20~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

Trời gần ngả bóng về chiều. Những tiếng còi tàu ngân dài, nhấn nhá thêm cái ảm đạm mà bóng hoàng hôn đã rải lên mọi thứ. Cảnh tượng lúc này trông thật u buồn, nó khiến tâm trạng của Nam Phong tệ hơn rất nhiều. Anh liên tục liếc nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn mà Nguyễn Khải vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến anh lo lắng, có thể lão nghĩ ra thêm trò gì mới nữa chăng? Và, tựa như một sự trùng hợp điên khùng nào đó, điện thoại của anh lại reo, màn hình hiện lên số của Nguyễn Khải. 

“Tao là người của Nguyễn Khải”- Đầu dây kia tự xưng.

“Nguyễn Khải đâu?”

“Ông ta đến muộn một chút vì có vài việc ngoài ý muốn. Bọn cớm cũng đánh hơi thấy vụ này nên cần làm vài thủ tục”

“Tao sẽ đợi nhưng chuyển lời tới Nguyễn Khải là đừng mong giở trò gì hoặc cho tao leo cây. Khi Nam Phong này còn đủ kiên nhẫn thì chơi cho đẹp vào, bằng không thì tao không ngại trả sòng phẳng cho chúng mày cả vốn lẫn lãi đâu.”-Giọng Nam Phong trầm trầm nhưng sắc lạnh và rành rọt.

Không đợi tên kia nói thêm, anh tắt máy. Tựa người vào mui xe, anh châm một điếu thuốc và hút, thả cái nhìn mông lung vào biển cả. Ánh hoàng hôn phản chiếu vào làn nước làm không gian trở lên sáng rực rỡ, trời rộng và cao hơn, những cánh hải âu vì vậy mà trở lên cô độc hơn, giờ chúng chỉ là những chấm đen nhỏ xíu nơi đường chân trời. 

Trong những huy hoàng rực rỡ, đôi khi còn mang theo sự cô độc.

***

Giáp Sẹo lia chiếc điện thoại lên trên bàn, hắn đảo mắt nhìn hai tên đàn em đang đứng trước mặt.

-Lũ chúng mày thật vô dụng. Tao chỉ lơ là một chút mà chúng mày đã để sổng con nhỏ, chúng mày làm ăn như vậy mà coi được à?- Hắn nghiến răng kèn kẹt 

-Anh Giáp, là con nhỏ kêu muốn đi vệ sinh nên,…-Một trong hai tên dè dặt giải thích.

-Mẹ kiếp. Sao mày không chịu vào đó kiểm tra trước? 

-E…em nghĩ nó bị trói như vậy rồi…

-Đồ ngu, không làm được gì mà nó gỡ được đoạn ống thép để mà phang chúng mày à?-Hắn đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.

Cả hai tên im bặt, chúng càng run hơn, mồ hôi tuôn đầm đìa. Cơn thịnh nộ của Giáp Sẹo, không ít lần chúng đã được tận mắt chứng kiến những màn trừng phạt ghê rợn, tàn nhẫn mà hắn dành cho bọn đàn em làm hỏng việc và lần nào cũng như lần nào đều cũng chỉ có thể dùng từ đáng sợ để miêu tả.Chứng kiến thôi cũng đã thấy sợ rồi, huống hồ lần này là tự chúng làm sổng mất con tin làm kế hoạch phút cuối bị phá sản hoàn toàn, chắc chắn chúng là những kẻ phải chịu trách nhiệm nặng nhất.

-Tụi em…xin lỗi đại ca.-Một thằng run rẩy.

-Đ…đúng là tụi em không ngờ…

Giáp Sẹo lừ mắt nhìn hai thằng đàn em, bộ dạng của chúng rúm ró sợ hãi, đầu gối run đập vào nhau như muốn khuỵu xuống, hai tay lập cập lần theo sọc quần. Trông chúng lúc này thật thảm hại. Thêm chút nữa thì chắc chúng sẽ quỳ xuống van xin một cách hèn hạ mất.

-Thôi bỏ đi. Giờ làm gì còn thời gian dông dài với đám lâu bâu này, chuyện trong nhà thì anh em các người về nhà mà bảo ban nhau.-Nguyễn Khải xen ngang, gã thừa hiểu ý định của Giáp Sẹo là muốn thực thi bang qui nên dập tắt ngay lập tức.- Lần này bảo chúng nó làm ngọt vào.

Tên đại ca nhếch mép, hắn lò dò đi qua đi lại trước hai thằng đàn em, ra vẻ suy nghĩ cân nhắc về lời mà Nguyễn Khải vừa nói. Đôi môi mỏng dính thâm xịt mím chặt nhìn bộ dạng khúm núm hèn hạ của hai thằng này thêm một lần nữa. Thình lình, hắn giáng cho mỗi thằng một cái bạt tai đau điếng.

-Hai chúng mày.... Cút khỏi tầm mắt tao trước khi tao đổi ý.

-V…vâng…tụi em …cút. C…cút ạ.

Hai tên lắp bắp, giọng run run rồi lẩn nhau hết sức có thể. Phòng giờ chỉ có hai người, Giáp Sẹo và Nguyễn Khải.

-Đúng là những việc quan trọng không nên giao vào tay bọn tôm tép.-Nguyễn Khải chép miệng, gã không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Giáp Sẹo.

-Ông nói năng nghe xóc hông quá đấy.-Hắn gằn giọng.

Nguyễn Khải vốn đã chẳng ưa gì tên côn đồ và đám đàn em xấc xược của hắn nhưng vì cần có người hợp tác, hơn nữa lại là do “ân nhân” của gã giới thiệu nên gã bất đắc dĩ mới phải ngồi cùng thuyền với Giáp, cố gắng mắt nhắm mắt mở bỏ qua những việc càn quấy của hắn. Nhưng quả thật lần này đã vượt quá tầm chịu đựng của Nguyễn Khải, hắn để sổng mất con tin đáng giá, đảo lộn hết kế hoạch. Gã có thể không nổi đóa lên và hất cẳng đám côn đồ ra khỏi phi vụ của mình nhưng gã vẫn phải buông vài câu chì triết để nhẹ người.

-Một đám vai u thịt bắp mà đấu không nổi một con ranh.

-Thằng già này.- Giáp Sẹo nổi điên lao tới túm cổ áo Nguyễn Khải rồi ép gã vào tường.- Mày nghe cho rõ đây, bọn tao nhận lời làm vụ này chẳng qua là vì có người đứng ra nhờ vả, mày tưởng bọn tao tham mấy đồng của mày chia cho à? 

Khi nổi sung lên, nét mặt Giáp Sẹo trông vô cùng hung dữ, đôi mắt trắng dã của hắn hằn rõ những tia máu đỏ lòm. Tất nhiên, Nguyễn Khải đủ thông minh để hiểu, trong tình huồng này tốt nhất đừng lên đụng chạm thêm vào Giáp Sẹo, gã không muốn chết trước Nam Phong. Gã xuống nước, dịu giọng xoa dịu tên côn đồ. 

May cho Nguyễn Khải là Giáp Sẹo cũng còn vài ba phần nể nang “ân nhân” của gã nên hắn tạm không dùng đến vũ lực với gã. Hắn nhổ nước bọt rồi buông tay khỏi cổ áo của Nguyễn Khải.

-Đừng làm tôi nổi nóng thêm lần nữa, ông hiểu chứ? Giờ nói qua về kế hoạch tối nay.

-Người của cậu làm đến đâu rồi?

-Xong hết rồi, “cừu” và “hàng” đều đã đâu vào đó. Chỉ còn chờ giờ hành động thôi.

-“Hàng”? 

-Một khẩu K54. Hàng chợ đen, xong vụ này là hủy ngay lập tức.

-Vậy còn “cừu”?

-Một thằng từng có án giết người, cũng từng biết thằng Nam Phong. Hận chẳng kém gì ông đâu. Lần này nó quyết ăn thua đủ.

-Xem ra tôi đánh giá nhầm các người rồi.- Nguyễn Khải mỉm cười hài lòng.

-Là ông đánh giá nhầm ân nhân của mình mới đúng. Anh ta sắp xếp tất cả vụ này.-Giáp Sẹo nhấm một ngụm rượu và nói.

Phía bên ngoài, ánh hoàng hôn như nhuốm tất cả trong một màu đỏ rực.

***

Môi quyện môi, khéo léo đan cài vào nhau vị dịu ngọt của tình đầu, vị nồng cháy khát khao của tuổi trẻ và vị mằn mặn của biển cả. Vòng tay anh xiết chặt lấy cô. Một nụ hôn trước biển trời rộng lớn, được du dương trong tiếng sóng. Xen giữa những quãng dừng ngắn ngủi là hơi thở gấp của cô, anh đọc được trong đó sự lưỡng lự.

-Anh yêu em đúng không?- Cô ngập ngừng hỏi, gần như nín thở để đợi câu trả lời của anh.

Không có câu trả lời. Cô thoáng thất vọng, đưa tay đẩy nhẹ anh nhưng…lại bị ôm chặt, đôi môi bị cuốn vào một nụ hôn dài.

-Hiểu câu trả lời rồi chứ? – Anh thì thầm vào tai cô.

Chuông điện thoại reo lớn, đá văng Nam Phong ra khỏi giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi. Anh vội vã với lấy chiếc điện thoại và nhìn dãy số hiện trên màn hình, trái với dự đoán của anh, không phải số của Nguyễn Khải mà là một dãy số lạ từ bốt điện thoại công cộng.

“Alô? Tôi là Nam Phong…”

“Nam Phong…hiện giờ anh đang ở đâu?”

Giọng của Đan hoảng hốt trong điện thoại, anh nghe rõ hơi thở hổn hển đứt quãng của cô phả vào ống nghe.

“Là em? Em đang ở đâu? Vẫn ổn chứ?”-Nam Phong hỏi dồn, nửa mừng nửa lo.

“Bỏ qua đi, trả lời em nhanh lên. Anh đang ở đâu?”

“C…cảng Linh Nhân. Có chuyện gì à? Mà em đang ở đâu?”

“Nghe em này, anh đi mau khỏi đó đi. Đừng gặp Nguyễn Kh….Tút….tút…tút”

“Alô? Đan, em còn ở đó không?”

“Tút…tút…”

Tiếng tút tút kéo dài chấm dứt cuộc điện thoại ngắn ngủi, vừa lúc phía trước, xuyên qua lớp kính dày, ánh đèn pha sáng chói rọi thẳng vào mắt Nam Phong. Qúa nhanh và bất ngờ. Khi chàng trai định thần được chuyện gì đang xảy ra thì chỉ kịp nhìn một chiếc moto lao thẳng tới.

Hồi còi tàu đầu tiên réo inh ỏi, nhấn chìm tiếng va chạm. Chiếc moto đâm thẳng ô tô của Nam Phong…

~To be continue~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro