Chương 1 - Em và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Cậu


Ngày mưa,1 cậu trai nhỏ bé,đứng nép mình bên hiên nhà,2 tay ôm lấy thân,co ro 1 góc.Cậu sợ mưa,cậu ghét mưa,vì mưa lúc nào cũng đi kèm với sấp chớp,cái thứ vụt lóe sáng trên bầu trời,xé toạc cả không gian,tựa hồ như tiếng gầm của 1 con Sư Tử.Cậu cứ đứng đó,mưa càng nặng hạt,cậu lại càng ép mình dính chặt vào bứa tường,run rẩy và sợ hãi....

*Kétttt *

Tiếng bánh xe rít khựng trên làn đường,chiếc xe đạp nhỏ đậu ngay trước mặt cậu,cậu ngẩng đầu lên,1 nụ cười ấm áp và quen thuộc,vội vã dựng xe rồi chạy đến bên cậu,bung chiếc ô mang bên người,che chắn và ôm cậu nép sát vào mình,cả 2 nhanh chóng lên xe,cậu ngồi sau và người ấy ngồi trước

-Xin lỗi anh,em bận phụ mẹ dọn hàng nên đến trễ,bảo bối của em sợ lắm phải không?anh vẫn ổn chứ?có thấy lạnh thì ôm em đi,thân nhiệt em lúc nào cũng nóng cả,anh không lo lạnh nữa đâu

Cậu trai nhỏ mỉm cười,rồi vòng tay nhẹ ôm lấy eo người ấy,mặt áp sát vào lưng,bỗng giật mình vì ướt,hóa ra vì sợ cậu lạnh,người ấy gấp gáp đến độ ô cũng không them che,cứ để 1 thân phơi ra mà chạy đến bên cậu,thật không khỏi khiến cậu cảm động...

Cậu và Anh-Này...mày nghĩ đẹp trai,là lớp trưởng thì hay lắm à?giỏi lắm à?tao nói rồi,mày mà còn báo cô chuyện tao nghỉ nữa thỉ đừng trách - 1 nhóm tầm 3 người,tên nào cũng to lớn,đang bu xung quanh cậu trai trẻ nhỏ hơn,lớn tiếng hăm dọa

-Nhưng...mình không thể nói dối được,với lại giáo viên khác cũng đã ghi vào sổ đầu bài,mình không nói cô cũng sẽ biết thôi -cậu trai nhỏ rụt rè

-Tao không cần biết,tao nói sao thì nghe vậy đi,hay muốn ăn đòn ?? - tên lớn con nhất vung tay hăm dọa

*Pặc..... Bum*
Một cú đá bằng chân thẳng vào hông,nhận cú trời giáng,hắn ngã song xoài trên mặt đất

-Nè,mày định đánh ai vậy hả?gan mày cũng bằng trời nên dám đụng đến người của tao rồi ha?hay mày chán sống?- chàng trai cao lớn,cơ bắp rắn chắc,nở 1 nụ cười đầy thách thức

-Jack...Son ??? tên cao to sợ hãi,hắn quay sang hằn học với tên bên cạnh - sao mày nói nó đang trên văm phòng chịu phạt hả?

-Em cũng đâu biết,rõ là 15p trước em còn thấy nó đứng đó mà,hichic,giờ sao đây đại ca?đụng vào nó là không còn đường về đâu - Tên đàn em run sợ

-Thôi được rồi,coi như mày may mắn,lần sau coi chừng tao đó - hắn nói rồi,cùng 2 tên còn lại chạy biến

Jackson nhếch mép " Lũ tép riu" rồi quay sang cậu trai nhỏ đang đứng cạnh đó

-Mark,anh không sao chứ?chúng có làm anh đau không?nói đi,em đi dần chúng 1 trận - Jackson sốt sắng

*Tạch* ...thay cho câu trả lời là 1 cái búng trán đầy đau đớn

-Sao em ở đây hả?chẳng phải em đang bị phạt sao? - Mark nhăn nhó

-Hichic..em đứng đó 1 hồi buồn ngủ quá,lại nghe tay chân bảo anh đang bị ức hiếp,anh nghĩ em sẽ để mặc anh như thế à? - Jackson giận dỗi

-Em đó,chỉ biết dùng bạo lực,lại thường xuyên đánh nhau,đi học trễ,còn không thèm đem bài vở cho tử tế,sớm muộn cũng bị đuổi học cho xem

-Hứ ...anh yên tâm,ko có em,mấy bà cô già đó lấy ai để tâm sự?thời gian em lên đó cũng chỉ để mấy người ấy kể lể chuyện chồng con thôi,nếu em mà nghỉ,họ sẽ buồn chết mất

-Em đó,chỉ được cái giỏi lấy lòng người khác,anh đến thua em luôn - Mark cười nhẹ

Nụ cười đẹp đến ngây người,vì nụ cười ấy mà Jackson nguyện làm tôi tớ suốt đời của cậu,mà cậu thì nào đâu hay biết

-Anh nói vậy là oan cho em rồi,đẹp trai siêu cấp như em,ai nhìn mà không thích,chỉ có anh là thờ ơ với người ta thôi - Jackson nũng nịu

-Thôi được rồi,về thôi,trời cũng tối rồi đấy - Mark kéo Jackson ra xe

-A... - Jackson la lên

-Chuyện gì vậy?em bị thương à? -Mark lo lắng

-Lúc nãy vì vội đến cứu anh,nên lúc chay qua bậc thềm,không may bị ngã,giờ cổ chân,có..chút đau - Jackson kể lể

Mark mỉm cười - Thôi được rồi,để anh dìu em,hôm nay anh chở nhé

Cả 2 ra xe,Jackson ngồi sau,bỗng cậu cảm thấy anh thật to lớn,thì ra dáng vẻ sau lưng của anh lại khiến người ta an tâm đến kì lạ

-Mark này - Jackson lên tiếng - Sau này ngoài em ra,không được chở ai nữa đấy

Mark phì cười,cái cậu nhóc này,tính chiếm hữu đúng là cực cao

-Được rồi,anh hứa,giờ thì ngồi im đi,em mà nhúc nhích là anh cho xuống đường đấy
Hôm ấy,trăng rất đẹp và trời rất nhiều sao,cả 1 dải ngân hà rộng lớn,có 1 lời hứa,in sâu vào tim 1 người


Ngày anh và cậu vào Đại Học-Jackson này,anh có chuyện này muốn nói em biết - Mark nhỏ nhẹ

Mấy hôm nay,Mark rất lạ,anh đi bên cạnh cậu,nhưng tâm thì ở 1 nơi khác,anh cũng cười nhiều hơn trước,thời gian anh và cậu ở bên nhau cứ thưa dần...Và cậu cũng cơ hồ đoán ra được 1 điều...

-Anh đang quen 1 người

Lời nói như ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim cậu,hà cớ gì nó lại đau như vậy,dẫu đã đoán trước,nhưng vẫn không khỏi hụt hẫng và đau lòng

-Vậy à ? -Jackson gượng cười- Ai vậy anh?vậy mà lâu nay không nói em biết,đàn anh hay khóa dưới?

-Khóa dưới em ạ,tên cậu ấy là Jr. ,1 chàng trai nhẹ nhàng và rất dễ thương,anh cũng không biết mình để ý cậu ấy lúc nào,chỉ biết khi nhìn vào cậu ấy,anh chỉ muốn bên cạnh để che chở,lần đầu tiên anh có cảm giác mình mạnh mẽ đến thế nào,mà em biết không,cậu ấy còn cực kỳ ngoan ngoãn...giờ thì anh đã biết,thì ra anh không yếu đuối như mình tưởng,ít ra,anh cũng đủ mạnh để bảo vệ 1 người - Mark say sưa với câu chuyện,anh đâu hay,bên cạnh,Jackson đang gắng gượng cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống

-Oh,vậy anh có định giới thiệu cho em biết không?hay định giấu em luôn hả?

-Em ngốc,em là em trai mà anh yêu nhất,nếu ngay cả em còn ko giới thiệu,thì anh ko xứng làm anh em rồi,thứ 7 này 6h gặp nhau ở quán café đầu trường nha,đảm bảo em cũng sẽ thích cậu ấy - Mark xoa đầu cậu - Thôi,anh đi tắm rồi ngủ đây,cũng khuya rồi,em nhanh ngủ đi nhé

Mark rời bước,Jackson vẫn đứng đó,cậu chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy "Em Trai" .. hóa ra bấy lâu nay,thứ tình cảm mà anh có với cậu,chỉ là 2 tiếng "Em Trai" thôi sao?cậu đau lắm,cái nỗi đau khi biết tin anh iu người khác,cũng ko đau như khi cậu biết anh vốn dĩ không hề đặt cậu trong tim,cái nơi mà cậu vẫn hằng lầm tưởng.

Chiều thứ 7...ngày tuyết rơi đầu mùa mang theo cả 1 nỗi buồn vô vọng...

-A lô ! Jackson,em đâu rồi?giờ đã là 6h30,sao em còn chưa đến? - Mark bồn chồn điện thoại cho cậu

-Em xin lỗi,tụi BamBam hồi chiều nhờ em có việc gấp,nên ko báo anh biết trước,anh cứ đi chơi đi,hẹn bữa khác gặp nhau cũng được-Jackson vừa trả lời,ánh mắt cứ chăm chăm vào Mark đang chờ đợi

-Em thật là,thôi được rồi,vậy khi khác gặp ha - Mark cúp máy

Bên đây đường,Jackson trong nỗi đau đến cùng cực,cậu đã đến từ sớm chờ anh,cậu cũng đã thấy anh chở người anh iu đến quán,quả thật người ấy rất đẹp,phong thái luôn toát ra sự thanh lịch và nhã nhặn,ấm áp như 1 chú mèo nhỏ...đúng là so với cậu,người ấy hơn cậu rất nhiều

Cậu nặng nhọc lê từng bước chân dài trên hè phố,người ta bảo,trong buổi tuyết rơi đầu mùa,nếu được cùng người mình yêu ước nguyện,nhất định sẽ thành hiện thực.Đã bao năm rồi,ngày này cậu và anh cùng nắm chặt tay cầu nguyện,nhưng giờ đây,chỉ mình cậu trơ trọi giữa phố,từng con đường đầy áp nhưn kỉ niệm, chỉ mình cậu còn nhớ,riêng anh,chắc đã quên lâu rồi...

"Mark...lời hẹn ước năm xưa,chắc anh đâu còn nhớ,anh đã từng bảo sẽ không để ai khác ngoài em ngồi sau chiếc xe đó,vậy mà giờ anh lại nỡ nào bội ước,anh đã quên,quên thật rồi...vậy sao em cứ mãi nhớ mong,cứ mãi ngu ngốc mà tin vào nó...anh ơi,đã nhiều lúc em tự hỏi,tình em phải chăng tình đơn phương??nhiều đêm em nằm nghe nước mắt lăn tròn,nước mắt ấy nói lên 1 điều,yêu anh biết bao nhiêu...nhưng giờ em đã hiểu,là em ngu ngốc,em vọng tưởng...là em sai... có lẽ,em nên buông tay từ đây rồi,phải không anh??"

Jackson ngước nhìn trời đêm,dù cho có cố gắng,nước mắt vẫn không ngừng rơi,tim cậu như tan vỡ,cái thứ tình yêu đơn phương này,nó khó chịu và đau đớn biết nhường nào,từng hạt tuyết rơi xuống,nước mắt cậu cũng hóa thành tuyết mà tan vào hư vô.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro