Chương 24: Đi Tìm Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hùng Elf, một trong những Anh Hùng đã tiêu diệt Ma Vương và vô số loài ma thú cấp cao khác

Nhưng sự thật thì... Chỉ có mỗi Anh Hùng Elf duy nhất làm điều đó

Tổ đội 3 Anh Hùng loài người, 1 người lùn và 1 Elf nhưng chỉ duy nhất nữ Anh Hùng Elf bước đi đơn độc trong khi bọn còn lại chạy trốn trong sợ hãi

Nhưng khi thảo phạt xong một trong những tên cận vệ đắc lực dưới trướng Ma Vương, lũ Anh Hùng kia đã trốn tránh mà bỏ rơi một mình Anh Hùng Elf

Nhưng chuyện đó không ai biết cả, chỉ có Anh Hùng Elf giấu đi sự cô độc trong lòng

Anh Hùng Elf đã một mình tiêu diệt Ma Vương, nhưng tất cả Anh Hùng đều được ca tụng cứ như thể bọn họ cùng nhau góp sức chiến đấu. Lũ kia không làm gì cả, nhưng chúng vẫn được hưởng lay hào quang

Anh Hùng Elf biết rõ đó là sự sắp của loài người, chúng lúc đó thật sự không ưa gì tộc Elf nên không thể chấp nhận việc một mình Anh Hùng Elf tự tiêu diệt Ma Vương

Loài người đã công bố rằng tất cả Anh Hùng điều có chiến công, chúng làm vậy vì không muốn chịu nhục, bộ máy tập thể loài người cuối cùng cũng chỉ có đố kị là thống nhất

Nhưng Anh Hùng Elf không nói gì cả, nữ Anh Hùng chỉ thầm lặng đưa tộc Elf ra khỏi thế giới này và tự tạo ra thế giới chỉ có riêng tộc Elf

Nhưng lúc đó Vương Quốc Elf đã không đồng ý việc đó, tộc Elf cuối cùng vì nhượng bộ Anh Hùng nên quyết định sẽ chia tộc Elf làm hai. Một bên sống ở Cộng Hòa Elf bây giờ và một bên sống ở Ellasico tách biệt hoàn toàn

Đế chế của Anh Hùng Elf đã trở nên hùng mạnh hơn bao giờ nên, vì những người ủng hộ cô quá đông nên gần như cả tộc Elf điều nằm dưới tay cô. Khoảng hơn mấy năm sau, tộc Elf đã hoàn toàn trở thành Ellasico và chỉ dùng Cộng Hòa Elf để trấn giữ khu rừng hơn thiên niên kỉ họ sinh sống

Nhưng, ngôi vị của Anh Hùng Elf không tồn đọng được bao nhiêu lâu

Cô nhớ rằng trong giấc mơ hằng ngày cô đều mơ thấy Ma Vương, tên xảo trá đó thật sự đã không chết

Anh Hùng Elf không thật sự giết chết Ma Vương

Chính Ma Vương đã tự sát

"Ta thật sự chán ghét thế giới này, Anh Hùng"

"Đó là lí do người muốn trùng sinh?"

Anh Hùng hỏi sau khi nghe lời đề nghị cám dỗ của Ma Vương. Hắn ta đã nói rằng sẽ kích hoạt khả năng chuyển sinh của mình vào 400 năm sau, và chứng kiến thế giới này thay đổi thế nào

"Ta cũng muốn đi cùng ngươi nữa, Anh Hùng. Nếu có ngày ta điên lên, ngươi sẽ đủ sức ngăn cản ta"

Ma Vương nói điều đó và đã tự sát, giam cầm mình trong nơi sâu thẩm nào đó chờ ngày linh hồn được hình thành. Nhưng Ma Vương cũng muốn lôi Anh Hùng theo, và Anh Hùng cũng đã đồng ý

Đến lúc cuối đời của Anh Hùng, cô đã nhận ra rằng, Ma Vương thật sự giống cô

Người đó thật sự không muốn chiến tranh, kẻ đó không phải quái vật. Hắn ta đã bảo rằng cô hãy duy trì Ellasico đến mãi sau, vì đó sẽ là nơi duy nhất hạnh phúc khi đó hoàn toàn tách biệt

Anh Hùng đã tạo ra một linh hồn mới, một cá thể mới và trao lại tất cả sức mạnh của cô vào đó để nó có sức duy trì Ellasico. Sau đó cô ta đi đến nơi tầng thượng, ngắm nhìn những mảnh trời do cô tạo ra rồi tan biến dần dưới vòng tròn ma thuật chuyển sinh do Ma Vương yểm lên

400 năm sau, cô đã thức tỉnh .



Đó là câu chuyện buồn cười, về Anh Hùng chuyển sinh

"Một câu chuyện thật tẻ nhạt"

Tôi ngồi dưới mái hiêng để đón cơn gió ban mai đầu tiên, cái nắng của mùa thu dần đến. Ngắm nhìn những làn mây bay bay chậm rãi

Anh Hùng có cái tên mới là Mina, cô ta cũng có một gia đình bình thường và rồi lại mất đi nó với một cách rất trống vắng

Tôi thực sự đã mơ hồ rất nhiều, rằng tôi là Mina hay Anh Hùng Elf

Kí ức của tôi về kiếp trước rất lu mờ, tôi không thể nhớ lấy tên mình và không nhớ được gương mặt của Ma Vương ra sao

Gương mặt khi chuyển sinh của tôi rất giống gương mặt cũ trước kia khi từng là Anh Hùng, nên tôi nghĩ Ma Vương cũng vậy, nếu tôi nhớ được gương mặt của hắn thì có lẽ việc tìm kiếm sẽ dễ hơn

Thật sự thì việc hình thành kí ức trong quá trình chuyển sinh rất phức tạp, tôi chẳng biết gì về thuật chuyển sinh cả. Lần đầu tiên tôi thấy nó là khi Ma Vương dùng nó lên chính người hắn

Kí ức về Anh Hùng của tôi từ kiếp trước bắt đầu hình thành lúc tôi 5 tuổi, một đống kí ức như ập vào và tôi chẳng hiểu thứ gì đang diễn ra cả. Nhưng tôi vẫn nhớ cách mình chiến đấu, cảm giác với thanh kiếm và cảm xúc khi giết người

Nó rất giống với Anh Hùng

Nhưng tôi đã quên đi rất nhiều thứ trong kiếp trước, và có lẽ nó cần thời gian để quay về dần

Có điều, kí ức tôi quên đi thường khá quan trọng, chẳng hạn như cái tên của tôi ở kiếp trước là gì tôi không thể nhớ

Đương nhiên tên tôi được ghi vô sử sách, nhưng khi nhìn vào cái tên đó tôi chẳng thấy gì quen thuộc cả, đó chẳng phải cảm giác khi nhìn vào thứ gì đó gợi nhớ. Có lẽ họ đã thay cái tên tôi.

Kí ức quay về rất chậm và thực sự chuyển sinh cũng không thể nào hoàn toàn đúng thời điểm. Rõ ràng là thuật chuyển sinh lệch vài năm so với 400 năm sau của thời kì ấy

Có lẽ bây giờ Ma Vương vẫn chưa ra đời, và nếu hắn đã xuất hiện dưới thân phận nào đó thì cũng chưa chắc chắn ta đã hoàn toàn nhớ về kí ức tiền thế

Tôi không thể tìm được Ma Vương theo cách nhìn vào ma lực, thực tế khả năng của Ma Vương là thay đổi ma lực và tôi chưa từng nhìn thấy ma lực hắn ta trước kia

Nếu gọi là hãy tìm hắn ta thì hơi sai, hắn ta nên tìm mình mới đúng

Tôi tin Ma Vương sẽ không làm hại người vì thế tôi sẽ thông thả tìm hắn. Nhưng, nếu hắn chuyển sinh lệch vào 100 năm nữa thì việc tìm kiếm hắn sẽ và bất khả thi

Tôi có thể bất tử nếu như có sức mạnh của tiền thế, là ma lực độc nhất của Phong Thiên bây giờ. Nhưng tôi đã đưa nó hết cho hậu duệ của mình và bây giờ là Sephiria vậy nên tôi không thể xin lại thứ đó được. Đương nhiên tôi có thể lấy nhưng tôi chẳng muốn kiểm soát Ellasico nữa nên đành đùn đẩy trách nhiệm cho Sephiria

Tôi không còn quan tâm Ellasico thế nào nữa, bây giờ tôi chỉ làm chính mình, làm một Onee-chan của Marie và là một Mina của gia đình mới này

Cơ mà khi mất đi sức mạnh của Phong Thiên thì thật sự tôi đã yếu đi rất nhiều, mất đi thứ được thần thánh ban cho đó tôi chỉ còn 40% sức mạnh

Nó đủ để dùng nhưng để ngăn cản Ma Vương thì khó đây, tôi không nghĩ hắn ta sẽ nổi loạn nhưng cần phải đề phòng

Tôi đưa ánh mắt về phía Leonis đang luyện kiếm vào buổi sáng rồi chợt mỉm cười

"Vậy nên, tôi sẽ tìm kiếm người thay thế tôi ngăn chặn Ma Vương tương lai"


●○●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○

Chẳng biết nữa, nhưng trận chiến chỉ mới qua một ngày thôi nhưng công việc và cuộc sống đã trở về bình thường. Cuộc sống nơi đây dần trở lại như xưa cũ

Sephiria có đưa một người thân cận của chị ấy về đây, cô ấy là Yerja. Tôi từng gặp qua Yerja rồi nên chẳng khó hiểu khi cô ấy đến đây cùng với chị. Nhìn bề ngoài có thể thấy Yerja ăn mặc như một Maid nhưng tôi chẳng nghĩ nghề chính của cổ là Maid đâu

Tôi nuôi dạy Shirley cũng hơn 2 năm nên hiểu mấy người ăn mặc đồ Maid thường nguy hiểm thế nào, rất đáng e ngại

Nhưng có vẻ như Yerja là một người rất mạnh, ít nhất cô hãy sẽ thay thế tôi bảo vệ Sephiria khi tôi không có mặt

"Leonis, hãy xem qua những gì chị đã học trong hơn 3 tháng qua"

Giữa buổi sáng đầu Thu, Sephiria hứng khởi chĩa kiếm về phía tôi

Phải, bọn tôi đang đấu tập bằng kiếm gỗ. Đây cũng như một hình thức luyện tập buổi sáng cho hai chị em từ thời còn ở với cha, dù sao thì qua năm tháng cách luyện tập này vẫn không bao giờ giảm độ hiệu quả

Sephiria vẫn luôn mạnh hơn tôi, vậy nên tập với chị ấy sẽ khiến tôi mạnh hơn

Sephiria vẫn cư xử như cũ, tiếc là giọng điệu có đôi phần gượng ép hơn. Chị ấy vẫn chỉ đang cố tỏ ra thân thiện. Thực tế, nó chẳng hay ho tí nào

Tôi và Sephiria bắt đầu có dấu hiệu tranh chấp ra mặt, rõ ràng thì chị ấy về đây với mục đích không chỉ là phận người con cả... Sephiria về đây để xử lí tôi

Hơn ai hết Sephiria hiểu tâm tư hay sự hận thù trong tôi, chị ấy muốn triệt hạ ảo tưởng của tôi ư? Điều đó không đúng. Sephiria về đây là để kéo tất cả những người xunh quanh tôi ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, bởi vì Sephiria biết tôi đã luôn lợi dụng họ với sự ích kỉ của bản thân

Đối với Sega, ngay từ đầu tôi thể hiện rõ sự lợi dụng ra mặt. Trái lại với Shirley, tôi nâng niu em ấy như một viên ngọc quý thật sự

Đương nhiên đó không phải vì tôi thực sự yêu Shirley, đơn giản là vì tôi phải khiến em ấy quy phục tôi nhất có thể và làm một thứ có thể kìm hãm Sephiria

Nếu tôi cứ giữ hai quân cờ cùng một vị trí thì ngày nào đó cũng sẽ tự rời khỏi quân ta mà phản bội lại chủ nhân ban đầu của chúng

Tôi thấy khá buồn cười, nhưng Sephiria đang có ý định cản trở mong muốn của tôi

"Vâng, hãy cho em biết về tất cả chị có"

Tôi nói với thái độ ngạo mạn và rồi người đang nhìn tôi bắt đầu trở nên ngay thẳng, chị ấy cau mày lại rồi thủ thế

Vẫn thế đứng bình thường nhưng cách lấy dang chân có sự thay đổi, thay vì đưa một chân trụ ra phía sau một đoạn vừa phải thì giờ chị ấy có dấu hiệu kéo giãn khoảng cách đôi chân ra. Tôi chẳng hiểu nó sẽ làm được gì nhưng có thể nó giúp gia tăng tốc độ, hay chỉ làm màu

"Chị tới đây... Leonis"

Và rồi khi tôi kịp nhận ra, Sephiria đã vặn thanh kiếm gỗ của mình chém theo một hướng ngang vào không trung

Khoảng khắc đầu tiên tôi thấy khó hiểu, nhưng chỉ vài giây sau tôi đã nhảy lùi về sau. Địa hình ở sân tập kế nhà là cát, chị ấy cố tình tạo điểm mù

Đúng như tôi nghĩ đòn đó đủ mạnh và lực để khiến một lượng cát lớn bắn lên theo chiều ngang, nó đủ để che đi sự hiện diện phía sau của Sephiria trong chốc lát

Sau đó xuất hiện những chiếc dao sắt nhọn trong làn cát phũ bay về phía tôi với tốc độ xé gió

Với khoảng cách xa đó tôi có thể chặn được nó bằng vài đường chém cơ bản, nhưng nếu tôi bị bất ngờ và chỉ đứng yên ở vị trí bàn đầu thì có lẽ tôi đã không kịp thủ

Rõ ràng là gian lận! Chị ấy dùng dao trong chặn đấu kiếm gỗ là thế quái nào chứ!

Sau những con dao nhọn, thứ tiếp theo đến là cơn cuồng phong với thanh kiếm gỗ của Sephiria. Chị ấy lao đến với ma lực cuộn trào trên thanh kiếm rồi chém vụt về phía tôi. Cơ thể như mất đi lực hấp dẫn, tôi đương nhiên bị đánh bay vào tường

Ra đây mới là chiêu chính

"Quá dễ ăn, Leonis còn trẻ thơ lắm"

Tôi không đáp lại lời nói đó, chỉ đứng lên trong tay là thanh kiếm vẫn luôn giữ vững

Xét về tuổi thì chúng tôi ngang nhau, nhưng xét về tộc thì con người thật sự yếu hơn Elf rất nhiều, tôi đã thể không thể đánh bại Sephiria từ trước kia mà giờ đây chị ấy còn học thêm được ma lực, rõ ràng là chênh lệch về ngưỡng sức mạnh

Nhưng, tôi có một thứ sức mạnh của cá nhân mình

Dị lực!

Những con dao bị tôi đánh làm cho rơi rãi rác trên mặt cát, dần rồi nó đứng lên và hướng về phía chủ nhân cũ

Những con dao bay về phía Sephiria, nhưng không như dự tính, khi những con dao bay đến gần cơ thể Sephiria thì nó bị một thứ gì đó ngăn lại

Con mắt tôi sáng rực lên, khi tôi nhìn về phía Sephiria, tôi đã thấy một lớp ma lực được ma bộc xunh quanh cơ thể chị ấy

Vậy coi như tôi thất bại toàn tập trong việc phòng thủ và tấn công, trận này tôi bại trận nữa rồi

Ngay từ đầu khi tôi chẳng hề biết về những thứ Sephiria học được như ma lực thì tôi đã thua, tôi không có thông tin và đó là nguyên nhân chính dẫn đến kết cục thảm bại

"Trận đầu rất vui"

Chị ấy đứng trước tôi rồi đưa tay ra, dù có đôi lúc chần chừ nhưng tôi vẫn nắm lấy nó

"Ừm, em cũng thế"

Chúng tôi đi về nhà sau buổi đấu tập ngắn gọn

"Vết thương không lớn chứ?"

"Nó lành rồi"

"Leonis có khả năng tự chữa lành lớn thật, dù chị cũng có nhưng nó là do ma lực của Phong Thiên"

Cả hai nói chuyện với nhau trong lúc đi về và rồi tôi bắt gặp Mina đang ngồi trước hiên nhà, chị ấy mỉm cười rồi nói

"Trận đấu hay lắm cả hai đứa. Leonis, em làm tốt lắm"

Mina khen tôi thay vì người chiến thắng là Sephiria, nhưng tôi không quan tâm mà chỉ đáp lại với một nụ cười thân thiện nhất

"Vâng, em cảm ơn"

"Mồ, cô phải khen tôi nữa chứ!"

"Sephiria, tôi và em cách nhau 2 tuổi đó, gọi trống không vậy là hư đó!"

"Hông chịu, tôi là chị Leonis và em ấy cũng gọi cô là chị nên coi như vai vế ta như nhau thôi"

"Không giống Yerja kể tí nào, cô nàng này bướng bỉnh quá đó"

Cả hai ngươi họ cũng khá dễ chấp nhận nhau, dù chỉ mới một ngày nhưng đầy cứ thể như những người bạn thân thiết vậy

Đây... hẳn là thứ Sephiria trân trọng và muốn giữ gìn

Không như tôi... chỉ biết lợi dụng nó

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cái gọi là cơm gia đình, nó thật sự rất lạ lùng. Nó ấm ấp và nó cũng ngượng ngùng khó tả, trái tim nhỏ bé và yếu ớt là khi họ chưa bao giờ dành thời gian cho nhau, dù chỉ là 10 hay 20 phút cho nhau

Ai cũng sẽ quên đi người kia nếu họ không bên nhau những giây phút ngắn ngủi nhất, cơm nhà giống như sợi liên kết thúc đẩy con người giao tiếp với nhau

Ít nhất hãy chỉ ngồi bên bàn ăn cho họ thấy ta là được, chẳng cần nói năng quá nhiều

Có thể gọi là đây bữa đông đủ nhất trong 2 ngày qua, bữa sáng nhưng nó khá đầy đủ

Bữa sáng nhà tôi đa phần do Sephiria và Shirley đảm nhiệm nhưng dần rồi người thay thế vào chỗ Sephiria lại là tôi. Bản thân tôi tự hỏi chẳng biết mình có phải chủ nhà hay không nhưng suốt ngày phải lo việc nhà thay cho Sephiria

Tôi không ý kiến việc Sephiria khá lười trong khoản bếp nhưng ít nhất đồ chị nấu khá ngon nhưng chị lại lười chẳng thèm nhúng tay vào nấu

Khi Shirley về ở chung thì việc dạy Shirley nấu nướng đều do tôi đảm nhiệm, Shirley hoàn toàn mù tịt về nấu nướng vậy nên tôi đành phải dạy cô ấy

Sephiria đương nhiên có dạy vài thứ cơ bản như việc nhà, nhưng dần rồi khi thấy Shirley tự mình lo liệu được mọi thứ thì chị tôi cũng bắt đầu trở nên lười biếng thay

Vậy nên giờ đây thì Shirley gần như đảm nhiệm 100% việc nhà

Dù nhà có tận 2 hầu gái nhưng Yerja không biết nấu nướng, cô ấy chắc được dạy làm như vệ sĩ chứ không phải thuần Maid

Nhưng nhà nhiều nữ giới được cái lợi, rằng Mina cũng giúp tôi trong việc hỗ trợ việc nhà của Shirley. Nếu để tất cả cho con bé thì thật sự người làm anh như tôi rất khó xử, nhưng nó lại không chịu cho tôi đụng chân đụng tay vào bếp hay việc nhà nên tôi đành nhờ Mina hỗ trợ

Tính ra nhà này 4 người biết nấu ăn thì 2 người là tôi với Sephiria thành như phế vật, chẳng làm gì cả

Dù sao thì...

"Bữa ăn ngon lắm Shirley, dạo này em tiến bộ hơn rất nhiều"

Tôi mỉm cười với Shirley, người ngồi bên cạnh tôi trên bàn ăn dài cho nhiều người

Cô ấy lúc đầu hơi ngại ngùng nhưng sau đó vẫn đáp lại với thái độ vui sướng

"Vâng! Em đã luyện rất nhiều đó"

"Ừ, về sau phải nhờ em dài dài rồi. Sephiria lười biếng nên chẳng nhờ chị ấy được nữa"

"Nè! Nói xấu chị gì đó!"

Tôi cười trừ rồi tập trung lại vào bàn ăn. Dù sao nơi đây cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn rồi. Mới đầu nó chỉ có Sephiria và tôi nhưng giờ đây lại có thêm Sega, Shirley, Mina, Marie rồi Yerja

Tôi chỉ đón chào họ một cách tích cực chứ không đoái hoài nhiều về mặt lợi dụng

Nhưng, dần lớn rồi tôi càng ngày càng thấy chán việc trả thù, đôi khi tôi lại muốn trốn tránh đi quá khứ tối tăm xưa kia. Chuyện của chủ nhà Magnus đời trước và cả chuyện về danh thế của tôi

Ở nơi đây... chưa ai biết về thân phận thật sự của tôi cả

Kể cả Sephiria, tôi chưa từng nói cho chị ấy. Không phải vì tôi không tin tưởng, vì khi nói ra quá khứ đen tối đó... cũng chẳng ai cứu vãn được thay tôi

Đó là nỗi căm hận từ lâu, nỗi căm hận từ sâu trong huyết quản, nó tuông trào và rồi thành những dòng nước đầy thối rữa. Không ai biết tôi thực sự nghĩ gì, tôi đã che giấu một thứ tăm tối rất lâu

Tôi cảm thấy rằng mình chỉ là kẻ dối trá, ai cũng nói ra bí mật của riêng họ nhưng tôi lại chưa kể về mình cho bất kì ai nghe

Và đôi lúc, tôi nghĩ tôi nên chết đi để quên đi nó

Tôi nỗ lực, cũng chỉ để lấy lại những thứ mình đã mất trước kia. Tôi lợi dụng tất cả chỉ vì suy nghĩ ích kỉ trong tâm trí

"Anh Leonis? Anh không sao chứ?"

Cách gọi đó làm tôi tưởng rằng Shirley đang thì thầm với tôi, nhưng không phải. Một người ngồi bên cạnh tôi nữa cũng xưng vai vế như vậy với tôi, Marie đang nhìn tôi với sắc mặt lo lắng

"Anh ổn chứ? Leonis... thứ bên trong anh đang rất hoảng loạn"

Lời nói đó phát ra từ một cô bé, nó khiến tôi đơ cứng. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, lời nói đó đầy rẫy sự đáng sợ. Nhìn thấu tâm can sao? Một bí mật mình luôn giấu kín lại sắp bị moi móc, ai không thấy sợ hãi chứ

Nhưng tôi cố kiềm chế cảm xúc lại, tôi thở đều và đáp lại cô bé

"Anh không sao, Marie. Em thấy cái gì trong anh sao?"

Tôi đã sực nhớ ra điều gì đó, rằng lần đầu gặp tôi Marie đã nhìn vào sâu trong trái tim tôi và chỉ vào đó, em ấy không nhìn vào cơ thể đầy máu lúc ấy, em ấy nhìn vào trái tim tôi

"Vâng, em có thể thấy nó. Xin hãy đi cùng với em sau bữa cơm"

Con bé lần này đã nhìn vào tôi với đôi mắt thơ ngây, tôi không nghĩ Marie đang cố đe dọa mình nên tôi đành chờ đợi

Một lát sau khi buổi ăn sáng kết thúc, tôi và Marie ra sau vườn nói chuyện với nhau. Con bé bảo rằng tâm can tôi đang dần ô đụt, điều đó khiến tôi hơi e dè

"Xin hãy nhắm mắt lại, anh Leonis"

Em ấy nói điều đó sau khi đứng trước tôi. Không hiểu sao nhưng tôi lại run rẫy, có đôi phần sợ hãi trước khi nhắm mắt

Và rồi một ánh sáng hiện lên trong bóng tối, dù cho tôi nhắm mắt nhưng tôi thấy được ánh sáng đang dần bùng nổ trong trí óc, nó như thể thanh tẩy

Tôi dần mở mắt ra và đứng trước tôi là Marie đang dùng một loại ma thuật ánh sáng nào đó, tôi có thể nhận ra đôi chút, rằng nó như thể ma thuật của Thánh Nữ trong sách

Em ấy đang tập trung trong lúc nhắm mặt, đôi tay nhỏ vẫn đang đặt trên đầu tôi như thể đang xoa dịu

"Anh ổn rồi, Marie"

Tôi nói và rồi em ấy tạm dừng ma thuật

"Anh Leonis thấy tốt hơn chưa ạ?"

"Ừ, anh thấy rồi"

Có vẻ như con bé có khả năng thấy sự đen tối của một ai đó và dùng ma thuật để chữa lành, một khả năng rất đặc biệt

Trong tâm tôi dường như muốn vứt bỏ suy nghĩ trả thù, cứ như thể ánh sáng đó thôi thúc tôi hướng về một thế giới lành mạnh vậy. Có lẽ, nếu tôi không gạt bỏ Marie giữa chừng thì tôi sẽ bị tẩy não thành một đức tin của Chúa

"Năng lực đặc biệt lắm phải không"

Tôi hướng về phía giọng nói, đó là Mina. Rõ ràng cô ấy đã quan sát mọi lúc từ đầu kể cả lúc bọn tôi hội thoại trên bàn ăn

"Nó không phải ma lực chữa lành nhỉ?"

"Ừ, Marie con bé sở hữu năng lực của Thánh Nữ"

Cô ấy nói khi xoa đầu đứa em gái mình. Thật là bất ngờ, tôi đã không nghĩ rằng đến  là một cũng là một cá nhân bất thường. Ngôi nhà này không ai là bình thường cả...

Marie có một năng lực đáng sợ, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ lợi dụng em ấy. Rõ ràng khi tiếc lộ cho tôi bí mật đó thì khi tôi muốn làm hại Marie thì Mina sẽ giết chết tôi. Mina hẳn chưa tiếc lộ với ai vậy nên coi như chị ấy muốn tôi và bí mật đó sẽ đi cùng nhau cho đến khi xuống mồ

Chị ấy gian xảo thật. Nhưng khả năng của Marie sẽ là cái gai lớn nếu không giải quyết, một ngày nào đó con bé cũng sẽ bị bại lộ thân phận và nơi này sẽ được cho là giam cầm Thánh Nữ, tôi chưa biết Mina sẽ xử lí việc này thế nào

Mà, tôi chẳng quan tâm lắm, sớm muộn gì thì ta cũng không thể ở đây mãi được. Tôi nghĩ đến việc ta sẽ lên thành phố sống, ít nhất là vậy

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vương Quốc Asgard, quốc huy với hình ảnh hai thanh kiếm màu vàng kim quyền lực và quý phải vắt vào nhau tạo thành một hình chữ X. Nó biểu tượng cho công lí, lẽ phải và kiên cường của nhân dân Asgard

Nhưng đối với tôi, nó không phải vậy. Làng này rốt cuộc chẳng phải thuộc về Vương Quốc, nó thuộc về gia tộc Magnus

Vương Quốc đã bỏ rơi nơi này đến hai lần và nó chẳng có lí do gì để tước đoạt nơi này. Tôi có thể phản bội người khác nhưng tôi không được đánh mất nơi này

Ngồi trong phòng làm việc mà cha tôi để lại, tôi ngâm trầm viết vài dòng nhật kí. Thực sự thì tôi không nghĩ mình nên viết nhật kí vì tôi chẳng hề đưa suy nghĩ chúng thực của mình vào vì sợ ai đó sẽ đọc lén nhưng tôi phải viết những kiến thức mình học được để truyền lại cho thế hệ mai sau

Ít nhất thì nếu như tôi chết thì Shirley hay Sephiria sẽ thay thế tôi bảo vệ nơi này và tôi muốn truyền lại những kiến thức mà cha ông hay kể cả tôi đút kết cho hệ con cháu của hai người họ sau này

Nhưng tôi nghĩ Sephiria sẽ chẳng chịu làm việc đó đâu, có thể lớn lên chị ấy sẽ đi khắp nơi trên thế giới để khám phá hơn là ngồi một chỗ

Nên chắc tôi nên giao lại cho Shirley... Hay là Sega

Thường thì cậu ta ở với tôi nhiều hơn tất cả nhưng tôi không dám chắc mình tin tưởng cậu ta, ít nhất thì cậu ta còn rất nhiều bí mật để tôi tin tưởng

Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng nghĩ xa quá cũng chẳng phải chuyện hay gì

Chỉ cần biết là bây giờ nên kiềm chế cái tôi lại. Thật sự thì càng ngày tôi thấy mình quá trẻ trâu đi, vừa yếu lại vừa tham vọng nó chẳng tạo ra kết quả gì

Ít nhất tôi cần tìm ra sức mạnh mình đang nắm giữ. Liệu rằng thứ đó tồn tại? Một kẻ tương phản với mình

Tiếng đập cửa vang mạnh và cánh cửa liền được mở ra, tôi chợt giật mình và nhìn về phía người vừa mở cửa, Shirley đang trong vẻ hoảng loạn trong lúc thở gấp

"Anh Leonis... Vương Quốc đã đến đây và triệu tập trưởng tộc Magnus"

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn cho lắm... nhưng nó tới hơi nhanh



"Leonis! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Sephiria là người chạy đến bên tôi với gương mặt lo lắng, chị ấy cũng chỉ đang trong nhà và nghe tin lính Vương Quốc đã đến đây. Tôi đặt tay lên vai chị và mỉm cười trấn an

"Sephiria, đừng lo lắng. Họ không đến để đàn áp dân làng hay bắt giữ chị đâu"

Sephiria vẫn chưa hiểu gì, vào một tuần trước tôi đã nghe tin có thể lính Vương Quốc đang đến đây, có lẽ là để bắt giữ với lính Đế Quốc và tra hỏi nhưng có vẻ bọn họ không hiểu vì sao lại không thấy bóng dáng lính Đế Quốc ở đây

Tức là...

"Mọi người nghe đây"

Tôi đứng giữa phòng khách trong không khí có hơi máu lạnh của Yerja và Mina, tôi sẽ nói rõ với mọi người tất cả

"Xin hãy giúp tôi trấn an người dân. Vương Quốc đến đây với mục đích là bắt giữ Đế Quốc nhưng họ lại không thấy bắt cứ dấu hiệu nào của lính Đế Quốc ở quanh đây. Chứng tỏ là họ nghi rằng ta đang che giấu lính Đế Quốc. Lính Vương Quốc sẽ không tấn công khi chưa có thông tin nên hãy bình tĩnh trước"

Tôi đã nghe Shirley bảo rằng lính Vương Quốc chỉ đang đứng ở bên ngoài cách đây khá xa để đề phòng, họ vừa cử một binh lính đến đây với vai trò sứ giả và yêu cầu tôi ra mặt. Hẳn họ muốn vào bên trong với Trưởng tộc Magnus làm con tin

Tôi nhìn xunh quanh một đợt và nhẹ giọng

"Xin hãy yên tâm, bây giờ em sẽ ra đó và trở về sớm thôi"

Chẳng biết nữa nhưng có vẻ như họ hiểu cho tôi, chỉ duy nhất tôi và Sega biết trước tình hình này nhưng bọn tôi đã giấu đi để đề phòng bất trắc, họ sẽ chỉ lo lắng đôi chút và sau đó sẽ không sao cả

"Thật sự ổn chứ? Em sẽ ra đó một mình sao, Leonis?"

"Em sẽ không ra một mình, em cần vài người nữa đi cùng em"

"Ai cơ?"

Sephiria nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Đương nhiên tôi cần một người nữa để làm chủ chốt giải quyết vấn đề trước mắt, đó là một Elf. Tôi không chọn Sephiria vì có thể chị ấy sẽ làm mọi chuyện trở nên rối tung hơn với tính cách không muốn bị áp đặt đó

"Mina, Shirley... Hãy giúp tôi"




Cả ba người chúng tôi bước ra cổng làng và hướng mắt về phía một lượng lính tương đối trong bộ giáp màu vàng trắng

Đó là quốc huy của Vương Quốc, nó in trên cây giờ và được treo lên phấp phới trong gió

"Lần đầu chị thấy quốc huy Vương Quốc này đó, nó mới thay đổi sao?"

Mina hỏi khi đi lên đằng trước tôi vẻ mặt ung dung

"Nó thay đổi hơn 300 năm trước rồi, chị lại không đọc sách rồi"

"Ừ nhỉ? Chị quên bén mất"

Chúng tôi bước về phía một người lính, anh ta có bắt đầu có dấu hiệu phòng thủ khi thấy Mina

"Đó là người của tôi, anh không có vấn đề gì chứ?"

Người lính nhìn về phía tôi, thân hình vạm vỡ đó có hơi đáng sợ. Lính Vương Quốc thật sự được chăm chút khá cao, đặc biệt là những người dưới trướng Đại Tướng

"Tôi là trưởng Họ Magnus"

"Cái gì?! Trẻ vậ--- Không, hãy theo tôi"

Anh ta đi phía trước một khoảng lớn và chú ý phòng vệ, anh ta sợ trẻ con đến vậy sao? Hay anh ta sợ Elf

Elf trong mắt loài người thường hướng về nô lệ hơn, bởi vì Elf không có nhiều gia tộc sống chung hòa với loài người

Nhưng tôi nghe nói trước đây từng có nhiều Elf học ở trường Ma Thuật Vương Quốc, họ có thể là con của một gia tộc Elf lớn hay cả là nô lệ

Có vẻ như nó không xấu như mình nghĩ

"Em nghĩ sao về việc này, Leonis?"

Tôi vừa đi vừa trả lời câu hỏi mà Mina đã đặt ra

"Có lẽ như nếu mang chị theo thì ta có thể ngụy biện được việc Đế Quốc bỏ chạy là do quân Ellasico trước đó đi ngang qua"

"Điều này ổn chứ? Bọn họ có thể nói rằng ta tàn trữ Elf trái phép"

"Nơi này từ lâu đã tách khỏi quyền kiểm soát của Vương Quốc, chúng sẽ mất thời gian để trói buộc ta. Hơn hết thì ta có thể sử dụng cái danh Phong Thiên"

"Chị hiểu rồi, vậy nên em mới mang chị theo như một người chứng thực pháp lệnh bảo vệ giả tạo: kiểu Phong Thiên sẽ bảo vệ nơi này nên đừng đụng vào?"

"Đúng, và nếu như bọn họ muốn vào làng kiểm tra thì sẽ tin rằng ta thật sự được hỗ trợ của Ellasico vì có nhiều hơn một Elf ở đây"

Đương nhiên bọn họ sẽ không tưởng nhầm nhóm Sephiria là nô lệ bị bắt giữ, bởi vì nô lệ thường bị trói buộc bằng một ma pháp kết dính tạo ra một mình xăm khá dễ kiểm tra. Nếu họ bảo ta là không được phép cho Elf tự nguyện vào làng thì cũng không sao cả, miễn là Elf tự nguyện thì điều được phép nhập cư

Sau một khoảng dài trò chuyện, cuối cùng chúng tôi cũng giáp mặt với chỉ huy của lính Đế Quốc. Ông ta khoảng trung niên và có thân hình cao lớn, gương mặt khá điển hình với những ông chú làm đội trưởng đội kĩ sĩ mà bạn có nghĩ đến

Trên thân ông ta là một bộ giáp sắt lớn kín thân chừa gương mặt, mái tóc màu nâu có đôi phần không gọn gàng và bộ râu cùng màu trông khá bụi bặm

Sau ông ta là chiếc áo choàng có hình quốc huy của Vương Quốc, là người có thể mang chiếc áo choàng đó chỉ có thể là Hoàng tộc. Ông ta hẳn là chiến binh mạnh nhất Vương Quốc, Đại Tướng và là cận vệ xuất sắc nhất của Vua Vương Quốc, biệt danh Ác Thần Paul

Ông ta leo xuống ngựa và hướng về phía chúng tôi

"Vậy ra cậu là con trai của Sivius"

Câu đầu tiên không phải chào hỏi, ông ta hướng chủ đề đến người cha quá cố của tôi và Sephiria

"Ngài biết cha tôi?"

"Phải, ngày xưa ta và ông ấy là bạn hay có thể gọi là chiến hữu, nhưng lão già đó về hưu trước ta"

Có vẻ như đó là tất cả những gì ông ta muốn hoài niệm, sau đó ông ta ném cho tôi ánh mắt sắt lẹm

"Thế?! Nhóc có tàn trữ lính Đế Quốc không?"

Ánh mắt đó có hơi đáng sợ, kết hợp với thân hình to lớn đó đứng trước tôi thật sự rất khó đỡ. Nhưng ông ta không hề làm hại tôi và không làm gì được khi Mina ở đây, ông ta sẽ chẳng thể làm gì được tôi

"Chúng tôi không có tràn trữ lính Đế Quốc, Ngài có thể kiểm tra"

Tôi đáp lại với vẻ ngay thẳng, tuy nhiên không thể nào tỏ ra kiêu ngạo trước người đang đứng trước mình được, địa vị khác nhau bởi vậy quý tộc rất cần sự dè đặt trong việc ứng xử

"Thế nhóc lí giải lí do tại sao lính Đế Quốc bỏ chạy đi"

Phải, tôi đã chờ câu hỏi này rất lâu

"Lính Đế Quốc không bỏ chạy bình thường, chúng bị tàn sát ở đây"

"Nhóc có chứng cứ không?"

"Chúng tôi có giữ lại tất cả xác của lính Đế Quốc bỏ mạng, chúng tôi sẽ đưa lại cho các Ngài nếu cần"

Ông ta ngồi suy nghĩ trong giây lát rồi lựa chọn hỏi tiếp, chắc hẳn ông ta tin điều đó vì thật sự chẳng có lí do gì để tôi nói dối lúc này cả

"Ta nghe bảo vào lúc Đế Quốc đây đã xuất hiện thêm binh lính tộc Elf, nó có liên quan gì sao"

Ông ta vừa nói vừa lườm chằm chằm qua Mina với thái độ dè chừng

"Phải, vào lúc đó chúng tôi đã được lính của Cộng Hòa Elf hỗ trợ. Tôi đã được tiếp đón Phong Thiên và Ngài ấy đã có sự hào phóng trong việc giúp chúng tôi"

Chẳng biết nữa nhưng đây là thật lòng ấy, nếu không nhờ Sephiria thì mọi chuyện sẽ không thuận lợi như bây giờ

"Phong Thiên bảo rằng rất thích nơi này nên quyết định để cho vài thuộc hạ của Người ở lại đây. Và người này là một trong số người đó"

Tôi hướng tay về phía Mina, người đang trong mình bộ quân phục của Ellasico

"Vâng, chúng tôi được phép ở lại đây với yêu cầu gìn giữ Đồng bằng Senagi với sắc lệnh bảo vệ tuyệt đối từ Cộng Hòa Elf"

Ông ta không thể cãi được, từ lâu nơi đây đã thoát khỏi tay của Vương Quốc, nó đã trở thành nơi hoang tàn đúng nghĩa nên chúng không thể bảo rằng Ellasico có ý định cướp đất trái phép của chúng được

Hơn nữa Vương Quốc sẽ không muốn đối đầu với Ellasico vào thời điểm này vậy nên chắc chắn chúng sẽ nhượng bộ và giữ mối liên hệ với làng Senagi như trung gian để bắt tay với Elf

"Ta hiểu điều đó, nhưng ngươi có bằng chứng xác thực rằng Cộng Hòa Elf thực sự dính dáng đến nơi này"

Ông ta lần nữa lườm tôi, nhưng tôi thay vì lo lắng đã mỉm cười. Tôi đưa mắt mình về phía Shirley và ra hiệu cô lấy nó ra

Đây là thứ tôi nhờ Sephiria giúp làm ra

Tôi chỉ tay về thứ Shirley vừa lấy ra, nó là một tờ giấy màu vàng đang chói sáng với sắc lệnh bảo vệ nơi này và dấu máu đỏ được kí lên đó

"Đây là sắc lệnh tuyệt đối của Phong Thiên, Ngài có thể xem và đem về xác nhận độ chính xác"

Ban đầu ông ta có hơi hoài nghi nhứng bắt đầu cầm sắc lệnh lên và quan sát nó, sau một hồi ông ta đã gật đầu và đưa nó cho những tên lính phía sau mang về

"Đây thật sự là kí hiệu độc quyền mà chỉ Vua Elf mới có, ta không ngờ Phong Thiên chưa từng lộ diện ra thế giới 100 năm nay lại đến nơi này"

Ông ta tin và đã ngỏ ý muốn cho lính ở lại làng với tư cách là khách, đương nhiên là phụ thôi. Ông ta muốn kiểm tra lần nữa những thông tin nhận được và kiểm tra xác của Đế Quốc xem coi nó có manh mối gì không. Nhưng tôi kiểm tra hết rồi, chỉ toàn giấy tờ tùy thân trong người thôi

Và rồi chúng tôi mang cả đội binh hơn 50 người về làng

Trên đường đi tôi chợt thở dài, song tôi bị ông già kia vỗ vai

"Nhóc con cứng rắn đó, ta không nghĩ rằng việc nói chuyện với một đứa trẻ khoảng 10 tuổi lại khó khăn thế này"

"Cảm ơn Ngài, tôi lấy lòng cảm kích"

"Đừng gọi như thế, con trai của bằng hữu cũng là con trai ta"

Ông ta nói, nhưng giọng đầy trìu mến và nghiêm nghị. Dù sao thì, đành thả lỏng thôi

Thật sự rất may mắn khi có thể nhờ Sephiria tạo ra sắc lệnh đó. Đương nhiên sắc lệnh đó là thật nhưng điều nó nói là bịa đặt. Sắc lệnh được tạo ra từ ma lực và máu của Phong Thiên nên bọn họ không thể chối cãi được bằng chứng đó. Dù Sephiria không còn là Phong Thiên nhưng chị ấy vẫn mang trong mình dòng máu đắc giá nhất của tộc Elf vậy nên không khó hiểu khi chị ấy có thể tạo ra. Mà Sephiria cũng bối rối lắm, đó là lần đầu tiên chị làm ra thứ đó, nếu không nhớ Yerja và Mina chỉ thì chị ấy cũng mù mịt

Dù sao thì đều phải cảm ơn tất cả mọi người



Sau đó Paul đã quyết định cho binh lính tạm dừng ở lại làng Senagi với tư cách là bảo vệ

Để tỏ lòng hiếu khách tôi chỉ đành nhờ người dân mở một buổi tiệc cho họ để rút gọn khoảng cách của hai bên. Làng Senagi thật sự không thiếu thốn đến nỗi không mở được một buổi tiệc nên coi như hôm nay tôi cho bọn họ thoải mái với những điều mình làm

Dù sao làng vẫn đang rất phát triển nên đôi khi tạo ra một chút tiệc tùng cũng không phải vấn đề lớn

"Có vẻ như bọn chúng không mang theo thứ gì đáng giá cả"

Paul nói với vẻ mặt nghiêm nghị khi kêu gọi lính kiểm tra xác kẻ thù. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị bữa tiệc thì tôi đã đi cùng Paul đến chỗ cất xác của lính Đế Quốc

Thật may vì tôi đã giữ lại đống xác này

"Ta có hơi bất ngờ vì lính Cộng Hòa Elf thật sự mạnh đến vậy. Nếu chỉ mình vào vết cắt thì ta có thể thấy rõ những cái xác này bị chém một cách rất tinh tế"

Ông ta thán phục trong lúc dò xét xunh quanh. Mà, nếu ông ta nhận ra chỉ duy nhất một người xử lí hơn 50 cái xác này thì đó mới là vấn đề lớn. Mina thật sự quá đáng sợ, nếu so với Paul đang đứng ở đây thì ông ta cũng khó đọ được với Mina

Rõ ràng khi ta nói Mina có sức mạnh không thuộc thời đại này

"Đó là tất cả sao?"

"Phải, chúng tôi đã giữ lại toàn bộ đống xác này"

Tôi trả lời trước câu hỏi của Paul, xong sau đó ông ta cũng chỉ bảo là sẽ cho người mang đống xác này đi

Sau đó bọn tôi về làng

"Làng này được chăm chút khá kĩ đó"

Ông ta nói trong lúc nhìn xunh quanh các bức tường dày đặc và quan cảnh bên trong làng. Nếu nói thì thực sự làng này đã thay đổi rất nhiều vào thời tôi mới đến, quả nhiên sự cải tạo này là rất bất thường so với một ngôi làng ở vùng hoang sơ thế này

Bởi vì là mục đích kiểm tra nên Paul đã tự mình đi xunh quanh làng để dò xét thêm lần nữa. Trong lúc đó ông ta cũng hướng về phía ngôi nhà chung của bọn tôi với ánh mắt quen thuộc

"Ta đã từng tới nơi này rất lâu về trước, nó không hề thay đổi sau hơn một thập kỉ"

"Ngài biết nơi này sao?"

"Phải, ta từng đến đây rất nhiều. Ta có thể vào trong không?"

Tôi không biết chuyện của cha tôi, Sivius và Paul thế nào nhưng có lẽ hai người họ rất thân từ trước. Tôi không ngại khi mời ông ta vào trong vì sớm muộn ta cũng cần phải nói chuyện ở phòng tiếp khách để bàn vài chuyện sau này. Thêm nữa là có lẽ Paul chỉ muốn nhớ lại kỉ niệm của cá nhân ông ta nên mới muốn vào thôi, tôi chẳng có lí do gì để e dè cả

"Hửm?"

Ông ta bước vào, và có lẽ câu hỏi đầu tiên của ông ta là nơi đây có hơi nhiều Elf thì phải. Rõ ràng là gia đình chúng tôi vẫn ở phòng khách chờ tôi về, nhưng vài người như Shirley hay Sega đã ra ngoài chuẩn bị cho bữa tiếc

Trong ta bước vào trong với ánh mắt dò xét, xong ông ta dần nhẹ giọng khi nhìn về phía tôi

"Nhóc là Leonis sao?"

"Phải, đó là tên tôi"

Tôi trả lời, đó là câu hỏi có hơi bất thường. Tôi có giới thiệu trước đó nên không ngạc nhiên việc ông ta biết tên tôi

"Vậy cô bé này hẳn là con gái của Sivius"

Ông ta lần này hướng mắt về phía Sephiria, người cũng đang cứng đờ vì khó hiểu

"Ông biết tôi sao?"

Sephiria không ngần ngại hỏi lại, song Paul chỉ mỉm cười rồi đáp

"Ta từng tới đây rất lâu về trước, phải nói là rất nhiều. Khi Sivius về hưu ta thường đến đây để than thở về chuyện chiến sự. Lúc đó lão ta đã có vợ và đó là một người phụ nữ mang dòng máu Elf"

Tôi hiểu rồi, nếu như ông ta biết chuyện cha bọn tôi lấy mẹ của Sephiria thì chẳng có lí do gì để không biết rằng Sephiria là con của cha bọn tôi

"Cô bé này rất giống vợ Sivius, ta chỉ nghĩ đơn giản thế vì tỉ lệ con người và Elf chung sức sinh nở rất thấp, nếu như họ làm được thì ắt hẳn đứa bé sinh ra phải giống 90% người mang tộc Elf"

Dù tỉ lệ đó có thay đổi do mẹ Sephiria là Phong Thiên nhưng thật sự là khi người và Elf giao phối, tỉ lệ con sinh ra sẽ giống người mang dòng máu Elf hơn. Đó là lí do mà Sephiria rất giống mẹ chị ấy

"Vậy ra ông là người cha tôi đã kể"

Sephiria đáp khi nhớ ra điều gì đó, chị ấy tiến lại gần rồi hỏi

"Ông là người tên Ác Thần sao?"

Nghe điều đó Paul chợt cười to với giọng điệu hả hê

"Lão đó kể về ta vậy sao? Ta không biết đó. Ta chỉ không ngờ mình lại gặp truyền nhân của lão ta thay vì lão"

Xong, ông ta lại bày ra vẻ mặt đượm buồn. Ông ta quay lưng về phía sau rồi đi ra ngoài, hướng mắt lên bầu trời rồi thở dài với giọng điều u sầu

"Lão ta chết sớm hơn ta rồi"

Paul đã không ngạc nhiên khi lần đầu thấy tôi thay thế cho cha tôi ra mặt với tư cách là trưởng tộc Magnus, hẳn lúc đó ông ta đã biết là cha tôi đã mất nhưng đã không tỏ ra ngạc nhiên gì. Nhưng lúc này thật sự khi nhìn về phía ông ta lần nữa, tôi cảm thấy sự bọn họ đã từng rất thân nhau

Bữa tiệc cứ thế diễn ra với dân làng và binh lính. Điều không ngờ là có một binh lính có gia đình đang ở làng này nên có lẽ vì thế bọn họ mới dễ tiếp cận nhau đến vậy. Ít nhất thì cứ coi như đây là tiệc chào mừng gia đình Elf mới tới luôn đi vậy

Song thay vì ở bữa tiệc chung vui, tôi và Sephiria lại đi cùng với Paul để hướng về phía quả đồi gần đó. Đây là phần mộ của gia tộc Magnus được xây lên từ lúc họ mới đến đây

"Lão đi sớm thật, Sivius"

Ông ta ngồi xuống trước phần bia mộ của cha tôi và úp một ly rượu lên đó như thể đang cụng ly mừng rượu. Paul lần nữa nhìn về phía bia mộ khắc tên Magnus Sivius rồi trầm tư một mình như một gã bợm rượu tự nói chuyện một mình

"Lão đã từng giúp ta rất nhiều, nhưng ta chưa từng giúp lão lấy một lần"

Tôi và Sephiria chỉ đứng ở phía sau, lặng nhìn với ánh mắt thành kính cho người cha quá cố. Tôi hiểu cảm xúc của Sephiria lúc này, chị này thường rất ra đây và chăm sóc cho bia mộ và bảo vệ nó. Sephiria thật sự là người tổn thương nhất sau cái chết của cha bọn tôi, đó là lí do mà tôi phải cố gắng thay phần của cha là bảo vệ mọi người và làng này

Chẳng biết nữa nhưng từ rất lâu về trước, mỗi khi cô đơn tôi sẽ lại ôm chị ấy vào lòng và ngược lại. Nhưng bây giờ tôi không có tư cách đó, tôi không xứng đang để an ủi chị ấy theo cách đó nữa

Tôi chỉ lặng xoa đầu Sephiria để giúp chị kìm nén những dòng tâm sự đang dần hóa thành mưa rơi

Chúng tôi vẫn chỉ đứng đó và nghe câu chuyện Paul kể với cha tôi trên thiên đường

"Ta chưa từng giúp lão, cái ngày lão chết ta không hay và cái ngày làng lão bị ma thú tấn công ta cũng chẳng biết. Việc của ta chỉ toàn là ở nơi Pháo Đài cố thủ và bảo vệ nó, ta chẳng có thời gian quay về nhà hay đến đây thăm lão. Rốt cuộc ta chẳng làm gì cho lão hết. Ta thực sự hổ thẹn với lão, Sivius"

Khi nghe câu chuyện, tôi có đôi chút căm phẫn. Nếu lúc đó Paul biết tin cha tôi gặp nạn thì hẳn ông ta sẽ đến cứu giúp nhưng quá khứ tốt đẹp đó đã không xảy đến. Tôi không có lí do gì để trách ai cả, làng tôi và đất nước của Paul là hai thứ khác nhau. Dù cho ông ta có biết tin đó thì cũng không thể bỏ mặc cả triệu dân Vương Quốc để đi cứu ngôi làng nhỏ này

Chúng tôi không thể trách được ai khác, không thể trách vì số phận quá chèn ép, chỉ trách rằng đã quá nhỏ bé để không đủ sức bảo vệ ai đó

"Tôi nhớ lời lão nói trước kia, Sivius. Đã từng rất lâu rồi khi ta đến đây lão ta luôn miệng nói rằng lão sẽ chết vào một ngày nào đó không xa, ta đã nhớ từng chữ lão nói. Rằng khi lão và vợ lão không còn nữa, hãy bảo vệ gia đình lão thay lão"

Đó là những gì cuối cùng tôi muốn nghe thấy, một cảm giác như thể được thanh tẩy. Từ rất lâu rồi, cứ như thể cha đang hiện ra và nói rằng sẽ luôn bảo vệ chúng tôi vậy

Và chẳng biết từ lúc nào đó Sephiria đã rơi lệ trong lòng tôi, chị ấy đã khóc rất nhiều thay cho những dòng nước mắt trước đó

Lời nói đó vẫn được giữ, lời hứa mà cha tôi đã nói vẫn mãi được giữ. Cha vẫn luôn bảo vệ các con dù cho có chết đi

Đó là những gì tôi đã được học từ một vị Vua thật sự, ông ấy vẫn như thế dù cho biết trước tương lai rằng mình sẽ chết vào mai sau, ông ấy chỉ nghĩ cho gia đình mình và quên đi sự sống nhỏ nhen mà chính mình khó giữ lấy

Paul quay lại, đối diện với hai đứa trẻ trước mặt mình, ông ta mỉm cười đầy trìu mến. Ánh mắt ông ta thật sự giống với cha bọn tôi, ánh mắt đầy kiên cường và dịu dàng

"Ta chưa từng có vợ hay con, nhưng ta sẵn lòng bao bọc mấy đứa. Đó không phải sự thương hại, đó là lòng thành kính cuối cùng mà ta có thể dành cho Sivius"


●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○●●●○

Cuối cùng vào đêm hôm đó chúng tôi đã ngồi lại với nhau để nghe ý kiến của Đại Tướng Paul

Cả gia đình chúng tôi ngồi lại với nhau để nghe ông ta nói. Trong phòng khách, các chiếc ghế sofa dài được xếp gần nhau tạo ra hình chữ nhật không góc cạnh

Mỗi 2 người ngồi chung một góc ghế

Sega, Shirley

Mina, Marie

Yerja, Sephiria

Và tôi ngồi chiếc ghế đối diện với Paul

"Lời đầu tiên có lẽ ta nên giới thiệu bản thân mình trước"

Paul lên tiếng sau khi nhìn tất cả một lượt, người đàn ông lớn tuổi này là người rất uy nghiêm, ông ta toác ra vẻ lãnh đạo đến đáng sợ. Xét về vẻ uy nghiêm, ông ta có phần trông đàng hoàng hơn Mina dù chị ấy rất có tâm với công việc Đội Trưởng đội cận vệ của mình

"Ta là Leo zodiac Paul"

Leo, là một trong 12 gia tộc lớn ở Vương Quốc. Có thể nói nó như là đại diện cho giới quý tộc ở mảng pháp thuật

Đại diện cho Sư Tử, ý trí kiên cường và bất khuất

"Như ta đã nói, ta muốn thay Sivius nhận nuôi con lão ta"

Đó là một lời hứa nhỏ nhoi nhưng đối với Paul, ông ta rất coi trọng lời hứa đó. Nói là tôi, đương nhiên tôi sẽ nhận, việc được ông ta nhận nuôi tôi sẽ tiếp cận được với giới quý tộc hơn và đó là lợi thế rất lớn

Nhưng... tôi không thể bỏ Sephiria

"Tôi không đồng ý việc gọi người khác là cha hay việc thay tên đổi họ, tôi mang họ Magnus và cả đời này tôi cũng sẽ không thay đổi"

Đó là điều tôi muốn nói và Sephiria đã thay tôi đứng lên đối diện với Paul. Song, thay vì bỏ cuộc thì Paul lại cười phá lên như một gã kì lạ

"Phải phải. Ta nghĩ là vậy. Nhưng Sephiria, ta muốn nhận các con như tư cách người bảo hộ và giúp mấy đứa phát triển. Ta không có con nên cũng muốn được gọi là cha, nhưng nếu như mấy đứa không muốn thì không sao cả. Họ Magnus sẽ luôn được giữ"

Tôi tiếp lời Paul

"Như Ngài nói vậy thì chẳng lẽ Ngài sẽ đưa chị em bọn tôi đi đạo tạo trong quân ngũ?"

Đây là vấn đề, thật sự môi trường quân ngũ không tốt đẹp gì ở giai đoạn này, nó quá kiềm hãm sự phát triển của chị em bọn tôi

"Đương nhiên là không"

Paul ngắt lời, sau đó ông ta đưa ra một cuốn sổ tay về một thứ gì đó

"Ta muốn đưa mấy đứa vào trường Ma Thuật Vương Quốc"

Trường Ma Thuật Vương Quốc, là ngôi trường phát triển khả năng của những đứa trẻ mới phát triển ma lực của mình. Đó là ngôi trường coi trọng năng lực cá nhân hơn là về quyền thế địa vị. Sau khi ra trường ta có thể lựa chọn giữa việc làm nhà nước và việc gia nhập quân đội để được đãi ngộ lớn

Đương nhiên việc đi làm sau này là vấn đề của nhà nước thối rữa, nhúng có điều tôi nghe bảo Nhà trường của trường Ma Thuật thật sự có sự đãi ngộ rất công bằng cho học sinh, có thể nói đó là môi trường phát triển lớn dành cho lứa tài năng

Ngôi trường đấy nghe bảo cũng được hình thành hơn 400 năm lịch sử, từ thời mà Anh Hùng còn học ở nơi ấy. Thực tế tôi chẳng biết nó có thực sự hoành tráng như vậy không

Sau khi nghe lời nói của Paul, cả bọn như lặng im. Tất cả đều hướng mắt về phía tôi và Sephiria

Rõ ràng nếu là gia tộc Leo thì việc xin vài đơn vào học hoàn toàn không khó. Nếu mọi thứ tốt đẹp thì đó là thiêng đường tuổi trẻ, rõ ràng là tôi và Sephiria chưa từng được học một cái gì đó trong một trường lớp

Đó là điều rất tuyệt

Nhưng, mỗi chuyện có lẽ không dễ như vậy...

"Tôi sẽ nói rằng trường Ma Thuật Vương Quốc trọng dụng nhân tài và cần thông qua một cuộc thi để chọn lọc học viên. Với  người như Ngài chắc chắn là sẽ không lựa chọn việc đi cửa sau nhỉ?"

Tôi nhìn Paul với ánh mắt ngay thẳng, đối diện trước tôi ông ta chỉ mỉm cười

"Ta rất có mắt nhìn người, và ta không nghĩ Sivius không dạy gì cho 2 đứa con cưng của mình"

"Ngài nói đúng"

Tôi đáp lại. Quả thật nếu là tôi thì có thể sẽ qua được, nhưng Sephiria thật sự muốn rời bỏ nơi này không thì là chuyện khác

Chị ấy vẫn đang suy nghĩ. Paul không phải người vội vã, ông ta cũng ngồi chờ đợi câu trả lời của Sephiria một cách từ tốn

"Ta nói ra điều này không phải sự thương hại. Sivius từ lâu rất muốn các con mình học ở một môi trường tốt và lớn lên với tư cách là một người biết suy nghĩ, thân là người bên cạnh lão ta nên đây là lựa chọn tốt nhận ta có thể cho hai đứa"

Sephiria nhìn Paul, nhưng chị ấy vẫn cần một cái gì đó để chấp nhận. Tôi biết Sephiria rất muốn thuận theo ý cha mình để lại nhưng chị ấy cần một cái gì đó để đi cùng

Và tôi cũng thế, tôi thở dài rồi lên tiếng, trực tiếp đưa ra đề nghị với Paul

"Ngài Paul, không chú Paul. Xin chú hãy nhận tất cả người khác ở đây"

Đó là lần hiếm khi tôi cúi đầu trước một ai đó, nhưng đó là mong muốn chung của tôi lúc này. Tôi không thể rời đi nếu như Sephiria không đi và gia đình tôi cũng không thể theo bên cạnh. Tôi tạo ra những quân cờ để thay mình giải quyết đại sự chứ không phải để chúng trông nhà, tôi không thể bỏ mặc chúng tự mình phát triển được

Sega và Shirley đều như tôi, chúng tôi bằng tuổi nhau và chúng tôi cũng cần phát triển hơn nữa về sau này

"Ta nghĩ đến lựa chọn đó"

"Tôi ngước lên, trước mắt tôi bây giờ và một người đàn ông vạm vỡ đang nắm vai tôi. Ông ta như thể đang an ủi tôi

"Rõ ràng là ta không thể bỏ mặc gia đình mấy đứa, dù họ không phải con của Sivius nhưng ít nhất họ là thế hệ mai sau của lão ta. Là gia đình của mấy nhóc nhỉ?"

Đó là lần thứ hai, tôi thấy một người đang ông như vậy. Ông ta thật kì lạ, ông ta cứu giúp những người xa lạ dù cho ông ta chỉ mới gặp mặt. Tôi đã hai lần được cưu mang, đó là định mệnh của Chúa đã trao cho tôi sao?

Ông ta nhìn lần nữa về tất cả, song ông ta nói rõ

"Đương nhiên ta không muốn trọng dụng bọn con nít yếu đuối, hãy chứng minh tất cả những gì các đứa có"




●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


Có vẻ như Paul sẽ đích thân kiểm tra tất cả những đứa trẻ trong nhà tôi

Ông ta quyết định cho binh lính cắm trại ở đây cho đến hết tuần sau đó mới trở về

Nói gì thì nói với lượng lớn lính thì việc trở về sẽ rất mất thời gian, họ phải đi hơn ngày mới đến được thành nên đành ở lại đây một thời gian trước khi về. Đương nhiên họ đi chậm vậy vì phải mang nhiều cái xác của lính Đế Quốc trở về

Paul đã cho lính ở lại đây, nhưng ông ta bắt người của ông phải đi lao động để được trả công bằng thức ăn chứ không ngồi chờ người dân tự nguyện dâng đồ ăn tới

Đó hẳn là lí do bọn họ trông khỏe mạnh và có tính rèn luyện cao đến vậy, cách Đại Tướng rèn luyện binh của ông ta rất khác thường

Paul quyết định ở lại nhà tôi cho đến sáng hôm sau để bắt đầu bài kiểm tra của riêng ông ta

"Rõ ràng mấy đứa trẻ này đều không phải người bình thường"

Đó là câu đầu tiên sau khi kết thúc buổi sáng đầu tiên của ông ta, với tôi thì ông ta biểu cảm ngạc nhiên đến vậy chẳng gì lạ. Chẳng đứa trẻ nào ở đây bình thường hết

Chiều hôm đó chúng tôi trở lại sinh hoạt bình thường. Coi như là tôi sẽ lên thành phố và tương lai vậy nên tôi đành giao lại việc cho một người tôi tin tưởng, à thì người đó đã là phó làng từ thời cha tôi còn rồi nên tôi đành giao lại cho ông ấy. Ngay từ đầu người đó rất coi trọng tôi nên tôi nghĩ tôi nên giao cho người đó trong lúc tôi vắng mặt

"Mina, em xin ít thời gian được không?"

Tôi nói với Mina, người đang cùng Marie trong phòng mình đọc sách. Sau đó tôi được mời vào trong và ngồi xuống

Quả thực căn phòng này thay đổi rất nhiều từ khi chị ấy mới chuyển đến, cũng hơn tuần rồi nhỉ?

"Em muốn nói gì sao? Nếu là xin lỗi thì chị đây sẽ không nghe đâu"

"Chị biết sao? Đúng là em hơi lo lắng quá khi đang e dè chuyện nói với chị"

Mina là người sâu sắc hơn tôi nghĩ, dù chỉ mới thấy tôi đến nhưng chị ấy đã hiểu là tôi muốn nói chuyện gì. Tôi cũng đến đây vài lần với chuyện khác mà

"Dù sao thì em cũng phải xin lỗi vì đã tự ý như vậy"

Tôi cúi đầu. Dù sao đó là lỗi tôi, Mina chỉ mới đến đây và có lẽ chị ấy muốn ở đây hơn, nhưng tôi lại nói rằng muốn đưa tất cả lên thành phố. Tôi biết Mina không muốn Marie hay kể cả chị ấy dính đến loài người quá nhiều hay chuyện chính trị. Đó là lí do tôi cúi đầu, chỉ vì ham muốn ích kỉ của bản thân

"Leonis, ngẩn đầu lên đi. Chị không muốn em phải cúi đầu như vậy"

Trước giọng nói mềm mại đó, tôi chợt ngẩn đầu lên. Đối diện tôi là một Mina ấm áp với một nụ cười, chị ấy tiến tới và xoa đầu tôi như trước kia đã làm

"Chị và Marie đã ích kỉ vì muốn tới đây. Không chỉ cho hai chị em nơi tá túc, em còn cho chị một gia đình mới. Leonis, chị chẳng có lí do gì để trách một người muốn tốt cho gia đình mình cả. Em rất mạnh mẽ, chị nói thật đó"

Mina thực sự có sức mạnh của tình mẫu tử đáng kinh ngạc, nó khiến tôi phải nghe lời chị ấy, phải chấp nhận mình dù cho trước đó đầy tội lỗi. Mina quả nhiên là một người lớn tuổi hơn, chị ấy thật đáng sợ với cái sức hút mạnh liệt đó

"Chị nói phải... Em cảm ơn chị, Mina. Còn Marie nữa, sau này hãy giúp đỡ anh nhé?"

"Vâng!"

Tôi mỉm cười với cô bé và đáp lại tôi vẫn là một nụ cười trong sáng và hồn nhiên. Chẳng hiểu sao khi nhìn Marie tôi lại thấy rất giống Sephiria hồi nhỏ, trước kia chị ấy rất hồn nhiên và luôn tươi cười, đó là nàng tiên mà tôi luôn yêu quý. Có một điều tôi đã được học từ rất lâu trước đây

Có một bài học mà tôi tâm đắc và nhớ mãi, từ một lời ru trong lúc đưa tôi ngủ. Mẹ tôi, người đã mất từ lâu lắm rồi đã nói thế này

Nếu như con cho họ một nụ cười, thì theo một cách nào đó thế giới này sẽ mỉm cười với con

Dù cho thế giới này coi ta là cái ác không thể xóa bỏ... Thì ít nhất ta vẫn mỉm cười được với chính nụ cười của mình


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tôi không biết đã bao lâu rồi, tôi mới thực sự được thực chiến với Shirley

Có lẽ đây buổi cuối cùng trước khi bọn họ trở về, và bọn tôi sẽ cùng nhóm Paul đến Vương Quốc

Và hôm nay tôi sẽ được trận đánh tập với Shirley, đương nhiên điều này không phải sáng kiến của Paul. Thực tế thì vài hôm trước ông ta đã đồng thuận việc sẽ cho tất cả thành viên lên cùng

Sega hay Shirley đều đồng ý việc sẽ lên thành phố với bọn tôi. Nhóm Mina và Marie tôi cũng đã thảo luận với họ trước đây, chỉ còn Yerja và có lẽ Sephiria đã thuyết phục cô ấy

Tóm lại, chúng tôi sẽ lên thành phố và sống ở đó trong một thời gian dài sắp tới đây

Nhưng trước đó, phải hoàn thành xong trận đấu tập này đã

Trận đấu sẽ diễn ra trên đồng bằng Senagi, nó chẳng có chỗ trốn

Có lẽ là ngày cuối nên mọi người đang khá hào hứng, cả nhà tôi đều đứng xem và rất nhiều người lính đang ở đây hô hào cỗ vũ. Tôi không hiểu sao bọn họ lại thích đấu tập đến vậy, nếu để tính thì có lẽ cả tuần này tôi tập liên tục với hơn chục người lính khác nhau, bọn họ đều hăng say tập luyện và giúp người dân

"Hai đứa sẵn sàng chưa?"

Nghe câu hỏi của Paul, cả hai người bên hai đầu chiến tuyến liền gật đầu

Và trận đấu sau đó được bắt đầu

"Anh Leonis, em sẽ không nương tay đâu nhé?"

Shirley nói với một nụ cười quyến rũ trên môi, quả thật là một cô người hầu kì lạ. Vũ khí của Shirley là dao găm, em ấy có thói quen cầm ngược nó. Tuy cầm dao găm ngược là con dao hai lưỡi nhưng nếu biết sử dụng thuần phục thì nó sẽ chỉ mang lại cho ta điểm lợi

Bắt đầu với những bước đi chậm rãi sau đó Shirley bắt đầu tăng tốc tiến về phía tôi. Tốc độ rất nhanh, một trong những yếu tố then chốt của sát thủ là kĩ năng dứt điểm, hai là độ phản xạ và yếu tố không thể thiếu là tốc độ để luồn lách

Shirley đã từng là sát thủ vậy nên các điều này em ấy hiểu hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng là một sát thủ... Và là một sát thủ được công nhận!

Chỉ trong giây lát Shirley đã tiếp cận với tôi, em ấy lấy trong thân mình ra những chiếc phi tiêu (shuriken) phóng về phía tôi khi gần áp sát đến. Với khoảng cách ngắn thực sự rất khó để

Trong tất cả buổi tập với các thành viên trong nhà tôi đều ăn kết quả thất bại, một phần vì tôi yếu thật nhưng tôi vẫn chưa tung hết sức. Khả năng gây khó dễ nhất của tôi là dị lực điều khiển đồ vật nhưng tôi lại lựa chọn giấu nó đi. Tôi tin Paul, nhưng tôi không thể thể hiện khả năng hiếm có đó cho người ngoài

Nhưng hôm qua tôi đã nghĩ ra một thứ, đó là năng thực của tôi có thể làm giảm tốc một vật thể

Tôi áp dụng dị lực của tôi lên những chiếc shuriken đang phóng đến và như tôi đoán nó đã chậm lại nửa phần, với tốc độ đó tôi đã dễ dàng cản chúng lại bằng thanh kiếm gỗ của mình và né đi đòn đánh bồi của Shirley sau đó

"Anh né được sao?!"

Em không cần hoảng hốt như vậy đâu, Shirley. Tôi quay trở lại thế tấn công và hướng về phía Shirley, để tấn công với thanh kiếm ngắn này thì chỉ có cách áp sát em ấy

Khoảng cách được rút ngắn sau vài giây và tôi hướng mũi kiếm đến phía Shirley, nhưng đúng như dựa đoán khi mà mũi kiếm sắp chạm đến, Shirley người đang bị dồn về đường cũng đã xoay người cùng với bộ váy dài của mình. Tà váy bồng bênh xoay vòng làm che đi cơ thể của em ấy khi em nhảy lên cao

Nếu như tôi đoán thì khả năng cao em ấy làm ra trò đó là để đánh lựa tôi, hẳn nếu tôi cứ nhảy lên để tấn công thì phía sau tà váy sẽ là những chiếc shuriken

Và thay vì nhảy lên để tấn công tôi đã phòng thủ. Như dự đoán, Shirley đã phòng liên mạch những chiếc Shuriken về phía tôi, với góc nhìn khi nhảy lên bị tà váy che khuất em ấy cũng sẽ chẳng nhìn thấy tôi đang làm gì. Bởi vậy Shirley mới đánh liều trong pha này, nếu tôi làm như em ấy dự đoán, em sẽ thắng và ngược lại tôi sẽ thắng nếu như trò đó của Shirley bị bại lộ

Và kết thúc rồi. Sau khi chiêu trò của Shirley kết thúc em ấy đã bị tôi đè xuống mặt cỏ mềm mại, thanh kiếm gỗ cận kề cổ đồng nghĩa với chiến thắng của tôi

"Em làm tốt lắm, Shirley"

"Vâng! Em cảm ơn anh!"

Shirley mỉm cười hạnh phúc trong tư thế có phần xấu hổ này. Sau đó tôi đứng lên và dang tay ra đón em ấy dậy

Nắm lấy tay tôi, Shirley lần nữa mỉm cười với vẻ hạnh phúc. Cô bé này thật sự rất đáng yêu, nếu là một người khác giới có lẽ tôi sẽ yêu ngay vẻ dễ thương đó, nhưng đáng tiếc tôi là anh của cô bé

Từ phía xa các người lính hoan hô rất nhiều, nhiệt liệt chào mừng trở lại sau buổi tập. Thực sự chẳng hiểu nổi bọn họ

Tôi thua tất cả mọi người trong nhà, vì có lẽ là sự vụng về của mình. Tôi chẳng mạnh như Sega hay Mina, có lẽ cũng là một phần của chủng tộc, nhưng tôi không muốn so bì chuyện đó

Dù sao thì tôi vẫn cần trở nên mạnh hơn, cần trở nên khát vọng hơn

Sức mạnh thực sự không nằm ở ta mà nằm ở tất cả mọi người xunh quanh, đó mới là sức mạnh lớn nhất

Mà, trận chiến này thực sự rất vui. Vì tôi và Shirley là hai người duy nhất mang chủng tộc loài người, chúng tôi đều học hỏi nhau trong việc rèn luyện trở thành một sát thủ và hơn hết là một đôi bạn thân, anh em tri kỉ

Shirley thật sự rất mạnh, tôi không thể nói được rằng mình sẽ dễ dàng đánh bại cô ấy. Ngày xưa và bây giờ khác nhau, khi xưa có thể Shirley hơi vội vàng nhưng bây giờ đây em ấy chiến đấu bằng suy nghĩ hơn rất nhiều. Shirley thực sự đã tiến bộ hơn so với trước kia, em ấy là học trò đáng tự hào nhất của tôi, không chỉ trong chiến đấu mà còn là nấu nướng hay việc nhà

"Hai đứa làm tốt lắm"

Hướng trước mắt tôi là Paul, ông ta dành lời khen ngợi cho chúng tôi với một nụ cười trên mặt. Đó cũng là sự khép lại của một chương cũ, chương truyện mới sẽ khởi đầu vào bây giờ

Chuyến hành trình hướng về thủ đô Vương Quốc

"Đi thôi"

Xách hành trang và lên đường, đó là điều mà tôi muốn hướng đến

Sẽ còn rất nhiều thứ nữa vào tương lai, nó có thể là địa ngục nhưng nó cũng sẽ là một thử thách đáng giá

Công cuộc phục thù chưa dừng lại, một khi trái tim còn động trong mình huyết quản chứa đầy sự phẫn nộ thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại

Có lẽ như tôi cần phải tìm sức mạnh mới trên mình, tôi phải tìm kẻ đó

-------------- Kẻ mang sức mạnh giống tôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro