Chương 25: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi ta chưa được kìm nén, đã bao lâu ta chưa tự than thở với bản thân. Đứng trước ngôi nhà của mình lần nữa, tim tôi như thắt chặt lại. Có vẻ như nơi đây sẽ cô đơn một thời gian, có lẽ như nó phải chịu cảnh bám bụi về dài. Dù sao thì đây là lời tạm biệt

Tạm biết trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi sẽ không trở về nếu như chẳng có kết quả gì

Con đường phía trước đầy gian nan và lỗi lầm, đây là chuyến đi để tìm ra lí do mình được tha thứ. Hành trình tìm lại những giá trị xưa cũ đã đánh mất và tìm lại lí do trái tim mình đã vỡ nát

Dù sao thì... hẹn gặp lại. Tôi mong sẽ gặp lại sớm thôi

Giữa buổi sáng mát lạnh của mùa Thu tôi đã nghẹn ngào nói ra lời từ biệt cuối cùng. Nếu như mai sau tôi không thể trở về, thì ít nhất hãy bảo vệ Sephiria thay cho tôi

Tôi đã quay mình đi, hướng về phía trước

Nơi đây là nơi duy nhất mà tôi có thể nghĩ về người cha cuối cùng, đó cũng là nơi linh thiêng nhất đối với Sephiria. Có thể tôi sẽ không thể gặp nó lần nữa, nhưng dù sao cũng mong rằng nó sẽ không từ chối Sephiria vào lần trở về lần sau

Chúng tôi bắt đầu lên đường với đầy đủ hành trang

Thật may vì có một toa xe ngựa đủ lớn để chứa cả 7 thành viên trong nhà. Đội lính của Paul không dư ngựa nên bọn họ cũng không biết cho bọn đi cùng bằng cách nào, may thay trước kia tôi đã cải tạo lại toa xe ngựa này, nó ra dáng quý tộc hơn rồi thì phải

Dù sao thì có chỗ để đi cũng là tốt nhất, nó khá lớn và cho mọi người không gian thoải mái. Nhưng riêng tôi thì không...

Bởi vì là Sega không thích chỗ đông người nên cậu ta đòi làm người lái ở phía trước, vậy nên giờ đây chỉ có mình tôi ngồi chung với 5 người khác giới. Biết là bọn họ đều là chị hay là em mình nhưng thật sự ngại thì vẫn có đấy thôi, họ phải biết là tôi đang trong giai đoạn nổi loạn chứ

"Anh lo lắng chuyện đó sao, Leonis?"

Bất chợt một giọng nói phát ra bên tai, đó là Shirley, người vẫn trong bộ hầu gái đáng yêu. Em ấy tỏ ra lo lắng thì thấy tôi rụt rè như vậy trên xe

Tôi không biết là em ấy hiểu tôi đến vậy, Shirley đúng là đứa trẻ tốt biết bảo vệ người khác

"Anh lo lắng chuyện nhà cửa sao?"

Có lẽ tôi hơi sai

"Yên tâm nhé! Em sẽ thường xuyên trở về lao dọn"

Shirley nói với vẻ ngay thẳng, nhìn em ấy như vậy tôi cũng vui lắm... Nhưng đôi khi em ấy cứ phải lo chuyện nhà cửa như vậy một mình tôi cũng xót thay

"Không cần đâu, khi nào về ta sẽ cùng về. Có mọi người ở làng rồi nên không sao cả đâu"

Đôi khi tôi tự nhủ tôi có hơi dễ tính với con bé quá không, ban đầu tôi chỉ muốn sử dụng khả năng của con bé để chuộc lợi cho mình nhưng dần rồi nó lại trở thành một gia đình thật sự. Sephiria cũng yêu quý Shirley và coi em ấy như em ruột thân thích, việc tôi coi em ấy như con cờ chẳng khác gì báng bổ ngược lại tâm tư của Sephiria. Đôi khi tôi tự hỏi rốt cuộc Sega và Shirley là gì của tôi, tôi đã đem họ về đây và tìm cách sử dụng họ tốt nhất có thể nhưng đôi khi tôi lại không dám ra lệnh nguy hiểm đến tính mạng họ

Tôi không hiểu bản thân mình nữa, rốt cuộc thì tôi cũng quá ngây thơ. Một ngày nào đó Shirley hay Sega cũng sẽ đâm tôi nhát lớn từ sau lưng, nếu như tôi không chứng minh rằng mình là kẻ họ xứng đáng phục vụ thì họ sẽ chẳng bao giờ khuất phục

Đến khi họ đủ lông đủ cánh thì cũng sẽ vội vàng bây đi. Giống như Sephiria... tôi mãi chẳng thể giữ lấy ai bên mình

"Vậy còn chuyện của Fersyng, anh nói với ông ấy chưa?"

"Anh nói với ông ấy rồi, ông này cũng chẳng đi đâu nên anh để ổng canh giữ rừng Arimita. Dù sao thì anh cũng bảo người dân tránh vào đó rồi"

Mong rằng sẽ không ai làm phiền Fersyng. Để tránh gây nhiễu loạn tôi đã né chủ đề của Fersyng  với Sephiria hay Yerja, trước kia họ cũng đã thấy ông ta nhưng tôi lại tránh né việc bảo rằng có một con rồng đang ở trong khu rừng lớn. Dù sao thì sự hiện diện của ông ta cần ít người biết càng tốt mà

"Shirley... Em ổn nếu quay về nơi đó chứ?"

Tôi lặng hỏi Shirley, người đang lo lắng khi nghe về câu hỏi đó. Tôi hiểu điều đó, Vương Quốc cũng là một trong những địa điểm hoạt động lớn của băng nhóm sát thủ mà Shirley hoạt động, trở về đây là thêm một lần nữa nguy hiểm cho Shirley và ngay cả tôi

Sẽ chẳng có điều gì là chắc chắn nhưng tôi mong sẽ không có chuyện gì không hay xảy đến

"Mà, không sao cả. Yên tâm đi nhé? Anh sẽ ở đây bảo vệ em"

Tôi xoa đầu Shirley. Tôi đã tự mình khơi lên một chuyện không đáng nhớ với cô bé, rõ ràng kí ức của Shirley về hội sát thủ đều là tối tăm, cô bé vẫn còn vô vàng câu chuyện vẫn chưa nói với tôi

Shirley là người cùng lứa với tôi nhưng cô ấy trãi qua nhiều chuyện đau khổ hơn tôi rất nhiều lần

Tôi đã không thể cho cô ấy khoảng trời hạnh phúc mà chỉ cho cô ấy nỗi cô độc. Dù tôi không ép cô phải giết người từ đó đến nay nhưng tôi vẫn bắt cô cầm dao và làm sát thủ như trước kia

Rốt cuộc đôi tay này chẳng xứng đáng dạy dỗ hay yêu thương bất kì một ai, tôi vẫn luôn làm Shirley đau khổ. Tôi vẫn bắt cô ấy trở lại con đường tối tăm

Thứ trong tôi đúng là rác rưởi, chẳng xứng đáng với ai hết

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Sau hơn một ngày đi cuối cùng chúng tôi cũng đến trước thành. Hành trình di chuyển từ đồng bằng Senagi đến đây thực sự khá dài, chúng tôi phải qua đêm tại một điểm dừng chân để có thể đủ sức đi đến đây vào buổi sáng

Tốc độ di chuyển chậm một phần là Paul phải quản lí một nhóm binh lính lớn vậy nên cũng cần thời gian nghỉ và đi, hơn hết là Paul phải cho người mang đống xác của lính Đế Quốc về. Thực sự thì đi cùng với một lượng lớn xác chết phía sau chẳng vui vẻ gì lắm

Ít nhất cả nhà bọn tôi vẫn giữ tinh thần tích cực. Thật may vì họ vẫn thân như trước kia

Yerja với Sephiria thì không nói, họ dính nhau từ sáng đến đêm. Nhìn về góc cạnh nào đó thì họ hành xử giống người yêu hơn là chị em thông thường thì phải, nhưng tôi không quan tâm việc Sephiria thích ai, miễn người đó có thể bảo vệ chị ấy

Còn mọi người còn lại vẫn bình thường thôi, Shirley và Mina vẫn hỗ trợ tôi trong vài việc vặt. Ít nhất đến thời điểm này chẳng ai cho tôi ra rìa cả

Có lẽ như là binh lính cũng phải đi qua khu ổ chuột phía lớp ngoài cùng của thành

Tôi nghe nói có đường khác cho quý tộc nhưng hẳn binh lính không được dùng đường đó

Dù cho là sau 2 năm thì nơi đây vẫn chỉ toàn là dân tị nạn và dân nhập cư. Xung quanh đường đi đến đây thật sự vẫn chẳng thay đổi, nó có khi còn tệ hơn 2 năm trước

Tôi trước kia khi lần đầu đến đây đã đi lang thang khu tị nạn để dò quanh, ngày đó nó vẫn tệ chả khá khẫm hơn bây giờ

Đoàn chúng tôi tiến vào thành và đi trên con đường mục nát, hai bên là những căn nhà đổ sụp với màu xám xịt

Đôi khi tôi lại hửi thấy một cái mùi gì đó kinh khủng lọt vào, thật sự nơi này ảm đạm hơn tôi nghĩ

"Nơi đây trông khá tệ đấy"

Mina nói khi nhìn qua khe cửa sổ của toa xe, ánh mặt chị ấy có hơi đáng sợ khi nhìn vào những kẻ lang thang xunh quanh

Quả thật, nếu để nói thì những người ở đây còn tệ hơn cả xác sống, nếu để ý có thể thấy rõ nhiều kẻ xương gầy gò với sức sống nhỏ nhen nằm trên đường. Nơi đây là vô luật pháp, trộm cướp hay chém giết cũng chẳng có gì lạ

May thay khi tôi đi đến đây chưa lần nào bị chặn, lần này có lẽ sẽ an toàn hơn nữa khi chúng tôi đi cùng quân đội

Tôi không khinh thường những kẻ ở nơi đây, nhưng tôi không muốn dính dáng đến chúng. Khi mà con người đang sống trong sự hạnh phúc, chúng sẽ chẳng bao giờ có sự cảm thông cho những kẻ đối nghèo. Cũng như trong tầm mắt của những kẻ mạnh, chúng sẽ không bao giờ để ý trước những kẻ yếu hèn ở sau lưng

Nơi này không thể cải tạo được, Vương Quốc chỉ coi nó như là bia đỡ đạn khi chiến tranh đến. Vương Quốc không quan tâm dân tị nạn, chúng chỉ coi bọn họ như là những cái xác biết đi mà thôi

"Shirley, chúng ta sắp đi qua rồi"

Shirley có hơi suy sụp, quả nhiên em ấy vẫn không thích nơi này cho lắm

"Vâng..."

Để mà nói thì tôi nên tránh né chuyện đó. Có lẽ như rằng nơi vô luật này đang bị tuồn ra những loại thuốc phiện khá nguy hiểm, nghe nói vào khoảng thời gian này 2 năm trước nó đã bị phá hủy bằng một thế lực nào đó, hình như là các lính đánh thuê

Tôi biết chuyện này, vào thời điểm tôi mang Shirley về tôi đã biết ít nhiều thì tổ chức của Shirley có liên quan đến vụ này. Lần đó tôi không tra hỏi Shirley vì biết em ấy chỉ làm nhiệm vụ liên quan đến thứ thuốc đó chứ không bị ép sử dụng. Lần đó tôi đã điều tra gần như toàn bộ về chuyện phi pháp tổ chức sát thủ làm, Shirley đều thành thật với tôi vậy nên tôi không đề cập chuyện đó về sau này với cô ấy

Nếu tôi biết Shirley sử dụng loại thuốc phiện kia thì ngay từ đầu tôi đã giết cô ấy chứ không mang về nuôi

Nếu chuyện đó vẫn còn tiếp diễn vào lúc bọn tôi còn ở đây thì tôi vẫn phải buộc hỏi chuyện với Shirley, nếu em ấy không biết thì thôi nhưng nếu có thì sẽ phải buộc bắt em khai ra hết mà thôi

Đôi khi ta phải tính trước những việc về dài, nếu không nó sẽ khiến ta phải chìm vào hố sâu

Cuối cùng thì bọn tôi cũng được thông qua, cánh cửa lớn ngăn cách khu tị nạn và khu dân thường đã được mở ra. Ánh sáng hay kể cả không khí rất khác biệt, nó vẫn đẹp hơn so với phía bên kia

Ai cũng phấn khích, có lẽ chúng tôi phải sống ở nơi đông đúc này dài dài

Có điều...

"Elf không được chào đón lắm sao?"

Mina nghiêng đầu trước lời nói của tôi

"Phải, vậy nên chị phải cẩn thận việc mang Marie ra ngoài quá nhiều, ít nhất khoảng thời gian đầu chỉ để con bé ở với những người em ấy thích thôi. Chúng ta không biết được họ sẽ tấn công ta như thế nào"

Đối với con người thì Elf thật sự là một sinh vật khá xa lạ, bọn họ phần lớn xem Elf là nô lệ hơn là một người thường đang sống một cuộc sống giống họ. Sephiria đã tự trãi nghiệm cảm giác bị dò xét đó trước kia bởi vì một phần chị ấy ăn mặc giống quý tộc nên không sao

Nhưng với nhiều kẻ bọn chúng sẽ buông ra những lời cay đắng như xúc phạm thân thể của Elf nên ta phải cẩn thận, Yerja hay Mina thì tôi thấy không sao nhưng riêng Marie cần phải để con bé tránh xa họ

Marie là Thánh Nữ vậy nên phải tránh con bé thấy tà tâm, mặt khác phải giữ cho con bé độ an toàn nhất có thể

Sẽ chẳng ai biết được con bé bị bại lộ thân phận lúc nào

Chúng tôi đi đến khu của quân đội và tạm biệt bọn họ, sau đó Paul dẫn cả đám đi về phía nơi ông ta ở

Phải nói rằng chúng tôi có hơi tin Paul quá nhưng đó là vì bọn tôi vẫn đặt niềm tin ở cha mình, ngày xưa ông ấy đã nói với Sephiria rằng Paul là người tốt vậy nên ta có thể đặt niềm tin

Một phần vì Paul không có lí do gì để lừa gạt bọn tôi và bọn tôi vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Rõ ràng là Mina chẳng thua ai ở đây cả, ít nhất nếu chị ấy nói là sẽ bảo vệ tôi thì đến lúc nào đó tôi vẫn sẽ an toàn

Leo là một trong 12 gia tộc lớn của Vương Quốc. Quý tộc được trấn giữ một phần đất ở Vương Quốc, nó giống như là lãnh thổ do Quý Tộc lãnh đạo vậy

Là một trong 12 gia tộc lớn và thân với Hoàng Tộc nên đương nhiên khu vực của nhà Leo nằm ở khu trung tâm đô thị Vương Quốc và nó nằm rất gần với khu cho Hoàng Tộc

Paul là một Đại Tướng nhưng ông ấy không có vợ con hay anh chị em gì cả, ông ấy là chủ gia tộc đương thời vậy nên quyền hạn của nhà Leo nằm trong tay ông ta. Vậy nên chẳng khó hiểu khi khu nhà ông ấy rất lớn

"Mấy đứa thoải mái, ta sẽ chăm sóc mấy đứa đến khi nào mấy đứa trưởng thành"

Rõ ràng là Paul rất thích trẻ con, ông ta rất có hứng thú với sức mạnh của người khác. Dù cho Mina chưa từng giao đấu với ông ta nhưng ông ta đánh giá chị ấy rất lớn. Đương nhiên cả nhóm ông ta cũng đánh giá từng người rất cao

Điều đương nhiên khi nói gia đình bọn tôi chẳng ai là trẻ bình thường cả. Nếu chỉ xét về tộc Elf trong nhà thôi thì 4 người kia quá đáng sợ. Họ điều là lãnh đạo và có sức sức mạnh cực kì lớn. Hơn nữa Sephiria còn là Phong Thiên vậy nên chẳng khó hiểu khi nói chị ấy là người đáng sợ nhất nhì cả nhà

Chúng tôi đi vào trong khu vườn nhà của Paul, quả nhiên chỉ riêng nơi đây thôi cũng gấp 2 lần so với làng tôi

Paul nói rằng ở đây chỉ có ông và các người hầu thân cận, không có ai là quý tộc nên đừng lo lắng. Đúng vậy thật, khi cánh cửa nhà mở ra, đập vào mắt bọn tôi là những người hầu đang đứng theo hàng dài chào đón

Ít nhất thì chúng tôi đều được ở đây thoải mái

"Như ta đã thông báo qua thư, bây giờ gia đình Magnus sẽ ở đây với ta"

Tất cả người hầu đều cuối đầu theo lênh Paul

"Vậy nên hãy cứ nghỉ ngơi trong ngày đi, chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi chiều"

Paul đã sắp xếp phòng cho mọi người, chúng tôi được quyền lựa chọn phòng chung nếu thích. Đương nhiên tôi sẽ ở một mình

Bước vào phòng tôi lại thấy hơi ngộp, nơi đây hơi rộng quá so với mình tôi

Không chỉ căn phòng mà ngôi nhà đều được trang trí theo phong cách cổ kính trung đại, rất là ra dáng quý tộc và quyền quý. Để mà nói thì Paul dễ chịu hơn tôi nghĩ, tôi tự hỏi nếu sau này ra trường thì ông ấy muốn bọn tôi làm gì giúp ông ấy. Ít nhất tôi mong được làm gì đó liên quan đến chính trị, đó là mục tiêu ban đầu để tôi đến đây mà

Sau khi dọn phòng của bản thân mình xong, tôi đi xuống dưới sảnh nhà. Quả nhiên dù là đi một vòng rồi nhưng vẫn chưa đi được hết nhà

Trong lúc tôi đang đi xuống tôi đã bắt gặp Shirley, người trong bộ hầu gái nói chuyện với những cô người hầu khác

Có vẻ như em ấy muốn làm việc như một hầu gái khi ở đây. Tôi không muốn bắt ép em ấy làm lắm nhưng nếu em ấy thoải mái với việc đó thì không sao cả

Ít nhất thì quản gia hay người hầu có vẻ khá tôn trọng bọn tôi. Ít nhiều bọn tôi cũng là quý tộc và có một chút gì đó gọi là nhan sắc

Không ngoa khi nói rằng thế giới này tôn thờ sắc đẹp như tôn thờ một vị thần. Một dân thường có thể trở nên quyền quý bất cứ lúc nào chỉ nhờ họ có sắc hơn người

Con người vẫn luôn nghĩ rằng, người đẹp xinh ra ở vạch đích vậy nên họ luôn nghĩ phái đẹp chỉ từ Quý Tộc mà ra

Hẳn đó là lí do ta bắt gặp một Quý Tộc thường rất coi trọng nhan sắc của người đối diện mình

Cá nhân tôi không thích việc bị đem vẻ ngoài của một cá nhân ra so sánh, nó chỉ khiến não của ta trở nên ngu si hơn mà thôi. Ta có thể an tâm ăn vì vẻ bề ngoài của một trái táo mà chẳng hay biết trên trong quả táo đó liệu có sâu hay không

Mà dù sao thì nhờ định kiến đó thì bọn tôi sẽ dễ dàng hơn trong xã hội. Nếu như được coi như là một người có địa vị cao thì sẽ chẳng ai dám bén mạng gây hại cho ta cả

"Anh Leonis? Anh không nghỉ trưa sao?"

Shirley tiến về phía tôi khi thấy tôi đang đi xuống

"Anh không mệt, chỉ là anh thấy em hơi vất vả. Nếu như công việc nặng quá thì hãy nói với anh nhé?"

"Anh thấy rồi sao... Em có hơi bao đồng quá không?"

Có lẽ Shirley hiểu sai ý tôi rồi. Tính cách của Shirley tôi khá hiểu rõ, em ấy là một người hòa đồng và thích giúp đỡ một ai đó nhưng đôi khi em ấy lại không muốn làm phiền mọi người xunh quanh quá nhiều

"Đừng lo... đôi khi tự làm việc mình thích sẽ rất đáng tự hào. Nếu họ đã cho phép thì em cứ làm thôi, Shirley làm việc đó là vì lo cho Sephiria phải không?"

Tôi mỉm cười với Shirley. Đôi khi chính tôi cũng không hiểu, rằng mình có hơi dịu dàng với Shirley quá không. Ở cùng cô ấy một thời gian tôi cũng dần mang một tình cách giống hệt với Sephiria lúc trước. Nhưng nó không nên tồn tại, dù cho cô ấy cùng tuổi tôi nhưng sau cùng cô cũng chỉ coi tôi là anh, điều đó không thể xảy ra

Shirley có hơi yêu Sephiria quá mức, em ấy hay nhõng nhẽo với Sephiria và muốn được cưng nựng bởi người chị. Ngay từ đầu tôi mang Shirley vì cũng là muốn cô ấy ở bên Sephiria, nhưng dần rồi nó lại khiến tôi ghen đôi chút

Bây giờ thì có vẻ như Sephiria sẽ chỉ dành thời gian nhiều nhất cho Yerja, tôi chỉ sợ rằng Shirley rồi sẽ cô đơn giống tôi ngày trước

Đôi khi ta yêu một người nhưng chỉ muốn nhìn họ hạnh phúc. Đôi khi ta muốn yêu họ nhưng lại sợ cách ta đưa tình yêu cho họ sẽ là sai. Đôi khi ta ghen tuông nhưng không thể nói và đôi khi tình yêu thắt chặt trái tim nhưng nó sẽ khó trao bằng lời

"Em..."

Đôi mắt màu ruby của Shirley lại trở buồn, em ấy dịu dàng nắm lấy tay tôi rồi áp lên má mình

"Em làm việc đó cũng là vì anh nữa, Leonis. Xin anh đừng cứ cho mình là người cô đơn"

Có lẽ... tôi thực sự không có khả năng thấy được tình yêu của một ai đó dành cho tôi. Đôi khi sự quan tâm của họ bị tôi né tránh một cách bội bạt. Như tình cảm của Sephiria ngày trước, tôi hiểu chị ấy muốn tiến xa hơn trong một mối quan hệ với tôi, nhưng... Tôi không thể chấp nhận tình yêu nam nữ đó từ Sephiria, tôi chẳng có lí do gì để làm tổn thương chị ấy lần nữa. Chị ấy không thể yêu một người sống với mục đích trả thù

Và đôi khi tôi chối từ sự quan tâm của ai đó cũng vì vậy. Tôi chỉ sợ làm sự chân thành của họ vấy bẩn

"...Cảm ơn em, Shirley. Anh hiểu rồi"

Tình cảm là thứ rất dễ xung đột. Bạn sẽ nói rằng tôi là kẻ ba phải, trước kia yêu người này và bây giờ yêu người khác. Nhưng, bạn đâu hiểu rằng tình yêu của một cá nhân ai đó chỉ hình thành khi họ thực sự thấy an tâm. Sephiria đã làm điều đó trước kia và bây giờ là Shirley hay là Mina

Họ đều là những người phụ nữ cho tôi cảm giác an toàn

Đôi khi ta nên nói rằng ta thực sự yêu họ... Nhưng, để tình yêu này hình thành thì có lẽ là không


●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vào chiều hôm đó bọn tôi đã ngồi lại trong phòng thảo luận ở nơi Paul làm việc. Ông ta nhìn qua tất cả một lần rồi bắt đầu cuộc họp

"Ta đã đăng kí dự thi cho mấy đứa, cuộc sát hạch sẽ diễn ra vào tuần sau"

Trường Ma Thuật Vương Quốc, ngôi trường Ma Thuật danh giá bậc nhất ở Vương Quốc, không chỉ nổi tiếng ở Vương Quốc mà còn lan rộng ra nhiều đất nước khác

Hàng năm trường sẽ nhận hơn 200 học sinh mới cho lứa Khóa 1

Trường Ma Thuật chia làm hai Khóa, Khóa 1 và Khóa 2. Đúng như con số, năm học của trường chỉ diễn ra 2 năm là tới khi diễn ra cuộc thi tốt nghiệp cuối cùng ở cuối Khoa hai

Khóa không phải là lớp, nó giống như một nhóm học sinh thì hơn. Trường Ma Thuật cho phép tất cả học sinh lứa 12-14 nhập học Khóa 1, bất chấp lứa tuổi khác nhau chỉ cần là họ đủ khả năng vào trường thì sẽ được nhận

Nếu vậy thì chắc chắn rằng cả nhóm bọn tôi đều được thi

Tuy nhiên có một thứ khá lạ...

"Lứa 13 và 14 có thể nhảy Khóa"

Ở trường Ma Thuật Vương Quốc, họ có luật rằng nếu như ở độ tuổi cao hơn so với mức độ tuổi tối thiếu của Khóa 1 thì thí sinh lớn tuổi hơn có thể được nhảy lên Khóa 2 trực tiếp mà bỏ qua Khóa 1

Tức là Yerja và Mina hoàn toàn có thể học với những người cùng lứa với họ

Nhưng có điều điểm số yêu cầu là ma thuật phải nằm ở cấp độ sơ trung

"Có sự khác biệt ở Khóa 1 và Khóa 2. Ở Khóa 1 họ sẽ dạy học sinh kĩ năng cũng như là ma thuật sơ và trung cấp. Ngược lại ở Khóa 2 là..."

Ma thuật cấp Quân đội

Vậy nên họ sẽ cho phép học viên lớn tuổi hơn nhảy Khóa nếu như điểm của nó hợp lí để nhảy. Hầu như chuyện này xảy ra rất hiếm vì Quý Tộc cho con mình học ngay từ độ tuổi tối là 12 vậy nên rất ít trường hợp nhảy Khóa. Đa phần người nhảy Khóa là dân thường hoặc là người học lại

Có vẻ như với điều kiện như vậy thì nhóm Mina sẽ hoàn toàn nhảy Khóa

Vấn đề là

"Marie, ta đã xin cho con bé một bài kiểm tra riêng"

Dù là Elf nhưng thực tế Marie cũng chỉ có 8 tuổi, con bé dù có ăn gian tuổi thì cũng có lên 10 là cùng. Chiều cao của Marie rất thấp nên việc ăn gian tuổi quá mức là không thể

Nhưng đương nhiên vẫn có trường hợp cho lứa nhỏ tuổi hơn vào học Khóa 1

Ma lực thường bộc phát khi tất cả giống loại đến giai đoạn phát triển là tầm 10 tuổi. Với Marie điều này còn sớm hơn nên điều đó sẽ không sao

Tôi không nghĩ rằng ngôi trường kia bất chấp vì học sinh đến vậy

"Tức là con bé sẽ thành học sinh Khóa 1 nhỏ tuổi nhất sao?"

Mina nói, trông cô ấy hơi lo lắng cho Marie. Nhưng nếu là Marie học được Khóa 1 thì vẫn được Sephiria hay Shirley chú ý thôi. Mina vẫn chăm sóc em ấy được, ngôi trường này cũng không quá ngăn cách 2 Khóa

"E là vậy. Nhưng yên tâm đi, ta sẽ giám sát con bé cùng với Hiệu trưởng trường nên sẽ không có gì sai sót"

Nếu là thi riêng thì may rồi. Thật khó tin nếu có một thí sinh quá nhỏ tuổi thi cùng với mình, ít nhất đó là dễ dàng hơn so với bọn tôi

"Thế, mấy đứa đều đồng ý hết chứ?"

Sau khi nghe câu hỏi của Paul, cả bọn tôi đều gật đầu. Dù sao thì đây cũng là một trãi nghiệm đáng giá, thay vì suốt ngày sống ở quê thì ở đây vẫn là con đường phát triển rất tốt

Ai cũng đồng thuận cả. Chỉ có riêng một người...


"Tôi thật sự phải đi học sao?"

Sega, người gần như ghét con người đến mức tiêu cực

Trong phòng cậu ta, tôi bắt đầu càm ràm

"Tôi biết cậu ghét đám đông nhưng phải chịu thôi. Cậu phải đi để bảo vệ Sephiria cùng với Shirley, một mình cô ấy không đủ làm việc đó"

Rõ ràng là Sega không đồng ý việc đi học. Cậu ta trước kia cũng chẳng thích lên thành phố này. Sega là người kín tiếng vậy nên đôi lúc tôi chẳng hiểu cậu ta

"Tôi biết điều đó, nhưng sẽ thật mệt mỏi"

Sega nằm lên giường rồi thở dài. Cậu ta cũng là một con quỷ, vậy nên tôi cũng cần trong chừng cậu ta. Nếu như để cậu ta ở đây một mình thì sẽ chẳng biết câu ta sẽ đi đâu nữa

Nếu như chúng tôi đều được vào học Trường Ma Thuật Vương Quốc thì chúng tôi sẽ được ở kí túc xá ở trường nên sẽ ít khi quay về đây. Và Paul cũng sẽ đi ra tiền tuyến chứ chẳng ở đây để trông chừng cậu ta, nếu như không còn ai có thể áp đặt cậu ta nữa thì tôi sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến trong lúc cả nhà đang vắng mặt

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Chị ổn với nơi này chứ, Yerja?"

Đêm đó, khi mọi người đã dần ngủ say. Nằm bên cạnh tôi là một Yerja rất quyến rũ, chị ấy đang bày ra cái vẻ mặt muốn bị xơi tái

"Chị đã nói trước đó rồi, chỉ cần Sephiria muốn thì chị sẽ đi theo em"

"Umm. Yerja, em yêu chị"

Chúng tôi quấn lấy nhau, cơ thể cả hai có hơi rạo rực. Mồ hôi của Yerja, nó làm tôi kích thích đến lạ thường. Tôi vẫn yêu chị ấy, yêu điên cuồng dù cho ở đâu

Đôi môi chúng tôi ôm lấy nhau, cái thứ nóng hổi và mềm mại đó quấn lấy tôi. Tâm trí cứ như đang phiêu dạt trên thiên đường, Yerja đúng là đồ hư hỏng, chị ấy khiến tôi phải lao theo sự hư hỏng đó mà mất đi kiểm soát

Chúng tôi yêu lấy nhau đến khi mặt trăng đã nghiêng sang về phía 60 độ

Tôi tự hỏi mình đi học thì sẽ được gì. Rõ ràng là khi này tôi đã thật sự rất mạnh, cá nhân tôi trả cần thiết phải đến trường lớp làm gì. Nhưng cha tôi đã nói là muốn tôi vào nới ấy, vậy thì hẳn nó sẽ tốt cho tôi

Nhưng bây giờ tôi không cô đơn nữa, ít nhất là được đi học cùng với Yerja. Được đi cùng với mọi người, đó là niềm vui lớn

Nè, Yerja. Chị có thấy em hơi hư hỏng quá không, không biết nữa nhưng khi nhìn chị em lại không muốn dứt đôi môi ra

Yerja đã rất mệt mỏi khi trước, chị ấy phải rèn luyện để trở thành một chiến binh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu như là nơi này thì chị ấy có thoải mái hơn không. Nếu như chị ấy được sống một cuộc đời bình thường, liệu chị ấy có hạnh phúc hơn không

Tôi không biết, nhưng hãy cứ hy vọng thời gian sẽ khiến những cuộc gặp rỡ trở nên quan trọng hơn

Mong rằng, tôi sẽ có thể tự kết bạn. Mong rằng tôi sẽ học cách trở thành một con người chững trạc hơn so với trước kia

Hình ảnh Ngai vàng ấy, tôi nên tạm quên đi để chờ ngày quay về có trách nhiệm hơn

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Mỗi cá nhân đều có mục đích cho con đường của mình, chỉ riêng cá nhân tôi lại không biết mục đích để phấn đấu trong tương lai

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mình đi học cùng họ thì hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu như mình thả Marie ra một môi trường mới liệu em ấy có tự trưởng thành được hay không

Đôi khi tôi lại nghĩ mình có bao bộc họ quá không. Tôi là một người chị, và có lẽ là tôi lớn tuổi nhất trong số các thành viên. Nếu tính ra kiếp trước thì chẳng ai biết nhiều về thế giới này hơn tôi cả, bởi lẽ đó nên tôi mới hình thành một suy nghĩ bao bộc quá mức

Tôi lo lắng cho đám trẻ nhà này, chúng sẽ không tin rằng sự thật phía sau bức màn đêm kia là gì. Thời đại tôi không tồn tại chiến nhân của nhân loại, nhưng nó lại là đại thảm họa với cuộc chiến đối đầu với ma thú và Ma Tộc

Thế giới này chỉ là chiến tranh với loài người yếu đuối, nó còn chẳng bằng sự thảm khóc trước kia. Nhưng dù cho có chiến tranh hay hòa bình thì loại người vẫn vậy, vẫn rác rưởi như trước kia

Cái tôi sợ nhất trên đời đó là Quý Tộc, những kẻ hoang dâm lấy tư tưởng bạo lực ép lên đầu kẻ khác. Chẳng nhiều Quý Tộc thật sự tốt lành, bởi lẽ để ngồi ở vị trí cao như vậy chúng phải ít nhất một lần nhúng tay vào máu

Giống như kẻ được gọi là Anh Hùng vĩ đại nhất lịch sử, cô ta phải nhúng mình trong máu vô số lần và ngửi mùi xác thối cả vạn lần. Nỗi đau và cô độc hay những ý nghĩ trả thù là múc đích để cô ta lần nữa cầm kiếm

Tôi chưa từng đi học, nhưng 400 năm trước tôi đã từng thấy qua ngôi trường đó. Nó khá khác biệt so với tất cả

Dù sao thì tôi chỉ mong đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực quá mức. Lũ trẻ cần một thứ gì đó để chúng rút ra các bài học sau này. Marie nói rằng em ấy muốn đi học với mọi người và muốn tự mắt chứng kiến cái cách con người đối xử với giống loài của ta, điều đó khiến tôi khá kinh ngạc. Marie không tôn thờ một vị thần nào nhưng em ấy bắt đầu có tính cách thật sự rất giống một Thánh Nữ

Tâm hồn trong sáng đó cần được thấy bóng tối một lần, nếu không em ấy sẽ mãi hoài nghi về nhân sinh thế giới, sẽ mãi coi thế giới này như một cái ác không có lí lẽ công lí nào

Phong Thiên đã cho chúng tôi một thân phận của một Quý Tộc Elf vậy nên chúng tôi sẽ không sợ bản thân mình coi thường. Ít nhất với cái danh Ellasico thì chúng tôi sẽ được coi trọng ít nhiều ở đây

Nhưng... Đây không phải là đất của Ellasico vậy nên ta phải luôn cẩn thận từng bước đi

Có lẽ tôi đã tìm ra lí do cho mình ở tương lai

Leonis muốn tiếp cận cái gì đó khi trở nên gần gủi với Hoàng Tộc, Sephiria muốn đáp lại nguyện vọng của cha mình và phát triển bản thân để trở thành một người lãnh đạo trong tương lai. Shirley lại muốn tiếp tục đi theo hai người họ để giúp đỡ như một người hầu

Còn đối với tôi mục tiêu nó không lớn đến vậy... Tôi chỉ đơn giản là quan sát

Ít nhất tôi sẽ để lũ trẻ tự giải quyết chuyện của bản thân mình, tôi sẽ chỉ quan sát việc chúng làm để xác định xem... Liệu chúng có đáng sống hay không

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Vương Quốc Asgard chia làm 3 bên. Nửa bán cầu là của Quý Tộc và nửa còn lại là của Dân thường và khu ổ chuột

Khác với khu dân thường, khu ổ chuột bị chia cắt thành một vòng trăng khuyết như lớp thành bảo vệ. Bởi vậy mới nói rằng khu ổ chuột là bia đỡ đạn đầu tiên của Vương Quốc và thứ hai là khu dân thường. Cuối cùng thì lớp an toàn nhất vẫn là nơi của Hoàng Tộc

Và kể cả trường Ma Thuật Vương Quốc, ngôi trường lớn nhất Vương Quốc cũng nằm ở phía bên trong cùng, là nơi chỉ dành cho quý tộc

Vì là ngôi trường có danh tiếng lớn nên ngôi trường này sở hữu cho mình một khu đất lớn chiếm 1/10 tổng diện tích Vương Quốc, tức là nó đủ lớn để cho xây dựng một thành phố

Nói không ngoa khi ngôi trường này sở hữu quyền lực nhất nhì Vương Quốc

Bởi lẽ nó là một ngôi trường danh giá như vậy là do tuổi đời hơn 400 năm, nó được coi như là cái nôi của các nhân tài sau này

Bởi là nhân tài nên cũng cần phải kiểm tra thật kĩ

Hôm nay là ngày kiểm tra sát hạch học sinh. Tôi, một thằng ắt ơ chẳng biết gì về đời cứ thế tiến vào bên trong

Nằm ở phía Đông và sát bên cạnh nhiều thị trấn lớn. Nhìn từ xa thôi cũng có thể thấy những ngôi trường được xây liền kề với phong cách cổ kín và sang trọng, tầng lớp cây xanh như trồng lên nhau để bao bọc sân viên trường

Nó khá giống một ngôi trường trong tưởng tượng, hoành tráng và hùng vĩ. Tôi không nghĩ rằng là Vương Quốc lại có nền giáo dục tốt đến vậy, tiếc là họ chỉ không biết tận dụng nhân tài

Để mà nói thì cuộc thi chia làm 7 nhóm khác nhau và được phân chia thí sinh theo từng nhóm lớn. Dù là trường Ma Thuật Vương Quốc nổi tiếng dành cho quý tộc nhưng năm nay khá nhiều thí sinh là dân thường. Vương Quốc có 1 triệu người thì chuyện thí sinh đông thế này chẳng có gì lạ

Theo Paul có kể thì chỉ riêng hôm nay cũng đã có hơn 700 thí sinh tham gia cuộc thi, rõ ràng là nó khá đông

Nếu như có 7 nhóm thì mỗi nhóm sẽ là 100 người, tức là bạn phải là một trong gần 50 người được thông bạn để nhập học

Nếu không tính Marie thi riêng thì 6 người trong nhà bọn tôi đều thi tại các nhóm khác nhau và 6 địa điểm khác nhau

"Magnus... được đề cử bởi nhà Leo?!"

Người kiểm giấy dự thi chợt thốt lên, họ có hơi bất ngờ vì một cá nhân được một gia tộc lớn đề cử sao?

"Em có thể đi tiếp, địa điểm thi được ghi ở đây. Em có thể kiểm tra bản đồ để đến điểm thi đúng giờ"

Tôi được thông qua. Cầm tờ giấy dự thi trên tay, tôi nhìn sơ qua vài lần. Đúng là nó rất khác so với giấy dự thi của người khác. Giấy của tôi và mọi người trong nhà đều đó dấu kí của nhà Leo

Đó là minh chứng cho việc chúng tôi được đề cử. Đây chỉ là phòng hờ thôi, dù cho ở nơi đâu thì sẽ không biết được việc bọn tôi sẽ bị chặn cửa trước khi dự thi. Giống như nhóm của Sephiria, họ có thể bị phân biệt chủng tộc nhưng nếu có dấu kí của nhà Leo thì khác, đó là giấy dự thi do nhà Leo để cử nên sẽ chẳng ai dám làm gián đoạn việc dự thi của ta

Công nhận là Paul suy nghĩ rất cầu toàn, ông ấy làm bọn tôi rất an tâm

Bởi lẽ cả 6 người thi 6 địa điểm khác nhau nên trong lúc thi sẽ chẳng ai giúp ai được. Ngoài Sephiria ra thì tôi chẳng lo gì cả

Yerja với Mina là 2 người trưởng thành hơn tuổi rất nhiều thì không nói, Sega lại là người rất giống con người so với chủng tộc của cậu ta. Cuối cùng là Shirley, rõ ràng là tôi cũng kêu em ấy ăn mặc giống một thiếu nữ có gia thế nên hẳn em ấy sẽ không sao cả... Tôi thấy không ổn nếu như em ấy mặc bộ hầu gái đi dự thi cho lắm

"Cuối cùng thì chỉ có mỗi Sephiria là người khó kiểm soát"

Sephiria là Elf, dù chị ấy có mang một giống máu bán nhân đi nữa nhưng xét về góc độ nào đó Sephiria lại quá giống Elf, việc chị ấy bị phân biệt chủng tộc là điều dễ hiểu. Tôi chỉ mong rằng chị ấy đừng nên kích động quá với ánh mắt người khác, với dấu kí đề cử của nhà Leo thì ít nhất chị ấy sẽ không bị làm hại quá nhiều

Tôi đến điểm thi, nơi đây đã có rất nhiều người tụ họp tới. Nếu nhìn về góc độ nào đó thì đa phần cũng đều là Quý Tộc hoặc con của các thương gia có tiền, họ đều được ăn mặc rất sang trọng

Dù sao thì cuộc thi cũng đang sắp diễn ra, tôi không nên để tâm nhiều đến những thứ phiền não

Đây là một bãi đất trống trong trường, nó rất to và giống một sân tập thể thao ngoài trời hơn. 1 trong 7 địa điểm thi bao gồm nơi này, có vài địa điểm thi khác như trong sân tập trong trường hay ở giữa khuôn viên. Miễn là nó đủ chỗ thì họ sẽ cho thi ở ngay đó

Tôi có hơi khó hiểu khi nhà trường lại không cho thi lí thuyết. Một trong các yếu tố quan trọng nhất của ma thuật là phần lí thuyết phức tạp của nó, nhưng nhà trường lại lược bỏ và chỉ cho toàn là kiểm tra thực hành

Có điều những bài kiểm tra này thật sự rất bất thường

Thứ nhất là kiểm tra về Ma Thuật. Thứ 2 là kiếm thuật, một thứ chẳng liên quan nhiều đến cái tên của trường này. Cuối cùng là bài thực chiến nhầm tìm ra học sinh ưu tú nhất trong tổ nhóm đó

Rõ ràng là nếu có bài số 3 thì bài 1 hay 2 đều chẳng có nghĩa lí gì. Nếu như ta bị loại ở bài kiểm tra thực chiến thì việc làm 2 bài đầu là vô nghĩa

Theo tôi có lẽ nhà trường chỉ dùng bài 1 và 2 để xét lớp cho học sinh. Tức là những học sinh chiến thắng phần thi số 3 sẽ lần nữa dựa vào hai bài thi đầu để xét lớp

Tức là ta chỉ cần chiến thắng ở phần số 3 là sẽ được học ở đây

Cái trường này khá ma quái. Rõ ràng là họ muốn học sinh phải bộc lộ khả năng chiến đấu điên dại và hoang dã nhất trong con người họ, bắt họ phải đánh như một trận sinh tử. Tức là ngay từ đầu họ chỉ muốn tìm ra kẻ mạnh về thực lực chứ không nhầm đến những kẻ mọt sách nên mới loại phần thi lí thuyết ngay từ bên đầu

Tóm lại, nhà trường đã định hướng một điều là... học sinh học ở đây chắc chắn phù hợp với quân đội, đó là điều mà họ nghĩ

Cuộc thi đầu tiên bắt đầu sau đó ít phút khi giảng viên đến và sơ lượt về quy tắc cuộc thi

Mỗi thí sinh sẽ dùng ma thuật để dứt điểm 3 tâm bia bắn xuất hiện phía trước họ khoảng 30m

Phải, những gì họ nói chỉ có vậy. Tất cả thí sinh đều mơ hồ, họ bắt đầu thi dù cho bản thân chỉ mới hiểu được phần nhỏ của đề bài

Nhiều thí sinh thi triển từng đợt ma thuật lớn để bắn phá những tâm bia, nhưng nó quá đỗi màu mè đi so với yêu cầu

Tôi có thể hiểu yêu cầu như này: dứt điểm, khoảng cách 30m

2 thứ đó mới là đề bài chính. Rõ ràng khi cái đề đó được giao ra thì tôi chắc chắn họ muốn thí sinh phải dùng ma thuật một cách khéo léo và không rườm rã để phá hủy 3 tâm bia ở khoảng cách 30m kia

Tức là để đạt điểm cao ta cần các yếu tố sau: tốc độ ma thuật, kích cỡ ma thuật, ma lực dồn vào ma thuật và độ chính xác

Tới lượt của tôi, tôi đứng về phía mức đứng quy định sẵn. Tầm nhắm là 3 tâm bia khoảng cách 30m, ta chỉ cần một ma thuật vừa đủ độ hiểu quả như tôi đã liệt kê ở trên

Có điều, để mà nói thì ma thuật là thứ tôi yếu nhất. Từ trước đến nay tôi không thực sự muốn học ma thuật hay để tâm đến nó, mọi người ai cũng đều có khả năng sự dụng ma thuật nhưng riêng tôi lại quá thua kém về khoảng sử dụng nó

Nếu không nhờ Mina thì có có lẽ tôi sẽ trượt bài kiểm tra đầu tiên này. Từ trước kia, khi chị ấy mới về nhà với chúng tôi, Mina đã nói rằng sẽ dạy tôi ma thuật và cách chiến đấu. Với một người mạnh như chị ấy thì đương nhiên tôi chấp nhận và quả thật chị ấy giúp tôi khai sáng rất nhiều về ma thuật

Có lần Yerja đã bông đùa rằng Mina là người mạnh nhất nhân loại Elf, điều này tôi nghĩ có khi là sự thật. Mina gần như đạt đến cảnh giới rất cao, không chỉ kiếm thuật mà còn là ma thuật của chị ấy

Tôi phải lấy ơn công của Mina rất nhiều

Đối diện với tâm bia, tôi bắt đầu điều động ma lực. Con người trước kia thường gắn những câu thần chú vào ma thuật khi thi triển, nhưng về dần họ đã nhận ra rằng những câu thần chú chẳng giúp ích gì cho việc thi triển ma thuật, thực tế ta chỉ cần tưởng tượng và điều khiển ma lực trong cơ thể để biến vạn phép thôi

Nhưng thực tế thì ma thuật tưởng chừng đơn giản lại rất khó xuất hiện trong đời sống người thường. Ma lực là sức mạnh tiềm ẩn, và khi bạn chẳng kiểm soát được nó thì chính nó sẽ giết chết bạn. Sử dụng ma thuật giống như chơi đùa với lửa, khi bạn không thể điều khiển ngọn lửa đầy bí hiểm kia thì lúc nào đó nó sẽ nuốt chửng bạn

Vậy nên mới nói ma thuật chỉ dành cho quý tộc, bởi lẽ quý tộc sinh ra thường có ma lực rất lớn. Phần lớn các quý tộc đều có tổ tiên mang dòng máu ma lực cao nên thế hệ mai sau họ mới dễ dàng điều khiển ma lực hay ma thuật hơn người thường

Thế giới này rốt cuộc cũng chỉ có bất công, cho kẻ nghèo hèn

Từ lòng bàn tay tôi bắt đầu hình thành những ngọn gió, nó cuộn trào trước bàn tay rồi dần trở nên to lớn hơn. Sau khi tất cả hoàn thiện, tôi phóng ngọn gió của mình về phía trước, trong lúc ngọn gió cuồng trào lao như con thiêu thân về tấm bia ở giữa nó lại đột nhiên phân tách thành 3 đường chém hình gió

Chém vỡ tan từng mảnh và phá hủy gọn gàng. Tốc độ rất tuyệt, hơn hết và kích cỡ ma thuật khá tương đối

Đề bài hẳn chỉ yêu cầu một ma thuật đơn giản có kích thước nhỏ, nhanh và gọn gàng. Đó là lí do cho việc người chấm bài đều lắc đầu khi thấy các thí sinh ban đầu thi triển một ma thuật lớn và không đảm bảo độ chính xác

Đương nhiên là tôi nhận được một ánh mắt khá thoải mái của người chấm bài, chắc chắn là đã hoàn thành bài này với điểm số tốt

Tiếp theo thì tôi phải, tìm chỗ nghỉ để chuẩn bị sẵn sàng với bài 2 thôi

Tôi đến bên hàng ghế dài ở gần đó và ngồi nghỉ

Để mà nói thì phần thi thứ 2 không khó lắm, nếu là kiểm tra về thể thuật thì tôi thực sự không thua kém ai ở chỗ này. Có điều là phần thi thứ 3, nó mới là thứ quan trọng nhất. Để chắc chắn được nhập học thì tôi buộc phải thắng toàn bộ trận đấu

Với thể thức đánh xoay vòng như vậy thì việc ta thua 2 trận cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ mất quyền nhập học. Có điều cơ thể tôi lúc này không bình thường lắm, gần đây tôi cảm thấy tim tôi bắt đầu có hiện tượng đau nhói nhiều hơn. Nó thực sự không gây nguy hiểm hay trở ngại nhưng đôi khi bị như vậy khiến tôi khá mệt mỏi, nếu giữ tâm lí này mãi thì không ổn tí nào

"Cậu ở đây một mình sao?"

Một giọng nói có phần mềm mại, nhưng đó không phải một giống nói quen thuộc. Rõ ràng là có một xa lạ đến bắt chuyện với tôi, đó là một cô bé trạc tuổi tôi và cô ta hẳn chỉ là dân thường

"Ừm, tớ hơi căng thẳng nên nghỉ mệt ấy mà, cậu có chuyện gì sao?"

Hẳn là vì tôi ăn mặc không quá sang trọng nên cô ấy tưởng tôi là dân thường, điều đó hiển nhiên khi rất ít dân thường tiếp cận bắt chuyện với quý tộc, điều đó rất khó vì khoảng cách địa vị của hai bên

Tôi cũng trả lời một cách thân thiện nhất có thể, dù sao thì khi đã đi học thì phải ngoan ngoãn lễ phép và chiếm được cảm tình của nhiều người để có nhiều bạn, những đứa trẻ bình thường đều vậy mà

"À ừm, tớ thấy cậu rất dễ thương...!"

Dễ thương hả?! Lâu lắm rồi tôi mới nghe một người con gái nói như vậy, trước kia tôi thường được khen như vậy rất nhiều nhưng do chỉ tiếp xúc với gia đình là nhiều nên lời khen đó biến mất khá lâu về sau này

Vẻ bề ngoại của tôi hẳn khá thu hút người khác nhỉ? Điều đó làm tôi thấy an tâm, dù sao thì có tí vẻ ngoại vẫn dễ được yêu mến hơn

"Tớ có thể làm bạn với cậu không?!"

Đó lại là một câu hỏi dồn dập tới. Nó khiến tôi bất ngờ, tôi thật sự đơ cứng khi nghe câu đó. Thực sự thì, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy, muốn được kết bạn với tôi. Tôi chỉ mang người khác về đây với tư cách là anh em chứ chưa bao giờ là bạn bè, hơn nữa tôi chỉ tìm đến họ chứ chưa ai thực sự tìm đến tôi

Đôi lúc tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình bị ghét bỏ, nhưng hẳn không phải vậy. Lần đầu tiên có người dang tay về phía tôi và nói lời kết bạn

Có lẽ... tuổi trẻ này tôi nên tận hưởng đôi chút

Tôi với lấy đôi tay đó và nắm lấy cùng với một nụ cười trên đôi môi. Lần đầu tiên tôi thấy được sự hạnh phúc khi kết bạn, tôi sẽ mãi trân trọng điều đó

"Tớ rất vui...!"

Có vẻ như con người là sinh vật thật sự ích kỉ

Gương mặt của người bạn đầu tiên... nó có hơi méo mó

Hình ảnh của cô ta có hơi méo mó trong đôi mắt tôi

Sao thế? Sao cô bầm dập thế này, cô nên đứng lên đi chứ? Tại sao...

----------------- Tại sao lại để tôi phải chĩa kiếm về phía cô

Bài thi thứ 2 đã kết thúc và đến với bài thi số 3, nhưng trớ trêu thay hiện tại tôi lại phải chĩa kiếm về phía người bạn đầu tiên. Ahh, cô ta bị tôi đánh cho sấp ngất đi rồi, đừng cố gượng nữa, cô sẽ chết đó đồ ngốc

Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao con người lại tàn độc như thế. Cái ác và cái thiện rốt cuộc cũng chỉ là một, công lí rốt cuộc cũng như chúng... đều là bạo lực

Rõ ràng cô ta nên từ bỏ ngay khi trận đầu này diễn ra, nhưng cô ta đang vùng vẫy như một con cá sắp chết cạn. Đáng thương? Tôi không hề muốn thương hại cô ta, chỉ là... Chính bản thân tôi không hiểu vì sao tôi phải làm như thế

Các trận đấu đã trôi qua ở phần thi số 3 và đây là vòng đấu cuối cùng. Cô ta đã thua một trận trước đó rồi vậy nên đây là trận sống còn của cô ta, nhưng với tôi thì khác... Tôi đã bất bại ở các vòng đấu trước và nếu tôi thua thì tôi vẫn còn cơ hội mong manh để đi tiếp

Nhưng... tôi muốn một kết quả chắc chắn, bởi vậy tôi phải thắng tất cả trận đấu

"Tôi... tôi sẽ không bỏ cuộc... Gia đình... vẫn chờ đợi tôi"

Tôi đã không biết, lí do mà cô ta cô gắng như vậy là gì. Sau đó tôi mới vỡ lẽ, rằng cô ta muốn chiến đấu người người thân

Cô ta vẫn còn đang cố gượng dậy, có lẽ tôi nên chịu thua để giúp cô ấy... Nhưng đó không phải tôi

Vung thanh kiếm gỗ trên tay, tôi đánh vào phía bụng của cô ta khiến cô ta văng về sau vài mét. Cơ thể đó dần như mất đi ý thức, tôi đến gần nó và buông ra những lời chia sẻ cuối cùng

"Tôi rất vui... vì đã gặp cô ở đây"

Trận đấu đó đã an bài, tôi đã dành chiến thắng tất cả. Nhưng sau cùng tôi vẫn không hiểu được rằng, tại sao tôi và cô ta lại gặp nhau để xảy đến cuộc đấu tranh này

Nhưng, tôi nghĩ tôi đã không sai... Cô ta còn quá non nớt để muốn bảo vệ một ai đó, cô ta cần nhiều hơn sự hận thù để trở nên mạnh mẽ. Con người không thể mong ước rằng chúng sẽ trở nên mạnh mẽ nếu khao khát trở thành Anh Hùng hay một thứ gì đó vĩ đại... Rốt cuộc thì chẳng thứ gì xây nên một con người ngoài sự hận thù mãnh mẽ

Từ trong trái tim tôi, một thứ gì đó đang rạo rức, một thứ gì đó đang rơi rã thành những mảnh vụn nhỏ lẽ



●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tối hôm đó Paul đã mở một buổi tiếc để chúc mừng mọi người đều đậu, điều đó nghĩa là bọn tôi sẽ cùng nhau đến trường

"Chúc mừng mấy đứa!"

Paul nâng ly mình lên đầu tiên với tinh thần phấn khởi, hẳn mục đích chúc mừng là phụ thôi, mục đích chính của ông ấy hẳn là muốn được uống rượu

"Nó dễ hơn tôi tưởng"

Sephiria nói với giọng hãnh diện, nghe bảo trong lúc thi chị ấy hoàn toàn không bị ai làm khó dễ, thật may vì mọi chuyện đều ổn

"Chị thì thấy mình giống bắt nạt bọn trẻ con hơn"

Mina than vãn, quả nhiên là năm nay có khá nhiều thí sinh khác nhau về độ tuổi tối thiểu nhưng đối với Mina thì bọn họ cũng đều chỉ là trẻ con. Cả nhà đều thi thuận lợi và chẳng có bất trắc gì xảy ra

"Haha, Marie hôm nay cũng làm rất tốt, dù chỉ đứng quan sát nhưng con bé làm ta rất hãnh diện trước Hiệu trưởng. Bà ta rất có hứng thú với Marie"

Paul nói với vẻ hãnh diện dù cho ông ấy đang vỗ vai tôi, có hơi nhầm đối tượng rồi đó

"Marie làm tốt như vậy làm chị tự hào lắm đó!"

Mina ôm chầm lấy cô em nhỏ nhắng của mình rồi khen lấy khen để, hẳn là chị ấy rất vui khi thấy Marie vui như vậy sau cuộc thi

"Hah, Hiệu Trưởng nói với ta là rất thích con bé, bà ta nói rằng trước kia khi làm Thánh Nữ bà ta chưa thấy ai như Marie cả"

Lời của Paul như đấm thẳng vào tai tôi và Mina. Tôi đã quên mất một điều, trước kia tôi có nghe rằng hiệu trưởng trường Ma Thuật Vương Quốc là cựu Thánh Nữ, hơn nữa bà ta rất nổi tiếng ở Vương Quốc

"Thật vậy sao? Marie đỉnh quá đó!"

Yerja cũng ôm lấy Marie như ôm một chú gấu bông. Đương nhiên chẳng ai biết về thân phận của Marie ngoài tôi và Mina cả. Mina đã bảo rằng Marie không được tiếc lộ thân phận của mình nên chắc chắn con bé đã không tiết lộ tí nào, vậy nên tôi dám chắc rằng bà hiệu trưởng kia có khả năng nhìn được khả năng trong người con bé

Ít nhất thì bà ấy là một người được Paul tin cậy vậy nên chắc không sao đâu

Mina cũng hơi lo lắng nhưng chị ấy tin tưởng Marie nên sẽ giao phần việc đó cho con bé gánh vác, dù sao thì Marie vẫn sẽ học chung khối với bọn tôi nên bọn tôi sẽ giám sát con bé

À, quên mất một chuyện. Mina và Yerja đã thành công nhảy lớp vậy nên Khối 1 chỉ có 5 người bọn tôi là Sephiria, Shirley, Marie và Sega học cùng nhau

Mong mọi chuyện sẽ ổn

Sau đó buổi tiệc cũng kết thúc

Phía bên ngoài ban công tầng thượng, tôi lặng mình ngắm đêm trăng. Tương lai phía trước sẽ là vô vàn khó khăn, vậy nên tôi cần chuẩn bị tất cả để đối đầu với nó

Đôi khi ta phải tự triệt hạ cảm xúc của mình... để tiến về một kết quả tốt đẹp hơn

●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●

Còn một tuần nữa mới đến ngày tựu trưởng nên chúng tôi quyết định đi chơi thỏa thích cho tới ngày đó

Tôi đã rủ Yerja đi uống trà vào hôm nay, đương nhiên là con gái nên bọn tôi sẽ phải ăn mặc thật lộng lẫy, Yerja đã nói như vậy

"Sephiria đang yêu chết đi được!!! Em làm chị mất máu quá đó"

Yerja vẫn trêu ghẹo tôi với vẻ mặt đáng yêu đó. Chúng tôi đã có một cuộc dạo phố trước đó, dù là gì nhìn khá nhiều nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn

Với vẻ ngoài sang trọng thì dù là người kém hiểu biết nhất cũng sẽ không dám đụng đến ta, bởi vậy chúng tôi mới có cuộc vui như hôm nay

Cuối cùng thì chúng tôi quyết định dừng chân tại một quán nước khá dễ thương ở khu phố nhà Leo. Dù sao thì quanh nơi đây cũng là phố của dân thường nên bọn tôi sẽ dễ dàng đi lại hơn là nơi có quá nhiều quý tộc

"Đôi tai dài thật sự có hơi nổi bật quá nhỉ?"

Đôi khi tôi lại muốn mình có một đôi tai như con người, nhưng rốt cuộc tôi cũng không thể chối từ chủng tộc thuần túy của mình. Tôi là Elf vậy nên không thể từ chối đôi tai và mái tóc vàng nhạt này

"Chị lại nghĩ nó rất đẹp, đặc biệt là đôi tai của Sephiria"

Yerja mỉm cười với tôi khi nói ra câu nói có phần ngượng ngùng đó, thật sự thì Yerja chỉ toàn khiến cho tôi phải xấu hổ. Tôi biết chị ấy không trêu tôi nhưng mà cứ khen như thế thì tôi cũng phải xấu hổ lắm chứ!

"Chị phải cảm ơn em về danh phận quý tộc mà em đã cho bọn chị"

"Không đâu, đây là việc duy nhất em có thể làm mà"

"Với Mina và Marie thì nó khác lắm, họ đều là người có xuất thân từ thường dân. Sephiria đã dùng khả năng của Phong Thiên để trao cho họ cái danh Quý Tộc Elf mà phải không? Điều đó sẽ khiến cuộc sống của họ ở đây tốt hơn, miễn là người khác thấy họ mang danh gia tộc lớn bậc nhất "Vương Quốc Elf" thì sẽ không ai dám phân biệt họ cả"

Yerja khen tôi, nhưng tôi lại nghĩ đó là điều cỏn con mà tôi có thể làm. Với danh phận Phong Thiên tôi hoàn toàn có thể phong cho họ một tước danh lớn hơn thứ họ có, vậy nên tôi đã hỏi ý kiến mọi người và phong cho họ chức danh "Hậu Duệ Anh Hùng". Đương nhiên chức danh đó chỉ là giả tạo, nó chỉ thể lấp liếm được danh thế bên ngoài kaf thôi. Tôi là Vua nhưng chẳng làm gì cho họ nhiều

"Bỏ qua chuyện đó đi, dù sao thì ta phải chuẩn bị tinh thần cho hành trình sắp tới"

Yerja nói cùng với một nụ cười. Tôi cũng nghĩ thế, dù sao thì ta cũng phải đi tiếp để đón chào nhiều câu chuyện hơn

"Nghe nói chị và Mina nhảy lên Khối 2 đúng không?"

"Ưm! Chị rất hào hứng khi học với người cùng tuổi ấy, nghe bảo là lớp S"

"Hể? Chị biết lớp rồi sao? Em còn chưa biết mà"

"Các em phải đợi đến ngày tựu trường mới biết được, còn bọn chị là nhảy lớp nên được xếp vào vị trí trống thôi... Mà, có chuyện khá đáng lo"

Tôi nghiêng đầu trước sự bối rối đáng yêu của Yerja, trong chị ấy khá hồi hộp với chuyện gì đó

"Hình như lớp S là lớp của Công Chúa Vương Quốc đang học! Chị gặp trúng rắc rối lớ rồi á!"

"Thiệt hả? Em không ngờ Công Chúa nơi này lại đang cùng tuổi chị đó, Mina sẽ không sao chứ. Điều đó khiến em thấy bất an"

Đó chắc chắn là rắc rối, Mina là một người điềm đạm nhưng chị ấy có tính hơn thua rất cao. Tôi chỉ sợ là chị ấy sẽ hành xử không đúng đắn với Công Chúa thôi

"Thế em có gặp ai thú vị không?"

"Em ấy hả?"

Đúng thật là tôi đã gặp một người, cô ta gây cho tôi sự ấn tượng rất lớn

"Em gặp một người, cô ấy hẳn là quý tộc cao cấp. Ma lực của cô ấy và sức chiến đấu thực sự vượt trội, có khi nó vượt qua cả em"

"Em không đùa chứ? Con người mà lại mang ma lực và sức mạnh hơn Elf sao?"

Rõ ràng là người con gái đó không bình thường, khi nhìn cô ta tôi thấy một sức mạnh rất lớn bộc phát lên

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Có lẽ là vì rảnh rỗi nên sinh ra nông nỗi mà thôi. Thực tế thì ngày nghỉ chẳng gì làm nên tôi quyết định chạy nhông nhông đi chơi 

Tôi là Sega, một tên nhóc chỉ thích làm những điều mình thích

Chạy lên những mái nhà rồi nhảy qua mái nhà khác, tôi lặp lại đều đó liên tục khi chạy về nơi không biết trước. Tôi cứ chạy và cứ chạy cho đến khi nào phát chán thì thôi

Dừng lại trên một mái nhà của khu phố thường dân vẫn còn đang đông đúc, tôi ngồi xuống và ngẫm nghỉ đôi chút

Không biết vì sao nhưng tôi có hơi lạc lối. Thiên địch của Quỷ tộc là tộc Elf, nhưng bằng cách nào bây giờ Elf ở gia đình này lại trở nên quá đông

Nhưng dần rồi tôi cũng quen khi sống với Sephiria 4 năm, sau đó cuộc sống của tôi cũng dễ chấp nhận hơn khi xuất hiện 3 người phụ nữ Elf khác

Tôi biết Leonis để họ sống nhờ là có mục đích, rõ ràng là Mina thực sự rất mạnh vậy nên cậu ta muốn Mina bảo vệ cho Sephiria theo cách nào đó

Elf thật sự quá mạnh so với tưởng tượng của tôi. Cá nhân tôi lại rất yếu khi phải cầm kiếm, bản năng mạnh nhất của Quỷ là sự tàn bao khi khát máu, nhưng tôi chưa từng bộc lộ khả năng đó. Dù sao thì tôi cũng đang sống như một con người, chẳng có lí do gì để trở nên hoang dại cả

Nhưng đôi khi nghe thấy mùi máu lại khiến tôi rất kích động

"Tôi nói với mấy người đừng làm phiền tôi nữa, gia đình tôi đã trả hết nợ rồi!"

Tôi liếc mắt xuống từ trên cao, đó là cảnh một người con gái có lẽ lớn hơn tôi đôi chút đang cau gắt với một nhóm côn đồ trong một căn hẻm góc khuất với bên ngoài

Có lẽ bọn họ đều là dân thường, họ đang đấu đá với nhau chuyện gì đó

"Bọn tao rất thích mày đó, mày nên vui chơi với bọn tao chút đi"

"Cút đi đồ khốn, các ngươi nghĩ đủ sức đánh với tôi sao?!"

Vào lúc đó một ánh sáng như lóe lên trong tầm mắt tôi, người con gái kia đang thi triển một lượng lớn ma lực, cô ta đang định phá hủy chỗ tôi đang yên giấc sao?!

Tôi lao xuống bên dưới, và bắt gặp đầy những ánh mắt ngạc nhiên của tất cả người đang đứng ở con hẻm đó

"Cậu là ai?!"

"Chà, tôi chỉ xuống đây để ngăn chị giết bọn chúng"

Tôi đánh mắt một lượt về phía bọn côn đồ ăn mặc dị hợm rồi nhìn về phía chị gái kia, chị ấy quả nhiên là đang thi triển một ma thuật rất mạnh, dù cho là dân thường nhưng hẳn chị ta rất thành thạo ma thuật

Tôi nhìn không lầm đâu, nếu như chị ta phóng thích thứ ma thuật đó ra thì đám côn đồ kia sẽ bộc hơi cùng với đường lộ giao thương ở bên ngoài. Chị ta hẳn không biết, ma thuật của chị ta có thể gây hại cho những người không liên quan

Cá nhân tôi không thích day vào những thứ rắc rối, nhưng tôi buộc phải ra tay

"Tôi sẽ giúp chị, vậy nên hãy giả vờ như thể mình đang gặp nạn và kêu cứu"

"Hả?! Tôi đâu biết cậu ta ai đâu?!"

"Đương nhiên nếu không thì tôi sẽ giết chết chị"

Có lẽ ánh mắt của tôi hơi đáng sợ, nó khiến chị ta hơi co mình lại. Ma lực từ chị ta bộc phát ra dần tan biến rồi, chị ta đã nghe lời tôi

Vậy nên, tôi sẽ lo giúp chị ta lũ này

"Thằng nhóc ngu ngốc, mày định ra tay cứu mỹ nhân s----?!"

Tôi đấm thằng mặt tên đang nói năng xỉa xói tôi, hắn đúng là tên ngốc

"Bắt đầu thôi"

Và sau đó vài giây thì có lẽ bọn kia đều chịu sự yên nghĩa cùng với mặt đất, bọn chúng đều lấy đất làm thứ gối đầu để tiến đến giấc ngủ ngon sao trận đòn vừa rồi

Tôi nhìn về phía sau, thấy chị ta vẫn còn hơi e dè khi thấy tôi hành hung người khác bạo lực như vậy. Quả nhiên như Leonis nói, ta không nên xử dụng bạo lực quá nhiều, có lẽ tôi nên xử dụng lời nói để giảng hòa thì hơn

Có lẽ tôi nên đi về

Và không để tôi rời đi, một giọng nói được cất lên như thể ngăn tôi lại. Đương nhiên đó không phải là giọng của người chị rắc rối kia, đó là giọng của một người khác và ánh mắt của cô ta nhìn tôi thực sự không muốn để tôi yên tí nào

"Ngươi là ai"

Cô ta đang trong mình lớp áo choàng khá kín đáo, tôi thấy cô ta dị hợm hơn cả đám côn đồ này... Tạm thời gọi cô ta là "dị hợm 2" đi

Dị hợm 2 nói với tôi với giọng điệu gay gắt, song cô ta cũng rất cảnh giác tôi. Cô ta chỉ cao hơn tôi một chút, chắc là ngang tuổi với chị gái rắc rối kia

Dị hơm 2 tiếp tục nói

"Ngươi đã làm gì bạn của ta?"

Hả? Bạn của cô ta là lũ côn đồ này đó hả? Tôi tưởng bạn cô là chị gái rắc rối, nếu vậy thì gay to rồi

Tôi đã lỡ đánh người của kẻ ăn mặc dị hợm, có lẽ cô ta sẽ dùng tuyệt kĩ dị hợm siêu đặc để đánh chết tôi. Với đầy sự nhân ái tôi nên xin lỗi rồi đề nghị giảng hòa

"Vâng, tôi xin lỗi vì đã đánh bạn cô... Do là họ đã bắt nạt chị gái rắc rối nên---"

Và chưa để tôi nói hết một thứ sức mạnh như phóng về phía tôi, đó là một ngọn gió với tốc độ quét sạch mọi thứ, tôi đã kịp tránh nó nhưng thứ đó thật sự rất đáng sợ

Cô ta đang tức giận, ma lực quanh người dị hợm 2 đang tỏ ra cực kì đáng sợ. Có lẽ tôi đã day vào ngay kẻ cầm đầu giáo đoàn dị hợm nào đó rồi, tôi nên chạy thật nhanh thì hơn

Cô ta lần nữa đưa tay hướng về phía tôi, trong lòng bàn tay một thứ năng lượng đang tỏa ra vô cùng nguy hiểm

"Công Chúa, xin người dừng lại. Đây là người đã cứu tôi"

"Hả?!"

Cả tôi và dị hợm 2 đều há hốc. Đột nhiên một ngọn gió kéo đến, nó làm lớp áo choàng kín mặt của dị hợm 2 rơi xuống

Đối diện tôi lúc này là một người con gái quý phái và xinh đẹp với mái tóc vàng kim... chả phải tóc vàng kim là thuộc Hoàng Tộc sao?!

Dường như tôi day vào một thứ rắc rối lớn hơn cả một giáo phái xàm xí





●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●


...

Người ta nói rằng định mệnh là một sợi dây không thể nào vứt bỏ. Đôi khi định mệnh thật trớ trêu, nó khiến một tình bạn trở thành đối địch và biến tình yêu trở thành hận thù. Con người không có khả năng thay đổi được thứ định mệnh mà các vị thần đã định sẵn, bởi vì đó là tuyệt đối

Nhưng... liệu trên thế giới này có thần không?

Nếu như ta cứ định rằng thần không tồn tại vậy thì ta sẽ không lo nghĩ về việc như là định mệnh

Vậy nên, nếu có một vị thần nào đó thực sự tồn tại và sắp xếp cho tôi gặp cô ta ngay lúc cuộc đời tôi đang tươi sáng nhất... thực sự, tôi sẽ nguyền rủa vị thần đó

"Có lẽ là ta đã tìm đúng người"

Trên đài quan sát của ngôi trường rộng lớn bậc nhất Vương Quốc, tôi chợt nghe thấy một giọng nói như thể đang chửi rủa tôi

Dù cho cơ thể của tôi lúc này như sắp vỡ tung... tôi cũng nhìn rõ được cô ta

Gương mặt xinh đẹp cùng với mái tóc trắng lộng lẫy. Cô ta đúng là thiên thần thứ 2 tôi nhìn thấy

Nhưng, có lẽ thiên thần này rất rắc rối

"Ừ, vậy nên... Cô hãy chết đi"





Đó là cuộc hành trình của định mệnh. Đôi khi ta phải biết chấp nhận những mối lương duyên này, dù sao thì nếu có một chút gia vị ngọt ngào thì nó sẽ tốt hơn cho cuộc đời của hai kẻ lạc lối đầy sự tẻ nhạt






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro