Chương 27: Chúa Sẽ Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu làm một vị ngọt ngào, nhưng nó vẫn thường song hành cùng chén đắng

Đôi khi ta có tự hỏi, rằng liệu chúng ta có thực sự xứng đáng với tình yêu mà mình đang mang. Đôi khi ta lại tự hỏi liệu ta có thể chấp nhận vài tình yêu mà mình cho rằng mình không xứng đáng. Có lẽ, ta nên tránh xa nó một thời gian để hiểu ra rằng tình yêu liệu có quan trọng đối với ta hay không

Vì vậy tôi mới tránh mặt gia đình mình trong thời gian này

Công cuộc chuyển đồ đã bắt đầu từ một tuần trước đó, chúng tôi sau khi nhập học sẽ bắt đầu sống ở kí túc xá với sự bao nuôi của nhà trường. Vậy nên chúng tôi đã phải từ biệt ngôi nhà này một thời gian trước đó

Sau khi khai giảng kết thúc, chúng tôi sẽ bắt đầu học kì

"Anh Leonis? Anh đi đâu cả ngày hôm qua vậy?"

Trong lúc tôi đang chuẩn bị thay đồng phục của trường, Shirley chợt bước vào với giọng điều lo lắng cất lên

Tôi đã biến mất từ sáng và về khi tối muộn, bởi lẽ cả ngày hôm qua tôi chẳng gặp họ. Tôi cùng với Satella có đến hội trường nhưng không bắt gặp họ ở đó vì bọn tôi ra về rất sớm

Tôi thật sự chẳng có lí do gì để kể cho họ nghe về câu chuyện của Satella cả, tôi và cô ấy ít nhất nên không dính dáng gì đến mọi người xunh quanh. Cá nhân tôi chưa thể biết được sức mạnh trong người mình mạnh đến nhường nào

"Hôm qua anh hơi chóng mặt nên đã về nhà thay vì đến khai giảng. Buổi chiều anh có đi dạo thành phố ấy mà"

Đương nhiên tôi lựa chọn cách nói dối, dù điều đó không đáng tin nhưng Shirley có thể đã hiểu điều gì nói từ câu nói của tôi

Em ấy cúi đầu rồi quay gót bước đi ra khỏi cửa với vẻ mặt u buồn

Tôi biết Shirley hiểu đó là lời nói dối, nhưng em ấy hợp tác với lời nói dối đó của tôi... Vì rằng có vài người ở phía sau cánh cửa kia đã nghe lén câu chuyện của bọn tôi từ đầu đến giờ

Đúng hơn là họ kêu Shirley vào hỏi chuyện tôi ngay từ đầu thay vì ra mặt. Cô chị tôi thật sự rất phiền phức, chị ấy có hơi lo lắng cho tôi thái quá

Tôi có thể nghe thấy vài câu chuyện rì rào sau cánh cửa đó, họ phiền phức thật khi mới sáng sớm đã réo tôi

Paul đã quay lại tiền tuyến để chiến đấu sau một thời gian ông ấy được cho nghỉ bù. Ông ấy đã xuất phát từ hôm qua nên tôi chưa có cơ hội chào tạm biệt đàng hoàng. Ở bên ngoài chưa có xảy ra chiến tranh lớn vậy nên chắc là ông ấy sẽ ổn trong thời gian này mà thôi

Sau khi thay đồ xong, tôi đến bên cửa sổ lớn ở gần giường rồi nhìn lên những áng mây. Bầu trời đêm nay thật trong lành, ít nhất cứ mong rằng nay sẽ là một ngày đẹp

Tôi nhảy ra cửa sổ và đi đến trường một mình sau đó

Tôi thực sự sẽ gặp rắc rối nếu đến trễ hẹn


Đối với Sứ Giả, chúng tôi vẫn có thể sự dụng cảm xúc cá nhân để chuyển hóa nó thành ma lực. Sứ Giả không nhất thiết phải kết hợp với nhau

Nhưng có điều thứ sức mạnh to lớn nhất của Sứ Giả hẳn là sự kết hợp của cảm xúc, ta gọi nó tạm thời là Thăng Hoa. Khi đạt trạng thái này ta có thể thấy một lượng lớn ma lực được bộc phát ra rõ rệt, điều đó đồng nghĩa với việc giao thoa cảm xúc mạnh mẽ của hai cá thể Sứ Giả

Nói chung thì, để trở nên mạnh nhất... ta buộc phải kết hợp với nhau, buộc phải đồng nhất cảm xúc

Tôi đi lên đài quan sát to lớn ở trường Ma Thuật Vương Quốc. Đúng thật là càng ở gần cảm giác đó lại hiện lên, nó không hẳn là cảm giác đau nhói... nó là cảm giác lôi kéo thì đúng hơn

Nhưng có lẽ như là vì chúng tôi đã biết được nhau nên cảm xúc đó không mãnh liệt như hôm qua, cảm giác nó dễ thở hơn rất nhiều. Có lẽ việc này khiến cả hai dễ đồng nhất cảm xúc hơn chăng? Tôi chẳng biết

Và khi tôi lên đến đỉnh đài quan sát, một bóng người đang đợi sẵn dần quay mình lại hướng mắt về phía tôi

Thật sự thì cô ấy nói đúng, tôi và cô có gương mặt tương đồng với nhau, điều đó khiến việc làm quen trở nên dễ hơn. Tôi thực sự thấy rằng mình với cô ấy cứ như đã quen nhau từ rất lâu rồi

Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Đúng như nhận định ban đầu, cô là thiên thần thứ hai mà tôi nhìn thấy. Nét người của Satella khác với chị tôi vì cô ấy là loài người, tôi cũng không thể đem cô ấy ra so sánh với Sephiria vì ai người có nét đẹp riêng... Chỉ là tôi nhìn cô ấy có nét giống tôi quá mức nên không biết nhận xét gì nhiều

Tôi đâu thể khen cô ấy xinh đẹp nhất, vì điều đó chẳng khác gì khẳng định rằng tôi có gương mặt thật sự rất nữ tính cả

"Cô thấy ổn chứ?"

"Ừm, có lẽ là nó dễ chịu hơn hôm qua"

Satella có điểm trái ngược tôi, rằng cô ấy cười rất xinh đẹp

Không giống tôi, kẻ chỉ cố nở một thứ gì đó giả tạo. Satella thật sự rất xinh đẹp khi cô ấy mỉm cười, nhưng tôi thấy cô ấy cười không nhiều, có lẽ là chỉ 2 lần từ khi mới gặp

Bên ngoài Satella toác lên một sự lạnh lùng khó tả, cô ấy cứ như thể đang tỏ ra điều đó để cô lập mình với "nguy hiểm". Thực chất, trong nội tâm cô ấy thật sự khá mềm yếu

Cô ấy có thể rất mạnh mẽ nhưng nội tâm chẳng khác gì một đứa trẻ lạc lối. Cô ấy vẫn đang lạc lối trong chính mong muốn của mình, rõ ràng là khi cô ấy thốt ra từ làm Vua... nhưng tôi chẳng thấy điều gì gọi là khát vọng cả, giống như cô ấy muốn leo lên vị trí đó để bảo vệ một điều gì đó của mình

Cả hai cá thể lạc lối như tôi và cô... Liệu có thể chung hòa được không, Satella?

"Xác minh xong rồi nhỉ? Cả hai ta đều ổn trước thứ này, vậy hãy đi tìm lớp thôi"

Do là hôm khai giảng bọn tôi đều không đi nên chưa xem được mình học lớp nào, mong là bọn tôi sẽ chung lớp để nắm được tình hình của nhau

"À ừm... Xin lỗi nhưng hãy giúp tôi như hôm qua... Tôi không thấy ổn với thứ kí ức này lắm, khi gần nhau có lẽ nó hơi hỗn độn. Tôi chưa thoải mái lắm với nó"

Satella vẫn không khỏi sợ hãi khi nhìn vào kí ức của tôi. Bản thân tôi sự hỏi liệu cô ấy đang nhìn vào mảnh vỡ kí ức nào trong hàng ngàn mảnh vỡ, tôi không biết nhưng hẳn nó quá mức chịu đựng của cô ấy. Chính tôi cũng không muốn nhớ lại vài thứ đã trôi qua

"Tôi cũng vậy nên xin hãy giúp tôi"

Tôi nói vậy và nắm lấy tay cô ấy, cùng nhau cả hai đi xuống bên dưới. Thực sự thì tôi chẳng làm sao với kí ức của Satella cả, đối với tôi kí ức của ấy chỉ hơi hỗn loạn mà thôi... Nhìn vào một góc cạnh nào đó nó thực sự không đáng sợ... Cô ấy còn chưa chắc chắn rằng gia đình mình liệu đã mất thật hay không mà đã đi đến kết luận. Tôi không dám chắc nhưng tôi nghĩ những người trong quá khứ của Satella biết rõ điều đó hơn tôi

Người tên Zemileno... ông ta giống như Williams, họ đều là hiền triết rất nổi tiếng. Có lẽ Satella đã bỏ quên một câu nói ẩn dụ của Zemileno, rằng cha mẹ cô ấy chưa chắc đã mất trong vụ mưu sát

Nhưng thôi, tôi không có lí do gì để chắc chắn điều đó đúng nên tốt nhất không nên nói với cô ấy

"Xin lỗi vì có hơi ích kỉ. Tôi biết cậu chẳng sao cả nhưng cậu vẫn cố tình nói thế để tôi bớt ích kỉ"

Satella nói thế khi nhìn vào mắt tôi, cô ấy tỏ ra hơi buồn bã đôi chút. Cảm xúc cô ấy thể hiện thật rõ rệt khi chúng tôi gần nhau đến vậy, có lẽ cô ấy nên kìm chế hơn để tránh ma lực lớn dần bộc phát

"Không sao cả, tôi có lí do để bảo vệ cộng sự của mình. Điều đó là đương nhiên phải không?"

"P-phải, nhỉ? Tôi biết ơn điều đó lắm"

Trên nét môi cô ấy dần hiện lên một nụ cười nhỏ, quả nhiên cô ấy sẽ rất xinh đẹp khi cười thế này

Nhưng thực sự tôi có hơi dễ dãi quá mức với cô ấy. Rõ ràng dù là chúng tôi chỉ là bạn bình thường nhưng việc nắm tay ở nơi công cộng hết sức gây chú ý. Hơn hết Satella còn là công chúa ở nơi đây, còn tôi chỉ là một thằng nhóc mang danh của một gia tộc nhỏ ở vùng quê. Nếu cả hai đi chung mãi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Satella và hơn nữa nếu tệ hơn nó sẽ gây nguy hiểm cho tôi

Thực sự tôi không muốn gây chú ý quá mức, ta đâu thể dám chắc rằng bọn quý tộc sẽ giở trò với tôi kiểu như: mày thôi miên công chúa à?

[ Đừng lo, tôi sẽ lấy danh công chúa để bảo vệ cậu ]

Đột nhiên một giọng nói hiện lên trong tâm trí tôi, giọng nói đó là của Satella. Khá ngạc nhiên khi cô ấy có thể phát thoại cho tôi bằng thần giao cách cảm một cách đơn giản như vậy

Tôi còn chẳng biết cách sử dụng nó như nào

Satella đã nói vậy thì ít nhất tôi sẽ tạm tin cô ấy. Cảm xúc tôi có hơi hỗn độn quá nhiều nên mới bị cô ấy nghe thấy vài điều không hay, tôi nên hạn chế lại. Ít nhất thì cứ coi như đó là lời cảm ơn của cô ấy vì tôi đã cho cô mượn tay đi, đây là công bằng

Chúng tôi đã tìm được lớp của mình, một điều bất ngờ là bọn tôi đều chung lớp và học ở lớp S, lớp cao điểm nhất

Tôi không ngạc nhiên với thành tích của Satella, vì cô ấy là công chúa nên hẳn rất giỏi. Còn tôi thì hẳn là do ăn may nên mới vào được

Có một điều tôi không ngờ rằng... họ đều học ở lớp S

Trên hành lan, khi tôi và Satella gần đến lớp của mình thì tôi đã gặp bọn họ. Tôi đã không nghĩ rằng là 4 bọn họ đều ở đây... Sephiria, Marie, Sega và Shirley đều học ở đây... Tôi đâu biết được chuyện này vì đã không nói chuyện với họ suốt qua đến nay

"Leonis?"

Không biết nữa nhưng họ bất ngờ sao? Mà cũng phải, tôi đang nắm tay một người con gái lạ, hơn nữa cô ấy lại còn là công chúa

"Họ là bạn cậu à?"

Satella lên tiếng hỏi tôi khi thấy bọn họ liên tục nhìn về phía tôi. Satella không biết điều này, cô ấy chỉ có thể nhìn vào một mảnh vỡ tiêu cực của tôi từ hồi quá khứ, cô ấy không thể nhìn vào quá khứ sau đó vậy nên không biết chuyện tôi đến với nhà Magnus thế nào. Đó là lí do cô ấy nhạc nhiên như vậy, đương nhiên cô ấy đang cẩn trọng vì tưởng bọn họ là người lạ đang tới làm phiền

"Họ là gia đình tôi"

"Vậy sao?! Tôi chưa nghe điều đó"

"Tôi chưa kể cho cô, tôi nghĩ việc của ta chỉ là cá nhân nên đã không kể cho ai hết. Cô cũng vậy đúng chứ?"

Tôi phải hỏi chắc chắn rằng liệu cô ấy có nói với ai về sức mạnh của cô ấy không, nhưng e rằng cô ấy đã kể cho ai đó

"Một người thân cận của tôi có biết, nhưng em ấy chắc chắn không phản bội tôi... Ít nhất tôi có thể khẳng định với cậu bằng cách cho cậu gặp em ấy"

"Không sao cả, nếu cô tin tưởng người đó thì tốt thôi. Tôi sẽ lựa chọn cách tin cô"

Trở lại với câu chuyện chính. Hiện tại cuộc gặp mặt này có hơi rắc rối. Tôi đâu thể nói với chị mình là Satella là người bạn mới làm quen được? Ai đời mới làm quen mà nắm tay rồi chứ

Nhưng tôi chẳng có lí do gì để nói dối họ mối quan hệ của bọn tôi cả, ít nhất tất cả họ sẽ tin lời tôi nói ngay lúc này

"Sephiria, đây là bạn em. Chị không có ý kiến gì chứ?"

"Hể?! Không... Ý chị là, em có bạn mới sớm thật nhỉ? Lí do em biến mất cả ngày hôm qua là vậy sao?"

Chị ấy hơi ngơ ra vì chuyện gì đó. Tôi biết Sephiria lo lắng cho tôi, nhưng chị ấy không có lí do gì để quản lí quá chặt chẽ tôi cả. Cả Shirley cũng thế, em ấy không có bổn phận phải làm tròn trách nhiệm hầu gái khi ở đây

"Em có thể hỏi được không?"

Shirley đi đến trước phía đối diện Satella rồi nhìn cô ấy với ánh mắt đề phòng, tôi chưa từng thấy Shirley như vậy trước đây

"Người là Công Chúa Đệ Tứ, Satella-sama phải chứ?"

Ánh mắt của Shirley có đôi chút đáng sợ khi em nhìn vào Satella. Tôi còn chẳng biết vì sao em ấy biết về Satella

Liệu cảm giác có người theo dõi lúc hôm qua là của Shirley? Tôi không biết được

"Phải, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Satella cũng đáp lại với thái độ ngay thẳng. Ánh mắt của cô ấy sắt bén và đáng sợ như lần đầu tiên đối mắt với tôi, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng

Đáp lại, Shirley chỉ kéo tà váy rồi nhón chân cúi đầu như thể đang lễ phép. Song nụ cười đó thật sự khá kì lạ

"Không, thần chỉ xác nhận lại thôi. Nhiệm vụ của thần là theo sát chủ của mình, thần chỉ xác nhận lại thông tin mình tìm hiểu"

Vậy coi như tôi đã cảm giác đúng, quả nhiên Shirley đã theo dõi tôi suốt hôm qua vậy nên ánh mắt sáng nay mới đáng ngờ như vậy. Nhưng Shirley đã âm thầm giữ bí mật suốt trong quá trình theo dõi, tôi phải cảm ơn em ấy vì không khiến Sephiria trở nên loạn hơn

"Cô không cần kính ngữ đâu, chúng ta đều là học sinh cùng Khối 1. Hơn nữa... tôi thấy khá thích cô, chúng ta hẳn sẽ trở nên thân thiết. Tôi xin phép"

Cô ấy cúi đầu rồi kéo tôi theo vào trong lớp, tìm chỗ ngồi gần nhất và cả hai ngồi xuống

Trông cô ấy có lẽ hơi u ám sau chuyện vừa rồi thì phải, xong cô cũng dần trở nên tươi tỉnh trở lại

"Tôi không ngờ đó, chị gái của cậu lại là Elf. Mà, cuộc đời của cậu bị đưa đẩy khá hỗn loạn nhỉ?"

Khá bất ngờ khi cô ấy lựa chọn việc hỏi câu chuyện về Sephiria chứ không phải nói tiếp câu chuyện của Shirley. Có lẽ cô ấy cũng hiểu vài điều và thông cảm cho tôi

Đương nhiên tôi không nhờ Shirley làm việc đó vậy nên tôi không biết thật, thế nên cảm xúc của tôi mới chân thật và không bị Satella nghi ngờ

"Gia đình cậu đong đầy quá nhỉ... Khá nhiều chủng tộc nữa"

"Cô biết sao?"

Satella lần nữa làm tôi thấy bất ngờ, cô ấy còn biết Sega là Quỷ Tộc dù cho ngoại hình cậu ta rất giống con người. Chỉ có đôi mắt đỏ là khác thường nhưng nó không phải điều đáng chú ý

Mà tôi nghĩ điều đó cũng không có gì lạ, bởi vì ban đầu gặp Sega tôi cũng nhận ra cậu ta là Quỷ Tộc bằng cách nào đó. Nếu là Sứ Giả thì việc cả hai giống nhau về khoảng đó không có gì xa lạ cả

Bọn họ đều đến lớp và tìm chỗ ngồi cho mình. Ít nhất thì Sephiria không ý kiến gì về việc tôi kết bạn với Satella vậy nên điều đó không sao cả

Nhưng tôi đâu có gước dâu để mà phải đi xin phép chủ nhà? Tôi chỉ kết bạn thôi vậy nên tôi chẳng cần thông báo hay nói với chị ấy đâu, có lẽ bây giờ chị ấy cũng chẳng quan tâm về tôi nữa

Và rồi một bóng hình từ phía cánh cửa lớp bước vào, cô ấy có mái tóc vàng cột hai bím. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng rất chắc chắn

"Tiểu thư... Ủa, người này là...?"

Cô ấy gọi Satella là tiểu thư sao? Vậy thì tôi hiểu rồi... Quả nhiên là các cuộc gặp gỡ không hoàn toàn là ngẫu nhiên

------------ Nó thực sự là Định Mệnh

"Lâu rồi không gặp cô, Rina"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●


Tôi thực sự không hiểu lắm...

Bài học lí thuyết đã qua 2 tiết, tiếp đó là đến bài thực hành. Vì là đấu tập nên bên nam và bên nữ được chia ra hai nhóm khác nhau. Tôi cũng chẳng biết bên nam ở đâu nữa

Nhưng nhờ vậy tôi mới dám lên tiếng hỏi

"Thực sự người đó là công chúa sao?"

Tôi hỏi Shirley với giọng lo lắng. Tôi không biết Leonis với người đó có mối quan hệ như nào nữa

"Chị không cần lo lắng đâu, anh Leonis bảo rằng cả hai người họ là bạn bè mà"

Ngược lại trông Shirley có phần hơi ung dung quá mức, như thường thì em ấy phải hét toáng lên vì lo lắng chứ nhỉ? Shirley có hơi trầm ngâm đôi chút... Không, em ấy giống tức giận hơn

"Chỉ là chị lo lắng thôi, bạn bè gì mà nắm tay thân thiết đến vậy chứ?"

Người đó gần như giữ Leonis bên mình liên tục, hai người họ ngồi gần nhau đến kì lạ trong các tiết học. Tôi tự hỏi liệu công chúa này có phải dạng cuồng dâm? Leonis có hơi dễ thương nhưng em ấy đâu phải loại thu hút nhiều người gì

Mà có điều... tôi cảm giác hai người họ có nét giống nhau

Hôm đi thi tôi đã gặp người con gái đó trong nhóm mình, quả nhiên là ngoài sức mạnh ra thì tôi thấy cô ấy rất giống Leonis từ nét mặt đến không khí toác lên

"Anh Leonis chắc chắn có lí do để tiếp cận một người như vậy... Thế nên, em xin lỗi chị. Em không thể để chị chen ngang vào việc của Leonis được"

Đối mặt với tôi, Shirley tỏ ra một sắc thái lạnh nhạt đến đáng thường. Em ấy đang đe dọa tôi sao? Ngay từ đầu chẳng lẽ tôi đã bị Shirley kiếm soát ra khỏi kế hoạch của Leonis?

"Quả nhiên em theo Leonis, có lẽ chị không đáng để em theo sao?"

Tôi tiến đến và thì thầm vào tai con bé, quả nhiên vẻ mặt của nó dần đơ cứng lại. Nó chỉ có thể diễn với người bên ngoài mà thôi, dù là chỉ sống chung hai năm nhưng tôi là chị nó... Em có thể lừa được chị sao?

Vòng tay sau lưng rồi ôm con bé vào mình, một cảm giác phấn khích kì lạ hiện lên trên người tôi. Điều này có hơi kì lạ ở nơi công cộng quá nhưng bọn tôi là con gái, làm điều này chẳng sao cả

Quả nhiên ngay từ đâu tôi không thể lôi Shirley ra khỏi tầm với, trong nhà này em ấy tôn sùng Leonis như một vị Chúa vậy nên không có chuyện em ấy sẽ phản bội Leonis

Tôi ghét cái cách Leonis hận thù và cái cách em ấy lôi những người xunh quanh vào đó. Tôi không biết vì sao em ấy phải cứu người này đến người kia rồi biến họ thành con Tốt của mình

Chỉ là, tôi đã yêu Shirley như một đứa em vậy nên tôi không đồng ý việc để các em mình bị điều khiển như một con thú như vậy

Cơ thể Shirley như run rẩy lên khi tôi cắn nhẹ vào phần tai mềm của em ấy. Tôi không biết Shirley tôn sùng Leonis thế nào, tôi không quan tâm việc em ấy có tự nguyện làm con Tốt hay không

"Yên tâm..."

Nhưng Shirley sẽ thuộc về của tôi... Thay vì trở thành con chó của Leonis, tôi sẽ biến em thành nô lệ của mình

"Chị sẽ giúp em... Giết vị Chúa của mình"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Em quen cậu ấy thật sao? Chị không ngờ đó"

Trong lúc chuẩn bị khởi động trước bài đấu tập, tôi và Rina đã tranh thủ khoảng thời gian ngắn nói chuyện với nhau. Hôm qua đến giờ tôi đã không có thời gian nói chuyện với em ấy vì tôi phải lo vài chuyện với Leonis

Hơn nữa tôi cũng chưa nói cho em ấy biết việc Leonis là Sứ Giả còn lại

Nhưng tôi nghĩ Rina cũng lờ mờ đoán ra việc đó rồi

"Quả nhiên là cậu ấy rất giống chị Satella. 2 năm trước em đã gặp cậu ấy khi em vướng vào chút rắc rối, quả nhiên là lúc đó em thấy cậu ấy rất giống chị"

"Là về gương mặt sao?"

"Ừm ừm! Gương mặt dễ thương của chị là thứ rất đặc biệt, em đã rất ngạc nhiên khi có người sở hữu gương mặt giống vậy"

Rina nói trong lúc gật gù liên tục trong cứ như em ấy đang tán thành với mình trong thâm tâm vậy. Nhưng em ấy nói điều đó hơi tự nhiên quá rồi! Tôi cũng sẽ rất xấu hổ nếu em cứ khen tôi dễ thương như vậy đó!

Tôi muốn hét lên nhưng như thế nhưng cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, tôi phải dạy Rina cách ăn nói lại thôi, em ấy ăn nói tự nhiên quá rồi ứ!

"Vậy người đó là Sứ Giả sao, chị Satella?"

Song Rina cũng không hết lo lắng. Đúng như tôi nghĩ, Rina đã đoán được Leonis là Sứ Giả

Dù sao thì tôi trước giờ cũng rất ít tiếp xúc với ai thân mật đến vậy, không khó hiểu khi Rina mạnh dạng đoán như vậy trước biểu hiện bất thường của tôi. Dù sao thì trước đó tôi cũng bắt đầu có vài dấu hiệu khi ở cuộc thi cách đây hơn một tuần, Rina cũng là người thứ 2 biết về Sứ Giả ngoài Zemileno vậy nên không ngạc nhiên nếu em ấy đoán được chuyện đó

Dù sao thì tôi cũng không có lí do gì để giấu Rina. Tôi cần em ấy giúp mình kiểm soát Leonis

"Phải, chị chắc chắn rằng cậu ấy là Sứ Giả còn lại, bọn chỉ đã có tìm được vài thứ sức mạnh mới hôm qua và đã có khả năng nhìn được quá khứ của nhau"

"Quá khứ sao? Chị ổn với khi để cậu ấy nhìn vào quá khứ của mình chứ?"

"Không sao đâu, hai bên đều thấy được nhau nên Leonis không thể phản bội chị"

Nhưng dù sao nếu mang Rina vào thì tôi sẽ dễ kiểm soát Leonis hơn. Tôi vẫn chưa chắc chắn rằng mình tin Leonis tuyệt đối, với việc Rina là trung gian của việc này thì tôi sẽ có lợi thế hơn trong việc kiểm soát sức mạnh của cậu ấy để phục vụ cho tôi

"Mà chị thấy cậu ấy có phần để ý em thái quá thì phải"

Tôi chợt nói với Rina. Đúng thật là vậy, Leonis trông có vẻ khá hứng thú với Rina, trong cảm xúc cậu ấy có bí mật gì đó hướng về cô em gái của tôi. Nhưng có lẽ tôi không nên hỏi, Leonis sẽ không làm hại được Rina vậy nên tôi không nên làm mọi thứ rối tung lên

Nếu một ngày nào đó ý thức của chúng tôi giao thoa thì tôi sẽ thấy được tiếp quá khứ của cậu ta thôi, đến lúc đó đi tìm giải mã bí mật cũng không muộn

Trước hết thì đối mặt với thứ sức mạnh này trước đã

Tôi cảm thấy từ lúc cảm xúc của tôi và Leonis giao thoa thì sức mạnh trong tôi mạnh lên đáng kể. Nhất là ma lực, nó trở nên mạnh hơn bình thường

Có lẽ là ta có thể sử dụng ma lực từ cảm xúc mãnh liệt hôm qua, tôi nên kiểm tra lại toàn bộ để chắc chắn điều đó

Vậy nên, một trận đấu tập có thể kiểm tra được phần nhỏ sức mạnh được ban phước này

Có vẻ như tôi được giáo viên gọi ra để đánh một trận giao hữu cho các học viên khác xem. Đối thủ của tôi khá đặc biệt... Cô ấy là một Elf, tên là Sephiria nhỉ?

Cô ấy bước lên sàn đấu và đứng đối diện với tôi, tất cả toác lên từ cô ấy là sự xinh đẹp và tự tin đến đáng sợ. Có vẻ như cô ấy rất mạnh, cô ấy sở hữu một sức mạnh bí ẩn đang được che giấu

Việc hai bọn tôi được gọi lên để đánh một trận đấu tập cho các học viên khác học tập là vì bọn tôi đều xếp thứ hạng cao nhất trong kì thi

Có lẽ như bọn tôi ngang điểm và là thành phần tốt nhất của trường

Cô ấy có mái tóc dài màu vàng và đôi mắt vàng kim tỏa sáng. Đôi tai dài đó cũng là một trong các điểm đặc biệt của chủng tộc Elf

Có vẻ như năm nay trường có 4 học sinh là Elf, trong đó có hai người lớp này. Điều đặc biệt là họ toàn những người không bình thường. Ngoài Sephiria là người cùng tuổi với tôi thì có vẻ như con bé Elf kia là học sinh ít tuổi hơn, tôi nghe bảo con bé chỉ có 10 tuổi. Hơn hết là cả 2 người đó đều là gia đình của Leonis trong khi họ đều mang danh tiếng của Hoàng Tộc Elf. Tôi chẳng hiểu chuyện gì ở gia đình họ nữa

Hai người thuộc chủng tộc Elf còn lại là 2 người lớn tuổi hơn và họ đều nhảy Khối, tôi nghe Claire nói rằng họ học lớp S với chị ấy

Chuyện đó hơi đáng sợ khi mà họ đã nhảy Khối mà lại còn nhảy vào lớp trội nhất trường. Tôi nghe bảo họ cũng thuộc Hoàng Tộc Elf

Tôi không biết có giao thương gì với Elf khoảng thời gian này không nhưng số lượng người thuộc Hoàng Tộc Elf có biến chuyển bất thường đến kì lạ

Mà, trước tiên thì phải xử lí xong trận đấu này đã

Chúng tôi đứng đối diện nhau một khoảng cách lớn và đợi chờ hiệu lệnh bắt đầu để đánh. Cả hai đều dùng kiếm gỗ, tức là cô ấy cũng tự tin về mảng thể lực và kiếm thuật

Tôi chưa có cơ hội để đối đấu với Elf bao giờ nên tôi sẽ đánh hết mình

Dù danh tiếng của tôi có hơi xấu so với các công chúa khác nhưng dù sao tôi cũng đang công chúa đại diện, tôi không thể thua được. Hơn nữa... có vẻ như người đối diện tôi không muốn đánh với tôi theo cách giao lưu, ánh mắt cô ấy đáng sợ hơn tôi nghĩ

Tức là... muốn đánh đến gãy tay gãy chân sao? Tôi không biết gì về chị của Leonis, tôi không nghĩ cô ấy là một Yandere+Brocon... nhưng nếu là vậy thì việc tôi thân thiết quá mức với Leonis sẽ là chuốc họa vào thân với người chị này

Trận đầu bắt đầu và Sephiria đã tiến bước trước, cô ấy di chuyển về phía tôi với tốc độ xé gió và áp sát trước mặt tôi chỉ trong vài giây

Y như rằng tiếng va đập của kiếm gỗ làm vang trời, một âm thanh sống động khi hai thanh kiếm va vào nhau

Sức đè thật đáng sợ, đúng như tôi nghĩ... cô ấy đang bao bộc mình trong thứ ma lực màu vàng hào nhoáng. Nó là cái quái gì vậy? Nó đâu nằm trong tầm hiểu biết của tôi

Xong, cô ấy nhảy lùi về phía sau sau khi thăm dò kết thúc. Sephiria,  cô ấy đang thăm dò năng lực của tôi sao

Mảng mạnh nhất của tôi là ma thuật cường hóa, là thứ giúp cơ thể trở nên mạnh hơn. Tôi không tự tin nhiều về việc điều khiển ma thuật nhưng tôi có thể sử dụng vài ma thuật cấp cao

Nhưng đây chỉ là trận đấu tập, không đời nào có thể biến nó thành trận sinh tử được

Vậy thì để có thể kết thúc trận đầu này ta chỉ cần dồn tất cả vào một đòn thôi

Đứng vào thế tấn công, tôi giương kiếm của mình về phía Sephiria cùng với một tâm thế quyết thắng. Sephiria rất mạnh nhưng tôi không thể để Rina thấy vẻ yếu đuối này của mình được, tôi không thể tỏ ra sợ hãi khi mà vẫn luôn nói rằng mình sẽ bảo vệ được Rina khỏi tất cả hiểm nguy

Dòng ma lực bao bộc quanh cơ thể tôi, nó chảy xuống mình, xuống đôi chân và đôi tay. Ma lực như thể đang cuộn trào trong cơ thể, nó cũng đang dần ma lực vào thanh kiếm gỗ

Tôi sẽ không chấp cô ấy nữa, không có lí do gì để nhượng bộ một người có sức mạnh ngang với mình

Đây là vì niềm kiêu hãnh của tôi... Xin hãy để tôi giúp cô vào viện một lát nhé, Sephiria

"Em đầu hàng ạ!"

"Hể?!"

Tôi ngơ ngác khi thấy Sephiria vứt kiếm mình xuống rồi bước xuống sân đấu, cô ấy nói đầu hàng với giáo viên cùng vẻ thản nhiên rồi rời đi

"Chờ đã! Tụi mình còn chưa xong trận mà!?"

Không chịu nổi, tôi như hét lên về phía cô ấy với sự xấu hổ vì nghĩ cô ấy đang trêu đùa tôi. Song cô ấy chỉ quay lại rồi nở ra một nụ cười đầy khó hiểu

"Chà, tôi chỉ kiểm tra thôi... Tôi không thể đánh lại người mang thứ ma lực giống với người em trai mình... chính tôi hiểu thứ ma lực đó khi bộc phát lên đáng sợ đến cỡ nào"

Xong rồi cô ấy đã rời đi biệt tăm mà không thèm để ý đến ai, để lại tôi một mình với sự lo âu

Đừng đùa chứ? Cô ấy nhận ra ma lực của tôi giống với Leonis sao? Cô ấy... không nghi ngờ điều gì đó đúng chứ?

Tôi không biết nữa, chỉ là có vẻ như ngay từ ban đầu cô ấy chỉ đang thăm dò năng lực và tính cách của tôi. Theo một cách nào đó thì tôi đã bị bại lộ thân phận của mình vào lúc này

Tôi thua toàn tập rồi

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Đúng như tất cả những gì tôi nghĩ. Khi mà đã gom những gì mà mình đã suy luận được, tôi đã đi đến kết luận

"Leonis có mối quan hệ huyết thống với cô ấy"

Tôi, một người chị tồi tệ thốt lên điều đó trong căn phòng riêng ở kí túc xá. Tôi bước vào phòng sau một ngày học và nhìn xunh quanh, chúng tôi đã đến đây trước đó để trang trí cũng như là sắp xếp phòng theo ý mình. Điều đặc biệt là kí túc xá ở đây rất lớn nên phòng cũng rất trang trọng, phòng nào cũng giống nhau vậy nên không có chuyện phân biệt giai cấp

Nơi này không có chia dãy nam hay dãy nữ, tất cả đều được chọn lựa và được sắp xếp theo ý mình. Vì lẽ đó nên cả nhà chúng tôi đều chọn chung các căn phòng có cùng dãy và tầng ở để tiện giúp đỡ nhau, vậy nên chắc chắn nơi này an toàn

Hơn nữa là Khối 1 hay Khối 2 đều ở chung nên đương nhiên cả Mina và Yerja đều ở các phòng bên cạnh. Hơn nữa thì việc lựa chọn ở lại qua đêm ở phòng khác đều là tự do, ở đây họ không nghiêm cấm việc ở chung phòng dù cho là trai hay gái ở chung

Có điều là Leonis lại lựa chọn việc ở một phòng tại một vị trí khác. Tôi không biết việc đó vì suốt quá trình đến để dựng phòng thì Leonis không tham gia, em ấy lựa chọn làm việc sau cùng so với mọi người. Tức là bây giờ tôi không biết em ấy ở đâu cả

Tôi quăng mình lên giường rồi chậm rãi cởi tất ra, quả nhiên nếu mang tất thì sẽ đỡ ngại hơn

Tôi có hơi lo lắng cho Leonis, nhưng mà nghĩ lại thì chẳng có gì đáng lo khi chính em ấy mới là người chủ động tách rời ra khỏi bọn tôi. Rõ ràng Leonis muốn làm phản

Nhưng chuyện phòng của Leonis chẳng có gì đáng lo cả, tôi có thể hỏi Shirley vì chắc chắn em ấy biết điều đó

Leonis chắc chắn rằng đang coi tôi là mối nguy, có hơi tệ bạc quá đó. Tôi chỉ lo lắng cho Leonis nhưng em ấy lại lựa chọn tách rời khỏi tôi

Dần rồi tâm trí tôi cũng ngộ nhận ra rằng, nếu như bản thân mình không có tính chiếm hữu thì mọi thứ dần rồi sẽ vỡ tan. Leonis đang muốn tự mình hành động để làm những gì em ấy muốn, còn tôi lại cho rằng điều em ấy làm là vô nghĩa

Leonis đang có dấu hiệu mờ ám với công chúa, cái người tên Satella đó. Nếu là lẽ thường thì em ấy sẽ không thể nào được công chúa kết thân đến vậy

Tôi đang nghi ngờ họ. Có một điều tôi chắc chắn rằng là ma lực của họ điểm gì đó rất giống nhau. Tôi không thể nhìn thấy hay cảm nhận, thứ tôi dùng để nhận biết là mùi hương

Có lẽ như Phong Thiên sở hữu khả năng nhận biết tính chất ma lực qua mùi hương và cảm quan, rõ ràng thì ma lực của Leonis và Satella có điểm chung giống nhau đến 100%. Hơn hết thì hai người họ đều có tính cách và nét mặt giống như nhau

Nếu xét hai thứ kia là ngẫu nhiên thì việc giống đến ma lực rất khó tin. Thường thì ma lực của một nhóm người cùng huyết có độ tương đối giống nhau, dễ hiểu là ma lực của các đời Quý Tộc, bởi vì họ mang trong mình dòng máu thuần khiết qua nhiều đời nên thứ ma lực lớn đó mới được giữ lâu như vậy về các đời sau

Theo nhận định ban đầu của tôi thì việc đi đến kết luận rằng, Leonis và Satella là chị em ruột không có gì sai cả

Leonis trước kia được cha tôi mang về từ một ngôi làng ở gần Vương Quốc vậy nên tôi không biết quá khứ của em ấy như nào. Với Satella thì tôi nghe bảo cô ấy chỉ là con của em trai Vua chứ không phải là con của Vua, tức là công chúa chính thức

Theo những gì tôi nghe từ Shirley thì gia đình cô ấy đã gặp tai nạn vào năm cô 6 tuổi, bất ngờ rằng đó cũng là thời điểm mà Leonis mới bắt đầu sống ở gia đình tôi

Không quan tâm việc 2 sự kiện có độ tương khớp 100% vào cùng thời điểm hay không nhưng nếu rẽ sang một thứ logic nào đó khi đây vẫn là thứ đáng để tìm hiểu

Việc cả 2 việc đó xảy ra trong 1 năm cũng quá đáng ngờ rồi

Ít nhất thì tôi chỉ nên đi đến kết luận này tạm thời. Nhưng mà... nếu hai người họ là chị em ruột thì điều đó tốt chứ nhỉ? Vì cuối cùng em ấy cũng tìm được người ruột thịt của mình mà

Tại sao... tôi lại đề phòng đến vậy? Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng phải chị gái của thằng bé, tôi chỉ là gia đình thay thế mà thôi. Gia đình... hẳn nó quan trọng với một đứa trẻ lắm, bởi lẽ vì thế nên Leonis với sống trong hận thù, bởi lẽ em ấy vẫn luôn đi tìm cho mình một mục đích sống tẻ nhạt

Bất chợt một tiếng gõ cửa vang lên, tôi nhìn về phía đó và lên tiếng

"Vào đi, có mình chị thôi"

Và rồi một bóng hình nhỏ xinh bước vào, đó là Shirley trong bộ đồng phục trường. Em ấy mặc nó rất hợp và dễ thương

Nhưng con bé lại chỉ đứng ở trước cánh cửa đóng mà không nói gì, em ấy trầm mặt như thể đang cố né tránh một thứ gì đó

"Chị Sephiria... em đến rồi ạ..."

Thật là hiếm khi thấy con bé rụt rè như vậy, em ấy cứ như thể đang sợ hãi trước ánh mắt của tôi. Đối với tôi em ấy là một người em gái vậy nên tôi không bao giờ nhìn em ấy với ánh mắt đe dọa nào cả, phải chăng do là tôi đã quá dịu hiền nên Shirley mới không nghe lời dạo gần đây

"Shirley, giúp chị cởi tất được chứ?"

Tôi nở một nụ cười trìu mến nhất về phía em ấy, tuy là nó vẫn sợ nhưng vẫn làm theo ý tôi. Shirley là một đứa trẻ rất ngoan, em ấy cúi xuống cởi tất cho tôi bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất. Shirley ngày trước có thể sẽ làm bất cứ thứ gì cho tôi, kể cả khi nếu như tôi ra lệnh hãy liếm chân thì tôi em ấy vẫn sẽ làm

Bởi vậy tôi mới nói với Leonis nhiều lần, rằng không nên bắt ép con bé làm quá nhiều thứ. Nói thật đó, tôi rất nó cho em ấy

"Xong rồi ạ..."

"Uhm... chị thấy thoải mái lắm, Shirley. Màaa, em có biết lí do chị gọi em đến đây là gì không?"

Tôi vẫn giữ nụ cười với em ấy, lấy đôi chân vắt chéo qua chân còn lại trong bộ váy ngắn màu trắng tuyệt đẹp khi sờ nhẹ nhàng đôi chân của mình

Bây giờ đang là hoàng hôn, khung cảnh này sẽ rất thích hợp làm điều gì đó lãng mạn

"Shirley, cởi đồ ra"

Em ấy có hơi ngây người trước lời nói của tôi, tuy lưỡng lự nhưng còn bé vẫn chấp nhận cởi bỏ bộ đồng phục trên người mình. Chỉ sau vài tiếng rụt rụt của âm thanh cởi đồ, trên người con bé chỉ còn là bộ nội y mỏng trên mình

Nước da con bé đẹp thật, dù luyện tập nhưng vẫn giữ được nét nữ tính rất dễ thương. Tôi mỉm cười song cũng tỏ vẻ không hài lòng

"Nếu là chỉ cởi mấy thứ kín đáo thì chị sẽ nói là cởi đồng phục. Shirley... em có nhầm việc đó với cởi đồ sao? Tiếp tục với đồ lót đi, nhé?"

Tôi vẫn giữ giọng điều nhỏ nhẹ khi nói chuyện với em. Gương mặt Shirley thoáng chốc đã đầy mồ hôi, tôi đoán là con bé đang ngại cùng với lo lắng sao? Tôi chưa từng đi quá giới hạn với Shirley trước đây, việc bọn tôi làm là ôm ấp nhau

Đôi khi tôi tự hỏi liệu việc khóa môi giữa đôi ta sẽ thế nào và rồi sau khi làm việc đó với Yerja tôi đã phải dính cơn nghiện đó, tôi có vẻ đang mong đợi việc gì đó từ Shirley... Thử cảm giác đó với người luôn xếp bên dưới mình, tuyệt lắm không phải sao? Hơn nữa con bé còn là một thiếu nữ mới lớn, điều này thôi cũng khiến tôi phấn khích

Cuối cùng con bé cũng đã lột sạch đồ trên người mình. Con bé đang cố lấy tay che đi những vùng nhạy cảm, dù là 12 tuổi nhưng con bé cũng đang có mức phát triển nhất định rồi nhỉ? Không như Elf phát triển rất nhanh thì con người phát triển hơi chậm

Để bằng tôi con bé cần ít nhất 4 năm nữa, nhưng chuyện đó không quan trọng. Đối với con gái thì việc quan hệ có nhiều thứ hấp dẫn hơn

"Shirley... lại đây với chị"

Tôi kêu gọi Shirley đến gần, dù ngập ngừng hồi lâu nhưng con bé vẫn tiến đến. Ngắm nhìn con bé ở khoảng cách này thật sự rất tuyệt, nó khiến một người chị như tôi hưng phấn đến kì lạ. Shirley vẫn đang cố né ánh mặt của tôi trong lúc cố che đi cơ thể mình, em ấy Thánh Nữ quá nhỉ? Tôi có hơi tiếc khi phải váy bẩn sự trong trắng đó thế này

"Em có thể liếm nó chứ, Shirley?"

Tôi nói với giọng ngọt ngào để dụ dỗ Shirley, trông tôi giống như một con điếm nhưng chuyện đó không quan trọng. Đây là chị em thôi mà, không phải sao

"Chị đã cởi đồ bảo hộ từ ban nãy rồi, em có liếm nó và từ từ cảm nhận độ sâu"

Ahh, tôi chịu hết nổi mất. Nhìn em ấy ở khoảng cách này thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi có hứng thú với con gái nhưng có vẻ như điều đó đang biến tôi thành một kẻ biến thái

Có lẽ tôi không nên bắt Shirley liếm mấy chỗ không đúng đắn như vậy, tôi nên nâng niu em ấy trên giường hơn thì phải

Shirley nghe lời tôi và dần cúi xuống, em ấy ngập ngừng hồi lâu rồi dần đưa bờ môi đó lại gần. Chết mất...

Tôi không chịu nổi mất

"Em có tài nhỉ, Shirley?"

Chỉ trong tích tắt tôi đã đè em ấy xuống sàn, cơ thể tôi đang ngồi lên cơ thể trần truồng của em ấy... có lẽ như ta nên dừng cuộc chơi ở đây rồi. Có hơi phấn khích nhưng chỉ nên dừng ở đây thôi

"Em..."

Shirley ngước nhìn tôi với ánh mắt kinh sợ, con bé sao vậy nhỉ? Cứ như thế nó đang gặp thứ gì đó đáng sợ vậy

Song tôi vẫn tiếp tục mỉm cười rồi nói nhẹ nhàng với Shirley

"Shirley, thật bất ngờ đó! Em đi vào phòng chỉ với con dao nhọn giấu trong áo thế này"

Tôi với tới lấy từ bộ đồ mà Shirley đã cởi ra từ trước, đó là một con dao. Đây chẳng phải vũ khí em ấy thường dùng để ám sát sao? Đồ chơi nguy hiểm như vậy lại mang vào phòng chị mình thì hơi bất hợp lí quá, chị em mình đâu có hay chơi kiểu nguy hiểm như vậy?

"Em không định giết chị mình đâu chứ?!"

Đối mặt với tôi, Shirley dường như đã mở đôi mắt kinh sợ nhìn vào tôi. Em ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Chà, có lẽ là nghĩ tôi hơi đáng sợ quá mức. Hẳn Shirley đang ngỡ ngàng không biết người chị dịu dàng xưa cũ đã đi đâu, nhưng mà... tôi đâu thể dịu dàng với người định giết tôi được

"Shirley, đứa em gái duy nhất của chị... Hai năm qua chúng ta sống cùng nhau và ta đã rất khắn khích bên nhau, đôi lúc chị ngỡ rằng lúc nào đó Shirley sẽ là vợ của chị. Nhưng mà, em có hơi tệ bạc quá không... khi định giết chị tại phòng riêng thế này."

Chà chà, tôi đã thì thầm vào tai em ấy những lời nói đó. Những lời nói phát ra bên tai khiến Shirley sợ hãi và rùng mình, tôi có thể cảm nhận điều đó khi chạm vào ngực em ấy

Tôi định ân ái một lát nhưng có vẻ như ngay từ ban đầu thì em ấy bước vào đây với tâm thế hơi khác

"E-em-- Em xin lỗi... em chỉ mang nó theo để phòng hờ thôi... ạ"

Giọng này, đứa trẻ nằm dưới tôi đây quả nhiên không biết nói dối. Em ấy đang sợ hãi khi nói những điều đó, con bé không biết làm điều gì khác ngoài sợ hãi sao chứ?

"Um! chị tin lời em nói mà, Shirley"

"Thật sao... ạ?".

Nó nhìn lên phía tôi với một vẻ mặt ngỡ ngàng. Thật là, tại sao thế giới lại tạo ra một sinh vật đáng yêu đến vậy chứ? Nhưng, nó có hơi méo mó rồi

"Thật đó, chỉ là... Leonis đã nói rằng hãy cẩn trọng với chị đúng chứ?"

Quả nhiên là như vậy, nét mặt Shirley trở nên khác lạ khi nghe về cái tên Leonis. Đúng như tôi nghĩ, Leonis từ ban đầu đã ra lệnh cho Shirley phải đề phòng tôi và kiểm soát tôi. Đó là lí do quảng thời gian này con bé đi chung với tôi nhiều đến thế

"Shirley, hãy nghe chị. Từ bây giờ chị sẽ trở thành người nâng đỡ em, hãy bỏ qua Leonis đi nhé? Từ giờ, hãy xem chị như vị Chúa đã cứu mạng em"

Shirley, chị sẽ giúp em...

-------------------------------------------  Giết Vị Chúa Của Mình

●○●○○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○

Hoàng hôn đã buông xuống, cảnh vật hôm nay thật yên ả

"Cô vừa giao đấu với chị tôi?"

"Ừ, nhưng mà hòa mất tiêu. Cô ấy rõ ràng không coi tôi là đối thủ"

Tôi dừng lại ở hàng ghế trên sân trường rồi ngẫm nghĩ đi đôi chút

"Chị ấy kì lạ lắm, cô đừng lo lắng. Chị ấy là người nhà của tôi nên đừng lo lắng điều gì cả"

"Ừm! Thế tôi đi đây. Chúc cậu buổi tối tốt lành"

"Buổi tối tốt lành"

Satella cùng với Rina rời đi sau lời chúc, họ đều về phòng của mình khi trời sắp lặng. Dù ở đây được tự do nhưng nó vẫn có giờ giới nghiêm để tuân thủ

Miễn là trước 7h tối thì bọn tôi có thể ở bên ngoài hay đến căn tin. Nhưng có lẽ vào buổi tối không ai ở bên ngoài cả

Về giờ học thì bọn tôi sẽ phải học cả tuần trừ thứ 7 và Chủ nhật, vậy nên hai ngày đó ta có thể lựa việc trở về nhà hoặc ở lại đây. Đương nhiên ngoài hai ngày đó mỗi tuần thì bọn tôi vẫn có vài ngày nghỉ theo lịch Vương Quốc

Sau khi nghe tin Satella giao đấu với Sephiria thì tôi có đôi chút lo lắng. Sephiria đang cố tìm hiểu một thứ gì đó mà chị ấy không nên tìm hiểu sâu vào

Hơn nữa buổi chiều nay Shirley có biểu hiện rất lạ, có vẻ như tôi đã để Sephiria dành mất người của mình rồi. Nhưng giờ điều đó không sao cả, ít nhất ở đây thì tôi có thể chiến đấu độc lập

Việc đầu tiên tôi cần làm là giúp Satella làm những gì cô ấy muốn, sau đó tôi sẽ tính đến việc xử lí Sephiria sau cùng. Đương nhiên tôi không muốn gia đình này trở nên đấu đá nhau, đây chỉ là một trò chơi mà thôi

Sephiria chắc chắn vẫn yêu thương tôi và tôi vẫn yêu thương chị ấy, có điều bây giờ việc yêu thương đó nên gạt một bên. Ta cứ thử đánh một ván cờ đi, coi nhà Vua nào mới thực sự là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi này

Sephiria đang bắt đầu tìm kiếm một mục đích mới, chị ấy sẽ trở lại ngôi Vua của mình trong tương lai. Tôi cũng có dự định riêng nên tôi cũng cần làm

Sephiria đang muốn kìm hãm việc làm của tôi, vậy nên việc để chị ấy lên ngôi lần nữa thì tôi sẽ thua. Ít nhất phải đạt mục đích trước 4 năm tới, tôi phải dành thời gian để mang ngôi vương đến cho Satella. Đến lúc đó, tôi sẽ chiến thắng

Vị Chúa mà tôi đã tạo ra, không ai có thể giết Ngài ấy ngoài tôi





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro