2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có ai nói, cơn mưa không xinh đẹp?


~~~~~~~


"Xin chào"

"Vâng, xin chào"

Anh đến đây trú mưa, có lẽ là giống với tôi bây giờ. Anh ngỏ ý chào trước, rồi thuận tay đưa một bên tai nghe cho tôi. Anh bảo anh thích ngắm nhìn mưa thế này, nghe nhạc như thế này, rồi kể chuyện cho ai đó nghe, rằng anh đã yêu mưa đến nhường nào.

Bàn tay anh linh hoạt như vũ công uyển chuyển.

Giọng anh còn nhẹ nhàng lấn át cả tâm trí tôi.

Phía ánh sáng lung linh trong hạt mưa phả vào đáy mắt anh những tinh tú, có đôi khi chìm đắm vào những thanh âm trong trẻo ấy phát ra, tôi cảm giác như mình bị thôi miên vào một thế giới mới lạ.

Cơn mưa nặng nề rơi trên nền đường, cơn mưa hối hả hát những khúc ca nhanh nhưng thật đều, thi thoảng còn nghiêng mình để gió cuốn đi theo một chiều thướt tha.

Tôi nhìn cơn mưa, chợt rút chân lại. Bởi tôi không muốn bị ướt.

Tôi ghét mưa. Ghét cái cách mưa làm tôi trở nên ướt át.

Ghét mưa. Vì mưa mang Joon của tôi đi. Vì mưa đã nặng hạt, phủ cả lối. Mưa để máu anh chảy tràn dưới bánh xe tàn nhẫn...

Tôi lắc đầu, vội từ chối bài ca anh đang kể.

Tôi không thể nghe thêm bất kì một lời khen nào về mưa nữa...

Tôi bỏ chạy. Nép mình vào mưa.

Lần này làm phiền mưa, che đi nước mắt tôi...

"Píp pípppp"

"Rầm"

Tôi nghe tiếng còi dài bên tai. Cố khuấy đảo tâm trí mình vào thanh âm rộn rã, khuấy cả những lọn tóc vào mặt đường thô ráp. Vốn đôi tay còn không thể cảm giác được ý thức, đành để mưa nuốt chửng tôi như cách mưa đã làm với Joon.

Tôi chẳng còn muốn đứng dậy.

Tôi vô thức đẩy nhẹ mi mắt xuống.

Tôi mệt, và đơn giản chỉ muốn ngủ, thật lâu, thật sảng khoái, như Joon.


"Tôi nhớ anh quá, Joon à"


Mưa thanh mảnh như cây kim đâm xuyên vào da thịt tôi, xuyên cả kẻ áo đến rạn nứt con tim.

Mưa lạnh lùng rơi, nuốt cả nước mắt, đôi khi còn không biết là có nên cảm kích hay không?

Mưa này, chảy thật nhẹ thôi, vì con tim đã đủ tê tái rồi...


~~~~~~~


"Joon, Joon còn nhớ, Joon đã hứa gì với em không?"

Joon không nói gì. Chỉ là Joon vội đặt em vào lồng ngực, thuận tay ôm lấy em, siết thật chặt! Joon hôn lên mái tóc em, ấn vào vùng xoáy em một kí ức sâu lắng

"Joon sẽ yêu em đến hết cuộc đời"


~~~~~~~


Đôi mi tách nhau ra, đẩy ánh vàng của nắng vào đôi mắt. 

Phía bên kia ô cửa, những hạt sương đọng trên chiếc lá phản chiếu lại, lấp lánh như hàng nghìn viên kim cương.

Gió đẩy cành cây, khiến sương rơi vội vã như mưa.

Tôi hận mưa, liền hướng mình sang nơi khác.

Chợt thấy anh nằm trên chiếc ghế dài. Thấy anh dang rộng chân, thở những nhịp đều đều.

Anh ngủ, nhưng anh quên tháo tai nghe rồi!

Tôi liền đến bên anh, nhẹ nhàng gỡ một bên tai.

Tôi khiến anh phải chuyển động. Bàn tay anh liền quơ lấy một chiếc cốc bên bàn.

"Choang"

Anh vội tỉnh dậy. Mơ màng vốn chiếm trọn tâm tư, nhưng cách anh bị giật mình bởi thanh âm rơi vỡ, khiến tôi choàng mỉm cười thật vụng dại


Anh hậu đậu y như Joon!


"Cậu đã tỉnh rồi sao? Ối, có bị thương ở đâu không?"

"Không. Tôi chỉ muốn hỏi, anh là ai, và đây là đâu thôi?"

Tôi từ chối cái nắm tay quan tâm của anh, vô tình đáp lại anh như thế.

Còn anh, anh trưng ra đôi mắt khi cười chỉ là một đường thẳng tắp, đôi môi lại dang rộng như đang thực sự sảng khoái với tôi. Anh cười, hệt như nụ cười ngố tàu của Joon.

"Jung Hoseok, gọi tôi như thế!"


~~~~~~~


"Hoseok, tại sao lại là tôi, câu chuyện hôm dưới mưa ấy?"

"Vì cậu cứ mãi ngước nhìn mưa, thật chậm rãi"

"Anh biết là tôi ghét mưa mà"

"Thế có ai nói, cơn mưa không xinh đẹp?"

Tôi bị nụ cười kết thúc của anh làm cho bối rối.

Đúng rồi, tôi ghét mưa, nhưng chưa bao giờ phủ nhận cơn mưa thật xinh đẹp, chí ít là với Joon khi vẫn còn bên cạnh tôi.

Tôi chợt nắm tay anh, tự động nép mình vào anh.

Anh không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng tôi

"Hãy cất giữ quá khứ ở một ngăn nhỏ trong tim. Dù người ấy bên kia có thế nào, anh tin sẽ luôn hy vọng Jimin sống thật tốt"

"Vì phía bên kia ô cửa, vẫn còn có anh chờ đợi. Phía bên kia màn mưa, sẽ là anh đứng đợi Jimin sẵn sàng với anh"


.END.


_Icy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro