Không Phải Mẹ Mà Là Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Thật ra lúc nãy sau khi đưa Hoàng Dương đến bệnh viện, Hoàng Thiên chạy ra ngoài mua một vài đồ dùng cá nhân rồi mới quay lại, lúc này Trần Hạ đã rời đi, Hoàng Dương vẫn còn ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, Hoàng Dương cũng chỉ nói là có mẹ đến thăm, làm Hoàng Thiên lầm tưởng là nó nhớ mẹ, cũng chỉ an ủi vài câu rồi thôi.

Tội phạm thì còn có người an ủi, trong khi nạn nhân xấu số Trần Hạ chính là trải qua hai ngày đấu tranh tâm lí. Hôm nay là ngày thứ ba, Trần Hạ cuối cùng cũng đưa ra được hai kết luận mang tính chất vĩ đại.

Thứ nhất, đó chắc chắn không phải con của cô, chẳng có người mẹ nào không biết đến sự tồn tại của con mình (cái này là đương nhiên =))). Thứ hai, chắc chắn là nó nhìn lầm, cô chỉ mới 20 tuổi, giống mẹ nó ở chỗ nào chứ ???

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Trần Hạ xoay người bước ra .

"Vào đi !"

Bình thường Trần Hạ không thích đến công ty, thường là ở nhà giải quyết công việc thông qua máy tính và tài liệu mà Hứa Minh mang tới, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngoài sấp tài liệu thường ngày, hôm nay Hứa Minh còn mang đến một thứ.

"Hoàng Thiên, nam , 22 tuổi, mới đến Bắc Kinh được 2 tháng, trước đó sống ở thành phố B , không có người thân nào ngoại trừ một đứa em trai bị bệnh tim, nghề nghiệp không ổn định, chỉ cần có tiền là được, bỏ học năm 16 tuổi, cũng không có bằng cấp gì .Hiện tại chưa tìm được chỗ ở."

Bản sơ lược về chàng trai đó của Hứa Minh chung quy cũng chỉ là tóm tắt sơ lược, không ngoài dự liệu của Trần Hạ.

Trần Hạ trầm ngâm một lúc, đột nhiên lên tiếng :

"Lần trước em vẫn chưa đến kiểm tra hiện trường thi công bên khu S, bây giờ anh đưa em đi đi !"

Hứa Minh có chút khó hiểu, bỏ qua con mồi dễ dàng, không giống tác phong của Trần Hạ chút nào, nhưng cũng chỉ Ừ một tiếng rồi đi lấy xe.

Thời tiết mấy hôm nay bỗng trở nên gay gắt, ánh nắng giống như là muốn đâm xuyên qua da mặt, nóng đến mức không mặc đồ mà giống như là mặc đến bảy tám lớp, huống hồ là đứng ngoài trời làm việc, đúng là quá mức chịu đựng của con người.

Lại có thêm một người xỉu, Hoàng Thiên là thanh niên trai tráng, vóc người lại to lớn mà đã có chút chịu không nổi, huống chi là những người lớn tuổi như bác vừa nãy.

Đã là người thứ 5, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Hắn lấy can đảm đi nhanh về chỗ quản lí.

Khác với những công nhân phải làm việc vất vả ngoài nắng, hắn ta bây giờ rất an nhàn.

"Chào quản lí, bây giờ đã gần 11 giờ, trời thật sự rất nắng, không biết có thể cho anh em chúng tôi nghỉ ngơi khoảng 15 phút được không ?" Hoàng Thiên dùng giọng điệu cầu khẩn nhưng không hạ mình nói với quản lí.

Đổi lại chính là giọng điệu cợt nhã của lão quản lí .

"Nghỉ , nghỉ cái gì ! Ông cho các cậu nghỉ luôn bây giờ ! Công trình đang cần hoàn thành gấp, nếu như không kịp, các người có bán thân cũng không đền nổi đâu !"

"Nhưng ít nhất cũng cho chúng tôi nước uống , đã có 5 người xỉu rồi !"

"Thì sao chứ ? Chẳng phải ông đây cũng đứng nắng đây sao, ông đây còn chưa nói , mấy người kêu than cái gì ! Mau cút đi cho ông."

Quả thực đúng là lão ta đang đứng nắng nhưng trên đầu thì có ô che, lại có ghế ngồi, còn có trợ lí của lão đứng đó quạt cho.

Hoàng Thiên không đi, vẫn đứng đó nhìn lão, chỉ là ánh mắt không phải là

mang theo sự cầu khẩn lúc đầu mà là một tầng sát khí ẩn dưới một tảng băng. Không sai, đó chính là ánh mắt khiến lão quản lí kia xa xẩm mặt mày.

"Hì !" Ai đó không nhịn được , bất giác nở một nụ cười.

Lão quản lí nhanh chóng định thần lại, hung hăng xông lên quơ nắm đấm vào mặt Hoàng Thiên.

"Dừng tay !"
Đúng lí ra Trần Hạ còn định đứng xem thêm một lúc nữa nhưng vẫn là không chấp nhận được, máu anh hùng nổi lên ,quyết định xông ra cứu "mĩ nhân".

"Ông làm gì vậy ? "

Dùng giọng điệu nồng nặc mùi thuốc súng, Trần Hạ tra hỏi. Lão quản lí kia lúc nghe Trần Hạ kêu dừng tay, trong lòng chính là ý nghĩ muốn bóp chết cô. Nhưng hiện tại, máu nóng lui rồi, nhìn kĩ thì đúng là một con dê non nộp mạng. Hiểu không ? Ai không hiểu giơ tay ! Thật ra ví von như vậy là vì Trần Hạ hôm nay mặc một bộ đàm công sở trên trắng dưới đen, tóc xõa ra trong gió, gương mặt của cô tuy không phải xuất chúng nhưng không khác với năm cô đến Trung Quốc là mấy, cộng với thân hình đẹp của mình, đúng là một con dê non non ngon ngon ~~~~~~

Lão quản lí đang định vương tay sang sờ mông Trần Hạ thì "rắc" một tiếng, cánh tay của lão ta nhanh chóng bị bẻ cong trong khi Trần Hạ vẫn chưa kịp phản ứng.

Hứa Minh trừng mắt nhìn lão, khác với sự tức giận được che giấu dưới một tầng băng của Hoàng Thiên, Hứa Minh bây giờ chính là sợ tức giận của mình chưa đốt cháy lão, vẫn luôn dùng ánh mắt đó để nói chuyện.

"Trương Chí Viễn, quản lí khu công trình xây dựng khách sạn mới."

"Vâng, trợ lí Hứa có gì chỉ giáo ?"

"SA THẢI !"

Hai chữ này của Hứa Minh giống như búa tạ giáng vào đầu Trương Chí Viễn, nhưng lão ta không nói gì, chỉ cười cười.

Đúng lúc đó ban quản lí khu xây dựng từ phía sau chạy tới, ra sức can ngăn:

"Trợ lí Hứa, xin ngài suy xét lại, ông ấy, ông ấy... là do giám đốc bên Lôi thị giới thiệu sang đấy!"

"Lôi thị..." ánh mắt của Hứa Minh có chút trầm xuống. Trương Chí Viễn vội chớp thời cơ, đưa tay ra cười cười

"Trợ lí Hứa , chúng ta..."

Hứa Minh không quan tâm đến lão, quay qua tiếp tục hỏi người đàn ông kia :
"Là ai nhận ông ta vào đây ?"

"Là Mã Vũ-giám đốc bộ phận nhân sự của ..."

"Sa thải luôn cho tôi !"

Chưa đợi người đàn ông kia nói hết , Hứa Minh đã cắt lời, giọng nói chắc nịch, lúc này nhớ tới Trần Hạ.

5 phút trước , Trần Hạ vs Hoàng Thiên . Action!

"Xin chào, tôi là Trần Hạ, anh còn nhớ tôi không ?"

"Đồng hồ !" Giọng điệu không mặn không nhạt.

"Đúng rồi ! Tôi cực kì thích giọng hát của anh, chúng ta có thể làm quen không ?"

"Tùy cô !" Giọng điệu bỏ đi chút muối.

"Vậy anh cũng nên giới thiệu mình đi chứ ! "

"Cô đã biết, còn hỏi tôi làm gì ?" Giọng điệu lại bớt đi chút muối.

"Làm sao anh biết ?"

"Đoán !" Có lẽ nằm mơ Hoàng Thiên cũng không nghĩ sẽ có ngày hắn sẽ hối hận vì một chữ này !

Trần Hạ trầm ngâm một lúc rồi nở nụ cười rất tươi, một lúc lâu mới thu lại. Vừa định mở miệng tiếp tục nói chuyện, đã bị bàn tay đầy lực của Hứa Minh kéo đi. "Mười hai giờ rồi !", lại tiếp tục kéo.

"Thả em xuống đi, chỉ một câu nữa thôi, một câu nữa thôi !" Trần Hạ mở giọng xin xỏ. "Câu này nếu như không hỏi, em sẽ ăn không ngon ngủ không yên !"

"Bịch !" Hứa Minh vừa thả ra, Trần Hạ đã chạy đến trước mặt Hoàng Thiên, ánh mắt chớp chớp

"Tôi có chút gì giống mẹ anh không ???"

"Xoẹt !" lần này Hứa Minh thật sự lôi Trần Hạ đi .Hoàng Thiên nhanh chóng hiểu ra , nói theo bóng hình Trần Hạ ở phía xa .

"Yên tâm đi, cô chỉ hơi giống bà của tôi một chút thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro