Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng viên vừa dứt lời chào tạm biệt, sinh viên đã lớn tiếng hơn mà chào thầy rồi bước nhanh khỏi lớp. Ở các phòng học đồng thời ào ạt sinh viên đi ra, đều chen lấn nhau trên dãy hành lang tưởng chừng như rất rộng lại vô cùng chật chội. Tạ Uyên từ trong đám người lẫn lộn theo cô bạn thân tách ta lối khác, đợi cho không gian dần rộng rãi ít người mới bước chậm lại, quay sang hỏi cô bạn Quách Gia Ni:

" Mấy giờ rồi bà?"

Quách Gia Ni vén tay áo lên nhìn:

" Gần năm rưỡi rồi, bà không trễ làm chứ?"

Bình thường giờ này Tạ Uyên đang ở quán làm thêm, cũng là giờ cao điểm trong quán mà từ khi vào học kỳ mới, học phần đăng ký có một hai môn đều ở tiết cuối chính là hơn năm giờ. Quách Gia Ni sợ rằng cô sẽ bị trừ lương, gấp gáp dùm mà kéo dài sảy chân.

" Dẫu sao cũng là trễ, cứ thông thả. Quán tui cũng quy định sau sáu giờ mới trừ lương. Hic nhưng vẫn buồn nha!!!"

Anh chị chủ cũng biết quán phần lớn là sinh viên, có thể thông cảm được. Có điều thiệt vẫn là nhân viên bọn họ, sẽ không trừ lương nhưng lương cũng không nhiều hơn. Bởi tiền bọn họ nhận tính bằng giờ!

" Buồn gì á?"

" Hic học môn này khó quá, thầy nói gì còn không hiểu nổi. Lo năm nay nợ môn quá."

Học phần này vốn không khó, nhưng giảng viên mới là người quyết định điều đó.

" Bà không cô đơn. Thầy giảng khó hiểu lắm luôn, còn không có đáp án chính xác. Hồi nãy thầy còn hơi giận nữa, trông sợ lắm ý."

" Ủa có hả?"

Quách Gia Ni diễn tả lại, khiến Tạ Uyên vừa buồn cười vừa cảm thấy bất ngờ. Diễn xong Quách Gia Ni còn ra dáng khiếp đảm, mở to mắt nói:

" Phải bà vô sớm chút, chắc chắn bà sẽ bất ngờ lắm cho coi. Lúc đó thầy cọc mà ném quyển vở trên tay luôn. Đáng sợ cực!"

Tạ Uyên chẳng dám tưởng tượng, hồi chiều này cô còn dự định cúp học nhưng do có điểm danh nên cố gắng ở lại. Cuối cùng vẫn đi trễ mười lăm phút, may làm sao lúc cô đến thầy đang trao đổi với bạn học khác. Chẳng may trở thành nhân vật được thầy "coi trọng" lúc ấy thì cô có chết lâm sàng.

Cả hai nói qua lại về chuyện học rồi chuyện kiểm tra mà không biết mình đến nhà xe từ khi nào, nói tạm biệt xong tách ra mỗi người mỗi hướng. Tạ Uyên thì chạy xe lại quán, cô vội thay áo đồng phục đeo tạp dề, vừa hay gặp Liêu Hằng Na đang làm nước cho khách thấy người vào liền liếc một cái:

" Giờ này mới vô, người ta chạy mệt muốn chết hà."

Cầm ly nước đi ngang còn chọt Tạ Uyên một cái, nhỏ là bạn cùng phòng đồng thời là hàng xóm ở quê của cô. Mỗi hôm đi trễ Liêu Hằng Na đều trách thế, cô chỉ cười trừ nói xin lỗi. Quán Tạ Uyên đang làm bán món ăn được biết đến như đặc trưng ở thành phố này, chỉ bán hai món kèm với vài loại nước, dẫu vậy vẫn đông khách từ xuân đến đông.

Lúc xuống thành phố học, cô vẫn chưa biết quán ăn này mà đi làm phục vụ quán nước. Dần sau quen biết nhân viên trong quán mới rủ nhau đến quán ăn nơi cô làm hiện tại. Khi nghỉ việc quán cũ, lại may bạn học đang làm trong quán mới giới thiệu cho Tạ Uyên vào làm. Cho đến tận giờ chắc cũng gần tám chín tháng. Anh chủ đối với cô rất tốt, mấy anh chị trong quán cũng rất thân thiện. Đặc biệt có nhỏ chung phòng xin việc sau cô, làm chung thì thấy vui hẳn lên.

Một chị nhân viên vừa order xong thấy Tạ Uyên thì chạy đến, nắm hai tay cô tung tăng cười nói:

" Còn tưởng nay bé Uyên nghỉ chứ, sao, nay đi làm trễ vậy?"

Chị ấy lớn hơn Tạ Uyên hai tuổi, cũng học cùng trường với cô nhưng luôn lạc quan, tràn đầy năng lượng và mang đến tiếng cười cho người khác. Chị ấy đẹp, học còn giỏi, giọng nói nhẹ nhàng và tốt bụng. Chị rất quan tâm đến Tạ Uyên và Liêu Hằng Na.

" Đâu có bà, do em học ra trễ thôi, chị nói coi em đi làm vì gì, sao mà dám nghỉ?"

Tạ Uyên đích xác đi làm vì tiền!

Chị nghe thế thì cười hì hì, chạy đi làm nước cho khách. Tạ Uyên cũng rời chỗ khác vì có khách gọi.

Gần bảy giờ, giờ cao điểm của quán nên mọi người đều tất bật công việc. Khách vào ra cũng gần chục bàn, do nhân viên trong quán vừa đủ, chia việc ra đôi lúc sẽ rảnh tay, Tạ Uyên cùng Liêu Hằng Na đã xong việc cho khách, nhìn quanh quán chỉ còn duy nhất một bàn trống, cả hai ngóng xem có ai sẽ đến ngồi vào đó không. Đợi mãi đến khi Tạ Uyên dọn bàn này đến bàn khác thì bàn ấy vẫn trống. Hơn tám giờ, khách dần thưa. Cả ba Tạ Uyên, Liêu Hằng Na cùng chị Lâm Hạc Anh ngồi tám chuyện. Đang nói đến người yêu của Liêu Hằng Na suốt ngày phát cơm tró cho Tạ Uyên, cô mới nói đùa rằng:

" Phải chi cũng có ai thì em phát cẩu lương nhấn chìm tụi nó rồi."

Liêu Hằng Na nghe nói thế thì cười mỉa, ở chung bao lâu nay nhỏ biết thừa cô chỉ mạnh miệng thế, cao giọng:

" Ừm, để tao chống mắt lên coi à. Lêu lêu không có bạn trai."

" Đó đó chị coi nó đó, giận luôn. Đồ đáng ghét!"

" Mày khỏi, xía."

Liêu Hằnh Na chọc được người rồi liền chạy đi, để Tạ Uyên chỉ đành bất lực ngồi đó. Còn người thứ ba vẫn đang nhìn hai đứa vô tri trêu nhau rồi giận nhau, chị Hạc Anh lúc này như sựt nhớ ra gì, mặt rất phấn khởi nói nhỏ với Tạ Uyên:

" Hồi sớm á, có cái bạn nam ngồi bàn ba á, đẹp trai lắm. Lúc chị ra nói chuyện cái hỏi xin info của cái bạn nữ áo vàng, nhìn cũng uy tín nên chị cho luôn rồi."

Chuyện Lâm Hạc Anh nói xin info nhân viên trong quán đã chẳng còn lạ, trong quán toàn anh chị trai xinh gái đẹp. Tạ Uyên nhìn thử một vòng xem ai là người mặc áo vàng được xin, nhưng nhìn kỹ càng thì đâu có ai, mới ngớ ra hỏi lại:

" Ủa ai mặc áo vàng? Em nhìn vòng đâu có ai đâu? Chị nhầm hả???"

Cô nhìn chị ngồi đối diện, tay chỉ vào mình, rồi lại nhìn mình, ừm thì cô đang mặc áo vàng... Bẫng một nhịp.

" Gì??? Em á hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro