chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi ăn xong, đêm buông xuống và nàng buồn ngủ díp cả mắt sau một chuyến hành trình dài như thế, nên muốn đi ngủ.

Nàng rung cái chuông và chỉ vừa mới chạm tới nó đã thấy mình ở trong một buồng ngủ với một chiếc giường đã sẵn sàng, trông đẹp đến nỗi bất cứ ai cũng muốn ngủ trên đó.

Nó có gối bằng lụa, rèm phủ cũng bằng lụa với những tua bằng vàng, mọi thứ trong phòng đều bằng vàng hoặc bạc.

Nhưng khi nàng vừa nằm xuống và tắt đèn, một người đàn ông tiến vào và nằm xuống bên cạnh.

Đó chính là Gấu Trắng, người đã trút bỏ hình dáng con vật khi đêm xuống. Tuy nhiên nàng chẳng bao giờ trông thấy anh ta vì anh ta chỉ đến sau khi nàng đã tắt đèn và ra đi trước khi ánh sáng ban ngày hiện ra.

Tất cả cứ tốt đẹp như thế cho đến một ngày nàng thấy rất buồn và sầu não, vì cả ngày nàng chỉ có một mình.

Nàng rất muốn trở về thăm cha mẹ cùng với các anh chị em. Cho nên khi Gấu Trắng hỏi nàng muốn điều gì, nàng đã trả lời rằng ở trong núi thật là buồn chán và nàng phải ở một mình suốt, còn ở nhà bố mẹ thì nàng có rất nhiều anh chị em nhưng lại chẳng thể trở về được nên rất buồn.

“Thực ra có cách đấy, ” Gấu nói

“chỉ cần hứa rằng nàng không bao giờ kể về ta cho mẹ nàng khi hai người có một mình, mà chỉ khi có cả những người khác. Vì bà ta sẽ nắm tay nàng và dẫn nàng vào một căn phòng để trò chuyện riêng với nàng. Nàng không được làm vậy, bởi nếu không thì chúng ta sẽ gặp phải bất hạnh lớn.”

Và một ngày Chủ Nhật, Gấu Trắng tới nói với nàng rằng có thể lên đường về nhà cha mẹ nàng.

Nàng ngồi trên lưng gấu, cả hai cùng vượt qua một hành trình thật dài, thật dài, rất lâu, lâu lắm.

Cuối cùng họ đến một ngôi nhà màu trắng to. Tất cả anh chị em nàng đều đang chơi ở bên ngoài, cảnh tượng ấy rất vui vẻ.

“Bây giờ cha mẹ nàng sống ở đây.” Gấu Trắng nói, “nhưng đừng quên những gì ta đã nói, nếu không nàng sẽ hại cả chính nàng và ta đấy.”

“Không, em sẽ không quên đâu.” Và sau khi nàng đi vào nhà thì Gấu Trắng quay lại và đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtích