Nhịp sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này cũng là chập chững mười hai giờ khuya nên là sau khi ăn cơm xong thì tụi nó cũng nhanh chóng vào nhà để còn đi ngủ

Nhà của ông bà là nhà kiểu xưa , không gian bên trong của khá rộng rãi . Có bốn phòng ngủ nên là mấy đứa con gái sẽ ngủ chung ở phòng của nó , còn đám con trai kia thì ngủ phòng của ba mẹ nó ở ngay sát bên cạnh

Đi được về thị trấn cũng một quãng đường dài nhưng tụi nó là những thiếu niên đang lớn nên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng . Đúng rồi..đêm khuya tụi nó không ngủ mà nằm tâm sự

Tâm sự chán chê thì lăn ra ngủ . Nó cũng biết mọi người mệt rồi thì cũng không làm phiền mà im lặng nhắm mắt

Sáng hôm sau , tụi nó dậy sớm . Rửa mặt tắm rửa xong thì đi ra ngoài trước sân ngồi đầy hết cả hành lang nhà ông bà

" Sáng sớm ở đây lạnh quá đi à "_Nữ Vương xoa xoa hai tay mình vào nhau

" Hồi xưa mày hay đi chơi với mấy đứa trong xóm lắm mà , thế giờ mấy đứa đó đâu hết rồi "_Kim Thảo hỏi

" Tụi nó cũng đã lần lượt lên thành phố học tập giống tao cả rồi , nghỉ lễ mới về hay sao ấy "_Nó tựa đầu vào cây cột nhà nhàn nhạt nói

" Đi từ đây ra đến chợ có xa lắm không"

" Cũng không xa lắm , đi bộ tầm mười phút thì cũng đến "

" Chị hai mày đi chợ sớm thật đó , gà chưa gáy mà tao đã thấy chị hai mày dậy rồi "_Ngọc Trâm ngủ không say nên bị tiếng động bên ngoài ảnh hướng tới một chút

" Ba của mày sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt vậy , định để chị hai mày lo liệu hết mọi chuyện luôn sao "_Anh Hào nhớ lại chuyên đêm qua

Tối hôm qua chẳng phải Phúc Ân nói là ba của nó sẽ về trong đêm sao , vậy sao giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu hết

" Chả biết được , đám tang của mẹ mình mà không thu xếp về được thì từ nay về sau cũng không cần về nữa . Không ai đón đâu "_Nó buông lời lạnh nhạt

Nó không có ý trách móc ai cả . Nhưng đáng nhẽ khi hay tin mẹ mình mất thì ba của nó phải là người về đây đầu tiên để lo hậu sự cho bà , chứ không phải là chị hai của nó phải đứng ra sắp xếp . Bộ ông ấy bận đến nỗi không sắp xếp được hai ba hôm để về với mẹ mình à

" Có thể kể cho tụi tao nghe thêm về ba của mày được không "

" Được "_Nó ngồi xuống ghế ở bàn tròn nhớ lại người ba của mình

" Bà nội kể lúc trẻ ông ấy hiền lành , điềm đạm và không một chút nổi loạn phá phách gì ai . Bà nói ông ấy là người rất ghét việc ngoại tình , ghét một gia đình khi bị người thứ ba làm cho tan vỡ nhưng rồi đâu ai biết trước được chuyện gì mai sau này . Ông ấy lại trở thành người mà khi xưa ông ghét cay ghét đắng "

" Mẹ tao khi trẻ là một người con gái vừa xinh đẹp vừa học hành giỏi giang , tính tình dịu dàng , giỏi việc nước đảm việc nhà nên khi xưa có không ít con trai trong thị trấn theo đuổi mẹ . Ba của tao cũng là một trong số đó , ông ấy học chung khối với mẹ . Có lẽ là vì tính tình hiền lành của mẹ mà nảy ra lòng yêu thích rồi theo đuổi mẹ cả một thời gian dài thì mới được sự chấp nhận của mẹ "

" Bây thấy đó , chẳng ai biết được chuyện sau này . Đâu ai biết là sau này mình có trở thành loại người mà khi xưa mình ghét cay đắng hay không  , đâu ai biết được là sau này mình có vứt bỏ người yêu thương mình để đến với người mới hay không "

" Ngày còn bé , ba hay chở tao trên con xe đạp cũ kỹ để đi vài vòng thị trấn , ba sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho tao mỗi khi đi công tác về , ba là người chăm sóc dỗ dành tao mỗi khi tao bệnh mà không màng đến công việc nữa . Ba luôn muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho hai chị em tao nên lúc nào cũng cuống vào công việc để có thể làm ra thật nhiều tiền mua bánh kẹo quần áo cho hai chị em tao , nhưng có lẽ ba không nghĩ đến là tao và chị hai chẳng cần những thứ vật chất đó mà hai chị em tao chỉ cần ba mà thôi "

" Tao muốn ba ở bên cạnh tao để dắt tao đi chơi , muốn ba đích thân giảng bài cho tao vì khi xưa ba cũng là một người tài giỏi không kém mẹ . Ba thương hai chị tao nên ba không muốn hai chị em tao thiếu thốn bất kì cái gì , nhưng chưa lần nào ba hỏi tao là thật sự tao cần gì . Thứ tao cần là thời gian ở bên cạnh ba chứ không phải là mấy cái váy đắt tiền kia "

" Nhưng tao chưa kịp giải bày nỗi lòng cho ba hiểu thì ba đã đặt người khác vào trong lòng "_Nó kể về ba thì lòng lại nặng trĩu

" Chậc..đáng tiếc "_Thành Ngọc lắc đầu

" Không hiểu được nhau thì đừng hiểu nữa , dù gì người ta cũng đã có mối quan tâm khác "_Khánh Vy nói

" Nhưng theo tao , trong câu chuyện nào cũng có góc khuất khó nói . Không chừng bác trai có nỗi lòng gì thì sao "_Gia Tường ngẫm nghĩ

Mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau trong một câu chuyện , không chừng nguyên nhân bác trai làm vậy khác với những gì chúng ta nghĩ

" Nỗi lòng gì? Đã chọn lén lút làm chuyện xấu sau lưng thì có gì để người ta thông cảm chứ "_Nữ Vương khó hiểu

" Ai rồi mà chả có sai lầm , rồi bác trai cũng nhận ra lựa chọn của mình là nhất thời rồi sẽ hối hận mà quay đầu về với gia đình của mình "_Gia Tường vẫn nói ra những gì trong lòng mình

" Chẳng ai đủ bao dung với sai lầm đó cả , chẳng ai có thể nhắm mắt bỏ qua khi người mình sống cùng mấy chục năm nay đang lén lút qua lại với cô gái khác . Bỏ mặt gia đình của mình để chọn một cô gái mới ở bên cạnh không bao lâu , ngay từ đầu bác trai đã rất sai rồi "_Anh Hào lần này không cùng suy nghĩ với Gia Tường rồi

" Để có được lựa chọn cho ngày hôm nay chắc có lẽ bác trai cũng đã từng ngồi xuống suy nghĩ , vậy sau khi suy nghĩ xong mà vẫn không chọn vợ con của mình mà chọn tình nhân thì đây không còn là lỗi lầm có thể tha thứ . Đã lựa chọn sai thì có hối hận cũng không bao giờ có cơ hội quay đầu "

" Gia đình nhỏ không phải thứ để chúng ta đem lên cán cân mà lựa chọn . Đã là một người đàn ông thực thụ thì gia đình nhỏ của mình sẽ luôn đặt lên hàng đầu , không có gì có thể thay thế cả "_Nữ Vương cũng muốn tranh cãi

" Ai mà chả muốn yêu và được yêu , bác trai cũng có quyền yêu chứ "_Gia Tường nói vậy là đúng hay sai đây

" Nếu muốn tự do yêu hết người này đến người khác thì tốt nhất là đừng lập gia đình . Không kết hôn , không con cái thì mày muốn yêu ai là quyền của mày . Nhưng mày nhìn xem bác trai đã có một vợ hai con rồi , không còn độc thân nữa mà muốn yêu ai thì yêu "

" Một khi đã kết hôn rồi thì mày phải có trách nhiệm yêu thương gia đình vợ con của mày , có trách nhiệm với cuộc sống với họ là điều mày bắt buộc phải làm cho bằng được . Có gia đình rồi mà vẫn muốn yêu người khác , mày có suy nghĩ đến vợ con mày đang ở nhà không , trách nhiệm của mày ở đâu hay là mày chỉ đang ích kỉ cho bản thân mày mà không nghĩ tới người khác "

" Gia Tường! Đừng cứ cứng đầu với suy nghĩ của bản thân mình mà không phân định nó đúng hay sai"_Anh Hào đã căng

" Kết hôn và có con đồng nghĩa với việc mày đang có một trách nhiệm to lớn là phải chu toàn yêu thương cho vợ con mày , có trách nhiệm với cuộc sống của họ . Là một người đàn ông tốt thì tốt nhất nên làm đúng với trách nhiệm của mình "

" Tao..."

" Gia Tường! Mày mà nói thêm một tiếng nữa thì tốt nhất là nên trở về và đừng nhìn mặt tao nữa "_Như Quỳnh đã bắt đầu nóng mắt

" Im đi , suy nghĩ sai thì tốt nhất đừng nói ra "_Nhật Duy đưa tay che miệng Gia Tường lại

" Gia Tường làm vậy cũng không có gì quá đáng . Mọi người đừng căng thẳng với nó như vậy , mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau "_Nó không bênh Gia Tường , nó chỉ muốn mọi người đừng căng thẳng

" Mày đừng có nói đỡ cho nó . Góc nhìn gì chứ , sai rành rành ra đấy mà ở đó còn to miệng cãi "_Như Quỳnh càng lúc càng không vừa mắt

" Bộ theo mày thì bác trai ngoại tình là không sai sao , nói tao nghe xem"_Hạo Nam quay sang hỏi

" Tao chả nói ai đúng ai sai cả , nhưng mà ai mà chả có nỗi khổ riêng chứ , nhỡ đâu bác trai cũng có thì sao "_Gia Tường đưa mắt nhìn mọi người sau đó mới chầm chậm trả lời

" Nỗi khổ riêng? Có gì để bác trai phải có nỗi tâm sao . Vợ đẹp con ngoan thì còn khổ cái gì nữa "_Quang Nhi muốn đánh nhau rồi

" Nguyễn Gia Tường ! Nếu mày cảm thấy suy nghĩ của mày đúng thì tốt nhất là dọn về thành phố liền đi , trước khi tao tự tay đuổi mày "_Như Quỳnh thật sự muốn mắng người mà

" Thôi thôi thôi tao sai tao sai . Tao không nói nữa "_Gia Tường dơ cờ trắng , không cãi nữa

" Thôi đừng cãi nhau nữa , tính tới chuyện đi học lại đi kìa . Chúng ta sắp phải trở lại trường rồi "_Nó đẩy câu chuyện sang một chiều hướng khác

" Thì nếu ổn thoả thì chiều nay tụi mình về cũng được . Dù gì cũng chỉ mất ba tiếng đi tàu thôi mà "

" Thi cuối kì 1 xong rồi mà . Bây giờ vào học thì cũng chỉ để sửa đề . Nên chúng ta không cần vội "_Thúy Hà nói

" Con gái!! "_Một người đàn ông sang trọng đang kéo vali vào nhà

Ấy , là ba của nó đây mà

" Công ty có việc bận hay sao vậy ba"_Nó đứng dậy

" Có dự án mới nên về trễ một chút . Mấy con là bạn của con gái bác à "_Ba của nó nhìn sang

" Dạ vâng ,tụi con về chung với Hân ạ"

" Ấy , thế thì quý quá . Mấy đứa ăn gì chưa "_Ba của nó ngồi xuống bàn nhìn tụi nó

" Dạ cũng chưa ăn gì ạ "_Ngọc Trâm thầm đánh giá người trước mặt

Bộ vest đắt tiền cùng với phong thái khí chất nữa . Thật sự nhìn kiểu gì cũng ra là người này rất tài giỏi

" Để bác đặt gà rán cho mấy đứa nhé"

" Tụi con cảm ơn bác nhiều "

" Không phải khách sáo , bạn tốt của con gái bác thì cũng như là con cháu trong nhà thôi . Không sao không sao "

" Sao không giống trong tưởng tượng của tao lắm vậy "_Nữ Vương nói thầm vào tai của nó

Nhìn bác trai hiền lành , phong độ như vậy lại còn hào phóng nữa chứ . Sao bác trai có thể ngoại tình vậy nhỉ

" Mấy đứa ở đây chơi nhé , bác đi tìm Phúc Ân để còn lo liệu chuyện an táng cho bà nội "_Ba của nó đi vào thắp cho bà nén nhang rồi cầm điện thoại đi ra ngoài

" Ba mày nhan sắc cũng không tồi nha , nhìn phong độ lắm luôn"_Kim Thảo nói

" Khi còn trẻ , ba tao còn đẹp hơn thế nữa "

" Bác trai đúng là hiền thật , lại hào phóng nữa chứ . Nhìn bộ vest trên người là biết đồ xịn rồi "_Nhật Duy còn ngửi thấy mùi nước hoa của bác trai nữa

Là mùi nước hoa Pháp đó , đắt tiền lắm đó

" Không tồi như trong tưởng tượng của tao , bác trai mà không ngoại tình thì bác trai đã là thần tượng của tao rồi "_Hạo Nam nói

" Ấy mà kì nghỉ đông sẽ diễn ra bao lâu nhỉ "

" Bắt đầu nghỉ từ đầu tháng hai đến hết tết dương lịch "_Quang Nhi nói

" Cũng sắp tới kì nghỉ đông rồi ha , gần hết tháng một rồi "

" Theo đúng như những gì đã nói thì kì nghỉ đông này chúng ta sẽ chơi tết ở nhà Khánh Vy "_Ngọc Trâm nói

" Đúng đúng đúng "_Khánh Vy có hơi hào hứng

Ngồi bản luận sôi nổi một hồi thì tụi nó nhận được cuộc gọi của thầy Duy kêu về thành phố gấp vì chiều nay phải có mặt tại trường để chia lại lớp

Thế là tụi nó phải gấp rút ăn chút gì đó rồi dọn đồ về thành phố . Nó cũng đã báo với chị hai về thông tin đột ngột này rồi nên chị hai không cần lo lắng

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2912tpbh