bởi lẽ đó tôi phải luôn là người chủ động in dấu tình cảm

Tiến gần hơn với hơi thở và rồi khóa chặt nó. Đôi môi đỏ hồng đó mềm mại và dần ướt đẫm khi môi tôi chạm vào. Chiếc lưỡi của cả hai cũng dần di chuyển và quấn lấy nhau. Hương vị ấy như chảy vào chính trái tim tôi, nó để lại dư vị ngọt ngào không thể dứt ra

Nếu ai đó hỏi việc này có ngại không... thì nó ngại lắm chứ. Dù thế nào đi nữa việc này quá sức biến thái rồi! Nghĩ lại thì tôi và chị cũng còn nhỏ quá đi thôi, nhưng nó không dứt ra được

Vẻ mặt chị ấy vẫn ửng đỏ lúc môi ta dần rời nhau, tôi có thể thấy nó thật gần. Chị ấy lấy tay sờ nhẹ đôi má ửng hồng của chính tôi, và khi tôi chưa nhận ra chị ấy lại đè tôi xuống giường

"Sephiria... Chị xin lỗi nhưng nếu chỉ em chủ động thế thì chị sẽ không chịu nổi nữa mất"

Và cứ như thể chị ấy cố lấy lại thế tấn công. Cả đêm đó dường như tôi và chị ấy cứ quấn lấy nhau. Và rồi tôi nhận ra mình chỉ là hạt thóc, chị ấy tấn công ác đến mức tôi sẽ làm ướt giường nếu không cố gượng...!

Nhưng mà... chị ấy yêu tôi đến nhường này nên mới chủ động đến thế. Nằm bên cạnh Yerja, tôi say đắm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của chị ấy. Nó quá đỗi đáng yêu với một người chị, chị ấy xinh đẹp đến nỗi tôi chỉ muốn đóng khung thành bức tranh và cất giữ cho mỗi mình ngắm

Nhưng điều đó sẽ hơi quá đáng. Nhưng không sao... bởi vì lúc này tôi cực kì yêu chị, tình yêu này đang dâng trào đến nỗi đau đớn



●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Rốt cuộc thì chúng tôi đã đến cột mốc

Nhìn sơ qua thì cột mốc này chẳng khác gì một cái hồ cả, có lẽ các cột mốc kết nối với nhau đều mang một hình thù tương tự

Cái hồ này nằm sâu trong rừng và nằm gần hang động Fersyng từng sống nên tôi và Sephiria mới được cứu vào lúc ấy

"Thực sự thì phải xuống đây sao, anh Leo?"

Marie kéo áo tôi vừa khẽ nói với vẻ mặt lo lắng. Để trấn an cô bé tôi cúi xuống vỗ về

"Không sao cả, có chị và anh ở đây em không cần lo việc đó, còn có cả Fer nữa mà"

Fer là cái tên gọi vui của Fersyng mà Marie đặt cho, thật sự thì con bé rất thích thú khi gặp một con rồng và con bé còn thích ứng với Fersyng nhanh hơn cả tôi

Dù Mina có lo lắng nhưng cái vẻ mặt vui sướng khi con bé được cưỡi rồng khiến chị ấy miễn cưỡng cho qua

"Thật sao? Vậy nhờ ông nhé, Fer!"

Mà, Fersyng khá nhẹ nhàng với con người, dù là giống loài kiêu hãnh đứng trên tất cả nhưng ông ta không trịch thượng hay tỏ ra thượng đẳng, ông ta khá nhẹ nhàng với trẻ em đấy chứ

Bỗng, con rồng lên tiếng

"*Leonis, ta có câu hỏi. Nếu như Sephiria là Phong Thiên thì tại sao ngươi không nhờ cô ấy cho ngươi đi về bằng cổng chính? Chả phải rủi ro thấp và đỡ tốn sức hơn việc này sao?"

"Việc này tôi sẽ trả lời"

Mina lên tiến

"Thực tế thì cổng chính của Ellasico cũng giống như là cột mốc mà thôi, nó vẫn có cột mốc để dịch chuyển đến và nơi đặt cột mốc đó nằm ở đền thánh rất xa nơi Leonis ở"

Phải, chuyện này tôi đã từng bàn bạc với chị ấy rồi. Ban đầu tôi hỏi thử xem có về được bằng cổng chính không và ngay lập tức chị ấy bác bỏ ý kiến đó. Quả nhiên là chức lớn, chị ấy biết nhiều thật

"*Ra vậy, thế thì ta chỉ còn cách này thôi. Mọi người sẵn sàng chưa?"

"Ngươi cứ xuống dưới đi, mọi chuyện ta sẽ lo. Nhưng sau khi dịch chuyển sẽ có khả năng bị quá tải ma lực, ta phải làm sao để khắc phục chứ?"

Quá tải ma lực là hiện tượng quá tải ma lực tràn vào bên trong, ma lực nằm ở nguồn nước hồ này và khi xuống ma lực sẽ dần tràn vào bên trong. Tôi khá lo lắng vì lúc đến đây cả tôi và Sephiria đều bất tình và suýt chết, bây giờ có cả Mina và Marie nên tôi càng lo

Đương nhiên dù cho có chìm trong nước thì vẫn sẽ tỉnh dậy được, nhưng giả dụ khi dịch chuyển có bất trất gì đó thì việc hôn mê quá sâu sẽ dẫn đến bất lợi

"*Yên tâm, ta không bị quá tải ma lực*"

"Thật sao?"

"*Phải, nói không ngoa khi loài rồng có ma lực gần như vô hạn, chúng ta chỉ là không duy trì được nó quá lâu*"

Thật điên rồ đấy, vậy chẳng phải phi vật lí quá rồi, loài rồng quá mức nguy hiểm đi

"Được, vậy nhờ ông"

Và rồi chúng tôi bám trên người Fersyng rồi chờ đợi ông ta bước xuống rồi. Cất những bước chậm rãi đầu tiên mặt nước dần qua người ông ta rồi qua cả người chúng tôi. Thoáng chốc cả nhóm đều chìm trong nước

Bắt đầu thôi

Thấy được thời cơ tôi bắt đầu tìm cột mốc, để tìm được nó ta cần tạo một sợi dây bằng ma lực, mòn theo dấu vết ma lực của dòng nước ta sẽ tìm thấy cột mốc. Cố gắng mò mẫm nhanh nhất cuối cùng tôi cũng tìm thấy

...Trở về thôi, nhà của ta

Nắm chặt bàn tay lại, chỉ trong thoáng chốc tâm trí tôi dần trở nên tối sầm

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tôi... vẫn luôn đợi chờ anh ấy trở về

Vẫn luôn... vẫn luôn đợi chờ dù là bao lâu

Khoảng thời gian mà tôi được Leonis đưa về nơi đây thực chất không dài nhưng nó đủ lâu để tôi cảm nhận được cái hơi ấm của gia đình

Tôi là sát thủ, vì vậy tôi chưa từng chia sẻ nỗi lòng mình với ai. Và rồi khi tôi về ngôi nhà này, tôi đã được mọi người san sẻ những cảm xúc quý giá tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ có

Sephiria dạy tôi cách trở thành một hầu gái giỏi việc nhà, hơn hết chị ấy còn yêu thương tôi như em gái của mình, ngủ chung khi tôi cô đơn và nằm cạnh bên kể tôi những câu chuyện

Sega là một tên kì dị, cộc cằn và chẳng biết dịu dàng với phụ nữ. Tuy vậy cậu ta lại luôn giúp tôi trong việc rèn luyện cơ thể và săn bắt. Ấn tượng của tôi về cậu ta thì như một người bạn bình thường mà thôi, vì cậu ta kín tiếng lắm

Còn về Leonis, anh ấy là ân nhân và là người cứu rỗi. Tôi biết rằng có thể anh mang tôi về với mục đích phục vụ âm mưu riêng của anh nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn tin tưởng anh ấy, dù cho anh muốn tôi giết người hay ám sát tôi sẽ đều nghe lời. Vì rằng anh đã cho tôi quá nhiều, cho tôi thứ gia đình dường như không còn tồn tại trong suy nghĩ

Tôi là người hầu của anh ấy, nhưng tôi muốn gọi Leonis là anh dù cho chúng tôi bằng tuổi nhau. Leonis cũng từng nói anh muốn có một người em, vì thế anh cũng muốn gọi tôi là em gái

Tôi vui chứ, vì có người yêu quý tôi đến vậy. Tôi là người kính tiếng vậy nên tôi sẽ không bao giờ để lộ ham muốn sâu bên trong, tôi không thể nói rằng mình thích anh với tư cách trai gái

Gia đình... thật sự không nên như vậy...

Tôi biết Sephiria có tình cảm đặc biệt với Leonis, và chị ấy đã kể nó cho tôi... Tôi nghĩ anh ấy cũng thích chị. Điều này thật dễ hiểu vì nhìn cách họ đối xử với nhau cũng biết tình cảm của họ vượt xa ngưỡng bình thường đến mức nào

Nhưng... có lẽ họ vẫn luôn né tránh cảm xúc ấy. Vì họ là gia đình? Hay rằng nó không muốn xúc phạm cảm xúc mà họ đã nuôi nấng thuở nhỏ? Họ sợ cảm xúc tươi sáng ấy biến thành ham muốn chiếm hữu... Vậy nên tình cảm của họ sẽ không bao giờ thành hiện thực

"Liệu rằng tình cảm của tôi chỉ là dư thừa..."

Tôi thì thầm, rồi đợi chờ cơn gió cuốn trôi đi những lời nói kia, tôi không nên để thứ đó chiếm lấy mình

Việc tôi cảm là chờ đợi anh ấy... không có gì khác cả

"Phải...tôi phải chờ anh..."

Chẳng biết nữa, từ lúc nào đó những giọt nước mắt lại đổ lệ. Tôi vẫn vậy mỗi khi ngồi dưới hiêng nhà chờ đợi một dáng người

Thật xấu hổ, nếu để anh ấy thấy dáng vẻ này thì anh ấy sẽ...

"Tôi không cười đâu"

Thật kì lạ... người ta nói rằng khi ta đau khổ sẽ luôn có ông bụt đến cho ta điều ước. Nhưng... Tôi còn chưa ước thì nó đã thành hiện thực rồi... Bóng hình ấy, dáng vẻ và giọng nói vẫn như một, vẫn là gương mặt ấy

"Phải... Tôi sẽ rất vui nếu như cô khóc vì nhớ tôi"

Đó là cái ôm bất chợt từ đằng trước, lâu lắm rồi tôi mới được anh ấy ôm như thế này, nó gọi là gì thế này...? Là chờ đợi để được vỡ òa sao

"Tôi-- À không, anh về rồi đây, Shirley"

Và khi chẳng nhận ra tôi đã ôm lấy anh thật chặt như thể không muốn bỏ rời, tôi sợ rằng nếu thả ra anh sẽ lại chạy đi mất mấy tháng. Về rồi, dù sao tôi cũng đã an tâm vì anh ấy vẫn an toàn

Đó là khi cảm xúc vỡ òa, bạn sẽ chẳng thể ngưng nổi hàng lệ tuông rơi, nhưng đôi khi khóc cạn cũng là cách để ta giải bày nỗi lòng

●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○

Con chim non khi vươn mình ra khỏi trứng sẽ bỡ ngỡ trước thế giới diệu kì của lần đầu tiên thấy thế giới. Nhưng dần rồi khi lớn lên, thế giới cũng thay đổi dần theo tầm mắt... Bởi lẽ đôi khi nó sẽ quên đi cái lần đầu nhìn thấy thế giới ấy

Con người cũng như vậy, chắc hẳn cảnh tượng ta nhìn ngắm thế giới lần đầu tiên khi còn nhỏ đã không còn trong kí ức của bản thân mình nữa vì lúc ấy ta chỉ là một đứa bé quá non nớt và dễ quên. Nhưng tôi nghĩ tôi lúc ấy rất rạo rực khi mở mắt lần đầu để được nhìn ngắm

Bởi vì... Tôi lúc này cũng cho mình cảm giác ấy

Ánh ánh chiếu rọi vào tầm mắt, tôi chợt mình nheo lại theo phản xạ. Thật kì lạ, lần đầu tiên những tia nắng trở nên đáng sợ đến thế này, nó thật chói và thật đau đớn như thể đang thiêu cháy da dẻ mình

"Đây là... thế giới thực"

Thế giới thực sự đang nằm ngay trước mắt tôi, nó khiến cho cơn hậu bất tỉnh phai nhạt. Đôi chân đứng lên và ánh mắt luôn hướng về ánh nắng hội tụ, dù cho bị tầng lớp cây xanh che phủ đi một phần nhưng tôi thấy rõ nó... Mặt trời thực sự, nó không phải thứ giả dối ở Ellasico

"Đây là chân lí sao...?!"

Tôi nhớ lại lúc cha mẹ kể cho tôi nghe về những câu chuyện của họ bên thế giới bệ ngoài, đó là những câu chuyện trong mơ. Họ đã gặp con người, ma thú, ma tộc, người lùn và nhiều sinh vật sống khác. Họ băng qua các dãy núi, sa mạc và đi đến những nơi tuyệt vời

Chuyến phiêu lưu cứ như thể từ cuốn cổ tích nhảy ra, tôi chưa từng biết thế giới bên ngoài như thế nào trước đó. Ellasico không u ám, nhưng tôi yêu nơi này hơn

Cái nắng cháy da, cái mát của một cơn gió và hương thơm tươi mát của cánh rừng... nó quá đỗi khác biệt với những gì tôi biết

Đây... đây là hành trình mới!

"Thế giới này---"

Và khi đó tôi nhận ra cơ thể mình đang cạn sức, cơ thể rời rã và tôi chuẩn bị ngã xuống. Có lẽ hậu bất tỉnh vẫn còn đó nhỉ? Tôi hơi nóng vội rồi...

"Chị nên nghĩ một lát đi"

Ưh?

Mi mắt chợt tỉnh lại, khi đó đã có một đôi tay vươn ra đỡ lấy tôi, giọng nói ấy cũng thật khiến người ta dễ chịu

"...Leonis?"

"Ma lực chị cạn rồi, để em giúp chị hồi phục"

Leonis sau đó đưa tôi trở lại cái hồ lớn ban đầu chúng tôi thoát ra, em ấy bảo rằng tôi có thể ngâm mình bên dưới đây để điều tiết ma lực. Trong lúc đó Leonis sẽ quay trở về xem xét tình hình ở làng em ấy rồi trở lại sao

Có vẻ làng em ấy cách chỗ này không xa

Cởi bỏ lớp quần áo ra, chỉ còn lại lớp khăn mỏng cuốn quanh thân khiến tôi hơi xấu hổ đôi chút, dù sao ở đây cũng lộ thiên còn gì... Nhưng nơi này trông lớn lắm, chắc chẳng ai đi qua, Leonis cũng bảo rằng nơi đây chỉ em ấy tới lui nên chắc không sao đâu nhỉ?

Đưa tôi chân xuống ngâm một lát, quả thật nước ấm dần lên và nó khiến tôi thấy thoải mái. Lát sau tôi cởi bỏ lớp khăn rồi đưa mình xuống làn nước ngâm mình, đúng thật là cảm giác rất tuyệt vời, cứ như thể đây là nguồn nước thánh tinh khiết vậy, nó khiến người ta mềm nhũn tâm hồn và thanh tẩy tiêu cực

Ahh, thoải mái quá đi!! Không thể nào thôi cái vẻ sung sướng khi ngâm mình ở đây được, nó quá tuyệt

"*Vậy ra ta sẽ ở đây*"

Con rồng gầm lên ở phía sau tôi một đoạn, trông ông ta khá phấn khích với nhà mới nhỉ?

"Nơi đây tuyệt hơn Ellasico nhỉ?"

"*Phải, thế giới này vẫn luôn là tuyệt vời, không có bản sao thay thế được nó*"

Ông ta trông rất hài lòng, song ông cũng không quá động đậy để làm Marie đang nằm trên lưng ông ta thức giấc. Em ấy hơi ngủ say nhỉ? Không biết có sao không. Nhịp thở đều rất ổn nhưng con bé ở tuổi này chị đang mới bắt đầu bộc phát ma lực, việc hấp thụ nhiều ma lực đến thế có lẽ khiến em ấy bị choáng ít lâu nữa

Mà... liệu em ấy có thích nơi này không? Xa gia đình như thế?

Tôi đã từng hỏi ý kiến Marie khi còn nhỏ, rằng khi lớn lên tôi sẽ ra bên ngoài khám phá thế giới, và rồi khi ấy Marie cũng cứng đầu đòi đi theo cho bằng được. Tôi biết, nơi đây nguy hiểm hơn quê nhà nhưng đó là điều em muốn và tôi tôn trọng em ấy. Hơn nữa thì bây giờ chúng tôi có nơi để ở tại thế giới này, tưởng chừng cảnh đi lang thang sẽ khổ sợ phì nhiêu nhưng thật may khi Leonis cho chúng tôi nơi để về

Liệu rằng... Tôi phải cảm ơn em ấy đến bao lần nữa đây

Khoảng nửa canh giờ sau, khi Marie đã tỉnh giấc và rồi Leonis cũng quay lại cùng một cỗ xe ngựa trông khá đẹp. Quả nhiên là người thuộc quý tộc, ít nhiều em ấy cũng giàu nhỉ

Từ bên trong Leonis bước xuống cùng một cô hầu gái nhỏ nhắn phía sau. Tôi chưa được Leonis nhắc đến cô ấy, có lẽ cô ấy bằng tuổi Leonis nhưng vẻ đáng yêu đó thật sự khiến người ta xiêu lòng

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ban đầu em ấy có đôi phần bất ngờ nhưng chốc lát nó lại biến thành sự u buồn cùng thất vọng

"Vậy ra chị là Mina và tiểu thư Marie"

"Phải, từ giờ mong em giúp đỡ"

Em ấy đứng trước tôi, vén tà váy rồi nhún chân với vẻ thanh lịch. Nhưng ánh mắt đó thật sự đầy sát khí đi, và nó chứa đầy niềm đau buồn

Tôi hiểu, em ấy bất ngỡ bởi vì tôi là Elf và thất vọng tràn trề khi người Elf trở về đó không phải là Sephiria. Tôi hiểu điều đó, nó giống như việc người hầu bị phản bội bởi chủ nhân của mình vậy

Cảm giác như thể... Tôi sẽ trở thành người thay thế vậy, liệu điều đó có đúng không?

Tôi chưa gặp Sephiria và nói chuyện với em ấy, nhưng hẳn vai trò của Sephiria đối với gia đình này là không thể thiếu, chỉ quá ánh mắt của người hầu thôi đã hiểu rõ sự yêu mến họ dành cho Sephiria lớn đến nhường nào

"Shirley, mọi chuyện tôi đã kể cho cô rồi. Việc Fersyng cô hãy giấu với dân làng nhé?"

Leonis đứng ra bắt chuyện ngược lại với cô người hầu, em ấy cứu tôi một phen rồi. Quả thực nói chuyện với người lạ rất khó

"Vâng, vậy thì bây giờ ta nên về thôi ạ"

Giọng nói trầm và yếu ớt đó cứ như nói rằng con bé ghét tôi lắm vậy, tôi xuất hiện hơi chói mắt quá nhỉ?

"Đưa họ về trước đi, tôi có việc với Fersyng"

"Vâng"

Và rồi chúng tôi cũng lên cỗ xe ngựa với đống hành lí về nhà của Leonis, tuy nhiên bây giờ chỉ có mỗi tôi và cô người hầu tên Shirley này đối diện nhau, không khí ngột ngạt làm sao

May mà Marie lại ngủ thiếp đi, không thì cảnh tượng này sẽ khó coi lắm đây

Ánh mắt của cô hầu gái trông chẳng vui vẻ gì với tôi cả, điều đó khiến tôi khó mà bắt chuyện để làm quen được. Nhưng sau này chúng ta sẽ là người quen nhau thôi nhỉ? Việc gây thiện cảm là điều phải nên làm lúc này mà

"Xin lỗi vì rằng người đối diện em không phải Sephiria"

Chẳng biết nữa, tôi lại đi vào chủ đề nhạy cảm này. Việc nhắc tên Sephiria không cũng khiến sắc mặt em ấy thay đổi rồi, điều này có phải hơi sai lầm không vậy trời?

"Chị không cần phải xin lỗi, đó chẳng liên quan đến chị... Đó là mong muốn của chủ nhân ngay từ đầu, Sephiria vẫn nên ở lại nơi đó"

Quả thật, việc tiến sâu vào câu chuyện của ai đó thật sự chẳng hay ho gì, tôi nên ngưng lại ở đây thôi

"Tôi đã quên đi điều đó, và tôi bây giờ chỉ còn nghĩa vụ chăm sóc chị như một vị khách"

Câu nói đó có phần khiến tôi thất vọng, em ấy xem tôi như vị khách... Điều này cũng dễ hiểu mà, vì tôi chả là gì ở ngôi nhà Leonis sống cả. Tôi đã tưởng chừng mình sẽ được coi như là một phần của gia đình họ nhưng có vẻ điều đó đã đi quá xa, việc hi vọng một người mới gặp có thể yêu quý mình là điều không thể

Nhưng... Tôi sẽ sống với họ, vậy nên tôi phải chủ động biến họ thành gia đình mình chứ không chờ họ biến mình thành gia đình họ. Vậy nên, liệu rằng tôi có thể được chia sẻ?

"Em tôn trọng Leonis nhưng lại không tôn trọng cảm xúc riêng mình sao?"

Tôi trầm mặt, nói với giọng nghiêm túc

"Sephiria và Leonis cho tôi nguồn sống mới, tôi tôn trọng và không muốn mất họ, nhưng đây là việc nên làm với Sephiria. Chị ấy cần một nơi khác an toàn hơn nơi này, vậy nên nếu chúng tôi chết đi chúng tôi vẫn sẽ mong chị ấy tiếp tục sống"

Em ấy nói đúng, tôi không thể cãi điều đó. Suy cho cùng Leonis cũng chỉ muốn bảo vệ Sephiria, vậy nên em ấy mới lựa chọn xa cách. Nhưng... Điều đó là đúng sao? Nếu là tôi, liệu tôi có bảo vệ Marie theo cách đó? Tôi không thể biết được, là một người chị tôi không muốn mất đi Marie hay phải chia cách em ấy, tôi lại càng không thể nhìn em ấy đau khổ

Bứt rứt thật, có nhiều thứ ta phải suy nghĩ nhiều hơn để tìm ta giải pháp, nhưng cũng có thứ trên đời này không tồn tại giải pháp cố định

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Marie khi cho em ấy gối đùi, cảm giác về câu nói của Shirley khiến tôi bất giác rùng mình. Một câu chuyện tưởng có thể giải quyết nhanh chóng nhưng nó lại khó khăn hơn mình nghĩ, liệu rằng cảm xúc là thứ vô phương cứu chữa?

"Nhưng... em nên nói ra những cảm xúc ấy không phải sao? Rằng em không muốn mất ai hết"

Tôi gượng lời cuối cùng và chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu ruby ấy, chẳng thể thấy Shirley đang biểu cảm gì

Nhưng câu nói cuối cùng chắc chắn tôi đã nghe rõ

"...Lời nói muộn màng không còn cứu chữa được nữa"


●○●○●○○○●○●○●○●○●○●○●

Chẳng hiểu vì sao nhưng lời nói của chị ta lại động chạm mạnh vào cảm xúc tôi đến thế, cứ như thể nó làm tôi thấy khó chịu và uất ức

Nhưng, tôi bây giờ có thể nói điều gì nữa chứ? Tôi đâu thể trách Leonis, anh ấy làm điều đó chỉ vì Sephiria. Tôi đâu thể trách Sephiria không thể bên cạnh bởi vì nơi đây đã quá nguy hiểm, có trách thì phải trách tôi đã không mạnh mẽ để bảo vệ chị ấy

Nếu tôi mạnh hơn... thì làm gì có chuyện Sephiria phải rời xa nơi này và chúng tôi phải đối diện với cái chết chứ?

Tôi yêu quý Sephiria, chị ấy là người ở bên cạnh tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi yêu chị ấy như cái cách chị coi tôi như một đứa em trong nhà

Thật bất công làm sao, vì tôi chẳng thể nói được một lời từ biệt đúng nghĩa

Tôi không ngờ Sephiria lại là Vua của Elf, dù cho điều đó là đúng hay sai nhưng tôi nghĩ Leonis vẫn sẽ tạo ra một lời lừa dối khác để Sephiria ở lại nơi đó

Bản thân mình chẳng biết họ đã trải qua những gì sau hơn 2 tháng trời, điều đó làm sao có thể phán xét chứ

Nếu như chị ấy là Vua của một đất nước thì chắc chị ấy sẽ bận với công việc ấy, sẽ chẳng bao lâu nữa chị sẽ quên nơi này mà thôi

Một lời nói dối sẽ là tốt nhất ở lúc này

Đứng một góc tôi nhìn về phía người phụ nữ tên Mina kia và em gái của chị ta, họ có đôi tai dài và mái tóc vàng khiến tôi cảm thấy hình dáng Sephiria ở đâu đó

Tôi sẽ sống với họ về sau này... sẽ chẳng hiểu nổi điều đó sẽ khiến tôi nhớ về Sephiria đến bao nhiều lần nữa

Mina có ánh mắt rất giống Sephiria, lần đầu tiên gặp chị ta tôi cứ tưởng chị ta và Sephiria là một, cái ánh mắt sắt lẹm và cái tính cách quan tâm đó...

Những lời nói và giọng điệu của chị ta thật giống với Sephiria, chúng khiến tôi lay động không ngừng và khiến cơ thể này đang trở nên run rẩy

"Shirley, tôi về rồi"

Và rồi phía trước mắt tôi bóng hình Leonis lại hiện ra, có lẽ tôi nên vui nhưng khi thấy vẻ mắt đó của Leonis khiến tôi lại thêm đau buồn

Gương mặt của Leonis chứa đầy nỗi buồn

"Tôi đã đi chào hỏi dân làng một chút, cô lo cho nhóm Mina phòng ở rồi chứ?"

"Vâng, đã xong rồi"

Cuộc nói chuyện thật ngột ngạt làm sao, khung cảnh gia đình đã biến mất dù cho Leonis đã trở về, thiếu đi Sephiria tôi và ngay cả Leonis điều trở nên đầy đau đớn

Và khi anh ấy quay người rời đi tôi lại chợt nắm lấy vén áo

"Leonis, Sephiria liệu có hạnh phúc không"

"Có"

"Hơn ở đây sao?"

Anh đã không trả lời câu hỏi đó, nó khiến tôi lại càng thêm đau đớn như quằn quại

"Chắc chắn chị ấy sẽ không hạnh phúc..."

"Shirley...!"

Anh ấy nắm lấy vai tôi, gương mặt đầy sự tức giận cùng bối rối. Đó là cảm xúc giữa thương và đau, nó lẫn lộn giống như tôi lúc này

"Chắc chắn đó!"

"Đừng cằn nhằn nữa--"

"Vì chị ấy đã bảo rằng chỉ có nơi đây là hạnh phúc nhất!!"

Tâm trí tôi trống rỗng, cơ thể ngã quỵ xuống và nước mắt cứ thể tuông ra không ngừng, thật xấu hổ làm sao... Tôi có thể làm gì khác bây giờ ngoài trách móc và khóc lóc chứ, thật yếu đuối

Sephiria đã từng bảo với tôi rằng chị ấy yêu nơi này, yêu gia đình này và muốn bảo vệ nó. Chị vẫn luôn nói vậy với tôi vào mỗi đêm và ôm chầm lấy tôi mỗi khi tôi ướt lệ

Chị ấy đã nói như thế...!

... Tôi chắc chắn vẫn nhớ rõ mà...

"Shirley... Xin lỗi em"

Cái ôm bất ngờ ấy thật đau đớn, tôi không muốn nhận nó, tôi muốn Sephiria ở đây và ôm lấy tôi và an ủi... Tôi cần chị ở đây, dù cho ích kỉ nhưng tôi muốn chị ấy ở đây ngây bây giờ

"Anh không biết nói gì ngoài xin lỗi, nó là tội lỗi và em có thể không tha thứ nó nhưng xin đừng khóc như vậy... Điều đó chỉ khiến hai ta trở nên tệ đi"

Tồi tệ làm sao, tôi muốn nói ra điều đó khi anh trở về mà không có Sephiria. Tôi đã chờ đợi anh trở về quá lâu và cầu mong có cả Sephiria ở trong đó... Nhưng, nó đã biến mất rồi

Tôi thật ích kỉ, sau cùng tôi cũng chỉ nghĩ cho mình mà không biết rằng Leonis cũng đang đau khổ đến nhường nào

Và từ đằng sau một giọng nói nam trầm vang lên

"Thôi khóc lóc đi, chiến tranh đến rồi"

Đó là Sega, cậu ta đã về từ lúc nào đó chẳng ai hay biết

●○●○●○●○●○●○○●●●○●○●○●○●●○●○●○●

Đặt tách trà xuống, tôi khẽ mỉm cười với người đối diện mình

"Cảm ơn em đã dành chút thời gian cho chị"

Tôi nói với giọng trầm ngâm cùng đôi mắt rũ buồn

"Không đâu, nếu không có chị cứu em sẽ chẳng ngồi ở đây được nữa"

Yonah nói với gương mặt rạng rỡ, cô ấy bằng tuổi tôi nhưng lại mang dáng vẻ nhỏ nhắn đến kì lạ. Thật không tin được cô gái nhỏ nhắn tuần trước giờ đây đã trở nên rạng rỡ hẳn ra, chẳng còn gương mặt tái nhợt và gầy gò ấy nữa

"Nếu chị không trao cho em ma lực nguyên thủy của Phong Thiên thì em chẳng biết phải làm sao nữa"

Ma lực của Phong Thiên, đó là thứ được lưu truyền qua nhiều thế hệ vua của Ellasico, nói dễ hiểu nó chính là sức mạnh thuần túy của họ ---- là năng lực độc tôn

Thứ ma lực ánh vàng ngày mẹ tôi mất chính là thứ đó, nó biểu hiện cho việc vị Vua tiền nhiệm đã có người kế vị. Thứ ma lực đó là sự sống của các cá thể Phong Thiên, vậy nên việc mất đi tất cả ma lực đó đồng nghĩa với cái chết. Phải, mẹ tôi sẽ không chết nếu không đưa tôi thứ ma lực này, vì rằng Phong Thiên có khả năng chữa lành cực kì cao

Nhưng... Tôi vẫn không hiểu vì sao người lại không dùng năng lực của Phong Thiên để bảo vệ làng, chẳng lẽ người không biết xài sao chứ? Tôi đã từng nói chuyện này với Celilia nhưng dì ấy bảo rằng đó là suy nghĩ cá nhân của chính mẹ tôi

Điều đó thật khó hiểu... Nhưng, nếu mẹ không đưa nó cho tôi thì lẽ ra mẹ đã sống. Chỉ vì cứu tôi...

"Nhưng chị không bị ảnh hưởng gì sao chứ?"

"Không có đâu, việc này không ảnh hưởng gì cả"

Hẳn em ấy hỏi về việc ma lực của Phong Thiên. Nếu mất tất cả ma lực thì tôi sẽ chết nhưng nếu tôi chia sẻ việc đó thì chẳng sao cả

Phải, nói chính xác thì...

"Em đã trở thành chị em sinh đôi với chị á"

Chia sẻ ma lực tức là chúng tôi sẽ dùng chung một nguồn ma lực Phong Thiên, nó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ có khả năng thần giao cách cảm

Nó một sự thật thì Celilia và mẹ tôi có khả năng đó, vậy nên tôi mới nghĩ đến cách này để cứu Yonah

Không chế Biển Lượng Tử cần đến rất nhiều máu của Phong Thiên, chính xác là ma lực của họ, vậy nên việc duy nhất để cứu Yonah chỉ có chia sẻ ma lực của tôi cho em

Nhưng thật may mắn vì ma lực của Phong Thiên rất lớn, nó được xem như là vô hạn nên việc một trong hai xài hết ma lực để gây chết đôi là điều không thể

Phong Thiên mang ma lực lớn nhưng có điều gần như chẳng ai biết cách kiểm soát và đột phá nó tới sức mạnh cuối cùng ngoài Anh hùng Elf

Mà, thần giao cách cảm cũng chỉ có hạn mà thôi. Nó sẽ không có tác dụng nếu ai đó cố tình ngắt kết nối người kia

"Sephiria, chị đến đây chẳng phải có chuyện lớn cần nói sao? Lần đầu chị đề nghị gặp riêng em ở căn phòng riêng thế này"

Yonah nghiêng đầu bảo

Thoáng chốc tôi lại thấy ngột ngạt, khó thở. Cảm giác đó khiến tôi không muốn thốt ra lời nói phía sau, tôi cảm thấy tội lỗi sao chứ?

Tôi đã hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm và thiên mệnh của bản thân

"Chị sẽ từ chức"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro