Loài hoa đến từ Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền, tại nơi âm khí tràn ngập như Địa phủ, Bỉ Ngạn là loài hoa duy nhất có thể nở rộ dọc Hoàng Tuyền. Mang trên mình sắc đỏ diễm lệ rực rỡ, Bỉ Ngạn đã dẫn dắt và đưa tiễn vô số vong linh đến với dưới chân cầu Nại Hà để đi đầu thai chuyển thế. Dẫu vậy, sự trừng phạt từ Thiên Đạo vẫn chưa bao giờ biến mất.

Lá sinh khi hoa chưa nở,

Hoa sinh khi lá đã tàn,

Nở hoa không thấy lá,

Mọc lá vắng bóng hoa,

Tuy là hữu duyên, nhưng ngàn vạn kiếp vẫn đều vô phận.

Song, có phải lời nguyền đó là muôn kiếp bất diệt?

----------

"A Vỹ!" Một thiếu niên vui vẻ chạy vào núi Tản Đào. Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ khí phách hăng hái của tuổi trẻ.

Trong khoảng đất trống ngập cánh hoa đào rơi, một nữ tử xinh đẹp đang ngồi nâng niu vuốt ve từng cánh hoa, khuôn mặt nàng xinh đẹp tựa tiên nữ trên trời cao.

"Tinh ca." A Vỹ ngọt ngào cười, thiếu niên hưng phấn cầm theo một vật nhỏ trong tay chạy đến chỗ nàng.

"A Vỹ, nàng xem ta lấy được gì đây?" Thiếu niên xoè tay, một chiếc chuông to bằng 2 ngón trỏ xuất hiện, không mang theo bất cứ màu sắc gì, chỉ trong suốt như nước, tỏa ra hào quang nhè nhẹ bao phủ toàn bộ chiếc chuông.

"Tinh ca, là Thủy Phong Linh sao?" Thiếu nữ cao hứng nhìn người nam nhân mình yêu mến

"Đúng vậy, đây là ta nhờ bằng hữu tìm được tại đấu giá Kim Quang đó." Thiếu niên nhìn A Vỹ vui vẻ nhận lấy Thủy Phong Linh, lòng cao hứng không thôi, đây quả là xứng đáng với công sức hắn bỏ ra mà.

"Tinh ca, thứ này quý như vậy, huynh tìm được chắc cũng mệt mỏi lắm." A Vỹ dịu dàng lấy khăn tay lau mồ hôi lăn trên trán thiếu niên.

"Vì nụ cười tiểu bảo bối của ta, nhiêu đây có xá gì." Thiếu niên cười to bắt lấy tay nàng, đôi mắt thâm tình nhìn nữ nhân mình yêu thương.

"Tinh ca..." A Vỹ thẹn thùng, khuôn mặt xinh đẹp dần ửng đỏ.

"A Vỹ, chờ ta, khi trở thành gia chủ Phong gia, ta sẽ đưa nàng làm chính thất, vĩnh viễn chỉ mình nàng." Thiếu niên nắm lấy tay nàng, giọng nói ôn nhu mang theo hứa hẹn kiên định.

"Vâng, A Vỹ biết mà. A Vỹ mãi luôn ở đây chờ Tinh ca." Thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ đến mức vạn vật đều mờ nhạt vì nàng.

Rạng rỡ nhưng cũng dần lụi tàn...

"Phu nhân, không xong rồi!" Một nô tì hối hả xông vào trong phòng.

Trên giường, một phụ nhân nằm đó, khuôn mặt tiều tụy, phần dưới là chiếc bụng nhô ra đã chín tháng. A Vỹ, nàng là A Vỹ, nhưng đã không còn là  A Vỹ mỹ lệ thanh thuần thuở xưa.

"Phu nhân, lão gia ngài ấy..." Nô tì nhìn nàng, nàng ấy biết nàng vẫn nghe nên cắn răng nói tiếp.

"Phu nhân, lão gia lại cưới thêm một thiếp thất nữa, là người thứ ba trong tháng rồi."

Tiểu nữ tử nhìn vị phu nhân đã từng được yêu thương chiều chuộng, giờ đây chỉ có thể nằm trên giường bệnh để duy trì sự sống, khuôn mặt tràn đầy thương xót.

A Vỹ vẫn luôn im lặng, lTinh ca hắn đã mang về không biết bao nhiêu là nữ nhân rồi, nàng luôn im lặng chưa từng tỏ thái độ gì.

"Phu nhân..."

"An An, ta mệt mỏi."

"Vâng, nô tỳ xin lui, phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe ạ."

----------

"Gia chủ, phu nhân sinh rồi, là một tiểu thư!"

"Tiểu thư?" Nam nhân nghe xong lạnh lùng cười "Phế vật sinh phế vật."

"Vậy..."

"Mặc kệ nàng ta đi, thông báo nàng ta sinh non, xuất huyết mà chết. Để nàng ta ra khu vực cách xa nhà chính và hậu viện nhất mà tự sinh tự diệt."

Người hầu khúm núm không nói gì, chỉ tiếp tục chờ mệnh lệnh.

"Nâng Liễu phu nhân lên thành bình thê, trở thành chính thất."

"Vâng, nô tài đi làm ngay."

"A Vỹ, đừng trách ta. Muốn trách thì nên trách tên đại ca khốn nạn kia của nàng đi." Hắn lầm bầm rồi nở nụ cười lạnh! Giọng cười vừa ác độc vừa vô tình.

...

"Mẹ ơi." Một giọng nói non nớt vang lên.

Nơi tối tăm nhất hậu viện, cảm giác ẩm mốc lan tràn khắp nơi. 

"Mẹ ơi, dậy uống cháo thôi nào." Bé gái nhỏ tay bưng bát cháo loãng, cố gắng nâng mẹmình ngồi dậy.

Đây là A Vỹ cùng con gái Linh Ngân vừa sinh ra đã bị đày đến nơi bẩn thỉu nhất trong nhà, phải sống suốt mười năm ở nơi gà chó cũng không ngó đến này.

"Mẹ, cố chút nữa." Bé gái kiên trì đút mẹ uống cháo, từ lúc bé lên năm tuổi, bé vẫn luôn cố gắng chăm sóc mẹ mình thật tốt. Nhìn mẹ, bé càng đau lòng. Nếu bé là con trai, có phải cha sẽ không ghét bỏ bé nữa?

Rầm! Cánh cửa lỏng lẻo vừa bị đạp nhẹ đã rơi xuống đất.

"Tiện nhân cùng tiểu tiện nhân, ra đây cho bổn thiếu gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro