Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, Tần Vu Thiệu nhìn vào khung chat hiện lên cùng dòng báo 'Hãy gửi lời chào đến Tạ Uyên' mà thẩn thờ, anh không biết nên bắt đầu từ đâu, và liệu cô có đáp lại không.

Anh cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi xóa đến nửa tiếng đồng hồ, khung chat vẫn y như cũ chẳng gì khác đi. Đến sau cùng, anh run rẩy ấn gửi đi dòng tin nhắn, song đúng một giây sau anh hối hận muốn thu hồi thì Tạ Uyên đã xem rồi.

« Chào em, em là Tạ Uyên bạn của Quách Gia Ni đúng không?»

Khi đọc được dòng tin nhắn, Tạ Uyên ngay lập tức nghĩ đối phương muốn thông qua cô để tìm phương thức liên lạc của nhỏ bạn thân. Cô có nhỏ bạn rất bá, Quách Gia Ni rất được giảng viên ngành xem trọng, hầu hết các anh chị đều biết đến nhỏ, thường xuyên tham gia các hoạt động lấy giải và đương nhiên học rất giỏi. Đã từng có nhiều người đến hỏi thăm xin liên lạc nhưng do quyền cá nhân Quách Gia Ni không cho nên cô hầu như đều từ chối khéo. Hôm nay lại đến một người, nói ra chắc hai bà kia sẽ thất vọng lắm đấy.

Tạ Uyên nhắn lại: « Ừm nếu mà anh muốn xin liên lạc của bạn ấy thì em không thể cho.»

Gửi xong, cô thoát khỏi khung chat và xóa nó đi. Cứ ngỡ đối phương sẽ từ bỏ nhưng điện thoại thông báo có tin nhắn, mở khung chat với anh lên.

Tần Vu Thiệu nhắn: « Khoan, em hiểu nhầm rồi, anh là muốn cùng em liên lạc, không phải cô bạn của em.»

Lại có tin nhắn đến: « Có thể không?»

Đọc tin đầu Tạ Uyên đã rất kinh ngạc, tin nhắn tiếp cô liền ngốc luôn rồi. Có thể không này có ý gì, là ý cô đang nghĩ đến sao?

Tạ Uyên đang suy nghĩ nhập tâm, từ trên đầu nghe tiếng tằng hắng khiến cô giật bắn mình ngay lập tức tắt điện thoại như đứa trẻ làm sai bị bắt gặp. Cô ngẩng đầu nhìn xem ai, hóa ra là đứa bạn cùng phòng khác đi làm về. Mặt nó vừa gian tà vừa nguy hiểm nhìn Tạ Uyên, tỏ vẻ đã nắm thóp được cô sáp đến.

" Mày làm gì mà giấu giấu diếm diếm, khai mau lên."

" Đ-đâu có, tao giấu diếm cái gì đâu. Hôi quá, xê ra đi tắm kiếm vợ yêu mày đi."

Dứt tiếng thì Liêu Hằng Na tắm xong ra, ở trong phòng tắm đã nghe bọn họ chí chóe, lập tức đem kể chuyện ở quán cho bồ mẻ Lê Minh Ân nghe. Tạ Uyên câm nín, lát lại nhận được hai cặp mắt rất gian xảo của chúng nó, cô bị nhìn cũng ngượng nên mắng.

" Lăn chỗ khác, tao giăng mùng ngủ nè."

Chuồng là thượng sách, nhưng vẫn bị trêu một hồi mới thôi. Cô đuổi được tụi nó tách ra mặt đều đỏ cả, đem mùng màng giăng lên xong, vệ sinh cá nhân dưỡng da chăm môi xong liền chui vào mùng. Bật đoạn chat với Tần Vu Thiệu lên, đối phương có thể đợi lâu quá nên tắt rồi. Cô đang bâng khuâng, ting, anh ấy vậy mà gửi đến ba bốn tin nhắn.

« Chắc là không thể rồi.»

« Em đừng chặn anh nhé.»

Tạ Uyên khó hiểu sao đối phương rối lên thế, cô không dám đoán ý người ta như thế nào, sợ chẳng như bản thân đang nghĩ.

« Anh nói có thể về việc gì ạ?»

Bấm gửi đi, một phút, hai phút, mãi vẫn chưa thấy Tần Vu Thiệu xem. Tạ Uyên lại không hiểu rồi, sao mới gửi đến mấy tin giờ im lặng rồi, đẹp trai đều khó đoán thế sao, trừ một điểm. Cô âm thầm trừ dù người ta cũng chẳng là gì với mình.

Tần Vu Thiệu không biết bên này vừa bị Tạ Uyên trừ điểm, anh nghe điện thoại xong liền xem tin nhắn, đọc dòng tin anh liền hồi đáp.

« Có thể cùng em giữ liên lạc, được không?"

Anh nói đến thế này Tạ Uyên đương nhiên hiểu, cô đọc lại mấy lần như sợ mình đọc nhầm ý đối phương. Không nghĩ đến bản thân sẽ quen biết với anh đẹp trai, càng đừng nói đến được đối phương xin cách liên lạc. Cô chẳng đánh giá thấp mình, nhưng đâu thể tự cao mong cầu điều không thể. Vậy mà hôm nay điều không thể ấy đã xảy ra với cô, Tạ Uyên.

« Umm, trước hết thì anh tại sao lại biết em thế?»

Cô ngầm đồng ý. Ở trên giường, Tần Vu Thiệu nở nụ cười thành công, có điều anh có chút hụt hẫng vì dường như cô không nhớ anh.

« Gặp em và làm chung vài hoạt động ở trường, anh thấy em hay đi cùng Gia Ni, nhưng có thể lâu quá em chưa nhớ ra.»

« Ổ? Anh học ngành gì thế ạ, sao em lại không nhớ ra được nhỉ?»

« Anh năm ba cùng ngành với em, hoạt động diễn ra đầu năm rồi nên em quên cũng dĩ nhiên.»

« Đàn anh Tần, em gọi thế được không ạ?»

Tần Vu Thiệu đọc đến đây thì cười ngớ ngẩn, nhớ đến trước đây vài tháng bọn họ cùng nhau làm hoạt động cho sự kiện đầu tháng, Tạ Uyên dù có chút e dè với anh nhưng mỗi khi gọi đàn anh Tần đều trong trẻo, còn mang theo sự chờ mong, mặc dù nói trắng ra thì cô đang cần nhờ vả thì với anh vẫn khiến anh rung động.

« Đương nhiên. Gia Ni có nói em chưa, sắp tới có sự kiện đóng kịch cấp Khoa, em có tham gia không?»

Tạ Uyên với tâm thế cùng đối phương kết bạn, biết Tần Vu Thiệu học cùng ngành còn trên cô một năm liền có hảo cảm. Có thể hỏi han chút về học tập, còn có thể mở rộng vòng bạn bè, thuận cả đôi đường đấy. Cô nghĩ xong, tâm tình tốt cộng lại điểm vừa trừ cho đối phương. Đọc tin thấy anh đề cập đến sự kiện gì đấy, cô nhớ mới chiều Quách Gia Ni có nói sơ qua, muốn lôi kéo Tạ Uyên cùng mình tham gia, dĩ nhiên có điểm cộng. Cô bảo để cô xem xét, tham gia vào hoạt động diễn kịch thì làm gì ngoài lên sân khấu, cho nên cô vẫn suy nghĩ.

« Khả năng diễn xuất của em không tốt lắm.»

Cô nói thế chính là không muốn tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro