Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Uyên kinh ngạc, cô không nghĩ sẽ có người xin info của mình đâu. Đến khi chị Hạc Anh gật đầu xác nhận lần nữa, cô mới hoảng hốt loạn xạ lên hỏi:

" Ủa người ta có nói sao xin không chị? Mà sao em không thấy vậy kìa? Lúc nào vậy chị?"

Lâm Hạc Anh thấy cô bối rối, bắt tay cô giúp bình tĩnh, lúc này Liêu Hằng Na đã xong việc đến hóng hớt.

" Kể cho em nghe với, vụ gì vậy?"

" Bé Uyên được người ta xin info, là vầy nè, chị thấy bạn đó cứ dòm vô trong chỗ mấy đứa hoài. Chị nghĩ chắc khách cần gì, nên đi ra hỏi, xong cái bạn đó nói có thể cho biết bạn áo vàng tên gì không, rồi còn hỏi em làm ca nào, cuối cùng xin info. Chị thấy nói chuyện cũng lịch sự với lúc nào cũng nhìn em nên là chị cho rồi."

Tạ Uyên mông lung, gì vậy trời?

Mới trôi qua vài tiếng mà sao trí nhớ Tạ Uyên nó mơ hồ đến vô cùng, sao chẳng có ấn tượng gì với khách bàn đó vậy kìa? Hay lúc đó cô bận bịu quá, hay lo giỡn với mẻ Liêu khúc đó nữa?

Liêu Hằng Na hóng xong câu chuyện, lại giống như từ trong ký ức mò được gì đấy.

"Bàn số ba đúng không chị, hồi nãy em có order nè. Đúng là đẹp trai nha, em cũng thấy hay nhìn vô đây, ai có dè là nhìn ai kia đâu à."

Mẻ vừa nói vừa hạ mắt cười cười ghẹo Tạ Uyên, có lẽ ông trời không nhịn được tháng ngày bị đúc cẩu lương của cô nữa đã ship cho một anh tuấn tú. Tạ Uyên nghe cả hai chị một câu em một câu, còn bản thân lại chả có chút hình ảnh mơ hồ nào, dẫu cô nói muốn có người chăm sóc nhưng cứ từ từ thôi chứ.

Anh chủ thấy ba đứa nhân viên túm tụm, liền lớn giọng.

" Có tính nhận lương không mấy đứa ơi?"

Cả bọn liền bật dậy như gắn lò xo, gì chứ tư bản là nhất. Rã rạp, Tạ Uyên cười vô số tội lươn lẹo.

" Không nhận thì có cạp xi măng ăn sao anh, hì hì."

Cười xòa rồi vọt đi dọn bàn, sắp giờ về nên bọn họ tranh thủ. Anh chủ cũng nói thế, phải có chút e sợ mới được. Cho anh chủ ra oai chừng năm phút, cả ba tách nhau ra được năm phút thì như có keo dán lại, tụ lại một bàn tiếp tục tám chuyện trời đất. Canh nửa giờ còn lại đợi khách ăn xong dọn nữa là về được rồi.

Chả nói mấy câu, điện thoại Tạ Uyên rung lên thông báo, hiện lên lời mời kết bạn mới. Cô ấn vào xem, hai cái người kia mang tâm trạng hóng chòm vào, Lâm Hạc Anh không giấu được tò mò.

" Mau mau xem thử ai kết bạn, coi phải cái bạn lúc nãy không."

Tạ Uyên chẳng có lòng tin vào cái người kia lắm, ấn vào xem trang cá nhân, đập vào mắt trước tiên là tên Tần Vu Thiệu với  ảnh đại diện một gương mặt nam tuấn tú, rất ưa nhìn khiến cô không khỏi thầm khen. Chưa kịp nói gì thì cả chị Lâm với mẻ Liêu đã vỗ tay đập bàn cười hí há.

" Chính xác luôn rồi, là cái bạn bàn số ba đó."

" Chấp nhận lẹ đi. Chuẩn bị có bồ rồi nhe."

Lâm Hạc Anh và Liêu Hằng Na đều xen nói, Tạ Uyên để chắc chắn lướt xuống thông tin giới thiệu, mục mối quan hệ để độc thân, kéo thêm chút nữa thì thấy đang học cùng trường với cô. Bên dưới thì chẳng có mấy bài được đăng lên, cô dưới sự thúc giục của hai người bấm chấp nhận kết bạn. Lập tức có tin nhắn gửi tới nhưng cô vội tắt đi, Lâm Hạc Anh đương nhiên biết cái gì liền cười với đôi mắt rất hiền từ.

" Ghê nhe, Tạ Uyên sắp có bồ rồi. Giờ còn có mình tui độc thân à."

Liêu Hằng Na cũng chen vào.

" Thôi. Chị đừng buồn, vui lên mà còn ăn cơm chó của Tạ Uyên nữa chứ."

Cái gì vậy mấy cha? Mới có chấp nhận kết bạn mà tưởng như quen tám kiếp mười đời á.

" U là trời, chưa gì mà bồ đâu ra mấy chị, đừng có gieo hy vọng tui hổng có tưới nước đâu à nghe."

Bản thân cô không quá xinh đẹp nhưng vẫn thuộc dạng ưa nhìn, có điều không có tự tin rằng sẽ có ngày ai đó tìm và nhắn tin cho, nên thành ra Tạ Uyên chẳng đặt niềm tin hy vọng vào đấy. Cô cầm điện thoại cất vào túi, cứ đợi xem sao.

Còn một bàn vừa tính tiền xong khách ra khỏi quán, anh chủ liền nối bước ra xe về với vợ con đang chờ. Để lại đám nhân viên vẫn láo nháo, chuẩn bị dẫn nhau đi ăn phở đêm. Bọn họ rủ Tạ Uyên và Liêu Hằng Na, nhưng bọn họ từ chối, lấy lý do trọ đóng cửa sớm chuồn đi.

Xe đến dãy phòng trọ, Liêu Hằng Na mở cửa phòng, đi phía sau là Tạ Uyên thẩn thờ.

" Tao tắm trước, cái mình hôi quá."

" Tắm đi má."

Mười lăm phút sau, Tạ Uyên một thân thơm từ đầu đến chân bước ra khỏi nhà tắm, liền nghe mẻ Liêu chí chóe.

" Ai nhắn mày điện thoại báo quá kìa, chắc là người ấy rồi, phải hông?"

" Gì mà người ấy chứ, xàm quá. Lo đi tắm đi kìa."

Để mẻ kia đi tắm, Tạ Uyên mới xem tin nhắn, có tin nhắn từ Quách Gia Ni, đứa em họ ở quê và một người mới kết bạn hồi tối.

Cô bấm vào khung chat của Quách Gia Ni, nhỏ gửi một video qua cùng dòng nhắn: «Bé Mót nè bà, nó quậy quá, con Đen không thèm chơi với nó luôn.». Đọc xong liền biết nhỏ gửi gì đến, nhà Quách Gia Ni có nuôi một chó đen từ đầu đến  chân nên đặt tên Đen, mà gần đây thấy Đen có vẻ cô đơn nên nhận nuôi thêm một em nữa tròn một tháng, màu lông hơi loang lổ và có chút khác với mấy chú chó khác nên gọi Mót. Mấy nay nhỏ cứ chụp hình rồi quay video chơi với Mót gửi qua, cô xem rồi nhắn lại: «Mẻ quậy quá trời rồi, mà chắc từ từ Đen cũng cho chơi chung à.»

Gửi đi xong, cô lại xem đến đứa em, nhắn: «Chị đi làm về chưa á? Hồi sáng này nghe mẹ chị nói lên thăm chị, em muốn nhờ chị mua dùm em mấy này, nào về chị coi nha.»

Đúng thật vài bữa trước mẹ Tạ Uyên gọi điện nói vài hôm rảnh thì lên thăm, cô xem mấy món đồ đứa em gửi rồi xem địa chỉ mua hàng, thấy chỗ đấy không xa lắm nên đồng ý. Cuối cùng mới thoát ra xem tin nhắn từ cái người tên Tần Vu Thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro