Con muốn ưu tú giống mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau thức dậy , nó đi xuống nhà thì thấy chị hai nó đang nấu đồ ăn ở dưới khiến nó hoang mang vì hôm qua chị đâu có báo là hôm nay sẽ về , sao giờ lại có mặt ở đây

" Ủa chị , chị về khi nào vậy . Sao không gọi em "

" Chị về lúc sáng sớm , hôm nay không có tiết nên chị tranh thủ về với em "

" Xíu nữa em cũng đi học rồi . Vậy chị ở nhà một mình sao "

" Em đi học thì chị cũng hẹn với bạn đi chơi rồi không sao đâu "

" Bao giờ ba mẹ về vậy "_Nó hiếm khi hỏi tới ba mẹ nhưng lần này sắp tết rồi nên nó cũng muốn có mặt ba mẹ ở nhà

" Ba thì vừa đáp chuyến bay tối qua từ Anh về rồi đi thẳng sang công ty làm rồi còn mẹ thì đang ở bệnh viện "

" Hơn một tháng nữa là đến tết rồi , bộ ba mẹ không định ở nhà với hai chị em mình sao "_Nó ủ rũ xụ mặt xuống , đi lại ngồi lên ghế sofa

" Em yên tâm , mẹ đã bàn với ba rồi . Hết tháng này mẹ sẽ xin nghỉ việc ở bệnh viện để tập trung chăm sóc cho gia đình . Còn ba thì vẫn đi làm nhưng tần suất công tác xa sẽ thấp hơn"_Chị của nó thông báo tin tốt từ ba mẹ . Chị biết nó thiếu thốn tình cảm gia đình , từ nhỏ đã không được gần ba mẹ nên lần này chị đã đề nghị với ba mẹ về việc dành nhiều thời gian cho nó hơn vì sắp tới chị sẽ bận học không về nhà thường xuyên được

" Thật ạ! Mẹ sẽ từ chức ở bệnh viện sao "_Nó nghe xong thì mắt sáng rỡ lên

Mẹ của nó là bác sĩ chuyên khoa tâm lý ở bệnh viện trung tâm thành phố . Bà là một bác sĩ ưu tú , ngày xưa khi ra trường , bà là thủ khoa ngành tâm lý học đó

" Mẹ đã nói như vậy , chị cũng không nghĩ mẹ sẽ từ chức vì đây là công việc chuyên ngành mà mẹ đã nhiều năm theo đuổi "

" Không sao đâu, em sẽ nối nghiệp của mẹ cho chị xem . Sau này em muốn làm bác sĩ "_Lần tiên nó tuyên bố ước mơ của nó với chị

Ước mơ này đã có từ hồi nó còn bé . Nó muốn nối nghiệp mẹ , muốn tìm hiểu thêm về nhiều góc khuất của tâm lý con người

" Em đùa sao , chị không nghĩ em sẽ có ước mơ đó"

" Thật mà , em cũng muốn ưu tú như mẹ "_Nó rất ngưỡng mộ mẹ , từ bé nó đã nghe bà ngoại kể chuyện lúc trẻ mẹ đã tài giỏi như thế nào

Hồi trẻ , mẹ là một học bá nổi tiếng của trường cấp ba . Vừa tài giỏi vừa xinh đẹp , tính tình lại dịu dàng điềm tĩnh nên khi đó không ít chàng trai theo đuổi mẹ nhưng mẹ hoàn toàn không để tâm tới . Tới khi tốt nghiệp đại học mẹ cũng là sinh viên ưu tú thủ khoa ngành tâm lý học năm đó

" Thật sự là con muốn trở nên ưu tú giống mẹ sao con gái?"

Nói vọng từ ngoài cửa vào , hai chị em nhìn ra thì thấy mẹ đang cầm túi đồ bước vào . Chắc có lẽ là bà đã nghe thấy hết những gì nó nói rồi

" Mẹ!! Mẹ về à "_Nó kích động nhào ra khỏi sofa rồi đi lại ôm mẹ nó cứng ngắc

" Đương nhiên phải về , lần này mẹ xin từ chức rồi sẽ ở nhà với con nhiều hơn . Mà hồi nảy con nói muốn nối nghiệp mẹ sao? "_Bà không tin là con gái mình sẽ nói vậy , vì từ nhỏ đến giờ bà mới nghe nó nói về ước mơ của mình và ngạc nhiên hơn khi nó nói muốn làm bác sĩ

" Thật mà mẹ , con muốn làm bác sĩ , con muốn ưu tú như mẹ vậy . Tương lai con sẽ trở thành một vị bác sĩ tài giỏi , một người vợ và là một người mẹ tâm lý hơn bao giờ hết "

" Haha tính tới chuyện đó luôn rồi sao . Nói thì nghe dễ nhưng làm gì rất khó đó"_Bà bật cười khi nghe con gái út của mình nói vậy , nó vốn dĩ tính tình vô tư hồn nhiên lại cứ ngơ ngơ ngốc ngốc dù đã năm nay đã lớp mười

" Chưa tính tới đó đâu mẹ , chỉ là con muốn trở thành hình mẫu đó thôi "

" Con vào ăn sáng đi rồi mẹ lấy xe chở con đi học ha "

" Oke mẹ "

Nó tung tăng đi lên lầu chuẩn bị sách vở sẵn rồi đi tắm xong thay đồng phục . Sau đó thì xuống nhà ăn sáng , đồ ăn chị hai đã nấu trước rồi

Ra tới cửa , lật đật mang giày vào rồi chạy ra xe đã đợi sẵn trước cửa

" Nay đi xe hơi luôn á mẹ"_Nó ngồi lên xe đóng cửa lại

" Chứ có mỗi chiếc xe này là còn trong gara xe nhà mình không lấy chiếc này thì đi bộ à "

Nó không ý kiến gì nhưng nếu đi xe hơi như này đến trường thì không hay cho lắm . Thế nào cũng bị người ta nói ra nói vào hà

Đến trường

Lúc này còn nhiều người ở ngoài cổng nên khi xe của nhà nó vừa dừng lại đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó . Nhìn thấy ánh mắt tò mò không biết ai sẽ bước xuống xe của mấy người ở đó khiến nó không muốn xuống xe

" Này! Nghĩ gì vậy con , xuống xe đi chứ còn chờ gì nữa . Mẹ còn đi sang công ty của ba nữa đó "_Bà ngồi một lúc mà không thấy nó nhấc thân xuống xe thì cũng lên tiếng nhắc nhở

" À dạ con đi liền đây . Bái bai mẹ "

Nó nhắm mắt nhắm mũi bước xuống xe rồi đóng cửa xe lại . Sau đó liền cắm đầu cắm cổ chạy vô trường mặc kệ ánh mắt của mọi người

Và do không nhìn đường nên đã vô tình tông trúng một ai đó

" Xin lỗi tôi không cố ý , cậu có sao không "_Nó ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu bạn xém cùng bàn Nguyễn Hoàng Đức Mẫn

" Đi đâu mà vội vậy "

" Không có gì không có gì hết á "_Nó lắc đầu lia lịa như thể sợ cậu sẽ không tin lời nó nói

" Không có gì thì vào lớp đi . Tôi đi mua tí đồ "

" Vậy thì cậu đi vui vẻ "_Nó vẫy vẫy tay chào rồi quay lưng chạy vào lớp

Đức Mẫn định mở miệng hỏi nó muốn uống gì không để cậu mua giùm cho mà chưa kịp hỏi thì nó đã vọt chạy mất tiêu

" Nè nè ngồi đi . Mà mày làm bài tập toán chưa vậy"_Kim Thảo không đợi nó nói đã giật lấy balo của nó rồi tự lục lọi

" Mày có kiếm cũng vô dụng thôi , tao chưa có làm "_Nó thông thả ngồi xuống rồi nhìn mấy đứa còn lại

" Hân ơi , rất tiếc khi phải nói với mày là xíu nữa vào tiết bà cô toán sẽ chấm điểm bài tập về nhà đó . Mày không làm thì chỉ có nước ăn con không tròn trịa của bả mà thôi "

" Tới Nhật Duy mà nó còn ngồi chép bài tập lia lịa kia kìa "_Quang Nhi nhìn nó rồi chỉ qua Nhật Duy đang cắm cúi chép bài mà thấy tội nghiệp ghê

" Cái gì!! Kiểm tra bài tập về nhà á . Tao cứ tưởng nay bả dạy bài mới nên tao không thèm làm mất rồi "_Lúc này mới tới nó sợ hãi nè

" Tao không đưa tập cho mày chép đâu nhé . Hồi tối đã dặn trên group nhóm rồi , không làm thì tự chịu đi "_Anh Hào cất quyển bài tập vào balo rồi ung dung đi xuống văn phòng mà không một chút thương tiếc cho nó

" Đúng rồi , hồi tối Anh Hào đã dặn trên group rất kỹ rồi . Mày lì lợm không chịu làm thì tự chịu "_Như Quỳnh còn chêm vào làm tăng thêm phần lo sợ trong lòng nó

" Tiết toán là tiết 4 lận nên là mày cứ từ từ mà làm đi nhé "_Ngọc Trâm nhìn nó nước mắt lưng tròng mà không hề xót xa tí nào

" Tao có biết làm đâu , bây biết là tao ngu toán rồi mà . Bài tập bả cho nhiều lắm tao làm không kịp đâu "_Nó nước mắt lưng tròng nhìn mấy đứa trước mắt , tha thiết xin cho mượn tập chép ké mà không đứa nào cho mượn

" Muốn chép thì đi mà mượn Đức Mẫn ấy , tao thấy nó làm xong từ hồi tối rồi "_Nhật Duy đang chép bài tập mà cũng phải chen vào một câu

" Đúng rồi , đi mượn nó đi . Chứ ở đây là không ai cho mày mượn rồi đó "

" Nhưng mà..."

" Nhưng nhị cái gì bây giờ không chịu đi mượn thì khỏi chép , rồi cho bả ghi tên mày vào sổ mới chịu phải không "_Ngọc Trâm biết nó ngại ngùng không dám nói chuyện với cậu nên càng ép nó vào đường cùng

" Ấy mới nhắc Đức Mẫn đã vào rồi , vào đây vào đây lẹ"_Duy Tân đưa tay vẫy cậu vào

" Sao vậy , có chuyện gì sao"

" Nói đi , muốn gì thì tự nói đi "_Kim Thảo nghiến răng ra hiệu rồi còn nhéo chân nó một cái

" Mẫn..cho tui mượn quyển bài tập toán được hong , tui chưa làm "_Nó ráng ngước mặt lên rồi dùng ánh mắt 'cún con' nhìn chằm chằm vào cậu năn nỉ

" Được , vào đây ngồi rồi tôi lấy tập cho chép "_Cậu nói xong thì liền vào chỗ ngồi rồi kêu nó sang ngồi cùng

" Tui cảm ơn..hì hì "_Nó mượn được tập thì liền cười cười với cậu rồi đi sang ngồi kế cậu

" Nè , chép đi . Phần nào không rõ thì hỏi tôi nhá"_Cậu đưa tập cho nó chép rồi cũng ngồi yên đó làm bài tập Hoá

" Ơi chời ơi! OTP mãi đỉnh"_Kim Thảo đang gào thét trong lòng

" Tao nói mày rồi , thằng Mẫn nó dịu dàng với Hân nhà mình dữ lắm . Nó chiều Hân nhà mình lắm ba"_Như Quỳnh nói thì chỉ có đúng ý mấy người chèo thuyền OTP này

" Tao chèo thuyền chung với bây rồi đó "_Thúy Hà không nhịn được mà đưa điện thoại lên chụp hình lại

" Mà tao thấy Hân nhà mình nó vẫn nhát lắm , nó cứ ngượng ngùng với thằng Mẫn sao sao ấy . Hay là có khi nào nó không thích thằng Mẫn không "_Ngọc Trâm cũng ngồi bàn luận cùng chị em

" Tao nghĩ là không phải đâu , chắc tại Hân nó nhát trai thôi chứ không phải không thích đâu "

" Về vấn đề có thích hay không này thì nhà trai có ý kiến gì không "_Như Quỳnh nhìn qua mấy thằng con trai đang chơi game rồi hỏi

" Nhà gái cứ lo mà tính toán đi chứ riêng bên nhà trai thì nó đã lọt hố tình yêu lâu rồi "_Nhật Duy chốt lại một câu cho nhà gái bên kia yên tâm

" Vậy thì được "

Tùng..tùng..tùng

" Thôi vào học rồi , về chỗ về chỗ "_Cẩm Tiên đưa tay sơ tán đám đông về chỗ ngồi

" Hân à! Về chỗ ngồi đi cho Nhật Duy nó vào chỗ ngồi kìa "_Ngọc Trâm lên tiếng

" Từ từ về liền "_Nó đi ra khỏi bàn của Nhật Duy rồi bước lên về chỗ ngồi

" Để tập đây đi , tí ra chơi chép sau nhá . Cho cậu hộp sữa này "_Cậu chồm người lên đưa hộp sữa vào tay của nó

" Cám ơn cậu nhiều "_Nó được cho sữa thì tất nhiên là thích nên cứ cười tủm tỉm miết

" Cho tao sữa nữa , tao cũng muốn uống "_Nhật Duy xoè hai tay về phía cậu xin xỏ

" Mơ đi "_Cậu nói xong thì liền yên lặng làm bài tập tiếp

" Bạn bè gì kì thiệt chứ "

" Thôi im đi cô vô kìa "

Hai tiết đầu là tiết văn , cả lớp ỉu xìu than vãn không thích nhưng cũng phải chịu thôi

___________________

Nhà trai đã yêu vậy khi nào mới tới lượt nhà gái đây ta?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2912tpbh