Chương 5 - Cáo và Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy,Jackson vì đã quá mệt do đợt tra tấn lúc chiều,nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Phòng bên cạnh,Mark trằn trọc với những suy nghĩ về Jackson,về cảm giác lúc nãy mình vừa gặp phải,cố gắng khép mi thì hình ảnh về 1 Jackson với khăn tắm quấn hờ nửa thân lại hiện lên,rõ mồn một.Anh giật mình,với tay 1 hơi nốc cạn,cứ thế 1 mình vật lộn với đêm....

7h sáng...*Reng..reng...*
Jackson với tay tắt chuông,rồi lại vùi mình vào chăn,tiếp tục giấc ngủ.Được 1 lúc đồng hồ lại reo,qua 2 hàng mi không muốn mở,con số 8h khiến cậu bật dậy,việc trễ học không khiến cậu lo lắng,mà cái cậu thật sự lo là tại sao đến giờ Mark cũng không gọi cậu,chẳng lẽ anh ấy cũng ngủ quên,thường thì toàn Mark gọi cậu dậy mà thôi.Lật đật chạy qua phòng Mark

-Mark à,trễ rồi,dậy đi anh,Mark..Mark à !

Được 1 lúc vẫn không nghe tiếng trả lời,cậu vội vàng mở cửa phòng.Không thấy bóng dáng Mark đâu cả,cậu bước vào bếp,cũng không thấy

"Chẳng lẽ anh ấy đi rồi?"

Cậu tiến đến tủ lạnh để lấy nước uống,thì đọc được lời nhắn Mark dán vào cửa tủ

"Anh đi học trước đây,hôm nay có hẹn chở Jr. đi ăn,vì sớm nên anh không gọi em dậy được,anh có làm bánh mì ,để trong máy nướng,em ăn rồi hãy đi nhé."

Mắt cậu thoáng chút buồn
-Cũng phải,giờ đâu chỉ có mình và anh ấy.... 

Chiếc bàn ăn mỗi sáng cả 2 cùng ngồi,nay chỉ mình cậu đơn độc,cổ họng đắng ngắt.Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi vác cặp lên vai....

Thật ra Mark cả đêm không ngủ,đợi trời sáng để đi học,anh rời khỏi nhà trước để tránh gặp phải Jakcson.Trước đó còn cẩn thận làm cho cậu đồ ăn sáng,anh biết tính cậu,nếu không phải chính tay anh làm,cậu sẽ nhịn đói đến trưa mất.Mark rời khỏi nhà 1 lúc thì Jr. điện,vậy nên anh và Jr. đến trường cùng nhau.
................................................................................................................................................................
Về phần Jackson,hôm nay cũng không có tâm trạng học,nói ra là cậu không muốn nhìn thấy cảnh Mark tình tứ bên cạnh Jr.,nên cậu trốn học,lang thang dọc sông Hàn

-A lô,em đang ở đâu?

-Sông Hàn

-Làm gì thế?tự tử à?

-Uh

-Vậy sao còn nghe điện?

-...........

-Ở yên đó đi,anh đến ngay

5p sau..

JB tìm thấy Jackson đang nằm dài bên bờ sông Hàn.Anh nhìn thấy đứa em mạnh mẽ và cứng đầu ngày nào của mình,giờ lại vì 1 thiếu niên khác mà thân tàn ma dại,trong lòng cũng có 1 chút không cam tâm.Anh tiến đến,ngồi xuống cạnh cậu.

-Em không đi học à?

-..............

-Này,cũng đâu phải không còn người đẹp,em đâu cần phải rầu rĩ cùng cực như thế??

-Anh nè,trước giờ anh chưa từng yêu ai?đúng không?

-.........để làm gì?

-Em ấy mà,yêu 1 người, cữ ngỡ đối với người ta,mình cũng chiếm 1 phần quan trọng,nhưng lại không biết bản thân ngu ngốc gần 10 năm 1 mình đơn phương,cái cảm giác khi biết sự thật,nó đau đớn đến nhường nào...

-..............

Cả 2 nằm cùng nhau,không ai nói với ai lời nào,thoáng chốc cũng đến lúc mặt trời lặn,chiều trên sông Hàn tuyệt đẹp...

-Chừng nào anh về?

-3 ngày nữa.Vì anh hứa với bố lần này qua đây mang em về,thời hạn chỉ có 7 ngày,mà em không về thì anh phải về chịu tội thôi,không biết lần này ông ấy lại phạt anh bằng gì đây?cấm cửa??hay cắt chức??huh...thật làm người ta thấy sợ mà – JB nhếch mép

-Em về cùng anh

-HẢ?????

JB giật mình,thằng nhóc này,lại điên gì nữa đây?chẳng phải mới 2 hôm trước còn bảo không mà nay lại thay đổi nhanh chóng?

-3 ngày nữa đến đón em - nói xong cậu đứng lên bỏ đi

-Này..- JB gọi cậu đứng lại – Em suy nghĩ kĩ chưa?

Jackson thoáng khựng lại,trong đáy mắt có chút dao động,nhưng nhanh chóng trấn tĩnh

-Trong lúc đó đừng phiền em,nếu không,đừng mong em cùng về-nói xong đi thẳng không quay đầu

-Ahssss....cái thằng !! 

Còn 1 mình,JB lại suy nghĩ về những điều Jackson nói lúc nãy

-Tình yêu? cái đó có gọi là yêu không?đơn phương 1 người lại đau khổ đến vậy?..hóa ra,anh và cậu,đều ngu ngốc giống nhau rồi,Jack à – anh cười nhẹ.
...................................................................................................................................................................
Mark đưa Junior đến chỗ làm thêm.Đó là 1 cửa hàng hoa nằm trong góc phố nhỏ,từ lúc Mark quen Junior đến nay,anh biết cậu làm thêm để có thu nhập cho chuyện học,cậu bảo cậu đến từ 1 đảo nhỏ.Cả gia đình chỉ còn lại mẹ,dưới cậu còn 3 người em nhỏ,vì chuyện học của cậu nên những đứa em phải hi sinh,nghỉ học để đủ học phí đầu kỳ.Vậy nên cậu nói,mình phải có trách nhiệm học thật giỏi ,kiếm được 1 công việc thật tốt lo cho gia đình,đền đáp những gì mà họ đã vì cậu mà hy sinh.Mark nghe cậu nói và cảm thấy rất thương cảm,dù nhỏ tuổi hơn nhưng suy nghĩ của Junior cho anh cảm giác rất chín chắn và trưởng thành.Điều đó khiến anh càng thấy bản thân có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ câu thật tốt,không để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào từ cuộc sống vốn dĩ quá nhiều điều hà khắc này.

-Junior này,quê em như thế nào?chắc đẹp lắm phải không? – Mark hỏi

-Đương nhiên rồi,dù đó là 1 đảo nhỏ,bao bọc xung quanh là biển,mỗi buổi chiều còn có thể đi dọc bờ biển,ngắm hoàng hôn,cảnh vật thật sự rất đẹp luôn nha – Junior vui vẻ - Ah,hay là anh đi với em về quê đi,em sẽ giới thiệu anh với gia đình 

-Oh,được không?như vậy có đường đột quá không? 

-Không sao đâu,dù gì em cũng đã kể cho mẹ nghe về anh rồi,mẹ rất mong gặp anh đấy – Junior ngại ngùng

-Thật à?vậy để anh báo lại cho Jackson 1 tiếng đã – Mark lưỡng lự

-Jackson?lại là Jackson?anh có vẻ thân thiết với cậu ấy quá nhỉ? – Junior hờn dỗi

Mark giật mình,nhanh chóng vỗ về Junior

-Em đừng nói vậy,anh chỉ xem em ấy là em trai thôi,nhưng tụi anh ở chung nhà,cũng nên báo cậu ấy 1 tiếng,với lại anh cũng muốn về nhà sắp xếp đồ đạc nữa- Mark nhỏ nhẹ

-Thôi được rồi,Mark nói sao thì em tin vậy,thôi,cũng tối rồi,anh về đi,3 ngày sau mình đi nha 

-Uhm,vậy anh về trước,em về cẩn thận nha,hay để anh đưa về??

-Không cần đâu,em định ghé cửa hàng tiện lợi gần đây mua thêm vài thứ,anh cứ về trước đi,anh đi cẩn thận ạ - Junior nhẹ nhàng từ chối

-Vậy thôi,anh đi đây – Nói rồi anh lái xe đi mất

Đến khi Mark khuất nơi con đường,Junior nở 1 nụ cười mỉm đầy thâm ý,cậu quay trở vào cửa hàng hoa.Bên trong,ông chủ lúc nãy thuê cậu,giờ lại cúi chào khó hiểu

-Thưa cậu chủ,cậu có gì sai bảo?

-Uhm...chuẩn bị cho tôi 1 chiếc xe,đồng thời tìm thêm vài người,3 ngày nữa đợi tôi ở đây.Vở kịch sắp sửa hạ màn rồi – cậu cười khẩy.
........................................................................................................................................................................
*1 tháng trước*
Nơi quán bar quen thuộc,thiếu niên với vẻ đẹp u buồn.Đang lắc lư theo từng điệu nhạc.Sinh ra trong nhung lụa,con trai độc nhất của tập đoàn chuyên về Xuất-Nhập khẩu hoa tươi,sở hữu 1 chuỗi cửa hàng hoa tươi xuyên quốc gia.Tư chất thông minh thiên phú,khí chất luôn toát ra sự cao quý và sang trọng.Mặc dù yêu thích và đam mê nghệ thuật,nhất là vũ đạo,nhưng vì tương lai và sự nghiệp của gia đình,đành tự mình chôn vùi tất cả.Cuộc sống của cậu là 1 chuỗi ngày lặp lại với những văn kiện,gặp gỡ đối tác,kí hợp đồng,trò chuyện,đôi lúc phải chấp nhận gặp riêng những tên dê già,vì bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc mà nằng nặc chỉ kí khi người đó là cậu.Sáng lên công ty,đêm đến quán bar,cứ như vậy trải qua cái tuổi 21 chán ngắt.Cho đến khi cậu gặp người ấy,chủ tịch công ty JYP,khách hàng tiềm năng mà công ty cậu khó khăn lắm mới có thể giành về.Lần đầu tiên gặp mặt,câu đầu tiên người ấy nói là :

-Cậu có người yêu chưa?

Cậu dù rất ngạc nhiên,nhưng với bản lĩnh của người đã gặp không ít tên biến thái,cậu bình tĩnh trả lời

-Không biết việc tôi có người yêu hay chưa và việc hợp tác lần này của chúng ta,có quan hệ gì không ? –cậu mỉm cười nhẹ nhàng

-Có chứ,cậu cứ trả lời tôi đi – người ấy hất hàm 

"Hừ..chó chết,ông định đùa tôi à" – cậu tức giận,dù vậy,vẫn nhẹ nhàng mỉm cười,trả lời thật lịch sự - Hiện giờ thì chưa,không biết,ông Park đây có ý gì?

-Oh,vậy thì tốt,nếu cậu đồng ý với ta 1 việc,ta sẽ kí hợp đồng này 

-Nếu tôi không đồng ý? – Junior nghiến răng

-Haha..quả không hổ danh "Băng thương" ,nếu không thuận ý,sẽ lập tức hủy hợp tác,nhưng ta nghĩ cậu không có lựa chọn đâu,vì chẳng phải công ty cậu rất muốn xâm nhập thị trường US này?mà ta sẽ là cầu nối hoàn hảo,dựa vào thị trường thống lĩnh của JYP trong giới trẻ nơi đây,đủ để cậu xây thêm cả chục trụ sở khác nữa đấy,hay cậu muốn cha cậu phải đích thân qua đây? – ông ta hăm dọa

Junior lúc này rất tức giận,chỉ muốn đấm 1 cú vào mặt hắn.Nhưng YoungJae,vệ sĩ riêng đã kịp thời ngăn cản.

-Thôi được,vậy ông nói đi,ông muốn tôi làm gì?

-Tốt,ngoan ngoãn như vậy thì buổi làm việc hôm nay sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi – người ấy tiếp lời – Thật ra,không giấu gì cậu,ta muốn cậu giúp đưa con trai ta về,ta có 2 đứa,1 đứa hiện đang giúp ta cai quản công ty,1 đứa thì vẫn đang học bên Hàn Quốc,nói ra thật ô nhục,cũng không phải nó ham học,mà là nó vì yêu nên hóa ngu ngốc,bỏ cả tương lai,cả sự nghiệp của gia đình mà nhất quyết ở lại...

-Thì sao?ông muốn tôi làm gì? – Junior thắc mắc

-Đây là hình con trai ta,còn đây là hình người nó yêu,ta muốn cậu giúp chia rẽ bọn nó,cậu phải làm sao trong vòng 1 tháng,khiến nó không còn tâm trí yêu thương,1 lòng tự nguyện quay về bên ta

Ngay từ khi nghe ông ta kể,Junior đã mơ hồ đoán ra chuyện ông ấy muốn mình làm,nhưng với sự kiêu ngạo của 1 người chưa từng bị khuất phục,đương nhiên không dẽ dàng nhận lời.Nhưng ngay giây phút cậu nhìn thấy hình ảnh 1 thiếu niên với nụ cười mang hình ảnh của 1 đứa trẻ,tựa hồ như ánh nắng của mặt trời,ấm áp và rực rỡ.Trong thoáng chốc cậu nghĩ,cũng nên có 1 sự thay đổi trong cuộc sống vốn dĩ quá nhàm chán của mình

-Vậy ông muốn tôi quyến rũ cậu ta,để cậu ta rời xa con trai ông?ông có chắc nếu tôi làm xong chuyện này,ông sẽ giữ lời?

-Đương nhiên,ta không bao giờ thất hứa,nhất là với 1 thiếu niên đẹp và thôngminh như cậu,nhưng ta nhắc cho cậu nhớ,cậu chỉ có 1 tháng cho việc này,nếu sau 1 tháng cậu vẫn không thể tách bọn nó,cậu cũng biết,sẽ không có cơ hội thứ 2 nào nữa – Người ấy gằn giọng

-Haha...ông yên tâm,nếu chỉ là mê hoặc 1 người như cậu ta,thì ông nên chuẩn bị giấy bút là vừa – Junior cười đắc ý

-Tốt lắm,vậy ta yên tâm rồi,xem như hôm nay ta đãi,cậu cứ ăn uống thoải mái,hy vọng cuộc trao đổi này sẽ mang đến 1 mối quan hệ bền vững trong tương lai,cạn ly

-Cạn ly.....
........................................................................................................................................................................
*Hiện tại*

Mark trở về nhà,anh biết Jackson đang ở nhà qua đôi giày cậu vứt ngoài cửa.Anh không biết phải mở lời thế nào,vì chuyện đêm qua,trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình thường,nhưng cũng vì chưa bao giờ anh đi xa,nên cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.Anh hít 1 hơi thật sâu,chậm rãi gõ cửa phòng Jackson

-Jackson....Jack..em có trong đó không?

-....... Em đây,có gì không?

-À không,anh chỉ muốn báo em biết,3 ngày nữa anh sẽ đi cùng Junior về quê cậu ấy,em có muốn đi cùng không? – Mark ngại ngùng

-..................

-Jack?em có nghe anh nói không?

Cửa phòng bật mở,Mark giật mình lùi lại,không may vấp phải tấm thảm,bật ngửa về phía sau,Jackson nhanh chóng đỡ anh lại,lực kéo mạnh nên vô tình mặt 2 người áp sát vào nhau.Jackson 2 tay ôm lấy eo Mark,ghì sát vào người.Mark 1 tay đặt lên ngực Jack,1 tay nắm lấy cánh tay Jack.Họ giữ nguyên trong tư thế bất động gần 5 phút,rồi cùng lúc người đẩy người buông.Ngại ngùng quay đi

-Em...em nghe rồi,em cũng muốn nói anh biết,3 ngày nữa em sẽ về Mỹ cùng JB,nên sẽ không đi cùng anh được

Mark giật mình quay người lại

-Về Mỹ?vì sao?sao lại đột ngột như vậy? – Mark hỏi trong sự ngạc nhiên

Jackson từ từ quay người lại,ánh mắt họ chạm nhau,trong phút chốc,nơi đáy mắt Jackson hiện rõ nỗi buồn đau đớn

-Vì....nơi đây.....chẳng còn gì để em lưu luyến.....- cậu nhìn thẳng vào mắt Mark,từng lời từng chữ đau xé tâm can – Em hơi mệt,em ngủ trước đây,anh ngủ ngon – nói rồi cậu đóng cửa phòng
Bên ngoài,Mark với cảm giác khó chịu,tim bỗng nhói lên khiến anh đau đớn,anh thấy như mình vừa mất đi 1 thứ gì đó,thân thuộc và rất đỗi quan trọng.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro