Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên mập, cái gì mà tiện nhân cùng tiểu tiện nhân." Linh Ngân giận dữ, bé đỡ mẹ nằm xuống rồi tức giận hét vào mặt tên kia.

"Bổn thiếu gia chính là mắng tiểu tiện nhân ngươi, cả lão quỷ bà kia nữa!" Thằng nhóc mập mạp phách lối nói, tay chân đầy thịt mỡ chỉ chỏ loạn xạ.

"Câm miệng! Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một đứa con hoang, ngươi có quyền gì lên mặt với ta!" Linh Ngân cười lạnh nhìn thằng nhóc trước mặt. Nực cười, đừng tưởng bé ngu, những gì Liễu yêu nữ, mẹ của thằng mập này làm, bé đều biết. Chỉ là bé chưa muốn nói ra cái mũ xanh thật lớn này của cha thôi

"Ngươi nói bậy! Bổn thiếu gia là đại thiếu gia Phong gia, ngươi tiểu tiện nhân cấm nói bậy!" Mặt nam hài đỏ lên vì tức giận, muốn nhào đến ra tay với Linh Ngân.

Đáng tiếc, bé vì bảo vệ mẹ, đã lén học không biết bao nhiêu là công phu. Một thằng mập suốt ngày được nuông chiều như nó há có thể đánh lại.

"A..."

Không quá một khắc, thằng nhóc mập mạp bị Linh Ngân đánh ngã lăn ra đất, tay chân không chỗ nào lành lặn. Thậm chí còn có chỗ bị trật khớp, thê thảm vô cùng.

"Trời ơi, Thanh Nhi!" Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên. Linh Ngân ghét bỏ khẽ nhíu mày thả nó ra.

Chát!

Âm thanh chói tai vang lên rõ mồn một. Linh Ngân không ngạc nhiên, không khóc nháo, chỉ có đáy mắt bé là ngày càng lạnh đi.

"Nghịch nữ!"

"Linh Ngân!"

Hai giọng nói cùng vang lên, Linh Ngân nghe thấy giọng nói yếu ớt quen thuộc của mẹ mình liền chạy đến bên cạnh nàng.

"Mẹ, người mau vào trong đi." Giọng nói trẻ con ấm áp, như rót nước ấm vào lòng A Vỹ.

"Mẹ không sao, Linh Ngân có đau không?" A Vỹ nhẹ lắc đầu, bàn tay gầy gò đầy gân xanh đưa lên vuốt nhẹ má bé con. Bàn tay ấy ngày xưa đã từng rất xinh đẹp, chỉ vì trao tim cho sai người lại trở nên tàn úa không thể quay lại.

"Mẹ, con không sao, người đi nghỉ đi được không?" Bé lắc đầu nguầy nguậy, mẹ vẫn đang rất yếu, sao bé nỡ để người nhọc lòng?

"Linh Ngân..."

"A Vỹ, nàng là dạy con thế sao?" Giọng nói lạnh lùng tiến đến gần, xa lạ đến mức khiến nàng cứ ngỡ đã trải qua mấy đời.

A, hắn... tới rồi sao?

Mười năm, nàng sống ở đây mười năm. Hắn chưa từng nhấc chân qua nơi này, huống chi là vào đây?

A Vỹ ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt dần trở lại nguội lạnh.

Ha! Quá Ngu xuẩn rồi, nàng quá ngu xuẩn rồi. Hắn là vì con ả kia mà đến, là vì muốn giúp ả đày đọa nàng mà tiến vào. Nàng còn ngu ngốc chờ đợi gì nữa thế!

"Tinh, chàng phải thay con chúng ta lấy lại công bằng!" Liễu thị ngồi một bên ôm con khóc nức nở, thằng nhóc mập dường như cũng nhận ra cha mẹ tới đây để chống lưng cho mình, tiếng khóc cũng ngày càng lớn hơn.

"Hừ! Nghịch nữ, ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra tay với Thanh Nhi?" Phong gia chủ lạnh lùng nhìn Linh Ngân, trong mắt xoẹt qua tia sáng lạnh lẽo.

"Ta là ai, người còn không rõ hay sao? Cha?"

"Hay ta phải gọi ngài một tiếng Phong lão gia chủ đây?" Bé nhếch môi, ánh mắt tràn đầy ý cười mỉa mai.

Hỏi tội bé?

Hắn còn chưa đủ tư cách đâu.

Phong Tinh nhíu mày, nhìn bộ dáng bé con quả thật giống hắn đến chín phần. Không ngờ đến bây giờ hắn mới phát hiện ra chuyện này.

"Con tên Linh Ngân đúng không?" Hắn nhìn Linh Ngân, giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ.

"Ta tên gì Phong lão gia chủ ngài trước giờ chưa từng chú ý. Giờ còn cần thiết sao?" Bé thờ ơ nhìn người cha trên danh nghĩa của mình, giọng nói càng kéo giãn xa cách.

Hắn nhìn bé, thấy được tuổi nhoe nhưng lại có khí chất mạnh mẽ như thế nên cũng không tức giận, đáy lòng chỉ thêm vui mừng.

Thật sự bây giờ hắn không thể trông mong gì ở cái đứa con trai vô dụng của Liễu thị được cả. Chỉ tiếc rằng, tất cả thị thiếp của hắn chỉ có Liễu Thị là sinh được nhi tử, hắn cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Thật không ngờ trời không bạc đãi hắn, lại cho hắn có một đứa con gái tốt này.

"Linh Ngân, theo ta trở lại nhà chính Phong gia, ta muốn nhận con làm đại nữ nhi." Hắn vui vẻ nói, giọng nói cũng mang theo cao hứng vô cùng. Có đứa bé nào không muốn sung sướng đây. Mà Phong gia, chính là đệ nhất thế gia của đất nước, có thể không động lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro