Chap 2: Trở về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc máy bay sang trọng từ Anh Quốc về Nhật Bản. Cuối cùng thì máy bay đó cũng đáp cánh tại sân bay rộng ơi là rộng. Mọi người đều ùa ra như kiến, sau khi biết đã hết người thì có một chàng trai bước xuống từ chiếc máy bay ấy.

 Chàng trai nhìn thật soái và kiêu ngạo, nét mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Đi phía sau là hậu vệ của anh, người thì kéo vali cho anh, người thì xách đồ đạc. Sự xuất hiện của anh đã làm náo nhiệt cả sân bay vì vẻ đẹp ấy. Các cô gái không khỏi mắt nhìn anh, có người thì đứng bàn tán xôn xao. Ở đó đã có một chiếc xe đứng đợi anh ra, đi đến bên anh là quản gia của nhà. Bố mẹ của anh đã về nước trước anh, vì muốn để anh ở lại học. Anh khi thấy ông quản gia thì không nói gì cả mà ngang nhiên bước đến bên chiếc xen đen bóng và ngồi vào đó. Quản gia ngồi ghế trước anh ngồi ghế sau, còn hai ba chiếc xe nữa để cho hậu vệ của anh. Ngồi trong xe anh không khỏi nhíu mày, khó chịu:

- Tôi muốn nghỉ ngơi_ Anh vừa nói vừa ngửa đầu ra sau ghế

- Dạ thưa thiếu gia, người cứ nghỉ ngơi ạ, tôi sẽ báo lại cho ông bà chủ biết_ Quản gia biết được anh đang nói gì nên lên tiếng

Vì không muốn ai trong nhà gọi mình là cậu chủ nên anh đã nói với họ là gọi mình bằng thiếu gia, anh không muốn cách xưng hô giống với bố mẹ mình. Đáp lại quản gia chỉ là sự im lặng mà thôi. Cậu chán nản ngước nhìn ra cửa sổ, thấy trời âm u. Không ngờ khi về Nhật Bản lại đúng là mùa đông. Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự to lớn và sang trọng. Màu chủ đạo của ngôi biệt thự là màu trắng. Bố mẹ anh sau khi nghe tiếng xe thì đoán là anh đã về nên ra đón. Nhưng ai ngờ được đáp lại bố mẹ anh là khuôn mặt vô cảm. Anh đi thẳng một mạch lên phòng, tiếng đi lách cách vang động đến ngoài cổng. Bố mẹ anh buồn bã đi vào nhà, ngồi dưới cái ghế sofa mà thở dài. Quản gia và hậu vệ của anh đem đồ cất lên phòng. Khi định đem lên thì:

- Nó đang muốn nghỉ ngơi chắc vì mệt, ông không nên làm phiền nó thì hơn_ Bố của anh giọng trầm ngâm nói lên

- A vâng tôi xin lỗi ông chủ, tôi quên mất_ Quản gia ngạc nhiên nhớ ra là không nên làm phiền anh khi anh nghỉ ngơi nếu không hậu quả sẽ khó lường trước được

- Lần sau ông nhớ cẩn thận hơn đấy, may mà có chồng tôi nói nếu không....._ Mẹ của anh từ nãy tới giờ mới lên tiếng

- Vâng thưa bà chủ_ Ông quản gia cung kính đáp và đem đồ đạc của anh sang một phòng khác. Khi nào anh thức dậy thì đem lên cất luôn

- Phiền ông pha cho tôi và chồng tôi ly trà ấm_ Mẹ anh nói với chất gọng ấm áp

- Dạ thưa bà chủ, hai người chờ tôi một lát_ Ông quản gia trả lời và đi xuống bếp pha trà

Hai người ngồi trên ghế sofa mặt không khỏi lo lắng cho đứa con yêu quý của mình. Họ chỉ biết sơ là anh đang buồn vì không tìm được cô bé lúc nhỏ chơi với anh, còn lại là gì thì bố mẹ anh không biết gì cả. Họ lo lắng nhỡ đâu con trai của họ sẽ vẫn lạnh lùng như vậy với họ, không một lời nói với họ. Hai người nhưng lại cùng một tâm trạng, cùng một cảm xúc. Ngồi suy nghĩ mà không biết quản gia đã tới lúc nào không hay. Trên tay là cái khay và hai tách trà nóng, hơi nước bốc lên có thể nhìn thấy. Ông quản gian đặt xuống và nói:

- Dạ trà bà chủ dặn đã có rồi ạ_ Quản gia cúi đầu nói

- Rồi ông có thể vào bếp làm bữa tối_ Mẹ của anh quay lại điềm đạm nói che đi cảm xúc hỗn tạp của mình

- Dạ vậy không có gì thì tôi xin cáo lui_ Quản gia từ từ lui và đi vào bếp. Mà trước khi nấu bữa tối thì phải đi siêu thị mua thức ăn đúng chứ. Thế là ông quản gia cùng mấy người hậu vệ lái xe đi ra một cửa hàng cao cấp. Đồ ăn trong đó rất tươi và ngon, ông ấy định hôm nay sẽ ăn bò bít tết nên mua thịt khá nhiều. Còn có một số thực phẩm khác nữa. Rồi ông cùng mấy người kia về nhà và bắt tay vào nấu ăn.

- Ông có định giao công ty của chúng ta lại cho thằng bé quản lí không_ Mẹ anh nói (mình sẽ cho mẹ của anh tên là Yukino nha)

- Khi nào có dịp tôi sẽ giao lại cho nó vậy, nhưng nó sẽ làm tổng giám đốc_ Bố của anh vừa nhâm nhi tách trà thơm phức vừa nói (và sẽ cho bố của anh tên là Ikusa)

- Vậy khi nào nó có thể đi làm_ Yukino (mẹ của anh)

- Ngày mai nó sẽ đi luôn. Đáng lí ra khi nào có dịp tôi sẽ cho nó đi làm nhưng ở nhà thì nó cũng có làm gì đâu, cho đi luôn_ Ikusa (bố của anh) để tách trà xuống và nghiêm giọng nói không mọt chút do dự 

- Sao nhanh vậy, để nó nghỉ hai ba ngày rồi hãy đi_ Yukino lo lắng sợ rằng con trai mình không còn sức để đi làm vì quá mệt (sức trâu mà mệt)

- Không sao đâu tôi tin nó có thể đi được_ Ikusa khẳng định chắc nịch

- Vậy thôi tùy ông nhưng đừng cho thằng bé làm việc quá sức đấy_ Yukino chán nản nhìn ông chồng của mình, gần già rồi mà kiêu ngạo hết sức

- Tôi thừa biết chuyện đó khỏi cần bà nhắc, dù sao nó cũng là con của tôi mà

- Thôi đừng lo chuyện đó nữa, quan trọng là không biết nó có đồng ý không_ Yukino giờ mới cầm tách trà lên và thưởng thức

- Tôi nghĩ nó sẽ đồng ý thôi, bằng không đừng trách tôi ra tay vô tình_ Người đàn ông ánh mắt tinh xảo, giọng nói có chút nguy hiểm làm bà rùng mình

- Chúng ta chỉ biết ngồi đây không giúp gì được cho nó hết, thật vô dụng. Tôi nghe nói khi qua đó nó đã tìm một con bé mà hồi nhỏ thường chơi với nó ấy, mà thằng bé tìm không thấy_ Yukino nói đến đây mặt buồn rười rượi

- Ừm tôi cũng có nghe nói nhưng bà đừng nói vậy chứ chúng ta cũng có công nuôi nó khôn lớn mà, ít nhất nó cũng để chúng ta trong lòng. Bà cứ cho nó một thời gian đi, rồi nó sẽ hiểu ra thôi_ Ikusa an ủi bà bằng cách vỗ lưng

- À mà về rồi ông sẽ cho nó tiếp tục học và làm việc cùng lúc thế sao? Sao mà thằng bé chịu được cơ chứ_ Bà Yukino than phiền

Ikusa lên tiếng:

- Không, nó sẽ vẫn đi học. Còn về việc làm, thì khi nào rảnh nó sẽ đến công ty để xem qua giấy tờ, tập làm quen dần với chúng 

Và sau đó hai người cùng ngồi nói với nhau về những dự định sắp tới cho anh Hakuba nhà chúng ta, không biết khi nghe được ảnh có réo lên vì bất ngờ không nhỉ. Quản gia thì cứ chăm chú vào việc của mình. Còn anh thì đứng trước căn phòng của mình, nơi mà trên cửa có tên là Hakuba Saguru. Thật là đi bao năm rồi nhưng căn phòng vẫn chẳng thay đổi gì cả. 

Đứng hình một lát rồi mở cửa bước vào, bên trong căn phòng tối đen, nhìn u ám và chỉ có một chút tia sáng từ cái cửa sổ. Không gian lạnh lẽo và cô độc bao trùm lấy anh. Quăng chiếc điện thoại lên bàn, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài anh nằm lên giường. Đắp chiếc chăn giày và ấm, làm cho anh nhớ lại những kí ức thời thơ ấu với cô bé có mái tóc màu nâu đỏ. Kí ức ùa về một tràn trong tâm trí anh, làm cho đầu của anh cứ nhức nhối từng cơn. Cố gắng cũng chỉ là cố gắng mà thôi, cuối cùng khí sức lực chẳng còn chịu nổi anh chìm vào giấc ngủ thơ mộng. Nơi mà chỉ có mơ và mơ mà thôi. Mọi thứ cứ thế vẫn diển ra suôn sẻ và tốt đẹp, nhưng ai nào hay ngờ cuộc chiến cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nghe lúc đầu nói đến định cho anh Hakuba nhà chúng ta làm việc thì giống người lớn phải không, nhưng phần giới thiệu cũng nói rồi đó ha, anh ấy còn đi học và sẽ được gặp mặt những người bạn mới nữa. 

Việc mà tớ nhắc đến ở đây là anh có kí ức với cô gái tóc nâu đỏ, thật ra thì các cậu cũng biết đó, tớ đã nói rất rõ ràng đối tượng qua những chi tiết đó rồi, chắc các cậu cũng đoán ra được rồi. Với lại truyện cũng sẽ có nhân vật phản diện để cho kịch tính chút

----------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu chap 3: Mưa chợt ùa về trên bầu trời lại làm anh nhớ đến câu chuyện của quá khứ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro