Chương 6 - Vỡ Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày trước khi khởi hành*

-A lô ,Anh đang ở đâu vậy? – Jackson gọi JB

-Đang ở khách sạn,có gì không?

-Tâm trạng không tốt,chúng ta đi uống vài ly,anh qua rước em đi

10p sau cả 2 đã yên vị ở quán bar mà JB đặt trước,vừa vào Jackson đã gọi ngay 3 ly Tequila.1 hơi nốc cạn trong sự lo lắng của JB.

-Nè,không phải em định chết đấy chứ,nếu em mà cứ uống như vậy thì mai làm sao dậy nổi? – JB ngăn cản

-Anh không phải lo,cứ để em say đi.Nếu không,làm sao đêm nay em có thể ngủ được?Em làm sao?anh nói đi,em phải làm sao chứ? – Cậu giặt phăng chiếc cốc trong tay anh nốc cạn.

-Này ! Anh đã bảo thôi rồi mà ,Yugyeom,cậu không cần đem lên nữa – JB quay sang

-Ai cho phép ??..cậu đó,đem hết tất cả loại rựu mạnh nhất,còn anh,tránh ra đi

-Em thôi đi – JB không kiềm nổi nóng giận mà 1 đấm,thẳng vào mặt Jackson,cậu ngã sóng xoài xuống đất-Nếu đau khổ,nếu luyến tiếc như vậy thì sao không đi mà giữ Mark lại?sao không đường đườngc hính chính mà đấu tranh vì cậu ấy hả?em yếu nhược như vậy,hèn gì Mark không để ý đến em là đúng rồi – JB quát

Jackson nghe những lời trách móc của JB,không khỏi nóng giận,cậu xông đến,trả 1 cú đấm vào mặt JB

-Anh nói gì?em không yếu nhược,là vì anh ấy đã tìm được người thích hợp,Junior tốt hơn em rất nhiều,em có gì để tranh với cậu ấy?anh nói đi – Jackson túm lấy cổ áo JB,đôi mắt rõ là đang tức giận,nhưng JB chỉ nhìn thấy trong đó là những giọt nước mắt đang trực trào rơi.Anh không đành lòng nhìn cậu ngu ngốc mà từ bỏ,anh gạt tay cậu ra.

- Junior tốt hơn em?được,nếu hôm nay em đã ngốc như vậy,anh sẽ để em sáng mắt ra,theo anh – nói rồi anh túm lấy cổ áo Jackson,kéo ngược về phía sân khấu.

-Yahh..em muốn uống,anh kéo em đi đâu vậy,yahhh !!!

Anh kéo cậu chen vào đám đông đang phấn khích,anh chọn 1 nơi khá kín đáo nhưng vẫn có thể nhìn rõ sân khấu.Jackson bị kéo đến la không nổi,đến lúc bị anh bỏ ra thì nhanh chóng quay người túm lấy áo anh

-Yahh!!anh kéo em đến đây làm gì?em còn tâm trạng để xem đâu hả??

-Anh muốn cho em thấy,người mà em đang nghĩ rằng mình thua kém là thế nào,im lặng và xem đi – JB nhìn Jackson với vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ẩn ý,Jackson quá hiểu rõ con người JB,những lúc anh dùng bộ mặt này với cậu,thì hẳn phải rất quan trọng.Cậu theo ánh mắt anh,nhìn về phía sân khấu.1 bóng hình ẩn dưới ánh đèn mờ ảo,đang phiêu diêu theo từng cung bậc cảm xúc trong điệu nhạc,mềm mại và đầy mị lực.Và rồi Jackson ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời khi trông thấy gương mặt của chàng thiếu niên kia.Gương mặt hiền lành quen thuộc được thay bằng vẻ kiêu kì và đầy quyến rũ

-Đó...đó là...đó chẳng phải là Junior sao?hay em nhìn nhầm? – cậu quay sang nhìn JB

-Đúng,là Junior.Em không nhìn nhầm đâu – JB gật đầu

Cậu ngạc nhiên nhìn lên sân khấu,rồi lại nhìn xung quanh.Cậu không hiểu sao 1 người như Junior lại ở nơi này,mà lại còn như đã rất quen thuộc,cứ như cậu ta vẫn thường đến đây vậy.

-Này,em có định nói với Mark về chuyện này? – JB lái xe chở cậu về

-Em cũng không biết,nhưng tại sao cậu ấy lại như vậy?

-Anh cũng không rõ cậu ta là ai,giờ thì em tin lần trước anh không nhìn nhầm rồi chứ?

Cậu không trả lời.Trogn đầu cậu giờ chỉ không biết phải nói chuyện này với Mark thế nào,nếu nhỡ cậu nhầm,nếu Junior thật sự chỉ muốn xả stress?cũng như cậu với JB?nhưng nếu không nói,nếu Junior thật sự có ý định không tốt,vậy Mark đi 1 mình với cậu ta,không phải rất nguy hiểm sao? Xoay vòng với những câu hỏi,không biết từ lúc nào đã về đến nhà

-Mai chúng ta bay lúc 10h,8h anh đến rước.Em chuẩn bị đi,ngủ ngon – JB vẫy tay

-Uhm – Jackson quay người,mở cửa bước vào nhà.

Giờ này chắc có lẽ Mark đã ngủ,cậu nhẹ chân mở cửa về phòng.Quăng mình xuống nệm,cậu cứ trằn trọc suốt đêm với cái ý nghĩ nói hay không nói,nó cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu,cộng thêm việc cổ họng khô khốc vì những ly rựu vừa nãy,khiến cậu không ngủ được.Mở cửa phòng đi lấy nước,ngang qua phòng khách,cậu thấy Mark đang ngồi cạnh cửa sổ.Đứng từ phía sau thế này,cũng không dám gọi 1 tiếng,chỉ là muốn yên lặng ngắm nhìn anh thật lâu,nhưng qua phản chiếu nơi cửa kính,Mark thấy cậu,giật mình quay lại

-Jack,e sao lại đứng đó,em không ngủ được à?

-À..em..khát nước..nên vào bếp lấy 1 ít.Còn anh?sao không ngủ?mai anh đi sớm mà? – Jackson tiến đến ngồi cạnh Mark.

-Uhm,anh không ngủ được,chắc là vì đây là lần đầu tiên đi xa,nên có hơi lo lắng với lại.....
- Mark nói đến đây thì im lăng

-Sao anh? – Jackson hỏi

-Với lại chuyến đi lần này,có lẽ sau này cũng sẽ không gặp em nữa,anh thật sự không ngủ được .. – Mark nói xong thì ngại ngùng,nhấp 1 ngụm cà phê.

Cả 2 lăng im,không ai nói với ai câu nào.Cho đến khi Jackson nhớ đến việc của Junior,cậu không biết có nên nói hay không,nhưng cuối cùng cũng quyết định

-Mark,về Junior – Jackson mở lời

-Junior?em ấy thế nào?

-À,chỉ là lúc chiều em đi uống 1 chút với JB,và...và em đã gặp Junior ở đấy..

-Ai?í em nói là Junior đến những nơi đó? Không thể nào,em nhìn lầm rồi – Mark ngạc nhiên hỏi

-Anh bình tĩnh nghe em nói,Uhm,em thấy cậu ấy và có vẻ cậu ấy quen hết tất cả mọi người trong Bar,nên em muốn hỏi anh,liệu có an toàn khi anh đi riêng với cậu ấy?

Mark nghe đến đây thì rất giận.Anh không thể nghĩ Jackson lại ghét Junior đến vậy.

- Em thôi đi,đừng như vậy nữa.Junior là người tốt,mọi chuyện về em ấy,anh đều biết rất rõ,không thể nào em ấy lại vậy.Mà cho dù có thật sự như vậy,thì anh tin có uẩn khúc trong đó.

Jackson thấy thái độ của Mark kiên quyết như vậy,cậu đành bất lực mà bỏ qua.

- Được rồi,em xin lỗi.Nếu anh đã nói như vậy,thì em tin.Chỉ là em lo cho anh thôi

Mark biết mình cũng hơi lớn tiếng,nên anh dịu giọng

- Uhm,em đừng suy nghĩ gì nhiều,anh ổn mà.Mai em cũng đi rồi,em phải sống thật tốt,cố gắng trong công việc và phải luôn cười thật tươi như bây giờ.Thôi,đã khuya rồi,anh về ngủ đây,em cũng ngủ đi.Em ngủ ngon – Mark nói rồi quay đầu,đi thẳng vào phòng đóng cửa lại

Jackson,ngồi lặng yên trong không gian yên tĩnh.Trái tim cậu đau nhói đến không thở được,cổ họng thì khô khốc,nhưng đến nhấp 1 ngụm nước cũng không thể.Cậu nào đâu biết,bên trong căn phòng,Mark cũng thao thức với những suy nghĩ không tài nào lý giải

"Em phải làm sao đây Mark?liệu em có còn cơ hội để cười thêm lần nào nữa,vì sao anh biết không?vì 1 nửa linh hồn em đã ở lại,nơi anh,vậy làm sao 1 người có thể sống khi mất đi linh hồn,anh nói đi,em phải làm sao?"

"Hy vọng em sẽ hạnh phúc với cuộc sống mới,anh rất vui vì điều đó,Jack à,chỉ là...chỉ là...sao lại cứ cảm thấy khó chịu đến không thở nổi thế này?"

* ..... Em nghĩ về tất cả những gì anh đã làm đều quá rõ ràng.Em biết hết và em cũng biết
Lòng anh không hề có 1 chút luyến tiếc.Anh muốn em phải nói gì trong hoàn cảnh này?
Em không muốn 2 ta phải chia xa.Tại sao anh còn muốn em phải nở nụ cười?
Em không có khả năng đó.Anh đừng lo lắng quá nhiều,rồi em sẽ ổn thôi....
Rồi em sẽ học cách quên anh đi......Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi..... *

...........................................................................................................................................
*5h sáng *
-A lô ! Junior,có chuyện gì vậy em? – Mark hỏi trong giọng ngái ngủ

-Em trai em vừa gọi điện,bảo mẹ có vấn đề rồi,nên em muốn tranh thủ đi sớm,em xin lỗi vì làm phiền anh sớm như vậy – đầu dây bên kia,giọng Junior run lên lo sợ

-Không,em đừng lo.Em đang ở đâu??được rồi,5p nữa anh đến,em đừng lo gì cả,đợi anh 1 chút nha – Mark bật dậy,anh nhanh chóng thay quần áo,rồi mang ba lô ra khỏi nhà,do gần sáng mới ngủ nên anh cũng không khỏi có chút mệt.Anh bước ra thật nhẹ để tránh làm Jackson thức giấc,Mark mở cửa,nhưng rồi anh dừng lại nơi bậc thềm.Nếu bước qua cánh cửa này,có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại Jacskon lần nữa,đi mà không 1 lời chào hỏi thế này,liệu có nên không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên,Junior gọi đến

- A lô!!anh đang đi đây,sắp đến rồi..uhm uhm..anh biết.. - Cánh cửa đóng lại...và Mark rời khỏi

5p sau Mark đã đến trước cửa hàng hoa mà Junior đang đợi,hình như cậu đang khóc.Anh nhanh chóng xuống xe,Junior chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Em sợ lắm,Mark à,Khun bảo mẹ ho nhiều lắm,nó đã chở mẹ vào viện rồi,em phải làm sao đây? – Junior vừa khóc vừa nói

- Em đừng khóc,chẳng phải có anh ở đây sao?chúng ta nhanh chóng về thăm mẹ,ha,anh hứa,đừng khóc nữa – Mark thấy Junior khóc thì trong lòng rất
đau,anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu.Junior sau khi nghe anh nói thì ngừng khóc

- Được rồi,giờ em lên xe đi.Chúng ta xuất phát thôi –Marl nắm lấy tay Junior

- À,khoan đã – Junior giữ tay Mark lại – Em có chuẩn bị cho anh cà phê sáng,đi sớm thế này,em lo anh sẽ buồn ngủ mất.

- Lên xe rồi anh uống

- Không,anh uống trước 1 ít đi,nếu không em không an tâm để anh lái đâu,anh phải tỉnh táo trước đã

-...thôi được rồi,cảm ơn em –Mark cầm lấy café từ tay Junior rồi uống
Mark và cậu lên xe,ngay khi Mark thắt xong dây an toàn và chuẩn bị rời đi.Thì bỗng thấy buồn ngủ lạ thường,anh quay sang Junior.

-Junior...sao...sao anh thấy buồn ngủ quá..anh...anh – Anh mơ hồ nghe tiếng Junior gọi mình rồi ngất lịm
.......................................................................................................................................................
*7h sáng*
Tiếng chuông báo thức reo,Jackson với tay tắt chuông.Khác hẳn với thường ngày,lần này chỉ 1 lần chuông đổ cậu đã ngồi dậy rửa mặt.Chẳng là sáng nay là thời gian cuối cùng cậu có bên Mark,nên muốn dậy sớm 1 chút để làm thức ăn cho anh.Cậu chậm rãi mở cửa,vào bếp rồi nấu ăn,cậu làm tất cả trong sự nhẹ nhàng nhất có thể,vì cậu không muốn đánh thức anh dậy.Sau khi hoàn tất hết tất cả,cậu mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng Mark

- Mark...dậy đi anh,em có làm thức ăn cho anh rồi này,ăn sáng rồi ra sân bay ..Mark..

Jacskon gọi mãi không thấy trả lời,cậu đẩy cửa phòng,với tay mở đèn thì hụt hẫng phát hiện,Mark đã rời khỏi tự lúc nào.Jackson – tay cầm ly nước,người mang tạp dề - ngồi thụp xuống trước cửa phòng

-Huh..huh..hahahahah...ngu ngốc!!ngu ngốc!!mày làm gì vậy Jackson?người ta ngay cả mặt cũng không muốn gặp,không 1 lời mà cũng không 1 hẹn,cứ thế đi rồi,vậy mày làm những điều này làm gì??ha..ha...hahahaa.... – nước mắt cứ thế không ngừng rơi

Cánh cửa khép lại,cậu đã đọn dẹp tất cả sạch sẽ,đương nhiên.Đồ ăn thì cũng đổ hết cả,tra chìa khóa vào ổ *cạch*.Tiếng ổ khóa được khóa lại,cũng như tiếng lòng cậu tan vỡ.Từ giây phút này,chính thức cậu và anh đôi người đôi ngã...những kỉ niệm cả 2 đã từng có...giờ chỉ có thể đóng chặt vào kí ức..

- Mark..tạm biệt....

JB đợi cậu dưới nhà,thấy Jackson từ cầu thang đến chạm đất có 10 bước mà cũng không bước nổi,anh lắc đầu ngao ngán,chạy đến đỡ phụ cậu.

- Nhanh đi,chuyến bay bị dời lại.Chúng ta chỉ còn 1 tiếng nữa thôi – JB thúc giục

Taxi rời đi trong ánh mắt luyến tiếc của Jackson.Xe lăn bánh,để lại sau lưng 1 trái tim đang chết lặng.Mọi thứ vụt qua tron chớp mắt,bất kỳ nơi đâu,cậu cũng nhìn thấy bong dáng Mark với nụ cười trên môi.Cái cảm giác này,đúng là khó chịu mà.

Taxi đi được nửa đường thì điện thoại reo.Cậu cũng chẳng thèm nghe điện,đến lần thứ 3 JB không chịu nổi,phải đánh cậu thì cậu mới nhấc máy,là Mark

-A lô !! gọi cho mày cũng khó quá nhỉ? – 1 giọng nói ngạo nghễ vang lên
Jackson ngạc nhiên,đây rõ ràng là số của Mark nhưng sao lại là giọng của 1 người khác?

-Mày là ai?Mark đâu?sao mày lại lấy điện thoại của anh ấy? – Jackson lo lắng hỏi dồn

-À?ý mày là Mark xinh đẹp mà mày nâng niu đó à?nó đây nè – hắn cười cợt

-A lô !! Jack..đừng đến đây..anh không sao..đừng đến...a...

-A lô !! A lô!! Mark..Mark... - Jackson hốt hoảng,mặt cậu lúc này đã chuyển từ nhợt nhạt sang đỏ rực

-Có chuyện gì vậy Jack? – JB không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhưng trong tình hình của Jackson thì có vẻ không ổn

-Mày muốn gì? – Jackson có vẻ giận dữ

-Tao muốn gì à?không lẽ bắt cóc 1 người rồi để chơi thôi à??hahaha- hắn cười vang – 5p nữa mày phải có mặt tại kho lạnh phía sau núi,nếu không thì 2 người đẹp này,tao không hứa sẽ nhẫn nại được đâu.Hắn cúp máy

-Quay đầu xe,hướng về phía sau núi,NHANH !! – Jackson gấp rút

Dù không biết chuyện gì xảy ra,nhưng JB cũng mường tượng được độ nguy hiểm của vấn đề.Anh gật đầu cho taxi di chuyển theo ý Jackson.
"Hắn nói có 2 người???ngoài Mark ra còn có ai nữa??"
.........................................................................................................................................
*2 tiếng trước*
Mark chìm vào giấc ngủ,Junior ngồi kế bên ra hiệu cho chiếc xe màu đen đậu sẵn từ trước,từ xe bước ra 2 tên,bọn chúng gỡ dây rồi dìu Mark sang xe.Junior cũng cùng lúc bước lên xe đi chung.Chiếc xe chạy về phía sau núi,nơi tòa biệt thự riêng của Junior mà thẳng tiến.

Đến nơi cậu cho người mang anh lên phòng,cũng không quên dặn dò tên cầm đầu

-Khóa cửa,không cho anh ấy ra ngoài,.nhưng nhớ không được làm anh ấy bị thương,nhớ cho ăn và chăm sóc cẩn thận.3 ngày nữa tôi quay lại sẽ thả anh ấy ra,anh ấy ma mất 1 cọng lông nào thì các người liệu hồn – Junior nghiến chặt răng

-Dạ,cậu chủ.Cậu yên tâm,tôi và thuộc hạ sẽ làm theo lời cậu dặn mà – hắn tỏ vẻ e sợ

-Được rồi,tôi đi đây – cậu quay bước,nhưng đi được mấy bước thì nghe sau gáy đau nhói,và rồi cậu ngất lịm

-Đại ca!!đã tiến hành theo kế hoạch,mà tại sao chúng ta lại bắt luôn hắn vậy? – đám thuộc hạ thắc mắc

-Đồ ngu,tao đã điều tra rồi,cái tên trong kia thì là người yêu của thiếu gia nhà JYP,còn tên này lại là đại thiếu gia nhà họ Park,ngươi nghĩ,chúng ta nên bỏ qua con mồi ngon vậy à?Mau,mở cửa,đem hắn với tên kia chuyển đến nơi khác,ở đây kẻo người nhà chúng tới là hỏng chuyện.Nhanh !!
...................................................................................................................................
*Kho đông lạnh phía sau núi*
Trong căn phòng tối,Mark 2 chân lẫn 2 tay bị buộc chặt.Cả người anh xây xướt khắp chỗ,hướng ánh mắt về phía đối diện,nơi gương mặt quen thuộc mà anh tin tưởng cũng đang trong tình trạng như anh.

-Em đừng sợ,có anh ở đây – Mark dường như vẫn chưa biết tình hình lúc trước,vẫn một mực tin tưởng và che chở cho Junior.

Riêng Junior thì bỗng trong lòng có 1 chút áy náy,đến tận bây giờ mà Mark vẫn ngu ngốc tin tưởng cậu.Cậu chính là người đã đưa nước cho Mark uống,tại sao anh ấy lại cứ ngu ngốc mà không chút nghi ngờ như vậy

-Mark,em xin lỗi,là vì em mà anh lâm vào tình trạng hiện giờ

-Ngốc,sao phải xin lỗi,lỗi không phải do em mà? –Mark dịu dàng

Junior ngước lên nhìn anh,nhưng lạ thay trước mắt cậu lúc này không phải là Mark,mà là 1 thiên thần,nụ cười của anh thật sự khiến tim cậu trật đi 1 nhịp.Tại sao?tại sao phải đến lúc này cậu mới nhận thấy mình thật sự đã thích Mark từ lúc nào rồi.

-Em.... – Junior vừa mở lời thì cửa phòng cũng bật mở

1 đám người bước vào,lôi 2 cậu ngồi dậy

-Các người muốn làm gì?đưa chúng tôi đi đâu vậy?nè.... – Junior chống cự
Cả 2 được đưa ra ngoài,nơi khoảng trống giữa những chiếc container sừng sững

-Mark !!! – Jackson gọi lớn

-Jack??Jack?sao em lại đến đây??em đi đi,anh không sao ,em đi đi mà !! – Mark nhìn thấy Jackson thì cực kì lo lắng,anh đuổi Jackson rời khỏi

-Mark ! đừng lo..em sẽ đưa anh rời khỏi – Jackson trấn an

- *bộp bộp* hahaha...thật là 1 màn kịch lâm li bi đát,vậy mày muốn đưa nó rời khỏi?ok...vậy thì phải kết thúc chuyện này sớm đi chứ?

-Mày muốn gì? – Jackson gằn giọng

-Muốn gì?đương nhiên là muốn tiền của Nhị Thiếu Gia đây rồi,sao ?? đơn giản quá phải không?

-Được rồi,ra giá đi

-100.000.000 Won !! vậy là quá dễ dàng cho cậu rồi đấy

-Jack ,đừng đồng ý.Hắn không thả anh ra đâu,em đi đi,mặc kệ anh

-Được,vậy 1 tay trao tiền,1 tay trao người

Tên cầm đầu hất hàm ra lệnh cho thuộc hạ,bọn họ đẩy Mark về phía Jackson,Mark được đưa về và bọn chúng có được tiền

-Vậy còn Junior,sao ngươi không thả anh ta ra? – Jackson hỏi

-Hắn ta?cậu nghĩ 100.000.000 của cậu có thể vừa giải cứu được 1 người bình thường lẫn 1 đại thiếu gia nhà họ Park à?

-Thiếu gia?ngươi nói gì? – Mark ngạc nhiên

-Ha...hahaha...vậy là đến giờ ngươi cũng không biết à?thân phận thực sự của anh ta,chính là đại thiếu gia của tập đoàn sản xuất hoa tươi lớn nhất nước,à!mà hắn ta và cha cậu – hắn chỉ tay về phía Jackson- cũng là đối tác của nhau đấy .

Cả Jackson lẫn Mark đều ngạc nhiên đến tột độ,họ hướng anh mắt về phía Junior chờ 1 lời giải thích,nhưng nhận lại chỉ là cái cúi đầu quay đi.

-Không cần biết anh ta là ai – Jackson lúc này lại quay sang – chỉ cần biết đó là người Mark cần ,thì ta cũng không thể bỏ mặc.Nói đi,ông cần thêm bao nhiêu nữa?

-Oh,quả là 1 gã si tình đến ngu ngốc.Được,nếu cậu muốn,thì chỉ cần đưa thêm 200.000.000,tôi sẽ lập tức thả người

-Yahh !! ngươi đừng hiếp người quá đáng – Junior lúc này mới lên tiếng – 2 người đi đi,ko cần lo cho tôi,tôi tự biết cách thoát khỏi

Mark nhìn Jackson..anh không muốn cậu bị liên lụy,.nhưng bỏ mặc Junior anh cũng không thể...

-Cậu im đi,để đến lúc tôi cứu cậu ra,để xem cậu giải thích chuyện này thế nào – Jackson nóng giận

-Thôi được,nhưng ta cần phải liên lạc với người nhà đem tiền đến.Ngươi chờ 1 chút

-Ta không gấp,dù gì ngươi có muốn giờ trò cũng không được – hắn ngạo nghễ
Jackson mở điện thoại,ánh mắt cậu nhìn Mark 1 cách khó hiệu,ám chỉ anh mau tìm 1 chỗ mà trốn.Ngay lúc Mark hiểu ý,thì anh lên tiếng

-JB , anh đem tiền đến được rồi – Jackson la lớn

Ngay lúc ấy,phía sau, những tên thuộc hạ đang canh chừng Junior lần lượt ngã xuống.1 bàn tay ôm lấy eo Junior kéo ra sau.JB đứng chắn trước mặt

-Mèo con,anh đã bảo em đừng nên chơi dao rồi mà - JB trêu chọc

-Chó chết,tụi bây dám lừa tao,giết tụi nó – hắn nóng giận ra lệnh

Cả đám thuộc hạ từ mọi phía bủa vây 4 người bọn họ.Jackson và JB đứng chắn trước Mark và Junior,2 người cứ vậy không ngừng chống trả nhằm bảo vệ Mark và Juninor.Lợi dụng sơ hở,bọn chúng tấn công Junior bằng 1 gậy,ngay lúc ấy,JB kịp thời che chắn ôm cậu vào lòng,lãnh trọn 1 cú vào lưng

-JB !! anh không sao chứ ! – Junior hốt hoảng

JB chỉ cười mỉm 1 cái,cuối cùng thì cậu cũng quan tâm đến anh.Chỉ cần nhiêu đó thôi,anh chết cũng không hối tiếc,JB quay lại,chặn gậy rồi đá 1 cú vào bụng kẻ đã tấn công. Do quá nhiều tên cùng đánh 1 lúc,nên Jackson và JB không tránh khỏi bị thương,cả 2 ráng trụ đến lúc cuối cùng nhưng do quá đông mà sức thì cũng có hạn,cả 2 thất thủ.

-Hừ !! mày được lắm,dám chơi tao,để tao tiễn mày...

-ĐỨNG IM !!!! CẢNH SÁT ĐÂY !! BỎ VŨ KHÍ XUỐNG,ĐƯA 2 TAY SAU GÁY !!

Cả bọn run sợ,tất thảy đều bỏ vũ khi rồi quỳ xuống,đưa tay ra sau gáy.Junior và Mark dìu Jackson cùng JB đứng dậy,đi về phía cảnh sát.

-Mark à ,em nói đúng chứ?em sẽ cứu được anh mà! – Jackson gắng gượng

-Được được,anh biết rồi,em giỏi lắm,cảm ơn em,giờ chúng ta về nhà thôi,anh sẽ nấu cho em ăn,được không? – Mark rưng rưng

Ngay lúc đó,tên cầm đầu nhặt súng lên rồi chĩa về phía 4 người bọn họ

-Khốn kiếp – hắn nổ súng,viên đạn hướng về phía Mark

-KHÔNG !!!

Ngay khi hắn lên nòng thì Jackson đã có cảm giác và kịp xoay người,cậu ôm chặt Mark vào lòng và lãnh trọn viên đạn

*Đoàng đoàng đoàng* 1 loạt tiếng súng nổ ra,hắn chết tại chỗ.Hòa lẫn mùi thuốc súng,mùi máu tanh là nước mắt và tiếng kêu gào thảm thiết

-JACK !!! KHÔNG !! JACK !! TỈNH LẠI ĐI !! JACK !! GỌI CẤP CỨU ĐI !! MAU LÊN !!
.....................................................................................................................................................

Cậu được khẩn trương đưa vào bệnh viện,nằm trên băng ca,cậu mơ hồ nghe được tiếng khóc của 3 người bọn họ

-Jack !! đừng sợ,anh đây,anh luôn bên em !!Jack à..Jack....

JB đỡ Mark rời khỏi băng ca,để y tá đẩy Jackson vào phòng phẫu thuật.Đèn sáng,không khí bên ngoài lúc này là 1 đặc quánh và đầy lo sợ,JB và Junior ngồi đối diện,tay họ nắm chặt nhau,ánh mắt hướng về phía Mark đang gục đầu với nước mắt không ngừng rơi

Đèn phòng phẫu thuật tắt,bác sĩ bước ra.Mark lao đến

-Bác sĩ,Jack thế nào?có phải em ấy không sao không?hả?bác sĩ

-Tôi xin lỗi – Bác sĩ lắc đầu,gương mặt hiện rõ sự bất lực – vị trí trúng đạn là gần ngay xương sống,ảnh hưởng tới cơ hoành.Mặc dù chúng tôi đã cố gắng nhưng mất máu quá nhiều,tình hình có vẻ không tốt.Mọi người hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra – nói rồi ông quay đầu,bước vào phòng phẫu thuật

Mark 2 chân không còn sức,cả ngưởi ngã ra sau.Cũng may Junior lo lắng nên theo sát,kịp thời đỡ anh,đầu óc Mark giờ đây trống rỗng,tất cả chuyện này là như thế nào?

-Jack?em đã hứa sẽ đưa anh rời khỏi,sẽ về nhà cùng anh?em không thể thất hứa được,anh sẽ giận đó,chẳng phải em sợ nhất là làm anh giận sao?Jack !! em nhất định phải tỉnh lại,anh chờ em,nhất định phải tỉnh dậy ,Jack...

Miệng anh khô khốc,tim như vỡ vụn,nước mắt thì không ngừng rơi.Ngay giây phút viên đạn xuyên vào cơ thể Jack.Mark đã biết,cả thế giới của anh dường như sắp tan biến,anh biết,Jackson quan trọng với anh đến mức nào...anh không dám nghĩ đến,1 ngày không còn nghe được tiếng nói của cậu,không còn nhìn thấy nụ cười của cậu...vậy đó có gọi là sống không??hay chỉ là 1 cái xác vô hồn không cảm xúc ....
Cứ ngỡ là bắt đầu thì mọi chuyện lại kết thúc.Cứ ngỡ là hạnh phúc thì mọi thứ lại bỗng chốc vỡ tan.Vậy rốt cuộc giữa anh và em,chúng ta còn lại gì sau 1 lời hứa..?

* ...Tại sao em bỏ lại anh trong thế giới lạnh lẽo này?
Cố gắng ngẩng cao đầu dù anh chỉ sống vì em
Không thể nào tưởng tượng được định mệnh của em
Nhưng nó đã thất sự xảy ra mà anh lại không thể nhìn thấy
Bây giờ chỉ còn mình anh lạc lối trong thế giới này
Cố tìm ra ánh sáng của cuộc đời anh
Tất cả những nỗi đau và cảm xúc này khiến anh phát điên
Cố gắng tìm lối thoát để anh có thể yêu thêm lần nữa......*

OST : Silence - https://www.youtube.com/watch?v=7vWuQEih_0Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro