Nhóc lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấp thoáng cũng một tháng trôi qua kể từ ngày khai giảng . Môi trường cấp ba này là lần đầu nó tiếp xúc nên thật sự có nhiều điều bỡ ngỡ

Bạn bè ở đây không giống như hồi cấp hai của nó . Nó cứ nghĩ là chỉ sau vài tháng đầu thì lớp sẽ cởi mở thân thiết với nhau hơn , nhưng hoàn toàn không

Sau một tháng trôi qua thì lớp không còn ngượng ngùng như thuở mới đầu nữa mà là chia bè chia phái ganh ghét hãm hại lẫn nhau

Điển hình là lớp của nó đây . Hiện tại lớp của nó đã chia ra hai vùng riêng biệt , một bên là nhóm cá biệt còn bên còn lại là học sinh gương mẫu . Cả hai đều không ưa gì nhau

Hội bọn nó từ trước vốn hoà đồng không ganh ghét ai . Tự dưng xuất hiện vài thành phần ghét hội tụi nó rồi kéo theo nhiều người nữa

" Aiss thật là bực cái mình mà "_Quang Nhi đập lên bàn một cái thể hiện sự cay cú của mình

" Con Ngọc My đó hết gì làm rồi hay sao mà tự dưng đi méc với thầy là tụi mình ăn vụng , ngủ trong giờ chứ trời "_Nó cũng bực bội lên tiếng

" Tụi nó muốn cướp chức ban cán sự chứ gì . Muốn được ưu ái thì bớt sống chó đi chứ trời "_Thúy Hà vừa cầm điện thoại vừa chửi

" Tụi nó ghét thằng Nhi nè xong rồi ghét lây qua cả đám luôn chứ đâu . Sao mà hay sân si ghê gớm "

" Tính ra tao không đụng chạm gì ai luôn đó "

" Bữa mách lẻo với thầy là Anh Hào bao che tụi mình , đòi nằng nặc thầy cắt chức để cho nó làm lớp trưởng "

" Ở yên không muốn , muốn gây sự chứ gì . Tụm năm tụm ba nói xấu sau lưng tao đi rồi bữa nào tao tán cho phù mỏ bây giờ "_Nó thừa biết đám Ngọc My đó tụm đầu lại là chỉ có nói xấu nó mà thôi . Toàn bịa ra chuyện đâu đâu rồi hạ thấp nó xuống

" Tao thấy trước mắt là tụi mình thay đổi lại tác phong tí đi . Đừng ăn vụng hay ngủ trong giờ nữa , chứ tao thấy cái chức lớp trưởng của Anh Hào bị lung lay rồi đó "_Kim Thảo nói cũng hợp lí

" Lung lay gì mà lung lay , tao chấp tụi nó méc luôn đó . Coi ai hơn ai biết liền nè "_Anh Hào mấy nay cũng bực mình không kém . Bọn Ngọc My cứ réo tên mách lẻo làm Anh Hào cũng bị thầy trách móc mấy lần rồi

" Thích thì hẹn ra đánh một trận coi ai hơn ai kém đi chứ cứ chơi sau lưng kiểu này tao không thích rồi đó . Ngày nào cũng bị kêu tên rồi phê bình lên xuống , nghe riết mà mắc mệt"_Duy Tân là dân võ nên chuyện gì cũng đem đánh đấm ra giải quyết được hết

" Mấy đứa con trai tụi bây không đụng bọn nó được đâu . Tụi nó toàn nữ không , bây định mặc váy để đấu với tụi nó à "_Nó lên tiếng can ngăn lại . Chứ nam đánh nữ thì nhục chết

" Ê mà khoan! Hình như nhỏ Ngọc My đó thích Đức Mẫn hay sao ấy"_Nhật Duy lên tiếng nói

" Ờ ha tao để ý mấy lần thấy nó ngồi dưới cứ nhìn chằm chằm vào thằng Mẫn trên này . Mà nhỏ đó réo tên cả đám mình rồi nhưng chưa lần nào tao nghe nó nhắc thằng Mẫn hết á"_Quang Nhi đăm chiêu sâu chuỗi lại sự việc thì mới thấy nhiều điều bất thường  đây nè

Lúc này mọi ánh mắt đều nhìn về phía của cậu . Cậu thấy tự nhiên mọi người im re thì cũng ngước mặt lên nhìn mới thấy mọi ngươi đang nhìn chằm chằm mình

" Gì vậy? Có chuyện gì liên quan tới tao hả"_Cậu bỏ điện thoại xuống , lúc này cậu mới tập trung vào câu chuyện nè

" Nhỏ Ngọc My thích mày bộ mày không biết hả"_Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi

" Ngọc My nào? Tao có để ý gì đâu mà biết "

" Nhỏ mà mấy nay gây chuyện với nhóm mình đó . Nó mới gạt chân Bảo Hân xém té sấp mặt đó nhớ không "

" À..cái con tóc vàng , miệng lúc nào cũng son môi đỏ chót ấy hả "

" Ừ nó đó . Mày nhớ mặt nó chưa "

" Chắc là nhớ đó "

" Ừm rồi qua chuyện đó đi . Để nữa tính sau đi giờ mình bàn chuyện đi chơi đi"_Như Quỳnh không muốn nói nhiều đến bọn đó nữa nên đành chuyển chủ đề

" Tối nay đi công viên chơi ha . Đi vài vòng quảng trường chơi "_Quang Nhi ra ý kiến

" Cũng được á . Đi vài vòng dạo đi rồi mình đi ăn mì cayy"_Nó đang thèm mì cay nên nhân dịp này kéo mọi người đi theo ăn cùng cho vui

" Ừm được đó . Rồi trong đây có đứa nào tối nay không đi được hong"_Thành Ngọc hỏi 

" Tao hong có xe "_Nó thành thật khai báo

" Tao chở Cẩm Tiên rồi hay thôi Phú mày rảnh không qua rước nó giùm luôn đi"_Ngọc Trâm bình thường sẽ là người chở nó đi chơi mà nay lỡ hẹn với Cẩm Tiên mất rồi

"Cũng được . Để tao chở cho"

" Rồi vậy chốt là tối nay bảy giờ , mọi người hẹn nhau ở siêu thị gần trường nha . Từ đó mình đi bộ qua quảng trường của công viên cũng không xa mấy "

" Okeee!!"

.......

" Alo Đức Mẫn tới nhà tui chưa dạ?"

" Ra trước cổng đi . Chạy sắp tới rồi "

" Ừm biết rồi "

Cuộc gọi chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 2 phút nhưng mà nội dung cần nói cũng chỉ có nhiêu đó thôi à

Bữa nay đi chơi với cả hội anh em nhưng mà nó lại mặc áo sơ mi trắng với yếm váy màu đen . Nhìn cứ như nhóc tiểu học nào vậy

" Bảo Hân! "

" Ủa tới rồi hả . Nhanh vậy"

" Thì đã bảo là sắp tới rồi mà không nghe à "

" À ừm xin lỗi tui quên "

" Mà nay mặc đồ cosplay học sinh tiểu học à . Nhìn có chút éc vậy "

" Tại tui thích mặc yếm chứ bộ . Cậu vô duyên quá à"_Nó không hài lòng với câu nói của cậu , rõ ràng là phong cách của nó đó giờ là vậy chứ có cosplay ai đâu

" Rồi rồi đội nón vào rồi lên xe đi . Bọn nó đang đợi đó"

" Biết rồii "

Chạy từ nhà nó đến chỗ hẹn cũng hơi xa nhưng mà cậu chạy xe nhanh kinh lắm nên tới nơi cũng lẹ nữa . Nó ngồi sau xe mà co rúm người lại luôn ấy

Chạy tới siêu thị thì cậu chạy vào gửi xe còn nó thì đứng ngoài đợi . Nó đợi cậu dắt nó tới chỗ mọi người chứ nó ngóng nãy giờ không thấy mọi người đâu hết

" Đi thôi đứng đợi ai vậy"_Cậu gửi xe xong đi ra thì thấy nó đang lăn xăn đi qua đi lại như đang đợi ai vậy

" Đợi cậu chứ ai . Đợi cậu dắt tới chỗ mọi người chứ nãy giờ tui ngóng mãi mà có thấy mọi người đâu đâu"

" Rồi đi theo tôi nè , lẹ lên cứ chậm chạp như rùa ấy "

Đi trên đường mà người ngoài cứ nhìn hai đứa mãi . Cứ như anh trai đang dắt em gái đi chơi vậy

Cậu thì cứ đi từ tốn phía trước còn nó thì cứ xách váy chạy theo . Với sự chênh lệch chiều cao của nó với cậu thì cậu đi bình thường là nó phải chạy thì mới mong đuổi kịp cậu

" A! Mọi người tao tới rồi nè"_Nó vừa nhìn thấy mọi người là liều mạng chạy về phía trước , vượt qua mặt cậu cái vù luôn

" Đi từ từ thôi ai hối mày đâu mà "

" Bộ mày dắt em gái đi theo hả Mẫn . Hồi nảy từ xa tao còn tưởng nhỏ tiểu học nào"_Nhật Duy cười cười nhìn cậu rồi quay sang nhìn nó

" Đừng để tuột mất đấy nhé . Nó dễ bị dụ lắm đó"_Anh Hào nhìn cậu cười cười

" Tao biết thừa rồi bây khỏi nhắc . Biết điều thì câm mồm vào "

" Mày đừng làm như cái gì mày cũng nắm trong tầm tay . Tao chơi chung với nó lâu hơn mày đấy , nhìn láo toét vậy thôi chứ dễ dụ lắm đấy . Bữa nào có thằng khác tới dụ nó đi mất thì đừng có khóc nhé "

" Mày lo giùm nó chi vậy Duy ơi . Mẫn nó là cáo già mà sao mà có thể để tuột mất được chứ "_Tuấn Kiệt còn xa lạ gì với con người của cậu nữa

" Nhìn vậy thôi chứ Hân nó khờ lắm đấy . Cứ lơ mơ như gà mờ ấy vậy mà không hiểu sao lại thích đánh nhau mới hay . Được cái dễ dụ , nói gì nghe nấy nên cũng nhiều lần làm cả bọn đau đầu rồi "_Anh Hào đứng nhìn nó rồi lắc đầu ngao ngán

" Rồi tụi bây có đi chơi không hay đứng đó tám chuyện "_Thành Ngọc thấy bốn đứa nó cứ túm đầu lại nói chuyện lên xuống nên phải la làng lên cho tụi nó nghe chứ không một hồi lại bỏ quên mấy đứa nó

" Đi thì đi nè "

Ngày thường thôi mà thấy công viên cũng đông người quá chời . Đi một hồi lạc lúc nào không hay à , cả bọn biết là nó lùn nhất trong đám nên là luôn phải chú ý tới nó chứ không một hồi lạc thiệt thì khó kiếm nó ra lắm

" Đi dạo vài vòng rồi đi sang quán mì cay luôn nha . Đi bộ đi cho xuống cơm rồi ăn mới ngon "

" Đi cả đám như này bất tiện quá . Thôi tách bớt ra đi ha "_Kim Thảo lên ý kiến

" Ừm tách từng nhóm nhỏ ra đi cho hết cái công viên này đi "_Mọi người có vẻ tán thành

.......

" Ủa rồi là đang trêu đùa tao đấy hả "

Nó tới giờ vẫn đang hoang mang đây nè . Ủa tại sao lại không cho nó đi với mấy đứa nữ hay với Quang Nhi hay Thành Ngọc cũng được mà lại đẩy nó cho bốn thằng đực rựa này vậy

Một mình nó mà đi với bốn thằng có biết là kì lắm không chời . Đẩy qua đẩy lại một hồi nó cũng phải đi với mấy thằng này . Không biết có vui không chứ trước mắt là thấy kì rồi đó

" Sao đi chơi mà mặt không vui vậy "_Nhật Duy thấy nó mặt như cái bánh bao thiu thì quay sang hỏi

" Đi với tụi bây tao mới mất vui đấy . Toàn là đực rựa chả vừa mắt tí nào "_Nó chán chả muốn nói rồi , bốn thằng này cứ đi sau lưng nó thì sao mà vui được

" Đành chịu thôi . Lâu lâu mới đi chung một lần ấy mà"_Cậu cười cười nhìn sang ba đứa kia

" Đúng rồi . Mày phải hưởng ứng lên đi chứ "

" Không vui nổi "

" Thôi không thì kệ mày . Tụi tao đi sang sân đá bóng gần đây xem ké à , Mẫn ở đây với em gái đi nhé "_Anh Hào vừa nói xong thì ba thằng khoác vai nhau chạy đi để lại nó với cậu

" Ơ kìa bây đùa tao hả "_Nó như muốn trầm cảm tới nơi rồi . Bình thường đã không nói chuyện chung nhiều mà nay lại đi riêng thì nó phải làm sao đâyy

"Đi thôi! Cậu định đứng đây bất mãn đến bao giờ "_Cậu tặc lưỡi rồi đi về phía trước không quên kéo theo nó

Không khí giữa hai đứa thiệt sự là rất rất ngộp ngạt ấy . Không thoải mái tí nào cứ phải gồng cứng người lên xong làm gì cũng đơ đơ

Chơi với nhau đến nay chắc cũng một tháng hơn nhưng mà đây là lần đầu hai đứa đi riêng lẻ đó chời . Mà bình thường đi chung nhóm hai đứa cũng không nói chuyện với nhau nhiều , chắc là tại cậu nhạt nhẽo quá nên nó không thích nói chuyện cùng ấy

" Cậu uống trà sữa không! Mua cho cậu một ly nhé"_Cậu quay sang nhìn nó rồi chỉ về phía quán trà sữa trước mặt

" Cũng được "_Nó cười cười với cậu nhưng trong thâm tâm thì rối rắm hết cả lên

" Vậy cậu đứng yên đây đợi tôi nhá . Tôi vào trong mua cho "

" Ừm đi đi "

Nói rồi cậu đi vào trong quán còn nó thì đứng ngoài đợi . Nó cứ ngóng tới ngóng lui xem xem có thấy đồng bọn của nó đâu không nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của ai cả

" Nè của cậu "_Cậu đi ra với ly sữa tươi đường đen đúng món nó thích

" Oa cám ơn cậu . Mà ly này bao nhiêu vậy để tui trả tiền lại cho nha "

" Cứ uống đi không cần trả tiền lại đâu . Tôi không keo kiệt tới độ đó "

" Tui hong có ý đó nhưng mà nhận không thì ngại lắm ý "_Nó cầm ly trà sữa trên tay mà cứ thấy khó xử sao ấy nhỉ

" Không cần ngại , bạn bè với nhau cả mà . Bữa nào rảnh bao tôi đi ăn lại là được "

" Ừm . Mà sao cậu biết tui thích uống sữa tươi trân châu đường đen hay vậy , tui có nói với cậu điều này bao giờ đâu nhỉ "_Nó vẫn đang thắc mắc đây nè

" Nhật Duy nói "

Thật ra là chả có Nhật Duy nào nói cả . Chỉ là cậu để ý nó hay uống nên mới biết là nó thích rồi mua chứ Nhật Duy nào nói ở đây

Bây giờ hỏi Nhật Duy nó thích uống gì thì cũng chưa chắc Nhật Duy nói đúng nữa kìa

" À..mà thoi đi tiếp đi ha "

Cậu gật đầu rồi hai đứa nó lại vừa đi vừa ngắm trời chứ có nói chuyện với nhau được mà

Không phải là không thích nói chuyện mà là tìm mãi vẫn không có chủ đề để nói nên là thôi khỏi nói đi

Đi dạo hết một vòng quảng trường rồi lại về chỗ xuất phát . Lúc về thì mọi người đã tập trung đầy đủ rồi chỉ chờ mỗi nó với cậu

" Đi đâu mà lâu thế không biết "

" Đã đi lẻ rồi mà còn lề mề nữa "

" Bây làm như tao muốn lắm vậy đó "

" Thôi thôi đi lẹ qua quán mì cay ăn xong rồi về nè"

" Đi thoi "

Cả đám đi bộ qua quán mì cay ăn no nê xong thì cũng mạnh ai nấy lấy xe về . Nó tức nhiên là được cậu chở về rồi

" Bộ ba mẹ cậu không có nhà hay sao mà nhà tối thui vậy . Giờ này cũng mới có chín giờ thôi mà "_Cậu để ý thấy nhà của nó khoá cửa , không có nỗi một ánh đèn sáng nên quay sang hỏi

" À..ba mẹ tui đi công tác hết rồi , nhà có mỗi hai chị em tui thôi mà mấy nay chị hai bận dự án trên trường nên ở lại kí túc xá rồi . Tui ở nhà một mình "_Nó vừa mở khoá cửa vừa nói

" Rồi ai nấu đồ ăn cho cậu với cả với cái sự nhát gan của cậu thì cậu dám ở nhà một mình trong đêm tối này sao "_Hỏi ra thì mới tăng thêm phần lo lắng trong cậu . Nhìn con nhóc yếu đuối như vậy nhỡ có chuyện gì thì sao đây

" Thì ăn đỡ mì gói vài ngày cũng không chết mà với cả tui cũng có thể đặt đồ ăn nhanh nếu ngán mì . Ở nhà một mình thì sợ thật đấy nhưng mà chịu thôi "_Nó vốn dĩ sợ bóng tối sợ ma , có cho tiền cũng không dám ở nhà một mình trong đêm nhưng mà dần lâu rồi cũng phải tập quen vì mọi người trong nhà đều bận

" Có chắc là an toàn không vậy "

" Được mà cậu cứ về đi trời cũng tối rồi "

" Có gì thì gọi tôi liền đấy nhá "

" Ừm về đi "

Cậu lên xe đi về còn nó cũng vào nhà khoá cửa lại

Nó cũng thuộc dạng cành vàng lá ngọc . Nhưng từ bé tới giờ lúc nào cũng tự dọn dẹp tự nấu nướng tự chăm sóc bản thân . Ba mẹ lúc nào cũng công tác dài hạn , công việc ngập đầu . Lâu lâu mới thấy được mặt ba mẹ một lần

Nó quần quật cả ngày ở nhà có một mình . Người hài hước trái tim đầy vết xước mà

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2912tpbh