Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng đã trở lại , nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường làm ai nấy đều lạnh run

Nó trời sinh thích mùa đông hơn mùa hè nên dạo gần đây tinh thần vô cùng thoải mái , tính tình cũng dịu đi thập phần . Nhưng mới vui vẻ được mấy hôm thì vào ngày cuối ở trường trước khi bắt đầu kì nghỉ đông , nó và cậu đã có một trận cãi nhau lớn

" Cậu định về thị trấn An Xuân đó đến hết kì nghỉ đông luôn sao "_Nó trong người đã bừng bừng cáu gắt nhưng vẫn bình tĩnh hỏi cậu

" Đúng rồi , chẳng phải trước đó đã nói với cậu sao "_Cậu cuối đầu xoay khối rubik , mơ hồ trả lời mà không nhìn lấy nó một cái

" Cậu ở lại đây với tớ vài ngày bộ khó lắm sao "

" Không phải khó nhưng căn bản là hoàn cảnh không cho phép "

" Ba mẹ cậu đâu có bắt ép là phải về , cậu muốn bỏ rơi tớ đúng không"_Giọng nó đã nghẹn lại đôi phần

" Cậu bớt trẻ con được không Bảo Hân , bình thường cậu muốn gì tôi cũng sẽ thuận theo . Nhưng riêng việc này thì không thể , tôi không thể để Bảo Uyên ở nhà một mình được "_Cậu ngước mặt lên dùng ánh mắt gắt gao nhìn nó

" Sau tết dương lịch , cậu về một lần luôn không được sao . Mắc gì phải về đó hết cả kì nghỉ đông , cậu định ăn tết với em ấy luôn à "_Nó sớm đã ấm ức đến đau nhói ngực nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua

" Tôi phải về thị trấn với em ấy , Bảo Uyên sẽ ở nhà có một mình suốt cả kì nghỉ đông này . Ba mẹ em ấy đã đi làm ăn xa hết rồi "_Cậu lần này không chịu xuống nước nhường nhịn nó nữa

" Em ấy cũng có còn nhỏ đâu mà cậu phải quan tâm như thế . Cũng chỉ là một đứa em họ thôi mà "_Ánh mắt của nó đã long lanh ánh nước nhưng vẫn gồng cứng người để không khóc

" Em ấy thân là con gái , ở nhà một mình không an toàn . Cậu phải hiểu "

" Sao cậu không ở lại chơi với tớ "_Nó rưng rưng nước mắt nhìn cậu , nó đang rất tủi thân mà sao cậu không hiểu

" Bảo Uyên chỉ có một thân một minh ở nhà , tôi về đó với em ấy thì có gì sai! "_Cậu gắt gao đá vào chiếc ghế bên cạnh tạo ra tiếng động không nhỏ

" Nhưng mà tớ cũng chỉ có một mình mà.."

Nó bị tiếng động lớn doạ sợ , nhất thời không kiềm được liền bật khóc nức nở

Kì nghỉ đông này , nó cũng chỉ có một mình . Mẹ thì đã sang nước Anh làm việc nên mơ hồ tết này không về được , chị gái thì cũng ăn tết ở kí túc xá chứ không về nhà . Nó ở nhà một mình chẳng có ai đến

Chỉ còn duy nhất một nơi nương tựa là cậu , vậy mà cậu cũng nhẫn tâm cãi vã với nó rồi nhất quyết không chịu ở lại mà chọn đi về thị trấn An Xuân ăn tết em họ . Nỗi tủi thân , ấm ức trong lòng mấy ngày nay đều cố gắng dồn nén để đi thuyết phục cậu nhưng kết quả là bằng không

" Không khóc không khóc , bình tĩnh lại tí đi nào "_Ngọc Trâm đi đến ôm đầu nó vào người mình

" Không sao hết , kì nghỉ đông này tụi mình sẽ về quê của Khánh Vy mà đúng không . Không ai bỏ mày lại hết , nín khóc đi "_Kim Thảo đi đến vuốt lại tóc của nó rồi không ngừng xoa xoa bàn tay nó

" Hức..hức tao chỉ muốn cậu ấy ăn tết chung với tao thôi..hức..mẹ và chị chẳng ai về với tao hết.."_Nó khóc nấc lên từng đợt,giọng nói cũng bị tiếng nấc chèn vào

" Mày cứng rắn lên xem nào , không có nó thì mày vẫn còn tụi tao kia mà "_Anh Thơ đi đến vuốt ve tóc nó

" Nó đã không chọn mày rồi thì mắc gì mày phải xuống nước thuyết phục nó . Tụi tao sẽ bên cạnh mày đến hết kì nghỉ đông luôn ha"_Cẩm Tiên nói

" Hiếm khi mới có kì nghỉ vậy mà chẳng ai về với tao hết..hức.đến mẹ cũng chẳng thèm về luôn "_Nó nghẹn ngào lau nước mắt

" Không về thì từ nay về sau không cần về nữa , không có người này sẽ có người kia nên là mày phải mạnh mẽ lên "_Nữ Vương đứng nhìn nó khóc nấc mà chẳng biết làm gì

Căn bản là..Nữ Vương không biết cách dỗ dành người khác

" Tụi bây đem Bảo Hân ra ngoài đi , để tao xử lí vụ này "_Quang Nhi nãy giờ nuốt tức giận xuống vì không muốn nó bị doạ . Nhưng cứ nhìn gương mặt vô tâm kia thì lòng lại bừng bừng lửa hận

" Đừng đánh người , thầy biết được thì chết cả lũ đó "_Ngọc Trâm nhắc nhở , sau đó liền dắt nó xuống căn tin

" Nãy mày nói gì , giờ mày nói lại cho tao nghe xem "

" Bộ mày không nghe rõ sao , tao đã bảo là kì nghỉ đông này tao phải về lại quê bởi vì em họ tao chỉ có một mình ở nhà "_Cậu tiếp tục xoay rubik , chẳng thèm để ý tới mọi người xung quanh

" Sau tết dương lịch , mày về một lần không được sao . Cớ sao phải nhất quyết không dành một giờ phút nào cho Bảo Hân "

" Cậu ấy lớn rồi , tự lo liệu được tự vui chơi được . Còn em họ tao chỉ ở nhà một mình , bao nhiêu nguy hiểm không lường trước được"

" Em mày là trẻ lên ba hay sao mà không ở nhà một mình được "_Quang Nhi căng da đầu với nhóc cứng đầu trước mặt

" Em ấy từ bé đã đi theo sau tôi bất kể giờ giấc , bỏ em ấy ở lại một mình thì người làm anh như tôi cũng như ngồi trên đống lửa "

" Ha..từ bé đã đồng hành cùng sao , lo lắng đến nóng hết ruột gan sao . Vậy sao Bảo Hân nó một thân một mình trên thành phố lớn như vậy mà mày lại không lo lắng cho nó"

" Cậu ấy lớn rồi "

" Lớn rồi? Lớn rồi là không phải quan tâm lo lắng à , lớn rồi là sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm à . Chả trách sao ngay từ đầu tao đã không muốn Bảo Hân lại gần mày "

" Mày thì là cái gì mà xía vào chuyện của hai đứa tao chứ "

" Tao là chú của nó đó . Bộ mày không biết sao , tao là chú của nó thì mắc gì tao không được ngăn cản nó yêu người không ra gì "

Đúng như Quang Nhi nói . Quang Nhi và nó là họ hàng xa , cũng gọi là chú cháu với nhau từ xưa đến giờ

" Mày đã nói với tụi tao những gì , một tiếng thích Bảo Hân , hai tiếng tao sẽ bên cạnh Bảo Hân . Vậy mà bây giờ mày đối xử với nó như thế đấy hả , bỏ mặt nó một mình mà không ngó ngàng gì tới cũng không một chút lo lắng nào . Cách yêu thương của mày lạ quá nhỉ "_Quang Nhi đã đặt hy vọng sai người

" Con nhỏ khóc lóc ấm ức đến như vậy mà mày vẫn một lòng về quê ở với em họ . Em họ hay bà nội mà quan tâm ghê thế , tao nói với mày một lần cuối là tao mà thấy cháu tao ấm ức tới nỗi bật khóc một lần nữa vì mày thì tốt nhất là mày nên chuyển về quê luôn đi . Chứ không thì khó sống với tao đó"

Quang Nhi nói xong thì cũng quay người đi ra ngoài , trong lòng vẫn còn tức thay nó nhưng lại vội đi xem tình hình của nó hơn

" Mày làm cái trò trống gì đấy hả , yêu thương mà mày nói đây sao "_Nhật Duy đứng lên đẩy vai nó

" Mày có chắc là mày thích Bảo Hân không vậy , chứ làm sao mà một người có thể trơ mắt nhìn người mình thích cô đơn một mình trong không khí tết xuân đó . Không những thế lại còn cãi nhau một trận vì không muốn ở lại đón giao thừa cùng "_Hạo Nam thật là khó hiểu

" Em họ tao còn nhỏ , mơ hồ không lo lắng được cho bản thân nên tao phải về "

" Con nhỏ đó mà nhỏ tuổi , mày điên sao . Nó chỉ nhỏ hơn tụi mình một tuổi thôi , không phải mười tuổi đâu mà mày lo lắng quá vậy "_Hữu Lâm cũng bắt đầu thấy bất bình

" Nếu không còn hứng thú thì hãy nói rõ ràng , đừng cứ úp mở làm con người ta đau khổ "_Nhật Duy đã căng

Sao có thể không bực mình , bạn tốt của mình từ đó nay bị đối xử vô tâm đến nỗi ấm ức bật khóc như vậy

" Từ trước đến nay , tao thấy mày lúc nào cũng quan tâm đến nó , lúc nào cũng thuận theo ý nó nên tao đã yên tâm nghĩ rằng mày sẽ yêu thương nó thật lòng . Nhưng ngay bây giờ tao thật sự thất vọng "_Anh Hào cũng trầm mặc một phần

" Vốn cứ nghĩ Bảo Hân đã là ưu tiên của mày , nhưng có lẽ là tao nghĩ lầm rồi "_Anh Hào nói tiếp

" Tao...."

" Thôi đừng nói nhiều nữa , kì nghỉ đông này cứ theo đúng kế hoạch mày đã vạch ra đi . Mày cứ về quê đi , còn Bảo Hân tụi tao sẽ tự lo liệu . Một khắc cũng không cần đến mày nữa "_Nhật Duy nói xong thì liền quay lưng đi ra ngoài

Ba người kia thấy vậy thì cũng cuối đầu đi theo

Người không trân trọng thì không cần quan tâm tới nữa . Có người đến rồi cũng có người đi , cậu đã muốn đi rồi thì nó cũng không cản nữa . Ai rồi cũng sẽ khác

Thời tiết thị trấn Đông Anh lúc này vô cùng dễ chịu , cả ngày trời cứ se se lạnh . Không có ánh nắng gắt gao làm tụi nó nóng nực

Tụi nó đã đi tàu điện về thị trấn Đông Anh cùng với Khánh Vy , là về nhà nội của cậu ấy đó

Từ toa tàu điện đến nhà của Khánh Vy cũng mất một lúc . Trên đường đi thì hai bên đường là đồng ruộng xanh mướt , lộng gió mát rượi . Đi thẳng một lúc thì đã thấy căn nhà ba gian , hai tầng rộng rãi , cả căn nhà đều là gỗ bóng loáng

Khoảng sân rộng rãi còn có một cây xoài lớn nặng trĩu trái . Trước cửa nhà còn trồng nhiều cây hoa kiểng cực đẹp . Nhìn vào đã biết nhà này có tiền

" Ông bà nội ơi!! Khánh Vy yêu quý của ông bà về chơi tết nè "_Khánh Vy là người chạy vào nhà đầu tiên

" Ôi cháu gái xinh đẹp của bà "_Một cụ bà từ trong nhà đi ra

Ấy nhìn xung quanh cụ bà toát lên sự thân thiện vui tính làm tụi nó thở phào nhẹ nhõm vì sợ gặp người lớn khó tính

" Cũng biết đường mà lăn về nhà à"_Dứt lời một cụ ông từ trong nhà đi ra

Đây chắc hẳn là ông nội của Khánh Vy đây mà , nhìn cụ ông có nét nghiêm khắc , khí chất ngời ngời của một người lãnh đạo nha . Có lẽ khí chất của Khánh Vy là thừa hưởng từ ông rồi

" Tụi con chào ông bà ạ!! "_Cả đám nó khoanh tay lại đồng thanh cúi người 90° chào ông bà

" Mấy đứa bé này là ai đây "_Bà nội của Khánh Vy đi sang

" Các bạn ấy là bạn bè thân cực thân của con đó ông bà , kì nghỉ đông này con dẫn mọi người về quê ăn tết "_Khánh Vy vui vẻ đi đến khoát tay ông mình

" Ấy ấy bạn bè tốt à , vậy cũng coi như con cháu trong nhà rồi . Mấy ngày tới mấy đứa cứ thoải mái ở lại nhà bà vui chơi nha "_Bà nội của Khánh Vy cười tươi với tụi nó

" Mấy đứa vào nha ngồi đi , Khánh Vy dẫn mấy bạn cất vali vào phòng con đi "_Ông nội của Khánh Vy xua xua tay kêu tụi nó vào nhà

" Tụi con cám ơn ông bà nhiều ạ "

" Vào cất vali tắm rửa thay đồ thoải mái ra rồi xuống phòng bếp ăn trưa với ông bà nhé . Để bà vào nấu gì đó cho mấy đứa "

" Có gì mấy đứa cứ xuống hỏi ông , để ông kêu người dọn dẹp mấy phòng trống cho mấy đứa . Giờ ông đi xuống phụ bà "

" Thoi thoi mọi người đi lên lầu với tao , tắm rửa xong tụi mình xuống ăn cơm "_Khánh Vy nói

" Nhà mày rộng vãi luôn á , nhìn sang lắm luôn . Nền nhà mà cũng lót gỗ là thấy đỉnh rồi đó "_Anh Thơ ngước nhìn

" Trời ơi , trên thành phố thì thuê trọ vừa đi học vừa đi làm các kiểu . Còn dưới quê thì cái nhà sang phải biết "_Ngọc Trâm đẩy vali vào góc phòng

" Thôi thôi bớt giùm đi , này là nhà của ông bà chứ có phải của tao đâu mà . Tao chỉ ở ké thôi "_Khánh Vy hí hửng mở tủ quần áo ra xong rồi kêu tụi nó xếp đồ vào

" Nói giỡn sao , tao thấy trước mắt là mày nắm chắc cái nhà này trong tay rồi đó "_Hạo Nam ngồi xuống ghế

" Mày mới nói giỡn đó . Tài sản của người ta là do người ta quyết định , mày bớt suy đoán đi "_Gia Tường nhếch mép khinh bỉ

" Giờ ông bà vẫn còn mạnh khoẻ là mừng rồi , tao cũng không thèm gì ba cái tài sản đó "_Khánh Vy nói

" Đúng đó , ông bà vui vẻ bình an là vui rồi . Ba cái tài sản đó tính sau đi "_Nó cùng quan điểm với Khánh Vy nha

" Thôi thôi thôi bây lấy đồ đi tắm giùm tao cái đi . Nói nhiều quá "_Nữ Vương xua xua tay đuổi tụi nó đi

Tụi nó lần lượt tắm rửa sạch sẽ thơm tho , mát mẻ thoải mái cơ thể xong thì kéo bầy kéo lũ đi xuống phòng bếp dưới nhà

" Wow bàn ăn to dữ "_Nhật Duy lại thêm một cú ngỡ ngàng

Bàn ăn được làm bằng gỗ và thạch anh toát lên sự bóng loáng và sang trọng . Hai bên bàn ăn , mỗi bên có mười ghế . Nhìn thật là mát con mắt

" Mấy đứa ngồi vào đi , ở đấy mà trầm trồ cái gì "_Ông nội của Khánh Vy xua tay kêu mọi người ngồi xuống bàn , đồ ăn đã dọn sẵn

" Bà không biết mấy đứa thích gì nên là trên bàn chỉ có món gà nướng , mì ý sốt bò và nước cam ép . Chiều nay mấy đứa thích gì thì cứ nói bà để bà làm cho mấy đứa ăn nha"_Bà nội của Khánh Vy ngồi xuống bàn

" Không sao đâu ạ , có ăn là mừng rồi "_Nữ Vương cười tươi với bà

" Tụi con cảm ơn bà nhiều ạ "_Quang Nhi nói

" Ấy mấy đứa ăn đi . Khách sáo làm gì chứ "

Thế là bữa trưa hôm đó , tụi nó đã ăn ngon lành , sạch sành sanh không còn một cái gì trên bàn ăn . Ăn xong thì đứa nào đứa nấy thoả mãn đi ra ngoài cây xoài trước sân leo trèo

" Ấy có trái xoài chín trên cao kìa "_Nữ Vương ngước lên ngắm được quá trời mục tiêu

" Vương ơi , khoan hãy hái . Ông nội tao đã hái bỏ trong tủ lạnh nhiều lắm rồi "_Khánh Vy đưa tay ngăn Nữ Vương leo lên trên cao

" Vậy hả , thế thì mày vào lấy xoài ra đi . Anh em mình gọt ăn "_Nữ Vương nghe thế thì bỏ chân xuống khỏi cành cây

" Để tao vào lấy cho "_Khánh Vy phủi tay rồi hí hửng đi vào nhà

" Ở đây lúc nào cũng có gió mát rượi . Quá là thoải mái "_Nó ngồi trên tấm nệm nilong khi nãy Khánh Vy đã dọn ra cho cả đám thoải mái ngồi dưới gốc cây

" Đang là mùa đông mà , lạnh thì thôi nhé luôn chứ mát "_Thúy Hà đưa tay kéo vạt áo khoác của mình vào

" Ừ đúng là ở đây nhiệt độ thấp thật , giữa trưa rồi mà vẫn se se lạnh như này không biết chiều tối còn như thế nào nữa "_Thành Ngọc khẽ rùng mình một cái

" Tại bây yếu thôi chứ tao vẫn thấy mát rượi chứ có lạnh gì đâu "_Nó thoả mãn nằm hẳn ra luôn

Giờ mà lấy thêm cái gối với cái mền là nó ngủ không chần chừ chút nào luôn đó

" Tại mày da thép chứ không phải da người nên mới nói vậy "_Hạo Nam ngồi xuống

" Mày muốn gì , thích xỉa xói bà mày không"_Nó hất mặt thách thức người đối diện

" Mày không mặc áo ấm là tối nay coi chừng bị cảm lạnh đấy nhé "_Ngọc Trâm đưa áo khoác cho nó

" Cám ơn , cám ơn "_Nó nhanh chóng mặc vào chứ không lại bị chửi

" Nữ Vương ơi , mình có thể leo xuống được không vậy . Không cần hái nữa đâu mà "_Khánh Vy bất mãn đặt thau xoài xuống

" Mày khỏi phải lo , tao chỉ leo lên đây cho mát thôi chứ không hái đâu "_Nữ Vương ngồi trên nhánh cây to đung đưa chân cuối xuống nhìn tụi nó

" Cây xoài này cũng lớn quá chứ , nhìn là biết không dễ gãy nha "_Anh Hào nói

" Ừm , cây xoài này lâu năm lắm rồi ấy . Nó còn có trước khi tao sinh ra đời nữa cơ , năm nào vào mùa thì cây cũng trĩu trái luôn "_Khánh Vy trả lời

" Khó trách cây tươi tốt như vậy , ông mày từ sáng giờ tao thấy cứ đi loanh quanh cái cây rồi chăm bón tỉa tót các kiểu "_Như Quỳnh nói

" Xoài cũng đã gọt , cái con trên cây kia có leo xuống ăn không thì bảo . Hay để tao quăng trái xoài với chén nước mắm lên cho mày tự xử trên đó"_Quang Nhi chống nạnh chỉ tay lên người ngồi trên cây

" Ủa chú? Sao có thể quăng chén nước mắm lên đó được vậy "_Nó ngước lên hỏi

" Nói thế thôi mày cũng tin tao làm thật à , quăng lên cho nó rồi lấy gì mình chấm "_Quang Nhi nói

" Tao xuống liền đây "_Nữ Vương chầm chậm leo xuống

" Cẩn thận không là té đó "_Thúy Hà ngước lên nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2912tpbh