Chương 23: Gia Đình Của Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng hiểu rằng bản thân mình đang trông mong điều gì đó từ cô ấy... Cô ấy rõ ràng không phải là Sephiria... Phải, cô ấy không thể thay thế được Sephiria

Tôi bước đến bên cạnh người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa một mình với tâm trạng thản nhiên

Tôi gượng sức kêu lên một tiếng

"Bữa sáng xong rồi, chị có thể ra dùng bữa"

Sau khi nghe lời tôi nói, người phụ nữ quay mình lại rồi nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, song cô ấy lại mỉm cười như thể đang chờ đợi lời nó đó

"Ừm"

Giữa bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng như thường ngày tôi làm, tuy nhiên trên bàn chỉ có hai con người đối diện nhau

"Họ đi đâu vào sáng sớm thế?"

Cô ấy hỏi, đáp lại tôi chỉ nói đơn giản vài câu cho qua

"Leonis vẫn đang chuẩn bị cho cuộc chiến, anh ấy có lẽ bận"

Và rồi chẳng có gì tiếp theo cả, chỉ tiếng "à, ừm" từ phía cô ấy

Chúng tôi vẫn tiếp tục dùng bữa cho đến khi cô ấy lần nữa cất lời

"Leonis thật tuyệt nhỉ? Em ấy cho tất cả mọi người ở lại đây mà chẳng cần ân huệ gì từ họ, kể cả Elf như chị hay cậu trai Ma tộc kia. Mặc dù việc đó rất nguy hiểm"

Tôi hơi bất ngờ khi cô ấy biết Sega là Ma tộc, điều này hẳn Leonis chưa nói nhưng cô ấy lại biết điều đó chỉ trong lần gặp hôm trước. Khả năng quan sát đó thật nhạy bén

Mina, người phụ nữ đối diện tôi hẳn là rất mạnh, hơn cả Leonis và Sephiria rất nhiều. Đó hẳn là lí do Leonis muốn cô ấy về phe ta

Anh ấy đang cố đưa một cơn quái vật về phe mình và có lẽ con quái vật này kinh khủng hơn anh ấy nghĩ

Nhưng... cô ấy cũng khá dịu dàng, giống hệt Sephiria

"Nè, em nghe không?"

Tôi chợt giật mình khi nghe tiếng gọi phía đối diện, Mina đang biểu lộ ra gương mặt lo lắng thường thấy

Mina hẳn là sống rất tình cảm nhưng chị ấy lại biểu lộ nó quá dễ dàng, đó là dạng người rất khó sống chung hay tin tưởng

Nhưng... tôi lại nghĩ cô ấy có nội tâm lớn hơn thế, đó hẳn chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi con mãnh thú phía trong

"Tôi hơi lơ đãng, chị có chuyện gì sao?"

"Không không, chị chỉ bảo là chị dùng buổi sáng xong rồi nên để chị giúp em dọn dẹp nhé?"

Chẳng hiểu nữa, nhưng cô ấy là khách mà lại muốn đi làm phần việc của hầu gái như tôi. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn để cho cô ấy giúp tôi rửa bát

Hai người đứng sát nhau bên cùng nhau rửa bát trong lặng lẽ đến khi Mina lặng lẽ nói với tông giọng trầm ấm

"Shirley này, em giúp chị làm bữa sáng cho Marie được không? Một mình chị làm có lẽ hơi khó"

Trước câu hỏi đột ngột tôi đáp lại câu ập ừ cho có mà chẳng biết nói gì thêm

"Marie không quen ăn đồ ở đây lắm nên em thông cảm nhé? Con bé còn bé nên chưa thật sự thích nghi với cuộc sống biến đổi này nên... Chị thật sự xin lỗi khi con bé thất lễ với người nấu bữa hàng ngày như em. Thông cảm nhé"

"Em không có ý kiến đâu, bổn phẩn là người hầu mà lại không phục vụ được cho khách thì đó lại là phần thiếu trách nhiệm của em"

Và khi nói ra hết câu tôi lại cảm thấy mình vừa lỡ miệng nói sai điều gì đó, tôi đã lỡ nói ra điều làm Mina phật lòng. Gương mặt chị ấy như xấu đi với vẻ u buồn hiện dần trên mi mắt

Tôi hiểu tôi đã lỡ nói sai phần nào. Hẳn đó là chỗ "khách"

Mina đến đây với hi vọng tìm ngôi nhà mới nhưng lời nói của tôi lúc ấy lại mang hàm ý xua đuổi chị ấy, và đến khi nhận ra tôi đã đập tan hi vọng đó

"Em... xin lỗi"

Bất giác nói ra, đó là điều tôi có thể nói khi sai lầm. Leonis đã hứa cho chị ấy một ngôi nhà mới nhưng tôi lại phủ định điều đó, đối diện với hai thái cực chống và bênh thì có lẽ đến chính tôi cũng không hiểu mình nên theo bên nào

Tôi không muốn xua đuổi chị ấy, đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà tôi đã nghĩ ra. Biết rằng là Leonis đã khẳng định với mọi người rằng Mina và em gái chị ấy sẽ thành người nhà của ta nhưng trong tôi chỉ có mỗi Sephiria, tôi cần chị ấy hơn

"Không đâu, điều đó chẳng có gì sai cả. Chị hiểu Shirley yêu Sephiria đến mức nào, không người phụ nữ tai dài tóc vàng nào thay thế được Sephiria hết đúng không?"

"Ý em là..."

"?"

Chị ấy vẫn nhìn tôi với vẻ mặt đợi chờ câu trả lời, nhưng trong phút chốc lời nói phản biển đã không được nói ra

Vẻ dịu dàng và cách cư xử đó rất giống Sephiria, nhưng tôi không cần một người thay thế...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Một một chuyện là... nơi này đang trong giai đoạn rất khó khăn

Hiện tay tôi đang ở trong căn phòng họp cùng với 3 thành viên khác trong nhà

...Leonis, Shirley và cậu trai Ma tộc kia là Sega nhỉ?

Tôi thật sự nghĩ mình không thể giúp ít gì cho họ lắm nhưng tốt hơn thân là một người từng lãnh đạo một tổ đội lớn tôi nên ra bàn luận chung để cho họ thêm nhiều hướng đi

Ừ thì tôi không coi thường lớp trẻ ở đây nhưng nếu tính về độ tuổi hay kinh nghiệm tôi đã hơn hẳn họ rất nhiều

"Thế Leonis? Đầu tiên chị muốn nghe về kẻ thù của ta"

Tôi mở lời

Theo góc nhìn của tôi, gần như bản thân tôi chả hiểu về cách thế giới này vận hành và làm việc cho lắm, dù có hỏi hay biết kẻ địch sử dụng vũ khí hay chiến lược nào đi nữa cũng khó mà nhìn rõ cách kẻ địch vận hành vấn đề

Chiến tranh ở thế giới này... Quá phụ thuộc vào ma thuật. Nó không giống Ellasico, nơi mà người ta đã yêu cầu người dân phải hạn chế ma thuật và nhiều trường hợp Elf còn chả biết đến ma thuật

Elf đề cao thể thực và sức mạnh sinh tồn hơn là thứ thiêng liêng tôn thờ cao cả nhảm nhí kia

Mà, đương nhiên tôi cũng có sử dụng nhưng thực tế nó không khiến tôi thích thú lắm

Ma thuật, nó chẳng có gì hay ho cả

"Kẻ địch của chúng ta là Đế Quốc, chị biết chứ?"

"Chị biết, họ là Đế Quốc hùng mạnh đã phát đầu cuộc chiến vào cách đây hơn chục năm trước"

Tôi đã đọc qua sách ở nơi này, lịch sử của nó đồ sộ hơn tôi nghĩ nhiều, rất nhiều thứ đáng lo ngại...

Sau 100 năm khi Elf di dời vào Ellasico trên thế giới đã nổ ra cuộc xâm lăng của ma thú trên diện rộng. Dù là Vương đã bị đánh bại vào hơn 100 năm trước đó nhưng ma thú lại tự mình hành động như vậy quả thật rất kì lạ

Tôi không quan tâm lịch sử mà nhiều nhưng điều đó khiến tôi thấy khá lo lắng. Phải chăng đã có sự sắp đặt từ trước?

----- Hắn ta đã thức tỉnh sớm hơn sau?

Bỏ qua chuyện thừa thãi, tôi tiếp tục lắng nghề Leonis nói về Đế Quốc

"Chị hiểu đại khái việc em nói rồi. Tóm lại Đế Quốc sẽ cứ một nhóm quân đội đến đây để đàn áp ta để chúng lấy căn cứ này làm đà đánh chiếm Vương Quốc, việc cần làm là chống lại chúng phải không?"

"Phải"

"Thế theo em ta nên làm sao?"

"Chờ chết...? Điều đó nói ra không hay lắm nhưng ta không thể chống lại họ"

Leonis nói với gương mặt không thay đổi, có lẽ em ấy đã đoán được kết quả từ rất sớm

Sự thật thì dù ta có mạnh đến đâu nhưng chúng nhắm đến dân làng để uy hiếp ta vì việc chống cự là vô nghĩa. Hơn hết quân đội không phải thứ tầm thường mà ta có thể ảo tưởng là có thể giết dễ dàng

Tôi chưa đối đầu với đội quân loài người nhưng tôi nghe nói họ rất thành thục ma pháp, riêng điều đó không cũng đủ khiến ta bất lợi

Nhưng mà... Thật sự với riêng mấy đứa trẻ ở đây, chúng hoàn có thể chạy trốn

Nhưng có lẽ không có việc đó rồi

"Vậy em định đàm phán sao?"

Phải, nếu đàm phán việc họ tha cho dân làng với việc ta sẽ cung cấp lương thực cho họ thì có lẽ sẽ được

Nhưng e rằng... 2 người họ không đồng ý nhỉ

"Có lẽ không ai trong làng chịu việc đó"

Leonis thở dài

Dù không cần em ấy nói thì tôi cũng hiểu, nhìn gương mặt như ma ám của Shirley với Sega cũng hiểu họ muốn giết sạch bọn xâm lược đến cỡ nào

Bất chợt tôi ngã nhưng ra sau để dựa vào ghế cùng tiếng thở dài. Giá như dùng được Fersyng thì mọi chuyện rất đơn giản

Trông 3 đứa mệt mỏi lắm rồi, chúng đã điên để đầu dựng xây lại làng trong suốt 3 ngày qua mà

Còn 1 tuần nữa cuộc chiến sẽ bắt đầu nhỉ? Mệt thật

Tôi không muốn mất đi nơi an nghỉ... tí nào!

"Ừm... nói sao nhỉ? Chắc chị sẽ càn quét chúng"

Tôi đứng lên nói với vẻ hưng phấn dâng trào, xong đáp lại chỉ là vẻ mặt khó hiểu từ Shirley

Này, tôi đang cổ vũ mấy em đó!

"Chị ngốc à, ở nhà ngủ đi. Chúng có hơn 100 lính, chúng ta không đủ sức nói gì riêng chị"

"Quả thật 100 tên thì có lẽ khá khó nhằn nhưng chị tự tin có thể giết gần hết toàn bộ, chị rất mạnh nên em yên tâm!"

Tôi vỗ ngực từ hào, nhưng quả nhiên chỉ nhận lại cái thở dài của Shirley

Em ấy thô lỗ quá rồi! Toàn làm chị này quê mặt

"Mina, em nghĩ ta nên bàn lại lần nữa vào ngày mai. Hôm nay vậy đủ rồi"

Leonis đứng lên sau đó bước ra khỏi căn phòng trước sự lặng yên trông rỗng

...Tôi đủ sức giết một bầy quái cấp A thì 100 người mang vũ trang đã là gì chứ? Tôi nói thật mà...



●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Tôi có một thói quen, rằng khi đêm xuống tôi lại ngồi dưới hiêng nhà ngắm trăng và sao

Đương nhiên tôi không tự nhiên mà có thói quen đó, nó hình do việc tôi, Leonis và chị Sephiria ngồi cùng nhau dưới hiêng để trò chuyện sau bữa cơm giết thời gian để gần giữa khuya

Và dù cho lúc họ rời đi bỏ tôi ở nơi đây tôi vẫn duy trì thói quen đó dù cho chỉ có mình tôi

Tôi với Sega không thân cho lắm nên chẳng mấy khi bọn tôi nói chuyện với nhau. Nhưng sau khi anh chị trong nhà rời đi đến Ellasico thì chỉ còn duy nhất Sega bầu bạn với tôi

Chẳng biết nữa nhưng Sega từ lúc nào đó đã đến bên cạnh và bắt chước chúng tôi ngày ấy. Chỉ có 2 kẻ ngồi với nhau trong lúc chủ nhà vắng mặt, tuy buồn nhưng không cô đơn

Nhưng Sega không chịu tâm sự và tôi chẳng có thứ gì để cố bắt chuyện với cậu ta, nói chung là hai kẻ nội tâm ngồi cạnh nhau mà chẳng nói lời nào

Nhưng tôi quý Sega vào thời điểm cô đơn ấy, cậu ta đã giúp tôi xoay sở chuyện làng cũng như bầu bạn với tôi vào lúc cô đơn, từ lúc nào đó có lẽ cậu ta đã thành bạn trí cốt của tôi

Tôi có thể giải quyết những thứ Leonis giao nhưng nó sẽ rất mệt mỏi nếu Sega không giúp tôi

Dù sao tôi vẫn quý cậu ta, như một người em trong gia đình

"Đúng là con Quỷ lạnh nhạt"

"Tôi nghe đó"

Tôi giật bấn mình khi nghe lời đó ở phía bên, Sega từ lúc nào đó đã ngồi bên cạnh tôi cách một khoảng khá lớn

Cậu ta như ma vậy

"Lo dọn phòng cậu đi, con Quỷ không ngăn nấp"

"Cô dọn giúp đi"

"Tôi là mẹ cậu chắc"

"Lúc trước cô đã vỗ ngực kêu hào rằng cô sẽ là chị tôi mà? Là chị thì giúp em trai đi"

Câu ta vẫn nói chuyện với vẻ mặt cứng đờ đó, nhìn cáu thật

Tôi không ưa cái kiểu đó chút nào, theo kiểu dỗi hờn

"Tự làm, người hầu này phục vụ cho Sephiria"

Sega giống mấy tên hikimori vậy, ở nhà rồi chạy quanh rừng quanh làng chơi khi rãnh, nhưng mà cũng phải vì nhiệm vụ của cậu ta là quan sát xunh quanh để phòng vệ làng

Nhưng cậu ta chẳng biết nói năng lễ phép hay tôn trọng ai cả, con Quỷ cứng đầu đúng nghĩa

Có một chuyện nữa là cậu ta không thích gọi mình là Ma tộc lắm, bởi vì cậu ta cho rằng chỉ có bên phe Ma Vương mới gọi là Ma Tộc

Ừ thì trên thế giới có hai kiểu gọi là Quỷ Tộc với Ma Tộc nhưng mà nó đâu có mang ý nghĩa To lớn gì bên phía nhân loại đâu. Cách gọi chỉ liên quan khi cậu ta ở trong xã hội Ma và Quỷ thôi, ở đây chả ai quan tâm cậu là là giống loài hay địa vị gì cả đâu

Mà tôi nghĩ nếu theo phe Ma Vương thì sẽ ngầu hơn và sang chảnh hơn chứ? Nghe như kiểu thuộc hạ của Ma Vương ấy, bảnh cực

Theo góc nhìn của tôi cậu ta rất giống tộc Vampire nhưng tộc đó tuyệt chủng lâu rồi còn đâu, nhưng nếu đúng thì Vampire là Ma Vương còn gì nhỉ? Thì rằng Ma Vương nhiều đời trước tương truyền đều là Vampire nhưng chắc không phải đâu

"Nhìn đểu tôi đấy à?"

Cậu ta trừng mắt, đôi mắt màu đỏ như sáng lên

"Không có, tôi chỉ tự hỏi sao cậu là Quỷ tộc mà lại có vẻ giống loài người đến thế, cậu là con lai à?"

Chuyện này thường không hiếm lắm vì tỉ lệ phối gen của người với Quỷ tộc rất lớn, nó khác với người và Elf

"Phiền phức"

Giấu kĩ đấy. Tôi chưa nghe Leonis kẻ điều gì về Sega ngoài việc cậu ta được ở đây sau khi mất anh trai

Sega bí ẩn thật, bởi vì cậu ta quá ít nói

"Ban nãy cô ta có đến chào hỏi tôi"

Sega mở lời

"Ý cậu là nhóm Mina? Họ đã giới thiệu với cậu vào hôm đầu rồi mà"

"Không chắc, nhưng cô ta nói là muốn giới thiệu đàng hoàng gì đó"

"Thế cậu sao?"

"Tôi cũng biết lễ phép chứ"

Chắc lễ phép ở đây là đáp 1 hai câu cho qua chứ còn gì

"Nói chung cậu nên chấp nhận họ. Mina là người sẽ giúp Leonis rất nhiều trong tương lai"

"...Tôi hiểu rồi"



●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●

"Chiến tranh sắp cận kề rồi sao?"

Thiếu nữ trong tà áo trắng quăng tờ báo đọc dở trên tay, song cô tặc lưỡi rồi cau mày

Cùng lúc đó một người hầu gái với mái tóc vàng bước vào căn phòng với khay trà trên tay, cô ta nghiêng đầu hỏi thiếu nữ với vẻ mặt lo lắng

"Có chuyện gì sao?"

"Không có đâu, chị chỉ hơi quan ngại một chút thôi"

Thiếu nữ trả lời. Như có một sự lay động, bất chợt cơn gió mạnh ghé ngang qua khe cửa sổ làm đung đưa mái tóc trắng dưới ánh chiều

"Ý chị là một chiến sắp xảy ra ở phía đồng bằng sao?"

"Phải, ở đó có một ngôi làng... Người dân ở đó có lẽ sẽ chết sớm thôi. Vương Quốc đã bỏ rơi hơi đúng nghĩa, thật tội nghiệp"

Thiếu nữ chỉ lặng lẽ, ngồi lên bàn nơi mà hầu gái đang pha trà rồi đưa qua cho thiếu nữ

Người con gái yêu kiều nhấc tách trà lên rồi trầm tư nhìn vào nó một lát

"Rõ ràng ta phải bảo vệ nơi đó"

Thiếu nữ nói

"Em thấy việc đó rất có lí, nơi đó là nơi phòng thủ quan trọng của ta. Đồng bằng Senagi không được sử bảo vệ của Pháo Đài nên nếu kẻ địch xây dựng căn cứ ở đó thì ta sẽ bất lợi"

"Vậy nên... Chị nghĩ ta sẽ nhờ họ giúp"

Gương mặt lạnh như băng xuất hiện, thiếu nữ hất váy dõng dạc bước khỏi cửa với vẻ uy nghiêm trên gương mặt, nếu liếc sơ sẽ khó nhận ra cô ấy chỉ mới 12

Người hầu gái nhỏ nhắn cũng vội bước theo, đến gần bên cô ấy hỏi người thiếu nữ

"Họ sẽ giúp chứ?"

Thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng đáp với một nụ cười sâu thẩm

"Ta là Công Chúa Đệ Tứ của đất nước này, kẻ nào dám không nghe lệnh ta?"

Ngay từ phút giây đó cô hầu gái đã hiểu rằng công chúa của cô cương quyết thế nào đến quyền lực của mình, cô ấy tin rằng một ngày nào đó thiếu nữ sẽ lấy ngôi Vua ở Vương Quốc này đây

Người hầu gái mỉm cười, cô ấy vẫn luôn dõi theo cô công chúa nhỏ kia và chứng kiến khát vọng lớn dần của cô công chúa. Cô ấy đã quá hiểu người mình đang nói chuyện

"Theo lệnh Ngài, Satella-sama"

●○●○●\●○●○●○●○●●○●○●○●○●○●○●

Nơi đây thực sự yên bình, nó khác với Ellasico và Vương Quốc Elf ngày ấy...

Tôi là kẻ lang bạt, tôi chẳng biết mình thực chất là ai nữa

Tôi chỉ đứng từ xa theo dõi Leonis, cách em ấy chấn an mọi người trước cuộc chiến và bàn chiến lược với họ

Trông em ấy khá mệt, nhưng tôi không có tư cách gì để trợ giúp cả

Ở nơi đây em ấy là trưởng làng, vậy nên em ấy phải làm việc đó chứ không ai khác

Đúng như những cảm xúc trước đây, có lẽ như tôi khá thích Leonis, hẳn đó là một tình cảm đặc biệt. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu tình yêu đó có phải là cái mà người ta gọi là tình yêu trai gái?

Nhưng có lẽ không phải vậy, trong hàng ngàn mảnh vỡ khí ức từ sâu xa, có lẽ tôi có cảm tình với em ấy vì trông em khá giống một người bạn mà tôi đã lỡ quên

Nhưng tôi không nhớ là tôi đã quen và gặp người bạn đó như thế nào

"Không sao đâu, chúng ta sẽ ở bên cháu"

"Vâng, cháu rất cảm kích"

Tôi nghe thấy đoạn cuối câu chuyện của Leonis với một ông lão trong làng, đến khi tôi lại gần thì ông ấy đã rời khi

"Em đang nói về chuyện cuộc chiến sao?"

"Vâng, mọi người đã thống nhất là sẽ chiến đấu. Họ không muốn làm nô lệ"

Nghe thấy điều đó khiến tôi khá lo lắng, thực sự sẽ dễ dàng đến vậy sao? Người nơi đây chẳng thể chiến đấu với một bầy thú nói gì đến một đôi binh dày kinh nghiệm

"Họ bỏ qua trường hợp xấu nhất, họ đã nhất trí sẽ chết ở nơi đây"

Leonis nói với giọng trầm lặng, chẳng biết em ấy đã nghĩ gì nữa. Leonis rất thay đổi khi trở về nơi này, phải nói là em ấy thay đổi sau khi biết rằng Sephiria lựa chọn ở lại Ellasico

"Ừ, chị hiểu rồi. Chị về nhà đây"

Tôi quay người bỏ đi, dù không nhìn lại nhưng tôi vẫn biết được Leonis đã quỵ ngồi ngước nhìn than trời với vẻ đau khổ

Tôi biết được một chút quá khứ của Leonis, nơi đây rất quý giá với em ấy vì nó là kỉ niệm với Sephiria và cha họ

Tôi trở về nhà, bước vào căn phòng mà tôi với Marie đang ở

Trước mắt tôi là cảnh Marie đang cặm cụi đọc sách với vẻ thích thú. Từ lúc đến đây tôi chưa dẫn Marie đi thăm thú nơi nào cả, vì cuộc chiến sắp tới nên phải cẩn thận bất cứ lúc nào

Nhưng Marie là đứa bé ngoan, em ấy rất nghe lời và thấu hiểu được với mọi người trong tình hình hiện tại

Phần lớn thế gian tôi dành để chơi cùng Marie, nhưng điều đó hẳn không bù đắp được sự mất mát lớn của em ấy

3 năm trước, cha mẹ tôi đã bị sát hại trong chuyến đi đến thành phố ở trung tâm Ellasico. Đó là lí do mà tôi đến nơi đó để tìm ra kẻ giết cha mẹ mình, và chỉ không lâu sau tôi đã gặp được hắn

Tuy nhiên tôi mới giết được kẻ chủ mưu, còn đồng lõa hắn lại chưa tìm được. Trong lúc thực hiện hành vi ám sát tôi đã bị Zeras bắt gặp, ông ta là kẻ quyền lực nên tôi nghĩ tôi sẽ bị tống giam

Nhưng không, ông ta đã giúp tôi tìm tất cả kẻ liên quan đến vụ mưu sát cha mẹ tôi nhưng đổi lại tôi phải phục vụ cho đất nước đang thiếu vắng một vị Vua

Có lẽ là do năng lực nên tôi đã thăng tiến rất nhanh, trong lớp trẻ mà Zeras đào tạo tôi luôn là kẻ đứng đầu và sớm vượt mặt cả ông thầy. Tôi đã được đề nghị từ chính Zeras, rằng tôi hãy thay thế ông ta khi về hưu, tức là kẻ lãnh đạo đứng đầu đất nước chỉ sau Phong Thiên

Nếu như tôi chấp nhận đề nghị đó thì chắc chắn một điều tôi sẽ làm Vua trị vì Ellasico trong lúc ghế Phong Thiên đang vắng chỗ

Nhưng tôi đã không lựa chọn việc đó, thứ tôi cần không phải sự gàn buộc với địa vị, tôi yêu tự do

Tôi chọn làm đội trưởng Đội Cận Vệ để giúp đào tạo lính mới với hứa hẹn rằng một ngày nào đó Zeras sẽ cho tôi rời khỏi nơi đây để đến thế giới thật một cách hợp pháp. Mà, điều đó là giả dối

Ngay từ đầu tôi đã hiểu Zeras, rằng ông ta muốn tôi ở đây chứ không có ý định thả tôi đi

-------- Ngươi là báu vật quốc gia

Ông ta đã nói với tôi như thế

Nếu như tôi không đào ngũ trái phép với Leonis thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đó

"Chị hai?"

Tôi chợt tỉnh lại sau đống ảo mộng vừa rồi, trước mắt tôi là Marie với vẻ mặt lo lắng

"Chị không sau, em lo cho chị sao?"

Con bé gật đầu liên toại. Đúng là đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện, tôi sờ má em ấy rồi mỉm cười

"Em thích ngôi làng này không?"

"Vâng! Mọi người trong làng có vẻ rất chào đón ta, Leonis vớ Shirley cũng hay chơi với em nữa!"

Shirley sao? Tôi chưa nghe điều đó bao giờ, chắc tôi phải cảm ơn em ấy vì đã giúp Marie sau

"Ừm, em có muốn bảo vệ nơi này không, Marie?"

Con bé có hơi ngơ ngác, nó nghiêng đầu

"Đương nhiên! Chị cũng thế mà!"

Trước nụ cười ngây thơ ấy tôi như ngây người ra, vẻ đẹp ấy thật thơ ngây, em ấy khiến tôi phải nựng liên tục vì vẻ đáng yêu đó

Và rồi, tôi đã quyết định. Rằng tôi sẽ giúp họ, vì họ và vì Marie

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cuộc chiến đã đến. Một đạo quân của Đế Quốc đã kéo đến vùng đồng bằng Senagi và chuẩn bị tấn công vào bên trong

Nhưng chúng đã đứng lại do ta đã treo cờ trắng. Đương nhiên ta không đầu hàng, chỉ là câu thêm thời gian nữa mà thôi

Tôi đứng giữa không gian có phần hỗn loạn của dân làng và nghe Leonis với về tình hình hiện tại, em ấy đang bàn chiến lượt

" Đó là tất cả"

Sau khi nghe Leonis giải thích tôi chỉ biết lặng nhìn. Tất cả dân làng đều trang bị lượng vũ trang tối thiểu như giáp với cung, Leonis đã yêu cầu cố thủ ở đây đến khi tìm cách giải quyết

Nói là tìm chứ thật ra em ấy đã quyết rồi, rằng dù sao đã sắp chết thì thà dùng luôn Fersyng. Ông lão rồng sẽ đống vài trò như kẻ phá đám đến quét sách địch rồi bay đi, giống như một cuộc bạo loạn của loài rồng vậy

Nhưng kế hoạch này khá rủi ro, dù ta có giết sạch kẻ địch hay không thì việc một con rồng bay tự do trên bầu trời cũng đủ khiến nơi đây dính thêm rắc rối. Nếu Đế Quốc sợ hãi và rút hoàn toàn nơi này ra chiến lượt ban đầu thì Vương Quốc cũng sẽ tìm tới với vũ trang, đương nhiên là chinh phạt luôn nơi này

Đã từ rất lâu loài rồng không xuất hiện, việc Fersyng xuất hiện sẽ khiến ngôi làng này dán mắc nơi thu hút rồng

Và dù cho họ không làm hại ta thì Fersyng cũng sẽ gặp rắc rối, ông ta không thể trốn mãi ở rừng Arimita được, và ông ta không thể bay đi đâu sau khi giải quyết dẹp loạn

Leonis đã nghĩ thông việc đó, rằng đó là phương án cuối

Phương án tạm thời vẫn là trong trả và phá hủy lương thực của quân Đế Quốc thôi, nếu chúng hết lương thực chỉ cần trong nửa ngày chúng cũng sẽ quay về

Nhưng vấn đề là, kho lương thực đó ở đâu?

Chắc chắn nó được di chuyển cùng với đám quân, nhưng Sega đã đi trinh sát và thấy rằng nó đã bị giấu đi ở đâu đó trên đường đi

Hết cách rồi, dân làng và Leonis buộc phải thủ ở đây đến khi có gì vọng. Không hề có sự cứu trợ, họ sẽ chết sớm thôi

Trong lúc tất cả đang hỗn loạn, tôi đưa mắt về phía Marie đang đứng trong góc nhà, tôi phải bảo vệ em ấy bằng mọi giá

Marie có năng lực rất quan trọng với thế giới này, em ấy cần nhiều thời gian hơn cho nơi này. Vậy nên, tôi buộc phải bung hết sức ra thôi, tiêu diệt tất cả

Tường thành có lớp đá kiên cố được dựng lên 30m, nó đủ vững chắc để chống lại ma thuật

Quân địch chỉ là một đạo quân nhỏ, không có chỉ huy mạnh hay pháo công thành, ta vẫn sẽ chống được cho tới khi sáng mai, ít nhất là theo tôi nghĩ

"Shirley, chị có chuyện muốn nói với em"

Tôi đến gần Shirley, người vẫn mang bộ hầu gái trong lúc chiến trận sắp đến

"Sao vậy?"

"Chị cần em và Sega lo ở thành phía sau, các em là Class sát thủ nhỉ? Hãy lo việc canh gac"

"Chị định làm gì! Đừng làm gì dại dột cả, ta vẫn cố thủ được"

Shirley có hơi hốt hoảng, nhưng chính em thấy không nhận ra rằng bản thân em ấy đang làm mọi người lo lắng thêm

"Shirley, nghe chị nói. Là một người kị sĩ, hơn ai hết chị biết rõ tình hình. Hãy thông báo với Leonis về việc này, toàn lực bảo vệ cánh trái và phải"

Họ chỉ cần lo cách phía còn lại để tránh bị đột kích, tôi sẽ lo liệu tất cả

"Chị sẽ ra bên ngoài"

Tôi mỉm cười nói với em ấy, trái lại gương mặt đó lại hiện lên vẻ tức giận, em ấy giơ tay lên và rồi...

"Em sẽ tát chị sao?"

Đôi tay đó dừng lại ngay khi đến gần má tôi. Shirley chỉ khẽ chạm vào bên má rồi thì thầm với tôi

"Đừng chết"

"Ừ"

Tôi đã rời đi, nhưng thoáng chốc tôi đã nhìn lại, Shirley đã ngã quỵ xuống với vài dòng nước mắt

Em ấy có lẽ nghĩ tôi là Sephiria sao? Con ngốc này, tôi sẽ cảm ơn em vì đã giúp Marie vào lần sau

Vậy nên, hãy chờ chị

Chị sẽ chở về với các em, dù cho... Đôi tay này bị máu thịt làm nhơ đi

Sau khi cẩn thận kiểm tra bên ngoài thành để tin rằng nó chắc chắn, tôi đi lên phía trước. Bước đi trên những thảm cỏ xanh, bước chân như mát rượi dưới cái mát của mùa hè, gió mát thật!

Phía trước tôi là một đạo quân đang đứng chờ lệnh, chúng cách khoảng 500m với làng. Một khoảng cách tương đối để tôi làm việc an toàn

Tôi hướng mắt về chúng, khoảng cách dần gần hơn, thoáng chốc đã thấy một đám quân trong quân phục màu đỏ đen

Nhìn sợ đấy chứ? Quốc huy của chúng trong cũng khá uy quyền

Tôi nói với bản thân mình

"Đã từ quá lâu... Quá lâu, ta chưa thấy cảm giác ham muốn giết chốc lớn đến nhường này. Hằng xa trong trái tim, những mảnh vỡ dần hiện lên, ta thấy được đã vô số kẻ chết dưới ta... Từ kẻ yếu, kẻ hèn hạ, kẻ trịch thượng và kẻ mạnh, quyền lực"

Đôi tay này đã cầm kiếm suốt bấy lâu, nhưng giờ đây lớp da dẻ đó khác lớp da cũ, nó tươi mới hơn. Nhưng đến lúc gia đình bị sát hại thì đôi tay đó lần nữa nhuốm máu, đã bao lâu từ ngày đó nó được yên nghĩ

----------- Bây giờ nó đã thức tỉnh rồi

Tôi vẫn mặc quân phục khi còn ở Ellasico, chỉ duy nhất khi mặc bộ này lên nó sẽ giảm tội lỗi khi giết người. Tôi không nhân đạo, nhưng tôi sẽ luôn kiềm chế nó khi bỏ đi lớp áo này

Dưới bộ đồ bóng bẩy, phấp phới bay trong gió tôi đã nghênh chiến với chúng

Và như tôi đoán, sau một lúc bàn bạc chúng đã bắt đầu tiến hành thi triển ma thuật để tấn công tôi từ xa

Có lẽ do... Mái tóc này nổi bật quá nhỉ? Đôi tai này nữa

Trong làn gió vi vu, một âm thành như cào xé bay đến, một quả cầu nữa bộc trong ma thuật tiến tới chỗ tôi với tốc độ xé gió

"Ma pháp cấp quân sự?!"

Tiếng nổ bùm vang lên trong tai như thể tiếng cào xé từ địa ngục, ngọn lửa đã bao chùm nơi tôi đứng

Tôi có thể nghe tiếng rì rào từ phía đó, chúng đang ăn mừng sao?

------- Có lẽ như đôi thủ của tôi... Quá yếu rồi thì phải

Sương khói bay đi, chúng phải há hốc mồm khi tôi không di chuyển hay đỡ đòn mà vẫn đứng hiêng ngang trong ngọn lửa cuồng phong

"Không thể nào?! Ma thuật cấp quân sự mà nó không xi nhê sao?!"

Tôi có thể nghe chúng nói, chúng như thể đang nghi ngờ điều gì đó và bắt đầu nhiều tên pháp sư đứng lên thi triển ma pháp

Đúng như chờ đợi, hàng chục ma thuật cấp quân sự bay đến làm nổ tung mặt đất

Làn khói lần nữa hiện lên nhưng lần này tôi đã chém bay nó đi bằng cơn cuồng phong của mình

Gương mặt tôi trở nên thư giản đi

"Ma thuật cấp quân sự?! Thế giới hiện đại quá yếu"

Tôi chĩa kiếm về phía chúng, trong sự sợ hãi vài tên đã hét toáng lên

"Quái vật!"

"Chắc chắn có gì đó, đừng tin lời ả nói!"

"Hầu gái ở đằng sau?!"

Hầu gái? Tôi quay người lại, và quả nhiên đập vào mắt tôi là nhóm Shirley

"Shirley, Sega và Leonis?!"

Leonis đứng trước mắt tôi, em ấy thở dài rồi đáp

"Ít nhất hãy để bọn em yểm trợ, Mina"

Tôi không nói gì cả, vì tôi biết dù nó mình nói gì đi nữa bọn họ vẫn sẽ đáp lại "tôi sẽ chiến đấu"

Và rồi cũng thế!

Rút thanh kiếm dài từ trong bao kiếm, tôi nhẹ nhàng khiêu vũ nó trên đôi tay mình, chốc tôi để nó theo phương thẳng đứng song song với tầm mắt tôi

Nhưng, tôi chẳng cần hỗ trợ đâu. Các em chỉ cần đứng đó nhìn thôi, sẽ nhanh thôi

"Bắt đầu thôi"

Tôi cất những bước chân đầu tiên và rồi dần nó thành những bước chạy đà về phía quân địch, những bước chân nhẹ nhàng mà uyển chuyển như bay lượn sát đất

Những âm thanh của gió, tiếng cỏ bị dẫm như rì rào bên tai

----- thích thật, cảm giác xưa cũ này

Có một nhóm lính phía trước dâng lên, chúng gồm 5 tên trang bị vũ trang cận chiến, chúng muốn chặn tôi chỉ với 5 tên thậm chí ảo tưởng có thể sử dụng ma thuật cấp quân sự là mạnh?

Tuy là một đội nhỏ nhưng chúng dàn quân rất chuyên nghiệp, với một tên trung tâm và hai tên phía mỗi bên cánh, dàn trận hình mũi tên

Chúng muốn chặn đường chạy sao? Thông minh đấy

Thực tế chiến thuật này rất phổ biến, một khi ta chưa biết được kẻ địch mình mạnh hay yếu ra sao thì đây là chiến thuật rất hữu dụng. Nếu như thông thường dàn trận một cách bừa bãi thì kẻ lao đến có thể sẽ dùng ma thuật bộc phá để gây nhiễu, nhưng với sự giãn cách trong khâu thủ như kia thì việc dùng ma thuật để làm choáng trong một lượt là quá sơ hơ

"Đến đây đi con khốn Elf!"

Chúng gào lên khi tôi đang băng băng đến với tốc độ cao, thú vị thật, để ta xem các ngươi làm được gì

Có một cách để phá hủy chiến lượt này... Đó là bỏ qua việc đánh tất cả, hãy chỉ giết tên trung tâm

Tôi lao đến tên ở giữa, trong vị trí đầu mũi tên chỉ có hắn là đứng đơn lẽ là chỉ có khả năng phòng bị

"Ngây thơ!"

Và khi tôi cách hắn chỉ mười mét, từ bộ dạng núp trong tấm khiên sắt màu đỏ có mang quốc huy hắn ta đã mốc ra một thanh đao ở sau lưng và chờ ngay lúc tôi đến

Theo ước tính, tốc độ của tôi bây giờ là 80km/h, một tốc độ trung bình. Nếu lao đến với tốc độ đó khả năng tôi sẽ bị đón đầu và bị chém lìa đầu, nhưng nếu thắng lại sẽ đánh mất thế chủ động và bị vây

Biết là dù cho chúng có vây một tổ đội thì chúng vẫn sẽ chết dưới tay tôi nhưng... Tôi phải tránh việc bị thương nhất có thể

"Một cọng tóc... Ta đố ngươi chạm được vào"

Với tốc độ ban đầu, tôi lao đến như đúng ý hắn ta,nhưng thay vì chạy như con thiêu thân tôi đã dùng đến nó

"Thế quái nào?!"

Trong mắt kẻ đối diện, hình bóng tôi như phân ảnh ra làm 3,6 và rồi 9 phân ảnh khác nhau

[ Ảo Ảnh ]

1 trong 3 kỉ năng tối thượng mà chỉ tiên tộc cổ đại có thể dùng được. Nó không phải sử dụng tốc độ để làm ra ảo ảnh, đúng hơn là khiến đối thủ bị thôi miên, buộc chúng thấy thứ mình tạo ra

Trong lúc kẻ đích còn mơ màn không rõ thực tại, tôi đã ngay sát hắn ta và nhẹ nhàng chém phăng cái đầu rách đó đi

Máu nhuộm màu thanh kiếm bạc trắng, thật tuyệt đẹp

Tôi mỉm cười

Chém một đường để làm bay đi vết máu trên thanh kiếm, tôi mỉm cười quay về phía đạo quân

"Trong một trận chiến, ta phải mất đến ít nhất 3 chiêu để làm đối thủ bất tĩnh, nhưng chỉ cần 3s để phân tích và đưa ra đòn dứt điểm trong phát chém đầu tiên"

Đó là sự khác biệt của kẻ mạnh và yếu

Tốc độ xử lí tình huống của ta là 0.8giây/120 kí tự, và ta chỉ cần 1.2 giây để hoàn thành các chiến lượt

Đơn giản, là ta dùng đầu óc

●○●○●○●○●○●○●○●○

"Không thể nào?! Chị ấy một mình giết sạch 30 tên chỉ trong 5p"

Shirley đứng ở đằng xa nhìn Mina khiêu vũ trong mưa máu, Shirley như sợ hãi muốn quỵ xuống ngay lúc này

Gương mặt Mina quá đáng sợ đúng như tôi nghĩ

"Cô ta là Elf bình thường phải không?"

Không chỉ Shirley mà còn cả Sega đều nhìn Mina trong sự sợ hãi

Nên nhớ đó là quân lính tinh nhuệ có vũ trang của Đế Quốc hùng mạnh, Mina đã một mình phá vỡ vòng vay

Tôi cũng như 2 người kia, cũng nhìn Mina với vẻ mặt sợ hãi, nhưng tôi đang cố kiềm chế nó đi

Tôi có thể tự tin mình ngang với Sega và Shirley, nhưng sức của tôi chỉ có thể đánh với 5 tên như thế

Không phải vì tôi theo Class sát thủ, chuyên ám sát. Dù cho là Sephiria theo trường phái thuần kiếm cũng không chắc đánh với cùng lúc với 10 tên như thế

Chúng ta có sự khác biệt về ma lực và cả thể lực, việc trẻ con đánh với người lớn là bất khả thi ở thế giới này. Hơn những chúng tôi còn không được ăn tập để chuẩn bị cho những tình huống như thế

"Mina gần như không mất thể lực, chị ấy đang chơi đùa với chúng"

Tôi sợ đến mức phải thốt lên, khi nhìn cô ấy né tránh rồi dứt điểm không một sơ hở nào tôi đã rùng mình. Sống lưng tôi trở nên lạnh lẽo khi nhớ lại lần đầu tôi đối đầu với chị ấy, không hề có sự sơ hở

Chị ấy như thể đang trêu đùa mình lúc đó, nếu như tôi thực sự không có ý định dùng dao để ám sát chị thì có lẽ chị ấy đã không tự chui mình vào bẫy của tôi để cố tình thua

Và còn lúc đối đầu với Fersyng...

"Chị ta đã cười"

Chị ta đã cười với vẻ thích thú và sung sướng khi đối đầu với sinh vật đó, nhưng do sợ hãi tôi đã không nhìn chị thật rõ

Dù cho đôi chân chị khi đó run rẩy nhưng tôi hiểu... Đó là sự hưng phấn tột cùng

Chị ta, là quái vật!

Thoáng chốc đã thêm 50 tên ngã gục, máu chảy xuống những quả đồi thấp, như dòng nước đang chảy xuống thác

Tất cả bọn chúng đều co rún, chỉ trong ít phút nữa... Tất cả sẽ chết

"Chúng ta không lên cùng sao?!"

Shirley với vẻ mặt lo ngại lên tiếng nói với tôi

"Chị ấy đang dần trở nên kì lạ, ta phải ngăn lại"

Tôi hiểu điều em ấy nói, tôi và Shirley là sát thủ, chúng tôi hiểu sự hưng phấn khi giết chốc là thế nào... Mina đang nhấn chìm mình trong biển máu, Shirley sợ chị ấy sẽ không thể thoát ra

"Lên thôi"

Và sau khi tôi vừa mở lời, một phía kèn lớn như bùng nổ lên. Nó là dấu hiệu thông báo một đại quân đã đến, nhưng nó không đến từ phía Đế Quốc... Nó đến từ đâu?

"Leonis... bên trái!"

Tôi hướng mắt về phía Shirley chỉ, và đó là một đại quân khác với số lượng cực kì lớn. Quân phục màu bạc trắng với lá cờ màu trắng bạc bay phấp phới trong gió

"Đùa sao?!"

Đó là quốc huy của Vương Quốc Elf, chính xác là của Cộng Hòa Elf mới, là Ellasico

Mina dừng kiếm lại và hướng mắt về phía đó, dẫn đầu là một người với bộ giáp bạc che phủ cơ thể từ thân đến mặc, trên tay người đó là một thanh kiếm màu xanh với những đường ánh tinh xảo

Thanh kiếm đó, tôi đã từng thấy

"...Hãy rời khỏi đây đi, Leonis"

Nó đã chĩa vào tôi vào lúc đó

"Bọn ta là Cộng Hòa Ellasico, Vương Quốc Elf. Từ bây giờ cuộc chiến này được khởi tranh dưới danh xưng của ta. Lệnh Phong Thiên, chúng ta sẽ khơi màu chiến tranh với Đế Quốc nếu các ngươi không rút khỏi đây"

Tiếng hô vang như gầm trời của người phụ nữ trên con bạch mã, sau đó cả đội quân như hô vang một khẩu hiệu

"Ellasico!"

Những tán quân của Đế Quốc dần rút đi theo hướng khác mà không nghĩ ngời nhiều, thoáng chốc chỉ còn đại quân bạc trắng ở phía kia

Tôi đưa mắt về phía Mina, ở đó cô ấy đang vẫy tay ra hiệu hãy đến đây. Chị ấy đang đứng trên tầng xác máu đó, đùa dai thật

Cả ba bọn tôi đến chỗ Mina và 4 bọn tiến lên phía cánh đồi nhỏ nơi mà đại quân đang dàn binh ở đó. Chúng tôi đều biết, đây chắc hẳn là đồng minh

Mina thay mặt cả đám ra đứng phía trước, đối diện với đại quân. Cô ấy chẳng sợ hãi mà chỉ nghiêm nghị đưa tay phải lên gần trán rồi nghiêm chào

"Cảm ơn sự giúp đỡ, Phong Thiên Đại Nhân"

Người phụ nữ nhỏ con bước xuống, chiếc giáp giày nặng nhưng cô vẫn di chuyển rất mềm mại

"Đó là trách nhiệm của ta"

Mina chỉ mỉm cười trước lời nói đó, và rồi cô ấy quay sang người đang bước đến, đó là Zeras

"Cảm ơn ông nữa, lão già"

Tôi biết Zeras mới một lần nhưng lão già đó vẫn trưng ra vẻ mặt khó chịu về phía tôi, song ông ta trừng mắt với Mina

"Đây là lựa chọn của ngươi?!"

Ông ta nói Mina với lời lẽ sắt lẹm

"Phải, con đường tôi đã chọn là đây"

"Tùy ngươi vậy, dù sao cũng rất mệt mỏi nếu như cứ chứa chấp một con quái vật như ngươi. Nhưng ít nhất, ta vẫn sẽ cho ngươi một sự tôn trọng. Ta sẽ nói chuyện sau"

"Ừ, lão già trẻ con"

Ông ta rời đi về phía sau để lại bọn tôi với ánh mắt khó xử, tôi vẫn vậy, vẫn nhìn về phía người đó với ánh mắt chờ đợi

Tôi không biết bản thân mình chờ đợi điều gì, tôi chỉ đang sợ hãi và loay hoay

Và rồi khi tôi nhận ra, cánh tay mà Shirley vẫn luôn nắm lấy khi sợ hãi đã không được nắm, con bé lúc này như chẳng nghĩ ngợi gì lao về phía người đó

"Chị!"

Con bé như òa khóc khi ôm người đó, dù cho người đó có mang một bộ giáp phủ kín toàn thân

Tôi thật tồi tệ, vậy nên tôi chỉ dám đứng xa nhìn họ ôm lấy nhau

"Chị xin lỗi, Shirley"

Chiếc mũ sắt che đi lớp mặt đã rơi xuống, cô ấy đã lựa chọn tháo rỡ nó đi, để cho người em gái kia lần nữa nhìn thấy gương mặt đó

Đôi mắt có màu vàng ánh lên những tia lửa, mái tóc màu vàng tóc biệt so với tất cả các Elf khác, nụ cười xiết lòng ấy và cả dáng vẻ dễ thương thấy không bao giờ thay đổi

Chỉ có ánh mắt là đã thay đổi, chị ấy đã trưởng thành hơn tất cả chúng tôi chỉ sau 3 tháng

"Không sao cả... miễn là chị vẫn còn ở đây, chị sẽ bảo vệ em"

Lời nói mà Sephiria nói lúc này giống như lời mà chị ấy đã nói với tôi vào năm chúng tôi lên 6

"Chị sẽ bảo vệ em, mãi mãi"

Chị ấy dịu dàng ôm đứa trẻ ấy vào lòng, nâng niu nó như sợ nó sẽ vội vợ nát nếu làm tổn thương

"...Sephiria, xin đừng đi đâu cả"

Và rồi như một đứa trẻ, Shirley đã thiếp đi trong lòng Sephiria, chị ấy có hơi bối rối nhưng vẫn bế Shirley lên rồi đưa cho người hầu bên cạnh

"Chị kiếm góc nào cho con bé nghỉ ngơi giúp em, em ấy đã rất mệt mỏi rồi"

"Ưm, để chị lo"

Và rồi sau khi người hầu gái kia bước với Shirley, một lần nữa ánh mắt đó lại hướng về đây. Ánh mắt đó, như thể đang muốn giết tôi vậy, tôi không biết nhưng tôi đang sợ hãi trước nó

Tôi chưa từng sợ hãi Sephiria nhiều như lúc này, Sephiria chưa từng nhìn tôi với ánh mắt sâu thẩm như thế. Chị ấy từng rất dịu dàng nhưng ánh mắt cũ xưa đã biến mất, nó đã thay đổi

Nhưng, tôi sẽ chạy sao? Tôi đang mắc nợ Sephiria, vì nhờ chị ấy giúp đám kia mới bỏ đi dễ dàng

Và tôi nhận ra, mình chả là cái thá gì cả

Tôi chỉ nhìn Mina một mình xunh phong, chỉ nhìn Sephiria đến cứu... Và đã nhìn cảnh Cha vì bảo vệ tôi mà chết ngay trước mắt

Tôi không là hạt cát gì cả, yếu đuối, nhát cấy, không hề tài năng. Dị năng cũng chỉ là cái bìa trống, tất cả cái tôi học được...

---------- Đều không cứu được ai cả
.
Trái tim đang trở nên đau thắt, khó thở thật, dưới cái nắng tôi tưởng như mình đã dần chết rồi

Tôi, không chấp nhận chính mình

"Chị về rồi, Leonis"

Tôi đã nghe không lầm, đó không phải câu chửi rủa hay trách móc, đó là một lời chào

Một lời chào đầy ngọt ngào, tôi không nghĩ mình sẽ nghe được nó vào lúc này

"Xin hãy... tha lỗi cho chị"

"Sao cơ?"

Tha lỗi? Chị ấy có lỗi gì sao? Và tha bằng cách nào? tôi giờ đây chẳng là gì cả, chỉ là kẻ thất bại... vô nghĩa

"Xin lỗi vì đã đuổi em"

"Chuyện đó...! Em quên rồi, em nghĩ mình nên được tha lỗi chứ không phải ngược lại"

Giọng nói tôi yếu ớt, nó chứa đựng sự lãng tránh và sự trống rỗng

Thực chất, tôi cũng chỉ là tôi, và tôi chẳng có gì để được tha thứ

"Leonis!"

Chị ấy như thể đang hét lên, nắm tay lại giữa ngực, chị ấy như đang lo lắng điều gì đó

"Đây là nhà chị, và chị còn gia đình ở đây, chị muốn về đây...Không phải nơi nào khác"

Tôi đã nhận ra mình đã sai, tôi không có lí do gì để sợ hãi gia đình mình cả, tôi không có lí do để muốn họ phải trách móc hay tha lỗi mình... Chị ấy làm vì chị ấy, không phải vì tôi

Chúng tôi vẫn sẽ cùng Cha, điều đó không thay đổi

Chúng tôi vẫn sẽ mãi sống ở đây, điều đó cũng không thay đổi

Sega hay cả Shirley đều muốn chị ấy về, điều đó không thay đổi

Vậy thì... cớ sao tôi lại lo sợ, chị ấy chẳng cướp cái gì cả, chị ấy chỉ quay lại... Với những gì mà chị đã từng có

Nhà, chị ấy cần nó và lí do đó cũng giống như tôi

Tôi sống vì nơi này và chị ấy cũng thế, tôi có thể không lần nào đối mặt nữa với chị nhưng chị ấy không cần sự tranh đấu của tôi, vì chúng tôi vẫn luôn hòa bình từ 3 tháng trước

"Ừm, chị hãy về thoải mái, ai cũng chào đón chị cả"

Tôi nói ra, nhưng gương mặt tôi không thể cười nổi, sau bao nhiêu thứ đã trãi qua tôi không dám cười với Sephiria, tôi sẽ lãng tránh chị ấy... Nhưng ít nhất là không đụng đến chị ấy

Sephiria không phải công cụ của riêng tôi, mà là tôi đang dần bị đẩy vào thế mà chính tôi bị điều khiển

Ahh, có nhiều suy nghĩ sâu xa hơn tôi nghĩ, đó là điều mà tôi tin chắc đang diễn ra trong mình

"Ừ, chị về rồi đây"

"Ừm, mừng chị về"

Nơi đây từ bây giờ đã không còn nằm trong kế hoạch của tôi, tôi cần một con bài khác. Sephiria ảnh hướng lên tất cả người mà cô ấy gặp, vì lẽ đó tôi không thể nào dính đến Sephiria

Với một kẻ đã làm Vua như cô ấy, tôi sẽ không bao có thể lợi dụng

Tôi đã sai khi mang chị ấy đi

---------- Và đã sai khi chị về đây, Sephiria

Từ bây giờ tôi phải tìm kiếm thứ khác, một thứ và chỉ duy nhất tôi có thể điều khiển

Cái gai lớn nhất trên bàn cờ bây giờ là Sephiria, tôi không thể loại bỏ nó vì tôi và chị ấy là chị em

Nhưng... Chỉ cần con cờ không nằm trong tầm nhìn thì...

Điều đó sẽ khác

Tôi sẽ thoát khỏi thế chiếu nhanh thôi, con cờ tiếp theo đang dần đến rồi

Khoảng một tuần trước tôi có nghe một tin đáng giá... Kị sĩ Vương Quốc đang tới đây




●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

[ Góc nhìn của Shirley, biến thái kín ]

"Sephiria...cơ thể chị có hơi trưởng thành hơn thì phải?"

Tôi chợt thốt lên như thế sau khi nhào vào lòng Sephiria, dù là con gái với nhau nhưng chị ấy vẫn ngại như mấy ngày đầu

Nhưng cái cơ thể nhỏ nhắn lúc trước bây giờ có hơi thay đổi

"Ngực chị to hơn trước rồi"

Tôi nhép miệng cười, chẳng biết nữa nhưng Sephiria lại lấy tay che mình với gương mặt đỏ gấc

"Xấu quá, chị vẫn thế thôi"

"Hửm? Chị thật sự trở nên quyến rũ đó... Sephiria"

"Shirley...? Em sao vậy"

Chị ấy ngại ngùng thốt lên như vậy khi tôi ươn mình đến gần, đôi má của chúng tôi như thể đang nằm sát nhau... Tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở của Sephiria trên đôi môi đỏ hồng

"Em đã thiếu tình thương rất nhiều"

"V-Vậy sao?!"

"Ừm, thế nên..."

Tôi ghé ngang tai chỉ, thổi vào đó một chút dịu dàng

"Chị phải đền bù cho em"

Sau đó chị ấy hứ lên như thể sắp bị tôi ăn thích vậy, tôi chỉ đùa thôi mà. Nhưng có lẽ Sephiria không nghĩ vậy, chỉ ấy lùi về phía sau một chút trong lúc khẽ khép chân lại với cữ chỉ ngại ngùng đỏ mặt

"Sephiria, em đang cản đường chị đó"

Đó là một giọng nói khác, một giọng nói từ một người hầu tóc vàng, cô ấy cũng là Elf

Tất cả quân đội Elf đã rời khỏi đây nhưng cô người hầu đó lại theo cùng với Sephiria để trở về, ban đầu nhìn họ giao tiếp tôi cũng hiểu ra họ đang che giấu cái gì đó

"Vâng, em xin lỗi"

Sephiria, người đang ngồi cản đường cô người hầu đã e thẹn ngồi khép vào bên trong để cho cô người hầu đi qua

Cô ấy tên Yerja nhỉ?

Tôi không hiểu nhưng Sephiria rất thân với cô ấy, vì cô ấy cũng là hầu gái?

Trang phục của chúng tôi khác nhau và ngoại hình hay độ tuổi cũng thế, không lẽ Sephiria thích hầu gái lớn tuổi?!

Chắc không đâu nhỉ?

"Xin lỗi nhé, Shirley. Sephiria ngại ngùng tí thôi nhưng thật sự em ấy rất yêu thương cô, em ấy đã kể rất nhiều cho tôi về gia đình mình"

Tôi có hơi bất ngờ, khi Yerja chủ động lại gần tôi và ngồi xuống nói chuyện ngay bên cạnh. Chỉ mới quen nhưng cô ấy nói chuyện cứ thể như là người bạn đã quen từ lâu trước đó rồi

Tôi liếc nhìn Sephiria, người đang bám vào Yerja với vẻ nũng nịu

"Hai người giống vợ chồng nhỉ?"

"Cô nghĩ thế sao?"

Yerja đáp lại lời tôi, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng tôi cảm thấy có một sự khiêu khích được gửi đến, tôi nên lấy dao ra không nhỉ?

"Hửm? Sephiria khá thân với cô ấy chứ, tôi tưởng hai người đã làm chuyện đó"

"Chà, ai biết được"

Quả nhiên là thế, cô ta đang khiêu khích mình nhỉ? Tức quá đi, chị ta muốn chiếm toàn bộ tiện nghi của Sephiria. Chắc chắn là như vậy, chị ta chắc chắn đã đè Sephiria và bắt ép chị ấy làm điều gì đó xấu hổ. Sephiria không bao giờ trở nên e thẹn khi ngồi như thế bao giờ

"Shirley, em đang tỏ ra ghen ghét trên gương mặt đó"

Nghe thấy lời của Sephiria tôi chợt giật mình, có lẽ suy nghĩ của tôi đã nằm trên gương mặt mình, tôi không giỏi giấu đi cảm xúc dù là sát thủ đi nữa

Nhưng chuyện đó chắc không quan trọng đâu nhỉ? Nếu đã là gia đình thì chẳng xấu hổ điều gì cả

"Em xin lỗi"

"Đùa thôi, chị cũng yêu thương Shirley nữa, không bỏ mặc ai cả"

Chị ấy đến bên rồi ôm lấy tôi. Thoáng chốc sự ấm áp kéo đến, nó làm tê liệt thần kinh khiến tôi thấy thõa mãn áp mặt vào lòng ngực chị ấy

"Shirley, tối nay cứ ngủ chung với chị như thường lệ"

"Nhưng Yerja đã ở phòng chị rồi mà?"

Yerja đến đây sống, dù rằng nơi đây còn 2 3 căn phòng trống nhưng Sephiria lại quyết định để cô người hầu kia ở trong phòng mình, chắc chắn chỉ toàn mờ ám thôi

"Thì cả 3 ở chung với nhau, ấm áp lắm phải không!"

Sephiria... đã nỡ một nụ cười rất tươi, lâu lắm rồi tôi chưa được thấy chị ấy hạnh phúc như vậy. Yerja thật sự quan trọng với chị ấy nhỉ? Điều tôi ghen ghét thật sai lầm

"Ừm, em sẽ bên cạnh chị"

"Cảm ơn em, Shirley"

Thoáng chốc tôi vùi mình trong lòng Sephiria rồi lặng mình thiếp đi, nơi đây cứ như chiếc giường êm ái vậy. Hương thơm ngọt ngào và dịu dàng khiến tôi cảm thấy mình được nuông chiều, có lẽ cô hầu gái tên Yerja kia cũng vì thế mà yêu Sephiria, như tôi vậy

"Chị xin lỗi em, vì đã về trễ như vậy"

●○●○●●●○●○●●●○●○●○●○●●●

Khoảng 1 tuần trước, tôi đã nói với Yonah

"Chị muốn cứu gia đình mình, họ sẽ gặp nguy hiểm mất"

Như thế tôi đã kể với Yonah, đó là mong ước cuối cùng của tôi. Yonah đã không ngần ngại đáp lại tôi, và chỉ trong hôm đó chúng tôi đã dùng cổng chính để đến Cộng Hòa Elf nằm ở khu rừng rộng lớn phía Tây khá xa Vương Quốc

Cuộc khởi hành diễn ra trong một tuần, nó rất lâu

"Em còn lo lắng gì sao?"

Yerja hỏi tôi

"Em chẳng làm được gì cho nơi đó cả"

Không có sự đáp lại, Yerja chỉ im lặng hồi lâu, xong cô ấy đáp

"Sephiria, em đã cứu rất nhiều người, điều đó là sự thật. Không chỉ cứu, em còn thay đổi họ. Em cứu Yonah và làm thay đổi Nier, em đã hơn ai hết giúp họ trong sự tuyệt vọng. Em có thể rời đi, sẽ không ai trách em cả, dù cho em quay về vào lần sau và ngồi vào vị trí đó vẫn không ai từ chối em cả, tất cả nhưng  người mà em đã trân trọng... Họ không bao giờ quên em đâu"

Tội lỗi của tôi trở nên nhẹ đi, tôi phải cảm ơn Yerja rất nhiều vì những lời nói đó

Chuyến này Zeras đã đứng ra chỉ huy, tôi cũng phải cảm ơn ông ta nữa

Nhưng tôi chỉ trở về để giúp họ, xong sau đó tôi sẽ rời đi... như dự tính ban đầu 

●○●○●○○●○●○●○●○●●●●○●○

"Đứa trẻ này khiến em ở lại"

Ở trong căn nhà của chính mình, thôi thầm nói

"Shirley đã khiến em ở lại, lúc đó tâm trí em đã rất hỗn độn, nếu không có em ấy có lẽ em sẽ không chọn ở lại đây"

Tôi mỉm cười với Yerja khi xoa dịu Shirley trong lòng, gương mặt em ấy khi ngủ dễ thương thật

"Shirley là đứa trẻ ngoan, trong căn nhà này các em ấy cũng chỉ là những đứa trẻ. Là người chị, bỏ mặc bọn chúng là điều không thể nào"

Yerja chỉ lắng nghe, không phán xét. Nhưng tôi muốn như vậy

Bản thân tôi chỉ muốn nói ra những điều tức thời, không cần ai đó phải trả lời, chỉ cần lắng nghe thôi là đủ

Có lẽ tôi đã trở nên mềm dịu với đứa trẻ này, gương mặt khi nó khóc và ôm lấy tôi thật day dứt

Điều đó làm tôi đau nhói, và khi tất cả lắng xuống tôi đã chọn ở đây

"Nhưng em ở đây vì trách nhiệm người con và người chị, không vì bất cứ cá nhân nào cả. Leonis thực sự đã không còn cần đến em"

Leonis đã không còn coi tôi là quân cờ chủ lực nữa khi tôi trở về, mối liên hệ đó đã bị cắt đứt và cả tôi và em ấy đều từ bỏ cảm xúc dành cho nhau

Tôi sẽ không can thiệp vào ham muốn cá nhân của Leonis, tôi có dự định khác cho mình và tôi sẽ thực hiện nó riêng cùng những người bạn khác

Leonis, em ấy đã lãng tránh tôi. Chỉ trong buổi chiều em ấy đã cùng Sega ra ngoài, chắc chắn là để nói về tôi

Nhưng những đứa trẻ này không thể làm hại tôi, nó chỉ có thể loại bỏ tôi trên con đường chúng đi

Tôi là đất cát và chúng đã bỏ đi tôi, từ nay về sau chúng sẽ không bao giờ đoái hoài đến tôi. Vì tôi sẽ là kẻ cản đường chúng về sau này

Tôi chỉ mong khi không có tôi, chúng đừng làm gì dại dột cả

"Xin lỗi vì đã can thiệp vào... Nhưng, chị buộc phải kéo Shirley ra khỏi tầm kiểm soát của em... Leonis"

●○●○●○●○●○●○●●●●●○●○●

[ Góc nhìn của Mina, best girl mới ]

Marie đã ngủ thiếp đi sau bữa cơm, con bé quả nhiên vẫn chưa thích nghi được với thế giới này nhỉ?

Marie, có lẽ là một Thánh Nữ

Em ấy sở hữu một ma lực dày đặc mang đặc tính sáng, sự chữa lành

Thế giới này có nhiều loại ma lực, ma lực đen và ma lực sáng. Và thứ dễ thấy nhất gọi là Ma lực trắng

Nhưng sáng nó mang nghĩa là hướng về trời chứ không đơn giản như ma lực trắng. Con người bình thường sở hữu ma lực trắng, tức là khi nhìn vào ma lực ta sẽ thấy được màu sắc cơ bản của nó

Việc hình thành ma lực luôn xuất phát từ màu sắc và rồi thay đổi theo tháng năm, ma lực giống như tính cách vậy, đôi lúc nó sẽ là màu đỏ nóng nảy cũng có thể là màu xanh lạnh nhạt

Nhưng chỉ có vài trường hợp đặc biệt mang ma lực trắng hoặc đen

Nếu như đen tượng chưng cho tâm trí bị đục ngầu thì sáng tượng chưng cho chúa trời

Nhưng nếu nói sáng thì hơi khó hình dung nghỉ? Khi tôi nhắm mắt lại cảm nhận nhận ma lực của Marie, bất chợt một ánh sáng đầy sắc hiện lên, nó pha trộn nhiều ánh màu được bao bộc bởi một hào quang

Nói chung nếu có khả năng nhìn được ma lực thì ma lực sáng rất dễ nhận ra vì nó khác với Ma lực cơ bản

Có điều, ngoài cầu thủy tinh ma thuật ra thì không có thứ nào để xem ma lực một con người cả

Tôi có thể nhìn được ma lực của Marie là do tôi dùng "Thấu Tâm" là một trong 3 kĩ năng đặc biệt của tiên tộc cùng với Ảo Ảnh

Đương nhiên khả năng này đã biến mất từ hơn 1000 năm trước và người cuối cùng dùng được nó trước đây cũng đã mất hơn 400 năm

Và đương nhiên tôi là đặc biệt, kẻ duy nhất dùng được nó vào thời đại này

Trở lại câu chuyện cũ, ma lực sáng có sức mạnh khủng khiếp về mặt chữa lành

Những người mang năng này rất hiếm, và họ sẽ được chọn làm Thánh Nữ của một giáo phái hay đại diện một đất nước

Nhưng với tầm tuổi Marie, con bé không thể bộc lộ được ma lực sáng. Con bé chỉ mới 8 tuổi, sẽ cần một thời gian để em ấy tập làm quen với Ma lực của mình

Nhưng đương nhiên tôi sẽ không để Marie trở thành Thánh Nữ, cách tốt nhất là để con bé sống như một người bình thường và dạy nó làm trị liệu sư

Tôi quá hiểu vì kết cục của Thánh Nữ chẳng bao giờ suông sẻ cả

Trong lúc đang để cho Marie gối đùi ngủ tôi đã nghe thấy tiếng ai đó bước vào

"Marie ngủ rồi à?"

"Yerja sao, cô có gì để nói à?"

Người phụ nữ trong bộ hầu gái bước vào, trong gương mặt của cô ta không mấy thích thú gì với tôi

"Hỏi thăm thôi, cô bây giờ là gia đình của tôi và Marie cũng thế, đôi khi tôi sẽ chăm sóc con bé nên cô yên tâm"

"Cô tốt bụng từ khi nào vậy?"

Tôi mỉa mai, nhưng trái lại Yerja lại không đoài hoài, cô ấy chỉ đến bên cạnh Marie rồi vén tóc em ấy, song cô ta cúi xuống hôn lên trán Marie

"Tôi muốn có em nhỏ dễ thương như vậy lâu lắm rồi, nhưng cô không nhường đâu nhỉ?"

"Con bé là em gái của tôi, chẳng phải em của cô"

Yerja từ lâu đã quen với Marie, trái ngược khi nói chuyện với tôi, lúc nói chuyện với Marie thì Yerja lại cư xử rất dịu dàng. Cô ta cũng thích trẻ con nhỉ?

Yerja là người cực kì nóng tính, cô ta vẫn luôn đối đầu với đôi khi tôi còn học ở chỗ Zeras, một kẻ cứng đầu

"Dù cho chúng ta về một nhà rồi, nhưng tôi vẫn phải nói... Mina, cô hơi đáng sợ đó"

Yerja mỉm cười rồi đứng lên, cô ấy bước đến bên lối ra rồi dừng lại

"Tôi chưa từng thắng cô, dù cho tôi là sư tỷ học trước cô chục năm. Mina, sức mạnh của cô vượt quá mức so với thế giới này, cô hiểu chứ?"

Nói rồi cô ta rời đi

Tôi chỉ lặng thở dài. Thật sự thì ả nghĩ gì không biết, tôi dễ thương đáng yêu vậy mà kêu đáng sợ


Tối đến, khi tất cả ánh đèn trong làng dường như đã tắt, kể cả nhà chung của chúng tôi vẫn vậy, mọi người đã say ngủ sau bữa cơm

Ở dưới hiêng nhà, tôi ngước nhìn những ngôi sao trên cao, lặng thầm suy tư

Chắc bây giờ quân của Elf đang trên đường về rồi

Tôi có hơi lo lắng về chuyện sau này

Lúc trưa khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi đây, Zeras đã đến và nói chuyện riêng với tôi

"Ngươi hãy để mắt đến Phong Thiên, chỉ duy nhất ngươi có thể bảo vệ tuyệt đối cho Ngài ấy"

Ông ta nói với tất cả sự tin tưởng cho tôi, thật buồn cười. Tôi hiểu điều đó, ông ta vẫn luôn tin rằng tôi là người mạnh nhất ông ta từng thấy nhưng trên đời này không phải thứ gì cũng có thể dễ hình dung trong tưởng tượng được

Cái ngày tôi bị đánh bại có lẽ khá khó để tưởng tượng nhưng trên thế giới hẳn có kẻ như thế. Tộc Elf không phải mạnh nhất, và dù cho có thế tôi vẫn chưa chắc phải là Elf mạnh nhất mọi thời đại

Có lẽ còn rất nhiều người mạnh hơn

"Chưa ngủ nữa? Cứng đầu thật"

Tôi nghe thấy lời xỉa xói từ đằng sau, đó là Yerja trong bộ bijama hồng nhạt

"Gu của cô dễ thương lắm đó"

"Chế giễu tôi đấy à?! Tôi cũng mặc đồ ngủ như bao người khác thôi"

"Thế? Sao không ngủ đi"

Tôi vỗ lên phần sàn kế bên, ra hiệu kêu cô ta ngồi xuống. Có lẽ là tôn trọng tôi nên cô ta cũng khép nép ngồi xuống, như chú cún vâng lời vậy

"Sephiria đang ôm Shirley ngủ trong đó, tôi không chịu được cảnh bồ mình bị cướp bởi người khác nên mới ra đây"

"Gương mặt dỗi hờn đó hiện rõ chưa kìa, tém tém lại đi. Thế? Có cần chị đây ôm em ngủ không?"

"Tui không phải trẻ con"

"Tui" luôn he. Dễ thương thật, cô ấy như đứa trẻ dễ thương ấy. Tôi chưa bao giờ thấy góc cạnh nữ tính này của Yerja trước đây, cô ấy bị thay đổi nhiều bởi Sephiria nhỉ? Người ta nói tình yêu làm con người thay đổi tính cách mà

"Cô nghĩ sao về nơi này, Yerja"

"Có hơi bất ngờ"

"Bất ngờ?"

"Nó khá yên bình và có lẽ chúng ta rất được đón nhận, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không được chào đoán dễ đến vậy"

"Ta cũng phải thích nghi dần, việc ở chung nhà với mấy đứa nhóc khiến cô ổn không?"

"Mấy đứa nhóc khác giới tính đi nữa vẫn là đàn em, vẫn thế thôi. Tôi chỉ hơi bất ngờ việc Sephiria chứa chấp nhiều "sinh vật lạ" đến vậy"

Yerja khá dễ nuôi đấy chứ, tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ càu nhàu như đứa ngốc cơ

"Ma Tộc sao?"

"Ừ, tôi đã từng nghe bảo Ma Tộc rất bị ghét dù với nhân tộc hay với Elf. Chúng ta đều được dạy rằng Ma Tộc như kẻ thù lớn nhất phải không? Nhưng có lẽ ở đây xã hội phức tạp hơn nhiều"

Yerja thở dài. Tôi biết nhưng ở đây Leonis không cho rằng Ma Tộc đáng sợ hay gì cả, rốt cuộc thì Ma Tộc cũng như người thường mà thôi. Chẳng ai sợ họ cả nếu họ không làm hại ta, Marie còn chẳng sợ thì quái nào mấy đứa chị to đầu lại sợ hãi một đứa nhóc kém mình hai tuổi chứ

"Ma Tộc không giống Ma thú đâu, ta không thể xét người với thú để quỷ vào thứ gọi là Ma được"

"Tôi hiểu, hiện tại tất cả gia đình 4 người vẫn chào đón ta vậy nên chẳng có lí do gì để trở nên e ngại quá mức. Tôi tin tưởng Sephiria, em ấy đã nói không là không sao"

Dù cho chúng tôi bằng tuổi nhưng những câu chuyện mà tôi với Yerja kể cho nhau thật sự rất ăn khớp với sở thích trò chuyện của nhau, có thể nói là bọn tôi giống bạn thân. Yerja rất trưởng thành so với tuổi

Cô ấy chỉ mới 14 nhưng hẳn kinh nghiệm chiến đấu phải ngang với một chiến binh thực thụ

Mà đối với loài người thì 14 tuổi của bọn tôi là đã gần 16 của họ tôi

Ở Elf khi vào tuổi trưởng thành nó có phát triển hơi nhanh một chút, đó là lí do Elf có sức mạnh vượt hẳn người thường

"Sống ở đây thì ngừng ganh đua lại đi nhé"

Tôi khều vào vai Yerja, cô ta như thể trở nên cay cú rồi đáp lại

"Tôi thèm gì hơn thua với cô chứ?!"

"Mồ, nhưng ta sẽ chơi hơn thua cái khác, hơn thua đánh nhau chán rồi"

"Chơi cái gì cơ?"

Yerja nghiêng đầu khó hiểu, trông cô ta vẫn muốn hơn thua với tôi lắm. Suốt 3 năm qua chúng tôi đều thế, đánh nhau rồi cãi cọ. Yerja chẳng bao giờ nhường nhịn tôi và tôi cũng thế

"Cô là người dạy ma lực và thể thuật cho Sephiria đúng không?"

"Chuyện đó thì liên quan gì?"

Tôi mỉm cười tinh quái. Trò thú vị là cờ, và cờ là phải dùng quân

"Leonis và Sephiria đang thực sự cách xa về mặt chỉ số chiến đấu quá lớn, nếu đà này Leonis cũng chỉ sẽ là tên nhóc yếu đuối thất bại. Cô hãy dạy cho Sephiria những gì cô có và chính tôi sẽ tự tay dẫn dắt Leonis"

"Thi thầy-trò sao?!"

"Đương nhiên, nó sử dụng sự não nhiều hơn là nấm đấm đúng không?"

"Nhưng chúng là chị em mà! Sao để chúng ganh đua nhau được"

Cô ấy hơi lo lắng thái quá thì phải

"Đến lúc nào đó chúng cũng phải hướng đến mục tiêu của mình thôi, nhưng Leonis mang tham vọng quá lớn, một ngày nào đó Sephiria cũng sẽ nhúng tay vào ngăn cản đứa em trai của mình"

"Cô muốn ta dạy 2 đứa nhỏ "bảo vệ" lẫn nhau sao?"

"Phải, chúng cần thứ gì đó như sức mạnh để tìm được hướng giải quyết đúng đắn. Tôi đã định sẽ dạy cho Leonis rồi nhưng nếu cô đưa Sephiria vào thì điều đó sẽ rất vui nữa cho xem"

"Cô là trẻ con chắc"

"Mồ, không biết nữa"

Tôi khẽ mỉm cười trong lúc đung đưa đôi chân một cách nhí nhảnh. Nếu chúng ta chơi trò này thì thực sự sẽ rất thú vị đây, bàn cờ được dựng lên và ta sẽ đi nước của mình để đánh bại đối phương. Vua không ra tay, chỉ đứng nhìn thôi

"Được rồi, được rồi. Nhưng cô phải nhẹ tay với Leonis đó"

"Tôi biết, nhưng thằng bé còn quá yếu để nhẹ tay. Ma thuật hay kiếm thuật nâng cao nó còn trả biết cách vận dùng, nhưng ma lực của nó thì rất thú vị"

Leonis có ma lực rất đặc biệt. Ma lực của Leonis mang màu xám

Màu xám, nó không hề nghiêng về thiện hay ác. Trong lúc tôi soi ma lực Leonis, tôi chỉ thấy toàn là trống rỗng

Máu xám có thể hiểu như là tro tàn, không gì cả

Leonis thật sự rất thú vị

"Cô biết đó, cô phải nhẹ tay thôi. Trên thới giới chẳng ai theo kịp sức mạnh của cô đã"

"Tôi chẳng phải kẻ mạnh đến vậy đâu"

"Nói gì chứ, cả lịch sử Elf không ai mạnh bằng cô cả. À không, cô thua Anh Hùng Elf nhỉ? Nhưng tôi nghĩ cô tiệm cận với Ngài không chừng"

Anh Hùng Elf sao... đã lâu rồi tôi chưa nghe thấy cái tên này

Tôi nhắm mắt suy tư

Anh Hùng Elf chẳng vị đại gì đâu, cô ta cũng chị là kẻ thèm khát máu thịt

Hơn ai hết, chính tôi hiểu cô ta nhất. Vị Vua đầu tiên của Ellasico, người sở hữu dòng máu tối cao của Phong Thiên được thần ban tặng, người được tôn thờ dù cho ở thế giới loài người

Kẻ đó, thực chất chỉ là kẻ dơ bẩn

Nếu tôi nói lên điều này thì có lẽ tôi sẽ bị ghét, rằng tôi không tôn trọng tổ tiên hay xúc phạm gì gì đó

Nhưng việc cô ta làm đã qua 400 năm rồi... Và thực chất cô ta chẳng làm được điều gì cả

Ma Vương có lẽ đã không chết

Trong khóe kí ức tôi hiện lên đầy rẫy những hình ảnh từ tươi đẹp đến dơ bẩn nhất

Anh Hùng... Nó có đáng không? Cô ta có thực sự là người vĩ đại không?

Nhưng, Anh Hùng đã chuyển sinh cùng với Ma Vương vào 400 sau. Anh Hùng chưa từng giết được Ma Vương

"Đi ngủ đây"

Tôi đứng lên, rời khỏi nơi đó. Bước vào căn phòng mình tôi khép chặt cửa lại, tiến đến gần chỗ Marie đang say giấc tôi lặng suy nghĩ

Anh Hùng đã thật sự chuyển sinh vào 400 năm sau, nhưng cô ta lại chẳng thể bảo vệ gia đình thứ 2 của mình. Người duy nhất còn lại của Anh Hùng là Marie và giờ cô ta đang ở đây

"Chắc là, tôi cần phải đi diệt Ma Vương lần nữa đâu... Nhỉ?"

Anh Hùng à? Tôi không nhớ rằng tôi vĩ đại đến thế...

Tôi có phải nhân vật chính đâu chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro