Trở về thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ về căn hộ resort , tụi nó không thèm tắm biển nữa . Để sáng mai tắm một lượt cũng được , giờ tụi nó phải tắm rửa ăn tối rồi còn đi ra dạo biển nữa chứ

Tụi nó không ghé qua khu setup văn nghệ ở biển mà đi thẳng sang bãi biển cách đó một khoảng xa để đi dạo

Màn biển đen thẳm , bầu trời đầy sao . Sóng biển vỗ vào bờ rì rào . Gió thổi không mạnh làm con người ta dễ chịu . Bãi biển khi về đêm cũng cuốn hút đến kì lạ

Nó đang ngắm biển ngắm sao thì điện thoại trong túi áo bỗng rung lên

" Nghe điện thoại đi , ai gọi kìa"_Quang Nhi nói

" Ờ ờ.."_Nó lấy điện thoại ra thì ra là chị hai nó gọi

" Dạ alo? Có chuyện gì không chị hai"

" Em đang đi du xuân sắp về chưa , nếu được thì thu xếp về thị trấn An Đông gấp đi"_Chị hai nó nói hết sức nghiêm túc và trong đó còn có phần run rẩy

" Sao vậy ạ! Có chuyện gì "

" Bà nội mất rồi em.."

Cạch!

Nó vừa nghe xong thì đầu óc lập tức trống rỗng , tay chân run rẩy đến nỗi điện thoại cầm cũng chả được mà vuột ra khỏi tầm tay rơi xuống đất

Cảm nhận cơ thể không trọng lực , nó ngồi phịch xuống đất . Mặt thoáng chốc đã trắng bệch

Nó bật loa ngoài nên là âm thanh vừa phát ra đủ để cả đám đều nghe lọt vào tai

" Hân từ từ , từ từ bình tĩnh lại nhé"_Ngọc Trâm khuỵu chân xuống ôm vai nó

" Đúng đó , bình tĩnh lại đi rồi tụi mình cũng giải quyết nha . Mày không phải một mình đâu mà "

" Nội mất..nội mất rồi . Hức..Trâm ơi bà không còn sống nữa..hức "_Nó khóc lên nức nở , càng khóc càng thương tâm

Trong đầu nó giờ chỉ còn âm thanh ' Bà nội mất rồi em ' . Tiếng nói ngập ngừng của chị hai cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó , càng lúc càng đau xé tâm can

Bà của nó hiền lành như vậy , tốt bụng như vậy . Tại sao lại mang bà của nó đi cơ chứ , vậy là bà không chờ được nó về ăn tết rồi

" Bảo Hân hay là về thị trấn đi nhé , tụi tao về với mày..nhé "_Anh Thơ ngồi xuống đối diện với nó , đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang tuôn không ngừng kia

Hết biến cố này rồi lại biến cố khác ập đến khiến nó thật sự choáng ngợp . Ba mẹ sắp ra toà ly hôn , được vài hôm thì bà nội nó lại nằm xuống với đất trời

Nhà nội chỉ có mỗi hai người con là ba nó và cô hai tức là chị hai của ba mà thôi . Cô hai thì khó thụ thai nên chỉ có duy nhất một người con gái và đã dọn sang thành phố khác sinh sống . Ba nó thì lập gia đình cũng xa thị trấn nên nhà chỉ có ông bà nội bầu bạn với nhau . Ba năm trước ông nội nó bị bệnh nặng nên mất sớm , để lại bà nội một mình ở đó , nay bà nội cũng theo ông về với đất trời

Từ lúc bé xíu , nó đã cảm nhận được nỗi đơn độc của ông bà trong căn nhà đơn sơ nhỏ bé ấy , nên nó đã nhất quyết sống cùng với ông bà suốt một thời gian dài để hai người có đứa cháu bầu bạn , tâm sự . Tuổi thơ của nó là những buổi chiều tà sau cuộc rong chơi với đám bạn cùng xóm trở về nhà là khung cảnh ông bà ngồi ở cái bàn gỗ tròn trước hiên nhà uống trà đợi nó về ăn cơm

Tuổi thơ của nó là những ngày trời trở lạnh , mỗi đêm bà đều thường xuyên thức giấc để đắp lại chăn cho nó vì sợ nó bị cảm . Là những hôm nắng đẹp , cùng ông ra sau vườn chăm sóc cho những quả dưa hấu tươi tốt mà ông đã cất công trồng cho nó . Là những khi vào đợt gió lớn , ông sẽ đi chặt tre về để làm những con diều thật xinh cho nó . Là những buổi sáng sớm cùng bà ra chợ mua những chiếc yếm xinh đẹp để nó mặc tết . Là những bữa cơm đơn giản nhưng vui vẻ hơn bao giờ hết

" Về thị trấn trong đêm nay luôn nhé , tụi tao về với mày "_Nhật Duy lấy điện thoại để nhắn tin báo cho thầy Duy một tiếng

" Không cần đâu..mọi người cứ ở lại đây chơi đi . Để tao một mình về là được rồi "_Nó lau đi nước mắt còn đọng lại rồi từ từ đứng lên

" Dù gì mai cũng về rồi , thôi về sớm hơn một chút cũng chẳng sao . Tụi tao về cùng mày nhé "_Ngọc Trâm nói

Bởi vì mọi người đều biết là bây giờ chẳng có điều gì có thể làm lay động nó nữa..nó thật sự đã sụp đổ lá chắn cuối cùng của mình rồi . Nó không muốn ai vì mình mà bị liên lụy, vì mình mà cả chuyến đi không còn vui nên lúc nào cũng dựng một lá chắn thể hiện là mình ổn mình không sao hết , nó vẫn vui cười như thường ngày nhưng ánh mắt của nó không có lấy một tia vui vẻ nào cả

Ba mẹ sắp ly hôn tới nơi thì làm sao mà nó vui được , nó suy nghĩ nhiều như thế nào thì nó là người rõ nhất . Từ lúc gia đình xảy ra chuyện thì không ngày nào là nó ngủ ngon , nhắm mắt để đó thôi chứ thật ra nó vẫn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực của mình

" Thôi không suy nghĩ nhiều nữa! Về resort dọn đồ đi rồi chúng ta sẽ đi tàu điện về thị trận "_Quang Nhi kéo tụi nó chạy về căn resort dọn hết đồ đạc

Cả đám nhất quyết không chịu để nó về thị trấn một mình là vì ai cũng có một suy nghĩ là nó sẽ không về thẳng thị trấn mà sẽ đứng trên một cây cầu nào đó để làm chuyện dại dột . Nó tâm lý yếu lắm , chuyện nhỏ thôi đã khiến nó suy nghĩ một lúc lâu , tâm trạng cũng theo đó mà tuột dốc theo . Vậy hai chuyện vừa xảy ra gần đây sẽ ảnh hưởng đến nó kinh khủng như thế nào . Đâu dễ dàng mà một cô bé như nó chấp nhận chuyện mình đã mất đi người bà thân yêu , và từ giờ sẽ không còn ai ở quê đợi nó về chơi lễ nữa , không còn ai chăm sóc những bông hoa nở rộ ở sau nhà

Không còn ai sẽ cười dịu dàng rồi xoa đầu nó khi nó hùng hổ nói ' ông bà phải sống vui sống khoẻ nhé , hôn lễ của con nhất định phải có sự góp mặt của hai người đấy , con sẽ đem cháu rể về cho hai người sớm thôi ' . Đó như là một lời hứa nhưng nay lại chẳng thể thực hiện được nữa 

Chơi với nhau tính đến nay đã một khoảng thời dài đằng đẵng , sao mọi người có thể không hiểu được tính tình của nó . Nó suy nghĩ tùy hứng thế nào sao mọi người có thể không biết . Thời điểm nhạy cảm như vậy mà để nó một mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu

Tụi nó về được thị trấn An Đông thì cũng đã chập chừng 11-12 giờ tối . Con đường về nhà nó không xa , về đến căn nhà được thắp đèn sáng bừng cả một khoảng trời

" Bảo Hân..."_Chị hai nó đi ra đón nó thì thấy sau lưng nó còn khá đông người

Nó chẳng nói chẳng rằng buông vali xuống , tiến đến gần di ảnh của một cụ bà gương mặt phúc hậu được đặt ở trước linh cữu . Nó chẳng nói gì mà chỉ đứng chết lặng ở đó , ngắm nhìn di ảnh thật lâu thật lâu mà không ai dám đi lại làm phân tâm sự chú ý của nó

" Mấy đứa là bạn của Hân à , ngồi đi ngồi đi "_Phúc Ân ngồi xuống

Tụi nó cũng lễ phép ngồi xuống xung quanh cái bàn tròn

" Vì chuyện của một đứa nhóc mà mấy đứa cùng nhau về đây luôn à , bỏ chuyến du xuân luôn sao "_Phúc Ân lấy nước cho tụi nó

Nhìn thoáng cũng nhận ra là người chị này cũng không khấm khá gì hơn nó lúc này . Gương mặt phờ phạc , đôi mắt đã sớm sưng tấy , chắc có lẽ là đã không ngủ nhiều đêm

" Bà nội bị bệnh sao chị"

" Bà bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi , chuyện gần đất xa trời cũng là chuyện sớm muộn . Nhưng chị không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy "

" Tụi em không nghe Bảo Hân thường xuyên nhắc đến ông bà nhưng có vẻ cậu ấy thương ông bà lắm đúng không chị "_Ngọc Trâm nói

" Con bé thương ông bà lắm, từ cái hồi bé xíu đã nằng nặc phải sống cùng ông bà để ông bà không cô đơn . Hơn cả ba mẹ thì nó là người gần gũi với ông bà nhất , từ nhỏ con bé đã hiểu chuyện rồi . Bạn bè cùng trang lứa có thể khóc quấy đòi cái này đòi cái kia thì ngược lại con bé lại không hề đòi bất kì một cái gì , đặt đâu ngồi đó , không quấy không khóc "_Phúc Ân quay lưng nhìn cô bé nhỏ đang bần thần đứng trước di ảnh thì lòng lại thêm đau

" Cái hôm ba mẹ cãi nhau cũng là con bé chứng kiến từ đầu đến cuối . Chị còn lo sợ là con bé sẽ mất bình tĩnh là khóc nấc lên nhưng không, con bé chỉ ngồi im một góc rơi nước mắt mà không một tiếng động nào phát ra . Móng tay con bé đã tự ghim chặt vào lòng bàn tay mình để không nức nở"

Phúc Ân kể lại rồi thấy sóng mũi mình cay cay . Là thương cho đứa em gái ngoan ngoãn mà lại phải chịu nhiều cay đắng , nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà

Nó từ xưa đến nay luôn được mọi người khen ngợi là một em bé ngoan . Nhưng chỉ Phúc Ân mới biết là có đôi khi nó cũng muốn đòi hỏi , muốn quấy khóc để được dỗ dành , muốn làm một đứa trẻ..chỉ là nó không muốn ông bà ba mẹ phiền lòng nên luôn cố gắng ngoan ngoãn vâng lời

Con bé hiểu chuyện đến thế mà , nó tự thay đổi tính tình của mình để mọi người xung quanh hài lòng , để ông bà không buồn lo nghĩ

" Em hỏi chuyện này hơi riêng tư , nhưng chuyện cãi vã của hai bác ở nhà đã dừng lại chưa ạ "_Khánh Vy chân thành hỏi người trước mặt

" Họ không làm hoà , mà đã đi đến bước đường cùng của hôn nhân rồi . Có lẽ sau khi lo an táng cho bà xong thì hai người sẽ ra toà ký đơn đó"_Phúc Ân cũng đau lòng không kém nó nhưng vẫn phải gồng mình bảo bọc em gái

Phúc Ân bây giờ cũng đã là sinh viên năm hai của trường đại học . Tuổi tác cũng đã vượt qua mốc hai mươi nên đã có thể tự quyết định cuộc sống của mình , con đường mình chọn và tự có thể lo chu toàn cho bản thân nếu ba mẹ không ở bên cạnh . Còn nó cũng chỉ là một học sinh lớp 10 , đến tự chăm sóc bản thân mình cũng đã là một điều khó khăn với nó

" Tụi em xin phép vào trong đốt cho bà nội một nén nhang ạ "

Cả đám lần lượt đi vào , bật lửa đốt cây nhang cháy lên rồi đưa cho mỗi đứa một cây . Cùng cầu nguyện rằng bà sẽ ở trên cao bảo vệ , phù hộ cho Bảo Hân nó được bình an vô sự dẫu có chuyện gì đột ngột xảy ra

" Bảo Hân à , hay là ra bàn ngồi với tôi đi nhé "_Cậu tiến lại chỗ nó đang ngồi thẫn thờ

Cậu ngồi xuống kế nó

" Đi mà , cậu có thể đừng bần thần mãi bên cạnh linh cữu của bà được không . Ra ngoài ngồi trò chuyện với chị hai cậu tí đi "_Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má nó

" Cậu muốn khóc quấy cỡ nào cũng được , khóc nấc nở lên thì càng tốt . Cậu đừng cứ nén uất ức trong lòng mà im lặng rơi nước mắt như vậy nữa được không "_Nhìn nó như vậy , lòng cậu như kim châm đau đến lợi hại

" Bảo Hân à..đi ra ngoài ngồi tí cho thoáng nhé được không , tôi lấy sữa cho cậu uống nhé . Sữa tươi loại cậu thích nha "

Cậu cứ ngồi bên cạnh nói chuyện an ủi nó còn nó thì cứ im lặng không đáp lại một lời . Hai tay cậu xoa xoa lưng nó không ngừng như muốn xoa dịu bớt đi nỗi đau trong lòng của nó

" Nếu cậu cứ mãi buồn như vậy thì bà ở trên thiên đường sẽ không an lòng đâu . Cậu đừng bần thần như vậy nữa mà "

" Tôi biết..là khó lòng mà có thể chấp nhận việc mất đi một người mình yêu thương mãi mãi . Nhưng cậu à , nỗi đau lòng này rồi cũng theo thời gian mà phai nhoà bớt đi , có thể nó sẽ là một vết nức ở tim nhưng tâm trí sẽ không còn bị nó xâm chiếm toàn bộ nữa . Chuyện sinh tử là chuyện không thể ngăn cản được cậu à , chúng ta không thể muốn bà sống khoẻ là bà liền khoẻ mạnh được . Ai rồi cũng phải già đi và rồi cũng sẽ về lại với đất trời . Đó là quy luật của đời người , chúng ta không ngăn nó xảy ra được "

Cậu nhẹ nhàng nói cho nó hiểu , rằng nỗi đau này bắt buộc chúng ta phải tiếp nhận chúng vì đây là quy luật của đời người . Muốn ngăn cản điều đó xảy ra là không thể , đời người sinh ra đã là một vòng tuần hoàn , chúng ta không thể thấy một người cứ sống mãi mà không già yếu đi được

Nỗi đau cho người ở lại là một sự mất mát lớn nhưng rồi thì nỗi đau cũng sẽ phai nhoà đi theo thời gian . Giống như khi chúng ta có một vết thương trên da vậy , ban đầu khi tiếp nhận nó sẽ là một cảm giác đau rát lợi hại , đau đến bật khóc nhưng sau khi sát trùng băng bó rồi sau một thời gian ngắn vết thương lành hẳn rồi một thời gian sau đó nữa thì nó cũng chỉ là một cái sẹo , đến khi nó là một cái sẹo rồi thì nỗi đau ban đầu phải tiếp nhận sẽ không còn cảm nhận được nữa

" Cậu nghe lời tôi , ra ngồi với mọi người một chút được không "_Cậu đã nói cho nó rất nhiều điều , sau cùng cũng chỉ muốn nó được an ủi một chút

" Đi ra ngoài đi "_Nó cất giọng khàn đặc vì đã một thời gian không nói chuyện

Cậu thấy nó mở miệng ra nói chuyện thì vui mừng đến muốn đốt pháo hoa . Nhanh tay đỡ nó ra ngồi với mọi người

" Tối nay em ngủ với chị nhé . Xíu nữa ba về ấy "_Phúc Ân thấy nó chịu đi ra thì mừng khỏi nói

" Mẹ không về ạ "

" Mẹ không về được đâu em , mẹ còn công việc mà.."_Phúc Ân không dám nói rằng việc ba mẹ sắp ly hôn thì mẹ đến đây để làm gì cơ chứ

" Đưa bây về đây đã thiệt thòi cho bây rồi , chỗ ngủ ở đây không rộng đâu . Ngồi tàu ba tiếng hơn như vậy chắc là bây mệt lắm rồi "_Nó áy náy nhìn mọi người

Chuyến đi bị hủy giữa chừng cũng là vì nó , giờ đem mọi người về đây lại chẳng có một chỗ ngủ rộng rãi thoải mái

" Nói chuyện kiểu gì vậy hả , tụi tao về đây là vì quan tâm mày chứ không có thiệt thòi gì ở đây hết . Mày cũng không có lỗi gì cả hiểu chưa "_Nữ Vương không nghĩ là nó sẽ tự trách mình như vậy

" Đúng đó , tụi tao dễ ngủ mà . Ngủ ngồi cũng được không sao đâu "_Nhật Duy cười tươi với nó

" Ngồi nãy giờ mệt chưa hay là vào phòng chợp mắt một tí đi nhé "_Phúc Ân muốn nó ngủ một giấc để bớt suy nghĩ

Nhưng sao có thể yên giấc được kia chứ

" Chiều giờ chắc bây cũng chưa ăn gì , chị hai kiếm gì cho tụi nó ăn chút được không "

" À được được đợi chị một chút "

" Mày cười lên một cái coi "_Quang Nhi nhìn gương mặt buồn rầu của nó thì liền muốn ghét bỏ

" Mày đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa nha , hay để khi nào về thành phố tao dẫn mày đi ăn kem nha "

" Tươi tắn lên một xíu xem nào , cứ xụ mặt hoài thế . Cười lên đi rồi tao mua thêm truyện ngôn tình cho đọc "_Anh Hào nhìn gương mặt xụ kia thì cũng không vừa mắt

" Tao sẽ nấu đồ ăn mày thích cho mày mà , không phải ai cũng rời đi đâu ha"_Ngọc Trâm động viên nó

" Mày đừng suy nghĩ nhiều , đó là quy luật của đời người rồi. Chúng ta phải chấp nhận nó "

" Muốn né tránh là điều không thể "

" Nếu có thể thì kì nghỉ tết này , tớ sẽ dẫn các cậu về nhà của ông bà nội tớ nhé . Chịu không "_Khánh Vy ngỏ lời

" Vậy còn các cô dì chú bác của cậu"_Nó vẫn không quên cô gái trước mặt đã không còn về quê sau khi bị đả kích

" Kệ họ đi , chúng ta là được ông bà bảo vệ . Không sao đâu "_Khánh Vy muốn nó vui vẻ hơn một chút

" Vậy về đó đi ha , tao cũng muốn thử một lần về quê Khánh Vy "

" Ừmmm sẽ tiếp đón các cậu "

__________________________________

Chuyện sinh tử là chuyện không thể đoán trước được nên hãy trân trọng những người yêu thương bạn trước khi quá muộn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2912tpbh