Chap 4: Lớp 3-D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ thời gian bước đi trên cầu thang, tôi chìm vào thế giới nội tâm một chút. Vừa rồi tôi không hề mất công tìm tủ đựng giày, điều này tất nhiên có lợi cho một tên lười tháo ra lắp vào như tôi. Vốn dĩ việc sử dụng dép đi trong nhà là cách phân biệt các khối và giữ vệ sinh tốt hơn. Song ngôi trường này thích phân biệt các khối bằng màu áo: năm nhất gồm màu đen cho nam, màu trắng cho nữ; năm hai đồng bộ màu xanh biển đậm; năm ba là màu tươi sáng xanh biển nhạt. Nhưng điều đáng lưu tâm hơn cả, những tủ giày được đặt ở lối vào là nơi bày tỏ tình cảm lý tưởng thông qua những bức thư. Xem ra trong ba năm cao trung tôi không còn thấy được cảnh tượng lãng mạn đó nữa rồi.

Dòng suy nghĩ của tôi ngắt lại ở đây, tôi đã đến cửa lớp học. Tôi không thể phủ nhận rằng cách leo ba bậc thang một lần của mình rất hiệu quả. Bước vào lớp, tôi quan sát nhanh chóng rồi bước đi thật tự nhiên như một người mới đang tìm kiếm chỗ ngồi.

Đáng tiếc thay tôi đã đến hơi muộn. Dù chưa phải người cuối cùng nhưng chắc chắn rằng quyết định tiếp theo của tôi là vô nghĩa. Chỉ còn hai chỗ cạnh nhau chưa có người ngồi.

Đưa ra một lựa chọn bất đắc dĩ, tôi ngồi yên vị ở bàn cuối cùng ở góc lớp. Trước khi người ngồi cạnh mà tôi đã biết trước là ai có mặt, tôi nghĩ ra một giả thuyết chẳng vui vẻ lắm. Giả sử một vòng Trái Đất là khoảng cách địa lý của tôi và cặp đôi Jack - Mizuki, có hai trường hợp sẽ xảy ra. Có thể nó sẽ dài bằng chu vi của quả Địa Cầu hoặc tệ hơn, nó bằng không.

Kết quả cho giả thuyết này vốn dĩ đã sáng tỏ từ đầu, đáp án không mong muốn đã xảy ra.

Ngay khi quan sát quanh lớp, tôi đã nhìn thấy một cô gái nổi bật với mái tóc bạch kim đang ngồi ở bàn đầu, đôi vai thon thả tựa bên cạnh cửa sổ. Cô ấy thật xinh đẹp, mái tóc óng mượt được nhuộm dài đến ngang lưng. Nhưng điều khiến tôi chú ý đến cô gái này hơn không nằm ở nhan sắc, gương mặt u sầu của cô ấy là một trong những chủ đề được nhắc đến trong lớp.

Và cô gái tôi nhắc đến chính là Siluca Mizuki, người con gái Jack Kosuba vừa chia tay.
 
Tôi rất muốn thông báo tin buồn này cho Accelerator, chỉ tiếc hắn vẫn im lặng dù tôi đã gọi vài lần. Nếu tên điên đó không làm điều thừa thãi, chắc có lẽ tôi sẽ không nhận lấy rắc rối từ Jack.

Và dĩ nhiên tôi chưa thể cởi bỏ xiềng xích trói buộc trong quá khứ.

Nghĩ theo hướng chủ quan, tôi không thể trách Accelerator. Nhưng chắc chắn hắn đang hứng chịu tác dụng phụ từ đợt quá tải hai tuần trước. Tên điên này dù đem đến khá nhiều phiền phức cho tôi nhưng tuyệt nhiên, hắn vẫn có trách nhiệm.

Mọi vấn đề của liên quan đến Jack và Mizuki sẽ được giải quyết khi những người trong cuộc ngồi lại với nhau. Tôi tạm bỏ qua họ, trước mắt tôi cần đóng kín phạm vi giao tiếp của bản thân.

Lớp 3-D tôi theo học có 24 học sinh, gồm 15 nam và 9 nữ, lượng chênh lệch giới tính khá lớn. Theo quá trình phát triển, ở độ tuổi 15-16, đám học sinh sẽ chẳng còn e dè như ở sơ trung hay tiểu học. Đó là lý do tôi nhận biết được hai nhóm bạn đã được thiết lập.

Nếu đến sớm hơn, lượng thông tin nắm được đã nhiều hơn đôi chút. Ít nhất hiện tại tôi đã tìm ra ba đối tượng khá nổi bật trong lớp.

Đầu tiên, một tên đầu trọc tên Genji Yukihara, hắn ta như một kẻ thống lĩnh đám con trai. Ngoại trừ tôi, kẻ chưa đến lớp và một anh chàng khác sắp được nhắc đến, mấy thằng đực rựa chẳng mấy đẹp trai đều hướng về kẻ đang ngồi bàn hai dãy thứ hai từ phía cửa ra vào (lớp có bốn dãy bàn).

Nếu không tính Mizuki, cô gái ngồi trên tôi, những cô gái khác trong lớp đều có nhan sắc bình thường hoặc tệ hơn thế. Vì vậy nên có lẽ người mạnh mẽ nhất trong số họ đang cãi nhau tay đôi với Genji sẽ là mục tiêu tôi phải tránh né. Cô nàng đó tên Inori Miyamoto, ngồi bàn hai dãy thứ ba từ cửa vào. Nét nổi bật trên khuôn mặt chắc là cái mũi thẳng và mấy vết tàn nhang. Theo cái nhìn của tôi, Miyamoto dường như đặc biệt yêu thích sắc hồng. Mái tóc hồng đậm được búi kiểu đuôi ngựa, đeo mắt kính tròn, gọng kính màu hồng nhạt, túi xách treo bên cạnh bàn in hình những bông hoa anh đào.

Người cuối cùng trong "The Big Three" tôi nên né tránh là một anh chàng cao ráo đẹp trai, tuy không bằng Jack nhưng vẫn bỏ xa tôi và bè lũ của Genji. Đột nhiên tôi muốn Lucy chia sẻ một chút nhan sắc cho mình quá, chúng tôi đúng là đôi đũa lệch trong khoản này. Trở lại với nhận định sau giây phút mơ tưởng, cậu bạn kia tên Hideki Sugino. Tôi chú ý Hideki bởi vì cậu ta có khả năng nói chuyện với cả con trai và con gái. Hiện tại cậu ta đang ra sức khuyên ngăn Miyamoto và Genji.

Nhưng biến cố chợt xảy ra mà không ai ngờ tới. Hideki đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi ở bàn đầu dãy thứ ba từ cửa vào. Cậu ta lao đến như một vị anh hùng trong mắt những cô gái và như một thiêu thân trong tâm trí mấy tên cao trai.

"Con ranh này, tao nhịn hết nổi rồi!"

Genji vung nắm đấm về phía Miyamoto. Tuy nhiên người ngã xuống trước nắm đấm của tên to con kia không phải cô gái tóc hồng. Tôi đã đề cập bên trên, chàng trai tóc đen sắm vai hoàng tử chịu thay công chúa một nỗi đau thấu xương.

"Này, tên đầu trọc, cậu làm cái quái gì thế hả!" Miyamoto quát thẳng mặt Genji rồi cùng một cô gái khác kéo Hideki đang nằm ôm mặt ngồi dậy.

"Tên du côn!"

"Cái mặt xấu xí của mày có quyền lăng mạ Genji à!"

...

Sau đó là hỗn chiến bằng miệng, đám con trai tuy phản biện yếu kém nhưng lực lượng đông hơn nên đang dần chiếm lợi thế. Đã năm phút trôi qua, đồng hồ đã cán mốc 8 giờ 36 phút. Thành viên cuối cùng và giáo viên chưa hề xuất hiện.

Sâu trong lòng tâm bão đang xảy ra, vẫn có những con người bình chân như vại. Đó là tôi đang âm thầm theo dõi, Mizuki vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gái phía bên trên tôi đang lặng lẽ đọc sách. Đặc biệt hơn, Hideki - người gián tiếp gây ra cuộc ẩu đả đang mỉm cười, ánh mắt thân thiện hồi đầu trở nên nguy hiểm trong khoảnh khắc.

"E hèm, dừng lại hết đi xem nào!"

Đúng 8 giờ 40 phút, học sinh cuối cùng xuất hiện. Không còn lớp cải trang, Jack Kosuba hiên ngang đi vào lớp. Câu nói vừa rồi cũng là của cậu ta.

Đánh một phần ánh mắt sang phía Mizuki, lần đầu tôi thấy gương mặt cô ấy biến sắc.

"Mới ngày đầu đã cãi nhau, các bạn có còn muốn giữ thể diện cho lớp ta không?"

Lời nói rất đanh thép, con nhà giàu tất nhiên luôn muốn giữ lại danh dự cho bản thân. Hoặc có thể nó là một cách Jack chứng minh cho Mizuki biết cậu ta rất bình thường sau khi chia tay cô.

Phe con gái dẫn đầu bởi Miyamoto dừng lại trước tiên, họ về chỗ ngồi, hướng sự chú ý về phía kẻ phá đám trận chiến.

"Jack Kosuba? Cậu ta sao lại học lớp này?"

"Đúng là lần đến đăng ký có gặp cậu ấy, ai ngờ rằng lại chung một lớp!"

Thấy hội con gái bàn tán về mình, Jack nở một nụ cười toả nắng.

"Thằng ranh con nào đây?"

"Đừng lên mặt bố đời, sân chơi này là của đại ca Genji!"

Tất nhiên theo lẽ thường tình, gái khen trai ắt sẽ ganh tị. Tôi đảo mắt một vòng để tìm kiếm một cậu con trai có ánh mắt thiện cảm dành cho Jack, tiếc rằng hơi vô vọng.

Sau màn xuất hiện gây nhiều sự chú ý, Jack tìm đến chỗ ngồi xót lại duy nhất bên cạnh tôi. Cuộc cãi lộn cũng như quả bom xịt, hai bên lắng xuống. Tất nhiên vẫn còn lời xì xào.

"Tớ không ngờ bạn chu đáo đến vậy luôn đấy!"

"Lúc tôi đến chỉ còn hai chỗ thôi."

"Nè bạn mắt cá chết ơi, đổi chỗ với mình được không?" Cô gái ngồi bên trên chợt quay xuống hỏi tôi. Tên cô ấy là Emi Onaka, một trong hai học sinh nữ đẹp nhất lớp. Một nét đẹp tự nhiên không phấn son hay thuốc nhuộm.

Đúng lúc tôi đang định từ chối vì còn phải bàn bạc với Jack thì tiếng cốc cốc vang lên. Onaka liền quay lên, thở dài thất vọng.

Tôi theo phản xạ nhìn ra phía cửa ra vào, một người phụ nữ đang đứng đó, một tay giữ quyển sổ, tay còn lại đang gõ vào cửa. Đó hẳn là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, ai cũng dễ dàng xác nhận điều đó dựa vào bộ đồ dành cho giáo viên nữ.

"Cô có làm phiền các em làm quen không?"

Trông cô giáo của tôi có vẻ rất mong manh, mái tóc màu hạt dẻ được xoã ra, dài đến ngang vai. Cái cử chỉ cùng giọng nói ôn nhu vừa vang lên đã khiến đám con trai tiến vào trạng thái động dục.

"Cô giáo ngon ghê mày!" Genji nhảy hẳn ra khỏi chỗ ngồi, ôm lấy cổ một cậu bạn trông khá nhút nhát nói lớn.

"Động lực đến trường mỗi ngày là đây rồi!" một kẻ khác tên Ogata Yamaguchi cũng nhảy lên thích thú, hắn ta vô tình không để ý cái thứ trong quần đang trỗi dậy mạnh mẽ.

"Thứ biến thái kinh tởm!" Onaka vừa ngỏ ý đổi chỗ với tôi trầm giọng khinh bỉ. Đó là dễ hiểu vì tên Ogata để lộ "bảo bối" đang thức giấc kia ngồi cạnh cô ấy. Cái thứ nhạy cảm đó đã va vào mắt một cô gái trong trắng.

Cả lớp bỗng một lần nữa trở nên hỗn loạn, quả bom đã được châm ngòi trở lại.

Trong cái cảnh tượng này, có hai người đang nhìn nhau gay gắt và hai người có liên quan đến nhau đang suy nghĩ trong thế giới riêng (tôi sẽ không tự liệt kê bản thân).

Vế đầu tiên dành cho Hideki và Onaka, chẳng ai để ý họ lườm nhau, trừ tôi và người đang đứng ngoài cửa.

Còn vế thứ hai, một người ngồi bàn đầu, sau giây phút biến sắc lại trở về thành một khối băng sống. Kẻ còn lại ngồi cạnh tôi, trầm tư phóng ánh mắt xuyên qua đám học sinh để hướng vào người con gái cách mình một khoảng gần bằng chiều dài đường chéo lớp học.

"Xin chào các em học sinh lớp 3-D. Cô là Kanade Mizuki, là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta, mong chúng ta có thể hợp tác nhé!"

Một chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại như bùa mê, tất cả mọi người trong lớp đều giật mình. Kể cả cặp đôi lườm nhau gay gắt, cặp đôi tương tư và tôi.

Cùng họ Mizuki? Ánh mắt trìu mến nhìn về phía Siluca?

Tôi đang nghi hoặc về một mối quan hệ gia đình.

"May quá, cô cứ nghĩ lời nói của mình không chạm đến các em!" Mizuki-sensei xoa ngực thở phào.

Cơ mà nhìn bộ ngực nhấp nhô kia chỉ khiến đám Genji thèm chảy cả nước miếng mà thôi. Cũng may tôi có chất kháng độc mê hoặc từ phái nữ.

"Các em có câu hỏi nào muốn cô giải đáp không? Hay chúng ta sẽ làm quen nhau trước!"

"Thưa cô, số đo ba vòng là bao nhiêu ạ?"

"Cô không nhớ rõ lắm, chắc khoảng 94 - 60 - 90!", sensei đặt tay lên môi suy nghĩ trả lời, đến khi mọi thứ như ý muốn đám háo sắc cô ấy mới nhận ra, "A, các em như vậy là không được, cô chỉ giải đáp vấn đề về trường lớp thôi!"

"Cô cũng vừa trả lời ấy thôi!" Hiro Takachiho cười lớn, tên này là kẻ nói nhiều nhất trong cuộc khẩu chiến. Tôi không đánh giá mái tóc sặc sỡ như gà bới của hắn.

"Mấy tên biến thái các người thôi đi! Đến đây để học hay chơi thế!" Cô gái tên Fuura Kafuka phản biện.

"Ơ chả phải ngay khi đăng kí đã nhận được câu đến đây không chỉ học rồi đây, bộ mày giỏi lắm hay sao mà kêu học!"

"Đúng rồi, muốn học thì sao lại chỉ vào lớp D thế, nhỉ Jack Kosuba ơi!" Genji nối tiếp câu nói của một tên con trai. Một mũi tên này xem như trúng hai đích.

"Đúng vậy, ngôi trường này không phải sinh ra chỉ để học, nhưng nó cũng phải chỉ để chơi!"

Kanade-sensei nói, cô ấy đã đeo lên mình một chiếc kính từ khi nào đó.

"Trường ta đã tạo điều kiện để các em có thể nhập học mà không cần qua thi cử nhưng không có nghĩa trường sẽ buông thả việc học của các em!"

Tại sao cao trung Kansei lại kỳ lạ?

Như Kanade-sensei vừa nói, chúng tôi nhập học mà không cần thi cử. Việc học sinh muốn học tại đây cần làm đó là hóng chờ ngày trường mở đăng kí để xếp hàng. Tất nhiên số lượng có giới hạn và ngày mở đăng ký chẳng giống bất kỳ ngôi trường nào.

Nhưng những bậc cha mẹ hẳn sẽ chẳng muốn con mình nhập học tại một nơi như vậy. Dẫn đến lý do số đông học sinh tại nơi đây là những thành phần cá biệt, học kém và điều kiện khó khăn.

Rồi tại sao điều kiện khó khăn lại học ở đây? Đơn giản là vì trường tư với điều kiện cơ sở vật chất tốt, tiền học chỉ ngang trường công, miễn phí giá thuê phòng kí túc xá cho học sinh không phải ở Tokyo.

"Các em có biết tại sao các em lại học ở lớp D với phòng học và số lượng học sinh ít hơn các lớp khác không?"

"Vì bài kiểm xếp lớp!" Jack ngồi dưới khoanh tay trả lời. Trông cậu ta tự tin như thể lời nói móc của Genji là một trò hề.

"Đúng, do điểm các em không cao như các lớp A, B, C và chỉ ngang lớp E!"

"Vậy thì liên quan gì, bọn em chỉ cần tốt nghiệp!"

"Shinya Kogami phải không, em nông cạn quá, điểm thi xếp lếp của em thậm chí còn chẳng đủ tốt nghiệp!"

Kanade-sensei lướt nhìn vào quyển sổ của mình, có vẻ điểm thi của chúng tôi ở đó. Chúng tôi chỉ được biết thứ hạng của bản thân chứ không hề biết điểm.

Tôi nhớ hạng của mình là 102/140.

"Nhưng do lúc đó bọn em chưa hề được ôn gì cả!" lần này là một cô gái, tôi không thể thấy tên cô ấy.

"Isumi Saginomiya phải không?"

Cô gái kia gật đầu.

"Em có được ôn trước những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình không?"

Không chỉ cô gái, thậm chí tất cả mọi người đều cúi đầu suy ngẫm. Trừ tôi, vì tôi không nghĩ rằng họ sẽ phản ứng như vậy.

"Các em thấy đấy, giờ nếu các em ra đối mặt với các lớp khác cũng sẽ bị họ nhìn với ánh mắt khinh thường thôi. À trừ lớp E cùng đẳng cấp. Vậy làm sao để họ không nhìn chúng ta như vậy nữa?

Theo tôi nhớ Aoi học lớp 2-A, thái độ của cậu ấy với học sinh lớp D và E liệu có như sensei nói?

"Đánh bại họ trong cuộc thi điểm số của các lớp!" Kanade-sensei nói tiếp.

Như ngộ ra được điều gì đó, đám học sinh quay sang nhìn nhau. Đúng lúc ấy, loa trường thông báo tất cả học sinh tập hợp để nghe hiêụ trưởng phát biểu.

Học sinh lặng lẽ rời khỏi phòng, Jack cố nán lại để không chạm mặt Mizuki. Tôi là người ra sau cùng. Nhưng cô giáo chủ nhiệm thân yêu đã gọi tôi lại khi tôi sắp bước ra khỏi cửa phòng.

"Em không cần đi đâu Takachi!"

"Tại sao cô không gọi cả họ em như những học sinh khác?"

Tôi hỏi lại không phải chỉ vì điều đó, ánh mắt thân yêu kia khiến tôi cảnh giác.

"Vì họ đó là giả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro