Chap 3: Cơn mưa ngang qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đấy không ai dám lên gọi anh xuống ăn cả vì sợ làm phiền anh nên để anh nghỉ ngơi, còn thức ăn thì để sẵn khi nào anh đói thì xuống mà lấy. Trên chiếc giường là thân ảnh một người con trai với khuôn mặt tuấn tú, hiện lên vẻ đẹp Nhật lai Anh. Đôi mắt nhắm nghiền, làn mi cong vút tuyệt hảo. Sóng mũi cao cao, đôi bờ môi mềm mại mỏng như cánh hoa anh đào. Dưới ánh sáng thấp thoảng của chiếc đèn dưới phố chiếu rọi qua khung cửa sổ, ta chỉ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt tinh khiết, thuần giản ấy. Anh khoác lên mình một chiếc chăn ấm áp, mượt như lông tơ. Nhìn anh có vẻ rất thoải mái nhưng không biết được rằng anh đang gặp ác mộng. Bỗng nhiên tiếng sấm chớp làm anh giật nảy và mở mắt. Đến bên cửa sổ nhìn, ánh mắt anh như xoáy vào dòng người vô tận

*Xào xào*

Mưa. Mưa rơi rồi. Mưa rơi từng giọt lách tách qua kẽ đá, rơi từng giọt xuống đất. Mưa ngày một nhiều dần và xối xả. Mưa như trút hết nỗi oán hận của mình xuống dân gian. Mưa mặc cho người đi đường, mặc tất cả mọi thứ mà tự do để những hạt long lanh rơi vào nỗi đau của người khác. Nhìn qua khung cửa kính...từng giọt nước lăn tăn..lăn hoài ..lăn mãi. 

Tự nhiên lòng anh lại cảm thấy lâng lâng dàn trải theo tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng nhạc buồn ở thoáng đâu đó. Nhìn ra ngoài đường thấy mọi người tấp nập, chạy vội vàng dưới mưa.....Thấy thế giới như dường tĩnh lại.........chỉ có mình với mình ở một chốn bình yên. Nhìn hoài, nhìn mãi, nhìn như đến tận cuối chân trời. Từng giọt rơi trong đêm, như nước mắt của ai đó đẫm nát cả một cuộc tình chia li. Mưa rơi thật nhẹ nhàng, bình yên nhưng nó lại gợi biết bao triền miên kí ức cũ xưa về. Trên tay anh đang cầm một ly cafe nhâm nhi từng chút. Vị đắng cafe trên đầu lưỡi cộng cái lành lạnh lan tỏa ra từ lớp kính bị ướt quá lâu sẽ kéo con người ta về với thực tại. Nhìn mưa mà lại có cảm xúc buồn man mác...nhớ một cái gì đó...mà cũng không biết là nhớ hay là đang chờ đợi một điều gì nữa.

Mưa đem lại cho người ta nhiều suy nghĩ thật...nhất là những lúc buồn và cô đơn như thế này....đứng nhìn bên ly cafe mà anh ước rằng mình có thể...ước....một điều gì đó....mà thôi ước cũng chỉ là ước mà thôi....Mưa thật đẹp và thật lãng mạn...nhưng sao lòng anh vẫn cảm thấy buồn quá. Không biết từ lúc nào, anh đã thích mưa đến thế rồi. Sự đồng cảm giữa những suy tư cùng với những giọt mưa.......Vì những hạt mưa giống như những giọt nước mắt ...khi buồn thì khóc......khóc rồi nỗi buồn cũng sẽ vơi đi phần nào...cũng như mưa sẽ cuốn trôi đi hết bụi đường. Có một vài câu thơ anh vẫn còn nhớ lưu luyến, da diết không quên được.

Đầu bỗng chợt nhức nhối, hình ảnh cô bé đi dưới mưa, khuôn mặt lạnh ngắt, cả người bủn rủn mà vẫn cố bước. Cô đi chân trần, yên kiều như thiếu nữ 18 tuổi thanh xuân. Cô đi giữa làn mưa như đạn bắn xé tan cõi lòng yếu mềm này. Vừa đi, không biết cô có khóc không nhỉ nhưng nhìn cô thẫn thờ làm sao. Lúc đấy anh đang đứng dưới gốc cây được che bởi chiếc dù, còn cô bé đấy đứng trời trồng mà nhìn anh. Bước đi dần....bước dần.....môi bỗng mấp máy vài câu

Một mình em bơ vơ giữa chiều giông
Sao cứ nhớ những cơn mưa ngày cũ
Từng giọt mưa, sa vào trong khóe mắt
Rơi xuống đời, những giọt đắng đau...

Bốn câu thơ cứ theo ám ảnh anh suốt quãng đường từ đó đến bây giờ. Anh tự hỏi một cô gái bé nhỏ như thế lại có thể nói ra những câu nói khiến người khác đau lòng như thế ư? ...Bóng hình cô lúc đấy, anh sững sờ cứ nhìn cô bước đi mà không nói một lời nào. Đến khi hoàn hồn thì người đã không còn ở nơi đây nữa rồi. Anh xóa bỏ những suy nghĩ ấy, trở về với thực tại thưởng thức tách cafe ngon lành.

Trong đời, anh đã bao lần gặp mưa, có cơn mưa chợt đến chợt đi nhẹ như một cơn gió thoảng, có cơn mưa nặng nề dai dẳng làm sũng ướt cả lòng người, nhưng trong mọi cơn mưa lòng của anh đều thấy thật buồn. Bởi lẽ, những lúc lặng lẽ trong mưa, anh đều nhận thấy rằng hình ảnh của em vẫn còn nguyên trong trái tim này, chẳng thể nào nhạt nhòa. Cứ như em vẫn luôn dõi theo anh dù bất kể nơi nào...

Rồi trong bao cơn mưa, anh lặng ngắm rồi cùng thả hồn bềnh bồng trôi vào những suy nghĩ vu vơ.....dẫu biết những suy nghĩ cũng chẳng thể làm được gì.......Nhưng anh vẫn cứ mộng mơ để quên đi tất cả những gì mà anh không dám vượt qua. Có chăng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, sẽ....không bao giờ thành sự thật....

Rồi anh cũng chỉ biết ngồi ngắm mưa rơi.....ngắm từng giọt cafe rơi rơi để mong tìm lại cho nơi anh một chút dư vị êm đềm...nhưng càng nhìn càng làm cho anh có một cảm giác đơn côi buốt giá...Anh cũng đã thử đắm mình trong những cơn mưa để mong tìm lại một chút kỷ niệm làm ấm lòng mình....Nhưng mưa chỉ làm lạnh thêm tâm hồn đang lạnh lẻo cô đơn của anh mà thôi.

Thật khó để quên đi...một người từng yêu da diết

Thật khó để xóa bỏ.....hình ảnh người trong tim tôi

Thật khó để đắng cay.....những gì ta chưa trải

Và thật khó để hàn gắn....vết thương lòng rạng vỡ

Bất chợt một dòng nước ấm lăn dài trên đôi gò má trắng của anh. Một giọt....hai giọt....ba giọt.....Thì ra anh đã khóc. Nhìn lúc này đây, anh thật yếu đuối, như một con mèo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của chủ nhân nó. Phải chăng ai đang nắm giữ anh, trói buộc anh thật chặt để anh không thoát được, không thả cho anh tự do. Anh như một hạt cát nhỏ nhoi tồn tại trên cái thế giới bao la này, và khi nhìn lại mình chẳng biết tự bao giờ đã sa vào lưới tình.

Anh đã yêu thật rồi, anh đã yêu cô bé ấy thật rồi. Anh đã chẳng thể ngừng nhung nhớ về cô, anh chẳng thể ngừng cô đơn vì cô. Cũng chính vì cô, là người đã cướp đi trái tim của anh. Cũng chính cô, là người đã đưa anh đến với bến bờ hạnh phúc, nơi có những ngọt ngào vui tươi. Và vì cô, mà anh phải lạnh lùng như thế này...

Giá như anh có thể nắm giữ toàn bộ thế giới này, thì việc cướp lấy em cũng chỉ như nắm một hạt cát trong tay. Nhưng cát nếu nắm chặt quá thì nó sẽ dễ vụt mất khỏi bàn tay. Anh vì cô mà đã trải qua bao sóng gió, có lẽ tơ vương giữa anh và cô đã đoạn tuyệt từ lâu? Không, chắc không phải thế đâu, nhất định anh sẽ tìm ra cô mà thôi. Mưa vẫn rơi lách tách chợt đầu bỗng vang lên những câu thơ mang trong đó là những cảm xúc dạt dào của anh

Ngồi nơi cuối hiên nhà ngày xa xưa đã xa
Lòng tôi vẫn trông mong đôi bờ vai ấm êm
Vì người bên lúc mưa ngày xưa đã xa rồi
Bước chân đi tìm ngày không buông nắng

Từ trong nắng mong chờ đợi cơn mưa sẽ qua
Từng năm tháng chia xa lòng càng thêm nhớ người
Cầu vồng đã đến trong ngày mưa bước ra đi
Nắng lên, ngọt ngào, thành gió trôi xa

Từng lời hứa ngày nào, là cơn nắng lòng tôi
Nén trong lòng từng giọt nước mắt khóc riêng mình
Cần bao nhiêu nắng qua để cho ngày mưa trở về
Như khi ngày còn nhau xưa cũ

Từng tia nắng bên trời vì không ai cũng mong manh
Chiều thưa vắng bên hiên mong giờ đây có ai
Từng ngày mưa đã theo người đi đến nơi xa
Ở đây, nơi này, chỉ nắng bên tôi

Tôi đưa tay về nơi phía cuối chân trời
Người ra đi thật xa cũng như hàng ngàn thế kỉ
Nên tôi thinh lặng nhắm mắt để lệ đổ tuôn rơi

Không biết bao giờ, trời đã ngừng mưa hẳn. Qua lớp kính mờ ảo, anh nhìn thấy những hạt nước còn lưu lại trên cửa. Không khí cũng bớt lạnh dần đi. Anh bước vào Ngự Hoa Viên, lớp sương mù còn chưa tan hẳn thì thấp thoáng thấy những cánh hoa hồng còn đọng hơi sương. Những chiếc lá xanh non tươi rói hẳn lên. Các loài hoa được tưới thêm làm nước dìu diệu của thiên nhiên, nhìn thuần khiết biết bao. Nổi bật nhất vẫn là hoa hồng đấy nhỉ, hoa đỏ rực cháy như ánh lửa bập bùng giữa màn đêm buốt giá, tối tăm, nó làm dâng trào một cảm xúc khó tả. Còn có rất nhiều loài hoa khác, nó làm ta kích thích bởi sự quyến rũ đầy hương nồng nàn. Màu sắc đúng là một giấc mơ ảo tưởng có đầy sức hấp dẫn.

Cũng giống như em, em là người giúp tôi lúc tôi khó khăn, là người che chở tôi lúc tôi bị bắt nạt, là người an ủi tôi lúc tôi phiền đau. Tôi thật sự lôi cuốn với cái dịu dàng ở tâm hồn em.Tôi xem em như là một người em tốt của mình. Nhưng có một ngày giống như có ánh sáng mới chiếu rọi, kì lạ như vầng thái dương mọc lên từ đằng tây. Nhưng thứ tôi yêu không phải là vầng thái dương, mà là chính em. Tôi yêu em ngay từ lúc tôi cảm nhận được trái tim mình đã bị tan chảy bởi sự ôn nhu của em, em mang lại cho tôi cảm giác bình yên, hạnh phúc khi ở bên.

Em có biết rằng tôi say tình cũng bởi vì em. Tôi điên dại cũng bởi vì em. Tôi thèm khát cũng bởi vì em. Chính em là người gây ra để cho tôi thêm bao tội lỗi. Em giờ nơi xa rồi, em nơi đó có còn nhớ đến tôi? Tôi vẫn yêu em như ngày xưa bắt đầu, tôi vẫn còn nhớ những câu hát ngọt ngào của em. Bỗng chợt sáng lên một thứ ánh sáng thanh dịu. Ngước nhìn lên bầu trời, thứ anh thấy chính là mặt trăng..Vầng nguyệt lên cao, soi sáng cả một góc vườn nhà anh. Lung linh, tuyệt đẹp như em vậy, nhưng chỉ tiếc là ánh trăng êm đềm, ắng yên, tự tại hơn em nhiều.

Ánh trăng dịu mát như làn mưa trắng xóa
Xóa tan hết cõi lòng này của tôi
Người nơi đâu tìm về đây chút thương nhớ
Để lại tôi cô đơn giữa dòng đời

Em đêm nay vui tươi hay buồn đau
Có biết chăng nơi này tôi nhớ người?
Người hạnh phúc về với phương trời ấy
Tôi lạc lõng bơ vơ trong tim mình

Từng lời cứ thốt ra từ trong miệng của anh, nó làm anh cứ nhớ lại kí ức xưa. Ngồi ngắm một lát, anh cảm thấy khá buồn ngủ nên trở về để lại đây với một khung cảnh đẹp mê hút hồn.....

----------------------------------------------------------

Em đang nơi đâu?

----------------------------------------------

Thật ra có vài đoạn mình lấy từ trên mạng thêm từ rồi bỏ bớt từ ấy, mà mình quên ghi nguồn nên nói các bạn biết, khéo các bạn lại nói mình vô tâm à TvT 

-------------------------------

Chap 4: Gặp mặt nhau tại sân trường. Các cậu có thể tùy tiện nói chuyện với mấy anh sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro