Tuy hữu duyên nhưng ngàn kiếp vẫn vô phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Phong Tinh sửng sốt. 

"Nàng chính là con một nô tì thiếp thân cùng với chủ nhân là cha ngươi. May mắn là, khi mang thai nàng, mẹ nàng được cho một cơ hội và đã lựa chọn rời bỏ nơi gió tanh mưa máu Phong gia này." A Vỹ nói chậm rãi, chất giọng biến dạng vì hỏa hoạn khiến lời nàng nói ra càng thêm âm u, khiến người tuyệt vọng.

"A Vỹ, xin nàng đừng nói nữa..." Hắn sợ hãi van nài, lảo đảo không thể đứng vững.

A Vỹ không để ý đến hắn, tiếp tục nói ra những lời xuyên thẳng vào kẻ đang sụp đổ trước mặt.

'Vỹ Vỹ, nếu một ngày hắn phụ muội, hãy nói cho hắn biết tất cả. Đừng vì ta mà để muội lầm lỡ cả đời' Lúc đó, nàng nhìn nàng ấy với dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, nàng khi đấy vẫn khờ dại tin tưởng rằng hắn yêu nàng thật lòng nên đã phớt lờ lời nói của nàng ấy.

Không ngờ...Cái giá phải trả thật sự quá đắt.

"Khi ngươi gặp nàng, nàng đã biết ngươi là em trai cùng cha khác mẹ của mình, vì vậy khi ngươi càng quấn nàng, nàng càng sợ hãi hơn. Trùng hợp sao lần đó anh trai ta đã cứu nàng một mạng, nàng vừa cảm kích lại vừa động lòng, dù sau đó nàng biết anh ta đã có thê tử vẫn cố ý đến bên cạnh muốn chăm sóc hắn. Chỉ cần được nhìn nhiều một chút, có thể khiến hắn cười nhiều một chút, hạnh phúc thêm một chút nàng đã hài lòng rồi. Nhưng quả là cây kim trong bọc luôn có ngày lòi ra. Lúc chị dâu ta phát hiện, nàng cũng đã có thai năm tháng, nhưng cái thai này lại không phải của ca ta. Ngươi biết là của ai không?" A Vỹ cười lạnh nhìn Phong Tinh, dáng vẻ chế giễu càng lúc càng đậm.

Mang thai...

Năm tháng...

Phong Tinh dần trừng lớn mắt, không lẽ...

"Ngươi nghĩ không sai đâu, nó chính xác là của ngươi." Nàng gật đầu, khẳng định suy nghĩ của hắn.

Hắn tái mặt, lắc đầu liên tục. Dù đến lúc này hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng có chối bỏ thế nào thì hắn và nàng ấy vẫn chảy xuôi cùng dòng máu, đây là loạn luân!

"Không...Đêm đó, là ta, là ta cưỡng bức nàng, là ta..." Cuối cùng, hắn không thể đứng nổi nữa, hai chân khụy xuống, hai tay buông thõng hai bên.

A Vỹ thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, nàng tiếp tục kể hết câu chuyện nghiệt duyên này.

"Anh trai ta thương xót nàng vì vậy đã giúp nàng che giấu, không ngờ lại hại nàng đeo danh dâm phụ, hồ ly tinh quyến rũ phu quân người khác trên lưng. Cuối cùng, nàng vẫn là sinh non, không thể giữ được đứa bé, cả bản thân nàng ấy cũng bị xuất huyết bỏ mình..." Giọng nàng có chút nghẹn ngào, nghĩ đến nàng ấy vẫn luôn mang theo chút đau lòng. Dù sao nàng ấy cũng rất lương thiện.

"Không, không..." Phong Tinh chỉ biết quỳ đó lặp lại liên tục mỗi chữ không, lại nói đến khàn cả giọng

"Lúc đó, nàng đã nói ta đừng chấp nhận ngươi, ta lại mù quáng mà bỏ qua. Giờ nghĩ lại, chính là tự mình tạo nghiệt đi." Nàng cười châm chọc nói, vừa nói xong, một cỗ ngòn ngọt dâng lên trào ra khỏi cổ họng.

"Khụ! Khụ!"

"Mẹ!" Linh Ngân đỏ mắt, nãy giờ tất cả bé đều nghe được, mẫu thân rõ ràng không có tội, sao hắn nhẫn tâm hành hạ người đến mức này!

"Linh Ngân, mẹ đi trước đây, hãy để mẹ xin lỗi lần nữa vì không thể thực hiện lời hứa của chúng ta..." Lời vừa nói, tay nàng cũng trượt xuống, hơi thở cuối cùng hóa thành nụ cười, nụ cười của thiếu nữ A Vỹ thuần khiết ngày nào.

"MẸ!!!!" Linh Ngân hét lên

"Không!!!!!"

Phụt!

Phong Tinh bị đả kích quá nặng nề, cũng hộc máu mà bỏ mình.

Tình yêu, từ một thứ vĩnh cửu cao quý, trở thành thù hận chất chứa đầy kinh tởm đáng thương.

...

Soạt!

Tay áo đỏ rực phất qua, hình ảnh chiếu trên Ngọc Bích cũng biến mất theo.

Giữa một mảnh đỏ rực hoa, một nữ tử cao quý đứng đó, trên người đều là màu đỏ, như hóa ra ngọn lửa đỏ xinh đẹp.

Nàng nhìn đến hai người đang quỳ dưới chân mình, một hồng y nữ tử cùng một thanh y nam tử.

Nàng nhìn họ im lặng, không nhịn được thở dài.

"Đã qua ngàn kiếp, các ngươi vẫn nên từ bỏ đi."

"Vương, không thể, ta không thể từ bỏ được!" 

"Vương, ta cũng thế!"

Hồng y nữ tử cùng thanh y nam tử cùng lên tiếng

Nữ tử được gọi là Vương, khẽ lắc đầu trước vẻ cố chấp của họ

"Ta đã không thể giúp các ngươi nữa. Các ngươi thấy đấy, ta đã độ kiếp, cũng là mệnh đã định. Không thể xoay chuyển nữa"

"Vương..."

"Vương..."

Cả hai biết, nhưng không cam lòng. Họ đi theo Vương đã là lâu lắm rồi, đến mức không phân biệt thời gian được nữa. Cũng đã là xin người giúp họ luân hồi nhiều kiếp rồi, nhưng mỗi lần đều sẽ vì một thế lực vô hình ngăn cản mà vỡ nát

Không, họ không tin, không tin lời nguyền có thể chế trụ họ mãi mãi

"Vương, ngài giúp ta đi, ta thật sự yêu, rất yêu hắn" Hồng y nữ tử ôm lấy chân nàng, bất đắc dĩ nàng phải nhìn nàng ấy

"Nhưng ta không thể tiếp tục che giấu giúp các ngươi được nữa, các ngươi cũng chuyển kiếp ngàn lần rồi, nếu tiếp tục chính ta cũng khó toàn mạng." Nói rồi nàng phất tay bỏ đi.

"Không, lẽ nào không được thật sao..." Nữ tử nức nở, nam tử tiến lên ngồi bên cạnh nàng, cả hai đều hóa hư không rồi biến mất.

Lúc này, hoa bỉ Ngạn lại nở rộ khắp hai bên sông Hoàng Tuyền. Tuy nhiên, hoa đã trở nên đẹp đẽ đến thế, lại không xuất hiện bất kì chiếc lá nào trên thân cây hoa.

Nữ tử mặc đồ đỏ đứng cạnh bờ sông nhìn cảnh này, đáy mắt có chút phiền muộn.

"Tuyền, có phải ta quá độc ác không?"

Nam tử mặc đồ vàng bên cạnh vẻ mặt lành lạnh, khi nhìn nàng lại trở nên ôn nhu lạ thường.

"Ngạn Nhi, nàng đã cố gắng rồi" Nam tử khẽ vuốt tóc nàng, thanh âm nhẹ nhàng nói

Nữ tử không trả lời, chỉ nhìn những đóa Hồng hoa đang yểu xuống, cơ hồ héo rũ

Nữ tử vận đồ đỏ, được gọi là Vương, cũng chính là đóa Bỉ Ngạn hoa cao quý nhất, là tồn tại đầu tiên của loài hoa Bỉ Ngạn tại địa phủ, Bỉ Ngạn Vương mang trên mình sắc đỏ diễm lệ nhất, được bao bọc bởi thần lực của Hoàng Tuyền, không còn cùng chung số mệnh với loài Bỉ Ngạn sau này.

Bên cạnh nàng chính là hiện thân của Hoàng Tuyền, dòng sông luôn đồng hành cùng hoa Bỉ Ngạn suốt muôn vạn năm nay.

"Nàng đừng nghĩ nữa, đều do trời định, chỉ có thể chấp nhận mà thôi."

"Ừm."

Bỉ Ngạn Vương gật đầu, cả hai cũng cùng biến mất, trở về thực thể của mình.

Lá, hoa tương khắc, chính là qua nhiều kiếp cũng không thể thay đổi số phận.

Hoa chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ, lá muốn lau thay nàng, lại không thể hiện thân, chỉ có thể đau khổ nhìn.

Lệ rơi xuống, im ắng mà hòa vào Hoàng tuyền, khiến sông càng thêm sáng rực rỡ, như an ủi linh hồn họ.

Tương truyền,

Lá sinh khi hoa chưa nở,

Hoa sinh khi lá đã tàn,

Nở hoa không thấy lá,

Mọc lá vắng bóng hoa,

Tuy là hữu duyên, nhưng ngàn vạn kiếp vẫn đều vô phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro