Chương 22: Cơn Khát Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trút bỏ tất cả những suy nghĩ dư thừa, điều đó là cách tốt nhất để tâm trí này bớt dày vò. Không một ai cả, tâm trí nó là của tôi và chính bản thân tôi phải giải quyết nó

Khi đối diện với những lựa chọn, ta thường sẽ chọn đi theo con đường mà cảm xúc xunh quanh gàng buộc chứ không phải con đường ta mong muốn. Có nhiều người lựa chọn đi theo nghề nghiệp mà gia đình đã bày cho, họ không biết cách tự lựa chọn

Dư thừa thật, chính mình còn thấy rằng mình chẳng thuộc về đâu thì làm sao tôi có thể quyết định được cơ chứ?

Ở trong thành phố, tôi bước trên con đường mới đang được hình thành, cảm giác như thể nơi hoang tàn này đang dần hồi sinh

Ellasico đang dần trở lại vào từng ngày, nó sẽ tiếp tục tươi mới hơn hay...

Trong mắt tôi nơi này rất tươi đẹp, nó có nhiều nụ cười hơn so với ngoài kia. Nhưng... nơi đây không phải quê hương của tôi, nó không phải ngôi nhà mà tôi có thể tiếp tục sống vào nay hay ngày mai

Từng giây phút ở lại đây tôi lại càng thấy trống rỗng, bản thân tôi thấy chán nản vì đã bỏ những giá trị quý báo ở phía sau. Từ bỏ kiếm thuật, từ bỏ nghệ thuật trong con người mình, nơi đây hóa chốc lại trở nên đầy tâm tối khi nó chẳng cho tôi thứ để phấn đấu

Con người tôi đã hoàn toàn ngưng việc phát triển, nó đang sợ hãi và trì trệ việc đó

Những cơn gió vi vu cuốn theo những tán lá khẽ bay qua tầm mắt, thoáng chốc tôi lại về nơi thường hay đến

Cô nhi viện này là hơi duy nhất tôi dám lui tới mỗi khi xuống phố. Nơi đây vẫn vậy và nó càng trở nên đông đúc hơn... Điều đó thật đau đớn, tôi đã không hi vọng nơi đây đông đầy đến độ này. Có những ánh mắt ngây thơ cũ đó nhưng lại có thêm những vẻ mặt rũ buồn của các đứa trẻ mới

Sau cùng thì... kẻ thiệt chỉ có những đứa trẻ

Tôi chẳng thể nói rằng mình là người cô đơn nhất tại đây, thật sự đấy... đau đớn làm sao, tê buốt đến nhường nào...

Tôi đã trãi nghiệm quá nhiều thứ trong suốt thời gian qua, lời chỉ trích của những người dân... Và tất cả sự phẫn nộ của họ

"Hãy trả gia đình tôi đây? Tôi cũng từng nói như vậy, tôi hiểu họ"

Lời chỉ trích đó chẳng hề sai, tôi xứng đáng nhận điều đó

Phải, việc bây giờ là chờ đợi nơi này hồi phục dần và nhẹ nhàng từ chức thôi

Danh hiệu hào nhoáng này, nó không thuộc về tôi

Nhưng... Nếu như tôi bỏ đi danh hiệu đó nơi đây sẽ chẳng cần đến tôi, vậy thì rồi tôi sẽ đi về đâu? Nhà của chính mình? Liệu nơi đó còn xem mình là người nhà nữa sao chứ?

Rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ lang bạt, trong cả đường đời và suy nghĩ

Xoay người rời bỏ hình ảnh trước mắt, tôi tiến đi về phía con phố đang dần tái khởi động

Nếu không ai chứa chấp mình, vậy thì chỉ còn cách đi lang thang thôi. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng nghĩ đến, sự tự do vô điều kiện

Tôi sẽ trở thành một huyền thoại về lĩnh vực nào đó, như cha chẳng hạn

Sẽ trở thành một nhà lữ hành vô danh trượng nghĩa, thật ngầu nhỉ?

Chà, suy nghĩ trong tôi có đôi chút gượng buồn, phải khiến nó tươi tắn hơn thôi!

Bước đi trên con đường ở khu chợ, chẳng lạ lẫm gì khi những lời bàn tán đều hướng về tôi, những lời xỉa xói to nhỏ cứ đều đều như âm hưởng chảy vào tai

Tôi không mặc đồng phục quá nỗi bậc nhưng có vẻ họ vẫn nhận ra tôi

Tôi bị ghét đến mức đó sao? Hay do tôi dễ thương nhỉ?

... chắc không đâu

Tôi đến bên một quầy bán trái cây rồi đưa vài đồng xu ra

"Cho tôi một trái táo nhé?"

Đương nhiên người chủ quầy sẽ hơi bất ngờ và e ngại nhưng vẫn đưa cho tôi rồi nhận tiền, việc này cũng dễ hiểu mà, nếu họ mà tỏ thái độ thì thế nào đầu cũng bay

Tuy nói ra hơi trịch thượng nhưng tôi vẫn là Vua, và việc xúc phạm tôi có khả năng dẫn đến cái chết

Bề ngoài bị kinh bỉ hay bị ghét nhưng có điều chẳng ai dám nói lên điều đó, tất cả bọn họ đều sợ tôi

Và ngược lại, dù cho ai đó muốn bênh tôi thì họ sẽ không bao giờ dám nói lên, thật phiền não

"Cảm ơn, tôi về đây"

Và rồi lại lần nữa tôi chọn cách quay đầu rời đi. Cũng phải thôi vì cho dù có ở lại mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, người ghét cứ ghét và người thương cứ thương

Ta khó có thể thay đổi suy nghĩ của ai đó vậy nên suy nghĩ nhiều về nó thì lại thành vô nghĩa

●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○

Tôi đã đến chỗ Zeras và cùng ông ta quay trở về mật đạo ngày hôm ấy ông đưa cho tôi thanh bảo khí

Tôi cấm nó về chỗ cũ rồi lặng ngắm nhìn. Nó đẹp thật, nhưng nó không thuộc về một kẻ dơ bẩn như tôi đây, nó nên thuộc về người như Yonah

Tôi đã hết giá trị với nơi này, việc giữ nó sẽ chỉ là vô nghĩa

"Ngài sẽ vứt bỏ nó sao"

Zeras nói với cái giọng yếu ớt, ông ta cũng lớn tuổi lắm rồi. Elf có tuổi thọ gấp 2 lần con người vậy nên ông ta chắc khoảng sống hơn 150 năm rồi nhỉ

"Tôi từ chức rồi, ông còn muốn tôi giữ lấy thứ đó còn gì"

Quay mình bỏ đi, tôi đã từ bỏ tất cả mọi thứ tại nơi này để kiếm tìm một giá trị mới ở phía trước

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Em sẽ làm được việc đó ư?"

Yonah ngồi thẫn thờ trên giường thờ dài chán nản, trông em ấy thật mệt mỏi với những suy nghĩ

"Yonah, Phong Thiên đã tin tưởng mà giao lại ngôi cho em, vậy nên em phải tin tưởng và hoàn thành tốt việc kế nhiệm vào sau này"

Là một người anh, bản thân tôi cũng thấy khó xử cho. Ngay từ đầu khi Phong Thiên quyết định cứu Yonah tôi đã hiểu Ngài ấy sẽ đưa lại ngôi cho Yonah

Việc này đến quá nhanh

Bản thân tôi không muốn em ấy phải gánh vác việc này nhưng Phong Thiên đã cứu em ấy để cho em một cơ hội sống, sự sống của em nằm ở trong tay Ngài ấy vậy nên em vài dâng hiếng sinh mạng và sức lực cho Ngài

Tất cả mọi quyết định đều thuộc về Yonah

"Yonah, em có hoài bão chứ? Em có muốn hi sinh vì đất nước chứ? Xây dựng nó?"

Tất cả điều phụ thuộc vào việc Yonah muốn điều gì, em ấy cần phải có mong muốn và mục đích để bước lên ngôi Vua. Phong Thiên đã rời ngai một phần vì Ngài ấy không cho đây là gia đình và ngài ấy không ham muốn mục đích xây dựng nơi đây

Nếu như Yonah không có mục đích, em ấy sẽ rẽ vào lối cụt của người tiền nhiệm

"Em..."

Yonah mở lời một cách lúng túng. Em ấy đã mất đi rất nhiều kí ức của thơ bé, nếu nói đúng thì em chẳng khác gì đứa trẻ 8 tuổi trong xác của đứa trẻ 12. Tôi không hi vọng em sẽ trở nên vĩ đại, ít nhất mong em ấy có thể hạnh phúc

"Có... em muốn---"

Em ấy đã kể ra những gì em ấy muốn, những định hướng. Nó nằm ngoài suy nghĩ và tưởng tượng của tôi, em ấy không giống một đứa trẻ thế nào

Suy nghĩ đó... thật tuyệt vời, nó không phải là mong muốn thông thường, nó sẽ là kì tích của  một vị Vua mới

"Thần sẽ nguyện theo Ngài"

Vị Vua mới đã hình thành

----- Yonah, anh có muôn vàn lời xin lỗi chưa được nói lên. Nier anh có những lỗi lầm không thể chuộc rửa

Nhưng ít nhất, ta sẽ khiến em hạnh phúc nhất về sau này

    

●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●

Có lẽ như Sephiria đang cố tránh tôi

Điều này làm cho một người hầu cận như tôi cảm thấy khó chịu, nếu em ấy có gì thì phải nói thẳng thứ, thật là bướng bỉnh mà

Với tôi em ấy như một người em gái vậy, bởi vậy tôi mới muốn chăm sóc em thật chu đáo

Nhưng, Sephiria hiện tại đang nằm trong vực tối. Tôi biết em đang nghĩ gì, tôi biết rõ điều đó vì đã dõi theo hành động của em

Sephiria đang muốn bỏ ngôi, ít nhất là sau trận chiến em đã có ý định đó

Tôi hiểu lí do em ấy giúp Yonah, đó hẳn là vì em đã chọn Yonah làm người thay thế. Nhưng bức rứt thật, em đã không kể cho tôi một điều gì và bỏ mặc tôi. Suốt hôm qua em ấy đã đến chỗ Yonah và biến mất cả ngày, thật là khó chiều

Nhưng em ấy có lí do cho việc ấy, tôi đã ở cạnh Sephiria khá lâu để hiểu được về em ấy

"Nhưng ít nhất hãy tâm sự với chị tí đi chứ!"

Tôi dậm chân vài cái với sự bực tức cùng chiếc má đỏ phồng

Thật là! Nên bình tĩnh lại thôi. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về Sephiria

Thật sự thì tôi phải cảm ơn em ấy rất nhiều. Sephiria đã thay đổi ánh nhìn xunh quanh và tính cách của tôi, để nói thì Yerja "bên ngoài" rất khó gần và hay bị người khác bảo là cọc tính và hung dữ... Nhưng sự thực là không phải vậy đâu chứ! Đừng đánh giá bề ngoài mà phán xét con người mà! Yerja "bên trong" thực sự rất nhút nhát và yếu mềm, đó là sự thật

Trái tim tôi rất dễ bị tổn thương, chính tôi cũng bị thù hận che mắt lí trí

Nhưng Sephiria đã cứu rỗi tôi, em ấy đã khiến Yerja "bên trong" dần trở thành một với bản thể chính

Để nói thì có lẽ tôi đang trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa hơn, đã thay đổi nhiều so với vẻ gai góc trước kia

Có lẽ nào là do...

Đứng trước phòng Sephiria tôi mở cánh cửa ra và rồi dưới ánh nhìn, một thiếu nữ dáng người thon thả với mái tóc vàng xõa xinh đẹp đang đứng cạnh cửa sổ như hòa mình cùng làn nắng gợi vào tạo thành bức tranh dung tuyệt đẹp

Sephiria đã khiến trái tim tôi điêu đứng, em ấy dù nhỏ tuổi nhưng lại lên khí chất hiếm có, để phải miêu tả có lẽ là tài sắc vẹn toàn, khí chất quyền lực

Thiếu nữ xinh đẹp khẽ quay lại nhìn về phía tôi xong rồi mỉm cười

"Chị sao? Lâu rồi không gặp"

"Đồ ngốc, mới một ngày thôi"

Đáp lại, Sephiria cười tủm tỉm rồi đến bên chiếc giường của mình rồi ngồi xuống, xong em nhìn tôi rồi vỗ vào phần nệm bên cạnh

"Sao cũng được, lại đây đi"

Tôi đến bên rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc nệm êm ái. Ahh, cứ như thể quay về với chốn thiêng đàng vậy

Xong tôi không biểu lộ vẻ thỏa mãn mà lại nhìn Sephiria với ánh mắt dò hỏi

"Em đang cố tránh mặt chị sao?"

"Chị nghĩ thế sao?"

Em ấy đưa mặt mình lại gần rồi hỏi với vẻ trêu chọc, điều đó khiến má tôi ửng đỏ trong vẻ ngại ngùng

"Không phải! Ý chị là--"

Xong, em đặt tay lên môi tôi ra dấu im lặng

Chẳng biết em ấy đang nghĩ gì nữa. Thực sự thì Sephiria rất hay trêu tôi, nhưng lúc như thế khiến tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ngại ngùng

Nhưng những vấn đề nghiêm túc ta vẫn phải nói chuyện với nhau một cách ngây thẳng. Tôi lấy tay xoa nhẹ ngón tay của Sephiria đang đặt vào môi tôi, xong tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay em xuống

"Sephiria, em sẽ không quên chị chứ?"

Lời nói của tôi thật run rẩy, khi Sephiria bỏ ngôi tôi đã hiểu rằng em ấy sẽ rời bỏ nơi này và rời bỏ cả chính tôi

Sephiria đã cố gắng giúp đất nước này thế nào, tôi là người hiểu điều đó nhất

Em ấy giúp tôi, giúp những đứa trẻ và tất cả

Lựa chọn của em ấy vẫn luôn là đúng đắn, đó là điều tôi đã chắc chắn với chính mình

"Em sẽ... Không rời bỏ chị chứ?"

Và trên hết tôi đã yêu Sephiria, nó đã trở thành tình yêu thật sự. Tôi yêu và muốn chiếm hữu, bởi lẽ khi đứng trước việc Sephiria sẽ rời bỏ mình... chính tôi không chịu được

Tôi đan tay vào khẽ tay em, thoáng chốc cơ thể dần nóng lên. Thật không hiểu nổi, là một người chị nhưng tôi lại không cư xử đúng mực tẹo nào

Tôi nhìn vào đôi mắt em, nó có chút run động. Là do tôi sao? Đau đớn thật, vì đã làm em khó xử như vậy, tôi thật ích kỉ

"Em..."

Trước khi nhận ra, cơ thể tôi đã ôm lấy Sephiria trước khi em nói ra lời. Tôi đã sợ hãi khi đứng trước sự từ biệt, bởi vậy tôi không muốn nghe nó

"Không cần trả lời đâu... Sephiria, chị đã rất vui"

Đến người cùng tôi cũng chỉ có thể nở một nụ cười trong nước mắt. Tôi rất ít khóc trước ai đó, vậy nên việc khóc như vậy trước Sephiria làm tôi thật xấu hổ

Người chị này quả thật không đúng mực

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Khung cảnh thật tẻ nhạt, đó chỉ là khung cảnh của một cuộc họp mệt mỏi chẳng thú vị gì

"Như đã nói, tôi sẽ để lại ngôi cho Yonah"

Nơi đây bắt đầu cuộc họp với lời mở đầu của tôi. Gọi là cuộc họp cấp quốc gia nhưng chỉ vọn vẹn những người trong tinh anh quên thuộc như Zeras, Nier, Marcus, Celilia và Yonah ngồi họp

Tôi chẳng muốn dính dáng đến quý tộc, vì điều đó phiền phức

"Đó là tất cả"

Ừm, tôi chả biết nói gì thêm nữa. Khung cảnh này cũng lặng yên như thể tán thành. Tôi đã nói với họ từ trước và điều này cũng dễ hiểu, chẳng ai muốn níu giữ tôi lại làm gì cả

"Tức là bây giờ Phong Thiên mới sẽ là Yonah. Em muốn phát biểu gì chứ?"

"Em sao?"

Yonah hơi run, song em vẫn đứng lên nhìn xunh quanh rồi lặng suy nghĩ một hồi. Tôi ngồi xuống chờ đợi một kết quả

Thật ra việc đưa lại ngôi này quá rủi ro, khi công bố chính thức hẳn sẽ có sự náo loạn không ít giữa dân chúng và những kẻ độc tài

Nhưng bây giờ tôi đã không còn thích hợp ngồi chiếc ghế ấy, vậy nên từ bỏ nó là việc đáng làm ngay bây giờ. Chẳng có gì đặc sắc cả, nó chỉ đơn giản là cuộc chia tay bình thường không phô trương

"Em nghĩ rằng nơi này nên được đưa ra thế giới bên ngoài"

Lời nói của em làm nơi này chợt im lặng hơn bao giờ hết. Gương mặt từng người đang trở nên khó biểu lộ cảm xúc vào bấy giờ

Đoạn, Celilia lên tiếng

"Đó là một ý kiến hay, nhưng con quá ngây thơ rồi...Yonah ạ. Sao chúng ta phải biến cuộc sống ấm no này thành khổ cực?"

Celilia nói đúng, dì ấy nói không sai. Sự gay gắt đó có thể hiểu thế này: Ellasico trong mắt các chủng loài bên ngoài thới giới thực gần như chỉ là một câu truyện giả tưởng, Elf đã biến mất hoàn toàn ở thế giới thực vào 400 năm trước. Đa phần ở bên ngoài chỉ là các cá thể đơn lẻ không thể sản sinh thế hệ tiếp theo. Việc mang Ellasico, một vương quốc Elf ra bên ngoài là cái chết cho cả dân tộc, chúng ta đã sống với cái thế giới này quá lâu vậy nên chẳng có lí do gì để bắt đầu một cuộc sống mới tại một nơi khác

Nhưng tôi đồng ý quan điểm của Yonah

"Vì... Con muốn chúng ta không nên sống một cuộc đời quá lệ thuộc. Chúng ta đã ở nơi này quá lâu và chỉ dựa dẫm vào nó, đương nhiên nó sẽ rất tốt nhưng ai cũng biết nơi này sẽ không còn được duy trì lâu về sau nữa. Chúng ta cần sự hòa hợp văn hóa với thế giới"

Đó là ý trí của Ngài Magnus Sephiria ta đây. Đó chính xác là ý trí của tôi

Khi tôi truyền lại ma lực Phong Thiên cho Yonah em ấy cũng được truyền lại gần như là tất cả kí ức của tôi, em ấy thấy được một phần của tôi, lí trí của tôi và các mong muốn

Tôi đã lựa chọn việc đó nhằm giúp em kế thừa ý trí của mình. Nhưng tôi không muốn em lệ thuộc vào suy nghĩ ích kỉ của một cá nhân như tôi, em ấy cần một sự riêng biệt để trở thành một cá thể độc nhất

Tôi muốn em phải có cái tôi riêng cho mình là lựa chọn việc đồng ý hay bác bỏ lí trí của tôi

Trở lại câu chuyện, Nier là người tiếp theo xen vào cuộc đối thoại gây gắt kia

"Ý kiến đó rất tốt nhưng nó sẽ không thể thực hiện được vào thời điểm này. Chúng ta cần trọn lúc thế giới không có loạn chiến, việc chúng ta xuất hiện bây giờ cũng chỉ gây nên nguy hiểm"

Phải, thế giới bên ngoài đang chiến tranh, việc lòi đâu ra để bị đánh chẳng phải ý hay ho gì mấy. Nhưng nếu ta cứ trốn ở đây thì chúng vẫn sẽ kéo đến xâm lược

Nếu ta không thoát ra bên ngoài để xây dựng lại một đất nước hoàn chỉnh thì chẳng mấy chốc nơi này cũng thành tro bụi

Có thể Yonah mang trong mình sức mạnh vô hạn khi ở Ellasico nhưng một khi địch bên ngoài tìm được cách tràn vào bên trong thì nơi này vẫn chỉ sẽ là cõi chết bình thường

"Ta thật sự chẳng hiểu nổi suy nghĩ lớp trẻ tí nào. Đương nhiên việc ra bên ngoài là tốt nhưng nó sẽ đi ngược với mong muốn của Anh Hùng Elf, người dân hẳn không ủng hộ điều đó"

Celilia cau mày rồi nói với vẻ mặt than thở. Dì ấy nói cũng đúng thôi, Vua không thể nào quyết định tất cả nếu như dân không tuân lời vị Vua của mình, đất nước sẽ thật bạo loạn nếu như ta không có lí do thuyết phục

"Anh Hùng đã không còn tồn tại, con sẽ thay thế vị Anh Hùng đó và tái tạo lại vương quốc Elf!"

Yonah nhìn về phía Celilia sự cứng rắn khác hẳn thường ngày. Bổng chốc dì lại mỉm cười rồi lắc đầu

"Tuân lệnh, chúng tôi tin Ngài"

Dì ấy nói với giọng bông đùa, song ai cũng hiểu rõ thực sự việc này quá rủi ro. Nhưng ít nhất vị Vua cũng có định hướng của cá nhân hướng tới tập thể

Tôi đã hoàn thành trách nhiệm truyền lại ngôi, vậy nên tôi sẽ không can thiệp vào việc em ấy đấu tranh với lí tưởng của tôi thế nào. Em ấy có quyền đi theo nó, hoặc phóng thích nó đi cho nhẹ người

Bản thân tôi... Ngay lúc này, đang ngồi tại đây rất muốn nói lời xin lỗi vì đã bỏ mặc em ấy gánh vác mọi thứ... Tồi tệ thật

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tôi phải soạn đồ... để nhanh chóng rời khỏi đây

Chiếc balo mà tôi đã từng mang nó đến cùng Leonis vẫn y nguyên vậy dù gần 3 tháng trời. Các bộ quần áo cũ ấy tôi vẫn thường xuyên đem giặt giũ lại trước đó giờ đây đang xếp gọn gàng trong chiếc balo phình to

3 tháng trời ở nơi đây thật tuyệt. Tôi đã học được ma thuật, nâng cao trình độ kiếm thuật và rất nhiều những kỉ năng khác

Nếu tôi mà ra khơi lúc này chắc tôi cũng vô đối với đám tép riêu ấy chứ? Mà hiển nhiên tép riêu là yếu rồi

Nhưng... để nghĩ lại thì nơi đây vẫn tuyệt vời, tôi muốn ở lại đây dù chỉ một chút nữa. Rốt cuộc thì tôi đã nhớ nhung khi sắp chuẩn bị ngôi nhà cuối cùng của mình

Tôi tự hỏi khi rời đi tôi sẽ đi đâu, bản thân sẽ về đâu hay đến lục địa nào sinh sống. Làng đã không còn chứa chấp tôi nữa

Dù cho là đứa con của người đã thành lập ra làng đi nữa tôi cũng chẳng có lí do gì để được chứa chấp thêm lần nữa. Tôi đã đuổi Leonis và nói rằng mình sẽ ở đây, tôi đã chia cắt tình chị em từ lúc đấy

Vậy nên... Tôi chẳng còn gì trong tay cả

"Sephiria"

Giọng nói êm ái quen thuộc đó chảy vào tai khiến cơ tai tôi như mềm nhũn, tôi quay người lại và chạm mắt với Yerja

Chẳng hiểu nữa, đôi mắt tôi giãn nở trước sự bất ngờ ấy. Chị ấy vẫn xinh đẹp trong bộ hầu gái truyền thống với ruy băng hoa tuyết nhưng chị lại mang trên mình một thanh kiếm

"Yerja? Mồ, đừng nghịch nữa mà, kiếm dao nguy hiểm lắ----"

Và ngay khi cắt lời một cơn giờ trong căn kín xuất hiện, nó cuồn cuộn lao đến với lưỡi kiếm sắt. Sát khí... Tôi cảm nhận nó...

Phải, lần đầu tiên tôi cảm nhận sát khí trên thanh kiếm đó...

"Không có tí nào cả"

Tôi mỉm cười, trước thanh kiếm đang nằm trên mép da ở cổ. Không biết vì sao nữa, nhưng tốc độ đó đã làm một phần da ở cô tôi bị thương, máu vẫn li ti trào ra dù cho thanh kiếm vẫn chưa chạm đến

"Tại sao...?!"

Yerja, chị sao vậy?

"Tại sao...?!"

Chị ấy liên tục gào lên, lời lẽ của chị lúc này chẳng giống với tư thế chĩa kiếm vào cổ em lúc này chút nào

"Tại...Sao?!"

Tôi cảm nhận, có sự dằn xé trong lời nói dưới mưa lệ. Có điều, đôi tay ấy đang trở nên run rẩy khi chị ấy gào lên

"Tại sao chỉ đứng yên? Nó sẽ giết em đấy!"

Chị ấy ngước mặt lên, và rồi trong tầm mắt những giọt lệ như phũ kín tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ nhìn vào nó, nhìn vào sự tổn thương của chị phải chịu

Tình cảnh thật trái ngược, nhưng tôi hiểu vì sao nó lại thành ra thế này

Tôi thở dài, mỉm cười như đã làm với chị trước kia... và mãi mãi sau

"Bởi vì chị sẽ không bao giờ làm tổn thương em"

Đôi tay run rẩy buông thanh kiếm sắt xuống, chị nhào đến dựa vào lòng ngực tôi với vẻ sướt mướt. Thật xấu hổ vào lúc này, mặt tôi đỏ lên rồi nhưng không hiểu sao sự xấu hổ đó lại kéo theo những nỗi lòng trắc ẩn, lệ cứ thế mà tuông theo

"Đồ ngốc! Đồ ngốc!... Chị đã làm--"

"Nó chỉ là một vết sướt nhỏ thôi, em yêu những giọt máu đó. Đó là mình chứng cho việc chúng ta yêu nhau nhiều và cũng tổn thương nhiều, em chân trọng đau thương vì nó sẽ thúc đẩy tình yêu"

Tôi xoa đầu Yerja, thúc giục chị ngủ trong lòng mình, nhưng chị ấy thật bướng... Nếu cứ khóc thế... Tôi cũng sẽ chẳng nào nguôi cơn đau

Tôi không muốn ai đó khóc vì mình cả! Bởi vì nó đau đớn, nó khiến tâm can cào xé cùng nỗi niềm dây dứt mãi không nguôi

"Sephiria...Chị muốn mãi bên em!"

Tôi không nói gì, lặng xoa đầu như lãng tránh câu nói ấy

"Sephiria... Chị đã không còn quan trọng nữa sao?"

Chị ấy ngẩng đầu lên, nói với vẻ mặt đầy đau thương. Nhưng tôi không phải kẻ cảm thương, tôi không thể trả lời câu nói ấy

---- Tôi không thể?

"Sephiria..."

Tôi bị ôm ngược lại trước khi nhận ra, cảm giác thật ấm áp... Nó giống như một ngôi nhà vậy

Lòng ngực tôi đang nóng lên từng nói khi được chị ấy ôm

Và rồi một đôi môi lại hướng đến, nó bắt đầu quấn lấy môi tôi. Nó ướt đẫm nhưng ngọt ngào, các chất kích thích như đi đến trái tim khiến tôi xao xuyến. Thời gian như ngưng động và rồi tôi lại bị đẩy lên giường

"Đừng... em không xứng đáng"

Tôi kêu lên với tiếng như chim non hót. Mồ hôi đang dần chảy ra càng nhiều khiến 2 cơ thể như ướt sũng

Có cái gì nhớp nháp đang kêu lên với âm điệu dâm dục

Tôi hứng tình với chị ấy lúc này sao chứ?! Chúng ta là con gái cơ mà...!

"Sephiria... xin đừng bỏ chị"

Hể?! Nghe thấy lời đó tim tôi như ngưng lại một nhịp. Chị ấy nói gì vậy, thật kì lạ

Hơi thở tôi dường như chẳng còn, tôi lặng im trước vẻ mặt ấy

"Sephiria... lí do sống duy nhất của chị... chỉ còn mỗi em thôi!"

Với đôi mắt ướt lệ chị ấy nói, mái tóc vàng dài mềm mại chải xuống eo tôi, nó mềm thật

Tôi, chẳng biết nói gì vào lúc ấy. Tim tôi đau nhói, nó đang muốn ngừng thở

"Gia đình chị đã chẳng còn... Nếu, nếu mất em nữa chị phải làm sao đây?!"

Tôi... không muốn rời xa chị. Tôi yêu Yerja, nó khác với tình yêu gia đình hay tình yêu chị em. Nó giống với tình yêu tôi đã từng dành cho Leonis... Nhưng với chị nó nhiều hơn. Tôi đã đánh mất lí trí của mình, tôi đã yêu một người mới gặp cách đây 3 tháng

Tôi đang khát tình, tôi thèm khát cơ thể Yerja, thèm khát mùi hương và cơ thể ngọt ngào đó. Tôi dần trở nên biến thái hơn khi ngủ cùng và làm các chuyện trụy lạc với chị trước đó

Nhưng, dù tôi yêu điên cuồng nhưng tôi không thể chấp nhận việc đó...

"Em không thể... Em đã đánh mất gia đình trước kia của mình. Khi rời khỏi đây em sẽ mãi lang bạt không đích đến, vậy nên--"

"Không sao cả, chị sẽ đi cùng em. Dù là nơi nào"

Chị ấy ôm tôi, cơ thể ấm quá. Nó làm tôi tê liệt

"Sephiria, chị yêu em. Hãy làm vợ chị"

"Vợ?! Còn chị?!"

"Vợ em"

"Sai ở đâu rồi!!!"

Sai quá sai, đâu ra vụ 2 đứa là con gái lấy nhau vậy chứ?! Chúng ta được dạy về việc này đâu chứ?! Thế ở nhà xưng hô thế nào đây!!! Ahh, điên mất thôi

"Vậy nên, chị sẽ mãi bên cạnh em!"

"Nhưng em đã nói--"

"Không sao cả"

Chị ấy nói, cùng với lấy đôi tay tôi chạm lên lòng ngực chị. Những ngón tay chạm vào lòng ngực, cảm giác ôm trọn thật mềm mại, nó đang nóng lên vì sự điên cuồng của chị ấy

"Chị sẽ lo cho em cả cuộc đời này, chỉ cần ở cạnh chị thôi"

Điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá, điên quá rồi !

Ahhh, tôi chết mất thôi

Chị ấy cứ như một người vợ vậy, cưỡng nổi nào chứ?

"Yerja... Một người như em làm sao đáng để chị phải--"

"Không... Phải là một người như chị làm sao đáng làm một người chị lo cho em mới đúng. Chị đâu xứng với em, em tuyệt đến mức chị khó với tới"

Chị ấy nói với vẻ ngay thẳng không giả dối, câu đó thật lòng quá đi mất. Nó khiến tim tôi tan chảy

"Không đúng, người em yêu tuyệt vời hơn chị nghĩ đó. Yerja là cực phẩm!"

"Em ăn nói thô tục quá đó, chị không phải món đồ đâu mà cực phẩm"

Tôi mỉm cười với chị, lời nói nhẹ nhàng nhất muốn đưa tới chị là

"Xin hãy bên cạnh em... Suốt cuộc đời này"

Tình yêu trong tôi là tình yêu của khát dục, tình yêu của tội lỗi, tình yêu chuộc lỗi, tình yêu muốn được tha thứ và tình yêu muốn được đền đáp. Nhưng nay nó đã khác, tôi đã yêu chị, tôi yêu Yerja hơn bất kì ai. Tệ thật, tôi đúng là đứa con gái hư hỏng khi lại ham muốn Yerja như thế này. Dù mai sau, dù có biến chuyển... Tình yêu này sẽ mãi là một, là tình yêu chiếm hữu Yerja, để chị chỉ dành cho mình tôi

Và rồi chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau lên đường, cùng nhau ngắm nhìn thế giới. Tôi tin tưởng Yerja, tôi đã đặt trọn cơ thể này cho chị. Nơi tiếp theo có chị đặt chân đến... Sẽ là nhà của tôi

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Sephiria, chị không thể ở đây sao?"

Yonah hỏi tôi, với ánh mắt lo lắng

"Chị đã từ bỏ mọi thứ ở đây rồi, ở lại đây chẳng có ý nghĩa gì cả"

"Nhưng... Em vẫn luôn áy náy vì không thể trả ơn chị. Đến lúc chị sắp đi cũng chẳng có thể giúp chị bất kì chuyện gì"

Tôi hiểu điều em ấy nói. Yonah vẫn bồn chồn vì đã không thể trả ơn tôi khi tôi đã cứu em vào trước đó. Tôi hiểu điều đó, nếu là tôi thì tôi vẫn sẽ tìm cách trả ơn ân nhân của mình bằng bất cứ giá nào, nhưng với tôi lúc này tôi chẳng cần đòi hỏi gì từ việc trả ơn... Tôi chỉ mong em sẽ thay tôi gánh vác nơi này

"Xin chị hãy để em gánh vác một phần của chị!"

Và rồi lời nói đó như giúp mệt vết nứt trong tim được chữa lành, giọng nói trìu mến truyền đến tai rồi đi đến nơi ở trái tim

Nhưng liệu tôi có thể để cho một người khác gánh vác sức nặng của cuộc đời mình? Tôi không biết nhưng lúc này tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói ra

Yonah tiến tới trước tôi, vươn tay ra ôm chầm lấy tôi, dựa đầu sát đầu rồi thì thầm

"Bây giờ Ngài vẫn còn là Phong Thiên, không, đối với em Ngài sẽ mãi là Phong Thiên ... Vậy nên, xin Ngài hãy ra lệnh"









~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết cứu

Waifu 2 năm trời mang tên Sephiria đã sa ngã rồi, còn đâu vẻ trong trắng ban đầu nữa =(((

Nhưng không sao, nếu cứ giữ tính cách Thánh Nữ thì Sephiria sẽ không bao giờ nổi bậc

Để thoát khỏi cái bóng của 2 nhân vật chính thì Sephiria cần phải có cái điên cuồng của riêng mình hơn

Vậy nên... Có lẽ ngoài Leonis và Satella thì Sephiria sẽ là nhân vật chính tiếp theo của phần truyện sau này

Thật sự thì Arc này viết quá mát tay, Arc dành riêng cho em iu của tôi mà lạy

Và cuối cùng cũng chúc mừng Sephiria bỏ được thằng fuckboy Leo và tiến tới HappyEnding cùng Yerja

Hehe, cặp đôi đầu tiên của bộ truyện chính thức xuất hiện, đặc biệt hơn đó lại là một cặp Yuri

Yerja x Sephiria

Câu truyện vẫn còn dài, nhớ chờ đến hết 250 chương

Fact: bộ này có đến 13-14 Arc và hết chương sau sẽ là end Arc 4... còn dài đái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro