Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Khanh uể oải lếch thân vào phòng, không cần bật đèn gì cả, về là lao nhanh lên giường rồi chìm sâu vào giấc ngủ, đó là chuyện thường tình rồi. Mấy ai nhìn vào bộ dạng thảm thương này mà tin rằng cô - Hạ Chí Khanh, một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, nụ cười với nét rạng rỡ và tràn đầy sức sống, thì sau mỗi chuyến bay là một con người hoàn toàn khác.
Chợp mắt được một tẹo thì cô đã thức giấc, dù sao cũng phải tắm rửa tẩy trang rồi mới leo lên giường được, trở ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh người, cô lại chuyển vào bếp lấy cho mình một ly nước ấm, giời ạ, lại giở trò ra ban công ngồi rồi ngẫm nghĩ về cuộc đời đây mà.
Hôm nay là ngày mấy nhỉ, ngày gì mà mọi người rộn ràng đua nhau về nước, làm các chuyến bay căng dây cót hơn mọi ngày! Suy nghĩ đăm chiêu thì Bà Lan - mẹ cô gọi đến.
" Khanh xem khi nào thì về hả con, nhà chỉ thiếu bóng mỗi cô thôi đấy. "
A nhớ rồi! 30 Tết, bảo sao lại thấy mùi vị quen quen mà không nếm ra được. Có về không? Hay ở lại để nhận thêm tiền thưởng? Mà lâu lắm rồi chưa về nhà! Nhưng về rồi thì cô dì chú bác lại mai người này mối người khác! Eo ôi rối rắm thế!!!
Đầu cô đang hoảng cả lên thì bà Lan lại cản ngay ý định đó, bà thừa biết thế nào năm nay cô lại biện lí do như mọi lần, nên quở giọng trách móc:" Cô thì hay rồi, có đủ " tay chân " rồi nên muốn bay lượn ở đâu chả được. Có thèm đoái hoài gì về bà già này đâu! Tôi cho cô hay, năm nay cô còn không về nữa thì đừng gọi tôi là mẹ! Mộc Tử Lan này không có đứa con nào bất hiếu thế cả! "
Cứ như một giàn ong lượn lờ ve ve trong tai Chí Khanh, xem ra chiêu cũ lấy tiền thưởng quạt đi cơn giận của bà Lan không còn hiệu quả nữa rồi. Không phải cô không muốn về, nhưng mỗi lần về lại bị mọi người hỏi chuyện trai gái tình trường lay la gì đó! Rắm ren hết cả lên!
Là tiếp viên hàng không bao năm, đây là lần thứ bao nhiêu cô làm hành khách, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng như mọi người đồn :" Ở nhà rồi thì không muốn đi, nhưng một khi đã đi rồi thì chẳng muốn về! " Trách sao bà Lan lại tức giận với Chí Khanh như vậy. Đồ đạc cô không mang nhiều, vì chỉ được nghỉ lễ mỗi hai tuần , thiếu gì thì về quẹt thẻ là được, cô vừa nhận tiền thưởng mà!! Chí Khanh đâu hay, lần này về là một bài toán mà bà Lan kì công đặt ra, có thể ra lời giải thỏa đáng hay không, còn phải dựa vào bản lĩnh bảy năm xa nhà của cô. Cuộc chiến có hồi kết hay không thì chưa biết được :>
Chí Khanh đến nơi là lúc trời còn tối muộn, vừa đổi giờ lại sốc nhiệt, quá lắm rồi! Nếu gọi mùa xuân đích thực bên đới ôn hòa thật ấm áp và đậm chất, thì ở tại nơi cô đứng lạnh chẳng khác gì dòng sông kết băng quanh năm. Trái ngược đã thế thì chịu, về đến quê nhà chẳng thấy ai ra đón cô, rõ là cô đã gửi giờ hạ cánh rồi mà.
Bàn tay cô sắp lạnh cóng rồi, định lấy điện thoại ra thì có bóng đèn xe pha dọi vào người Chí Khanh, từ cửa xe bước ra những bước chân thân thuộc. Ánh đèn xe tỏa sau người đó như một chân mệnh bước đến đời cô.
Ông trời thật biết trêu đùa người khác, người không muốn gặp nay lại xuất hiện trước mặt cô, lại còn tái diễn lại vở kịch anh hùng năm ấy.
Từng đường nét trên khuôn mặt, đến ánh mắt sắc lạnh kia cô không còn lạ gì nữa, chỉ là mấy năm không gặp, vẫn vẻ mặt ấy đối diện với cô. Rồi những thước phim mà lâu nay Chí Khanh cố gắng phá vỡ, nay lại từ từ chạy ùa về trong cô, mà người gợi lại những bí mật tăm tối nhất , là anh - Lục Đường Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khánh