Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong Tinh, ngươi nghĩ ta sẽ đi cùng ngươi?" Linh Ngân cười lạnh nhìn người cha quý hóa trước mặt. Bé thực sự tức giận rồi, kẻ này không những vứt bé và mẹ đến nơi tồi tàn này mặc kệ sống chết, giờ lại còn muốn chia cắt mẹ con bé. Nằm mơ cũng không có cửa đâu!

Phong Tinh nghe bé gọi thẳng tên mình thì nhíu mày. Liễu Thị một bên như bắt được cơ hội, ngồi trên đất vừa khóc lóc vừa kể lể, khó coi vô cùng.

"Tinh a, tiểu ti...nàng quá bất hiếu rồi, lại gọi thẳng tên phụ thân mình. Gia pháp Phong gia nàng để ở đâu đây!" Suýt chút đã lỡ miệng, Liễu Thị thở phào trong lòng.

Phong Tinh cảm thấy hứng thú nhìn vẻ cố chấp trên khuôn mặt bé nhỏ kia.

"Người đâu, Ngô thị vì uất hận chính thê, cố ý hãm hại đại thiếu gia. Kéo ra dùng hình." Giọng nói dửng dưng, không chút nào là đau lòng, triệt để đập tan chút hy vọng duy nhất còn sót lại trong lòng A Vỹ.

"Ngươi..." Linh Ngân tái mặt nắm chặt hai tay, môi răng ma sát gần như chảy máu.

Hắn đây là trần trụi uy hiếp bé, nếu bé không chịu đi, tính mạng mẹ làm sao giữ được!

Nhưng nếu bé đi rồi, Liễu thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ.

Bé phân vân, giằng co dữ dội. Dù giờ có võ công cao cường, bé cũng không thể chống lại tất cả người Phong gia được, huống chi giờ bé chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt.

"Linh Ngân, con đi đi." A Vỹ nhìn con gái đang bất lực phải lựa chọn mà đứng đó, không đành lòng nhưng vẫn cố nén đau đớn lên tiếng khuyên nhủ.

"Mẹ!"

"A Ngân, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể cho con một cuộc sống tốt đẹp được, đi đi và hãy cố gắng sống tốt, mẹ luôn ở nơi này chờ con." A Vỹ khẽ vuốt tóc con gái, vừa nói xong cũng không chịu nổi đau lòng liền ngất đi.

"Mẹ! Mẹ!!"

...

"Đại tiểu thư, không hay rồi! Phòng phu nhân cháy rồi!" An An vừa khóc vừa vội vàng chạy vào phòng Linh Ngân hét lên.

"Cái gì?!"

"Không...Không thể nào! Mẹ, mẹ của ta! Mẹ, người không thể có chuyện!"

Linh Ngân hoảng loạn chạy đến nơi mà nàng đã ở cùng mẹ suốt mười năm trời. Bé thậm chí còn dùng đến khinh công để đến nơi thật mau, nhưng tiếc thay, lúc Linh Ngân chạy đến nơi, tất cả đều đã trở thành tro bụi.

"KHÔNG!!!! MẸ!!! Aaaaaa!!!" Tâm gần như đóng băng, bé tuyệt vọng ngẩng đầu thét dài.

"Linh Ngân, A Vỹ, nàng đâu rồi?" Phong Tinh lúc này mới chạy tới, quần áo đã xốc xếch không còn nghiêm túc chỉnh tề như bình thường, trong mắt hắn giờ chứa đầy lo lắng và tự trách.

Linh Ngân nhìn thấy hắn, hai mắt đỏ ngầu, cơ thể vượt khỏi sự kiểm soát, bé dùng khinh công nhảy lên đánh thẳng vào mặt kẻ đứng trước mặt.

BỐP!

"Khốn kiếp! Là ngươi đưa ta rời khỏi mẹ, là chính ngươi hứa sẽ bảo vệ tốt cho người. Tất cả đều là ngươi! Ngươi trả mẫu thân cho ta tên khốn kiếp!" Linh Ngân tiến tới túm lấy cổ áo hắn, hận không thể giết chết tên phụ thân khốn nạn này ngay lập tức.

"Ngân Nhi, ta..."

"Linh Ngân..." Tiếng kêu yếu ớt vang lên, đưa lí trí bé trở về.

"Mẹ, mẹ! A Ngân đến rồi đây! " Bé mừng rỡ kêu lên, nhưng khi thấy mẫu thân đang nằm dưới gốc cây thì hai mắt tối sầm, ngực như bị ai bóp chặt.

A Vỹ nằm dưới gốc cây đào, cả người đều là vết bỏng lớn nhỏ đan xen nhau trông vô cùng kinh khủng, hai mắt nàng nhắm nghiền, từng hơi thở ra hít vào đều đau không chịu được.

"Mẹ ơi!" Linh Ngân nhanh chóng tiến đến, hai tay nhẹ nhàng nâng cơ thể đã bị phá hủy đến mức không nỡ nhìn của nàng

"Mẹ, người cố chịu đựng một lát, Linh Ngân đưa người đi gặp đại phu, người sẽ không có việc gì, không có việc gì..." Bé nhẹ giọng an ủi mẹ, cũng là đang trấn an chính mình.

"Linh Ngân... mẹ không thể ...chịu đựng được nữa rồi... mẹ mệt mỏi q... xin lỗi vì mẹ không thể bên cạnh con." A Vỹ yếu ớt nói, cổ họng cũng đã không ra hình thù, giọng nói trở nên thô ráp như khúc gỗ đã bị mài nát.

"Không, mẹ! Người không thể, người không được thất hứa. Người...hức...người không thể...người hứa với con rồi mà..." Linh Ngân ôm lấy nàng, lại không dám ôm chặt, chỉ có thể ngồi đó khóc không dừng được.

Phong Tinh nhìn một màn này, trái tim như vỡ nát, sự hối hận dần tràn lên không ngừng được.

"Không...A Vỹ, là do ta, là ta không nên, không nên vì đại ca nàng mà hận nàng...Không nên..." Hắn nhìn nàng, miệng khẽ lẩm bẩm, chân vô thức lùi lại.

"Ca ca...Hắn đã làm gì?" A Vỹ gắng nhịn nỗi đau thấu tim gan, khó khăn hỏi hắn.

"Là hắn, vì hắn mà nàng ấy bị hàm oan, vì hắn mà nàng ấy không ngại danh dự bị sỉ nhục. Phải mang danh dâm phụ, là hắn, chính là hắn!" Phong Tinh nhớ lại đoạn ký ức nào đó, mất bình tĩnh hét lên, giọng nói kích động tựa như muốn lấy đi tính mạng đại ca A Vỹ ngay bây giờ.

A Vỹ nghe lời hắn nói, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Sau đó, nàng liền hiểu, tâm cũng đau đớn như bị vạn tiễn xuyên qua. Nực cười, quá nực cười rồi.

"Phong Tinh, ngươi quả là kẻ hồ đồ..." A Vỹ chế nhạo, giọng nói mỉa mai phảng phất như nhìn thấy một trò cười.

Phong Tinh ngac nhiên, nhưng chưa kịp hỏi nàng đã nói tiếp.

"Nàng chính là chị gái ruột thịt của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro