Chương 2 - Né Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson với tâm trí dường như trống rỗng,cậu vô định lê từng bước dài trên hè phố,trong đầu cậu giờ chỉ còn sót lại duy nhất hình ảnh Mark và người anh iu bên chiếc bàn cạnh cửa sổ,nơi anh và cậu vẫn thường ngồi.Cậu đi được bao xa?qua bao con phố?cậu cũng không biết,chỉ biết một điều,cậu giờ chẳng thể quay trở lại căn phòng ấy,chỉ sợ không kìm lòng nổi khi phải đối mặt với sự cô đơn trống trải...

- Này,nó là Jackson phải không? - trong con hẻm tối,có vài người đang theo dõi cậu

- Đúng rồi đại ca,hồi chiều vì thằng Mark mà nó đánh em,đại ca đòi lại công bằng giùm em đi - tên to cao lúc chiều bị cậu đánh lên tiếng

- Được,tụi bây,chờ nó đến thì úp nó kéo vào đây cho tao - tên Đại Ca ra lệnh

- Dạ !!!

Ngay khi bước chân cậu vừa ngang qua con hẻm tối,lập tức bị 2 bóng người úp bao,kéo nhanh vào hẻm

- Mở bao ra - tên đại ca lớn tiếng

Bọn thuộc hạ nhanh chóng mở bao,cậu với đôi mắt trống rỗng,vô tình chỉ biết dán chặt xuống lòng đường

- Mày là Jackson cầm đầu trường Đại Học GOT7 à?lúc chiều mày dám động đến người của tao?mày có biết tao là ai không? - hắn hách dịch hỏi cậu

Jackson không trả lời,cũng chẳng để tâm,cậu cứ chăm chăm nhìn xuống mặt đường,như thể không hay biết tình hình nguy hiểm hiện tại

- Chó chết,mày dám khinh thường tao?

*Bốp* cậu nhận một cú đấm thẳng vào má phải từ hắn,*Binh* *Binh* thêm 2 cú đấm vào bung,cậu loạng choạng ngã xuống đường

- Ha ha ha !! yếu như thế này mà cũng dám vỗ ngực tự xưng,hôm nay tao sẽ cho mày biết,ai mới là người mạnh nhất khu này

Nói rồi hắn nhào tới,liên tiếp đánh mạnh vào mặt bụng và lưng của cậu.Jackson để im không phản kháng và cũng chẳng chống trả,cậu như một cái xác vô hồn,mặc ai muốn làm gì thì làm,thậm chí ngay cả ý niệm tự thủ,cậu cũng chẳng thiết nghĩ đến.Cậu đau chứ,nhưng nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau tâm hồn,thà để bọn họ đánh,đánh cậu đến chết,thì may ra cậu mới có thể thoát khỏi nỗi đau đang dày xéo tâm can này

-Đại ca ! đại ca nghỉ tí đi,để em xử lý hắn cho,em cũng muốn rửa nỗi nhục bị hắn đánh hồi chiều - tên to cao lên tiếng,hắn tiến đến cậu,trên tay là chiết gậy sắt đầy nguy hiểm

*Hự*
Mark ôm tim,chẳng hiểu sao trong phút chốc,tim anh lại nhói lên như bị ai dày xéo

-Mark !! Mark,anh sao vậy?có sao không anh? - Junior lo lắng

-Không,anh không sao,bỗng nhiên nhói lồng ngực 1 chút thôi,em ăn tiếp đi,anh vào toilet 1 lát - Mark mỉm cười nhỏ nhẹ

Anh bước nhanh về phía toilet,trong lòng có chút bất an,trước đây,mỗi khi Jackson ra ngoài gặp chuyện,anh đều có cảm giác ấy,cái cảm giác lo lắng đến không yên,vào đến toilet,anh lập tức rút điện thoại gọi cho cậu

*Tút tút tút ..... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liẽn lạc được,xin vui lòng g.."

Cuối cùng thì xảy ra chuyện gì?sao Jackson lại không nghe máy?Anh lo lắng,nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh để bước ra ngoài gặp Junior

Jackson nằm bất động,máu từ thái dương chảy dài theo gò má,tai cậu giờ không nghe thấy gì,mắt cũng mờ dần,cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc,đang tiến đến gần,những tên nãy giờ đánh cậu,hình như không còn nghe thấy nữa.Cảm thấy người mình được nhấc bổng lên,mơ hồ từ nơi đôi môi đang chảy máu,thốt lên tên gọi " JB"rồi ngất lịm.Gương mặt ấy nhìn cậu mỉm cười

-Phải,là anh đây,cái tên ngốc này,rõ là có thể chống trả,lại để bọn chúng đánh đến nỗi thân tàn ma dại thế này,cũng may anh đến kịp lúc,chưa hỏi được gì thì lại ngất rồi ? thôi kệ,để anh đem em về khách sạn trước,mọi chuyện tính sau.

Nói rồi JB cõng cậu rời khỏi,gọi 1 chiếc taxi,rồi khuất hẳn vào dòng người vội vã.Bỏ lại nơi hẻm tối,la liệt những con người đang nằm bất tỉnh,trên người đầy vết thương vì vừa trải qua một trận đánh .
Mark đưa Junior về đến tận nhà,rồi vội vã quay về.Kể từ lúc không điện cho cậu được,trong lòng tựa như lửa đốt,ăn cũng không ngon miệng,chơi cũng không được vui.Nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ vì không muốn Junior buồn.Anh đi rồi,Junior đứng nhìn theo với 1 ánh mắt khó chịu,cùng cái nắm tay thật chặt...

Vừa về đến nhà,anh lập tức lao ngay vào phòng Jackson,nhưng,không thấy bóng dáng cậu đâu,anh mở hết tất cả đèn,gọi to nhưng không 1 chút phản ứng của cậu.Anh quăng mình xuống ghế.Giờ đã là 10h đêm,Jackson không bao giờ về nhà sau 9h,lúc nào cậu cũng ở nhà trước để đợi anh về,kể cả bắt buộc phải về trễ,cậu cũng sẽ 10p 1 lần,gọi xem anh có về nhà chưa?có an toàn không?nhưng hôm nay lại không 1 lời mà biến mất,ngôi nhà bình thường đầy ắp hình ảnh của cậu,nay tự nhiên thật trống trải,anh gác tay lên mặt

-Jackson,rốt cuộc thì em đi đâu rồi?sao ngay cả 1 cuộc gọi cũng không có vậy chứ?

Ngoài cửa sổ,tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời đêm,tuyệt đẹp nhưng cũng mang đầy sự lạnh lẽo và cô độc
........................................................................................................................................

3 NGÀY SAU Tiếng chuông cửa làm Mark giật mình,anh nhanh chóng nhìn qua camera,vừa thấy bóng dáng quen thuộc.Anh vội vã chạy ra mở cửa,nhìn thấy Jacson,2 mắt đã như nhòe đi,chực anh chững lại vì vết thương nơi mặt cậu,rồi nóng giận mà lớn tiếng

- 3 ngày nay em đi đâu vậy hả?ngay cả 1 cuộc gọi cũng không có?có biết anh lo lắng đến thế nào không?cứ nghĩ em gặp chuyện,không ngờ lại ra ngoài đánh nhau,em có còn là con nít nữa đâu?sao hở chút là lại gây chuyện vậy hả?

Trái lại với cơn nóng đang phừng phừng của Mark,là sự lãnh đạm nơi đáy mắt của Jackson,câu không trả lời mà cứ thế lướt qua anh,đi thẳng đến phòng và đóng sập cửa lại.Mark thoáng chút bối rối,sao cậu lại như vây?trước nay có bao giờ cậu lờ anh như thế đâu?hay là có chuyện thật sự xảy ra với cậu ấy rồi?Mark lo lắng,rồi nhanh chóng quay ra đóng cửa,chợt nhìn thấy bóng dáng 1 người,nhìn rất quen,nhưng không nhớ nổi là ai,người đó nhìn anh mỉm cười,một nụ cười mang đầy tính trêu chọc.Mark lập tức đóng cửa,nhìn thấy người khác đưa cậu về,nghĩa là 3 ngày nay cậu ở cùng người đó... 1 lần nữa,Mark không kìm chế được cơn giận mà vào phòng Jackson

- Em hay thật,không những qua đêm bên ngoài,mà còn là ở cùng 1 người con trai lạ nữa,em nói đi,người đó là ai hả?

- ..............

- Jackson?sao không trả lời?người đó là ai?

- Anh nói đủ chưa? - đến lúc này Jackson mới trả lời anh,bằng 1 giọng hết sức thờ ơ

- Chưa,em nói cho anh biết,người con trai đưa em về lúc nãy là ai?sao anh thấy rất quen?em và người đó có mối quan hệ gì hả?

- Thôi đủ rồi,là người yêu em,còn gì nữa không?nếu không anh ra ngoài đi,đừng phiền em nữa - Jackson quát lớn

Mark giật thót người,chưa bao giờ anh thấy cậu lớn tiếng như thế,anh đã làm sai điều gì sao?anh vội vã chạy ra khỏi phòng,đóng cửa lại,rồi ngồi thụp xuống " Người Yêu?" tại sao khi nghe cậu nói,anh lại bỗng nhiên đau thế này?không phải là cảm giác lo lắng khi cậu gặp nguy hiểm,mà là 1 cảm giác đau trước đó chưa từng có,cảm giác rất khó chịu và tim thì cứ không ngừng đập liên hồi,anh úp mặt vào tay,nước mắt không ngừng rơi.Bên trong phòng,Jackson tiến đến cửa,tay cậu vuốt nhẹ lên cánh cửa,rồi quay người,ngồi thụp xuống

"Xin lỗi,em không biết tại sao lại nói thế với anh,chỉ biết là,nếu không đẩy anh ra xa,em sợ ngay lúc ấy lại lao đến mà ôm anh thật chặt,đã 3 ngày không gặp,anh không biết em đã phải chống trả lại cái nỗi nhớ da diết và cuồng loạn đó đến thế nào,Mark,em xin lỗi !! "

Cậu ngước nhìn lên trần nhà, tay ôm chặt vai,2 hàng lệ chực trào rơi khẽ.2 người... 1 ngoài - 1 trong,mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm suy tư,nhưng lại cùng 1 nỗi đau trong tâm trí,chỉ khác là,1 người thì đã rõ nguyên nhân vì sao mình đau khổ,còn 1 người - chắc có lẽ mãi mãi cũng ngu ngốc mà không nhận ra rằng,trong tim,có 1 vị trí không thể nào thay thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro