1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cuối đầu thật sâu, chôn mặt vào vòng tay đang khoanh tròn ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Những vệt nước chạy dài loang lổ trên ô cửa kính, đọng lại thành dòng rồi trào ngược ra đổ đầy lên chậu thược dược đang run rẩy. Hơi lạnh leo trèo đầy cả căn phòng, gió men theo từng khe hở nhỏ rít rào đòi hỏi muốn nhìn thấy em, muốn nghe em hát. Em vẫn cuối đầu, thật sâu, bình yên và ngoan ngoãn.
Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc từng nhịp.
Mưa rơi, chưa ngừng rơi, vẫn đang rơi, sẽ tiếp tục rơi.
Giọng em khàn khàn, hát lên một câu hát cũ, giờ đã thành vô nghĩa... à, không đúng, nó vẫn trọn vẹn ý nghĩa, chỉ là đã thành ký ức.
Bàn chân trần khẽ nhịp, khẽ nhịp.
Một bàn tay yếu gầy vươn ra, khẽ nhịp khẽ nhịp.
Mặt sàn gỗ vang lên "cốc cốc cốc".
Ai đó gõ cửa "cốc cốc cốc".
Mưa va vào ô cửa "cốc cốc cốc".
Em ngâm nga "cốc cốc cốc".
Nghiêng đầu, chỉ một chút thôi, hé ra một bên mắt, lộ ra khóe miệng đang mỉm cười.
Mưa rồi!
Làm gì bây giờ nhỉ?
Lần tay trên sàn gỗ lạnh ngắt, hai chân em chầm chậm chầm chậm, tiến về phía "cốc cốc cốc".
Hai đầu gối lạnh ngắt, sàn nhà vẫn lạnh ngắt.
Kéo nhẹ một chút, cửa không khóa.
Kéo tung cánh cửa ra, lạnh.
Chân phải, chân trái, chân phải, chân trái...
Ướt hết rồi!
Áo sơ mi ướt rồi!
Tóc ướt rồi!
Mắt ướt rồi!
Em ướt rồi này!
Tiếng cười khanh khách vang lên khi em chạm vào lang cang ban công, nó cũng lạnh như em.
Em thật sự tò mò, nó cao đến đâu nhỉ?
Căn phòng có ban công mưa tưới ướt em này này, nó cao bao nhiêu?
Nhón chân một chút chắc là leo lên được....
"Park Jimin......"
Ngoảnh đầu lại, mờ mịt.
Anh về rồi!
Em lại mỉm cười!
"Anh về rồi!".
Ấm lắm, anh ôm lấy em ấm lắm!
"Park Jimin.... anh xin em...xin em..."
Anh ướt hết rồi này, mưa thật hư, làm anh ướt mất rồi!
"Anh ơi mưa này!"
"Jiminnie....."
"Jinnie đưa em đi dạo dưới mưa đi, ở trong phòng buồn lắm..."
"Jimin...em..."
"Sao vậy anh?"
"Không sao, minh vào phòng đi, mưa tạnh rồi, lần sau anh đưa em đi dạo sau nhé!"
"Dạ"
Lạnh quá, hôm nay mưa thật lạnh!
.
.
.
Yoongi im lặng ôm lấy em, vỗ về thật nhẹ để ru em ngủ. Cả căn phòng tràn đầy sự ấm áp.
Không gian không còn tiếng mưa, nên cũng không còn tiếng "cốc cốc cốc".
"Jimin này...Seokjin không còn nữa, anh ta chết rồi!"
"Jimin này, anh là Yoongi!"
"Jimin này, lần sau gọi tên anh nhé!"
.
.
.
Em mỉm cười, nụ cười ẩn trong lồng ngực anh rộng dày.
Em biết Seokjin của em chết rồi!
Nhưng anh không biết, Seokjin của em đã hóa thân thành mưa trở về bên em.
Seokjin của em đã gọi em, "cốc cốc cốc".
Seokjin chỉ muốn nghe em hát khi mưa mà thôi.
Anh không phải Seokjin, em sẽ không gọi tên anh khi trời mưa đâu.
Em nhớ Seokjin của em, em không nhớ anh.
Đôi mắt em trắng dã, không thấy đáy cũng không thấy bóng.
Em không thấy nước mắt đang lăn dài.
Vì sao người ta mù?
Vì người ta không muốn nhìn thấy.
Vì sao người ta không muốn nhìn thấy?
Vì người ta không muốn nhớ.
Vì sao người ta không muốn nhớ?
Vì người ta không muốn quên.
Từng chuỗi hình ảnh chạy dài qua mắt em, như cuốn phim cũ chạy thật chập, vừa nghè vừa dập.
Em cả đời không quên, đêm đó, máu loang lổ khắp nơi, bàn tay nắm chặt lấy tay em cứ lạnh dần lạnh dần. Đôi mắt đó đỏ dần đỏ dần. Nụ cười đó thật ấm.
Cả đời này em không quên, giây phút Seokjin buông tay em, lửa bùng lên rực rỡ, chói lòa cả vùng trời, chói cả trái tim đôi mắt của em.
Cuộc đời này, em hận Min Yoongi.
Cuộc đời này, em không rời xa Min Yoongi.
.
.
.
Tòa biệt thự có năm tầng. Tầng cao nhất chỉ có một căn phòng, một cánh cửa sổ, một cái ban công luôn khép chặt, một cánh cửa gỗ bị khóa lại. Căn phòng đó, chỉ có thiếu gia được phép bước vào. Bên trong căn phòng nhốt một con quỷ dữ, mắt trắng dã, tay chân lạnh buốt và suốt ngày chỉ mỉm cười.
Ban công tầng năm, nhảy xuống chắc chắn chết, người thường.
Nhưng quỹ dữ thì không, sẽ không chết!
Con quỷ đó đã từ ban công đó nhảy xuống, và lần nữa trở lại, trong vòng tay thiếu gia, nơi căn phòng bị khóa.
Con quỹ dữ đó hát rất hay, và đẹp ma mị, với vết sẹo dài bắt ngang mắt trái.
.
.
.
Anh này, phía bên kia màn mưa ?
tiệm bánh thật to một chú gấu bông thật to chờ em về làm chủ nhân!
.
.
.
Seokjin này, phía sau màn mưa, màn mưa, phía sau màn mưa của màn mưa bóng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro