Chương 3 - Đảo Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này,em cứ định thế này luôn à?ngày trước anh từ bỏ vì người đó là em,bây giờ nếu em bỏ cuộc thì anh sẽ tiếp tục theo đuổi em ấy đó nha – JB buông lời trêu chọc

- Anh thử làm điều đó xem,em đảm bảo anh không toàn mạng mà ra về đâu – Jackson hăm dọa

- Ây...em vẫn nóng tính như trước nhỉ,anh chỉ đùa thôi,chứ nào dám động đến nam nhân của em,anh cũng phải bảo toàn gương mặt vạn người mê này nữa mà – nói rồi,JB choàng tay qua vai Jackson,lắc lắc rồi tiếp tục

- Vậy rốt cuộc là ai?là người nào lại khiến Mark mê mệt đến nỗi bỏ đứa em ngu ngốc,si tình của anh mà chạy theo vậy?

- Anh đừng nói nữa,em không muốn nhắc tới chuyện của Mark,từ giờ và mãi mãi sau này,chuyện của anh ấy em sẽ không can thiệp,cũng không muốn liên quan đến nữa – Jackson hờ hững

JB nhìn thấy dáng vẻ buông xuôi và bất lực của cậu mà đau lòng,đứa em này,từ nhỏ đã luôn là đứa rất cứng đầu,anh và cậu luôn tranh giành mọi thứ,không ai chịu nhường ai.Cả 2 đã cùng lớn lên nhất định sẽ cùng nhau cạnh tranh công bằng và cùng nhau gánh vác sự nghiệp của ba.Nhưng đến năm 10t,1 cậu bé hàng xóm mới đã làm thay đổi mọi suy nghĩ của Jackson,cậu không còn tranh giành gì với anh nữa,mọi chú ý cậu đều dành cho cậu bé ấy,để rồi đến lúc cả gia đình đều sang Mỹ định cư vì tính chất công việc của ba,thì cậu quyết định ở lại.Cho dù lúc ấy JB cũng có tình cảm với Mark,nhưng nó không đủ lớn để có thể khiến anh từ bỏ tương lai.Thế nên,anh đã quyết định để Jackson thay mình chăm sóc Mark,và bản thân sẽ thay Jackson thực hiện lời hứa của cả 2.Nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của Jackson,anh thật chỉ muốn túm cổ cậu ấy về để dần cho 1 trận,cái tội dám tranh giành người đẹp với anh rồi lại từ bỏ vì 1 người khác.

- Vậy,nếu em không còn gì lưu luyến,thì em về Mỹ cùng anh đi,cha dạo này sức khỏe không tốt,một mình anh cũng không thể cáng đáng hết cả công ty,nếu có em thì....

- Không ... !! em không về,cho dù giờ em không còn gì,em vẫn không thể chịu đựng sự cai quản nghiêm ngặt và cái không khí dồn ép của người đó đâu.Anh muốn thì tự về đi – Jackson tức giận,nói xong cậu bỏ mặc JB ngồi đó,quay lưng đi thẳng.

JB ngạc nhiên gọi với theo,nhưng chỉ nhận được cái lườm cùng dấu hiệu " Nếu anh mà còn nhắc đến,là anh chết!" của cậu.Anh phì cười,quay trở lại băng ghế đá.

"Thái độ này nghĩa là nó vẫn chưa từ bỏ,nhưng cũng không có tự tin mà tranh đấu.Cuối cùng thì người đó là ai?sao lại có thể khiến 1 đứa cứng đầu như nó lại dễ dàng buông xuôi như vậy?thật thú vị,xem ra,đã đến lúc mình ra tay nghĩa hiệp,làm kẻ phá đám rồi đây" – JB nở 1 nụ cười đắc ý.
................................................................................................................................................................
Cũng đã lâu JB mới trở về Hàn Quốc,nên muốn đi dạo 1 vòng,Seoul vẫn đẹp,vẫn tấp nập và đông đúc như vậy.Anh bước chân vào 1 quán Bar nằm trong 1 con hẻm nhỏ,trái với vẻ bề ngoài im lặng và hiền lành,bên trong đúng là thiên đường của dân chơi.Nhạc dập rất mạnh,mọi người cùng hướng về sân khấu chính,hò reo nhiệt liệt.Anh cũng ráng chen chúc lên trên,để xem thử ,là ai lại khiến mọi người cuồng nhiệt như vậy.1 dáng người thanh mảnh,gương mặt đẹp đầy cảm xúc ẩn hiện dưới ánh đèn chập chờn ,từng bước di chuyển,từng động tác vũ đạo từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt càng khiến người ấy toát lên vẻ ma mị đầy cuốn hút.Ánh mắt anh như khựng lại,giây phút ấy,anh có cảm giác thời gian xung quanh như ngưng lại.Chỉ còn anh và người ấy,và cũng chính giây phút ánh mắt 2 người chạm nhau cùng cái cười khẩy,anh đã xác định đây sẽ là người mà anh bằng mọi giá phải có được.

Buổi biểu diễn kết thúc,người ấy bước xuống sân khấu và tiến về quầy Bar,chưa kịp gọi thức uống thì đã nhận được 1 ly Bailey's Irish Cream từ người phục vụ.Người ấy tròn mắt ngạc nhiên,nhận được cái hất đầu,nhìn sang bên cạnh,JB đã ngồi đó lúc nào,tay nâng ly rựu,ý rằng " Ly đó tôi mời,cậu cứ tự nhiên" .Lại 1 lần nữa là nụ cười khẩy thay cho lời cảm ơn,người ấy gạt ly Bailey qua 1 bên,và gọi 1 ly Tequila.JB cảm thấy trong lòng như lửa đốt,từ trước đến nay,chưa 1 nam nhân nào lại dám từ chối lời mời của cậu.Cho dù đó có là người đẹp nhất New York,vậy mà giờ đây,1 cậu trai nhỏ nhắn lại dám làm điều đó.Với sự kiêu hãnh không dễ bị lung lay,anh tiến đến bên cạnh và mở đầu câu chuyện

- Chào cậu,khẩu vị của cậu cũng khá đấy.Không biết tôi có hân hạnh được biết tên cậu không?cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc

Nhấp 1 ngụm Tequila,người ấy mỉm cười rồi quay sang anh

- Anh không thấy nó nhàm chán à? – Người ấy trả lời với 1 giọng khinh thường

- Sao cơ? – JB không hiểu

- Ý tôi là cái kiểu làm quen của anh,nó rất là nhàm chán và cũ kỹ.Xin lỗi,nhưng anh không phải là gu của tôi,tốt nhất nên tránh ra xa nếu anh không muốn ê mặt 

Lần này thì anh thật sự không kìm chế được nữa,cậu ta là cái gì mà dám ra lệnh và từ chối 1 cách phũ phàng như vậy,với lịch sử tình trường đầy hoành tráng,anh nhất định không để vuột mất con mồi lần này.

- Nếu tôi không đi? – JB thách thức

"Tên này,không những mặt dày mà còn rất cứng đầu,được,nếu anh muốn,tôi sẽ chơi tới cùng" nghĩ xong người ấy quay qua,gọi thêm 5 li Gin nguyên chất,Yugyeom nhìn cậu đầy ngạc nhiên,không phải anh ta không biết tửu lượng của cậu.Nhưng 1 lần 5 ly Gin nguyên chất thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.Cậu hất đầu ra ám hiệu cứ làm theo,thế là 5 ly Gin nguyên chất được bày ra trước mặt họ.Đến lúc này người ấy mới lên tiếng :

- Nếu anh uống hết 5 ly trong 1 lần,tôi sẽ suy nghĩ lại 

Anh thoáng chút bối rối,cậu ta hẳn là muốn ép cho mình bỏ cuộc mà,nhưng cậu chọc nhầm người rồi cậu nhóc.Anh không do dự,1 lần 5 ly uống cạn,đến lúc này người nhạc nhiên là cậu.Hắn là quỷ à?

- Lần này đến lượt tôi,làm ơn cho thêm 5 ly nữa – JB nở nụ cười đầy ngụ ý – Nếu cậu uống hết 5 ly này,tôi sẽ không hỏi nữa.Còn nếu không,thì cậu phải trả lời câu hỏi của tôi 

- Được !!! Đêm nay tôi sẽ chơi với anh tới cùng – người ấy cũng 1 hơi uống cạn cả 5 ly

Yugyeom quan sát tất cả ,cậu chỉ lắc đầu ngao ngán.Lần đầu cậu nhìn thấy người ấy mất tự chủ như thế,thật không giống như thường ngày mà.

Cả 2 cứ đấu rồi lại đấu,từ lúc nào trong quán chỉ còn lại 2 người.Lúc này đã quá say để biết được việc gì đang xảy ra.Cho đến lúc cả 2 cùng gục ngã,loáng thoáng trong lúc chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ,JB nghe tiếng nói của Yugyeom – chàng nhân viên từ nãy giờ đã phục vụ họ

- A lô ! YoungJae à,cậu đến đưa Junior về đi,anh ấy say đến ngủ gục luôn rồi...sao?tôi cũng đâu biết,thiếu gia nhà cậu đột nhiên hôm nay nổi hứng,cùng thi tài với 1 anh chàng lạ hoắc,rồi thì đều gục hết rồi,nhanh đến để tôi còn đóng cửa nữa,tôi đến là mệt vì những vị khách này quá đi 

"Junior ? tên cậu ấy là Junior? Junior. ... Junior ..." cái tên cứ vang mãi cho đến khi anh lịm đi vì thức uống hạng nặng ấy.

Sáng hôm sau,JB đã thấy mình trong phòng khách sạn,anh lảo đảo bước xuống giường,nhưng chân đứng không vững,loạng choạng rồi té ngã.Jackson từ bếp vội chạy vào,đỡ anh ngồi dậy

- Jack,anh đang ở đâu đây?sao đầu anh đau quá – JB mệt mỏi hỏi nhỏ

- Anh còn nói,anh lại đi đấu rựơu với người ta,cũng may,nhân viên lục trong điện thoại có tên của em nên em mới biết mà đến hốt xác anh về,mà sao anh lại lưu tên em là Wang Kong hả?

- Quán rựợu?anh đến quán rựơu à?mà anh đấu rựơu với ai? – JB ôm đầu,từ từ ngồi dậy – Đúng Rồi !!! là người đó,em có thấy người đó không? – JB đột nhiên la lớn

- Giật cả mình,anh điên à?em có thấy ai đâu?lúc em đến thì chỉ có anh cùng anh chàng nhân viên mặt cau có đó thôi ,mà anh chưa trả lời em,sao lại lưu là Wang Kong hả?

- Em phiền phức thật,chính vì em ngốc ngếch và không biết suy nghĩ sâu xa,đơn thuần như 1 hạt đậu bự vậy đó,đồ ngốc

- Hứ...em mà biết ,là em để anh chết ở đó luôn rồi,đừng mong em đến cứu – Jackson giận dỗi bỏ ra ngoài với cái lườm đầy sát khí.

JB 1 mình nằm đó,trong đầu giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh 1 gương mặt mà vừa gặp là anh đã tự mình cuồng si.Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo,là bài Forever Young mà Mark ưa thích

- A lô ! Em nghe đây – giọng Jackson vang lên – sao?anh muốn uống cafe sáng à?...thôi được,15p nữa em đến – Jackson cúp máy,cậu bỗng thấy lòng mình nặng trĩu,thôi thì,cứ giáp mặt 1 lần rồi mãi mãi kết thúc,có trốn tránh cũng không được.

Cậu ló đầu vào phòng JB :
- Này,anh mau chóng thay đồ đi.chúng ta sẽ đi gặp Mark,không phải anh cũng muốn gặp người ấy à?lần này có cả người ta đi nữa đấy,cho anh 3p – nói xong cậu mất dạng

- Này này...anh vừa mới tỉnh mà...3p là ít quá đó ,Jack... - JB gọi với theo nhưng không nghe trả lời,cái thằng nhóc này,không cho người ta quyền lựa chọn mà.

Anh uể oải bước xuống giường,mặc dù miệng nói không muốn đi,nhưng anh cũng rất tò mò về người đó,sẵn tiện xem như trả ơn tối qua của Jack,anh chọn 1 bộ đồ thật đẹp,chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây lúc nào cũng là trợ thủ đắc lực mỗi khi anh gặp người đẹp.Dù gì cũng đã 5 năm không gặp,lần trước đã thấy Mark thay đổi rất nhiều,ngày càng rực rỡ và đẹp như thiên thần.Nếu không vì thằng em ngốc nghếch,nhất định anh cũng không dễ dàng mà từ bỏ vẻ đẹp của tạo hóa đó đâu.

Cả 2 cùng ra xe,tiến thẳng đến điểm hẹn.Đến nơi,Jackson đã thấy Mark ngồi ngay góc bàn mà cả 2 từng ngồi,đối diện cậu ấy là Jr.,lúc này đang quay lưng ra phía cửa.Lòng cậu chợt đau nhói,bước cũng không muốn bước,chỉ muốn quay đầu đi thẳng.Nhưng JB ở phía sau đã kịp đẩy cậu lên trước,cả 2 cùng bước đến chỗ ngồi.Mark nhìn thấy Jackson thì rất vui,tay cứ vẫy liên hồi,nhưng ngay khi thấy bóng dáng JB,mắt cậu bỗng tối sầm lại,cậu không nghĩ Jackson lại dẫn theo cả người kia,cái người mà cậu vừa gặp đã ghét

Jackson tiến đến,chưa gì đã thấy 1 ly Iced Chocolate nằm gọn trên bàn,cậu quay sang nhìn Mark

- Hì,là anh gọi cho em đó,anh biết em rất thiếu kiên nhẫn chờ đợi,nên gọi trước rồi,em ngồi đây đi – nói rồi anh nhắc ghế cạnh mình cho cậu,Jackson lúc đó không biết là thật hay mơ,thì ra,câu vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của Mark.

Cậu quay sang định gọi JB vào ngồi cùng,thì nhìn thấy anh đứng chôn chân như tượng,2 mắt há hốc đầy ngạc nhiên,cứ chăm chăm mà nhìn vào phía đối diện,nơi mà Junior cũng đang trong tình trạng hoảng hốt không lý do.

- JB .. JB... - cậu nhỏ giọng gọi anh,JB giật mình quay sang – anh ngồi đi,sao lại nhìn Junior như vậy,bất lễ quá đó,ngồi xuống nhanh

Đến lúc này,JB mới hoàn hồn mà dợm ngồi xuống.Ngay lúc ấy thì 1 giọng nói nhỏ nhẹ đầy yếu đuối vang lên,nếu không trực tiếp nhìn thấy,anh cũng không tin vào mắt và tai mình nữa

- Mark à,em không muốn ngồi cùng người lạ,em ngại lắm,em qua ngồi cùng anh nhé – Junior lúc này lại trở về với hình ảnh 1 chú mèo con ngoan ngoãn và yếu ớt.JB chỉ biết ngạc nhiên đến nỗi 2 con mắt muốn rớt ra ngoài

Anh có nghe lầm không?hay phải đi khám lại rồi?cái giọng nói đầy nhu mì,hiền thục ấy sao lại khác hẳn với cái giọng kiêu ngạo,lạnh lùng và đầy hoang dại mà tối qua anh nghe được vậy?Thì ra,cậu ta lại là người 2 mặt "để xem tôi lật mặt cậu thế nào"

Jackson lúc này đã di chuyển qua phía anh,bên đối diện,Mark với sự khó chịu vì JB,cùng Junior cũng với ánh mắt hình viên đạn phóng về phía anh.Trong thoáng chốc,anh nghe luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng và sau gáy.Không khỏi rùng mình 1 cái .

- Jack,đây là người yêu em à?sao còn chưa giới thiệu? – Mark lên tiếng

"Người yêu" – JB quay sang nhìn Jackson với 1 sự khó hiểu,cái thằng bé này,lại biến anh thành cái gì đây hả?Jackson lúc này cười phớ lớ bằng cái giọng hải cẩu quen thuộc.

- Mark à,lần trước đang mệt nên em nói sảng,em xin giới thiệu lại lần nữa,đây là JB,anh trai của em,người mà 10 năm trước đã rời Hàn Quốc sang Mỹ định cư cùng gia đình,anh không nhớ anh ấy à?

- JB?.....A a a a a !! là anh chàng ngày xưa đã cùng Jack bị chó nhà em rượt,cái tội phá rào phải không?anh khác nhiều quá,em xin lỗi vì đã không nhận ra anh.Anh về lúc nào thế? – Mark ríu rít

JB lúc này không biết nên vui hay nên buồn,thì ra ký ức đọng lại trong tâm trí người đẹp là cái cảnh chó rượt mà anh đã khó khăn lắm mới quên được.Lúc này Junior bỗng cười khúc khích,lại càng làm anh xấu hổ hơn

- Anh về hồi đầu tuần,lúc nhìn thấy đứa em này đang... - chưa kịp nói hết đã bị nguyên 1 ly Dark milk tea đưa vào miệng,Jackson không thể để anh nói hết câu,đã vội chặn họng anh lại.

JB hiểu ý,cũng không dám làm gì đứa em,nên chỉ biết cười trừ bất lực.Lúc này ánh nhìn lại quay sang phía Junior,rồi nhẹ giọng đầy ngụ ý

- Chẳng hay đây là ai?có thể giới thiệu đôi chút được không?

- À,đây là Junior ,là đàn em khóa dưới của em,cậu ấy rất nhút nhát và ngại người lạ,và cậu ấy...- Mark liếc nhìn Jackson – cũng là,người yêu của em.

JB thoáng thấy nụ cười trong đáy mắt của Junior,1 nụ cười kiêu ngạo và đắc ý.Anh nhanh chóng tiếp lời
- Với khí chất này,thì có lẽ cậu sinh ra trong 1 gia đình cao sang và quyền quý,có kẻ hầu người hạ,đi bar như đi tiệc nhỉ? – JB cuối cùng cũng nói vào chủ đề chính.

Cả Jackson lẫn Mark đều ngạc nhiên quay sang JB,gương mặt Junior bỗng tối sầm lại.Cậu bối rối lên tiếng

- Sao...sao anh nói vậy?nhà em không được khá giả lắm,em dành toàn bộ thời gian sau giờ học để đi làm thêm,em nào biết mấy chỗ phong lưu như anh nói – Junior cuối mặt,2 hàng lệ chực trào rơi.

Đến phiên JB bối rối,anh không ngờ cậu lại giỏi diễn xuất như vậy,với đà này thì anh chết chắc.Quả đúng như vậy,ngay lập tức Mark phản kháng

- Anh nói gì lạ vậy?Junior làm thêm tại cửa hàng hoa vào buổi tối,em đã đến chơi vài lần,em khẳng định nhà cậu ấy không khá giả và cũng không có chuyện ra vào những nơi như thế đâu 

- Đúng rồi đó,anh vẫn chưa tỉnh rượu à?hay anh muốn em gọi thêm vài ly Dark Milk Tea cho anh uống đây? – Jackson cũng thêm vào.

"Haizz...cái thằng nhóc này,đúng là ngốc hết thuốc chữa.Ngay cả anh đang giúp mà chú mày cũng ngu ngốc quay sang đâm chọt anh nữa.Thế này thì anh bó tay rồi em ạ" – JB thở dài

- Em không sao chứ,đừng khóc nữa,anh JB không có ý gì đâu,chắc anh ấy nhìn nhầm người thôi – Mark quay sang an ủi Junior

- Không sao,em không trách anh ấy.Em vào nhà vệ sinh chút nhé,em sẽ quay lại sau – nói rồi cậu tiến thẳng vào nhà vệ sinh

JB cũng đứng lên theo vào,nhưng bị Jackson gọi lại
- Này,anh đi đâu thế?anh định làm gì? 

- Thì đi vệ sinh,em yên tâm,anh không làm gì cậu ấy đây – JB nở nụ cười mỉm

Anh theo phía sau Junior,đến lúc chắc chắn đã thoát khỏi tầm mắt của 2 người bọn họ,thì từ phía sau vịn vai Junior lại
- Này,cậu thôi diễn được rồi đấy- JB gằn giọng

Junior từ từ quay lại,lúc này gương mặt đã hoàn toàn thay đổi,không còn là mèo con ngoan ngoãn,mà đã trở lại là Junior kiêu ngạo và lạnh lùng mà tối qua anh đã gặp.
- Nói,cậu tiếp cận Mark làm gì,cậu có ý định gì hả? 

- Anh quan tâm làm gì?tôi làm điều này là vì tốt cho anh và cậu ta thôi,2 vị thiếu gia nhà JYP ạ - nói xong cậu nở nụ cười đầy ma quái,quay đầu đi thẳng

Rốt cuộc cậu là ai?sao lại biết danh tính của anh và Jackson,điều mà ngay cả Mark còn không rõ.....

Lại nói đến 2 người ngoài kia,không khí xung quanh cả 2 cứ ngượng ngùng.Cho đến lúc Mark lên tiếng
- Anh xin lỗi,lần trước anh hơi nóng nên lớn tiếng,cũng tại anh không nghĩ em lại ở ngoài cùng bạn trai,mà lại không báo về cho anh biết,nên....

- Không phải mà,người nên xin lỗi là em,vì em mệt nên cũng lớn tiếng với anh.Và em cũng cảm ơn anh nữa,không ngờ anh vẫn còn nhớ em thích uống gì,em cứ nghĩ giờ anh chỉ có Junior thôi chứ 

- Em ngốc,làm sao anh không nhớ cho được,những gì là của em,anh sẽ không bao giờ quên đâu
Nói xong,bỗng Mark và Jack cùng khựng lại.Anh cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu đó,cả 2 nhìn nhau rồi cùng cười.Ngay lúc ấy Junior quay trở lại,chứng kiến cảnh tượng 2 người cười đùa bên nhau,cậu không khỏi tức giận

- Sao?giận rồi à?có phải đã nhìn ra vị trí thật sự của họ trong tim nhau không? – giọng JB vang lên phía sau.Junior cũng không quay đầu lại,cứ vậy bước về bàn,vừa ngồi xuống đã ngay lập tức quàng tay vào tay Mark nũng nịu

- Mark nè,hôm nay trời đẹp,em muốn đi công viên chơi,anh đi cùng em nhé – cậu ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh trìu mến,khiến anh trong phút chốc không thể chối từ

- À....được thôi,vậy Jackson và anh JB cùng đi với tụi em luôn ha – Mark hỏi
Jackson bối rối

- Em nghĩ thôi,2 người cứ đi chơi đi,hôm nay em hơi bận,phải không JB?- Jackson quay sang nhìn JB,ngụ ý nên từ chối,nhưng đáp lại là vẻ mặt kì lạ

- Có sao?anh thì lại không bận việc gì hết,cũng đã lâu anh không về Hàn Quốc,anh cũng muốn đi,ý em thế nào,Mark? – JB cười thật tươi

- Vậy là OK rồi,để em tính tiền đã - Mark đứng lên – Để em tính cho – Jackson cùng Mark đến quầy tính tiền.

Còn lại JB và Junior 

- Anh muốn gì hả?định phá đám tụi này ? –Junior lúc này mới trở lại con người thật và gằn giọng nhìn anh

- Cậu muốn chơi trò Mèo vờn Chuột?vụ này tôi có kinh nghiệm hơn,để tôi dạy cậu nhé – nói xong JB nhìn cậu,nở 1 nụ cười nửa miệng quen thuộc

Không khí giữa 2 người căng đến mức khiến không khí trong quán bỗng lạnh hơn thường ngày,chủ quán thì vội vàng giảm nhiệt độ.Từng cặp vội mặc thêm áo khoác,đến cả Jackson và Mark ở tít ngoài quầy tính tiền cũng không khỏi lạnh sống lưng.2 người họ đâu biết,nguyên nhân của vụ thay đổi nhiệt độ thất thường ấy – là do mình mà ra.
Và sau đó............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro