Kí ức #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Chí Khanh 15 tuổi, cô đậu tuyển sinh cấp ba trường Hải Thành. Nhà cô mở tiệc ăn mừng mấy ngày liền, vì trong xóm chỉ mình cô trúng tuyển trường thành phố. Tối hôm đó là bữa tiệc chia tay cô với mọi người, ai cũng rưng rưng nước mắt vì sau này sẽ vắng bóng tiếng cười đùa của cô bé . Mọi người đem rất nhiều quà đến biếu, nào là mứt, thịt khô, vịt khô,... Người này đến người khác cứ luôn miệng dặn bảo Chí Khanh đủ điều.
" Được rồi, được rồi, mỗi tháng con sẽ về một lần, mọi người có cần làm quá lên vậy không. Con nhất định sẽ không quên mọi người đâu! "
Chỉ có nói như vậy, từng người một mới lẳng lặng ra về, trước khi đi còn không quên nhét vào túi xách Chí Khanh một phong bao tiền. Tây Môn là vậy, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, nhưng là tiếp xúc nhiều thì mới nhận thấy họ rất quý mến nhau.
Chí Khanh chỉ biết vẫy tay chào họ, sau này nhất định gặp lại. Mong mọi người đừng quên Tiểu Khanh!
" Mẹ, hay con không đi nữa! Học ở đây cũng tốt,vào đó con không biết chăm sóc bản thân mình... "
Chí Khanh nhỏ giọng thủ thỉ với Tử Lan, bà ngày càng già đi rồi.
" Con bé ngốc, ở đây có gì để con luyến tiếc chứ! Mọi người đến tiễn con là thật lòng muốn con trưởng thành, vào đó rồi dần dần con sẽ quen với cuộc sống mới. Không có mẹ nhưng cũng sẽ có người khác chăm sóc con. Tiền đồ con sáng lạng như vậy, sao lại có thể chôn chân ở vùng đất này được! "
Mộc Tử Lan mặc dù không muốn con gái của mình phải tự lực kháng sinh, nghe con bảo không muốn đi bà thật sự muốn phá vỡ thành tường mà giữ con chặt lại! Nhưng thật sự là con bé rất có tương lai, nhìn vào những ngày sáng tối đèn sách của con mình. Bà thật sự không nỡ phá hoại công sức của nó.
" Sẽ có người chăm sóc con?? Ý mẹ là sao? "
Chí Khanh nãy giờ đang chăm chú tua lại câu mẹ vừa nói, không phải vào Hư Khuê cô sẽ tự lập sao?
" À đương nhiên không rồi, con còn nhớ cô Hoa hàng xóm cũ nhà mình chứ. Khi con lên cấp một nhà cô dọn vào Hư Khuê, con lại đậu vào Hải Thành, nên mẹ đã nhờ cô cho con tá túc ở đó đến khi tốt nghiệp. Dù sao nhà cô Hoa cũng mở phòng trọ ngay tại nhà. Con vừa có người nói chuyện lại làm quen được nhiều bạn mới! "
" Dạ!? "
__________________
Vừa xuống bến xe, Chí Khanh cảm nhận được hương vị náo nhiệt nơi đô thành. Woa mọi người ăn mặc cũng không khác gì Tây Môn, chỉ có là tóc con gái Hương Khuê thường hay để dài thắt hai bím. Chí Khanh nhìn một lượt rồi bất giác đưa tay lên tóc mình :" Mình vừa mới ra chú Trương cắt hôm qua "
Mộc Tử Lan dặn cô rất kĩ, khi nào đến Hương Khuê cứ gọi theo số này, sẽ có người đến đón.
Gì chứ, đến đón thì còn gì thú vị nữa, phải tự mình đi tìm! Nói để muộn nó nguội, phải hành động nhanh.
Bến xe nơi huyên náo lại bắt được hình ảnh cô bé tóc ngắn, tay xách va-li chạy lon ton như trúng mùa gặt. Ai nhìn cũng cảm thấy vui.
*Tại nhà Kỷ Hoa*
" Ai da, sao rồi con trai, nãy giờ có ai gọi đến không?! "
Kỷ Hoa vừa nói sốt sắng, vẻ đi đi lại lại trước bàn điện thoại, cứ như lỡ một nhịp là sẽ có biến.
" Khi nào đến người ta sẽ gọi thôi, mẹ cần gì phải quýnh lên. "
Đường Phong nói với điệu dửng dưng, mắt vẫn chăm chăm vào số báo mới nhất, dạo này nhiều ca tai nạn quá, xem ra ngày mai đến trường lại quấn quần cả lên.
Kỷ Hoa nghe con trai mình nói vậy thì trừng mắt, không nhanh không chậm mà đánh vào đầu Đường Phong một cái rõ to.
" Mẹ à! Con nói có gì sai đâu, với lại con lớn rồi mẹ đừng đánh vào đầu con nữa! Nhỡ có ai thấy rồi con rụt đầu chết mất!! "
Đường Phong hai tay ôm lấy đầu, gương mặt tỏ vẻ đáng thương .
" Cậu thì biết cái gì! Con gái nhà người ta là lần đầu lên thành phố! Bên cạnh lại không có ai theo suốt dọc đường đến đây! Nhỡ may có chuyện gì thì tôi ăn nói làm sao với nhà người ta, cậu đã không xách xe đi tìm thì thôi! Còn làm vẻ như không quan trọng!
Ngồi đó làm gì nữa! Mau xách xe đi tìm con bé mau lên! "
Lần đầu Kỷ Hoa quát lớn như vậy, Đường Phong cũng phải nghệch mặt ra.
Bầu không khí đang căng thẳng thì có tiếng chuông vang lên. Kỷ Hoa liếc Đường Phong một cái rồi chạy xuống mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra thì một cô gái mắt đẫm lệ, gương mặt tái nhợt đi vài phần vì khóc nhiều, bên cạnh còn có vài chú cảnh sát. Khung cảnh lúc này thật sự rất chi là... Lạ.
" Chí.. Khanh... Chí Khanh đúng không con!? Con làm sao thế này, sao lại khóc thế kia!! "
Kỷ Hoa lo lắng, hai tay vuốt lên vuốt xuống tay Chí Khanh, miệng luôn không ngừng hỏi.
Chí Khanh nghe có người hỏi thăm mình thì khóc to hơn, tay dang ra ôm Kỷ Hoa.
" Chị là bác hàng xóm của cô bé ạ? Thật ra cô bé không bị gì cả.. "
Chú cảnh sát lên tiếng giải thích.
" Thế tại sao con bé khóc sướt mướt, quần áo thì xộc xệch hả! Các anh nói đi, có phải trên đường đi con bé gặp cướp ,rồi nó làm con bé ra nông nỗi này đúng không! Nói đi! Là ai gan lớn như vậy! "
Lục Đường Phong nghe tiếng Kỷ Hoa dưới nhà thì thắc mắc, là ai mà chưa hiện mặt.
" Thật ra thì trên đường cô bé có gặp cướp thật... Nhưng không phải tên cướp làm gì cô bé, hắn chỉ mốn giật va-li rồi chạy... Ai ngờ bị cô bé tóm được rồi cho một trận tơi bời. Chúng tôi được người dân ở đó gọi đến nên mới biết sự việc, cô bé chỉ tổn thương về mặt tâm lý thôi, còn lại thể trạng chắc thấy khỏe hơn vài phần. "
Nghe cảnh sát trình bày như vậy Kỷ Lan cũng hoàng hồn, hai chú cảnh sát nói xong thì nhớ lại lúc đến hiện trường, tên cướp cố gắng kêu cứu trong vô vọng. Thật tội nghiệp, chưa kịp giật được gì... Đã bị đánh cho dưỡng thương còn ăn cơm trại giam. Lục Đường Phong vừa xuống đúng lúc cảnh sát đang trường thuật lại, môi không biết khi nào mà nhoẻn lên một đường cong mang theo sự thú vị.
P/s : Buồn ngủ nên mai viết tiếp :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khánh