Nhặt Được Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          "Lâm phó tổng, xin ngài tiết lộ ...."

"Lâm phó tổng, không biết tại sao lễ gặp mặt lớn như hôm nay lại không có Trần tổng tham dự ?"

"Trợ lí Hứa, ngài có suy nghĩ gì về ....."

"Trợ lí Hứa, ..."

"Lâm phó tổng,..."

"Cạch" , Lâm Phong nhanh chóng đóng cửa xe, rời khỏi cái địa điểm lộn xộn này. Không khí trên xe phải nói là có phần quái dị, người cầm tay lái lúc này-Lâm Phong còn cảm thấy khó chịu vì cái đám phóng viên "nhiều lời" lúc nãy thì bên phải hắn, cái tên Hứa Minh kia lại trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc, âm trầm hút thuốc, càng đáng hận hơn là cái người ngồi phía sau . Trần Hạ nghiêng người chăm chú đọc tạp chí, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích.

"Trần tổng, cô có thể đừng cười nữa không ?" Lâm Phong cau có phàn nàn

"Rất tiếc nhưng Lâm phó tổng, tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình, như thế rất có hại cho sức khỏe!"

"Vậy sao cô còn để tôi đối mặt với cái đám phóng viên đó, như thế là gián tiếp giết chết tôi đấy !"

"Đành chịu thôi, anh cũng biết tôi không thích mấy cái chỗ đông người cùng tiệc tùng các loại, chính anh là người nhất quyết tham gia cái bữa tiệc đó, đối mặt với phóng viên là điều hiển nhiên, làm sao lại trách tôi !" Trần Hạ vừa cười nói vừa nghiêng đầu về phía trước, cố ý muốn chọc tức Lâm Phong.

"Cô, cô ..." Trận khẩu chiến đầu tiên trong ngày, Lâm Phong bị Trần Hạ knout out trong vòng 2 câu.

"Trần Hạ, Lâm Phong ,bây giờ chúng ta sẽ đến công trình thi công bên khu S để kiểm tra tiến độ xây dựng khách sạn mới." Giọng nói trầm thấp của Hứa Minh vang lên chính thức kết thúc trận khẩu chiến này.

Hai người nhanh chóng ổn định lại. Lâm Phong gật đầu một cái rồi quay xe tiến đến khu S. Trần Hạ tựa đầu lên cửa xe, nhìn ra bên ngoài, muốn đến khu S, trước tiên phải đi qua quảng trường thành phố, nơi này chính là nơi sản sinh ra những điều thú vị.

Trời hôm nay đặc biệt trong xanh, không khí rất dễ chịu, người đến quảng trường cũng đông hơn, xe đi ngang qua một nhóm người đang vây quanh cái gì đó, Trần Hạ cũng không quan tâm lắm nhưng cô nhanh chóng phát hiện thanh âm quen thuộc.

"Dừng xe !"

"Tôi đi xem cái này, hai người đi trước đi!" Trần Hạ nhanh chóng phóng ra khỏi xe , không để cho hai người kia kịp phản ứng.

Tiếng hát cùng với thanh âm của đàn ghita chính là thứ thu hút Trần Hạ, thanh âm lúc trầm lúc bổng, vừa có chút ngọt của giọng nữ lại có chất giọng trầm ấm của giọng nam,hay đến mê lòng, thu hút rất nhiều người đến xem mặc dù thứ anh ta hát không phải tiếng Trung .

"Nơi cánh đồng có hoa vàng

Mọc giữa đám cỏ xanh

Giọt sương trắng đọng trên lá như pha lê long lanh

Giữa khung cảnh rất yên bình

Mình tôi vu vơ hát

Lá là lá ....la là la

Bay theo gió nhẹ nhàng."

Chỉ có những người con xa xứ mới thực sự hiểu được cảm giác nghe được tiếng mẹ đẻ trên mảnh đất xa lạ này là thứ cảm xúc khó tả đến nhường nào, Trần Hạ đã rời Việt Nam được năm năm , lúc này chính là cảm giác muốn chạy đến ôm chầm chàng trai này. Những người đến xem đều lần lượt lấy tiền bỏ vào trong một cái túi bên cạnh chàng trai.

"Này cô gái, sao cô không bỏ tiền ra ?" Một cụ già ở bên cạnh lay hỏi Trần Hạ.

Thật ra bà cụ này hỏi cũng đúng, mặc dù Trần Hạ mặc không phải thứ đồ quá đắt tiền nhưng trên người rõ ràng là tỏa ra mùi "tiền" lại đứng nghe không chớp mắt, không bỏ tiền ra thực không phải. Trần Hạ bây giờ chính là gặp quả báo khi cãi nhau với Lâm Phong, cô để quên tiền trên xe !

Trần Hạ ngây ra một lúc rồi tháo chiếc đồng hồ có vẻ mắc tiền trên tay ra, bỏ vào chiếc túi kia trước ánh mắt khó tin của mọi người, mà trong quá trình này, chàng trai kia chỉ liếc nhìn Trần Hạ một cái lúc cô cúi người xuống, mà thứ anh ta bắt gặp, chính là nụ cười thân thiện trên môi Trần Hạ.

Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, có rất nhiều người tán thưởng .

"Thêm một bài nữa, một bài nữa "

Tất cả đều muốn tiếp tục thưởng thức giọng ca này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chàng trai đó bắt máy, ừ ừ vài câu rồi sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng bắt taxi đi mất. Mọi người cũng nhanh chóng tản dần, lúc này Trần Hạ mới sực nhớ tới. Thôi xong, mình không đem theo tiền, điện thoại cũng để trong túi áo khoát để trên xe !

Trần Hạ chính là như vậy, đã 20 tuổi nhưng cứ giống hệt con nít, lúc này đây đang kéo lôi thân thể trên đường hướng về nhà.

"Lên xe !" Thanh âm lạnh lùng của Hứa Minh lúc này giống như tiếng gọi của thiên sứ cứu vớt Hạ Hạ đáng thương, không cần nghĩ cũng biết được vẻ mặt lúc đó của cô, chính là thập phần hạnh phúc.

Trần Hạ ngồi lên xe, hướng Hứa Minh nói :

"Đưa em đến bệnh viện của chị Viên Viên đi !"

"Ừ !" Hứa Minh không nói gì nhiều, chuyển bánh hướng đến bệnh viện C.

Trần Hạ lúc này ngồi bên tay lái , say sưa gọi điện cho một người. Cúp điện thoại xong, nghiêng người cười cười nói với Hứa Minh :

"Em sắp có quà có sinh nhật cho Thừa Thừa rồi !"

Hứa Minh không trả lời, chỉ đáp lại bằng nụ cười ẩn hiện trong mắt. Mà lúc này đây, Trần Hạ đang tự thấy vui cho mình. Lúc nãy khi chàng trai đó gọi điện thoại, cô có loáng thoáng nghe được người bên kia nói "bệnh viện C" , "cấp cứu","tim" nên cô đoán người thân của cậu ta bị bệnh tim vừa rồi được đưa đi cấp cứu, lại nói có phải là trùng hợp không, bệnh viện này là của một người bạn của cô nên hiển nhiên cô sẽ biết được số phòng của người bệnh kia rồi.

Rảo bước trên hành lang của bệnh viện, Trần Hạ suy nghĩ sắp tới nên nói gì, bày ra cả một trình tự cực kì logic ở trong đầu, thoáng chốc đã tới nơi.

Cô nghiêng người nhìn vào phòng, chỉ thấy một cậu bé nằm trên giường bệnh, không thấy chàng trai kia, cô nhẹ bước đến bên giường , ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. "Hoàng Dư" là tên của cậu bé này. Nếu như nói chàng trai kia có một thân hình toát lên khí chất nam nhi thì cậu bé này đơn giản là xanh xao và ốm yếu, chỉ có đôi mắt màu nâu khói là khiến cô chú ý. Phải rồi, chính là giống người thanh niên kia.

Trần Hạ còn đang quan sát đứa bé thì nó tỉnh lại, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Trần Hạ, miệng thì thào "Mẹ, mẹ ! Đừng bỏ Dư Dư!" một lúc rồi lại ngủ thiếp đi. Trần Hạ rút tay ra, vén chăn cho nó rồi ra về.

Hứa Minh quay đầu, nhìn thấy chính là gương mặt thất thần pha chút hoảng sợ cùng nghi ngờ, lo lắng hỏi :

"Em sao vậy ?"

"Hình như em nhiều năm trước là một bà mẹ thất đức bỏ rơi con mình !" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro