Chương 26: Giao Thoa Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày tựu trường của bọn tôi cũng đã đến

Một điều đặc biệt khi đi học là ta sẽ được phát cho một bộ đồng phục được thiết kế cho học sinh của trường và nó cũng đã được gửi về đây trước đó

Tôi đang thay đồ trên phòng của mình

Đây là một bộ đồ khá chỉnh chu với một chiếc áo khá hiện đại đi cùng với với quần dài cho nam sinh, chúng đều có màu trắng

Lớp áo khá cách tân và điệu đà, nhưng nó lại khá đơn giản so với các đồng phục của quý tộc. Nói chung nó đẹp và khá thoải mái với tôi

Vì là có một áo khoác ngoài làm phụ kiện nữa nên đi cả tông sẽ phá ổn

Sau cùng thì tôi khá cao so với các đứa trẻ cùng trang lứa, tôi khá hợp với quân dài

Có vẻ như mọi người đều xong và đang ở dưới sảnh nhà. Tôi bước xuống với cơ thể uể oải đôi chút

"Anh Leonis?"

Người đầu tiên đến bên tôi khi tôi bước xuống dưới nhà là Shirley, người đang trong bộ đồng phục của trường

Em ấy nâng nhẹ tà váy lên như thể đang muốn tôi làm một điều gì

"Chào buổi sáng, Shirley. Em mặc đồng phục rất hợp"

Đồng phục của nữ khá giống với đồng phục nam trong họa tiết nhưng nó lại khá rộng lớn. Một phần nữa là váy ngắn, nó khá được xử dụng phổ biến ở đây nên không khó hiểu việc nhà trường cho nữ sinh sử dụng váy

Trời đang là mùa thu, vậy nên vẫn chưa đến lúc lạnh quá để họ mang tất, nhưng nếu để như vậy thì sẽ rất dễ cảm lạnh

"Nó rất dễ thương, nhưng nếu xấu hổ quá thì không cần gượng đâu nhé"

"Vâng! Em sẽ chú ý"

Shirley có lẽ hiểu cách nói tránh của tôi. Dù sao thì con bé vẫn đang tuổi trưởng thành, việc ăn mặc tự do quá cũng sẽ không hay

Tôi thích phụ nữ kín đáo, vậy nên tôi sẽ rất khó tin trong việc quan sát cách người thân mình ăn mặc. Nhưng nếu họ thích thì chẳng sao cả, lo lắng tiểu tiết quá nhiều sẽ thành không hay

"Leonis với Sega trong đồng phục nam cũng hợp lắm đó"

Giọng nói của Sephiria từ phía sau cất lên, chị ấy đang đi cùng Sephiria, đương nhiên họ đều chuẩn bị xong cả. Ít khi thấy Sephiria khen tôi như vậy, chắc tôi phải ghi nhớ điều này

"Vâng, mọi người cũng rất hợp trong đồng phục mới"

Ít nhất thì họ đều vui vẻ với đồng phục của trường. Dù sao thì vẻ ngoài được đẹp nhưng không cầu kì cũng là cái rất quan trọng trong việc tôi quyết định thích một cái gì đó

"Hai người dính nhau quá đó, Yerja"

"Đừng làm phiền tôi vào buổi sáng"

Và vẫn như thường ngày, khi bước xuống nhà là y như rằng Mina sẽ lại trêu chọc Yerja theo kiểu nào đó. Xét về khía cạnh nào đó thì họ rất giống chị em một nhà ấy nhỉ? Thật sự ấy

"Đây rồi, mấy đứa chuẩn bị xong hết rồi sao?"

Đối diện chúng tôi là Paul, người đang đứng vớ vẻ hào hứng

"Ta chúc mấy đứa có một ngày vui vẻ, hãy cứ làm điều mình thích thôi"

Đó là điều tôi muốn, nhưng đôi khi có những thứ ta không thể nào tiếp nhận nó một cách vui vẻ được, bữa tiệc nào cũng có tàn cuộc và bây giờ chính là tàn cuộc của cuộc vui mới chớm nở

Cả nhà đều bắt đầu rời khỏi nhà và đi bộ đến trường. Trong lúc họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau, từ đằng sau tôi bắt chuyện với Sega

"Nếu họ hỏi vì sao tôi biến mất thì hãy nói rằng tôi muốn đi tham quan trường trước khi khai giảng bắt đầu"

Không đáp lại tôi, cậu ta chỉ gật đầu


Dù sao thì ta phải tìm một nơi yên bình để hít thở thật thoải mái, không khí là thứ duy nhất có thể làm dịu tâm hồn ta khi nó đang dần trở nên hỗn loạn

Tôi đã cố đến trường trước mọi người, sau đó tôi đi đế đài quan sát được đặt trong trưởng, từ đây nó có thể ngắm nhìn nhiều thứ. Không gian trên chỗ này khá thoải mái vì nó khá cao so với những dãy nhà ở đây, khá bất ngờ khi họ đầu tư đến vậy chỉ dùng nó để dạy học

Mà, tôi chẳng đến đây để vui chơi hay để học gì cả

Nếu như tôi nói tôi là một kẻ khốn khổ và cô độc, thì bạn có tin không? Điều đó thật buồn cười, dù cho tôi đã mất sạch gia đình mình nhưng tôi lại được cứu bởi một người cha mới và có thêm một gia đình mới. Nhưng với riêng tôi... gia đình đúng là thứ không dành cho riêng bản thân tôi

Leonis này chưa từng nghĩ rằng họ yêu tôi, bản thân tôi cũng chẳng xứng đáng để họ yêu. Sephiria đang rơi bỏ tôi và ngày nào đó chính Shirley và Sega cũng vậy. Tôi chưa thực sự được một ai đó tin tưởng... tôi cô độc

Đây là một trong những mảnh vỡ rơi ra từ kí ức Leonis... Cậu ta có một người mẹ, một người cha và một gia đình như bao người bình thường khác. Cậu ta có một danh thế và địa vị cao lớn ở một quốc gia mà cậu đang sống, cậu ta có một gia tộc hùng mạnh được cả đất nước đó biết đến

Nhưng... vào một ngày nào đó, cả đất nước đã sụp đổ, cả đất nước đã rơi vào hỗn loạn trước mắt cậu ta. Nó chỉ xảy ra trong tích tắc, những con người mà cậu biết đến đã chết trong đại thảm họa... Tất cả những người cậu yêu thương

Từ lâu gia tộc của Leonis đã tiêm nghiễm một thứ sức mạnh vào trong trí não của cậu ấy. Tất cả những gì liên quan đến sát thủ, những gì liên quan đến hận thù cậu đã thấm nhuần nó

Nhưng tất cả đã đổ vỡ trước khi cậu sở hữu cho mình một sự sức mạnh, tất cả đã rời bỏ cậu

Vì là kẻ sống sót cuối cùng và là người kế thừa ý chí của gia tộc đó, Leonis đã được một người quản gia thân cận trong nhà đưa đi trốn

Đích đến của họ là Vương Quốc, nơi có thể là bức tường thành cuối cùng để chống lại cơn cuồng phong kinh khủng đó

Leonis được đưa đến một ngôi làng, cậu ta và người quản gia được tá túc ở đó được một tuần... Và sau đó đại thảm họa lại kéo đến, quái vật trào đến ngôi làng và cào xé tất cả. Tất cả dân làng và người quản gia đó đã chết, chỉ còn mỗi Leonis

Một thứ sức mạnh ma quái đã luôn cứu cậu ta khi sắp cận kề cái chết. Phải nói, là họ giúp Leonis sống thêm lần nữa

Thứ sức mạnh đó vẫn luôn quanh quẫn ở đây, chực chờ ngày phát giác

Cơn đau đầu kéo đến càng ngày càng nhiều. Cơ thể tôi như đông cứng, tôi phải bám víu lấy thành tường để trụ vững. Trái tim tôi như thể vỡ vun, đó đau đến lạ thường

Càng ngày cơn đau đó lại tăng lên, cứ như thể cơn đau tột cùng đang kéo đến

Nhưng có vẻ nó khá thú vị, cơn đau đó đi cùng với một tiếng bước chân và rồi một giọng nói vang lên

Giọng nói đi cùng với điệu bộ hấp hối khi thở gấp

"Có lẽ là ta tìm đúng người rồi"

Tôi đưa ánh mắt lại, đó là một người con gái với mái tóc trắng tuyệt đẹp. Gương mặt cô ta rất hoàn mĩ đến đỗi phải thốt lên rằng nó rất đẹp

Cô ta cố gượng lên và đưa mắt về phía tôi, song có vẻ như cô ta đang thủ sẵn kiếm ngay bên hong và chực chờ rút kiếm tiêu thủ người

Nhưng, tôi không sợ cô ta. Tôi biết cô ta sẽ đến đây mà, tôi đã đứng ở đây để chờ đợi cô ta

"Ừ, vậy nên... Cô hãy chết đi. Có lẽ là tôi không nói được như thế"

Đúng là vậy thật, dù cả 2 đều có biểu hiện của sự đau tim giống nhau nhưng cô nàng trước mắt tôi rất mạnh. Tôi chắc chắn rằng ma lực của cô ấy hơn bất kì ai mà tôi từng biết, về sức mạnh thì có lẽ ngang với Sephiria

"Ngươi đúng như ta nghĩ, khá giống gương mặt của ta. Nếu gương mặt hai ta có nét giống nhau đến vậy thì chắc chắn ta tìm không sai người"

Cô ta nói một câu vô nghĩa như thể đang đùa giỡn với tôi. Nhưng trái với câu nói hài hước kia, cô ta đang rút kiếm và chĩa về phía tôi

Tôi có mang dây sắt để phòng hờ tấn công nhưng cô ta không có sơ hở, còn nữa là tôi không muốn chém giết nhau

"Có lẽ cô biết được thứ sức mạnh này nhiều hơn tôi, vậy nên tôi chắc rằng cô phải biết rằng cô không thể làm tổn thương tôi"

"Đúng như ta nghĩ, người chắc chắn là phần còn lại"

Cô ta nói với gương mặt lạnh lùng, có vẻ mái tóc đó không phải trang trí. Toát từ người cô ta là sự lạnh giá của bông tuyết

"Chúng ta có hơi dễ chấp nhận với câu chuyện vô lí của nhau nhỉ?"

Cô ta nói với giọng điệu dò xét, quả nhiên cô ta là thứ đó

"Nếu là vậy thì tôi sẽ trực tiếp vào câu chuyện, chắc chắn cô đã biết thứ sức mạnh ta đang mang là gì rồi đúng không?"

Tôi và cô ta đều mang trong mình thứ sức mạnh giống nhau. Đó là thứ sức mạnh đã luôn gắn liền với tôi suốt quãng thời gian qua, một dấu hỏi lớn

"Có lẽ như ta được gọi là Sứ Giả"

"Sứ Gia?"

"Ta được nghe một người thầy hiền triết bảo rằng ta và một người nữa sinh ra với thứ sức mạnh mang tên là Sứ Giả, đó là các sức mạnh của vị thần ban xuống để xây dựng yên bình cho thế giới"

"Một câu chuyện khó hiểu"

Quả thật đó là một câu chuyện mơ hồ, vị thần ban phước? Nghe rất vô lí nhưng khi ngẫm lại thì lại khá thuyết phục vì chẳng lí do nào hợp lí hơn cái này cả, trước hết phải tạm tin cô ta

"Ngươi từng kiểm tra dấu ấn sau gáy chưa?"

"Tôi từng phát hiện"

"Có lẽ nó đang phát sáng, trên người cả hai ta"

Tôi vội kiểm tra, đúng là như những gì cô ta nói. Vết ấn này xuất hiện rất bất chợt nên tôi đã nghĩ nó có liên quan, và quả nhiên đúng là như thấy

Phía đối diện tôi, cô ta cũng cho tôi xem dấu ấn sau gáy để chứng minh. Đó là dấu ấn hình chữ Q ngoắt ngược vào trong

"Ta nghe nói khi cả hai kết hợp với nhau thì khi đó sức mạnh tối đa mới bộc phát"

"Đó là lí do cô tìm tôi?"

"Ngươi cũng giống ta thôi, ngươi đã đợi ở đây. Càng đến gần nhau, có lẽ ta đã đọc được cảm xúc của người kia"

Đó là một loại thần giao cách cảm và tôi cũng không ngạc nhiên khi cảm thấy giống cô ta. Có lẽ tất cả đều đúng và hợp lí. Nhưng có điều việc này quá đáng ngờ, cứ cho đây là sức mạnh từ cảm xúc vậy thì tại sao phải lựa chọn 2 cá thể để tạo ra Sứ Giả. Cảm xúc có thể đến từ một cá nhân, nó không hoàn toàn phụ thuộc vào người khác

"Tôi có thể hiểu như này. Sức mạnh tuyệt đối khi ta ở cạnh nhau, bởi lẽ thứ sức mạnh trong ta là sức mạnh cảm xúc. Bởi vì ta cần nhiều cảm xúc nên mới có khả năng cảm quan với nhau. Tôi hiểu điều đó đúng chứ?"

"Ta cũng chỉ mới nhận ra, nhưng e là vậy"

Có lẽ như rằng câu chuyện của hai bên có quá dễ để chấp nhận, nhưng tôi hiểu bản thân tôi hơn ai khác. Chính tôi hiểu thứ sức mạnh gớm giếc này thế nào

Và cô ta có lẽ không nói dối, cô ta nói với tôi bằng sự thành thật, đúng hơn là cảm xúc của cô ta đã nói thật cho tôi nghe

Có lẽ như cuộc đời tôi đã thay đổi khi gặp cô ta, một cuộc đời biến động hơn

"Ta sẽ nói trước, ta muốn làm Vua của đất nước này... Vậy nên, ta cần sức mạnh của ngươi"

Có lẽ như ai cũng ham muốn một thứ sức mạnh to lớn, nhưng cá nhân một người thì phải cần đến điều đó để đạt đến những điều lớn lao

Con người luôn tham vọng một thứ gì đó quá đỗi lớn, đặc biệt với những kẻ mang đầu nỗi hận thù thì tham vọng đó lại lớn hơn gấp vạn lần. Trên đời này không gì kinh tởm hơn một tham vọng cả, nhưng nó lại luôn là thứ mà con người si mê

Và tôi cũng vậy thôi, từ rất lâu rồi...

"Đáng tiếc, tôi cũng nghĩ như cô"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●●

Chính bản thân tôi cũng không biết, rằng là mình đã đợi bao lâu để đến cái ngày này. Một thứ cảm giác mạnh mẽ lúc ấy đã lay động tâm trí tôi, nó phát giác khiến tôi phải chạy đến nơi phát ra thứ cảm giác ấy. Và rồi, tôi gặp kẻ đó

Từ khi bắt đầu cuộc thi ở đây tôi đã cảm nhận rõ có một thứ gì đó đang chảy vào cơ thể tôi, chính tôi cũng dần nhận ra là kẻ đó đang ở rất gần đây. Sứ Giả là một người cùng tuổi và cùng ngày sinh với tôi, vậy nên hắn ta chắc chắn đến đây để tham gia cuộc thi

Lúc đó tôi đã muốn chạy đến trước mặt hắn ta nhưng tâm trí tôi không cử động được. Một tâm trí khác như hiện lên trong trí óc tôi, cứ như thể hai tâm trí đang kết nối với nhau

Tôi đã nhìn thấy toàn cảnh việc trước mắt kẻ đó thấy. Có lẽ hắn ta đã phải từ biệt người bạn mới quen của hắn bằng cách tàn nhẫn nhất. Trong đôi mắt tôi hiện lên là một hố sâu không đáy, nó hỗn loạn và đầy sự đen tối, chỉ trong vài giây nhưng tôi đã hoàn toàn lạc vào chính nó

Và khi nhớ lại tôi lần nữa phải hứng chịu cơn đau đầu kéo đến. Tôi hơi choáng váng và cơ thể dần rã rời

Kiệt sức, đó là cảm giác của tôi lúc này

Và khi tôi dần ngã xuống đất... hắn ta đã đỡ lấy cơ thể yếu đuối này của tôi

Phải nói rằng gương mặt của hắn ta rất giống tôi, nó có một nét tương đồng giống như những gì tôi nghĩ. Chúng tôi là Sứ Giả và có lẽ theo trên lí thuyết là hai cá thể sinh đôi

Khi bàn tay ấy nắm lấy tôi, dường như những thứ hỗn độn nhất đã tụ hợp. Luồng ánh sáng đó hiện lên trong tâm trí và biến toàn cảnh trước mắt tôi thành màu đỏ thẫm

Không phải, không phải do tôi đang mơ hồ hay bất tỉnh... Tôi đang đứng trước một đại thảm họa

Nó kinh khủng, nó khiến tôi sợ hãi khi phải nhìn vào... Cảm giác buồn nôn như hiện lên

Những ngôi nhà chìm vào biển lửa, những con người đang kêu rào với tiếng khóc thảm thiết. Những người không rõ mặt mũi liên tục cứu lấy tôi và tất cả họ dường như đã chết. Và cứ liên tục lặp lại những câu chuyện đó, tôi đã hoàn toàn bị chìm nghĩm trước khi nhận ra rằng...

Mình đang ở trong quá khứ của hắn

Tôi dần lấy lại ý thức về thực tại, đối diện tôi vẫn là gương mặt của hắn, nhưng biểu cảm hắn ta có đôi chút hỗn độn

Có lẽ, Sứ Giả thực sự và sức mạnh thực sự khiến cho con người phải hiểu nhau. Tôi đã dần hiểu được, đằng sau thứ cảm xúc để đạt đến sức mạnh là gì... có lẽ nó là tình yêu và sự thấu hiểu

Sau khi nắm lại tình hình, tôi lấy tay mình hất tay hắn ta ra rồi dần đứng lên. Thật mất bình tĩnh trước những thứ kì quặc, có điều nó lại khiến tôi lay động

"Xin lỗi"

Hắn ta nói như vậy, tôi có đôi chút ngơ ngác khi nhìn về phía hắn ta. Nó không phải lời xin lỗi vì đã chạm vào người tôi, hắn ta đang xin lỗi một thứ gì đó trong tầm mắt mình mà chính tôi không thể thấy và có thể hiểu

"Không... ta mới là người nên xin lỗi"

Tôi đứng trước mắt hắn rồi thành tâm, coi như là xin lỗi vì đã hất tay hắn. Nhưng có điều gương mặt của hắn ta và đôi mắt cứ như thể là vô hồn. Tôi nhìn nhận quanh cơ thể hắn ta dường như không gì bất thường, có lẽ là vẫn đang bất động trước thứ gì đó

Và sau lời nói của tôi vài giây, cuối cùng hắn ta cũng tỉnh lại. Ý thức hắn ta có lẽ dần trở nên bình thường

Nhưng... tại sao tôi lại thấy được những hình ảnh đó? Nó là quá khứ của hắn ta sao? Vậy thì chẳng lẽ Sứ Giả có thể chia sẻ kí ức... Nếu vậy

"Ngươi... đã thấy gì?!"

Trước khi nhận ra, cơ thể tôi đã tự nắm lấy cổ áo hắn ta rồi đe dọa với ánh mắt hoảng loạn. Chính tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, tôi chỉ sợ những hình ảnh đáng ghê tởm trong mình bị công khai

"Cô cũng đã thấy của tôi rồi... Nó là sự công bằng"

Hắn ta nói với tôi như vậy bằng đôi mắt đen tuyền không có tí sức sống, khi nhìn vào đôi mắt đó tâm trí tôi lại hiện lên một hố sâu đang nuốt chửng mình

Nó khiến tôi buông hắn ra rồi cố kìm nén cơn buông nôn đang dần trào ra... những thứ xuất hiện trong quá khứ đó của hắn, đáng sợ và kinh khủng... tôi không muốn nhìn thấy nó nữa

"Chúng ta đều nhìn thấy được một mảnh kí ức của nhau, điều này xảy ra khi ta chạm vào nhau"

Hắn ta nói đúng, điều này liên tục diễn ra khi hắn ta chạm vào ngươi tôi. Những hình ảnh liên tục xuất hiện trong tâm trí mà không thể ngăn lại được

Nếu cứ như này thì có lẽ chính tôi sẽ trở thành nô bộc của hận thù giống như hắn... Không, có lẽ chính tôi sẽ biến thành hắn

"Có thể, ta sẽ ngưng được nó"

"Ta cũng nghĩ sẽ có cách như vậy"

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi hít sâu, cố né tránh những suy nghĩ đang dần hình thành trong tâm trí. Cơ thể này bắt đầu có dấu hiệu nóng lên. Khi Sứ Giả gần nhau, có lẽ sự giao thoa cảm xúc trong tâm trí đang đạt đến đỉnh điểm

"Có lẽ, chúng ta có thể liên kết vào nhau để làm dịu những cảm xúc đang tự ý tìm đến nhau"

"Ý ngươi là sao"

Tôi đối diện trước hắn và lắng nghe những điều hắn nói. Tôi có thể tin tưởng hắn đôi chút vì ít nhất cảm xúc của hắn ta đã nói rằng hắn ta sẽ không làm hại tôi

Bình tĩnh và hít lấy một hơi sâu, tôi tiếp tục lắng nghe

"Cô có cảm nhận được ma lực của người khác không?"

"Có, nhưng chỉ có thể biết họ có nhiều ma lực hay không chứ không thể nhìn thấy"

Tôi có khả năng cảm nhận ma lực của một ai đó, từ đó biết họ có thực sự mạnh hay không. Đôi khi tôi cũng cảm nhận được sự chuyển đổi trong ma lực

Nhưng hắn ta có ý gì khi nhắc đến điều này... không, chính tôi đã quên một thứ rất quan trọng từ khi gặp hắn ta...

"Có lẽ cả hai chúng ta không hề tồn tại ma lực"

Đó là sự thật. Khi nhìn vào hắn ta ở phía đối diện, tôi không hề cảm nhận được ma lực trong người hắn ta dù là lấy một chút

"Như cô đã biết, ma lực nằm ở trong tim. Nhung đối với ta, thứ đó lại không tồn tại"

Tôi cũng đã tự hỏi một câu hỏi như vậy rất lâu, rằng tại sao trước giờ tôi chưa từng cảm giác thấy tim mình đang đập. Và như hắn nói tất cả đều đúng, nếu ta không có ma lực thì đồng nghĩa với việc tim không tồn tại trong cơ thể ta

"Ý ngươi là ta có khả năng phục hồi cao là do không có trái tim"

"Phải, lí do mà ta cảm thấy cơn đau của nhau là do tâm trí kết dính. Tức là ta sử dụng chung một tâm trí, vậy nên nó mới khả năng chia sẻ"

Điều này rất mơ hồ... Nhưng ngẫm lại thì nó lại khá hợp lí, nếu như ta sử dụng chung một sóng não thì việc chia sẻ cảm xúc sẽ được giải đáp. Nhưng nó không liên quan đến chuyện ta có thể sử dụng ma lực

"Cô nghĩ rằng thứ cô sài là ma lực sao?"

Đọc tâm trí? Có lẽ hắn ta đã thực sự đi vào tâm trí tôi khi tôi đang trở nên hỗn loạn

"Ta hiểu ý ngươi, có lẽ mọi chuyện đã thực sự đi quá xa với những gì ta biết. Thứ ta sài không phải ma lực, nó là sức mạnh cảm xúc"

Tôi có thể hiểu tất cả việc ta làm đều liên quan đến cảm xúc. Nhưng dù là không cảm nhận được ma lực nhưng tôi vẫn thấy được hắn ta có ma lực khá tốt, tức là thứ ta thấy không phải là ma lực mà là năng lượng từ cảm xúc. Có lẽ cảm xúc thay thế cho ma lực của ta nên nhiều người có thể hiểu khi nhìn vào thứ ta tỏa ra

Tóm lại, cảm xúc đã thay thế cho ma lực. Màu sắc của ma lực trong ta cũng là màu sắc của cảm xúc

"Ta có hiểu đôi chút về nó. Quay về câu chuyện kìm hãm tâm trí của hai bên, chẳng lẽ ta phải đưa ma lực vào bên trong nhau để tìm cách khóa chúng lại?"

"Phải, đúng hơn là đưa cảm xúc vào. Có lẽ khi ta gặp nhau, một thứ gì đó đã bị phá vỡ trong sợi dây ngăn cách tâm trí của hai người, nếu như không đóng lại có lẽ cả hai sẽ thấy hết tất cả của nhau. Đương nhiên là tôi không muốn bị xâm phạm"

"Ta cũng như ngươi"

Chúng tôi đều chấp nhận và đi đến kết luận, sẽ phải kìm hãm giúp cho nhau. Tôi hiểu thứ hắn ta sắp làm, bởi vì thứ đó trước đây tôi cũng đã từng làm

Nó là tạo một sợi dây liên kết bằng ma lực, tiến vào bên trong nhau để thắt chặt lại thứ gì đó. Có lẽ Sứ Giả có khả năng làm điều đó cho nhau, vậy nên tôi nghĩ đến lúc nào đó ta sẽ phải buộc làm chuyện này

Tôi tiến tới phía đối diện hắn, đưa tay đến và nắm lấy tay hắn... Và đúng như tôi nghĩ, khi đưa sợi dây ma lực vào, một thế giới bao bộc bởi kí ức đã hiện ra

Lần nữa, tôi phải đối đầu với tâm trí của mình và hắn. Thế giới tâm trí của tôi và hắn có lẽ đều chung một nhất thể, bởi lẽ khi bước vào bên trong tôi đã nhìn thấy chính kí ức của tôi và của hắn. Nhưng tôi phải đi tìm nết nứt đã vỡ khiến hai tâm trí tràn qua nhau

Rõ ràng thì chúng tôi sở hữu một sợi dây liên kết giữa hai tâm trí, và khi nó bị phá vỡ thì người kia sẽ cảm thấy được cảm xúc và kí ức của nhau

Thời gian đã giúp việc phá vỡ liên kết trở nên to lớn hơn, đó là lí do mà khi xưa tôi chỉ xuất hiện buồn nôn khi hắn ta chết và sau này mới tới thổ huyết

Có lẽ là dần lớn lên ta sẽ có thể thấy được nhiều thứ hơn về nhau, đó là điều chắc chắn. Tôi và hắn ta đều đảm bảo rằng sẽ cùng nhau chấp vá lại thứ đã phá vỡ ngăn cách của hai tâm trí, nhưng nó cũng chỉ là kìm hãm. Rõ ràng là không thể khóa chặt tâm trí cá nhân của hai bên

Có lẽ, chúng tôi chỉ có thể kìm hãm được nó mà không tài nào dứt ra được

"Xong rồi"

"Ừ"

Có lẽ, hết cứu chữa rồi. Đó là lúc cả 2 nhận ra rằng, ta chỉ có thể liên kết với nhau như thế này để kìm hãm lại kí ức dần tràn bờ

Tôi không muốn kí ức mình bị bại lộ, càng không muốn chứng kiến kí ức tàn khốc của cậu ta. Tôi không thể nào chứng kiến nổi nó

Trước tiên thì cứ thế này đã, phải cứ giữ thế này một thời gian để tiếp tục tìm cách cứu chữa

Khi muốn sở hữu một sức mạnh to lớn, trước tiên ta phải đánh đổi cuộc đời của mình. Thứ tôi và hắn đã đánh đổi là thứ xiềng xích này, nếu như muốn sử dụng tất cả những gì năng lực này có... trước tiên ta phải đánh đổi tự do của mình

"Liệu hai ta phải giữa tay như thế này mãi sao?"

"Trước khi tìm được biện pháp phù hợp thì ta buộc phải làm như vậy... Tôi chỉ sợ cô nôn mửa giữa chừng thôi"

Lời hắn nói thật khó nghe, nhưng tôi phải công nhận mình không thích cái cảm giác phải đối mặt với quá khứ của một ai đó

Trong khi nhìn vào quá khứ của hắn, tôi lại nghe thấy những cảm xúc từ chính hắn ta. Có lẽ như kẻ này không giống tôi, tôi và hắn đều có nỗi đau riêng nhưng... với hắn, nói đau đó kinh khủng hơn rất nhiều

Thoáng chốc tôi đã không kìm được nỗi sợ khi nghĩ về nó, tôi sợ hãi và muốn tìm chỗ trốn đi khỏi nó. Cảm xúc của tôi và hắn ta có điểm gì đó tương đồng, rằng cả hai chỉ đang sống trong hận thù

Khi nắm tay thế này chẳng hiểu sao tôi lại thấy càng thấu hiểu hắn ta hơn, cứ như thể những cảm xúc không lẫn trốn mà nó đang thể hiện qua hơi ấm bàn tay

Nhưng, lâu lắm rồi tôi mới thấy yên lòng như vậy. Có thể là do tôi đã tìm được kẻ đang mang bí mật giống mình, một phần cũng vì tôi đang thấy mình đang được chở che

Hắn ta rất dịu dàng, tôi nghĩ hắn ta có em gái hay gì đó. Cái cách hắn nắm tay tôi rất dịu dàng, ánh mắt cũng vậy... ngay từ đầu nó thực sự không hề tỏ ra thù địch

Tôi có hơi sai khi làm quá lên... dù sao thì đến bây giờ có lẽ hắn ta là người hiểu tôi nhất. Hắn ta đã trải nghiệm cảm xúc tiêu cực của tôi vô số lần và tôi cũng thế

Dù cho ta chỉ mới gặp nhau nhưng cứ như thể đã gặp nhau trước đó hàng thế kỉ, dù cho chỉ mới biết mặt nhau nhưng cứ như thể đã ở bên cạnh nhau từ khi chào đời. Đó hẳn là vì Sứ Giả, những đứa trẻ sinh đôi... con của thần

"Cô có cảm thấy điều gì kì lạ không?"

Hắn ta nói với tôi với giọng điệu khá trầm. Tôi có hơi ngơ ngác nhưng cũng bắt đầu nhìn nhận lại tình hình

Quả nhiên là vậy

"Tôi có thể thấy lượng lớn ma lực đang bao bộc mình"

Đối với Sứ Giả, ma lực được thay thế cho cảm xúc. Khi ma lực trở nên mạnh mẽ như vậy chứng tỏ cho việc cảm xúc đang lay động

Tôi đã dần hiểu ra một điều khá xấu hổ, có lẽ như Sứ Giả được cho sức mạnh vận hành từ cảm xúc là để hình thành một tình yêu, tức là tình yêu sẽ mang đến cảm xúc tối đa

Nhưng tôi chưa thể đi đến kết luận, bởi lẽ tình yêu và hận thù đều mang hai luồng cảm xúc mạnh mẽ như nào, nó chỉ khác chiều hướng tiêu cực và tích cực

Nếu như tôi có thể sử dụng việc vận hành cảm xúc của hai bên thì có lẽ sức mạnh này sẽ được phát huy tối đa

Nhưng... phải chọn bên nào? Giữa tình yêu và hận thù

Tôi nghĩ cậu ta cũng dần nhận ra, ngay từ đầu tôi đã bị lừa. Thực tế nếu chỉ để duy trì việc đưa sợi dây ma lực vào bên trong cơ thể đối phương để kìm hãm sự tràn đầy của kí ức thì ta vẫn có thể chạm vào da nhau

Tôi bắt đầu thấy hơi tức giận, rõ ràng là cậu ta đang muốn làm tôi xấu hổ để kiểm tra sự thăng hoa của cảm xúc nên mới đề nghĩ nắm tay

Việc này... thường chỉ dành cho cặp đôi thôi mà?!

Chết rồi! Từ khi nào tôi chuyển sang dùng cậu trong suy nghĩ nội tâm vậy?!

"Đúng như tôi nghĩ, khi cô xấu hổ thì ma lực sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều"

Tôi bất chợt giật mình rồi buông tay ra, cố gắng giấu đi vẻ mặt của mình nhanh nhất có thể bằng cách che nó lại bằng tay mình. Tôi đã bao giờ trở nên thiếu nữ như này vậy?!

Rõ ràng là cậu ta đang đọc cảm xúc của tôi nên mới chốt hạ bằng câu cuối như vậy. Tôi đã quên mất đến việc đọc cảm xúc của cậu ta nên mới bị lừa ngược lại

"Đồ chết tiệt!"

"Tôi chỉ muốn thử nghiệm thứ sức mạnh này thôi... cô cũng thế mà"

"Ph-- Phải"

Tôi thấy mình hơi có phản ứng thái quá, tôi nên kiềm chế lại cảm xúc của mình. Nhưng phải công nhận khi khoảng khắc xấu hổ của tôi hiện lên thì sức mạnh sẽ tuông trào

Tôi đang cố giấu đi cảm xúc của mình để không bại lộ, nên tôi dám chắc lần này cậu ta sẽ không nghe mình đọc thoại nội tâm nữa

Rõ ràng ngay từ đầu tôi với cậu ta đều nói rằng đây là sức mạnh cảm xúc của hai bên... Tức là nếu như điều đó đúng thì cậu ta cũng đang xấu hổ hay ngại ngùng với tôi, chắc chắn cậu ta phải như vậy thì thăng hoa mới bắt đầu nổi lên

Nếu không ngay từ đầu thì thăng hoa đã xuất hiện do cảm xúc tiêu cực của tôi hướng về cậu ta trong khoảng khắc đầu tiên gặp mặt, còn cậu ta thì không có cảm xúc tiêu cực với tôi nên thăng hoa mới không xảy ra

Một việc nữa là để xác nhận chuyện này, khi cậu ta đỡ lấy tôi khi tôi sắp ngã thì rõ ràng thăng hoa cũng đã le lói xuất hiện, đó hẳn cũng là khi cả hai bên đồng thuận về cảm xúc. Nhưng cảm xúc lúc đó là gì chính tôi cũng không hiểu rõ

"Mà, tôi nghĩ là nếu chúng ta không đi thì ta sẽ bỏ quên mất khai giảng đấy"

"Phải nhỉ? Ta phải đi đến đó để đã rồi tính sau... Còn nữa, xin hãy giúp tôi... Nó bắt đầu xuất hiện dần rồi"

Tôi nắm lấy tay cậu ta trước khi những kí ức đen tối bắt đầu bủa lấy mình

Thật sự tôi chưa thể hiểu rõ tất cả về con người bên cạnh tôi. Cậu ta, không... kí ức cậu ta quá mơ hồ, cậu ta chỉ nhớ về những gì đen tối nhất mà bỏ qua những gì đáng nhớ

Những hình ảnh về gia đình của cậu ta trước khi 6 tuổi đều bị mờ nhòe đi gương mặt. Tất cả người thân mà cậu ta từng yêu thương đã bị chối từ, có lẽ cậu ta đã cố quên đi gương mặt của gia đình mình

Chính tôi cũng không hiểu, rằng tôi và cậu ta có gì để cảm thông cho nhau đâu... Nếu vậy thì định mệnh này thật trớ trêu khi kéo hai con người sẽ mãi không cảm thông đến với nhau

Tôi có một cuộc đời và cậu ta cũng thế... cảm thông điều gì từ cuộc đời họ chứ? Tôi không biết

Có lẽ chúng tôi đã đi trễ, trong khi họ đã bắt đầu buổi lễ khai giảng hơn 15p thì bọn tôi vẫn còn đi loanh quanh nơi này

Vừa đi chúng tôi vừa hỏi nhau vài câu hỏi liên quan đến Sứ Giả, nói đúng hơn là hỏi thông tin nhau. Không phải vì tôi muốn làm quen gì đâu, dù sao thì bắt đầu bây giờ ta phải chấp nhận làm cộng sự dài dài nên việc tôi trở nên trịch thượng quá cũng không đúng

Với cả cậu ta dưới góc nhìn của tôi bây giờ là một người tốt, vậy nên tôi sẽ lựa chọn tin tưởng

"Cậu là Magnus Leonis nhỉ? Đúng là dòng họ Magnus trước kia rất nổi tiếng ở đây nhưng từ hơn thế kỉ trước họ đã bị đày đọa ra khỏi thủ đô"

"Đó là câu chuyện tôi được nghe kể, có lẽ danh tiếng của nhà Magnus khá tệ ở đây"

Tôi không quan tâm cậu ta là dân thường hay quý tộc lớn, thứ tôi cần là sức mạnh của cậu ta. Ngoài việc đó ra đến tận bây giờ tôi vẫn không biết ý định thực sự của mình khi làm quen với cậu ta là gì nữa

Cá nhân tôi là người không thích đàn ông, trước giờ tôi chỉ quen biết vài người là nam giới thân thiết nhưng đa phần họ đều là tuổi chú tôi cả, tôi chẳng có ai là bạn khác giới hết

Coi như đây là người bạn khác giới đầu tiên của tôi, có lẽ nghĩ theo chiều hướng đó sẽ tích cực hơn

Khi cảm nhận cảm xúc của cậu ta, tôi cũng thấy rằng cậu chỉ dường như chỉ muốn tiếp tục cải thiện mối quan hệ với tôi theo chiều hướng tích cực. Như tôi đã nói, để mở thăng hoa đến tối đa thì ta phải đồng thuận về cảm xúc mãnh liệt, tức là chỉ có hai thứ như tình yêu và hận thù mà thôi

Không có lí do gì để hận thù cả, vì rằng tôi đâu biết lấy lí do gì để ghét cậu ta. Hơn nữa nếu hận thù thì liệu ta có thể gần nhau như vậy để giao thoa cảm xúc đâu

Nhưng... nếu cậu  bắt ép tôi thì sao? Ngay lúc đó tâm trí tôi như ngừng lại... nếu cậu ta biến tôi thành kẻ như nô lệ như chắc chắn điều kiện cảm xúc hận thù sẽ được đạt đến, cậu ta chỉ việc mang tôi theo như một con thú và lấy sức mạnh trên người tôi

Nhưng điều đó chẳng hợp lí tí nào, chẳng ai làm điều đó khi mang hận thù cả. Nếu là tôi thì tôi sẽ giết hơn là bạo hành

Rõ ràng là vậy

"Quên mất, tôi chưa giới thiệu tên nhỉ? Tôi là Satella, Satella Sheralia"

Sau khi định hình lại thì tôi bắt đầu giới thiệu mình, coi như đây là phép thường niên khi làm quen nhau, nói tên chẳng có gì lạ cả

"Sheralia? Tôi chưa từng nghe về gia tộc của cô, tôi tưởng cô là quý tộc mà nhỉ?"

Tôi quên mất một điều, đó là cái họ của tôi được đặt theo tên cha tôi. Còn trong kí ức tiêu cực của mình thì tôi vẫn sống trong lúc gia đình tôi vừa sụp đổ, có lẽ là vậy nên cậu ta không biết danh phận lúc này của tôi

"Ừm, đó là họ lấy từ tên cha tôi, ông ấy không muốn để tôi dính vào chuyện chính trị của phía gia đình ông nên mới vậy"

Tôi nói như vậy, với những kí ức buồn lần nữa bủa vây. Tôi có lẽ như sau bao nhiêu năm tháng tôi cũng không thể quên họ

"Xin lỗi, có lẽ tôi lại đụng đến kí ức của cô"

Tôi ngẩn đầu tôi lên nhìn cậu ta, có lẽ như tôi đang được quan tâm... buồn cười thất đấy, tôi chẳng bao giờ được quan tâm từ một người xa lạ như cậu ta

Nhưng... dù sao thì ta cũng đang dần sống trên cuộc đời của nhau, nếu nói đó là xa lạ thì cũng giống như việc bác bỏ sự liên kết này

"Không đâu, tôi có hơi yếu đuối trong quá khứ... Chỉ là tôi rất sợ khi một ai đó nhìn vào sự yếu đuối đấy"

Vậy nên khi cậu ta thấy toàn bộ sự yếu đuối của tôi, bản thân tôi đã run rẩy và sợ hãi. Tôi sợ rằng tất cả bản chất trong người tôi sẽ bị bại lộ, tôi cố gắng đến ngày hôm nay là để lấy vinh quang che lấp nó... Vậy nên...

"Chỉ là lời nói vu vơ thôi, nhưng xin cô hãy tin tôi... dù có chuyện gì đi nữa tôi vẫn sẽ bảo vệ bí mật của cô... Và tôi cũng mong rằng cô cũng sẽ bảo vệ bí mật của tôi. Có lẽ, tôi đã đặt niềm tin cho cô"

Ấm áp thật, lần đầu tiên có người con trai nắm lấy tay tôi rồi nói với tôi những lời ấy bằng cả trái tim cậu ta. Đúng thật cậu ta và tôi không có tim nhưng dường như cảm xúc đó là thật lòng, tôi có thể cảm nhận sự thật trong lời nói đó

Nhưng... liệu tôi có nên đặt niềm tin vào cậu ta... một người mà trước kia tôi rất cay đắng ghét bỏ

Mà thôi, tôi phải đành nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa. Đôi khi ta phải buộc tin tưởng nhau vì quyền lợi của bản thân

Sự thật thì tôi đã bị yếu lòng ngay từ khi quá khứ của cậu ta hiện lên trong tôi. Thật sự, thật sự tôi muốn cảm thông... nhưng đó là vô nghĩa khi tôi chưa từng đau như cậu ta ngày ấy

Rõ ràng rằng, dù cho tôi rất xinh đẹp nhưng cậu ta chưa từng tỏ ra hứng thú hay mỉm cười đối với tôi. Dường như vẫn tồn đọng bức tưởng vô hình ngăn chặn cảm xúc được truyền tải đến, hay là do cậu ta đã mất đi nụ cười thực sự của chính mình

Có lẽ, tôi nên là người đầu tiên thấu hiểu cậu ta. Để buộc cậu ta phải yêu mình, để cho cậu ta tự dâng hiếng thứ sức mạnh cảm xúc ấy.

Tôi và cậu ta đều có tham vọng, vậy nên tôi cần cậu ta vào lúc này. Ít nhất, hãy để tâm trí gần nhau thêm chút nữa

Sau cùng thì chúng tôi cũng cùng nhau đi đến hội trường, nơi đang diễn ra lễ khai giảng. Vì là học sinh được chọn chỗ ngồi để lắng nghe hiệu trưởng cũng như hội học sinh phát biểu dưới hội trường nên mấy kẻ đi muộn như bọn tôi vẫn còn chỗ ngồi

Tôi kéo tay Leonis đến chỗ ngồi gần cửa vào nhất cho đỡ bị chú ý, hơn nữa tôi cũng thích ngồi mấy chỗ vắng vẻ hơn. Vì là hàng cuối cùng cách xa sân khấu nên tôi khá thoải mái vì chỗ vắng người này

Hội trưởng hội học sinh của trường đang phát biểu, lúc trên sân khấu trong chị rất đẹp. Người con gái với mái tóc vàng kim đó là chị họ của tôi, Công Chúa Đệ Tam Claire

Chị ấy đang học Khóa 2 và cũng là hội trưởng hội học sinh quyền lực nhất trường, tôi rất ngưỡng mộ chị ấy. Claire thật sự rất giỏi trong việc điều khiển ma thuật, ít nhiều thì tôi cũng học ma thuật từ chị ấy. Quan trọng hơn tất cả là chị ấy rất xinh đẹp, đó là điều hiện lên trong mắt tôi lúc này

"Người quen cô sao?"

Tôi có hơi bất ngờ khi nghe Leonis hỏi câu đó, có lẽ việc bộc lộ cảm xúc thôi cũng khiến cậu ta đọc được tâm trí tôi

"Ừm, có thể nói là vậy"

Tôi cũng không cảm nhận được gì từ cậu ta khi nghe câu trả lời đó từ tôi. Có lẽ không chỉ không biết tôi mà cậu ta còn chẳng biết Claire là ai, chứng tỏ rằng là cậu ta thực sự chẳng liên quan nhiều đến Hoàng Tộc Vương Quốc

Nghĩ lại thì tôi có hơi dễ tính quá đối với cậu ta. Trước nay tôi chưa từng bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy với người khác giới, quả nhiên là Sứ Giả đẩy mạnh việc tiếp xúc cảm xúc lên rất cao

Dù là hơi ngại nhưng tôi buộc phải nắm tay cậu ta như thế này trong lúc tìm ra giải pháp thích hợp, tôi và cậu ta còn cuộc sống cá nhân vậy nên không thể làm điều này 24/24 được

Nhưng mà ngẫm nghĩ thì tôi lại thấy khá dễ chịu, nhất là khi nhìn vào gương mặt cậu ta, nó có đôi chút quen thuộc. Cứ như thể tôi và cậu ta là chị em sinh đôi vậy, cảm giác nó cứ dễ chấp nhận thế nào ấy

Có lẽ là vì bọn tôi đã đi trễ gần nửa tiếng đồng hồ nên buổi khai giảng đã kết thúc chưa đầy 5 phút khi chúng tôi đến. Sau đó tất cả học sinh đều đứng lên và bắt đầu ra về

Thật may là vì bọn tôi ngồi gần cửa ra nhất nên đã thoát được kiếp tắt đường, nếu không thì mọi chuyện sẽ khá tệ đây

Mà, có lẽ nó đã xảy ra ngay tại đây rồi. Dù là đã ra ngoài nhưng tôi vẫn cảm giác có nhiều ánh mắt lạ thường hướng về mình, bọn họ như thể đang bàn tán điều gì đó về chúng tôi. Là do bọn tôi đang nắm tay giữa nơi tôn nghiêm như này sao? Có điều nào ngăn cấm điều đó đâu, anh em nhiều người vẫn làm vậy mà... Nhưng có rất nhiều học sinh biết về địa vị của tôi nên họ tỏ ra như vậy khi tôi gần gủi với một người lạ cũng không phải chuyện. Nếu tôi đi với con gái thì không sao, nhưng Leonis là con trai và bọn tôi đang đan tay vào nhau... Nó có hơi giống với một cặp đôi quá mức

Bởi lẽ nên tôi mới kéo Leonis đi khỏi chỗ đó, sau đó chúng tôi đã đến thư viện rộng lớn ở trường Ma Thuật Vương Quốc

Nơi đây chắc chắn giờ nay chưa có ai tới vì bọn họ sẽ về hết thay vì ở lại trường, nên nơi đây sẽ yên tĩnh để nói chuyện hơn

Tôi tìm một chiếc ghế đôi rồi kéo cậu ta xuống, trông cậu ta có hơi bất mãn vì bị tôi kéo đi mà không nói câu nào

"Xin lỗi vì đã kéo cậu đi khắp nơi như thế này"

"Không đâu, tôi chỉ hơi thắc mắc vài thứ thôi"

"Thắc mắc sao?"

Tôi hơi ngạc nhiên, rằng cậu ta không tỏ thái độ thái quá với tôi, điệu bộ điềm đạm nhưng cũng rất dịu dàng

"Cô là công chúa sao?"

Hể?! Giờ cậu ta mới nhận ra đó hả? Ngay từ đầu thì làm gì có ai được mang vũ khí vào trường ngoài Hoàng Tộc đâu chứ? Nhưng tôi cũng không thể tự cao được, tôi cũng chỉ là công chúa không chính thức vậy nên chuyện cậu ta biết tôi hay không cũng không thể trách. Với tư cách là một người bạn thì tôi đâu thể trách cậu ta vì ban đầu cậu ta có hơi vô lễ với Hoàng Tộc đâu đúng không? Đương nhiên tôi chỉ giỡn thôi, việc cậu ta có vô lễ hay không cũng chả có vấn đề gì, chúng tôi cùng tuổi mà

"Ừm, tôi là công chúa. Tôi được chú tôi nhận nuôi, là Vua của Asgard bây giờ"

"Lúc đầu tôi cũng có hơi mơ hồ, tôi cũng nghĩ cô là Hoàng Tộc cấp cao nhưng không nghĩ cô quyền lực đến vậy"

"Chẳng sao đâu, tôi cũng xin lỗi vì đã không nói thân phận của mình cho cậu biết. Chắc là ban nãy cậu nghe người ta bàn ta với đôi ta đúng không?"

"Phải, tôi nghe loáng thoáng vài từ công chúa, nên tôi mới hỏi lại để xác nhận"

Trời đất ạ, tôi cũng xấu hổ gì đâu luôn. Tôi cứ ngỡ sẽ giấu được điều đó để cho mối quan hệ diễn ra thuận lợi hơn nhưng mấy người nhiều chuyện kia phá vỡ chuyện làm ăn của tôi rồi còn đâu. Có lẽ cậu ta cũng hiểu lí do vì sao tôi nói rằng tôi quen Claire nên mới nghĩ rằng tôi có liên quan đến Hoàng Tộc

"Bỏ qua chuyện đó đi, dù cô có là công chúa hay gì đi nữa thì ta vẫn là Sứ Giả. Hãy quay về câu chuyện chính"

Tôi đối mặt với cậu ta lần nữa, đôi mắt màu đen tuyền của cậu ta như đang nói lên sự thật. Cậu ta thật sự bỏ qua câu chuyện công chúa rồi tiếp ứng tôi như một người quen ban đầu

Đó là dấu hiệu tốt mà phải không?

"Cậu có cách nào để giải quyết chuyện kí ức sao?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên quyết định một lời hứa"

"Là sao chứ?"

Lời hứa? Khi tôi nghe lời đó khiến tôi cảm thấy rất mớ hồ, có lẽ cậu ta không có ý định gì quá tồi tệ nên tôi sẽ quyết định lắng nghe

"Sứ Giả sẽ bắt đầu khả năng chia sẻ khi ta ở gần nhau đúng chứ? Tức là nếu ta có một khoảng cách thì kí ức sẽ không liên tục tràn vào ngập tâm trí, nhưng nó vẫn sẽ đi vào ta dần dần. Ý tôi là, ta buộc phải chấp nhận nó vì nhau"

"Tôi cũng nghĩ đây là cách duy nhất, nếu như ta cần đến sức mạnh của nhau thì ngày nào đó cũng phải chấp nhận con người của đối phương. Và để sử dụng sức mạnh ta cần phải ở bên nhau, điều đó sẽ không tránh khỏi việc kí ức hai bên bị bại lộ"

Cuối cùng thì cách duy nhất chỉ có thể là chấp nhận kí ức hay cảm xúc của nhau... Nhưng như vậy thì cả hai sẽ ổn chứ? Để đối phương nhìn vào thứ đen tối của nhau

"Tôi có một đề nghị, hãy sử dụng sức mạnh này theo một cách thống nhất. Nếu như cô muốn tôi giúp cô thì tôi sẽ sẵn sàng giúp, ngược lại đối với tôi cũng vậy"

"Cậu muốn công bằng?"

"Nó giống như việc chia sẻ kí ức, nếu như chúng ta để như vậy thì ngày nào đó ta sẽ biết tất cả thứ về nhau. Nhưng đó là điều tốt, nếu như vậy thì ta sẽ có thứ để gàng buộc lời hứa của hai bên"

Đúng là vậy thật, ngay từ đầu thì tôi và cậu ta đều không thể làm bại lộ quá khứ lẫn nhau, cả hai đều mang cho mình bí mật của người kia vậy nên không đời nào tôi và cậu ta dám tiết lộ bí mật của ta ra để chuộc lợi cho bản thân mình. Hơn nữa nỗi đau của cậu ta cũng là của tôi, cả hai đều không thể sống nếu như phản bội nhau

Rõ ràng thì nếu tôi phản bội Leonis thì cậu ta chỉ cần ghim cây dao vào người cậu ta thôi, đến lúc đó tôi cũng chẳng thể làm gì được vì tôi cũng sở hữu cơn đau tương tự

"Tôi đồng thuận với ý kiến này, chúng ta vẫn sẽ sống một cuộc đời như trước kia. Cậu và tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của hai người lợi dụng nhau. Nhưng trước tiên hãy nói cho tôi biết... về mục đích của cậu"

●○●○⊙○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận việc rời xa Satella, cả hai đều có nơi để về vậy nên phải chấp nhận điều đó thôi

Tôi đã quay về nhà sau khi màn đêm dần hạ màn. Và rồi một mình lẻ loi ở nơi ban công hiu quạnh

Đương nhiên kí ức của cô ta vẫn dần tuông vào trí não tôi, nhưng nó đã không còn dày đặc như trước. Từ khi gặp nhau, rõ ràng là Sứ Giả đã được kích hoạt, nó khiến bọn tôi phải luôn nghĩ về đối phương

Ít nhất đến thời điểm bây giờ tôi không sợ việc để cô ta nhìn thấy quá khứ của tôi. Có một điều chắc chắn rằng ở giai đoạn đầu tiên ta sẽ chỉ có thể thấy một mảnh kí ức đau thương của nhau. Ít nhất thì thân phận của tôi vẫn chưa bại lộ, nhưng bây giờ nó cũng chẳng sao cả. Satella có biết tất cả mọi việc của tôi hay không nó cũng không quan trọng, trên hết là bây giờ tôi nên học cách chấp nhận cô ta

Cuộc sống trước đây chưa xảy ra điều đó là do bọn tôi chưa biết gì về đối phương, nhưng giờ thì mọi chuyện đã thay đổi

Tôi đã quyết định lập ra một hiệp ước công bằng nhất cho hai bên, có vay sẽ có trả

Satella muốn làm Vua của đất nước này, nhưng tôi không biết lí do thật sự của cô ta là gì. Tôi không quan tâm, chỉ cần cô ta giúp tôi đạt mục tiêu của mình là được

Tôi cũng có hứng thú với ngôi Vương nhưng giờ đây mọi chuyện đã thay đổi, tôi sẽ toàn lực giúp đỡ Satella để cô ta ngồi lên vị trí lớn nhất Vương Quốc. Cứ như thể chắc chắn tôi sẽ trở thành cận thần

Bạn có biết thứ gì đáng sợ nhất trên đời không? Đó là sự mất mát

Một kẻ giàu sang vẫn luôn nghĩ rằng cả đời sau này chúng sẽ sung sướng, nhưng khi chúng bất ngờ trở nên nghèo đói chúng sẽ lại mong ước được trở nên giàu có như ban đầu. Đó là lí do chúng sẽ làm tất cả để trở nên giàu có thêm lần nữa

Tôi sẽ cho Satella tất cả sức mạnh mà cô ta ham muốn, đến khi cô ta leo được lên ngôi Vua tôi sẽ dần buông bỏ cô ta. Với một sức mạnh quyền lực trên đôi vai, cô ta sẽ cần nhiều sức mạnh chứ không phải duy nhất một cái đầu, điều đó sẽ khiến tầm quan trọng của tôi trong mắt cô ta trở nên rõ rệt... Lúc đó sẽ là lúc tôi bắt đầu ra điều kiện với cô ta, tôi sẽ hoàn toàn có trong mình một quân cờ mạnh nhất, tôi sẽ trở thành một vị vua thật sự khi chỉ cần đứng đằng sau

Đó là tham vọng của tôi lúc này, nó đang dần lớn lên

Sẽ có nhiều ngươi nghĩ rằng bản thân tôi thật ngu ngốc khi cứ sống mãi trong hận thù nhưng bạn đâu có biết được? Rằng việc thấu hiểu một kẻ sống trong hận thù là thế nào? Bạn đâu thể đồng cảm khi chưa từng trãi qua giống họ

Nếu như tôi không sống để trả thù... vậy thì ngay từ đâu tôi đã chết rồi. Sức mạnh này giúp tôi sống được thêm vạn lần nữa, vậy nên tôi sẽ dùng nó để trả thù














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro